(Thượng) TDTT 5: Chuẩn bị cuộc sống ở chung ấm áp.
(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 5: Chuẩn bị cuộc sống ở chung ấm áp.
Editor: bevitlangthang
Theo như lời đề nghị của Thường Khâm, thì đó là cậu có thể dọn đến chỗ hắn ở. Bất kể ra sao hắn cũng không thể nhìn Vân Diễn tiếp tục sống mà không có nơi ở cố định, vì thế hắn dứt khoát bảo vệ cậu dưới cánh chim của mình.
Vân Diễn ngu ngơ một hồi, sau đó mặt cậu chầm chậm đỏ lên, "Đây...... Đây còn không phải là...... Ở chung sao?"
Thường Khâm cũng sửng sốt theo, rồi cười nói: "Hình như là vậy thật. Vậy, bạn học này, em có muốn tới nhà thầy...... Ở chung không?"
Vân Diễn nói lắp: "Chuyện, chuyện này không tốt lắm...... Đâu nhỉ......"
Thường Khâm nhướng mày, chậm rãi nói: "Cần tránh hiềm nghi sao? Nhưng mà tôi cũng không thể nhìn em sống như vậy được, đúng không?"
"Em, em chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy......" Kết quả yêu thầm bấy lâu nay rốt cuộc cũng nở hoa, thật ra Vân Diễn cũng không ngại ở chung với Thường Khâm, sao cậu lại không muốn chứ?
"Nhưng mà...... Lỡ mà bị phát hiện, rồi bị truyền ra ngoài, còn nói thầy giáo và học sinh ở bên nhau, lỡ như ảnh hưởng đến công việc thường ngày của thầy, thì không được đâu ạ." Vân Diễn ngồi cạnh bàn rũ mắt, cúi đầu chơi ngón tay.
Thường Khâm cảm thấy một nơi mềm mại nào đó trong lòng mình bị chọc vào, hắn cười cười, đứng đậy đi đến trước mặt Vân Diễn, xoa đầu cậu, "Thật ra, tôi không lo mình có bị ảnh hưởng hay không. Có điều em yên tâm đi, nhà tôi không gần trường, không đến mức dễ bị người ta phát hiện đâu."
Trái tim nhỏ của Vân Diễn đập thình thịch, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thường Khâm, càng nhìn càng rung động, đột nhiên cậu có dũng khí mà duỗi tay ôm lấy eo Thường Khâm, vùi đầu mình vào người hắn, cọ nhẹ.
Đối với việc làm nũng không tiếng động này của cậu, Thường Khâm vô cùng hưởng thụ, hắn giơ tay sờ gáy Vân Diễn, cười nói: "Bạn nhỏ này, em đang làm nũng hả?"
Giọng điệu Vân Diễn rầu rĩ truyền tới, "Em đâu còn nhỏ......"
"Học sinh ở trước mặt thầy giáo, không phải đều là bạn nhỏ sao?" Thường Khâm cảm thấy lòng mình đều được lấp đầy, cả người thoải mái sảng khoái, "Cuối tuần có thể tới nhà tôi nhìn xem, lại chuẩn bị thêm vài thứ cho em, sau này em có nhà rồi."
Nghe được những lời cuối cùng, hốc mắt Vân Diễn có chút nóng lên, trong lòng giống như là bình gia vị vậy, vị nào cũng có, nhưng hậu vị cuối cùng, chỉ còn lại vị ngọt mà thôi.
Cuối tuần, Vân Diễn đúng hẹn đến thăm nhà Thường Khâm, cậu còn cố ý mua chút trái cây làm quà.
"Lại không phải tới thăm trưởng bối, khách sao như thế làm gì? Ngồi đi." Thường Khâm đưa Vân Diễn vào phòng khách, bưng ly trà trái cây hắn đã làm trước đó lên.
Vân Diễn thẹn thùng cười, "Lần đầu tiên tới cửa, đi tay không thì kì lắm. Hơn nữa, em còn nghĩ rằng thầy ở cùng ba mẹ ...... Nếu biết thầy sống một mình, thì em sẽ không mua trái cây, mà trực tiếp mua trà trái cây."
"Nhà tôi không ở thành phố Tố Mộng, người nhà đều ở nhà chính hết rồi, ở đây chỉ có mình tôi."
Nhưng ngược lại Vân Diễn có chút khẩn trương, "Thầy Thường...... Nhà thầy...... Rất giàu phải không ạ?"
"Ừ, đúng vậy, thế lực gia tộc tôi cũng khá lớn." Thường Khâm gật đầu, hắn để ý tới cảm xúc của Vân Diễn, vì thế lại trấn an nói, "Em không cần cảm thấy áp lực. Bây giờ sức mạnh quyền lực trên cơ bản đều nằm trong tay tôi, tình yêu, hôn nhân, và công việc của tôi đều do tôi làm chủ."
"Nhưng em vẫn cảm thấy thầy lợi hại thật đấy ......" Vân Diễn ngây ngốc, tiếp tục hỏi, "Nếu nhà thầy đã xịn xò như vậy, vì sao thầy còn muốn làm giáo viên?"
"Tôi nghĩ đại khái là...... Nếu không cố gắng học tập, thì phải quay về kế thừa gia sản nhỉ?" Thường Khâm cười cười, "Dù sao kế thừa gia sản cũng là chuyện lớn và mệt nhọc, không bằng làm giáo viên."
Suy nghĩ Vân Diễn đã bắt đầu nghĩ về hào môn ân oán, "Vậy, vậy sẽ không xuất hiện cái gì đó, chuyện bị tranh gia sản sao?"
"Không đâu. Bởi vì để đảm bảo quyền tài chính nằm trong tay tôi vững chắc không thể thay đổi được, nên cha mẹ tôi đã sớm kí một hiệp nghị với những người có khả năng tranh giành gia sản trong nhà rồi." Thường Khâm cười nhạt một cái, giống như cũng không quá quan tâm về chuyện này, "Bọn họ đối xử với tôi rất tốt, vô cùng tôn trọng quyết định của tôi. Vậy nên, người tôi thích, bọn họ nhất định cũng sẽ thích."
Mặt Vân Diễn ửng hồng, cậu quay đầu đi không nhìn Thường Khâm nữa, lắp bắp nói: "Vậy, vậy, chợ ở đâu thế? Em, em, em có thể xuống bếp cảm ơn thầy......"
"Không vội, mới 3 giờ chiều, bây giờ nấu cơm thì còn sớm. Nhưng mà chúng ta hẳn là nên ra ngoài mua chút đồ ăn." Thường Khâm vỗ vai Vân Diễn, kéo cậu dậy, "Đi thôi, đi mua thêm vài thứ."
Vân Diễn nắm lấy tay Thường Khâm, độ ấm trong lòng bàn tay giống như truyền vào lòng cậu, ấm áp.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Một chuyến đi siêu thị này, Thường Khâm giống như cảm thấy mấy món linh tinh nên không tốn nhiều tiền như thế, hắn thả nhiều đồ tràn ngập xe đẩy, cũng may bọn họ lái xe hơi ra ngoài.
"Không cần mua nhiều vậy đâu nhỉ?" Trong lòng Vân Diễn cảm thấy ấm áp, lại có chút xấu hổ, cậu biết mấy thứ này phần lớn đều mua cho cậu, còn có một ít là đồ dùng cặp đôi, là đồ dùng cặp đó.
"Đều là những mấy thứ cần phải dùng, không nhiều lắm." Nói xong Thường Khâm lại chọn thêm hai chiếc áo ngủ cặp, "Tôi mua đủ hết rồi, em cũng không cần trả gì hết. Em chỉ cần ổn định dọn vào ở cho thoải mái."
Vân Diễn mím môi, nhịn không được mà mỉm cười, "Em cảm thấy...... Dường như mọi thứ không được chân thật lắm ......"
Thường Khâm vừa đẩy xe đi đến chỗ tính tiền, hắn nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, "Hửm? Sao vậy?"
Vân Diễn vòng hai tay ra sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, cảm khái nói: "Thích một người đã nhiều năm rồi, đột nhiên mộng đẹp trở thành sự thật, sợ mọi thứ giống như giấc mơ, tỉnh dậy thì sẽ không còn gì nữa......"
Thường Khâm dừng chân, "Nhiều năm như vậy? Em...... Trước kia đã biết tôi rồi sao?"
Lúc này Vân Diễn mới phản ứng lại mình vừa nói gì đó, gương mặt lập tức đỏ bừng, cậu liền xoay người đi không nhìn Thường Khâm nữa, nhanh chân đi về phía quầy tính tiền.
Thường Khâm cười đẩy xe đuổi theo cậu, tìm được rồi thì trêu chọc, "Đừng chạy chứ, em có thể trốn chỗ nào được đây?"
Vân Diễn đang xếp hàng đợi tính tiền, cậu vẫn không dám quay đầu nhìn Thường Khâm.
Hai tay Thường Khâm đặt trên xe đẩy, hắn vẫn luôn nói chuyện với Vân Diễn, "Xem ra tôi đoán trúng rồi. Tôi đây thật sự rất tò mò, khoá chính quy của em cũng không phải ở đây, vì sao em lại biết tôi? A...... Có phải là khi tôi tham gia toạ đàm ở trường khác không?"
Một chân Vân Diễn chà xát trên đất với biên độ nhỏ, cậu cúi đầu cũng không biết đang nhìn cái gì, sau một lúc mới gật đầu.
Thường Khâm khẽ cười một tiếng, lại thở dài, "Vậy, trước kia sao em không tới tìm tôi sớm hơn? Nếu thế, có lẽ chúng ta đã sớm ở bên nhau."
Vân Diễn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em...... Làm gì có dũng khí này chứ ......"
Thường Khâm thừa dịp không ai để ý tới, lặng lẽ duỗi tay nhéo lòng bàn tay Vân Diễn, sau đó thấp giọng nói bên tai cậu: "Vậy nên...... Không lẽ, em tới đây học nghiên cứu, sẽ không là vì tôi đó chứ?"
Mặt Vân Diễn lại đỏ chút, cậu gật đầu nhẹ.
Từ tận đáy lòng Thường Khâm thầm cười, hắn lại nhéo lòng bàn tay Vân Diễn một lần nữa, "Vân Diễn ơi là Vân Diễn, em đúng là bảo bối của anh mà."
Mua đồ xong bọn họ đơn giản ăn cơm bên ngoài, cũng xem như đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài hẹn hò. Thường Khâm đối xử với Vân Diễn không thể chê vào đâu được, toàn gọi những món Vân Diễn thích ăn, hắn vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói một chút tin đồn thú vị trong trường, không khí cực kỳ tốt, Vân Diễn cũng rất thoải mái không lo không nghĩ.
Vậy nên trên đường lái xe về nhà, Vân Diễn ngồi trên ghế phụ tâm trạng cực kỳ thả lỏng, cậu còn thường xuyên dùng đầu ngón tay cọ nhẹ lên cánh tay hoặc đùi của Thường Khâm, cọ xong thì lập tức quay đi, làm bộ như không có chuyện gì, thấy Thường Khâm không nói gì thì lại tiếp tục trêu chọc, lần nào cũng như lần nào.
Cuối cùng Thường Khâm thật sự bị trêu chọc có chút không nhịn được nữa, khi Vân Diễn lại một lần mò tay lại thì hắn liền túm lấy tay cậu, vừa nhìn đường vừa khẽ cắn tay Vân Diễn, "Đừng quậy nữa, cẩn thận bây giờ tôi lập tức dừng xe xử lý em."
Lúc này Vân Diễn mới cười trộm quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoan ngoan không chọc nữa.
Tới dưới nhà Thường Khâm, đậu xe xong, Thường Khâm cởi dây an toàn ra, duỗi tay ôm lấy Vân Diễn vừa mới cởi dây an toàn ra vào lòng mình, hung hăng hôn lên cánh môi cậu, dùng sức đoạt lấy hơi thở và chất lỏng trong miệng cậu, còn dùng đầu lưỡi cạy răng cậu ra, chen vào trong khoang miệng linh hoạt khuấy loạn bên trong, cho đến khi Vân Diễn sắp không thở nổi hắn mới chịu buông ra.
Cánh môi Vân Diễn bị hôn đến hồng diễm, còn óng ánh tia nước, gương mặt cậu cũng đỏ bừng, nhìn vào cực kỳ tươi mới ngon miệng.
Thường Khâm hít sâu hai hơi mới nhịn xuống dục vọng đang mơ hồ nổi lên, hắn thấp giọng nói: "Bé nhóc này...... Bây giờ tạm thời bỏ qua cho em, sau này xem tôi thu thập em thế nào."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Ánh mắt Vân Diễn mơ hồ không thấy Thường Khâm, chờ khoá xe mở ra rồi lập tức mở cửa xe trốn ra ngoài, xách hai túi lớn lật đật chạy lên lầu.
Thường Khâm vừa giận vừa buồn cười, cầm những thứ khác, khóa xe, rồi đuổi theo Vân Diễn, "Em chạy chậm một chút! Em có chìa khóa sao?"
Bây giờ phòng Thường Khâm ở không tính là rất lớn, cấu hình phòng H tiêu chuẩn hai phòng một sảnh, một mình ở cũng đủ, thêm một người cũng không sao.
Hai người vừa soạn đồ, Thường Khâm vừa nói: "Hai phòng này của tôi có một phòng dùng làm phòng sách, không có giường. Nhưng thật ra phòng ngủ chính có một chiếc giường rất lớn...... Em muốn ngủ cùng thầy, hay là muốn tôi làm lại phòng sách?"
Vân Diễn sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt xé bao đóng gói đồ rửa mặt, ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Em cũng, em cũng không biết nữa...... Anh thấy cái nào tiện, thì làm thế đi...... Em...... Ngủ trên sô pha cũng được......"
Thường Khâm cười cười, "Sao lại để em ngủ trên sô pha được? Nếu có ngủ thì cũng phải là tôi ngủ."
"Sao có thể để chủ nhà là anh ngủ trên sô pha được......" Vân Diễn mím môi, không nói gì nữa.
Thường Khâm duỗi tay nhéo nhéo cánh tay Vân Diễn, "Sau này em cũng là chủ nhà."
Vân Diễn nhìn Thường Khâm, lại cúi đầu, cong khoé miệng, gật đầu.
Đương nhiên Thường Khâm sẽ không nói cho Vân Diễn biết, hắn có suy nghĩ khác. Nếu đã xác định quan hệ, bộ cùng chung chăn gối với bạn trai là chuyện động trời sao. Hắn hy vọng Vân Diễn sẽ chọn ngủ chung với mình.
Đêm đó Vân Diễn không ở lại, bây giờ lòng cậu vừa xấu hổ vừa rối loạn, cũng không biết mình nên ngủ ở đâu, vì thế vẫn quyết định về ký túc xá. Thường Khâm cũng thuận theo cậu, lái xe chở cậu về trường.
Trước khi tạm xa nhau, Vân Diễn chủ động ôm Thường Khâm, lại gần bên môi hắn cùng nhau trao đổi một nụ hôn sâu, không kịch liệt, nhưng Thường Khâm vẫn cảm thấy mình bị cọ đến rồi. Vì thế trước khi ngọn lửa bị châm thành lửa lớn, Thường Khâm buông Vân Diễn ra, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Thường Khâm đi rồi, Vân Diễn ở một mình trong ký túc xá chắp tay sau lưng đi tới đi lui, trong lòng vui vẻ ngọt ngào.
Đã từng trải qua nhiều thứ tình cảm lúc nóng lúc lạnh, thật ra trong lòng cậu hiểu rằng, loại tình cảm này, mình không nên chìm đắm quá sâu. Nhưng cậu không kiềm lòng được.
Hơn nữa, cậu cũng không có gì để mất, vậy nên cũng không có gì để sợ. Huống chi cậu tin rằng, Thường Khâm là một người có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, là một người đàn ông rất mạnh mẽ, một lời hắn nói ra bốn con ngựa đuổi theo không kịp.
Cứ cho là mới xác định quan hệ chưa được mấy ngày, nhưng Vân Diễn vẫn tin, bọn họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước, bất kể tương lai như thế nào.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro