Phiên ngoại 3: Cảnh trong mơ
Phiên ngoại 3: Cảnh trong mơ - Bé yêu kiều rơi vào lòng ( thay phiên thu nhỏ / được bé yêu mát xa / thu nhỏ giao hợp )
【 Ninh Lộc Vân: 】
Vì sao tui lại không biết vẽ tranh chứ!!! Đấm xuống đất _ (:зゝ∠ ) _Tiểu Vân đáng yêu ôm ngón tay cọ cọ mặt, ngồi trên cánh tay mát xa đồ đó...
Trước mắt phiên ngoại tới đây thôi, thế giới khác là mối tình thầy trò, nghiên cứu sinh cũng được. Mọi người thích niên hạ hay niên thượng?
----------
Editor: bevitlangthang
Đối với chuyện hai người đều mơ một giấc mộng xuân hương diễm này, Thường Khâm cùng Vân Diễn đều không có rõ lý do, vì thế cũng không để trong lòng.
Thường Khâm nhận được tấu gấp, biên giới có chuyện, hắn cần phải xử lý việc chính suốt đêm, vậy nên đêm nay Vân Diễn ngủ một mình.
Sau khi chăm lo cho hai đứa nhỏ xong, trước khi ngủ Vân Diễn lại đốt Kỳ Mộng Hương lên một lần nữa, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Chìm vào trong hương thơm dịu nhẹ, rất nhanh Vân Diễn đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này đây, Vân Diễn ở trong mơ lại có ý thức, y biết rõ mình đang nằm mơ. Chỉ là...... Hình như tình huống không được bình thường cho lắm.
Y phát hiện xung quanh là một mảng đen tối, có hơi ngộp, nhưng cũng không trống trải hoàn toàn, ngược lại có chút...... Mềm mại?
Vân Diễn bò bò, lúc này y mới nhìn thấy một chút ánh sáng, nhưng sau khi mắt y hoàn toàn thấy được ánh sáng, y lại có chút mờ mịt.
Vì sao...... Vì sao mọi thứ xung quanh đều...... Đều lớn dữ vậy??!!
Bây giờ y còn đang nằm trên giường, lúc nãy chắc vừa mới ở trong chăn nên mọi thứ xung quanh mới tối thui. Nhưng rất nhanh y đã phát hiện, không phải xung quanh trở nên biến lớn, mà y đã bị thu nhỏ!
Thường Khâm đang nằm bên người y, còn đang ngủ, nhưng mà hắn...... Lớn như một cây củ cải trắng vậy đó.
Giấc mơ này ly kỳ quá rồi!
Bởi vì cơ thể thu nhỏ, đương nhiên quần áo ban đầu của Vân Diễn cũng mặc không vừa, cả người y bây giờ đều trần trụi.
Vân Diễn ngồi xếp bằng trên giường, mặc dù là đang mơ, nhưng đối diện với loại tình huống này y vẫn có chút bối rối, vì thế y cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Mà không lâu sau, Thường Khâm đã tỉnh.
Thường Khâm theo thói quen mà sờ bên cạnh, kết quả hắn sờ vào một khoảng hư không, thế nên hắn lập tức tỉnh táo lại, khi mở mắt ra một lần nữa thì...... Vân Diễn trần trụi với kích cỡ bỏ túi đang chớp mắt nhìn hắn.
"......"
"......"
Vân Diễn nghiêng đầu, thử gọi, "Phu quân?"
Lúc này Thường Khâm mới hồi phục lại tinh thần, hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay sờ đầu Vân Diễn, khó tin nói: "...... Em...đây là...... Có chuyện gì vậy?"
Theo lý thuyết khi hình thể khác xa nhau, âm thanh nghe thấy và tần số truyền vào tai cũng không giống nhau, nhưng trong mơ thì khác, âm thanh nói chuyện của Vân Diễn cỡ nhỏ vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ.
Vân Diễn nghiêng đầu cọ cọ vào đầu ngón tay Thường Khâm, sau đó mơ màng nói: "Em cũng không biết nữa......"
Vân Diễn kích cỡ nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu, cứ cho là không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thường Khâm vẫn ghép hai tay vào nhau nâng Vân Diễn lên đưa đến trước mặt mình.
Vân Diễn thở hổn hển đứng dậy, y duỗi tay sờ lên mặt Thường Khâm, sau đó buồn rầu nói: "Không thể cứ như vậy quài được......"
Thường Khâm nhìn Vân Diễn với hình thể nhỏ nhắn mà trong lòng hắn vẫn yêu thương không chịu được, hắn dùng đầu ngón tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của y, rồi lại trêu chọc sờ lên hai bầu vú nhỏ xinh trước ngực.
Mặc dù cơ thể thu nhỏ, nhưng độ mẫn cảm vẫn không thay đổi một chút nào, khi tiếp xúc với hình thể lớn hơn mình, cảm giác ngứa ngáy càng thêm dày đặc, Vân Diễn mới bị sờ soạng mấy cái đã chịu không nổi, y ngã ngồi xuống tay Thường Khâm, mà hắn cũng cảm nhận được lòng bàn tay mình cũng có chút ngưa ngứa.
Trong lúc Thường Khâm đang muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của hạ nhân, nhằm mục đích muốn hầu hạ Thường Khâm lên triều.
Tay Thường Khâm run lên, bàn tay hơi hất lên một chút, Vân Diễn cứ vậy mà rớt xuống giường.
"!"Trong lòng Thường Khâm hoảng hốt, vội vàng nhìn xem Vân Diễn té có bị thương hay không. Cũng may mà ngã xuống chăn, Vân Diễn lắc đầu, sau đó bò vào trong chăn.
"Hôm nay trẫm hơi mệt, nên không vào triều sớm. Đem chén trà tới đây cho trẫm súc miệng, sau đó các ngươi lui ra đi."
Thường Khâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường như lúc mới dậy, vậy nên lúc Vân Diễn chui vào chăn trùng hợp trúng ngay vị trí nửa người dưới của hắn. Y vốn không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, ai mà có ngờ, Thường Khâm càng không muốn người khác nhìn thấy y như vậy, nên cũng không xốc màn giường lên, ngay cả khi súc miệng thì vẫn duy trì tư thế dựa vào đầu giường.
Chăn cũng không hoàn toàn bị bịt kín mít nên Vân Diễn cũng không bị ngộp, có ánh sáng chiếu vào nên y có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Nhưng vị trí Vân Diễn bò vào thật sự là...... Quá chuẩn xác.
Không bao lâu, Vân Diễn liền cảm nhận được cơ thể mình bị hun đến nóng hổi, sau đó y mới ý thức được rằng, nguồn nhiệt này xuất phát từ dưới háng Thường Khâm.
Lúc này Vân Diễn nghĩ thầm, dù sao cũng đang nằm mơ, mặc dù lần này làm không theo cách thông thường, nhưng cũng không sao đâu nhỉ?
Vì thế sau khi Vân Diễn nghe Thường Khâm súc miệng xong đuổi hạ nhân xuống, y liền cong người lên, dùng hai bàn tay nhỏ nắm lấy mép quần ngủ của Thường Khâm, rồi dùng sức kéo xuống, phải phí chút sức mà mới cởi ra được một ít, làm cặc bự bên trong lộ ra ngoài. Quả nhiên vật đó đã thức tỉnh, bây giờ Vân Diễn ôm nó giống như đang ôm một cây cột.
Với góc độ này nhìn kỹ cặc bự của Thường Khâm, trong lòng Vân Diễn càng thêm chấn động. Khoảng cách này quá gần, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, nhưng thật ra không khiến người khác chán ghét, quy đầu kia thoạt nhìn to bằng mặt y bây giờ.
Vân Diễn dùng tay sờ lên lỗ sáo, làm dưới thân Thường Khâm hơi run lên một chút. Vì thế Vân Diễn cũng nổi lên chút tâm tư trêu ghẹo, y bắt đầu dùng cả người mình cọ xát 'cây cột', ôm nó vào lòng vừa sờ vừa nắn, thường xuyên cạp cạp hai cái.
Theo động tác Vân Diễn ôm gâỵ thịt cọ tới cọ lui, 'cây cột' ngày càng có xu hướng thô hơn, sau đó Vân Diễn không chịu nóng nổi nữa nên đành phải buông 'cây cột' ra, bò ra khỏi chăn.
Thường Khâm nhướng mày, bắt lấy Vân Diễn để lên bụng nhỏ của mình, đầu ngón tay sờ tới sờ lui trên người y, "Sao không cọ tiếp đi?"
"Nóng quá......" Cả người Vân Diễn từ trên xuống dưới đều đỏ bừng, y ghé vào bụng Thường Khâm nhằm giảm bớt nhiệt độ.
Thường Khâm dùng hai ngón tay nhéo mông Vân Diễn, đỡ lấy bé yêu nhỏ xinh ngồi trên cánh tay mình, rồi đưa đến trước mặt, hơi bất mãn nói: "Đã biến thành vậy rồi còn muốn trêu chọc trẫm, trẫm lại không làm được gì em. Này cũng quá xấu rồi."
Vân Diễn ngồi trên cánh tay Thường Khâm đung đưa chân, nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Không phải bệ hạ cũng vậy sao, em biến thành vậy rồi, ngài còn trêu đùa em."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Thường Khâm nâng tay lên để Vân Diễn lại gần gần chút, thổi nhẹ một hơi vào người y, thừa dịp Vân Diễn đang nhắm mắt lại hắn liền dùng đầu ngón tay sờ lên ngực y, rồi sờ xuống gậy thịt tinh xảo cùng hòn le phía dưới, trêu chọc không chút nương tay.
Rất nhanh Vân Diễn liền chịu không nổi, y hừ hừ vài tiếng rồi duỗi tay sờ lấy cằm Thường Khâm, hôn nhẹ lên môi hắn một cái, "Bệ hạ đừng ghẹo Vân Diễn nữa mà."
Thường Khâm cười cười, hắn đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ chạy khắp toàn thân, trời đất quay cuồng một hồi, Thường Khâm phát hiện, hình thể của mình không khác gì Vân Diễn bây giờ là mấy.
Hai cái thể trần trụi giống nhau nhìn nhau một hồi, chớp mắt, không đợi Vân Diễn phản ứng lại, Thường Khâm liền đi tới trước ôm lấy y đè y dưới thân.
"Bất kể tình hình bây giờ như thế nào, cây kim thương của trẫm không chờ nổi nữa rồi."
"Hả?" Vân Diễn sửng sốt một chút, ngay sau đó hai chân y liền bị tách ra, cái thứ nóng hổi nãy giờ bị y cọ đã để bên ngoài miệng huyệt, nhấp một chút liền vào trong.
Trước đó lỗ bướm đã bị trêu đùa đến chảy nước, vậy nên quá trình tiến vào thuận lợi vô cùng. Vân Diễn than nhẹ một tiếng, vội vàng duỗi tay vòng qua cổ Thường Khâm, nhấc chân lên vòng qua eo hắn.
"Ưm a, sao, đột nhiên lại, a a, ư, chậm một chút, chậm một chút thôi, ha a......" Sóng triều quen thuộc quét đến, rất nhanh Vân Diễn liền chìm đắm trong tình dục, cảm giác tê dại càng lúc càng rõ ràng, dần dần khuếch tán khắp người.
Phía dưới Thường Khâm đã bị trêu chọc đến trướng đau, hắn khó mà nhịn được, vừa vặn bây giờ hắn cũng bị thu nhỏ, đương nhiên có thể thoả sức mây mưa cùng Vân Diễn, vì thế hắn không muốn chờ một giây một khắc nào nữa, liền đề thương trực tiếp đâm vào mật huyệt quyến rũ kia.
"Còn sẽ thu nhỏ, lại ghẹo trẫm nữa, có phải cưng là yêu quái tu luyện ở đâu, chuyên đến câu hồn trẫm không? Hửm?"
Mặc dù cơ thể tuy nhỏ, nhưng thể lực không chịu ảnh hưởng chút nào. Thường Khâm nắm lấy vòng eo Vân Diễn, động tác đâm vào vẫn giống ngày thường, vừa mạnh vừa nhanh, tiếng cơ thể đập vào nhau vẫn vang dội như cũ.
"Mới, mới không phải...... A ưm! Nhanh quá...... Á a, không được, phu quân, chậm một chút đi mà......"
Vân Diễn chỉ cảm thấy sau khi bị thu nhỏ, cơ thể y càng lúc càng mẫn cảm, chỉ tuỳ tiện sờ một chút cũng cảm thấy run rẩy. Mà Thường Khâm tập trung địt vào điểm mẫn cảm nhất bên trong lỗ bướm, càng làm y rùng mình không thôi.
Giấc mơ này ...... Dường như so với giấc mơ trước đó, càng có cảm giác......
Vân Diễn không khỏi ưỡn eo lên, cố gắng hùa theo động tác của Thường Khâm, để tránh bị hắn đâm liên tiếp mà thụt về sau.
Sau khi thu nhỏ xong thì tầm nhìn cũng không phóng to như trước nữa, bọn họ giống như đang đặt mình trong huyệt động mềm mại, hoàn cảnh xung quanh đã rộng rãi hơn rất nhiều, vì thế Thường Khâm càng địt càng hăng, khiến cho nước sốt nơi giao hợp văng khắp nơi.
Chuyện vui sướng tràn trễ làm hai bé nhỏ càng thêm sa đoạ. Thường Khâm duỗi tay ôm lấy Vân Diễn lên, há mồm ngậm lấy núm vú run rẩy trước ngực, dùng sức mút vào. Vật nhỏ này cũng không phụ lòng người khác, thật sự bị hắn mút ra ít sữa.
Vân Diễn bị hắn đâm vào thở gấp liên tục, hai mắt có chút mê ly, nhìn vào liền biết y đã chìm đắm trong lạc thú vô tận. Thường Khâm không nhịn được mà nhéo cằm y, dán môi mình lên môi y rồi hôn sâu, đầu lưỡi đâm vào trong miệng y ngang ngược cướp lấy hơi thở.
Lúc này, chuyện thần kỳ lại xảy ra một lần nữa.
Vân Diễn chỉ cảm thấy một trận choáng váng, sau đó y mở mắt thì phát hiện bản thân lại quay trở về hình thể bình thường.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Y mê mang một hồi, rồi cả kinh vội vàng lui về sau, kiểm tra xem Thường Khâm đang ở đâu.
Lúc này Thường Khâm vẫn là kích cỡ nhỏ, may mà hắn trốn nhanh, không bị Vân Diễn đè dưới thân, nếu không...... Liền tính cả người không có việc gì, nhưng mà cây kim thương thì khó mà nói.
Thường Khâm ngồi ở giữa hai chân Vân Diễn, bất lực đỡ trán, "Cho dù có muốn biến, thì cũng đừng nên biến vào lúc này chứ......"
Lỗ bướm Vân Diễn vẫn còn chảy nước róc rách, thương kim của Thường Khâm vẫn còn cứng lắm, vốn dĩ hai người đều sắp lên đỉnh, lại ngay lúc này không thể không dừng lại.
Vân Diễn vội vàng lấy hai tay nâng Thường Khâm lên, để hắn trước mặt mình nhìn kỹ, "Bệ hạ, ngài không sao chứ? Em không đè ngài đó chứ?"
"Trẫm không sao." Thường Khâm đưa tay nhéo giữa mày, vô cùng bất đắc dĩ khi ngồi trên lòng bàn tay Vân Diễn.
Vân Diễn bỗng nhiên xì cười một tiếng, y dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lên cây kim thương cứng ngắc của Thường Khâm, làm hắn rên nhẹ một tiếng. Mặc dù gậy thịt đã thu nhỏ, nhưng tỉ lệ vẫn khả quan vô cùng.
"Ai dà...... Được rồi được rồi, em thả trẫm xuống đi, ít nhiều gì cũng làm cho em thoải mái trước đã."
Vân Diễn chớp mắt, thả Thường Khâm lại trên giường. Y không rõ Thường Khâm muốn làm gì, nhưng y tin rằng hắn sẽ có chừng mực, nên mặc cho hắn làm gì thì làm.
Thường Khâm lại trở lại giữa hai chân Vân Diễn một lần nữa, nhìn từ góc độ này có thể rõ ràng quan sát được giữa hai chân y, dưới góc độ phóng to vẫn xinh đẹp như cũ.
Thường Khâm bò lên trên miệng bướm, sờ tới gậy thịt nửa cứng ở trên. Gậy thịt tinh xảo cũng không khó cầm, Thường Khâm ôm gậy thịt vào lòng, vuốt ve hoa văn trên đó, rất nhanh nó liền cứng lên hoàn toàn.
Hắn hôn nhẹ lên quy đầu gậy thịt một cái, rồi tuột xuống dưới, ngồi giữa hai chân Vân Diễn một lần nữa, nhìn chằm chằm lồn y.
Sau khi nhận ra Thường Khâm đang nhìn cái gì, Vân Diễn xấu hổ muốn khép hai chân lại, rồi lại sợ kẹp trúng Thường Khâm, y đành phải dịch mông ra sau, đỏ mặt nói: "Đừng, đừng nhìn......"
"Chỗ này của em đẹp như vậy, sao không cho ta nhìn?" Thường Khâm xê dịch về phía trước, duỗi tay sờ sờ miệng huyệt ướt đẫm 'lớn' không ít, sau đó lại sờ sờ về phía hòn le.
"A...... Đừng, chỗ đó không được......" Sau khi thu nhỏ bàn tay giống như là bàn chải nhỏ linh hoạt, năm ngón tay cùng nhau xoa nắn hòn le làm nó vốn dĩ mẫn cảm càng trở nên kích thích, so với bị đầu ngón tay bình thường xoa nắn càng khiến người khác khó nhịn.
Lỗ bướm lại tràn ra một ít nước sốt, dính nửa người dưới của Thường Khâm, loại trải nghiệm này mới lạ vô cùng.
Miệng huyệt kia lúc đóng lúc mở giống như là ngọc trai, chờ hắn tới hái.
Bây giờ Thường Khâm có thể đút toàn bộ cánh tay vào trong, trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy. Trong quá trình cánh tay tiến vào, cả người Vân Diễn nhịn không được mà run rẩy, tiếng rên rỉ cũng trở nên ngọt nị.
Lồn y vẫn rỉ nước liên tục, vách thịt không ngừng co rút lại, toàn bộ cánh tay bị tầng tầng vách thịt mềm mại co rút mát xa làm cho cảm giác trở nên sung sướng lạ thường.
Thường Khâm dựa vào trí nhờ mà sờ soạng đến chỗ thịt mềm bên trong, sờ đến một chỗ nào đó, Vân Diễn run rẩy kịch liệt hơn nữa, vì thế hắn vừa ấn vừa cào nhẹ chỗ đó, một cánh tay nhỏ sờ tới sờ lui bên trong vách thịt, Vân Diễn bị kích thích mà vô thức cuộn tròn ngón chân, nước sốt càng chảy càng nhiều, dường như muốn xối ướt cả người Thường Khâm.
"Chỗ này chảy nhiều nước phết, trẫm sắp bị cuốn trôi đi rồi." Thường Khâm vừa ghẹo vừa tiếp tục dùng cánh tay xoay tròn bên trong lỗ bướm, cúi đầu lơ đãng thấy hòn le hơi dò đâu ra một chút, vì thế hắn cong người xuống, há mồm ngậm lấy hòn le, dùng sức mút vào.
"Ưm a a, không, không được, a..." Cảm giác như giật điện xẹt qua khi hòn lẹ bị mút vào lập tức làm y lên đỉnh trong nháy mắt, vòng eo Vân Diễn đột nhiên run lên, lỗ lồn dùng sức siết chặt, miệng huyệt lập tức ồ ạt bắn ra từng luồng nước sốt siêu nhiều.
Cánh tay Thường Khâm cảm thấy bị siết chặt, nhưng đồng thời cũng bị nước sốt cọ rửa, hắn dùng sức thọc cánh tay ra vào, để loại khoái cảm này kéo dài thêm một chút, mà cũng có một ít nước sốt tràn ra bắn lên người Thường Khâm, thậm chí còn lên mặt hắn.
Đợi đến khi miệng huyệt thả lỏng rồi, hắn mới rút cánh tay ra, dùng bàn tay còn lại lau mặt.
Hắn nhìn cánh tay ướt đẫm sáng bóng của mình: "Hay quá đi mất, trẫm giống như mới vừa tắm xong vậy."
Vân Diễn thở dốc một lát, nghe thấy Thường Khâm nói vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ, y ngồi dậy nâng Thường Khâm lên, "Bệ hạ đừng ghẹo em nữa mà... Em nghĩ, hình như lúc trước hai đứa mình đều biến khi.... Đang hôn môi. Không lẽ......"
Vân Diễn không nói tiếp nữa, chớp mắt nhìn Thường Khâm, sau đó thò lại gần, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Quả nhiên, sau khi hôn xong, Thường Khâm cảm thấy choáng váng một trận, khi mở mắt ra, hình thể của hắn khôi phục lại bình thường.
"...... Chuyện này, cũng thần kỳ thật đó." Thường Khâm cười nhẹ một tiếng, sau đó kéo Vân Diễn vào lòng, con cặc nóng hổi chống trên kẽ mông y, "Nhưng bất kể thế nào, trước tiên phải giúp trẫm giải quyết cây kim thương này đã!"
"Bệ hạ......" Vân Diễn đỏ mặt đẩy nhẹ Thường Khâm một cái, hoàn toàn không có sức.
Rất nhanh, bên trong màn giường liền vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng nước dâm mĩ.
Mộng xuân còn rất dài.
---------
Editor:
Phần phiên ngoại đã end rồi nha mọi người. Tiếp theo là 14 chương tình thầy trò hiện đại, cũng khá ngon, giống mẩu truyện ngắn vậy đó, không liên quan tới cốt truyện chính, nhưng sẽ có mấy nhân vật được dùng lại tên xuất hiện trong mẩu truyện này. Mọi người đón xem và đừng quên vote cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro