(Thượng) TDTT 11: Gặp gia trưởng xong liền kết hôn
(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 11: Gặp gia trưởng xong liền kết hôn.
Editor: bevitlangthang
Vân Diễn không ngờ tới ngày gặp gia trưởng lại đến sớm như vậy, cậu đã bắt đầu khẩn trương từ lúc ra cửa đến giờ, thậm chí tới trước cửa nhà Thường gia rồi cậu còn muốn vòng về nhà.
Vẫn là Thường Khâm ôm lấy bờ vai cậu, an ủi bên tai: "Đừng sợ, ba mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâu."
Vân Diễn không nhịn được mà nuốt nước miếng, cậu gật đầu, có Thường Khâm kéo tay cậu đi vào, cậu mới thoáng an tâm một chút.
Thường gia ...... Cũng quá lớn rồi đó!
Khi xe chạy dọc trên đường, cậu cứ tưởng hàng rào sắt cùng bụi cây là để bao lại một khu thương mại hay khu nhà phức hợp nào đó, không ngờ đây là hàng rào bao quanh nhà Thường gia!
Người làm vườn và bảo mẫu ở Thường gia nhiều vô số kể, bọn họ thấy Thường Khâm tới đều sẽ cung kính gọi một tiếng 'thiếu gia', cả khu nhà chỉ đặt hai tấm bảng nhỏ tinh xảo, một cái bên ngoài cổng chính và một cái bên ngoài nhà chính, ở trên viết 'Thường Công Quán'.
Căn biệt thự nhà chính này lớn khủng khiếp, đây thật sự không phải là cung điện ư?
Vân Diễn chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ nên càng thêm gấp gáp, cậu không dám thở mạnh dù chỉ một chút.
Thường Khâm cảm giác được Vân Diễn càng lúc càng khẩn trương, vì thế hắn nhéo tay cậu trấn an: "Không có gì, thả lỏng một chút."
Khi quản gia ra ngoài đón người, thái độ ông vô cùng cung kính với Vân Diễn, rất chu đáo và để ý đến từng chi tiết một, chắc chủ nhà đã dặn dò từ trước.
Nhìn thấy cha mẹ Thường Khâm, Vân Diễn nhịn không được mà cảm khái, quả nhiên là gia đình quý tộc, ngay cả khí chất cũng toát ra vẻ cao quý. Ngày thường thầy Thường cũng sẽ vô tình xuất hiện khí chất này khi ở chung với học sinh bọn họ.
Chỉ có cậu, giống như cô bé lọ lem lạc vào hoàng cung.
Bỗng nhiên Vân Diễn cảm thấy mình không hợp với nơi này, tâm trạng cậu lập tức trở nên buồn bã.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Nhưng trăm triệu không ngờ tới, ba Thường và mẹ Thường đều rất thân thiện với cậu, đặc biệt là mẹ Thường, bà kéo tay cậu nhìn trái nhìn phải, liên tục khen cậu xinh đẹp, làm Vân Diễn ngại muốn chết.
Đúng lúc này Thường Khâm giải vây cho Vân Diễn, "Mẹ, mẹ để Vân Diễn ngồi xuống trước đi, trong bụng em ấy còn một đứa bé đó, không nên đứng lâu như vậy."
Mẹ Thường vội vàng để Vân Diễn ngồi xuống, sau đó xoay người nhìn Thường Khâm mắng một trận, "Con cũng biết xấu hổ hả? Con còn là giáo viên, chưa kết hôn đã làm người ta có bầu, gia giáo đâu hết rồi?"
Ba Thường và mẹ Thường giống như diễn viên đang diễn vai phản diện, hai người mắng Thường Khâm một trận, thật ra Vân Diễn ngồi một bên cảm thấy có chút buồn cười, ba Thường và mẹ Thường ...... Thật đáng yêu.
Thường xuyên qua lại như thế, dường như cảm giác khẩn trương và xấu hổ lúc trước đã biến mất, mẹ Thường vô cùng thích đứa con dâu tương lai này, lôi kéo cậu nói chuyện một hồi lâu.
"Tiểu Vân, đứa nhỏ này đã khiến người khác nhìn vào liền thích, vừa nhìn là biết có học thức, hiểu biết lễ nghĩa, tính cách ôn hoà lễ phép, còn giỏi hơn mấy đại tiểu thư danh giá gấp mấy lần."
Mẹ Thường đã sớm gặp qua vô số những nhân vật nổi tiếng đầy danh giá trong giới xã hội thượng lưu, bà đã sớm nhìn đến phát chán, Vân Diễn là một người trẻ tuổi vừa mộc mạc, hào phóng, ôn hoà, lễ phép, thật ra làm bà vô cùng vừa ý.
Vân Diễn ngại ngùng cười, "Dì quá khen rồi ạ, nói đến học thức lễ nghĩa thì thầy Thường còn cao hơn con ạ, anh ấy là giáo viên được rất nhiều người yêu mến trong viện của con."
Mẹ Thường bĩu môi, mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng ngoài miệng bà vẫn quở trách, "Nó chính là cái thằng nghịch tử, hừ. Được rồi, được rồi, để dì dắt con đi xem phòng, bây giờ con ở lại trong phòng Thường Khâm đi, dì đã cho người quét dọn trước đó rồi."
Nhìn chung, Thường gia lấy phong cách cao cấp và trang nhã làm chủ đạo, nhưng phong cách phòng ở của Thường Khâm lại cảm thấy có chút khiêm tốn, cũng không quá xa hoa, cách bố trí không khác gì căn chung cư bọn họ đang ở.
Phòng sách cách vách làm hai mắt Vân Diễn sáng bừng, hai mặt tường đều là giá sách và tủ sách, trên đó để rất nhiều sách.
Biệt thự cũng rất rộng lớn, trong lúc nhất thời cũng không thể nào đi tham quan hết được, khi tới giờ ăn thì Vân Diễn đã bị dắt đi tới bàn cơm, một bàn đầy món ăn phong phú, tất cả đều là chuẩn bị cho cậu.
Khi ăn cơm ba mẹ Thường Khâm vô cùng chăm sóc Vân Diễn, thỉnh thoảng bọn họ sẽ trò chuyện với cậu về những vấn đề chuyên môn, không làm cậu thấy xấu hổ. Họ còn nhắc nhở Thường Khâm mấy câu, nói đi nói lại đều hy vọng hắn có thể về nhà tiếp quản gia nghiệp.
Một câu hỏi sâu sắc rơi xuống đầu Thường Khâm, "Bây giờ con cũng là người có gia đình và có con rồi, thành gia thì phải lập nghiệp, bây giờ con có thể nuôi vợ và con của con nổi không?"
Thường Khâm nhất thời không biết nói gì, Vân Diễn nhìn trái nhìn phải rồi tiếp lời, "Chú và dì yên tâm đi ạ, con tốt nghiệp xong sẽ đi tìm việc, không cần anh ấy nuôi đâu ạ. Việc gia đình là chuyện của hai người, tụi con cùng nhau gánh vác là lẽ đương nhiên ạ."
Mẹ Thường vui mừng cười cười, "Tiểu Vân đúng là một đứa trẻ ngoan mà."
"Nhưng mà......" Mẹ Thường đổi chủ đề, bà xụ mặt nhìn Thường Khâm, "Con là chủ nhân tương lai của cái nhà này, rõ ràng điều kiện tốt như vậy, cho dù không nghĩ cho bản thân mình, thì cũng phải nghĩ cho vợ con con chứ."
"Không sao ạ, con......"
Mẹ Thường giữ chặt tay Vân Diễn, trấn an vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Mẹ biết con là một đứa trẻ thật thà, nhưng chuyện này vẫn phải cần Thường Khâm suy nghĩ cẩn thận."
Vân Diễn mở to hai mắt, lẩm bẩm nói: "Mẹ......?"
"Ừ, ngoan nào."
Xưng hô này đối với Vân Diễn xa lạ vô cùng, nhưng bây giờ ở trong hoàn cảnh này, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, "Thầy Thường có được ba mẹ tốt như hai vị, thì may mắn quá ạ......"
Mẹ Thường bị con dâu khen đến nở hoa trong lòng, bà tiếp tục nói: "Ngày mai mẹ dắt con đi mua chút đồ mặc và đồ dùng cần thiết, cũng cần phải mua mấy món cho mẹ và bé, con còn muốn mua gì thì nói với mẹ."
Thường Khâm thấy vợ yêu và ba mẹ ở chung hoà hợp, trong lòng cũng kiên định không ít, hắn nói tiếp: "Mẹ, bây giờ em ấy đang mang thai nên phản ứng vô cùng lớn, mẹ để em ấy nghỉ ngơi trước đã ạ. Mẹ chọn cho em ấy là được rồi, mắt nhìn của mẹ là chuẩn không còn chỉnh luôn."
"Miệng lưỡi trơn tru." Mẹ Thường bĩu môi, trong lòng vẫn rất vui vẻ, "Vậy được rồi, mẹ đi chọn, Tiểu Vân ở nhà nghỉ ngơi đi con."
"Vậy...... Con Cảm ơn...... Mẹ ạ." Hai chữ cuối cùng Vân Diễn nói rất nhỏ, nhưng đều là lời thật lòng của cậu.
Cho đến khi buổi tối đi ngủ, Vân Diễn vẫn cảm thấy có chút không chân thật, "Em thật sự không phải đang nằm mơ đó chứ... Vì sao người nhà của anh ai cũng tốt như vậy......"
"Bé ngốc, đương nhiên không phải là mơ rồi." Thường Khâm xoa đầu Vân Diễn, hắn ngồi bên cạnh cậu, "Trước đó anh đã nói kĩ về em cho bọn họ biết, bọn họ cũng đã xem qua ảnh chụp của em rồi, vốn dĩ bọn họ thích em trẻ tuổi như vậy, tư tưởng của hai người cũng không phải quá cũ kỹ, nên tiếp nhận cũng không đến mức khó khăn như vậy."
Vân Diễn duỗi tay ôm lấy eo Thường Khâm, đầu chôn trước ngực hắn cọ cọ, "Em hạnh phúc quá đi mất....."
Thường Khâm cũng cười cười nhéo mặt Vân Diễn, "Bây giờ em nên bắt đầu nghĩ xem nên tổ chức hôn lễ của chúng ta như thế nào là vừa rồi đó. Nghi thức vẫn phải có, điều này cũng đại biểu cho việc em là thiếu phu nhân mà Thường gia chấp nhận, những danh môn thế gia khác cũng không cần phải nhớ mong bước vào cửa Thường gia nữa."
Vân Diễn ngẩng đầu ngơ ngác chớp mắt, "Đúng là không nghĩ tới, giáo sư em thích lại có lai lịch như vậy......"
"Lúc trước em sẽ càng không nghĩ đến, nếu anh thật sự không nỗ lực, thì sẽ phải về nhà kế thừa tài sản hàng tỉ vạn......" Thường Khâm đùa giỡn, hắn cúi đầu hôn lên trán Vân Diễn một cái, "Lời mẹ nói cũng có lý, đã lập gia đình rồi, thì không còn giống như trước nữa. Thật ra anh đã thực hiện được lý tưởng của riêng mình, bây giờ nếu được chọn lại một lần nữa, có lẽ anh sẽ đổi ý."
Vân Diễn nhìn Thường Khâm, sau đó hôn nhẹ lên môi hắn một chút, "Anh quyết định làm gì cũng được, em sẽ theo anh."
Thường Khâm ôm Vân Diễn vỗ nhẹ sau lưng cậu, nghĩ tới bây giờ, nghĩ về tương lai, trong lòng hắn đã có quyết định.
Cho người nhà có một cuộc sống tốt đẹp nhất, là trách nhiệm của một người đàn ông như hắn. Nếu có thể làm Vân Diễn được hưởng thụ trọn vẹn mọi thứ, đương nhiên hắn phải tranh thủ. Hắn muốn cho Vân Diễn một cuộc sống tốt hơn gấp mấy lần so với trước kia, phải tốt hơn cả ngàn lần, một vạn lần.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Hai tháng sau, hôn lễ được cử hành, địa điểm tổ chức là một phong cảnh rất đẹp trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, hôn lễ không mời nhiều khách, đều là những người quen lâu năm, cũng coi như là có người chứng kiến.
Vân Diễn mang thai bốn tháng, thai cậu đã ổn định hơn rất nhiều, thân hình cũng nở nang hơn trước, không còn gầy gò nữa.
Vào ngày hôm đó, hai người đều mặc tây trang màu trắng, nhìn vào vô cùng xứng đôi.
Những người tham dự hôn lễ đều có phản ứng khác nhau, đa số cũng không ngờ rằng con dâu Thường gia lại là con trai.
Nhưng mặc kệ họ nói gì, người Thường gia đồng ý, thì người khác nói ra nói vào cũng không có tác dụng.
Có mấy vị phu nhân nhà giàu cũng nói bóng nói gió mỉa mai mẹ Thường, Thường gia đây là muốn tuyệt hậu, sau này không phải để người dòng bên* kế thừa gia nghiệp đó chứ?
*là không phải dòng chính
Mẹ Thường chỉ hừ cười một tiếng, "Ai nói nhà chúng tôi không có người nối nghiệp? Rất nhanh tôi sẽ có cháu bồng rồi, là Tiểu Vân sinh."
Nói xong, mẹ Thường không thèm để ý đến mấy người đó nữa, kiêu ngạo nở nụ cười rời đi.
Khi bài hát 'Wedding March' vang lên, Vân Diễn có chút hoảng hốt, cậu cảm thấy, có lẽ những gì mình khó khăn vượt qua ở thời niên thiếu, đều là bước đệm để chào đón hạnh phúc sau này.
Trước khi hôn lễ diễn ra, cậu đã liên lạc với ba mẹ, nói cho bọn họ biết là mình sắp kết hôn, nhưng không nhận lại được bất kì phản hồi nào.
Không phải cậu không nghĩ tới kết quả này, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Có điều cũng may, bây giờ cậu đã có một gia đình hoàn chỉnh .
"Tôi nguyện ý."
"Tôi nguyện ý."
Hai người lập lời thề dưới sự chứng kiến của nhiều người, trao nhẫn cho nhau, từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ sẽ cùng nương tựa lẫn nhau, đồng hành cùng nhau đến suốt cuộc đời.
----------------
Editor: Eii cuối cùng cũng kết hôn gòi, mặc dù hai người đã rất hạnh phúc ở thời cổ đại, mà khi thấy hai người được kết hôn ở thời hiện đại, tui cũng có chút rung rinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro