Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng) TDTT 3: Kẻ xấu bị bắt

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 3: Kẻ xấu bị bắt, Vân Diễn được chăm sóc, làm sáng tỏ chuyện đưa trà.

Editor: bevitlangthang

Thầy kiểm tra ký túc xá hoặc người trong hội học sinh đều sẽ có một chuỗi chìa khoá của các phòng từ dì quản lí ký túc xá đưa cho, vậy nên Thường Khâm cũng tự nhiên mà có được. Mà khi hắn nghe thấy giọng nói của Vân Diễn, thì lập tức phát hiện có gì đó không đúng, hắn liền dùng chìa khóa mở cửa.

Khoảnh khắc vào cửa nhìn thấy tình hình bên trong, Thường Khâm vô cùng khiếp sợ, hắn lập tức đá văng Trình Lượng, dùng khăn tắm che đi cơ thể của Vân Diễn rồi ôm cậu lên giường, sau đó để hai học sinh đi theo hắn vào trong phòng rồi đóng cửa lại, để bọn họ khống chế Trình Lượng không cho hắn kêu bậy.

Cũng may hai người đó đều học chung lớp với cậu, là hai anh em ruột, Thiệu Văn Hân và Thiệu Văn Vũ, một người là lớp trưởng và một người là lớp phó sinh hoạt, tính tình cũng rất tốt, Thường Khâm cũng yên tâm.

Thường Khâm lấy chăn đắp lên người Vân Diễn xong rồi mới cởi khăn tắm cậu ra, sau đó hắn mới để ý tới trên mặt Vân Diễn ửng hồng không bình thường, hắn lấy tay sờ lên trán cậu thì phát hiện nó nóng hổi, vì thế nhanh chóng quyết định đưa cậu đến phòng y tế.

Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, để ý tới Trình Lượng còn đang ngu ngơ bị kiềm chế chưa mặc quần vào, hắn thở dài một hơi, nghiêm túc nói với Thiệu Văn Hân: "Báo cảnh sát đi."

Nghe được lời này, rốt cuộc Trình Lượng cũng có phản ứng, hắn hét lớn: "Không đến mức đó chứ? Tôi còn chưa làm gì nó!"

"Chờ đến khi cậu làm thì báo cảnh sát cũng muộn rồi." Thường Khâm lạnh lùng nhìn Trình Lượng, "Mặc dù tôi là chủ nhiệm lớp của cậu, nhưng chuyện cậu làm sẽ có khả năng ảnh hưởng đến lớp học thậm chí là trường học, cho dù nhà cậu giàu đến đâu, thì tôi cũng sẽ không chiều theo đâu."

"Văn Vũ, trước tiên đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh đi, em đi canh cậu ấy. Văn Hân, bây giờ báo cảnh sát đi. Tôi đưa Vân Diễn đi phòng y tế."

Trình Lượng trở nên luống cuống, hắn nói chuyện mà không lựa lời: "Một tên yêu quái nam không ra nam nữ không ra nữ, đê tiện dâm đãng, sao thầy lại đối xử tốt với nó thế, thầy Thường?!"

Ánh mắt Thường Khâm lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn đi tới trước mặt Trình Lượng, lạnh lùng nói: "Nhân tài tiến sĩ không cần loại phế vật suy đồi đạo đức như cậu!"

Trình Lượng trợn tròn mắt, hắn không ngờ chủ nhiệm khoa luôn dịu dàng lại có thể nói ra những lời như thế.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên giữ cái miệng mình cho tốt, đừng lan tin khắp nơi về chuyện cơ thể Vân Diễn. Nhà cậu có giàu đến đâu, thì cũng không bằng top 3 gia tộc giàu nhất thủ đô đâu nhỉ? Cậu có thể hỏi cha mẹ mình một chút, gia tộc đứng đầu nằm trong top 3 họ gì."

Dứt lời, Thường Khâm cũng lười nhìn Trình Lượng, nói với Thiệu Văn Hân và Thiệu Văn Vũ: "Các em cũng thế, nếu cảnh sát có hỏi tới chuyện hôm nay, thì đừng đề cập tới chuyện cơ thể Vân Diễn. Được rồi, các em đi làm việc đi."

Anh em Thiệu gật đầu, một người thì kéo Trình Lượng vào phòng vệ sinh, còn một người thì ra ngoài báo cảnh sát.

Thường Khâm quay lại mép giường giúp Vân Diễn mặc lại quần áo, cơ thể trần trụi này của cậu đẹp đến mức không gì sánh được, Thường Khâm không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống những suy nghĩ lung tung khác, tập trung mặc quần áo cho cậu.

Vân Diễn cũng dần dần tỉnh táo lại, cậu vừa được mặc quần áo xong liền theo phản xạ trốn mình vào góc tường, thấy rõ người trước mắt là Thường Khâm xong thì mới thoáng bình tĩnh lại một chút.

Khuôn mặt Thường Khâm dịu xuống hẳn, hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, không sao hết, bây giờ chỉ có thầy ở đây thôi."

Sắc mặt Vân Diễn vẫn hiện lên nét ửng hồng khi bị bệnh, gương mặt sưng đỏ rõ ràng, khóe môi có chút rách. Môi cậu run rẩy, run giọng nói: "Thầy Thường?"

"Ừ, tôi đây. Bây giờ em đang sốt, để tôi đưa em đi phòng y tế, thuận tiện kiểm tra vết thương."

Vân Diễn lắc lắc đầu, rúc cả người mình giấu trong chăn, "Em không bị thương ở đâu hết, không cần phải đi phòng y tế......"

Thường Khâm hiểu nỗi lo lắng trong lòng Vân Diễn, vì thế giọng điệu càng thêm ôn hoà hơn bao giờ hết, hắn trấn an cậu: "Vậy, em đau ở đâu thì nói bác sĩ biết, không đau thì không kiểm tra, nhưng mà vẫn phải hạ sốt. Thầy dìu em đi, được không?"

Thường Khâm chìa tay về phía Vân Diễn, cậu chớp mắt nhìn hắn, do dự một lát mới vươn tay từ trong ổ chăn ra, nắm lấy tay Thường Khâm.

Thường Khâm cười cười, kéo Vân Diễn đứng dậy, lúc xuống giường cậu đứng không vững, lúc đó chỉ nghĩ không biết đầu mình sẽ tiếp đất ở đâu.

Lúc này Thường Khâm đơn giản cong lưng, để Vân Diễn ngã trên lưng mình, "Phòng y tế không xa, để thầy cõng em đi."

Sự chăm sóc của Thường Khâm làm hốc mắt Vân Diễn có chút nóng lên, cậu từ chối theo bản năng: "Chuyện này...... Không tốt lắm đâu nhỉ......"

"Không sao, em nhẹ lắm, cõng không mệt chút nào." Giọng điệu Thường khâm rất nhẹ nhàng, cố gắng không để Vân Diễn có cảm giác cậu là  gánh nặng cho hắn.

Vân Diễn sửng sốt trong chốc lát, sau đó cậu chậm rãi duỗi tay ôm lấy cổ Thường Khâm, rồi nằm lên lưng hắn.

Thường Khâm nhẹ nhàng cõng cậu lên, khi xoay người lơ đãng lướt qua bàn sách, liền thấy được trên đó có đặt một cuốn sách, tên sách rất quen thuộc, là cuốn sách hắn sáng tác.

Cái bìa sách này......

Thường Khâm bỗng nhiên nghĩ tới lần trước ở bên hồ, cuốn sách bị Vân Diễn giấu sau lưng loé qua trước mắt hắn, hình như là bìa sách này.

Vậy mà hắn lại không nhận ra đó là sách của mình.

Thường Khâm bất đắc dĩ cười cười trong lòng.

Vân Diễn cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung vậy đó, nóng quá đi mất, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Mặc dù dáng người Thường Khâm cũng không quá chắc nịch, nhưng tỉ lệ cơ thể rất tốt, vai lưng rộng lớn, quần áo trên người còn có mùi hương thoang thoảng.

"Tôi đã bảo Thiệu Văn Hân đi báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát tới sẽ cần làm chút ghi chép." Thường Khâm cõng Vân Diễn trên lưng đi đường một cách vững vàng, hắn quay đầu lại nói chuyện với cậu.

Vân Diễn có chút kinh ngạc, "Báo cảnh sát? Có phải làm chuyện này hơi lớn rồi không?"

"Học sinh dưới trướng tôi, sao lại có người bại hoại như thế? Trường học cũng không cho phép đâu." Lời Thường Khâm nói nhẹ như bay, hắn thầm nghĩ sau đó có thể sẽ gặp chút khó khăn, nhưng cũng không nói cho cậu biết.

"Nhưng mà......"

"Không cần lo lắng gì hết, cảnh sát hỏi gì thì em trả lời đó, em không muốn làm lớn chuyện, trường học cũng thế. Những chuyện khác không cần phải lo. Báo cảnh sát là tôi báo, để tôi giải quyết là được."

Vân Diễn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình được lấp đầy, mũi cậu có chút chua xót, "Gây phiền phức cho thầy rồi, thầy Thường."

"Không cần khách sáo. Em là học sinh của tôi, ở trong trường học, chăm sóc em là điều tôi nên làm." Thường Khâm cười sảng khoái, nói chuyện một hồi cũng đến phòng y tế.

Bác sĩ vừa thấy Vân Diễn bị đánh, lập tức trở nên nghiêm túc. Thường Khâm giải thích đơn giản về chuyện vừa xảy ra, không nói rõ một số chi tiết, đồng thời cũng hy vọng bác sĩ đừng nói ra ngoài.

Bác sĩ gật đầu, cẩn thận nhìn vết thương trên mặt và trên đùi Vân Diễn, rồi để cậu đi truyền nước muối, sau đó kê một chút thuốc.

Lúc này Vân Diễn mới nhẹ nhàng thở ra, cậu ngoan ngoãn ngồi một bên truyền nước muối. Thường Khâm trả tiền thuốc xong thì đi nhận một cuộc điện thoại, bận tới bận lui, khi cậu truyền nước muối được nửa bình thì hắn mới quay lại.

Vân Diễn có chút xấu hổ nhìn Thường Khâm, "Thầy Thường nè...... Nếu, nếu thầy bận thì đi đi, em truyền nước muối xong tự về được rồi ạ."

"A, không bận gì đâu, lúc nãy cảnh sát gọi điện cho tôi, tôi bảo bọn họ tới đây." Thường Khâm lại cầm điện điện thoại lên nhắn vài tin, sau đó nhìn Vân Diễn cười nói, "Em ngoan ngoãn là tốt rồi, lát nữa không phải sợ, tôi ở đây với em."

Trong lòng Vân Diễn lại thấy cảm động, cậu gật đầu, rũ mắt nhìn ngón tay mình, dường như trên đó vừa mới nở một bông hoa.

Cảnh sát vẫn theo thường lệ đến điều tra, sau đó lấy lời khai của Vân Diễn và Thường Khâm, hơn nữa còn chụp hình vết thương trên người Vân Diễn để làm bằng chứng. Bọn họ còn để Thường Khâm và anh em họ Thiệu làm nhân chứng, nếu có nộp đơn kiện thì hoàn toàn không thành vấn đề, Vân Diễn còn có thể yêu cầu Trình Lượng bồi thường.

Vân Diễn vốn là người thiện lương nên chỉ nói bồi thường tiền thuốc men là được, tiền này là của Thường Khâm, cậu phải trả. Không cần những thứ khác.

Trường học cũng cử người tới hỏi thăm cơ bản, nhưng thật ra cũng không hỏi quá nhiều, nói rằng sau này sẽ gọi điện giữ liên lạc với bọn họ, sau đó liền rời đi.

Truyền nước xong, mọi chuyện đều đã được giải quyết, cuối cùng Vân Diễn cũng được về ký túc xá. Lúc này cậu không để Thường Khâm cõng mình, nên quyết định chậm rãi đi về. Mà Thường Khâm vẫn như cũ ở bên cạnh cậu, cho đến khi hắn đưa cậu đến ký túc xá.

Trình Lượng đã bị đưa đi, Thiệu Văn Hân và Thiệu Văn Vũ thì vẫn luôn ở trong ký túc xá, chờ hai người quay lại bọn họ mới rời đi.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Sau khi đóng cửa lại, sắc mặt Vân Diễn có chút ảm đạm, cậu xấu hổ nói với Thường Khâm: "Mọi người...... Đều đã...... Thấy được rồi sao?"

"Hả?" Thường Khâm chớp mắt, sau đó hắn mới phản ứng lại, "Ừm, tôi thấy rồi, Văn Hân và Văn Vũ hẳn là chưa thấy."

"Dạ." Vân Diễn ngồi ở bàn sách, siết chặt các đầu ngón tay, dường như cảm xúc không được tốt lắm, "Em...... Không còn cách nào cả, trời sinh dị dạng......"

Thường Khâm đi đến phía sau Vân Diễn, vỗ lên vai cậu, "Cũng không thể gọi là dị dạng chứ. Đừng đau lòng, đừng tự ti, tôi cảm thấy bình thường, chỉ là giới tính thứ ba mà thôi."

Đầu ngón tay Vân Diễn run rẩy, giọng điệu mang theo một chút lạc lối, "Từ nhỏ, cha mẹ em đã thường xuyên cãi nhau, đối với em cũng...... Ba em thấy em là một tên quái vật, là điềm xấu, thường xuyên trách mắng mẹ em, nên lúc nào ba cũng không vừa mắt em. Còn mẹ thì bị ba trách mắng nhiều lần, nên càng nhìn em càng cảm thấy khó chịu......"

Vân Diễn hít sâu một hơi, cậu siết chặt lấy bàn tay mình một lần nữa, cố gắng rặn ra một nụ cười, "Cũng may là sau khi bọn họ ly hôn, em không còn phải trải qua những ngày tháng như thế nữa. Mặc dù bây giờ em chỉ sống một mình, nhưng vẫn tốt hơn những ngày tháng trước kia rất nhiều lần."

Thường Khâm khoanh tay dựa vào tường bên cạnh, im lặng lắng nghe, hắn chờ Vân Diễn nói xong mới mở miệng, "Tôi sẽ không đánh giá những chuyện trong quá khứ của em, nhưng trong lòng em hẳn là đã sớm có kết luận. Nếu bây giờ em cảm thấy cuộc sống mình tốt, thì phải sống cho thật tốt, phải tốt hơn bọn họ gấp mấy lần."

Vân Diễn gật đầu, ánh mắt vẫn ủ rũ như cũ, "Nhưng...... Em sợ, có người biết...... Thật ra em đều nghe thấy hết, những lời Trình Lượng nói...... Đại khái có rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy ......"

Thường Khâm nhớ lại câu 'yêu quái nam không ra nam nữ không ra nữ, dâm đãng đê tiện' mà Trình Lượng nói, hắn nhíu mày, "Lời nói của cái tên khốn nạn này em không cần để trong lòng. Người khốn nạn thì nói ra cũng chỉ toàn mấy lời khốn nạn, nếu có người thật sự nghĩ thế, thì hắn cũng là một tên khốn nạn."

Nghe thấy Thường Khâm không chút khách khí mà đánh giá người khác, Vân Diễn cười một chút, nụ cười này là từ tận đáy lòng cậu.

"Bất kể thế nào, chuyện hôm nay em cảm ơn thầy Thường ạ. Em mời thầy uống trà nha." Vân diễn đứng dậy đi lấy một túi trà trà trái cây trong ngăn tủ, cậu pha một ly cho Thường Khâm.

Thường Khâm nhìn túi trà có chút quen thuộc, rồi nếm được hương vị của nó, trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ.

"Em...... Có phải lần trước khi tôi lên lớp, có một túi trà đặt bên cạnh giấy bút trên bục giảng, có phải là của em không?"

Lúc này Vân Diễn mới ý thức được thói quen pha trà trái cây của mình, mặt cậu lại ửng hồng một lần nữa, cậu ấp úng nửa ngày mới gật đầu.

Thường Khâm nhéo giữa mày, thì thầm nói: "Chậc. Khó trách lúc tôi hỏi vì sao Nhạc Tử Anh biết thời khoá biên nghiên cứu sinh mà trộm để trà lên bàn, thì ra không phải em ấy đưa......"

Vân Diễn khó hiểu nghiêng đầu, "...... Dạ? Nhạc Tử Anh gì ạ?"

"A, không có gì." Thường Khâm không kể chuyện nữ sinh khoa chính quy giả danh cậu cho Vân Diễn biết, mà hắn hỏi ngược lại cậu, "Vì sao hôm nay lại không đưa?"

"Em...... Ngủ không ngon, không có tinh thần nên quên đưa ạ......" Vân Diễn cũng không đề cập đến chuyện mình đã thấy được bài đăng 'Cô bé trà trái cây' của Thường Khâm trên vòng bạn bè.

Thường Khâm gật đầu, không nghi ngờ gì với lý do này, "Được rồi, sau này không cần tặng nữa."

Trong lòng Vân Diễn có chút mất mát, cậu cúi đầu chơi ngón tay mình, "...... Dạ."

Thường Khâm lém lỉnh chớp mắt, "Sau này tôi sẽ trực tiếp tìm em để lấy."

Vân Diễn ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía Thường Khâm, "...... Dạ?"

-------------------

Editor: Mọi người ơi, còn mấy ngày nữa là Tết, mình sẽ không nghỉ Tết nên vẫn úp truyện mỗi ngày nha. Mọi ngừng đừng quên vote và bình luận ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro