Chương 115: Đấu kiếm
Edit + Beta: Hiron
11 giờ đêm.
Vu Cẩn dụi dụi mắt, nhận lấy bát canh, lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt Vera.
Hoa hồng trắng khẽ run khi đưa hộp giữ nhiệt, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại nhìn Vệ Thời với ánh mắt soi mói.
Cao quá! Tiểu Vu sẽ bị thiệt thòi! Trừ 10 điểm.
Mặt lạnh như tiền, không dịu dàng, toàn cơ bắp! Tay chân nhỏ bé của cục cưng chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến khóc hu hu, mama sẽ đau lòng chết mất! Trừ 10 điểm.
Hắn ta còn cố tình đòi quyết đấu! Muốn đánh Tiểu Vu trước mặt mọi người! Trừ 100 điểm.
Càng nhìn càng không vừa mắt.
Dụ dỗ Tiểu Vu làm chuyện này chuyện kia trong phòng tập! Hồ ly tinh! Lại trừ 100 điểm! Hơn nữa không phải khuôn mặt nhỏ nhắn mà mama thích nhất! Thế này thì làm sao kéo dài gen đáng yêu của Tiểu Vu! Trừ trừ trừ trừ hết điểm của anh ta –
Vệ Thời không thèm để ý, lạnh lùng kéo Vu Cẩn về. Vu Cẩn ngoan ngoãn đi theo.
Vệ Thời: "Em đúng là không chớp mắt ha."
Vu Cẩn nghiêm túc: "Vâng ạ!"
Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn đưa bát canh. Vu Cẩn ôm bát canh, do dự: "Đây là tấm lòng của Vera..."
Anh không biểu cảm: "Đưa canh cho tôi, em dụi mắt đi."
Vu Cẩn hiểu ý, ngoan ngoãn làm động tác bảo vệ mắt. Hương thơm của canh bốc lên nghi ngút từ hộp giữ nhiệt, Vu Cẩn hít hít mũi, tiến lại gần anh thêm một bước.
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm, khẽ nhướng mày.
Trong giây cuối cùng của lệnh giới nghiêm, Vera trở về phòng ngủ với tâm trạng rối bời, vừa lúc gặp Ninh Phượng Bắc mặt mũi sáng bóng, vừa đắp mặt nạ xong ở cửa.
Vera lập tức ưỡn ngực, bật chế độ công kích của nữ thần, sau một hồi đấu khẩu lạnh lùng thì quay về phòng, rồi nằm vật ra giường như con cá mắm.
Vera cố gắng vươn vây cá, lấy bảng điều khiển ra, dùng tài khoản phụ đăng một đoạn dài "huhuhuhuhuhu".
––––––––––
Mười phút trước.
Vu Cẩn đỏ mặt nói.
"Bọn em đang yêu đương bình thường, chỉ là tạm thời chưa công khai..."
Yêu đương bình thường. Bình thường....
Nhưng mà ...đó là con trai nuôi của tui hu hu hu! Từ lúc nó ngơ ngác đi loanh quanh trong vòng loại đầu tiên, tui đã bắt đầu nuôi nấng nó! Nhỏ xíu như vậy! Mềm mại, ở Crowson như cừu non vào hang sói!
Tối nào tui cũng vote cho nó! Tạo chủ đề! Mua bài viết, mua bình luận! Kéo phiếu! Viết bài khen ngợi! Còn tải game PC hợp tác với Crowson "500 idol du hành vũ trụ"! Ngày nào cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ, cày tiền, chỉ để mua quần áo đẹp cho con trai! Cho nó đẹp hơn cả Tiểu Bạc nhà bên!
Vậy mà nó còn nhỏ như vậy đã bị tên khốn nạn kia cướp mất! Con trai của tui hu hu hu!
Cách một bức tường, Ninh Phượng Bắc tức giận bật dậy: "Ai đang khóc huhu thế? Con ma huhu nào vậy? Còn để cho người ta ngủ không?!"
––––––––––
Tòa tháp Nam.
Vu Cẩn dùng thìa nhỏ uống canh, dực long nhỏ cứ muốn vô tình rơi xuống liếm một miếng, nhưng bị anh dọa cho không dám nhúc nhích. Nó run bần bật trong lòng bàn tay Vệ Thời.
Vệ Thời: "Nhớ kỹ lời tôi nói. Quyết đấu cận chiến có hai loại chiến thuật, chiến thuật sân khấu và chiến thuật hiệu quả nhất."
Dực long nhỏ lặng lẽ vươn cổ nhưng bị kẻ thù mạnh mẽ chế ngự, chỉ có thể dùng cái mõm dài kéo kéo vạt áo Vu Cẩn.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, mắt long lanh: "Ngày mai em sẽ cố gắng hết sức."
Anh gật đầu. Dực long nhỏ lại đáng thương kêu lên vài tiếng. Vu Cẩn đưa tay về phía nó.
Vệ Thời nhìn thấy động tác nhỏ dưới gầm bàn, vừa mới phân tâm một chút, bỗng nhiên một thìa canh đưa qua.
Vu Cẩn thừa cơ đánh lạc hướng anh: "A a a! Há miệng nào!"
Vệ Thời: "..."
Vu Cẩn cố gắng xúc thìa nhỏ: "A a! A a!"
Trà sữa thơm mùi cỏ cây.
Thiếu niên nghiêng người hỏi: "Ngon không?"
Vệ Thời nhìn cậu, trên môi cả hai đều vương chút ánh sáng, Vu Cẩn chồm người qua bàn –
Dực long nhỏ kêu lên hai tiếng, thấy kẻ thù đã bị chủ nhân chế ngự, lập tức vui vẻ bay lên bàn mổ vào chỗ nước canh còn sót lại. Hài lòng liếm láp!
––––––––––
Sáng sớm hôm sau.
Robot dọn dẹp xoay vòng vòng trước cửa phòng tập, vừa thấy Vu Cẩn liền mở cửa.
Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa mới mọc, đa số tuyển thủ vẫn còn ngủ say sưa trong chăn ấm. Vu Cẩn ăn sáng xong, chui vào phòng tập rồi không thấy ra.
Nửa tiếng sau, hai thực tập sinh nữ vừa đi vừa ăn khoai lang tím, ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao lại có người dậy sớm hơn cả mình... Tuyển thủ Crowson là quỷ à!"
12 giờ trưa, lịch thi đấu vòng loại thứ năm cuối cùng cũng được công bố.
Vu Cẩn lao ra khỏi phòng tập như một cơn gió, ăn trưa qua loa rồi lại biến mất, mãi đến 4 giờ chiều mới quay lại phòng ngủ, cuộn chăn ngủ một giấc.
Trong lúc vô tình nhìn thấy số liệu chiến đấu của Vu Cẩn, các thực tập sinh đang luyện tập trong phòng phụ bản cách đó mấy trăm mét đều kinh ngạc há hốc mồm.
7 giờ rưỡi tối, Vu Cẩn loạng choạng bước vào đại sảnh Crowson, nơi đã chật ních tuyển thủ.
Trận quyết đấu sẽ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, ban tổ chức đang bận rộn sắp xếp sân khấu. Trong số các đội hình được chọn trước đó, có 12 cặp thực tập sinh yêu cầu "quyết đấu vì tình yêu", cặp đầu tiên chính là Vu Cẩn và Vệ Thời.
Giữa sân khấu ánh lên kim loại lạnh lẽo, giá vũ khí được bố trí hai bên lối vào, khán giả ồn ào náo nhiệt. Ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu có một chiếc ghế công chúa nhỏ màu hồng phấn điểm xuyết ren trắng.
Vera đang trao đổi với người phụ trách. Đây có lẽ là chiếc ghế xấu nhất cô từng ngồi kể từ khi bước chân vào giới sinh tồn.
Người phụ trách vỗ đùi: "Được rồi! Hay là tôi bảo họ thêm ít ren cho cô nhé?"
Vera lịch sự: "Cảm ơn, nhưng mà..."
Người phụ trách thẳng thắn: "Bọc thêm cái phao tay áo vào lưng ghế? Hay váy lụa?"
Vera không nhịn được nữa: "Hay là tôi vào phòng chờ đứng xem vậy."
––––––––––
8 giờ đúng.
Tiếng chuông vang lên. Khán giả hò reo nhiệt liệt, các thực tập sinh khó có dịp được làm khán giả, ai cũng mang theo bia, hạt dưa, khoai tây chiên, cánh gà... gần như bê hết đồ ăn trong nhà ăn ra, chỉ thiếu mỗi bát canh bí đỏ.
Khi hai người quyết đấu xuất hiện, khán phòng ồn ào như vỡ trận.
Vu Cẩn khoác áo giáp nhẹ có khóa kéo, cổ áo đính lông vũ, bên trong là bộ đồ đen tuyền. Cậu cầm kiếm hiệp sĩ bằng một tay, tay kia nắm chặt tấm khiên, đôi chân thẳng tắp trong đôi giày bó, tóc mái được vén lên gọn gàng.
Khu vực Phong Tín Tử đồng loạt hít vào một hơi.
Vera: Đẹp trai~~
Caesar khum tay hô vang: "Tiểu Vu! Cố lên! Tiểu Vu! Giỏi..."
Tóc Đỏ trực tiếp đưa cho Caesar một chai rượu, Caesar uống ừng ực rồi hét lên: "Tiểu... Vu... giỏi nhất..."
Tóc Đỏ hét lớn: "Cố lên anh Vệ!!" Ngay lập tức có một nhóm thực tập sinh hưởng ứng: "Cổ vũ tuyển thủ Vệ!"
Cách đó vài mét, Minh Nghiêu sợ Vu Cẩn mất mặt, xắn tay áo lên: "Tiểu Vu xông lên –"
Vệ Thời đứng đối diện Vu Cẩn.
Cơ thể cường tráng của người đàn ông được bộ giáp nhẹ phác họa, anh cầm một thanh trọng kiếm trên tay, những ngón tay đầy vết chai nắm chặt chuôi kiếm, đứng đối diện Vu Cẩn từ xa.
Camera bay lượn trên không trung, đưa hai người vào cùng một khung hình. Bình luận lập tức dày đặc như mưa.
Vu Cẩn bất ngờ tấn công.
Trên đài, Huyết Cáp cầm micro bình luận một cách chuyên nghiệp: "Cho Tiểu Vu một góc máy nào. Bộ giáp khóa kéo được làm từ đinh tán và vòng xích, tương tự khải giáp của phương Đông, kiếm hiệp sĩ có lưỡi kiếm dẹt, thích hợp để đâm. Đây là trang phục Kỵ Sĩ Bàn Tròn kinh điển."
Vu Cẩn vung kiếm với tốc độ cực nhanh, ánh bạc lóe lên từ bên hông. Cậu mím môi, ánh mắt sắc bén vì chiến ý. Chiếc khiên trên tay tăng thêm trọng lượng, cậu giữ thăng bằng vững chắc, sau đó lao về phía Vệ Thời với khí thế sấm sét. Người đàn ông nghiêng người né tránh, vung trọng kiếm chém tới.
Huyết Cáp: "Tuyệt vời! Trọng kiếm – bắt nguồn từ thanh cự kiếm của Scotland. Phát triển mạnh mẽ sau cuộc Thập Tự chinh, đây là loại kiếm chém phổ biến, bản sao của loại kiếm được trang bị cho các hiệp sĩ Scotland chống lại quân Anh vào thế kỷ 15. Đáng chú ý là, hầu hết các loại trọng kiếm đều là kiếm hai tay, đòi hỏi sức mạnh toàn thân của hiệp sĩ để sử dụng."
Ứng Tương Tương gật đầu: "Kiếm hiệp sĩ chú trọng đâm, trọng kiếm chú trọng chém mạnh. Hai loại kiếm này đã giao tranh trong hơn nửa thời đại hiệp sĩ – hơn 400 năm, gần 5 thế kỷ."
Giữa sân quyết đấu, lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào điểm yếu.
Vu Cẩn không hề nao núng, nhanh chóng lùi lại, đôi giày bó sát dẫm mạnh xuống đất, eo và bụng siết chặt, dấu chân để lại không hề hỗn loạn, ngược lại rất gọn gàng.
Ứng Tương Tương thốt lên: "Bước xoay vòng!"
"Cách kiểm soát góc độ chính xác nhất trong kiếm thuật châu Âu là dựa vào bước chân, được phát triển mạnh mẽ trong đao pháp của quân đội Ba Lan."
Vu Cẩn lùi lại với tốc độ vừa phải. Ánh mắt thiếu niên chủ yếu tập trung vào mũi kiếm của Vệ Thời, đồng thời chú ý đến trọng tâm của anh. Cậu bước theo hình chữ Đinh (丁) – nhưng cậu không hề lùi lại.
Dù bước chân nào, Vu Cẩn cũng luôn giữ một chân ở tư thế phòng thủ, khiên chắn phía trước, chân còn lại bước lên chờ cơ hội phản công, buộc Vệ Thời phải vừa tấn công vừa phòng thủ.
Camera nhanh chóng phóng to.
Mọi người bỗng nhiên kinh ngạc. Nếu như lúc nãy ở khoảng cách xa khó mà nhận ra, thì khi camera zoom cận cảnh, có thể thấy rõ tiết tấu bước chân của Vu Cẩn. Từ bước đầu tiên, mỗi bước đều xoay vòng so với bước trước, công thủ luân phiên thay đổi, góc độ được tính toán chính xác đến khó tin.
Có một khoảnh khắc, Ứng Tương Tương gần như cho rằng Vu Cẩn đang ở trạng thái xuất hồn, quan sát trận quyết đấu này ở góc nhìn thứ ba, đồng thời tính toán nhanh chóng. Bước chân của cậu biến ảo đến mức nhiều lần suýt nữa đã đoán trước được bước đi của Vệ Thời...
Hoặc là do quá quen thuộc đối phương, ăn ý đến mức không cần lời nói. Ứng Tương Tương khựng lại.
Trên sân, Vệ Thời đột nhiên đâm ngang hông, cắt đứt thế trận giằng co. Vu Cẩn cũng bất ngờ tấn công.
Kiếm hiệp sĩ đâm tới vun vút, khiên tay trái chặn mũi kiếm, tay phải như rắn độc vươn ra, tia lửa kiếm tung bay.
Thanh kiếm của người đàn ông rộng lớn, không cần xoay cổ tay cũng có thể chém xuống. Lúc lưỡi kiếm sắp chạm vào nhau –
Khán giả bỗng nhiên hô lớn: "Hay!"
Ánh kiếm lóe lên. Ánh sáng phản chiếu trên thân kiếm, chiếu sáng cả hai người.Thiếu niên lạnh lùng, ngũ quan tuấn tú như thần tiên. Vệ Thời nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khẽ động trong bóng tối.
Ngay sau đó, kim loại va chạm leng keng! Chạm vào rồi tách ra. Vu Cẩn xoay người, lại lao vào bóng kiếm.
Lúc này, không chỉ có khán giả, mà ngay cả các tuyển thủ đang theo dõi cũng như muốn phát điên. Trận quyết đấu vô cùng đã mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến máu nóng sôi trào.
Nếu Vu Cẩn như vua Arthur tay cầm thanh kiếm nhẹ, thì Vệ Thời chính là William Wallace với thanh trọng kiếm. Thanh trọng kiếm mang dòng máu Scotland thuần khiết đối đầu với thanh kiếm hiệp sĩ, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt trên sàn đấu.
Có vài giây, ngay cả Huyết Cáp cũng nghi ngờ hai người đang diễn theo kịch bản, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Những biến hóa bất ngờ liên tiếp xảy ra trên sàn đấu, hai người có thể ác chiến đến giờ phút này là nhờ vào khả năng tính toán chính xác của Vu Cẩn, cùng kinh nghiệm chiến đấu gần như bản năng của Vệ Thời.
Trên khán đài.
Ninh Phượng Bắc – hoa hồng đỏ – tấm tắc khen ngợi, hai chàng hiệp sĩ đẹp trai ngời ngời, chẳng liên quan gì đến hoa hồng trắng cả – cô vừa quay đầu sang, suýt nữa thì phun nước ra ngoài.
Vera đứng giữa đám đông, vẻ mặt hỗn hợp giữa kích động, dịu dàng, vui mừng, phấn khởi, miệng lẩm bẩm: "Cục cưng, hu hu mẹ yêu con..."
Khu vực Crowson, Caesar suýt nữa thì leo lên bàn cổ vũ cho Vu Cẩn, cậu ta hét một mình vẫn chưa đủ, còn lôi kéo Tá Y –
Tá Y không để ý đến cậu ta, ánh mắt nhìn thẳng lên sân khấu, dường như đang suy tư điều gì đó, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
8 phút, Vu Cẩn rơi vào thế bất lợi, ném khiên tay trái, hai tay cầm kiếm tấn công.
Huyết Cáp nhìn với ánh mắt tán thưởng.
Cậu muốn đập nồi dìm thuyền.
10 phút, trọng kiếm gây ra sát thương lớn trên áo giáp của Vu Cẩn. Đạo diễn ra hiệu nhắc nhở.
10 phút rưỡi, Vu Cẩn nắm bắt cơ hội Vệ Thời lùi về sau khi tấn công, dùng kiếm đỡ kiếm, lấy mạng đổi mạng.
11 phút 50 giây.
Đạo diễn cầm loa thông báo: "Mười giây cuối cùng!"
Cả phòng điều khiển Crowson vang lên tiếng hò reo, các tuyển thủ đang theo dõi náo loạn cả lên, cùng đứng dậy vỗ tay, chào hai người quyết đấu.
Vệ Thời lại giơ cao thanh kiếm. Thiếu niên hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Gần như cùng lúc, cả hai từ bỏ kỹ thuật, sức mạnh cuộn trào trong gió va chạm mạnh mẽ.
Tiếng còi vang lên.
Mồ hôi phủ kín lưng, mặt và bộ giáp của Vu Cẩn. Trận đấu kết thúc, thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay về phía đối thủ.
Vệ Thời nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần. Vai kề vai. Anh thuận tay rút thanh kiếm nhẹ của Vu Cẩn. Vu Cẩn ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giật lấy thanh trọng kiếm của anh.
Khán giả cười ồ lên.
Đạo diễn cười tủm tỉm tuyên bố: "Tiểu Vu kém tuyển thủ Vệ 9 điểm, cần phải cố gắng thêm. Vậy người chiến thắng trận đấu này là Vệ Thời..."
Không biết từ lúc nào Vera đã bước lên sân khấu, vẻ mặt tao nhã như nữ thần Athena khen ngợi người chiến thắng: "Cảm ơn hai người."
"Một trận đấu tuyệt vời. Lựa chọn cuối cùng của tôi là Vu Cẩn, tôi nhìn thấy ở cậu ấy ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu, khí thế hừng hực..."
Các tuyển thủ đồng loạt há hốc mồm: "Những điều đó ở tuyển thủ Vệ cũng có mà?", "Quả nhiên là không thèm quan tâm kết quả quyết đấu, chỉ nhắm vào Tiểu Vu nhà ta!", "Nói bậy! Người ta là nữ thần Phong Tín Tử đấy!"
"Chắc là do lấy lòng fan thôi, nếu chọn tuyển thủ Vệ, fan của nữ thần chắc chắn sẽ làm loạn. Không giống Tiểu Vu, nhìn đáng yêu thế kia, nữ thần chắc chắn coi cậu ấy như em trai..."
"Ơ, sao tôi lại thấy ánh mắt cô ấy nhìn Tiểu Vu giống như nhìn con trai vậy..."
Trên đài, Caesar giơ ngón tay cái với Vera: "Tuyệt vời! Nể mặt Tiểu Vu nhà chúng ta!"
Nói xong, cậu ta mở ứng dụng Phong Tín Tử, like cho Vera 101 cái, sau đó huých khuỷu tay vào Tá Y: "Mau lên chúc mừng Tiểu Vu nào – ơ sao mặt anh đần thối ra thế?"
Tá Y im lặng quay người đi. Rồi lại quay đầu nhìn Văn Lân.
"Hai người họ... có phải quá ăn ý không ... Tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Tiểu Vu quen tuyển thủ Vệ từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro