Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Mệnh đề mới

Edit + Beta: Hiron

Khí gây tê ngọt ngào tràn ngập trong khoang cứu hộ. Sau khi xác nhận Vu Cẩn không bị thương nặng, thuốc mê được rút dần.

Vu Cẩn lăn lộn trong khoang, lúc xoay vòng, lúc lộn nhào. Khoang cứu hộ được cần cẩu đưa lên cao, thả xuống khu vực tập kết, nhân viên công tác sẽ đồng loạt mở khoang.

Vu Cẩn đập mạnh: "Bùm bụp!"

Nhân viên hậu cần nghe thấy tiếng động, mở cửa khoang, thả Vu Cẩn ra.

"Ồ, Tiểu Vu đấy à," anh ta cười chào hỏi: "Chúc mừng, lần này thứ hạng của cậu không tệ!"

"Hửm? Cậu hỏi khoang của đồng đội à? Tuyển thủ Vệ ở kia..."

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, nhân lúc không có ai, kéo khoang cứu hộ của đại ca ra ngoài. Lát nữa, sau khi mở khoang, các tuyển thủ sẽ được phỏng vấn, nếu Vệ nhỏ bị biên kịch bắt cóc, đưa ra trước camera, nhóc con tội nghiệp sẽ ngơ ngác, không biết làm sao...

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy. Khoang cứu hộ không hề nhúc nhích.

Vu Cẩn dồn sức, tiếp tục đẩy. Khoang cứu hộ hơi lắc lư, nhưng chưa kịp đẩy vào góc khuất, đã có biên kịch thắc mắc: "Sao lại có người ở đó, ai đang lén lút lấy khoang cứu hộ vậy?"

Vu Cẩn vội vàng dừng tay, giả vờ nhìn xung quanh, chống nạnh.

"Không có gì đâu," phó đạo diễn nhìn một cái rồi nói: "Ồ, Tiểu Vu đang nghịch khoang đấy mà, lúc này các tuyển thủ vẫn còn trên đường, cứ để cậu ấy chơi một lát."

Thấy mọi người không chú ý nữa, Vu Cẩn lập tức đẩy khoang của đại ca vào góc khuất camera. Sau khi giấu khoang vào góc tường, cậu thành thạo cúi người mở khoang.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ đại ca tỉnh lại.

Lều tạm của ban tổ chức nằm ở cổng phụ của công viên giải trí, Vu Cẩn ngồi dựa vào tường, 6 tiếng đồng hồ thi đấu ngắn ngủi dường như đã rút cạn sức lực của cậu! Vợ cả tàn nhẫn, vợ bé tsundere, không biết lúc tỉnh lại sẽ là ai...

Bên trong bức tường, công viên giải trí ẩn hiện giữa những dãy núi như một góc ngủ quên, ánh lửa vẫn cháy rực rỡ trên đường ray tàu lượn siêu tốc, bóng của tháp rơi tự do in dài dưới ánh hoàng hôn. Bên ngoài bức tường, đèn LED của máy bán hàng tự động nhấp nháy.

"Cuốn sách của người chết" trong kim tự tháp đã giúp Vu Cẩn tiết kiệm được rất nhiều tiền, lúc này, trong đồng hồ của cậu còn lại 50 điểm tín dụng cuối cùng.

Vu Cẩn ấn vào máy bán hàng tự động. "Cạch cạch" hai tiếng, hai chai nước lọc rơi xuống. Cậu mở nắp cả hai chai, ngửa đầu uống ừng ực, nước chảy dọc theo cổ xuống. Chai còn lại được cậu đặt trước cửa khoang cứu hộ của đại ca.

Chỉ còn lại 30 điểm tín dụng. Trên cùng máy bán hàng, những đồng xu kỷ niệm đủ màu sắc lấp lánh. Mỗi đồng xu dường như đại diện cho một mùa giải "Bản đồ cố định" đã đi qua.

Từ trái sang phải, lần lượt là Giải liên hành tinh, Crowson mùa 27, Phong Tín Tử mùa 12, Cúp Tinh Trần mùa xuân thứ 45...

Vu Cẩn dùng hết số điểm còn lại, máy bán hàng nhả ra một đồng xu kỷ niệm "Cúp Tinh Trần". Đội tuyển chuyên nghiệp của Bạch Nguyệt Quang, tuần này chắc đang chiến đấu ác liệt ở Cúp Tinh Trần.

Vu Cẩn cúi đầu, ngón tay vuốt ve hoa văn trên đồng xu. Caesar là tuyển thủ dự bị của Bạch Nguyệt Quang, sắp được ra mắt chính thức. Số lượng suất thay thế còn lại rất ít. Nếu không thể ra mắt từ Crowson, khả năng cậu được vào đội hình chính thức sẽ rất thấp.

Vu Cẩn xoa xoa đồng xu, nhanh chóng gạt bỏ lo lắng sang một bên.

Có tiếng động phát ra từ khoang cứu hộ của đại lão!

Vu Cẩn vui vẻ tung đồng xu lên, mặt ngửa là Vệ nhỏ, mặt sấp là Vệ lớn. Đồng xu rơi xuống đất, xoay tròn không ngừng. Vu Cẩn chăm chú nhìn, cho đến khi tốc độ quay chậm dần, đồng xu rơi xuống... Leng keng, đồng xu kỷ niệm rơi vào khe hở của gạch lát nền, đứng yên.

Khoang cứu hộ của đại ca cũng mở ra ngay lúc đó. Vu Cẩn vội vàng ngẩng đầu lên.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người nhìn nhau. Vu Cẩn khựng lại.

Vệ Thời 16 tuổi kiêu ngạo, ngang bướng, toát lên vẻ trẻ con khiến người ta rung động. Vệ Thời 27 tuổi trưởng thành, trầm ổn, phần lớn thời gian không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, là người bạn đời hợp pháp của cậu.

Đại ca trước mặt dường như là sự kết hợp của cả hai. Vệ Thời cúi đầu, đưa tay về phía Vu Cẩn đang ngơ ngác ngồi trong góc. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa sắc bén khi nhìn thiếu niên, như thể Vệ Thời 16 tuổi và 27 tuổi đang cùng nhìn cậu qua đôi đồng tử đen láy.

Vu Cẩn kêu lên một tiếng, đưa tay nắm lấy, được đại ca kéo dậy, phủi bụi trên quần áo. Vệ Thời đột nhiên ôm cậu vào lòng, ghì chặt, cắn mạnh. Vành tai, cằm, cổ. Vu Cẩn kêu lên, sao lại hung dữ thế này! Đúng là đại ca trưởng thành rồi!!

Vệ Thời tra hỏi: "Trong trận đấu, em trói anh? Hửm?"

Vu Cẩn vội vàng nịnh nọt: "Nhóc con, là nhóc con trói mà... Á đừng cắn!" Khoan đã, đây là Vệ lớn và Vệ nhỏ đang dung hợp ký ức sao? Là đại ca khôi phục bình thường hay là đang áp chế Vệ nhỏ vậy...

Nhóc con của tôi đâu, nhóc con của tôi đâu...

Vu Cẩn vừa cố gắng xoa dịu đại ca, vừa bị bắt nạt đến mức nhảy lên nhảy xuống, cho đến khi biên kịch đến gọi mới được nghỉ ngơi. Vệ Thời sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt có chút lười biếng, dựa vào tường, khoanh tay nhấm nháp dư vị. Giống như lần đầu tiên chà đạp Vu Cẩn vậy.

Vu Cẩn: "!!!" Tức chết đi được!

Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi về Vệ nhỏ thì đã bị biên kịch kéo đi phỏng vấn.

Trong phòng chờ, Raphael nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt phức tạp, lộ rõ vẻ phòng bị với kẻ chuyên đi lừa gạt. Nào ngờ Vu Cẩn lại chạy đến chúc mừng: "Đồng hạng nhất rồi! Chúc mừng chúc mừng, vui quá vui quá..."

Raphael bị ép cùng vui: "..."

Khi camera quay đến, Raphael lại trở nên khép mình. Vu Cẩn kéo Raphael lại, nghiêm túc tương tác trước ống kính, vui vẻ chào tạm biệt.

Cửa mở, Tỉnh Nghi và Văn – Tá chậm rãi đến. Vừa nhìn thấy Vu Cẩn, Minh Nghiêu đã lớn tiếng ồn ào, đẩy cậu vào góc tường. Hai người chen chúc nhau trong góc, to tiếng cãi vã, bỗng cánh cửa mở ra, Vệ Thời nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn lập tức im bặt, tròn mắt ngoan ngoãn nhìn đại ca bước vào phòng phỏng vấn. Vệ Thời ra ngoài rất nhanh. Chỉ cần anh muốn, anh có thể nhạt nhẽo hơn cả Ngụy Diễn, khiến biên kịch của Crowson phải bất đắc dĩ kết thúc phỏng vấn.

Vệ Thời thay áo sơ mi trắng, khoác áo khoác ngoài, sải bước dài ra khỏi lều của ban tổ chức, định ra ngoài tìm Vu Cẩn – biên kịch trẻ bỗng nhiên kêu lên: "Không đúng! Dù tuyển thủ Vệ chỉ ngồi im, quay cảnh Vi Cân tương tác cũng có fan xem, sao lại để hai người họ đi?!"

Nhưng cặp đôi tuyển thủ kia đã nộp giấy xin nghỉ. Chiếc xe bay hóa thành tia sáng trắng, hai người đang trên đường đến khu thương mại gần đó.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như bay. Vu Cẩn ngoan ngoãn thắt dây an toàn, ánh mắt cậu đảo quanh gương mặt đại ca. Vẻ mặt anh có chút lười biếng, khóe môi không còn mím chặt như thường lệ, thậm chí từng đường nét trên gương mặt cũng có chút dịu dàng... Như thể đã từng đánh mất một phần cảm xúc và sức hấp dẫn, đang dần dần được bù đắp.

Xe bay dừng lại ở khu thương mại đông đúc.

Vệ Thời nghiêng người, thành thạo cởi dây an toàn cho Vu Cẩn. Cửa sổ xe hé mở, mùi bánh quy theo gió bay vào, Vu Cẩn lập tức phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, Vệ Thời mở dây an toàn, vô tình vuốt ve cổ cậu. Anh theo thói quen định lấy giấy thử trong túi ra...

Vu Cẩn hóng hớt: Ái chà! Hết rồi à!

Vệ Thời dừng lại.

Mặt không cảm xúc: "Cậu ta ném?"

Vu Cẩn vội vàng giải thích cho Tiểu Vệ: "Không không, vô tình đánh rơi..."

Vệ Thời nheo mắt. Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ ra, lúc này hai ông chồng đã kết nối ký ức, nên vội vàng giả ngu: "Ơ kìa, không nhớ nữa!"

Vệ Thời không vui, nheo mắt, lục lọi ký ức của Vệ trẻ trâu như đang đãi cát tìm vàng. Vu Cẩn lại lo lắng. Nhóc con ném đồ của đại ca, xem ra nhóc con không phải bị đại ca nuốt chửng mà là bị "tiêu hủy nhân đạo" rồi!

Vệ Thời dắt Vu Cẩn xuống xe, khi đưa bánh quy cho cậu, Vu Cẩn vẫn đang cố gắng bào chữa cho Vệ nhỏ.

Vệ Thời đưa đồ ăn cho Vu Cẩn đang mè nheo đòi ăn: "Ăn trước đi."

Vu Cẩn vừa nhai vừa nói: "Tiềm thức của anh..."

Vệ Thời ừ một tiếng.

Công viên giải trí nằm dưới chân núi, thị trấn gần nhất cũng ở vùng biên giới. Người qua đường không nhiều lắm, hai người vừa ngồi xuống đã có một đàn bồ câu đến xin ăn. Ghế nhựa bị ướt mưa, Vệ Thời cởi áo khoác ra lót lên, ngăn hơi ẩm.

Hai người ngồi sát vào nhau, bánh quy trao đổi qua lại, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Vu Cẩn cắn một miếng bánh chân gà, rồi lại nhìn sang chiếc bánh gà sốt phô mai của đại ca. Đồ ăn trong bát bạn trai lúc nào cũng ngon hơn đồ ăn trong bát mình!

Vệ Thời đưa bánh của mình cho cậu, nhận lấy chiếc bánh chân gà đã bị cắn dở. Vu Cẩn lại quay sang nhìn anh chằm chằm.

Vệ lớn là bạn đời hợp pháp của cậu, nhưng Vệ nhỏ cô đơn cũng rất đáng thương... Vệ Thời nhìn Vu Cẩn, người vừa ăn một chiếc bánh, lại đang nhòm ngó chiếc khác.

Anh thản nhiên nói: "Ăn xong rồi mua tiếp, nhóc lùn."

Mắt Vu Cẩn sáng rực. Đại ca trước mặt gần như trùng khớp với thiếu niên gọi cậu là "nhóc lùn" trong căn cứ R Code. Nhưng Vệ Thời 27 tuổi trưởng thành, từng trải hơn, như thể phiên bản hoàn thiện của Vệ Thời 16 tuổi. Vệ Thời đã hoàn toàn tiếp nhận tiềm thức 16 tuổi của mình.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm dựa vào người đại ca, luyên thuyên không ngừng. Dưới chân, những chú bồ câu không được cho ăn đang phản đối rầm rĩ, nhưng Vu Cẩn còn ồn ào hơn cả chúng.

"Anh thấy em ngầu không?!..."

"Anh về Phù Không kiểm tra lại đi, tối nay em cũng phải về Bạch Nguyệt Quang huấn luyện đặc biệt."

"Hôm nay công bố chủ đề vòng loại tiếp theo, 50 chọn 20..."

"Giấy thử là cái gì vậy? Nhóc con không cho anh dán lên người em, anh có âm mưu gì với em..."

Vệ Thời dùng bánh quy bịt miệng Vu Cẩn đang tò mò.

Vu Cẩn: "Ơ..."

Vệ Thời cúi xuống, liếm lên đôi môi căng mọng của thiếu niên. Cậu ngửa cổ lên, đôi mắt long lanh ngấn nước.

Ánh mắt Vệ Thời sáng rực. Tiềm thức sắp dung hợp hoàn toàn đạt được sự đồng thuận. Nhìn xem, bây giờ cậu ấy cũng muốn có âm mưu với em rồi đấy.

8 giờ tối.

Vòng loại thứ sáu của Crowson chính thức kết thúc. Đồng hồ cát được lật ngược, ban tổ chức lôi những thực tập sinh chưa hoàn thành ra khỏi đấu trường, nhét lên xe buýt đưa về. Đến căn cứ Crowson, Vu Cẩn mới nhận ra, bốn chiếc xe buýt chở 500 thực tập sinh lúc đầu giờ chỉ còn lại một chiếc.

Sau khi công bố kết quả vòng loại này, toàn bộ căn cứ Crowson sẽ chỉ còn lại 50 tuyển thủ. Quảng trường Crowson thưa thớt bóng người dưới ánh đèn. Khi mặt trời lên, sẽ có xe đưa những tuyển thủ bị loại ở vòng trước đi.

Vài tiếng sau, đèn đuốc sáng trưng trong tòa tháp đôi của Crowson. Các tuyển thủ lại tự do lựa chọn bạn cùng phòng, tiếng cười đùa, cãi vã vang lên từ các ô cửa sổ, vỏ chai bia vứt đầy đất. Sau khi chào tạm biệt vài người bạn, Vu Cẩn về phòng, người nồng nặc mùi rượu trái cây.

"Ai cho cậu ta uống?" Tá Y bật đèn lên, nhíu mày.

"Caesar uống đến mức nôn hết ra ngoài rồi, Tiểu Vu còn đỡ. Tuyển thủ Vệ chỉ cho cậu ấy uống Moscato thôi." Văn Lân cười nói.

Vu Cẩn lại cảm thấy mình không hề say! Chỉ là ngồi trên ghế sô pha ngoan ngoãn hơn ngày thường một chút, phản ứng chậm chạp hơn một chút.

Lúc này, Caesar đã say bí tỉ, đội Bạch Nguyệt Quang không đợi đủ người, Tá Y chủ trì cuộc họp nhóm ngắn gọn.

Đầu tiên, Tá Y nhiệt liệt khen ngợi màn trình diễn của Tiểu Vu trong trận đấu, đồng thời nhẹ nhàng phê bình đồng đội ăn bám của cậu.

"Tuần sau phải nộp bản sao hợp đồng cho ban tổ chức Crowson. Giám đốc đội tuyển cũng đang xem xét những thực tập sinh đứng đầu bảng xếp hạng. Tiểu Vu và tuyển thủ Vệ, hai người định ký hợp đồng với đội nào chưa? Tiểu Vu?"

Vu Cẩn ngáp dài, dựa vào ghế sô pha, bên cạnh là chú mèo đen đang nằm ngủ.

Vu Cẩn ậm ừ một lúc, gật đầu như gà mổ thóc: "Anh ấy đã..."

Tá Y ra hiệu: "Được rồi, tôi về báo cáo với giám đốc đây."

"À còn nữa, chủ đề vòng loại sau đã có rồi."

"Nhà tài trợ là ông lớn mới nổi của ngành giải trí, chủ đề rất mới, nghe nói còn kết hợp với trận huấn luyện của Cúp Tinh Trần. Công ty cũng chưa nắm rõ, đây là thông báo quảng cáo mà người đại diện nhận cho mọi người, về nghiên cứu thêm, trao đổi với các nghệ sĩ, biết đâu sẽ có ích cho vòng sau."

Vu Cẩn vẫn còn ngái ngủ nhận lấy thông báo của mình.

Tham gia quay MV quảng cáo kẹo dẻo XX: Vu Cẩn, Caesar.

Khách mời phim thần tượng "Một Nụ Hôn Nồng Cháy Thiên Ưng Tọa": Vu Cẩn, Văn Lân.

Vu Cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu mối liên hệ giữa quay phim thần tượng và vòng loại.

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối khẽ rung lên. Chủ đề vòng loại đêms ngược thứ hai được gửi đến tất cả các tuyển thủ đã vượt qua vòng trước.

Crowson, vòng loại thứ bảy: Sự trở lại của show giải trí nguyên bản.

– Tái hiện show tuyển chọn nghệ sĩ từ mười thế kỷ trước.

– Vì sự sống còn, nên tranh giành đất diễn? Hay củng cố hình tượng? Nên lấy lòng fan hay cà khịa anti–fan?

– Show giải trí sinh tồn, bước nào cũng thót tim!

– Cầm nhầm kịch bản, bạn có thể sống sót đến vòng mấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro