Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Battle

Edit + Beta: Hiron

Đài phun nước ở quảng trường trung tâm.

Ánh nắng chiều ấm áp, những tia nước lấp lánh.

Cũng có một nhóm thiếu niên ở giữa quảng trường. Khác với tiếng beatbox thô kệch của những đội khác, xung quanh đài phun nước có loa, âm thanh trầm bổng, tiết tấu mạnh mẽ, sôi động, thu hút rất đông người.

– Thiên thời địa lợi.

Một người nhảy lên, tháo kính râm, khẩu trang ra, tiếng vỗ tay vang dội.

5 người trong đội này đến từ các nhóm nhạc nam khác nhau. Họ khó mà nhảy đồng đều trong thời gian ngắn, nên chọn cách solo.

Chàng trai da ngăm đen, tóc nhuộm xanh vừa nhảy hip hop có vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại rất căng thẳng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Ưng Nhận – đội trưởng, cho đến khi Ưng Nhận khẽ gật đầu, cậu ta mới thả lỏng, như được khen thưởng. Cậu ta mỉm cười, cúi chào khán giả.

Lúc này, không ít ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Ưng Nhận đang dựa vào tường.

"Khi nào anh ấy mới nhảy tiếp nhỉ?" Vài cô gái nhìn Ưng Nhận với vẻ mặt say mê: "Anh ấy nhảy là sân khấu bùng nổ ngay."

Đây là đội số 6 của "Tiến lên nào, thiếu niên".

Ưng Nhận là thực tập sinh cấp S, chưa ra mắt mà đã có rất nhiều fan, có thể nói là hát hay, nhảy đẹp, rap giỏi, sáng tác đỉnh, hình tượng được các quản lý chăm chút kỹ lưỡng. Lúc này, anh ta chỉ lặng lẽ đứng sau đồng đội, cũng có vô số người sẵn sàng chờ anh ta nhảy thêm một bài.

"Bao nhiêu?" Giọng Ưng Nhận đều đều.

Một thành viên nhìn bảng điều khiển, phấn khích: "650 điểm tín dụng!"

Không ngoài dự đoán, họ sẽ là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ –

Tiếng ồn ào vang lên từ xa. Các thành viên ngạc nhiên nhìn sang, một đội khác đang tiến về phía đài phun nước, à không, là cướp đài phun nước. Hai đội đứng cách nhau chưa đầy 20 mét.

"..." Khiêu khích trắng trợn à?! Các thành viên run rẩy nhìn Ưng Nhận...

Khán giả xung quanh cũng ngạc nhiên, rồi thích thú. Camera bay đến, Ưng Nhận đứng thẳng người, nhíu mày sau cặp kính râm, tỏa ra khí lạnh.

Một thành viên nhận ra: "Hudi? Đây là đội 12 à?"

Hudi nghiêm túc nhìn Vu Cẩn: "Anh Vu, tiếp theo dựa vào anh rồi."

Vu Cẩn hiểu ý, đưa tay ra, hai người nắm tay nhau.

Bài hát ở đài phun nước vừa kết thúc, tiếng beatbox vang lên, Hudi không lãng phí thời gian, nhảy ngay. Nhạc nền hay hơn beatbox nhiều, ban đầu Hudi còn hơi lo lắng, nhưng càng nhảy càng hăng, hoàn toàn quên mất Ưng Nhận.

Ưng Nhận không nhịn được nữa, anh ta chọn một người trong đội có kỹ thuật tốt hơn Hudi: "Cậu lên xử lý đi."

Người kia đồng ý ngay.

Anh ta bước đến chỗ đội 12, khán giả xung quanh tự động tản ra, vài giây sau mới có người nhận ra: "Đây là... định battle để giành địa bàn à?"

Đám đông ồ lên! Cướp chỗ cách nhau 20 mét chẳng khác nào sỉ nhục nhau, dù thắng hay thua, thì người dám lên battle trước đều là anh hùng.

Cô gái đang hóng chuyện lúc nãy sáng mắt lên, chen vào trong.

Hudi mới làm thực tập sinh chưa lâu, sức mạnh cơ bắp chưa đủ, tuy nhảy rất tốt, nhưng động tác hơi thiếu lực. Thành viên được Ưng Nhận gọi ra đứng cạnh Hudi, cơ bắp nhịp nhàng, bước chân linh hoạt!

Mọi người ngạc nhiên, rồi có người reo hò. Cô gái lúc nãy vội vàng nói: "Popping, robot dance! Nhìn anh ta wave kìa, khỏe thật, còn bắt chước đối thủ nữa –"

Người kia đang bắt chước Hudi, nhưng cơ bắp cuộn chắc, động tác mạnh mẽ. Anh ta nhảy theo Hudi, như đang chế nhạo cậu. Những người xem náo nhiệt thì thôi, còn những người am hiểu thì cười lớn, ý bảo Hudi sẽ thua.

Một cậu bé đeo kính rụt rè nói: "Thế này... không hay lắm đâu? Không tôn trọng người khác..."

Cô gái hóng chuyện lúc nãy lên tiếng: "Nói gì thế! Văn hóa đường phố rất coi trọng battle, dám cướp chỗ thì phải chuẩn bị tinh thần cho tốt! Battle là vậy đấy, không diss người thua mới là không tôn trọng người thắng! Hơn nữa, người ta còn chưa tung hết bài đâu!"

Những người xung quanh ồn ào: "Tiếp đi, tiếp đi!"

Hudi nhún vai, thua một rapper cũng không có gì đáng xấu hổ. Người chiến thắng đắc ý nhìn sang đối thủ, một chàng trai bước ra, cao chưa đến 1m8, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, kính râm, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, trông rất hiền lành, không có gì nổi bật, như một con vật nhỏ đi ngang qua đài phun nước.

Người kia quan sát một hồi, không nhận ra đối thủ là ai. Ít nhất không phải là thực tập sinh hay nghệ sĩ đã ra mắt mà anh ta biết, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi –

Nhạc nền thứ hai vang lên, đối thủ đột nhiên hành động.

Cũng là popping!

Mọi người im lặng, thậm chí có người há hốc mồm.

Không phải nói quá, khí thế của thiếu niên vừa lên thay Hudi này thay đổi quá nhanh, lúc nãy còn ôn hòa, giờ đã bùng nổ. Cùng là popping, cùng bắt chước động tác của Hudi, nhưng từng cú gập lại chi tiết đến mức đáng sợ.

Rất nhỏ, như có dòng điện chạy qua.

Nhịp đầu tiên!

Thiếu niên đột nhiên gồng người. Popping dựa vào "co", trong hai nhịp đầu tiên, cơ bắp của cậu co lại rất chuẩn, thậm chí có phần cứng nhắc, lúc này sức mạnh bùng nổ theo nhịp, đến gần mới thấy rõ vạt áo tung bay, vòng eo săn chắc –

Một động tác freeze im lặng mà đẹp mắt. Thắng thua đã rõ.

Ưng Nhận đứng dậy, bước đến chỗ thiếu niên.

Thiếu niên này đang bắt chước Hudi, tất nhiên cũng bao gồm cả việc "bắt chước để chế nhạo" người vừa đánh bại Hudi. Người kia biết mình thua, áy náy nhìn Ưng Nhận: "Đội trưởng..."

Ưng Nhận lắc đầu: "Đến lượt tôi." Anh ta nhìn thiếu niên, lạnh lùng nói: "Ưng Nhận."

Thiếu niên cũng dứt khoát đáp: "Vu Cẩn."

Vài giây sau, khán giả mới ồ lên, cô gái đứng gần nhất thậm chí còn lẩm bẩm: "Mẹ ơi ngầu quá, sao nhìn cậu ấy freeze mà chân tôi bủn rủn thế này... Anh ấy tên gì nhỉ? Vu Vu gì đó!"

Mấy người đội 6 đồng loạt nhìn Vu Cẩn. Việc Ưng Nhận tự mình ra tay, đồng nghĩa với việc 3 dancer còn lại của đội 6 đều không phải là đối thủ của người này. Nhưng cái tên này chưa từng nghe thấy bao giờ –

Ưng Nhận dừng lại vài giây: "Tôi biết cậu."

Các thành viên ngơ ngác, người kia là ai?! Sao đến cả Ưng Nhận đại đại cũng biết – Ưng Nhận kiêu ngạo nói: "Tôi xem cậu thi đấu rồi, tiếc là battle không phải là giải toán."

Ưng Nhận cởi áo khoác, ném ra sau. Có người hét lên.

"..." Vu Cẩn im lặng, ném quần áo là kỹ năng của các main dancer. Cậu liếc nhìn Ưng Nhận, rồi không chút do dự cởi áo.

Ánh nắng rực rỡ, những đường cong cơ bắp và vết sẹo chưa lành của thiếu niên hiện ra rõ ràng.

"...!! Trời ơi!" Không chỉ người qua đường, mà cả đồng đội của Vu Cẩn cũng ngạc nhiên.

Cơ bắp và vết sẹo là sức hút chết người của đàn ông. Vu Cẩn mặc quần áo vào thì như chú thỏ nhỏ vô hại, cởi ra là hormone bùng nổ, vết thương do Lam để lại, vết sâu nhất kéo dài từ vai đến cổ áo, như thể bị ai đó xé rách.

Ưng Nhận cũng không bất ngờ: "Lên đi."

Vu Cẩn đi theo anh ta, đến chỗ Ưng Nhận chọn để battle – khán đài của đài phun nước. Khán đài cao hơn mặt đất nửa mét, không có rào chắn, là một thử thách với các vũ công. Mặt đất bằng phẳng, có thể nhảy breaking. Quan trọng nhất là đài phun nước –

Theo chu kỳ, cứ 2 phút, nước sẽ phun lên khán đài. Ưng Nhận muốn kết thúc trận đấu trong vòng 2 phút.

Ưng Nhận nhướng mày.

Vu Cẩn đứng đối diện: "Mời."

Bài hát thứ ba vang lên!

Ưng Nhận tấn công trước, vai anh ta rộng, cao hơn Vu Cẩn một chút. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát, mở đầu bằng hai power move, rồi một động tác tribal chống một tay xuống đất, 10 giây bùng nổ!

Dưới đài, bao gồm cả Hudi, Trang Phàn, ai cũng hoa mắt. Trang Phàn không thể tin nổi: "5 giây 3 combo? Cậu... cậu ta luyện thế nào?!" Kỹ thuật này đòi hỏi 20 năm khổ luyện, mà Vu Cẩn mới bao nhiêu tuổi? Vừa đúng... 20?

Ưng Nhận nghiêm mặt sau cặp kính.

Ngay sau đó, Vu Cẩn cũng chống một tay xuống đất, áo phông bị kéo lên, để lộ vòng eo thon gọn, săn chắc, cậu xoay người, hít thở –

Hudi cũng nín thở, thốt lên: "Anh... anh Vu đẹp trai quá..."

Trang Phàn ngắt lời: "Dùng từ gì thế?! Phải là ngầu! 1990," Cậu ta hạ giọng: "Là xoay 1990, một trong những động tác khó nhất của breaking, với cánh tay, sức mạnh này của Tiểu Vu, đè bẹp anh chàng 2 mét kia cũng không thành vấn đề. Về sức bật, Ưng Nhận không bằng cậu ấy."

Ưng Nhận biến sắc.

Trang Phàn nói đúng, 1990 là động tác của vũ công chuyên nghiệp, đòi hỏi sức mạnh rất lớn. Thực tập sinh có cày cuốc cũng không tập 1990, còn Vu Cẩn là tuyển thủ sinh tồn, đánh đấm, nên có lợi thế hơn hẳn.

Trên khán đài, động tác của Ưng Nhận thay đổi, mềm mại hơn. Sức mạnh và sự dẻo dai thường tỷ lệ nghịch với nhau. Ưng Nhận lộn mèo về phía trước rồi freeze, rất đẹp mắt.

Vu Cẩn làm theo, lộn mèo, freeze, rồi nằm ngửa ra –

Hudi thót tim: "Sai lầm?!"

Vu Cẩn chỉ nằm nửa giây, rồi bật dậy combo –

Trang Phàn nhìn Vu Cẩn hồi lâu, cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục: "Lộn mèo về trước, nằm ngửa thường là do sơ suất, có thể đứng dậy được nghĩa là, động tác khó này không hề ảnh hưởng gì. Chiêu trò trong battle."

"Hiếm khi thấy ai chơi thế này. Chuỗi động tác này quá nguy hiểm, còn được gọi là Suicide."

Vu Cẩn không hề hấn gì.

Còn 30 giây.

Vòi phun nước từ từ quay về phía khán đài, làm ướt áo hai người, nhạc nền gần đến cao trào, đoạn cuối cùng là rap.

Ánh nắng như đèn sân khấu, nước càng lúc càng mạnh, Vu Cẩn nhìn những khán giả dưới đài, máu nóng sôi trào. Freestyle thực sự, kịch bản, kỹ thuật đều bị bỏ qua.

Eo và lưng thiếu niên thẳng tắp, nhưng lại di chuyển theo từng động tác. Cậu hơi ngẩng đầu sau cặp kính, như thể đang nhìn vào một điểm nào đó, mỗi động tác đều mang hơi hướng old school, nhưng lại thể hiện sự mạnh mẽ, gợi cảm trong từng bước nhảy –

Cậu cũng từng là thực tập sinh cấp S. Người dự bị cho vị trí main dancer, điểm thi vũ đạo cấp S. Trong phòng tập, cậu còn nỗ lực hơn cả Ưng Nhận. Ký ức về những năm tháng làm thực tập sinh nhóm nhạc nam dường như đã phủ bụi, xa vời.

Hết giờ.

Nước phun xuống, Vu Cẩn lùi lại một bước, quần áo ướt một nửa, mái tóc xoăn dưới mũ lưỡi trai ướt nhẹp, cậu chạy đến chỗ an toàn cùng Ưng Nhận.

Ưng Nhận nhìn Vu Cẩn vài giây: "Tôi thua. Chỗ này là của các cậu."

Hudi, Trần thiếu và đồng đội luống cuống tay chân giúp Vu Cẩn thu tiền, vẻ mặt vui mừng: "420 điểm! Chút nữa biết đâu chúng ta là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ..."

Đồng hồ của mọi người đồng loạt kêu lên.

"Đội 22 hoàn thành nhiệm vụ, quyên góp được 6554 điểm tín dụng."

"..." Cả đội 6 và đội 12 đều ngạc nhiên.

Trang Phàn kinh ngạc: "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần quyên góp 1000 điểm thôi đúng không? Đội 22 là ai? Sao lại có 6000 điểm? Thời buổi này, cướp robot đi bán sắt vụn cũng không kiếm được 6000 điểm một buổi sáng chứ??"

Hudi lại nghĩ nhiều hơn, cậu ta vô cùng ngưỡng mộ: "6000 điểm, đừng nói là nhiệm vụ, họ có thể giúp các đội khác thăng cấp, kiểu như donate khi biểu diễn..."

Một bóng người xuất hiện. Hudi há hốc mồm nhìn người vừa đến. Cao gần 1m9, vạm vỡ, đeo khẩu trang, kính râm.

Hudi lắp bắp: "Chào... chào anh, anh... anh tìm người hay là donate..."

Vệ Thời: "Donate."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro