Chương 185: Tháp rơi tự do
Edit + Beta: Hiron
Cửa ra phó bản nhà ma của vòng loại thứ sáu Crowson.
Ánh sáng lờ mờ, bụi bay mù mịt. Hai người rời khỏi nhau, Vệ Thời nghiêng đầu nhìn Vu Cẩn, ánh mắt sắc bén, không hề che giấu sự đau lòng, như con chim ưng đang nhìn lãnh địa của mình trước khi bị xua đuổi.
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua mặt, cổ Vu Cẩn, như mưa rơi cố hương... Sau đó dừng lại trên dấu hôn đã lành, vuốt ve.
Vệ Thời khựng lại, mặt đỏ bừng: "Anh ta cắn à?"
Vu Cẩn vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc: "..."
Cậu lập tức chuyển sang chế độ ngụy biện, hùng hồn nói: "Không! Không phải cắn! Là do cằm bị kéo mạnh dưới lực tác động của hàm răng, tạo thành vết thương giống như bị cắn..."
Vu Cẩn đột nhiên dừng lại. Không đúng. Dấu hôn trên cổ đã lành lặn từ mấy tháng trước nhờ thuốc trị thương gen, Vệ nhỏ không thể nào nhìn ra, cũng không thể nào bịa ra, chỉ có một khả năng... Anh nhớ đến ký ức Vệ lớn cắn cổ mình.
Vu Cẩn: "!!!"
Khoan đã! Chẳng phải anh chỉ nhớ ký ức của chính mình thôi sao?!
Bị xáo trộn như vậy, cuối cùng Vu Cẩn cũng online trở lại. Mớ hỗn độn "thanh mai trúc mã bị ép chia tay, gặp lại thì người yêu cũ đã thành mẹ kế" trong đầu cậu biến mất không còn tăm hơi.
Vu Cẩn vội vàng sửa lại: "Anh đâu có biến mất, chỉ là..." Chỉ là bệnh tâm thần phân liệt đã khỏi!
Vừa nói, Vu Cẩn vừa lấy thuốc và băng gạc từ trong ba lô ra, nhanh chóng băng bó cho đại ca. Vệ trẻ trâu hất cằm lên, vẻ mặt vừa tức giận vừa bướng bỉnh.
Lúc này Vu Cẩn mới nhận ra, anh đã ngây người hơn 30 giây. Cuộc đấu đá điên cuồng giữa các tiềm thức cuối cùng cũng kết thúc, Vệ Thời co chân dài lại, ánh mắt lúc sắc bén lúc mơ màng, chắc lúc này ngay cả anh cũng không biết dấu hôn trên cổ Vu Cẩn là do anh cắn, Vệ lớn cắn hay do Vu Cẩn tự cắn.
Ký ức của Vệ Thời 16 tuổi và 27 tuổi cuối cùng cũng dần dần dung hợp.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết khi nào đại ca mới trở lại bình thường, nhưng với trạng thái hiện tại thì coi như phế rồi. Cậu biết làm sao được! Lấy phải ông xã lớn – bé thế này, phải tự mình che chở thôi!
Trong phó bản, vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội, nhưng chắc Tỉnh Nghi sẽ sớm qua màn. Theo kinh nghiệm về Caesar, bị Tỉnh Nghi bán chắc chắn còn phải giúp anh ta đếm tiền. Ngoài phó bản, mùi máu tanh trong lối ra nhỏ hẹp vẫn chưa tan hết.
"Đi trước đã." Vu Cẩn không nói hai lời, đỡ đại ca đang bị thương dậy: "Tỉnh Nghi sắp ra rồi."
Hai viên đạn, cộng thêm khoảng cách về thời gian, chiến lực của Vệ Thời đã bị giảm sút. Tỉnh Nghi chỉ có lời, không lo lỗ. Vu Cẩn không còn vốn liếng để đối đầu trực tiếp với Tả Bạc Đường nữa, cậu chỉ có thể nhanh chóng đưa đại ca qua màn.
Trên đồng hồ đeo tay, lúc này mới chỉ có 2 đội, bao gồm cả Vu Cẩn, hoàn thành 5 trò chơi.
Vệ Thời được Vu Cẩn dìu đi hai bước, rồi lại cố chấp thoát khỏi tay cậu, vịn tường đứng dậy. Dường như người cải tạo nào cũng không sợ đau đớn. Thiệu Du là do trời sinh, Vệ Thời là do ý chí kiên cường, kiểm soát cơ thể đến mức cực hạn. Thấy vậy, Vu Cẩn chỉ nhẹ nhàng nắm tay đại ca – rồi nhanh chóng bị bàn tay thô ráp, khô khan kia nắm chặt lại.
Hai người đi qua lối ra dài hun hút. Bên cạnh đường đi là những bức bích họa Maya trên tường vôi trắng. Vật tế được dâng lên cho thần Mặt Trời, người dân lao động dưới sự ban ơn của thần linh, mài giũa đá, xương, tộc trưởng dẫn theo những chiến binh trẻ tuổi khám phá rừng rậm.
Vu Cẩn vừa dìu đại ca, vừa giải thích, đưa anh đi qua vùng đất chưa được biết đến bên ngoài căn cứ R Code, giúp anh khôi phục ký ức một cách vô thức: "Con đường này vòng qua khu vực trung tâm. Cơ quan của mỗi chương trình sinh tồn đều có phong cách khác nhau, Crowson là kiểu bố trí trục trung tâm tiêu chuẩn, giống như cơ quan cổ đại "giữa có trụ chính, hai bên tám đường, dùng để kích hoạt"..."
Gần cuối bức bích họa là bản đồ Maya bị tàn phá. "Maya" chỉ là cách gọi sau này, thực ra người Maya tự gọi mình là "người ngô".
Họ sống ở những nơi có thể trồng ngô trong rừng rậm, dùng gần 5000 năm trường kỳ kháng chiến với rừng mưa. Trên bản đồ Maya cuối thế kỷ 16, khu vực họ khám phá đã gần đến trung tâm rừng rậm.
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, là có thể chạm đến mạch khoáng sản đầu tiên. Sau đó mở ra cây công nghệ hoàn toàn mới, dùng toán học, vật lý và thiên văn vượt trội của người Maya để thay đổi vận mệnh. Đáng tiếc, không có chữ "nếu".
Bức bích họa thứ hai từ dưới lên là hình ảnh đội tàu như những con quái vật khổng lồ trên biển. Vu Cẩn ngây người nhìn bức tranh, Vệ Thời ngây người nhìn Vu Cẩn.
"Sau đó thì sao?" Vệ nhỏ nhìn câu chuyện dang dở trên tường.
"Đội tàu Tây Ban Nha." Vu Cẩn giải thích: "Hơn mười thủy thủ Tây Ban Nha đã tiêu diệt toàn bộ người Maya, Aztec và Inca. Để xây dựng thuộc địa, họ đã tặng cho người da đỏ một tấm thảm dính máu của bệnh nhân đậu mùa. Sau đó dịch bệnh lan tràn, ba nền văn minh bị diệt vong."
Bức bích họa cuối cùng, tế đàn bị phá hủy, cây thánh giá dựng lên, thầy tế Maya biến thành ác quỷ bị thiêu rụi trong lửa thánh.
"Ra là vậy." Vu Cẩn thở dài: "Nơi hiến tế ác quỷ, nên mới là nhà ma. Sau khi người Tây Ban Nha truyền bá Thiên Chúa giáo ở Nam Mỹ, những vị thần vốn được người dân tôn thờ đã biến thành tà ma ngoại đạo."
Tín ngưỡng khác biệt, nên mới có xâm lược và hiến tế, có tù binh bị moi tim trên tế đàn Maya, cũng có người Maya thoát khỏi dịch bệnh, nhưng lại bị coi là ác quỷ thiêu chết. Thực ra, thần Mặt Trời, thần rắn hay các vị thần của phương Tây, đều không cần máu tươi cúng tế.
Cuối cùng hai người cũng đến cuối đường hầm.
Vệ Thời nghe Vu Cẩn kể xong, lại nghiêng đầu nhìn cậu. Nhóc lùn đang nhanh chóng xắn tay áo, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thành thạo kiểm tra trang bị, súng săn, đạn dược, cuối cùng đeo nỏ và đao bên hông.
Khi Vu Cẩn ngẩng đầu lên, hơi thở đã vô cùng kiềm chế, ánh mắt sắc lạnh. Vệ Thời khựng lại. Như một chú báo săn nhỏ trước khi đi săn.
"Chúng ta đến trò chơi cuối cùng thôi, tháp rơi tự do." Vu Cẩn hào hứng nói: "Đi, em đưa anh đi phá đảo!"
Vệ Thời đưa tay ra xoa đầu cậu, nỗi đau âm ỉ nơi sâu thẳm tâm hồn dịu đi đôi chút.
Vu Cẩn, người vừa thề non hẹn biển, lập tức ôm đầu, nhắc nhở: "Tuy em không mạnh lắm, nhưng cũng có chút sức lực. Anh bị thương rồi, em phải gánh vác trách nhiệm gia đình..."
Vệ Thời: "Trách nhiệm gia đình?"
Vu Cẩn cười tủm tỉm tiến lại gần, vì tóc mái đã được vén lên, lúc này Vệ Thời mới nhận ra chú thỏ nhỏ mà mình nuôi nấng đã gần như trưởng thành. Giữa ranh giới của thiếu niên và thanh niên, sức sống mãnh liệt và khí phách ngút trời cùng bộc lộ.
Vệ Thời cẩn thận quan sát từng đường nét trên người Vu Cẩn. Giữa thuần hóa và bị thuần hóa vốn dĩ không có ranh giới rõ ràng.
Vu Cẩn nhân lúc ý thức của đại ca vẫn còn dừng lại ở tuổi 16, tiến đến hôn chụt một cái, hùng hồn tuyên bố: "Đi thôi!"
Bảo vệ chồng nhỏ, cửa ải cuối cùng!
Dãy núi thấp thoáng phía xa, tháp rơi tự do nghiêng mình trên sườn núi, bóng dáng thẳng tắp dưới ánh mặt trời.
Chiều tà, bóng đổ dần kéo dài. Tháp rơi tự do là nơi có độ cao so với mực nước biển lớn nhất trong tất cả các trò chơi.
Dòng suối róc rách chảy xuống từ lưng núi, những nhánh sông uốn lượn trong khu vực chính, hóa thành sông Nile, sông Euphrates, sông Yarlung Tsangpo trong các khu vực chủ đề văn minh... Nơi nó đứng sừng sững, như khởi nguồn của lịch sử văn minh.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, bóng dáng thẳng tắp của tháp rơi tự do lúc ngắn lúc dài, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia, giống như chiếc đồng hồ mặt trời.
Vu Cẩn kiểm tra trang bị cho Vệ Thời lần cuối. Thiếu niên quỳ một gối xuống đất, không cho phép phản kháng, kéo ống quần của Vệ nhỏ xuống, che giấu lớp băng dày cộp.
Crowson, vòng loại thứ sáu, chương cuối. Đồng hồ mặt trời.
Nhận thức về thời gian của mọi nền văn minh đều bắt đầu từ sự mọc – lặn của mặt trời, đồng hồ quả lắc, đồng hồ cát, đồng hồ nước và đồng hồ lửa đều bắt nguồn từ khắp nơi trên thế giới, nhưng không ai tìm được nguồn gốc của đồng hồ mặt trời. Nó tồn tại trong lịch sử chung của mọi nền văn minh.
"Tháp rơi tự do chính là kim đồng hồ của đồng hồ mặt trời," phía sau, tiếng ồn ào từ lối ra phó bản Maya vang lên, cùng với tiếng la hét ngơ ngác của Caesar bị ném ra khỏi cổng. Vu Cẩn kéo đại ca đi theo con đường mòn về phía sau núi, vừa đi vừa nói: "Chúng ta leo lên núi, chơi tháp rơi tự do, sau đó kết thúc trận đấu, ra ngoài em dẫn anh đi ăn bánh quy nhé!"
"Trên núi có nhiều chỗ nấp, không sợ bị Tỉnh Nghi bắn, bọn họ thua mình một trò chơi. Nhưng vẫn phải nhanh lên..."
Vệ Thời nghe nhóc lùn luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Có lẽ vì đây là trò chơi đua tốc độ cuối cùng, Vu Cẩn không hề giữ sức, chỉ tập trung chú ý vào vết thương trên đùi Vệ Thời.
Vệ Thời đột nhiên lên tiếng: "Hồi ở căn cứ R Code, sao anh không đi tìm em sớm hơn nhỉ?"
Vu Cẩn vỗ vỗ chồng nhỏ. Tìm kiểu gì? Hai đứa nhóc 5 tuổi đánh nhau vượt ngục? Rồi bị bắt lại, cùng nhau bị xử lý?
Vu Cẩn không cần suy nghĩ: "Vì em đã tìm thấy anh trước."
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ núi đồi, dưới chân tháp rơi tự do cao 80 mét, hai người đứng sát vào nhau, bóng đổ hòa làm một. Con đường mòn từ khu vực chính đến sau núi gập ghềnh, dài dằng dặc. Mười phút sau, Tỉnh Nghi thông quan phó bản Maya, xuất hiện ở lối ra nhà ma, cũng chuẩn bị lên núi.
Vu Cẩn liếc nhìn bảng xếp hạng: "Có ít nhất 4 đội đang nhắm đến tháp rơi tự do..."
Cậu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên. Tiếng máy móc chói tai vang lên từ đỉnh núi, đèn trang trí của tháp rơi tự do nhấp nháy, những hàng ghế chậm rãi nâng lên.
"Có người khởi động rồi!" Vu Cẩn nhanh chóng phân công: "Em đi xem sao, anh bị thương ở chân rồi, cứ từ từ."
Vệ Thời nhướng mày, sải bước về phía trước, liếc nhìn vết thương với vẻ khinh thường.
Vu Cẩn: "..." Đúng vậy, dù sao cũng là chân của Vệ lớn, Vệ nhỏ không đau lòng chút nào! Không đúng, không đau lòng thì cũng phải xót chứ!
Nhưng đại ca di chuyển quá nhanh, hai người len lỏi qua những tán cây rậm rạp, lặng lẽ nấp sau chướng ngại vật. Tháp rơi tự do hiện ra trước mắt.
Công trình giải trí màu đỏ cao 80 mét này được bao phủ bởi những họa tiết, từ vòng hoa quanh cây cối, đến bệ đỡ ba chân nâng mặt trời, đến thần Apollo tuấn mỹ, đến thần Ra – vị thần Mặt Trời của Ai Cập trên đỉnh.
Toàn bộ cỗ máy này là sự tôn kính của con người dành cho Mặt Trời và ánh sáng vĩnh hằng của nó.
"Là đồng hồ mặt trời." Cuối cùng Vu Cẩn cũng kết luận.
Bên dưới tháp rơi tự do là quảng trường đá cẩm thạch hình tròn, xung quanh quảng trường khắc đầy vạch chia, từ chữ hình nêm đến chữ tượng hình, đến chữ số La Mã, đến chữ Hy Lạp cổ đại, đến chữ số Ả Rập...
Tháp rơi tự do nằm ở trung tâm. Bóng của nó dưới ánh nắng chiếu xuống dừng lại ở thời điểm kích hoạt.
17:39.
Đồng đội của Raphael đang ngồi trên tháp rơi tự do, từ từ bay lên. Raphael cầm súng canh chừng dưới mặt đất, lưng dựa vào hai bức tường vuông góc.
Vu Cẩn ra hiệu cho Vệ Thời.
"Anh bắn tỉa ở đây."
Vu Cẩn nhanh chóng thay ống ngắm nhỏ của súng săn bằng ống ngắm đạn ghim: "Em sẽ kéo hỏa lực của anh ta, ép anh ta ra khỏi chỗ nấp, anh tìm cơ hội, chờ anh ta sơ hở thì áp chế. Chỉnh lại tư thế đứng – thả lỏng vai, đúng rồi. Không sao, em sẽ lo phần hỏa lực."
Vệ nhỏ lạnh lùng, rõ ràng không đồng ý. Nhưng trong đầu anh hỗn loạn những mảnh ký ức chưa được dung hợp, vết thương ở chân cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển.
Trong ký ức hỗn độn có hình ảnh Vu Cẩn ngồi ôm đầu dưới gốc cây. Có Vu Cẩn đang loạng choạng vác súng máy hạng nặng tiến về phía trước. Có Vu Cẩn cho thỏ ăn cà rốt.
Vu Cẩn trước mặt anh cong khóe mắt, giơ nắm đấm lên. Cuối cùng Vệ Thời cũng giơ nắm đấm lên. Hai nắm tay chạm nhau. Vu Cẩn cầm súng, xoay người, dứt khoát chạy về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro