(Thượng) TDTT 1: Mũi tên đơn phương nhất kiến chung tình.
(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 1: Mũi tên đơn phương nhất kiến chung tình.
Editor: bevitlangthang
Thời tiết cuối xuân, trùng hợp, thời tiết này là lúc hoa đào trong khuôn viên trường đại học C ở thành phố Tố Mộng chưa tàn, nụ hoa Tây Phủ Hải Đường chớm nở, thu hút không ít học sinh đi ra ngoài dạo chơi tiết Thanh Minh, Vân Diễn cũng nằm trong số đó.
Vị thanh niên này có dáng người hơi mảnh khảnh và khuôn mặt thanh tú, là nghiên cứu sinh vừa mới thi đậu đại học C năm ngoái, cậu đang học về nghiên cứu văn học cổ điển. Đến nỗi nguyên nhân vì sao lại muốn thi vào đại học C, đây là một bí mật nhỏ của Vân Diễn.
Vân Diễn ngồi trên ghế nhỏ bên bờ hồ, trên đùi đặt một cuốn sách, nhưng cậu không xem, mà là xem điện thoại một lúc. Lúc nãy trong nhóm chat của lớp, chủ nhiệm khoa cậu thông báo rằng trong viện có tổ chức hoạt động sưu tầm phong tục mùa xuân, yêu cầu học sinh phải nộp lên hình ảnh mình tự chụp về phong cảnh mùa xuân.
Đối với nghiên cứu sinh bọn họ mà nói, các loại hoạt động thế này trong trường vốn dĩ được xem là lãng phí thời gian, bọn họ có còn là học sinh tiểu học nữa đâu, nào có thời gian rảnh rỗi tham gia hoạt động văn nghệ?
Nhưng chủ nhiệm khoa vẫn tỏ vẻ hy vọng rằng mọi người có thể nhiệt tình tham gia, xem như là thả lỏng thể xác lẫn tinh thần.
【PS: Từ trước đến này lớp chúng ta là lớp ưu tú nhất trong viện, mọi người đừng để thụt lùi vì chuyện này nha! 】
Vân Diễn nhìn đi nhìn lại tin nhắn chủ nhiệm khoa, cậu không nhịn được mà cười nhạt. Chủ nhiệm khoa của bọn họ cực kỳ thân thiện, quan hệ với học sinh đều rất tốt, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, còn rất có học vấn, từ trước đến nay các bạn học đều cố gắng cho thầy chút mặt mũi.
Vì thế Vân Diễn tuỳ tiện chụp phong cảnh bên hồ, rồi chụp thêm mấy tấm hoa đào và cây liễu gần đó, cậu chỉnh hình một chút rồi mới gửi lên nhóm chat lớp.
Rất nhanh, chủ nhiệm khoa đã nhắn tin lại, tỏ vẻ đã nhận được, còn khen Vân Diễn năng suất cao, chụp cũng rất đẹp, rất có thiên phú chụp hình.
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, Vân Diễn lại cười cười, độ cong ở khoé môi rất lớn, hòm hòm lộ ra một chút thoả mãn.
Chụp hình xong, Vân Diễn cất điện thoại vào, cầm lấy sách trên đùi bắt đầu đọc.
Thứ cậu xem không phải tiểu thuyết, cũng không phải là tài liệu giảng dạy trong ngành, mà là một loại sách văn học, ghi chép về thơ cổ đi kèm với chú thích. Nhưng trọng điểm không phải nằm ở nội dung sách là gì, mà là tác giả viết sách là...
Thường Khâm.
Hắn cũng là chủ nhiệm khoa của Vân Diễn, là giáo viên hướng dẫn ngành văn học cổ điển ngôn ngữ Hán, trước mắt hắn là sinh viên khoa chính quy và nghiên cứu sinh bằng thạc sĩ.
Ngày thường thầy Thường không chỉ viết luận văn, mà còn xuất bản một ít sách do mình viết, đôi khi sẽ tham gia biên soạn giáo án. Nhưng thầy vẫn còn trẻ lắm, năm sau chỉ mới tròn 30 thôi.
Mà cũng vì hắn, Vân Diễn mới chọn thi vào đại học C làm nghiên cứu sinh.
Khoa chính quy của Vân Diễn là đại học Y ở thành phố kế bên, chuyên ngành cũng không phải là văn học ngôn ngữ Hán, mà là ngành kỹ thuật môi trường. Khi học đại học năm hai, cậu bị bạn học kéo đi nghe một buổi toạ đàm, mà đúng là lần toạ đàm này, làm quỹ đạo cuộc đời cậu lệch ra khỏi đường ray vốn dĩ của nó một chút.
Thầy giáo trẻ đang giảng trên bục giảng, nhìn vào thì cũng không khác gì đám học sinh bọn họ là mấy. Nhưng có một điều khác nhau đó là, người này vừa cao vừa đẹp trai, không giống như những người đi dạy, mà nói giống như một vị minh tinh thì đúng hơn.
Càng làm người khác kinh ngạc đó là, hắn cũng không phải giáo viên dạy trong trường bọn họ, mà là giảng viên khách mời, được mời tham gia vào buổi toạ đàm trường họ.
Vị giáo viên trẻ tuổi rất có khí chất lập tức hấp dẫn ánh mắt Vân Diễn, cậu cũng cực kỳ nghiêm túc nghe Thường Khâm giảng, quan điểm mới mẻ độc đáo, truyền đạt kiến thức dễ hiểu, rất được các bạn học hoan nghênh.
Hầu như Vân Diễn đều nhìn chằm chằm vào hắn trong suốt quá trình, buổi toạ đàm kết thúc rồi cậu còn muốn đi lên bục đặt câu hỏi, nhưng bục giảng đã sớm bị bọn học sinh bu đông như nước chảy không lọt, đặc biệt là học sinh nữ, nhiều vô cùng.
Mắt thấy mình sẽ không chen vào được, mà nhìn thấy người ta cũng rất bận, hắn không trả lời quá nhiều câu hỏi liền rời đi, vì vậy Vân Diễn về lại ký túc xá, chuyện đầu tiên cậu làm tìm thông tin về vị giáo viên này.
Sau khi biết được hắn đang làm trong Viện Văn Học ở đại học C xong, Vân Diễn làm ra một quyết định vô cùng lớn.
Cậu lựa chọn khoá học văn học ngôn ngữ Hán, trả giá rất nhiều thời gian, tinh thần và thể lực khi học hai ngành cùng một lúc, hơn nữa khi vào đại học năm ba, cậu quyết định chọn làm nghiên cứu sinh ngành văn học ngôn ngữ Hán.
Bạn ở ký túc xá cùng Vân Diễn không hiểu vì sao Vân Diễn lại quyết định như vậy, mặc dù ngôn ngữ Hán cũng không được xem là quá phổ biển và có rất ít người quan tâm, nhưng xét về nghề nghiệp tương lai sau này, thì ngành kỹ thuật môi trường vẫn có nhiều tiềm năng hơn, công việc không quá phổ biến, nhưng về lâu về dài thì vẫn có rất nhiều thứ để phát triển.
Vân Diễn không hối hận một chút nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Cái loại cảm giác tim đập thình thịch này chưa từng xuất hiện trong suốt hơn hai mươi năm qua, cứ cho là cậu chỉ biết tên của Thường Khâm, mấy tuổi, đang làm việc ở đâu, thậm chí cậu còn không biết người ta có đối tượng chưa, hay là đã lập gia đình rồi.
Nhưng Vân Diễn vẫn muốn cố gắng kéo gần khoảng cách với người này một chút.
Áp lực nhảy từ chuyên ngành qua làm nghiên cứu khá lớn, nhưng Vân Diễn không sợ. Từ nhỏ cậu đã bị lạnh nhạt trong nhà, sau khi ba mẹ ly hôn thì cậu còn phải tự lo cho bản thân, chỉ có thể nhận được một chút phí nuôi dưỡng ít ỏi từ bọn họ.
Khi cậu mới lên cấp hai thì ba mẹ liền đệ đơn ly hôn, để lại cho cậu một căn phòng nhỏ, và phí sinh hoạt ít ỏi miễn cười có thể duy trì được mỗi tháng. Cơ thể song tính này của cậu bị người nhà ghét bỏ, bọn họ cho rằng cậu thật phiền phức, nên cậu cũng không có họ hàng nào chào đón cả.
Cậu không oán giận chút nào, cũng không đấu tranh làm gì, khi đi học thì đã làm rất nhiều công việc vặt, nên đối với cậu tiền học phí cũng không quá khó nhằn.
Ăn khổ chịu khó cũng tạo cho cậu tính cách kiên cường, chỉ cần người còn sống, chuyện khó đến mấy cũng không làm khó được cậu.
Mà sự nỗ lực của cậu cũng được đền đáp, cậu như ý nguyện thi đậu vào nghiên cứu sinh đại học C, chọn học khoá của Thường Khâm, trở thành một trong những học sinh của hắn.
Mà Thường Khâm còn là chủ nhiệm khoa của cậu, đây là một chuyện tuyệt cà là vời ngoài ý muốn.
Vân Diễn là một người nghiêng về hướng nội, từ trước đến nay cậu đều âm thầm nỗ lực, không thích xã giao, hơn nữa cậu còn có cơ thể song tính, nên lúc học đại học cậu vô cùng cẩn thận, nên quan hệ với các bạn cùng phòng cũng không tính là quá thân thiết.
Vậy nên mặc dù học nghiên cứu sinh, cậu cũng không lập tức chủ động đi nói chuyện với Thường Khâm, thậm chí còn không ứng cử làm uỷ ban lớp.
Đương nhiên cũng có rất nhiều người cũng không muốn đi ứng cử, chuyện này rất bình thường.
Có điều, làm uỷ ban sẽ có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với chủ nhiệm. Nhưng mà Vân Diễn không muốn làm uỷ ban một chút nào, cậu cảm thấy chỉ cần được nhìn Thường Khâm thôi là đủ rồi.
Thỉnh thoảng cậu sẽ là người đầu tiên vào lớp, đặt một túi trà nhỏ bên cạnh giấy bút, đó là trà trái cây cậu rất thích uống, cũng rất muốn âm thầm chia sẻ cho Thường Khâm, hy vọng hắn cũng thích giống cậu.
Ban đầu Thường Khâm còn tưởng ai để quên, cũng không cảm thấy là cho mình, nên hắn cũng không lấy đi. Nhưng mà sau đó hắn lại phát hiện, mỗi lần trước khi lên lớp, bên cạnh giấy bút đều sẽ có túi trà, hắn còn cố ý hỏi đó là của ai trong lớp, nhưng không ai trả lời, mà khi hắn dạy lớp khác thì không xuất hiện chuyện tương tự, vì thế hắn đã nhận ra điều gì đó.
Sau đó Thường Khâm nhận lấy túi trà, hắn nghĩ trước tiên mình phải tới phòng học nhìn xem rốt cuộc là túi trà của ai, nhưng xui cái hắn có tiết dạy trước đó, là tiết học của sinh viên chưa tốt nghiệp, hết tiết hắn lật đật chạy tới thì cũng là thời gian vừa lên lớp.
Nhưng thật ra hắn rất thích hương vị trà trái cây này, còn đăng lên vòng bạn bè, tỏ vẻ trà này uống rất ngon. Vì thế túi trà này vẫn luôn xuất hiện trên bàn hắn, chưa một lần ngắt đoạn.
Vân Diễn tự nhiên cũng thấy được vòng bạn bè của Thường Khâm, thấy hắn thích, cậu cũng rất vui vẻ.
Một trận gió nhẹ thổi tới, trang sách bị thổi lên, Vân Diễn vừa định đè nó lại một lần nữa, bỗng nhiên một cành liễu ngắn xuất hiện trên trang sách.
Vân Diễn ngẩng đầu thì thấy, tác giả cuốn sách này đang ở trước mặt mình.
"!"Vân Diễn vội vàng đóng sách lại, còn giấu cuốn sách ra sau lưng, lắp bắp nói, "Thầy, thầy Thường, sao thầy lại ở, ở đây?"
Thường Khâm liếc mắt nhìn bìa sách một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Lúc nãy đi ngang qua, thấy ảnh chụp của em liền đoán được chắc là chỗ này, quả nhiên."
Tim Vân Diễn đập có chút nhanh, nhưng được nhìn thấy Thường Khâm thì vui vẻ không thôi, vì thế cậu xích qua một bên nhường chỗ, "Phong cảnh ở đây rất đẹp, thầy có muốn ngồi không ạ?"
Thường Khâm giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu ngồi xuống, "Nửa tiếng sau tôi sẽ có tiết, cũng không muốn về văn phòng một chuyến, ngồi ở đây cũng không tệ."
Vậy mà mình có thể ngồi cùng một chỗ với Thường Khâm, chân tay Vân Diễn có chút luống cuống, tim đập càng thêm điên cuồng, không biết nên nói gì.
Thường Khâm nghiêng đầu nhìn Vân Diễn, cười nói: "Không tệ nha, đến đây đọc sách, bầu không khí rất tuyệt. Đang đọc sách gì đó?"
"A, cũng không, không có gì, là...... Tiểu thuyết, của Murakami Haruki." Vân Diễn không dám nói đó là sách của Thường Khâm, nên cậu đành phải lảng sang tác giả khác.
"Em thích sách của Murakami Haruki sao?"
Vân diễn cúi đầu vò vò đầu ngón tay của mình, "Dạ, là cuốn 'Rừng Na Uy' , rất nổi tiếng."
Thường Khâm cười nói: "Tôi còn tưởng học sinh giỏi của mình, sẽ thích xem mấy cuốn như 'Thế Thuyết Tân Ngữ' hay 'Tam Ngôn Nhị Phách' gì đó."
Vân Diễn vội nói: "Mấy cuốn đó đương nhiên là em xem rồi, nhưng mà, sở thích của em tương đối nhiều."
"Vậy thì rất tốt luôn, thích đọc sách là một chuyện tốt." Thường Khâm tán thưởng nhìn Vân Diễn, "Có điều văn học cổ đại có chút nhàm chán, cảm thấy thế nào?"
"Cũng tốt ạ, cái gì em cũng học vào được." Vân Diễn cười cười, thấy ánh mắt Thường Khâm nhìn mình mang ý vị sâu xa xong cậu vội vàng sửa miệng lại, "Em không có ý kiêu ngạo tự mãn đâu ạ, chỉ muốn học thật tốt......"
"Tôi không có ý đó. Tôi đã xem qua lý lịch của em rồi, khoa chính quy của em là kỹ thuật môi trường, chuyển từ ngành kỹ thuật sang nghiên cứu văn học, hơn nữa thành thích còn rất tốt, tôi tin em nhất định sẽ chăm chỉ học hành."
Được Thường Khâm khen như thế, mặt Vân Diễn có chút hồng, cậu cúi đầu không nhìn hắn, nhưng trong lòng lại vui sướng.
Nhắc tới cuốn sách kia, Vân Diễn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu nói: "Vì sao thầy Thường lại muốn tặng cành liễu cho em? Em không muốn...... A, hay là, thầy sắp phải đi rồi sao?"
Thường Khâm nhướng mày, "Ngoại trừ tặng liễu mang hàm nghĩa chia tay, tặng liễu cũng có nghĩa biểu đạt tình yêu."
"...... A?" Vân Diễn choáng váng, trong đầu bỗng nhiên có một lỗ hỏng, sau đó gương mặt cậu phiếm hồng, ngơ ngác nhìn Thường Khâm.
Thường Khâm bỗng nhiên cười, quơ tay trước mặt cậu, "Không sao chứ? Tôi chỉ nói giỡn thôi. Liễu non vừa đâm chồi mới, vậy mà tôi đã bẻ nó. Nếu trực tiếp ném đi thì có chút đáng tiếc, vì thế tặng em làm kẹp sách. "
"À, là vậy sao......" Vân diễn cong khoé môi cười, nhưng trong lòng lại có chút mất mát không rõ.
"Được rồi, tôi đi dạy đây, em cũng nên về sớm nghỉ ngơi một chút. Hình như sắp có gió rồi, đừng để bị cảm lạnh." Thường Khâm đứng dậy duỗi vai, nói lời tạm biệt với Vân Diễn.
Vân Diễn cũng đứng lên, gật đầu theo: "Dạ được, vậy hẹn gặp lại thầy Thường."
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thường Khâm, Vân Diễn mới ngồi xuống lại, nhẹ nhàng thở một hơi.
Sao mình lại khẩn trương như vậy......
Cậu cười lấy sách từ phía sau ra, mở sách, nhìn cành liễu kia xong, cậu lại không nhịn được mà cười.
Mặc dù không biểu đạt được nỗi tương tư, nhưng, nói sao cũng là đồ người đó tặng.
Vân Diễn đóng sách lại, tâm trạng rất tốt đứng dậy chuẩn bị về ký túc xá, cậu nhất định phải trân quý cành liễu này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro