Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng) TDTT 9: Mang con chạy‎

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương ‍‎9: Mang con chạy‎

Editor: bevitlangthang

Thế giới sinh hoạt tốt đẹp của hai người tương đối dễ chịu, dễ chịu đến mức cuối cùng Vân Diễn cũng lên cân một chút, cả người không còn quá mức gầy gộc giống như trước kia.

Sau khi đã quen với việc ở cùng nhau, Thường Khâm nói với Vân Diễn là đăng ký học bán trú, để sau này bọn họ có thể về nhà cùng nhau.

Đối này chuyện này Vân Diễn vẫn có chút băn khoăn, lỡ như bị người khác thấy, một hai ngày thì không sao, còn về lâu về dài thì sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Thường Khâm lại nói: "Yên tâm, từ trước đến nay anh không đậu xe trong trường. Trên phố buôn bán có một phòng tranh tên Mãn Đình Phương, chủ ở đó là bạn của anh, bên ngoài phòng vẽ tranh chuyên có một hai chỗ để xe, anh hay đậu ở đó. Trừ khi có người theo dõi em, nếu không sẽ rất khó để ý đến chỗ bên đó."

Nghe Thường Khâm nói vậy, Vân Diễn mới thấy yên tâm. Sao cậu lại không khát khao thế giới của riêng hai người chứ? Vì thế không suy nghĩ nhiều liền bắt đầu đi đăng ký học bán trú.

Có một chuyện nhỏ xảy ra trong khoảng thời gian này.

Khi đang đăng ký học bán trú, Vân Diễn gặp phải hai anh em Thiệu Văn Hân và Thiệu Văn Vũ, bọn họ cũng mới đi ra khỏi văn phòng hội học sinh.

Sau khi chuyện Trình Lượng xảy ra, hai anh em kia và Vân Diễn cũng coi nhu là bạn bè, gặp mặt nhau cũng chào hỏi, thuận tiện nói mấy câu.

Biết được Vân Diễn là tới đăng ký học bán trú, Thiệu Văn Vũ chớp mắt, thần bí nói: "Cậu...... Có phải ...... Muốn đi qua nhà thầy Thường ở không?"

Vân Diễn hoảng sợ, gấp gáp nhìn bốn phía, trừng mắt nhìn Thiệu Văn Vũ lắp bắp nói: "Cậu, cậu, sao cậu...."

Thiệu Văn Vũ nhướng mày, liếc nhìn anh trai mình một cái, sau đó nói: "Quả nhiên là vậy, xem ra tụi tui đoán không sai."

Tim Vân Diễn như muốn nhảy lên cổ họng, "Rõ, rõ ràng như vậy sao?"

Thiệu Văn Hân mở miệng nói: "Yên tâm, cũng bởi vì tụi tui hay thường tiếp xúc với thầy Thường nên mới nhìn ra được."

"À, hơn nữa tôi và anh tôi cũng không phải người nhiều chuyện, nên cậu không cần lo đâu."

Vân Diễn gật đầu, cậu tin nhân phẩm anh em họ Thiệu.

"Thầy Thường cũng không tệ, còn cậu... Cũng rất tốt." Thiệu Văn Hân cười cười, bước lên đằng trước vỗ vai Vân Diễn.

"Chúc hai người ở bên nhau thật lâu. Nếu có ngày làm đám cưới, nhớ mời tụi tui uống rượu mừng nha." Thiệu Văn Vũ cũng cười cười, vỗ bờ vai bên kia của Vân Diễn, rời đi cùng anh trai.

Vân Diễn nhìn theo bóng dáng của hai người, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Mọi chuyện đều đã làm xong, thế giới của hai người cũng thoải mái, việc học của Vân Diễn và sự nghiệp của Thường Khâm đều diễn ra thuận lợi, dường như thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt cậu sắp học xong năm hai của chương trình thạc sĩ.

Khi học bán trú, thỉnh thoảng Vân Diễn sẽ gặp Thường Khâm còn chưa tan làm ở phòng học tự học, chờ Thường Khâm làm việc xong bọn họ sẽ đi tới phòng vẽ tranh, sau đó thì về nhà với hắn.

Chủ phòng tranh là hai chị em sinh đôi, bọn họ cũng hay qua lại với Vân Diễn, quan hệ của bọn họ với Vân Diễn còn gần gũi hơn là Thường Khâm.

Hôm nay Vân Diễn ở phòng học tự học thì cũng có mấy học sinh khác cũng đang ở lớp, học mệt bọn sẽ nói chuyện phiếm để thả lỏng tinh thần, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh thì vẫn truyền đến tai Vân Diễn.

"Nghe gì chưa? Nhạc Tử Anh bên lớp 2 tiếng Trung đang có mối quan hệ mập mờ với thầy Ngô cùng khoa đó, trường học đang tiến hành điều tra!"

"Gì? Nhạc Tử Anh là ai? À không, chậm đã, thầy Ngô hả? ‎‍‎Là thầy Ngô dạy tiếng Hán hiện đại á?? Ổng hơn 50 tuổi rồi, đáng tuổi ba của mẻ luôn đó?"

"Còn không phải sao? Nghe nói có người chụp được hình bọn họ ở trong phòng học xằng bậy, buổi tối còn ở phía sau ký túc xá làm chuyện đó nữa đó. Chậc chậc, gan dữ luôn!"

"Hay lắm, mà vì sao chứ? Trâu già gặm cỏ non à?"

"Nghe bạn cùng phòng của Nhạc Tử Anh nói, lúc nào cậu ấy cũng cố tình lôi kéo làm quen với giáo viên, vậy nên thi xong ra điểm điểm lúc nào cũng cao. Dạo này cậu ấy hay nói muốn thi lên thạc sĩ, hơn nữa còn nói nhất định sẽ đậu, chắc là muốn chọn thầy Ngô làm giáo viên hướng dẫn rồi."

"A? Bởi vì cái này á? Bởi vì cái này mà bán thân?"

"Cậu không quan tâm bằng cấp, nhưng người ta quan tâm. Đã mấy ngày rồi thầy Ngô không đi dạy, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng."

......

Những lời này đều lọt vào tai Vân Diễn, làm cậu ngày càng thêm hoảng hốt, không có tâm trạng học hành.

Nhạc Tử Anh làm gì cậu không quan tâm, nhưng, chuyện học sinh và giáo viên ở bên nhau sẽ tạo ra ảnh hưởng gì, cậu không thể không quan tâm.

Vậy nên buổi tối khi về đến nhà, trong lòng Vân Diễn thật sự sợ không chịu được, đành phải hỏi Thường Khâm có biết tin tức gì liên quan hay không.

"Đúng thật là thầy Ngô đang bị tạm thời cách chức điều tra, những ảnh chụp đó đã truyền nhau trên mạng rồi, ảnh hưởng không tốt. Chắc bây giờ trường học đang nghiêm túc xử lý."

Nghe đến đó, Vân Diễn lo lắng sốt ruột, cậu cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng bắt đầu lo âu.

"Em sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" Thường Khâm đang bận viết một bài luận, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn Vân Diễn một cái, cảm thấy có gì đó không thích hợp, vì thế dừng đánh chữ, đi qua ngồi bên cạnh Vân Diễn.

"Hả? À không gì, chỉ là...... Em có chút lo lắng không biết cuối kỳ có diễn ra suôn sẻ không." Vân Diễn ngẩng đầu nhìn Thường Khâm cười cười, che giấu đi cảm xúc vừa trỗi dậy lúc nãy.

"Em lo cái này á? Học sinh ưu tú nhất của anh còn sợ phải thi?" Thường Khâm cười nhéo tay Vân Diễn, rồi cầm lên hôn.

"Sao em có thể không lo lắng được chứ? Nếu em thi không tốt chẳng phải làm mất mặt anh sao?" Vân Diễn duỗi tay nhéo má Thường Khâm một cái, sau đó lôi kéo hắn đứng lên, đẩy hắn về lại chỗ ngồi, "Anh nghiêm túc viết bài đi, viết cho tốt, em giúp anh pha một ly trà."

Thấy Vân Diễn tựa hồ không có gì khác thường, lúc này Thường Khâm mới yên lòng tiếp tục viết luận văn.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Mấy ngày kế tiếp Vân Diễn đặc biệt để ý đến tin tức trong trường, ngay cả Tieba và Weibo cậu cũng sẽ xem một chút.

Lần thi cuối kỳ này, có mấy giáo viên không giao bài kiểm tra mà giao bài luận văn làm tiêu chí chấm điểm. Vì thế Vân Diễn càng không phải lo lắng gì nhiều, tập hợp mấy bài mình làm trước kia, nộp lên, qua môn dễ dàng.

Vì thế tâm tư cậu hoàn toàn đặt vào chuyện của Nhạc Tử Anh.

Cuối cùng nhà trường cũng thông báo về chuyện này, đưa ra quyết định xử phạt Nhạc Tử Anh và thầy Ngô.

Thầy Ngô hoàn toàn bị cách chức, đồng nghĩa với việc bị khai trừ, còn Nhạc Tử Anh thì bị cảnh cáo nghiêm trọng, cách bị đuổi học chỉ còn một bước.

Dù sao đây cũng là chuyện bê bối, trường học sẽ phỏng toả tin tức, nhưng những bước ảnh đã bị tuồn ra ngoài trước đó cũng không thể hoàn toàn phong toả hết được, ít nhiều gì cũng bị xã hội đem ra làm đề tài thảo luận.

Hai người đều bị mắng thậm tệ, đặc biệt là thầy Ngô, trên mạng đều dùng từ 'bại hoại', 'cầm thú' để mắng, xem ra còn nhẹ rồi đó.

Vân Diễn nhìn những tin thức chói mắt trên điện thoại, trong lòng lại tiếp tục hoảng sợ. Nếu có một ngày, quan hệ giữa cậu và Thường Khâm bị phát hiện, vậy......

Nghĩ đến đây, bụng Vân Diễn đột nhiên cảm thấy khó chịu ỉ ôi, cậu khom lưng đứng ở ven đường ói hết ra ngoài.

Cậu cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, không chờ Thường Khâm tan làm liền tự mình về nhà, cũng may đường về nhà cũng không xa. Về nhà xong cậu vẫn luôn ngẩn người, cho đến khi Thường Khâm mở cửa vào nhà.

"Sao anh gọi điện thoại em không bắt máy? Anh ở phòng tranh cũng không thấy em, thiếu chút nữa là tưởng em bị lạc rồi ......" Thường Khâm vừa thở phào một hơi, quay đầu thì thấy cậu đang ngồi ngốc ở trên sô pha, lại có chút lo lắng hỏi, "Sao vậy?"

Vân Diễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cậu lắc đầu, sau đó nhíu mày đứng bật dậy chạy về phía phòng vệ sinh rồi ói một trận.

Thường Khâm hoảng hốt, hắn vội vàng theo cậu tới phòng vệ sinh, vỗ vỗ sau lưng Vân Diễn, rồi rót ly nước cho cậu, "Sao vậy? Em không thoải mái ở đâu sao?"

Vân Diễn bình phục lại xong mới lắc đầu nói, "Chắc là do giữa trưa ăn đồ ăn ở căng tin, nên bụng có hơi khó chịu."

"Vậy đêm nay đừng nấu cơm, anh gọi đầu bếp riêng làm vài món thanh đạm mang tới." Nói xong Thường Khâm liền lấy điện thoại ra muốn đặt cơm, nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Diễn mà có chút đau lòng kéo cậu vào phòng ngủ, "Mấy ngay này nhìn tâm trạng của em không được tốt lắm, nếu không mấy bữa tới sắp xếp đi bệnh viện đi."

Vân Diễn cũng không phản đối, Thường Khâm đỡ cậu nằm xuống giường xong cậu liền để cậu dựa vào gối, "Dạ được, hôm nào em sẽ đi."

Trong lòng Vân Diễn luôn có một loại cảm giác...... Cậu cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút.

Ngày hôm sau Thường Khâm đi làm, Vân Diễn không có tiết, Thường Khâm có chút không yên tâm, vẫn muốn tan tầm xong sẽ về nhà bồi Vân Diễn đi bệnh viện.

Vân Diễn vừa đùa vừa đưa Thường Khâm ra cửa, "Không có gì mà, anh yên tâm đi, em đi một mình là được rồi. Anh đi dạy tốt nha, đừng giảng bài sai cho học sinh là được rồi."

"Sao mà giảng sai được. Được rồi, nếu em muốn ăn gì thì nói anh, trên đường về nhà anh sẽ mua cho em."

"Được rồi, anh mau đi làm đi, đi cẩn thận nha."

Tiễn Thường Khâm đi rồi, nụ cười trên mặt Vân Diễn nhạt dần. Thường Khâm càng đối xử tốt với cậu, càng sủng cậu, trong lòng cậu càng thêm bất an, lo được lo mất.

Thu dọn đơn giản xong, Vân Diễn ra khỏi nhà đi đến một bệnh viện tư nhân. Ở đó có một bác sĩ biết cậu có cơ thể song tính, có thể tránh không ít phiền toái không cần thiết.

Kiểm tra xong xuôi, biểu cảm của bác sĩ thật vi diệu, nói với Vân Diễn: "Cậu đây là...... Đã mang thai được bảy tuần. Ba của đứa nhỏ đâu?"

Vân Diễn cả kinh, trái tim nhảy kịch liệt lên, sửng sốt một trận mới nói, "Cái, cái gì? Bác...... Bác sĩ không nhầm đó chứ?"

"Không sai, đúng thật là mang thai." Giọng điệu bác sĩ trở nên nghiêm túc, "Người trẻ tuổi mà...... Hai người là cố tình muốn có con hay là vô tình? Nếu như mang thai ngoài ý muốn, thì ngày thường cũng không quá chú ý rồi phải không?"

"Tôi, ngày thường chúng tôi cũng có chú ý ......" Vân Diễn nhớ lại chuyện phòng the một hai tháng gần đây của bọn họ, hình như có mấy lần làm hăng quá, trực tiếp bắn bên trong‎‍.

"Mặc kệ nói thế nào, đứa nhỏ cũng đã có rồi. Cậu cần thiết phải nói cho cha đứa nhỏ biết, hai ngươi thương lượng thử xem nên làm gì tiếp theo."

Vân Diễn ngơ ngác gật đầu, cầm chặt đơn xét nghiệm đờ đẫn ra khỏi bệnh viện, cho đến khi bị ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt cậu mới bình tĩnh lại.

Phải nói cho Thường Khâm biết sao? Nhưng mà......

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Lúc này điện thoại vang lên tiếng thông báo, là đề tài hot search trên Weibo, tiêu đề vẫn là chuyện của Nhạc Tử Anh và thầy Ngô.

Có một học sinh đã tiết lộ rằng thầy Ngô dã hoàn tất thủ tục từ chức, đang dọn đồ rời khỏi trường học. Nhìn rất tiều tuỵ và suy sụp.

Nhưng khu bình luận vẫn có rất nhiều người còn mắng, nói đáng lắm, nói ổng không xứng làm giáo viên các kiểu.

Vân Diễn càng xem càng cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu cũng không đồng tình về chuyện của hai người đó, chỉ sợ rằng sẽ có một ngày, chuyện của bọn họ cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, có lẽ nào Thường Khâm cũng bị mắng như vậy, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế.

Bọn họ chỉ yêu nhau mà thôi, không có bất kì quan hệ lợi ích nào, nếu bị đối xử như vậy, thế thì oan cho Thường Khâm quá đi mất......

Vân Diễn cúi đầu nhìn tờ xét nghiệm trong tay, trong lòng càng nhịn không được mà đau đớn.

Đây là đứa con của cậu và Thường Khâm, sao cậu có thể không cần? Nhưng mà nếu giữ đứa nhỏ này lại, khả năng quan hệ giữa bọn họ sẽ bị phát hiện lớn hơn, có lẽ bọn họ sẽ phải trải qua một khoảng thời gian dài không thể đi làm hay đi học một cách bình thường được, vì người xung quanh ít nhiều gì cũng nghi ngờ.

Vân Diễn ngồi ở ven đường thật lâu, cuối cùng cậu đưa ra quyết định, chậm rãi đi về nhà.

Khi Thường Khâm về đến nhà thì trời đã tối, phát hiện trên bàn cơm đã bày hết đồ ăn, vẫn còn nóng hổi, nhưng Vân Diễn lại không ở đây.

Điện thoại không gọi được, tin nhắn gửi đi cũng không được hồi đáp, loại tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ.

Thường Khâm không nhịn được mà có chút lo lắng, hắn đi vào phòng ngủ kéo từng ngăn kéo ra, phát hiện giấy chứng nhận của Vân Diễn không còn nữa, tủ quần áo bớt đi vài bộ, chiếc vali để ngoài ban công cũng không còn.

Nhưng thật ra trên bàn học có một tờ giấy, phía trên là chữ viết của Vân Diễn, nội dung rất ngắn gọn:

"Em nghĩ, em cần phải ở một mình bình tĩnh lại một chút. Anh đừng nhớ mong gì về em nữa."

Đầu Thường Khâm 'đùng' một tiếng, lập tức cứng người, hắn lật đật cầm điện thoại và chìa khoá đi ra ngoài, để lại một bàn đồ ăn nóng hổi trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro