(Thượng) TDTT 2: Bị phát hiện là người đưa trà
(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 2: Bị phát hiện là người đưa trà, lúc tắm gặp nguy hiểm mém bị bạn cùng phòng xâm phạm.
WARNING: Chương này có cảnh thằng khác thấy cơ thể thụ , có chạm vú thụ, mọi người cân nhắc.
Editor: bevitlangthang
Ký túc xá nghiên cứu sinh của đại học C đều là hai người một phòng, điều kiện cực kỳ tốt, nên phí ăn ở đương nhiên cũng...... Rất cao.
Nhưng lúc Vân Diễn còn học ở khoa chính quy, mỗi kỳ cậu đều cầm được học bổng hạng nhất, vì thế cậu cũng có thể xin thêm học bổng, hơn nữa bình thường cậu còn đi làm thêm ở quán cà phê, tiền trong tay cũng không tính là quá ít, đều có thể trả được tiền học và tiền ở.
Sau khi cậu trưởng thành, cha mẹ không còn quan tâm đến cậu nữa, phí sinh hoạt cũng không gửi, giống như bọn họ đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Điều duy nhất cũng coi như là có lương tâm đó là căn phòng nhỏ đứng tên Vân Diễn.
Mà sau khi quyết định đến thành phố Tố Mộng học nghiên cứu xong, Vân Diễn dứt khoát bán căn phòng nhỏ đó đi, từ đây không còn liên quan gì đến những người vô tình vô nghĩa đó nữa.
Sau khi bán phòng xong Vân Diễn bắt đầu ăn chi tiết kiệm, cậu kiếm chút tiền tiêu vặt, ngày thường thì ở ký túc xá, khi nghỉ lễ thì ở phòng cho thuê hằng tháng gần trường, mặc dù những ngày trôi qua không tính là giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo khó.
Mà bây giờ cậu đang ở ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu rất ít khi đến ở. Bạn cùng phòng của cậu tên là Trình Lượng, là một cậu ấm điển hình, có não nhưng không thích dùng vào việc ngay thẳng, vậy nên thành tích cũng bình thường, nhưng vào những lúc quan trọng thì vẫn có thể ôm chân Phật*. Quan hệ yêu đương cũng không tệ, sau khi tan học thì hắn thường xuyên dành thời gian đi tán gái.
* Ý muốn nói bình thường không chuẩn bị gì, đợi chuyện xảy ra nhưng vẫn may mắn vượt qua.
Sao Trình Lượng có thể thi đậu nghiên cứu...... Vân Diễn không rõ lắm, ngoại trừ lên lớp đi học, cậu hiếm khi gặp được bạn cùng phòng này, huống chi là hiểu biết.
Có điều Trình Lượng không tới ký túc xá cũng làm Vân Diễn cảm thấy rất tốt, điều này giống như cậu đang ở một mình một phòng vậy, không ở chung với người khác, cũng không cần sợ bí mật cơ thể bị bại lộ.
Trước tiên Vân Diễn ra ngoài mua một hộp cơm nóng hổi và một ít đồ ăn vặt, sau khi về ký túc xá thì không cần phải ra ngoài nữa, yên tâm ở trong ký túc xá làm bài, lướt điện thoại.
Buổi tối khi lướt vòng bạn bè, Vân Diễn lướt trúng bài đăng của Thường Khâm, bài đăng này cũng làm cậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
【 Cuối cùng cũng biết cô bé đưa trà trái cây là ai rồi, cảm ơn em nhiều lắm. 】
Bài đăng này còn đi kèm với một tấm hình, là trà trái cây đang ngâm trong nước, Vân Diễn biết, túi trà đó là loại cậu đưa.
Nhưng mà, 'cô bé đưa trà' là chuyện gì vậy?
Vân Diễn rất muốn trực tiếp bấm mở WeChat hỏi Thường Khâm một câu, nhưng hỏi như vậy cũng quá đột ngột, Vân Diễn cũng không biết nên nói thế nào, vì thế chỉ có thể đặt điện thoại xuống.
Cô bé đưa trà?
Vân Diễn cũng sẽ không ngốc đến mức ngộ nhận hắn là đang nói mình, chắc đại khái là cô em nào đó rồi.
Chẳng lẽ, Thường Khâm cho rằng người đưa túi trà cho hắn, là một nữ sinh nào đó?
Mặc dù cậu cũng không thừa nhận người đưa túi trà cho Thường Khâm là mình, nhưng cậu cũng không muốn bị người khác mạo danh......
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Đêm nay Vân Diễn khó mà ngủ được, trong lòng cậu khó chịu nên vẫn luôn suy nghĩ miên man, vậy nên khi trời chuyển sáng, trạng thái của cậu lúc lên lớp không được tốt lắm, cũng không chuẩn bị túi trà.
Thường Khâm không thấy túi trà cũng không có gì làm lạ, dù sao hắn cũng đã biết người đưa túi trà cho mình là ai, nên người nào đó sẽ không cần thiết phải lén tặng nữa.
Nhưng lúc lên lớp Thường Khâm vẫn chú ý đến Vân Diễn ngồi trong góc, bộ dạng ỉu xìu buồn bã còn mơ màng sắp ngủ, đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Trong ấn tượng của hắn, cậu học sinh ưu tú này lúc nào lên lớp đều cực kỳ nghiêm túc nghe giảng, ít nhất là vậy trong tiết học của hắn.
Thường Khâm thân là chủ nhiệm lớp nghĩ rằng hắn vẫn nên quan tâm học sinh một chút, vì thế đây là lần đầu tiên Thường Khâm gọi Vân Diễn lại sau khi tan học.
"Sao vậy? Thấy tinh thần em không được tốt, nghe hiểu bài tiết này không?"
Vân Diễn cúi đầu, ngập ngừng nói: "Tối hôm qua có hơi mất ngủ...... Sau, sau khi quay về em sẽ xem lại bài......"
Thường Khâm không nhịn được mà bật cười nói: "Tôi không có ý phê bình em. Chỉ là tiết này có liên quan đến dự án nghiên cứu, vốn dĩ tôi muốn mời em tham gia tổ dự án nghiên cứu của tôi, thấy em không nghe giảng, có phải muốn chọn tham gia vào dự án của giáo viên khác không?"
"Không, không có, chỉ là em quá mệt mà thôi, nếu có chọn thì em vẫn sẽ chọn dự án của thầy đầu tiên!" Vân Diễn vội xốc dậy tinh thần, cậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, sợ Thường Khâm không nhận cậu.
Nhưng sau đó cậu cảm thấy có chút đường đột, dù sao lúc nãy mình còn không nghiêm túc nghe giảng, vì thế cậu cúi đầu một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Vậy, thầy Thường còn muốn nhận em không?"
Thường Khâm cảm thấy Vân Diễn như vậy có chút đáng yêu, hắn không nhịn được mà cười nói: "Đương nhiên. Thành tích của em tốt như vậy, chắc chắn các giáo viên đều muốn. Tôi......"
Thường Khâm còn chưa nói xong, liền truyền đến tiếng đập cửa, mặc dù cửa phòng học đang mở, nhưng người bên ngoài vẫn lễ phép gõ cửa.
"Thầy Thường, thầy dạy xong rồi ạ? Thầy có thời gian không? Em tìm thấy có chút việc." Người tới là một nữ sinh, dáng người cao gầy lớn lên rất xinh đẹp, giọng nói cũng thanh thúy.
Vân Diễn chú ý tới, trong tay cô ấy xách một cái túi, nhìn cách đóng gói...... Là nhãn hiệu trà trái cây cậu thích uống?!
"À, dạy xong rồi. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Thường Khâm dọn dẹp đồ mình xong, sau đó hắn cười nói với Vân Diễn, "Vậy trước mắt cứ vậy đi, chi tiết thì tôi sẽ nhắn tin qua WeChat cho em."
"...... Dạ." Vân Diễn yên lặng nhìn Thường Khâm và bạn nữ đó sóng vai nhau rời đi, hai người vừa nói vừa cười, trong lòng cậu có chút khó chịu.
Cậu cũng không quen bạn nữ đó, hình như không nằm trong lớp của viện nghiên cứu, thoạt nhìn xuân tươi hoạt bát, không giống như giáo viên, có thể là một trong số những học sinh của Thường Khâm.
Vậy nên 'cô bé đưa trà'...... Chính là cô ấy sao?
Vân Diễn như mất hồn trên suốt đoạn đường về lại ký túc xá, cậu cũng không mua cơm, trực tiếp quay về ký túc xá, ngã xuống giường.
Mặc dù cậu không quá trông mong vào kết quả của chuyện yêu đơn phương này, mặc dù biết Thường Khâm vẫn còn độc thân, cậu cũng cảm thấy có lẽ tương lai Thường Khâm sẽ lấy vợ, an ổn sống qua ngày, loại kết cục này cũng rất tốt, cậu có thể tiếp thu được.
Dù sao người nọ cũng là giáo viên ưu tú, tiền đồ vô hạn, người song tính như cậu bên ngoài thì điền giới tính 'nam', thật sự không xứng với Thường Khâm một chút nào, lỡ như gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn thì cũng không tốt đâu.
Nhưng mà...... Nhưng mà khi cậu thật sự tận mắt nhìn thấy hắn thân mật ở một chỗ với người khác, hơn nữa còn hiểu lầm người tặng trà không phải là cậu, Vân Diễn vẫn khó chịu vô cùng.
Trong lòng đau đớn khôn nguôi, đêm trước còn không ngủ được, nhiều thứ xảy ra làm Vân Diễn mệt mỏi nên bất tri bất giác cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này cũng cực kỳ không yên ổn. Cậu mơ thấy rất nhiều thước phim ngắn vụn vặt, khi còn nhỏ bị người nhà đánh chửi ghét bỏ, sau khi cha mẹ ly hôn thì cậu chật vật kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, có một lần được bạn nữ gửi thư tình xong rồi bị một bạn nam khác xem như tình địch mà bị đập một trận......
Cuối cùng, thước phim ngưng lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thường Khâm. Vị giáo sư trẻ tuổi hào hoa phong nhã kia, là người mà cậu vô cùng yêu.
Khi tỉnh lại Vân Diễn cảm thấy lạnh lẽo, thì ra trước khi ra cửa cậu có mở cửa sổ để thông gió, sau khi quay về thì quên đóng. Mùa xuân Phương Bắc, nếu đổi mùa thì vẫn có chút lạnh.
Vân Diễn cảm thấy đầu mình có chút đau, ngủ một giấc chẳng những không tốt hơn mà ngược lại càng khiến cậu thêm mệt mỏi. Sắc trời bên ngoài cũng âm u, làm người khác không thể vực dậy tinh thần được.
Bây giờ là ba giờ chiều, buổi trưa cậu không ăn gì, giờ này thì nhà ăn không còn đồ ăn nữa, cũng may cậu không đói lắm, cậu cũng lười đi ra ngoài mua cơm hộp.
Dù sao hôm nay không còn tiết nào nữa, Vân Diễn nghĩ không bằng mình tắm rửa một cái. Tắm nước nóng, làm tan biến một ít hơi lạnh, ít nhất đầu sẽ không còn đau như vậy nữa.
Vì vậy Vân Diễn tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền lòng sang một bên, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Vân Diễn mới vào phòng vệ sinh không bao lâu, bỗng nhiên bạn cùng phòng Trình Lượng quay về ký túc xá. Giữa trưa hắn bị em gái cho leo cây, rồi hắn lại có hẹn đi club buổi tối, nhưng khoảng thời gian trước giờ hẹn không có việc gì làm, vì thế hắn muốn trở về ký túc xá ở một lúc.
Mặc dù ít khi tới, nhưng hắn vẫn có chìa khoá phòng.
Sau khi Trình Lượng vào phòng thì phát hiện Vân Diễn không ở đây, nhưng trong phòng vệ sinh có tiếng nước, hắn đại khái cũng biết Vân Diễn đang tắm. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên mắc sinh, nghĩ thầm trong đầu đàn ông với nhau cũng không có gì mà không thể xem, Trình Lượng trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
Bình thường cũng chỉ có một mình Vân Diễn dùng phòng vệ sinh, vậy nên cậu cũng không có thói quen khoá cửa, phòng vệ sinh không lớn, chỗ đứng tắm cũng không có màn che, vì thế Trình Lương nhìn thấy sạch sẽ cơ thể trần trụi của cậu.
Vân Diễn không ngờ sẽ có người đột nhiên đẩy cửa vào, cậu hoảng sợ, vội vàng giơ tay bảo vệ ngực, "Cậu, cậu, sao cậu lại vào được đây?!"
Trình Lượng ngẩn người, hình như hắn đã thấy được một cặp vú rất xinh đẹp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.
Một cánh tay Vân Diễn che ở trước ngực, cậu lấy tay còn lại tắt nước đi rồi lấy khăn tắm, quát lớn: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại!"
Lúc này Trình Lượng mới phục hồi tinh thần lại, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bị ai quát lớn bao giờ nên đâm ra có chút khó chịu, bây giờ nhìn thấy cơ thể trần trụi của Vân Diễn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vì thế không những không ra ngoài, còn bước về phía trước, tới gần Vân Diễn.
"Ngực này của cậu...... Sao lại thế này? Mọi người đều là đàn ông với nhau, cậu trốn cái gì?" Nói xong, Trình Lượng liền túm mạnh lấy cánh tay Vân Diễn, lộ ra cặp vú bị che đậy.
Hai bầu vú nhỏ xuất hiện trong không khí run nhẹ hai cái, núm vú cũng bị lạnh mà đứng thẳng, non mịn hồng hào, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.
Trình Lượng theo bản năng mà nuốt nước miếng, hắn đã từng thấy qua cặp vú của các em gái, nhưng chưa có cặp nào xinh đẹp như vậy, nhỏ xinh nhưng ngạo nghễ ưỡn lên, mềm mại đáng yêu, vừa thấy liền biết chưa bị yêu thương bao giờ.
"Sao cậu...... Vậy mà còn có vú?! Chẳng lẽ, phía dưới còn mọc thêm một cái lỗ?"
Vân Diễn vừa kinh ngạc vừa tức giận, cậu ra sức giãy giụa, nhưng sức mạnh của Trình Lượng quá lớn, cậu không thể nào thoát được, khăn tắm cũng rơi xuống đất.
Vân Diễn sinh ra đã đẹp, dáng người tinh tế, còn có một cặp vú nhỏ xinh đẹp, Trình Lượng lập tức có chút rạo rực, hắn trực tiếp đè Vân Diễn xuống, ai mà thèm quan tâm hắn là nam hay nữ, sướng trước rồi tính.
Nhưng mà khi hắn nhìn phong cảnh giữa hai chân Vân DIễn xong, liền hoàn toàn sợ đến ngây người.
Vậy mà thật sự bị hắn nói trúng rồi!
'Đùng', đầu Vân Diễn đau như muốn nổ tung, nỗi sợ dâng lên trong lòng làm cậu không kiềm được nước mắt.
"Ôi đệch, cậu thật sự có lỗ của phụ nữ sao?! Thật ra cũng không tệ......" Trình Lượng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, chỗ đó phấn nộn, còn theo hô hấp mà lúc đóng lúc mở, quả thật là cực kỳ mỹ diệu!
Một tay Trình Lượng đè Vân Diễn, một tay cởi quần mình xuống, cơ thể xinh đẹp này làm hắn nhịn không được muốn thử ngay lập tức.
Vân Diễn cố gắng giãy giụa một cách kịch liệt, cậu liều mạng lết người về phía cửa, thừa dịp Trình Lượng còn đang cởi quần mà dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, túm khăn tắm ướt bị rớt đứng dậy chạy ra ngoài.
Trình Lượng đang cởi quần được một nửa thì trực tiếp nắm lấy mắt cá chân Vân DIễn, khiến cậu ngã sõng soài xuống đất, sau đó hắn đè nặng lên người cậu tách hai chân cậu ra, muốn trực tiếp đâm gậy thịt vào.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
"Kiểm tra phòng thường lệ, mở cửa."
Là Thường Khâm!
Lần này là chủ nhiệm lớp cùng đi kiểm tra phòng!
"Thầy Thường! Cứu...... A!" Vân Diễn hô to thành tiếng, rồi lại lập tức bị Trình Lượng bịt kín miệng, rồi cậu bị ăn hai cú tát điếng người.
"Im mồm!" Trình Lượng hung dữ uy hiếp Vân Diễn, còn thuận tay bấm véo hai cái lên núm vú cậu.
Vân Diễn bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, cậu mất đi năng lực phản ứng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cơ thể cậu vẫn theo bản năng mà cuộn tròn lại.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị mở ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro