Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng) TDTT 10: Lạc một lại được hai

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương ‎‍1‍‎‎0‍: Lạc một lại được hai, chuẩn bị làm cha. ‎‍

Editor: bevitlangthang

Buổi tối Thường Khâm đi lang thang không có mục đích mà tìm một vòng xung quanh, mà vẫn không tìm được cậu. Đây không phải là quê của Vân Diễn sao, hình như cậu cũng không về đây thường xuyên, cậu có thể đi đâu được đây?

Cho đến khuya, Thường Khâm mang theo một chút hy vọng, nghĩ thầm có lẽ Vân Diễn đang đợi mình ở nhà. Nhưng khi về đến nhà, trong nhà chỉ có một bàn đồ ăn đã nguội, vẫn không tìm thấy bóng dáng Vân Diễn.

Thường Khâm ngồi ở trên sô pha suy sụp vò tóc, hắn làm sao cũng không thể hiểu được vì sao Vân Diễn lại biến mất đột ngột như thế.

Hắn ngồi trên sô pha suốt một đêm, cho đến khi sắp tới giờ đi làm, Thường Khâm vẫn không thể chợp mắt mà cứ để vậy trực tiếp đến trường.

Trên cơ bản bọn học sinh đều đã được nghỉ, giáo viên cũng chỉ cần đi làm thêm mấy ngày là cũng nghỉ, Thường Khâm cũng không có tâm trạng làm việc, cũng may hắn chỉ còn một số công việc phải làm nhưng không quá phức tạp.

Sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, hắn liền đi tới phòng vẽ Mãn Đình Phương, chủ ở đây là hai chị em sinh đôi có quan hệ không tệ với Vân Diễn. Nhưng cả hai đều chưa từng nhìn thấy Vân Diễn.

"Sao vậy? Cãi nhau à?" Một trong hai chị em là Lâm Nhược Anh trêu chọc một câu, nhưng khi cô thấy biểu tình trên mặt của Thường Khâm có gì đó là lạ, Lâm Nhược Anh liền không chọc nữa mà hỏi, "Tình hình sao rồi?"

"Chắc là...... Bỏ nhà ra đi?" Thường Khâm giơ tay nhéo giữa mày, sự mệt mỏi trong lòng không giấu được mà bộc lộ ra ngoài.

Lâm Nhược Tang không rõ tình huống mà nhìn về phía Thường Khâm, "A? Sao lại đột nhiên nhiên bỏ nhà ra đi? Cậu có chắc là mình không làm em ấy buồn không?"

"Không......" Thường Khâm đưa tờ giấy cho hai người xem, hai người nhìn nhau, đều không hiểu gì.

Lâm Nhược Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy nếu không thì... Báo cảnh sát đi. Báo mất tích, nhờ mấy chú cảnh sát tìm giúp xem."

"A, đúng rồi, Vân Diễn ở đây không có người thân nào, em ấy có thể tìm ai được chứ? Cậu là giáo viên không tìm thấy học sinh đi báo cảnh sát thì cũng là chuyện bình thường mà." Lâm Nhược Tang vỗ vai Thường Khâm, cảm thấy cách này cũng được.

Thường Khâm gật đầu, Vân Diễn cứ biến mất không lý do như vậy, dù sao hắn cũng không thể yên tâm được, nhờ cảnh sát giúp đỡ chắc là cách làm nhanh nhất.

Lâm Nhược Anh nhắc nhở hắn: "Nếu thật sự không được, hình như quan hệ nhà cậu cũng rộng mà phải không?"

"...... Ừ." Thường Khâm không nói gì thêm, thật ra hắn cũng không muốn nhờ sự trợ giúp từ người nhà. Cũng không phải là xảy ra mâu thuẫn gì, mà hắn đã nói rõ là muốn sống tự lập, cũng không muốn nhờ người nhà giúp đỡ bất cứ chuyện gì.

Vì thế Thường Khâm cũng không chậm trễ, hắn rất nhanh liền đi báo án, đồn cảnh sát cũng tỏ vẻ sẽ lập tức cho người đi tìm.

Nhưng mà một đêm trôi qua, vẫn không có tin tức gì.

Trong suốt hai ngày nay, Thường Khâm chưa từng được nghỉ ngơi một giây phút nào, hắn chỉ tuỳ tiện ăn một chút, cố gắng vực tinh thần đi làm, thậm chí hắn còn không dám viết luận văn, tâm trạng bây giờ khó tránh khỏi sẽ mắc lỗi.

Vân Diễn mất tích ngày thứ ba, cảnh sát gọi điện thoại tới, nói với Thường Khâm là ngày đầu tiên Vân Diễn mất tích cậu đã đi đến trường làm thủ tục tạm nghỉ học, bọn họ chỉ thấy hình bóng Vân Diễn ở trong camera gần đó, nhưng hoàn toàn không có manh mối tiếp theo, bọn họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Thường Khâm vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Vân Diễn đã làm thủ tục xin tạm nghỉ học. Đây là chuẩn bị cho việc hoàn toàn biến mất sao?

May mà không phát hiện tung tích Vân Diễn ở các điểm giao thông lớn, chứng minh cậu vẫn còn ở trong thành phố.

Trong lòng Thường Khâm trỗi dậy một cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có, hắn thật sự rất sợ Vân Diễn sẽ biến mất không bao giờ trở lại. Vì thế hắn đắn đo một hồi lâu, ngày đầu tiên được nghỉ Thường Khâm liền quyết định về nhà, huy động toàn bộ lực lượng, cho người từ các công ty con tìm cậu khắp nơi từ các con phố lớn cho đến các con hẻm nhỏ.

Ba Thường và mẹ Thường chưa từng thấy Thường Khâm làm lớn như thế này, nên bọn họ không thể không hỏi.

Thường Khâm chỉ nói một câu, "Con dâu của hai người mất tích rồi."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Vì thế một nhóm người lớn tìm kiếm suốt hai ngày, cuối cùng có người tìm thấy hình bóng Vân Diễn đi ra khỏi một khách sạn nhỏ trong một con hẻm để đi mua đồ.

Khi Thường Khâm đuổi tới tới khách sạn, Vân Diễn bị cứng người lại, cho đến khi bị Thường Khâm ôm chặt vào lòng thì cậu mới phục hồi lại, rồi cậu chậm rãi đưa tay ôm chặt lấy Thường Khâm.

"Em là muốn làm gì thế? Có biết anh lo cho em lắm không?" Giọng nói Thường Khâm rất dồn dập, hắn hận không thể hung hăng đánh Vân Diễn một trận, nhưng rồi lại không nỡ xuống tay.

Vân Diễn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thường Khâm cùng hốc mắt sâu hút, hốc mắt cậu có chút nóng lên, yết hầu cũng căng chặt, cậu cúi đầu khàn giọng nói: "Em xin lỗi......"

Thấy Vân Diễn như vậy, Thường Khâm cũng không nỡ nặng lời, hắn đành phải thở dài kéo tay Vân Diễn đi ra ngoài, "Về nhà với anh."

Nhưng mà Vân Diễn cũng không nhúc nhích gì thêm, cậu vẫn tiếp tục cúi đầu, rồi hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng nói: "Em nghĩ ...... Có lẽ...... Chúng ta vẫn nên chia tay đi......"

Thường Khâm dừng chân lại, giờ phút này, tất cả những cảm xúc lo âu, bất an, hoài nghi mà hắn dồn nén những ngày qua đều tụ họp lại với nhau, nó như ngòi nổ hoàn toàn nổ tung trước những lời Vân Diễn nói ra.

Thường Khâm bỗng nhiên xoay người dùng sức ấn chặt Vân Diễn lên tường, hắn đè cơn điên trong người mình xuống rồi thấp giọng nói: "Cái gì em cũng không nói rõ ràng liền rời nhà bỏ đi đều là vì muốn chia tay với anh hả? Vậy nên rốt cuộc là vì cái gì? Hả?!"

Vân Diễn bị đôi mắt tràn đầy tơ máu và giọng điệu của Thường Khâm làm cho hoảng sợ, rất nhanh vành mắt cậu liền đỏ lên, đáy mắt cũng bắt đầu tích nước, cậu lắc đầu nói, "Em...... Em không......"

Cậu còn chưa dứt lời, mặt mày bỗng nhiên nhíu lại, cậu dùng sức đẩy Thường Khâm ra, chạy nhanh về phía phòng vệ sinh, hướng về phía bồn cầu không ngừng ói.

Thường Khâm giơ tay nhéo giữa mày, trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, hắn vẫn không đành lòng nhìn Vân Diễn khó chịu, vì thế hắn giúp cậu rót ly nước, đi vào phòng vệ sinh vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa đưa cho cậu một ly nước súc miệng.

Nhưng thấy Vân Diễn như vậy, Thường Khâm bỗng nhiên nhanh trí nghĩ đến khả năng nào đó, vì thế trực tiếp hỏi: "Em...... Không phải là...... Có rồi chứ?"

Cả người Vân Diễn run lên, đơ người tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Thường Khâm vừa thấy cậu phản ứng vậy liền biết mình đoán đúng rồi, tim hắn như muốn nổ tung ra ngoài giống như pháo hoa, còn đập rất nhanh, các loại cảm xúc trước kia dường như đã không còn quan trọng, bây giờ chỉ còn lại sự kích động mà hắn không tài nào hình dung nổi.

Thường Khâm đỡ vai Vân Diễn xoay người cậu lại đối diện với mình, "Có thật à? Là khi nào? À không, vậy em chạy cái gì chứ?"

Vân Diễn nhìn xuống đất không dám nhìn Thường Khâm, sau một lúc lâu cậu mới ngập ngừng nói: "Em là sợ hai mẹ con em sẽ liên luỵ tới anh......"

"Nói gì mà ngốc thế? Vợ con anh không phải là mạng sống của anh sao? Cái gì mà liên luỵ hay không liên lụy......" Thường Khâm lại ôm Vân Diễn vào lòng một lần nữa, hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, "Ngày mai anh đưa em về nhà gặp ba mẹ, chọn một ngày lành kết hôn. Vốn dĩ định chờ đến khi em tốt nghiệp rồi hẳn nói đến chuyện này, xem ra bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ thôi."

Vân Diễn mở to hai mắt, nước mắt tụ nơi hốc mắt nhịn không được mà tràn ra ngoài, "Nhưng mà, nhưng mà em không muốn anh rơi vào kết cục giống như thầy Ngô... Anh ưu tú như vậy, không nên bị như thế ......"

Biết được lý do thật sự trốn đi của Vân Diễn, Thường Khâm than nhẹ một tiếng, đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái, "Bé ngốc......"

Mắt Vân Diễn hồng hồng nhìn Thường Khâm, bộ dáng ấm ức làm tim Thường Khâm mềm nhũn, vì thế hắn vừa gõ vào trán cậu xong hắn liền hôn lên đó xoa dịu.

"Quan hệ giữa thầy Ngô và Nhạc Tử Anh không chính đáng, nói trắng ra là giao dịch cơ thể. Còn chúng ta là yêu đương bình thường, không giống bọn họ chút nào."

"Nhưng mà, nhưng mà người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy.... Những lời nói đó sẽ nhấn chìm anh......"

Thường Khâm cười nhéo mặt Vân Diễn, "Còn em thì sao? Em không sợ bị người khác nói này nói nọ hả?"

Vân Diễn lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em không sợ, bọn họ muốn nói gì thì nói."

"Thì anh cũng vậy. Người ngoài nói gì đâu có liên quan gì đến anh? Bọn họ có thể sống thay anh à?" Thường Khâm xoa đầu Vân Diễn, kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh, "Cùng lắm thì về nhà tiếp quản gia nghiệp, làm vậy ba mẹ anh còn vui hơn nữa."

Vân Diễn chớp mắt, không hiểu gì, chỉ cảm thấy hình tượng của Thường Khâm trong lòng cậu lại cao hơn rất nhiều.

"Được rồi, bây giờ, em phải về nhà với anh trước đã." Thường Khâm lấy hết đồ đạc cảu Vân Diễn, trực tiếp mang người xuống dưới lầu trả phòng, rồi lại lái xe về nhà, toàn bộ quá trình chưa tới năm phút.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Cho đến khi về đến nhà, Vân Diễn có chút hoảng hốt, nhìn đồ ăn trên bàn chưa được dọn, đã hư hết rồi, Vân Diễn hít hít cái mũi, chủ động đi dọn dẹp bàn ăn, "Mấy ngày nay anh không ăn cơm đàng hoàng sao......"

Thường Khâm thay đồ xong liền nhắn tin hết cho những người đã giúp đỡ hắn, cảm ơn bọn họ và báo Vân Diễn đã bình an, "Đúng vậy. Em mất tích không rõ lý do, sao anh nuốt trôi được?"

Vân Diễn trong lòng lại vừa chua vừa ngọt, tùy tiện lau mắt một chút, trách móc nói: "Em làm một bàn đồ ăn cho anh, anh một miếng cũng không ăn để nó hư hết rồi sao?"

Thường Khâm nghe vậy đi đến phía sau Vân Diễn, duỗi tay ôm cậu từ đằng sau, hôn nhẹ lên sườn mặt cậu một chút, "Vậy phạt em làm lại một bàn đồ ăn khác, chuyện rời nhà bỏ đi cứ thế cho qua."

Vân Diễn nhéo tay Thường Khâm, cười nói: "Vậy...... Anh muốn ăn gì?"

"Anh ăn gì cũng được, cứ chiều theo khẩu vị của đứa nhóc trong bụng em đi." Thường Khâm lấy tay nhẹ nhàng sờ lên bụng nhỏ của Vân Diễn, cảm khái nói, "Bây giờ anh còn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vợ yêu bỏ trốn, lúc về lại mang theo một đứa nhỏ, dường như nhân sinh đã trở nên viên mãn."

Mắt thấy Thường Khâm biết mình mang thai vui vẻ như vậy, đối với cơ thể song tính mà còn có thể mang thai, mà Thường Khâm lại còn không hề chán ghét hay kinh tởm. Vì thế những cảm giác lạc lối, lo lắng, thấp thỏm trước đó hoàn toàn biến mất, cảm giác hạnh phúc hoàn toàn được lấp đầy khắp trái tim cậu.

"Đúng vậy, đột nhiên sắp được làm ba, anh có cảm nghĩ gì không?"

"Cảm nghĩ...... Cảm nghĩ là, có lẽ nên đọc thêm sách, hiểu biết nhiều hơn về việc cách làm cha mẹ để trở nên tốt hơn." Thường Khâm giúp Vân Diễn cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén, "Em không được chạy nữa, còn dám mang bé cưng chạy cùng, xem em giỏi quá ha."

Vân Diễn cười khẽ ra tiếng, bước lên hôn nhẹ lên mặt Thường Khâm một cái, "Không chạy, không bao giờ chạy nữa."

"Cũng sẽ không cho em có cơ hội chạy đâu. Ngày mai sau khi gặp ba mẹ anh xong, thì ở đó luôn đi. Dù sao em cũng đã làm thủ tục tạm nghỉ học, vậy phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, ở nhà ba mẹ anh sẽ có rất nhiều người chăm sóc em."

"A...... Này liền phải gặp gia trưởng rồi?" Lúc này Vân Diễn mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng lại có chút thấp thỏm, "Ba mẹ anh ...... Có khi nào hai người không thích em không?"

"Con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, huống chi em cũng không xấu." Thường Khâm rửa chén xong thì lau khô tay, hắn ôm Vân Diễn quay về phòng khách, "Trước đó anh đã nói với ba mẹ rồi, mấy ngày nay để hai người đó có thời gian tiêu hoá. Em yên tâm, người anh thích, bọn họ nhất định sẽ thích."

Vân Diễn gật đầu, nhưng vẫn là có chút bồi hồi, "Vậy, vậy em có cần chuẩn bị quà cáp gì không?"

Thường Khâm cười nhéo cằm Vân Diễn, "Không cần, em qua đó chính là món quà tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro