Phiên ngoại 2: Cảnh trong mơ
Phiên ngoại 2: Cảnh trong mơ - Xuân tình bên thuyền hoa (đêm đầu bán đấu giá, bị lộ, biểu diễn cho người qua đường)
【 Ninh Lộc Vân:】
Ai mà không thích tiểu Vân yêu kiều chứ.
Dạo này đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ đến một tuyến truyện cho phiên ngoại, tổng tài và thư ký xinh đẹp, văn phòng play linh tinh đồ đó. Mọi người có cảm thấy hứng thú không? Muốn xem thì bình luận bên dưới nhee~
Ngoài ra dạo này tui có hứng thú với thể loại hệ thống và xuyên nhanh, có lẽ tương lai sau này sẽ viết một bộ.
【 WARNING từ Editor:】
Chương này có cảnh lộ bướm trước mặt bàn dân thiên hạ, có người (k phải công) dùng cây gậy ngọc đâm vào bướm thụ trc đám đông. K đọc chương này cũng k ảnh hưởng gì tới phiên ngoại tiếp theo nha mn.
--------------
Đây là đâu?
Khi Thường Khâm mở mắt ra, thì phát hiện mình đang ngồi trên ghế, khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Hắn chớp mắt, nghĩ trước đó mình còn đang ngủ ở Ngưng Tuyết Các...... Lúc này hắn bỗng ý thức được rằng chắc mình đang nằm mơ.
Hắn nhìn bốn phía, cảm giác nơi đây...... Không phải là một nơi bình thường.
Hắn hẳn là đang ở trong một gian phòng kín, nhìn quần áo trên người một phen, bây giờ có lẽ thân phận của hắn không phải là hoàng đế, nhưng ít nhất cũng là một người giàu có quyền quý.
Hắn sờ mấy món mang theo trên người, lấy ra một sấp ngân phiếu.
...... Chà, còn rất có tiền.
Dường như phòng bên có tiếng người và tiếng nhạc truyền đến, hình như rất náo nhiệt. Vì thế Thường Khâm đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra lập tức có một làn gió thơm ập tới, lúc này Thường Khâm mới biết mình đang ở đâu ...... Là kỹ viện. Nhưng hình như có gì đó là lạ.
Thường Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra hắn đang ở trên nước, chắc là đang ở trong thuyền hoa.
Dưới lầu đâu đâu cũng là ong bướm, có người thậm chí còn bắt đầu trình diễn tiết mục hương diễm bên trong góc tối. Thường Khâm nhướng mày, không biết vì sao mình lại mơ thấy cảnh này.
Sau đó, mọi người dưới lầu bỗng nhiên nhìn về cùng một hướng, có rất nhiều người đang reo hò. Thường Khâm cũng nhìn theo đó, lúc này hắn đã khó mà giữ được bình tĩnh.
Người khiêu vũ đi ra từ phía sau bình phong...... Không phải là Vân Diễn ư?!
Mặc dù y có cài khăn che mặt, nhưng Thường Khâm cũng có thể nhận ra, đây chính xác là Vân Diễn.
Vân Diễn ở trên đài mặc vũ y còn đẹp hơn lần đó ở trong cung, lộ ra đường cong uyển chuyển, dáng múa cũng có sự khác biệt rất lớn, động tác ngày một táo bạo, tuyệt đối không phải là phong cách ngày thường của Vân Diễn.
Làn da tuyết trắng dưới lớp lụa đỏ mỏng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của y, vạt áo trên được xẻ cực sâu, mặc dù bộ ngực sữa không lớn, như cũng có thể nhìn thấy được khe rãnh làm người khác si mê, cặp chân trắng nõn thon dài thỉnh thoảng lộ ra dưới làn váy, làm người ta nhịn không được mà nghĩ có phải bên trong lớp váy cũng không mặc gì cả.
Điệu nhảy này được nhảy liên tục trong thời gian ngắn, sau khi kết thúc Vân Diễn liền lui ra phía sau bình phong, tú bà liền xuất hiện.
"Các vị quan viên hôm nay đến đúng lúc lắm, có cơ hội tham gia thuyền hoa mỗi năm tổ chức một lần ở Giáng Xuân Lâu của chúng ta. Hôm nay trên chiếc thuyền hoa này, các vị lão gia đều có thể tuỳ ý sử dụng các vật dụng, các cô nương và tiểu quan* không thể từ chối yêu cầu của khách hàng."
* nam kỹ
"Ngoại trừ cái này, hôm nay Giáng Xuân Lâu của chúng ta còn có Vân công tử mới tới, hôm nay y quyết định dâng lên đêm đầu tiên của mình, vẫn quy định như cũ, vị nào ra giá cao nhất thì có thể cùng Vân công tử trải qua một đêm xuân. Mặc dù Vân công tử mới tới, nhưng xét về dung mạo thì không hề kém cạnh hoa khôi nhà chúng ta một chút nào, hơn nữa y còn có cơ thể âm dương hiếm thấy! Các quan nhân nhìn trúng Vân công tử ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội này nha."
Hay lắm, vì sao Vân Diễn lại đứng đầu bảng thanh lâu?
Thường Khâm có chút kinh ngạc với giấc mơ này rồi đấy, hắn muốn nhìn xem mọi chuyện còn phát triển đến mức nào nữa.
Bình phong này là loại có thể linh hoạt đóng mở phần trên và dưới, tú bà sai người mở phần dưới ra, rồi bảo hai tỳ nữ xốc váy Vân Diễn lên, lộ ra nửa người dưới trần trụi của y. Sau đó bọn họ để nửa người trên của Vân Diễn nằm trên bàn, dang rộng hai chân, lộ ra phong cảnh giữa hai chân.
Chỉ thấy giữa lỗ đít phấn nộn và gậy thịt nhỏ nhắn của y, còn có một mật huyệt vốn không nên thuộc về đàn ông. Mép thịt hai bên mật hoa cũng phấn nộn, vừa nhìn đã biết vẫn còn là xử nữ. Tên quy nô* cầm một cây chuỳ nhỏ bằng ngọc để ngay tại hòn le phía trên mật huyệt.
* người làm
Cây chuỳ nhỏ kia đề tại hòn le có quy luật mà mát xa, rất nhanh, lỗ bướm liền thấm ra một ít nước sốt. Phía sau bình phong truyền đến tiếng than nhẹ đè nén, làm người nghe hưng phấn bừng bừng.
Bỗng nhiên, tốc độ của cây chuỳ nhanh hơn, nó đánh vòng xoa ấn hòn le. Tiếng thở dốc phía sau bình phong cũng bắt đầu dồn dập.
Rất nhanh, nửa người dưới lộ ra ngoài run rẩy một trận, mật huyệt tràn ra càng nhiều nước sốt, miệng bướm bắt đầu co rụt có quy luật, sau đó một tiếng rên rỉ mất khống chế vang lên, nửa người dưới căng chặt, toàn bộ miệng bướm đều đã thấm nước, cánh hoa ướt sũng sáng lấp lánh, kiều diễm ướt át.
Đôi mắt của những người đàn ông xung quanh đều nhìn chằm chằm chỗ đó, có vài tên dưới háng đã căng lên một khối, còn có mấy người không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Thường Khâm nghĩ thầm, này cũng chỉ là mơ thôi. Nếu mà ngoài đời, sợ là đầu của những người này khó mà giữ nổi. Không, hắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra ngoài đời.
Sau đó, hai tên tỳ nữ đỡ Vân Diễn đứng lên, tách hai chân y ra, tiếp tục lộ ra nửa người dưới. Quy nô chậm rãi đâm gậy chuỳ vào trong lỗ huyệt bắt đầu đâm vào rút ra.
Cây chuỳ kia tương đối ngắn, đỉnh đầu cũng không lớn, nhưng bề mặt gồ lên nhiều điểm tròn, là dụng cụ điều giáo mà ở kỹ viện hay dùng.
Tiếng rên rỉ đè nén lại vang lên, quy nô đều là những người đã được huấn luyện, đối với thuật phòng the và sử dụng dâm cụ đều vô cùng nhuần nhuyễn, mặc dù cây chuỳ đi vào không sâu, cũng không thô, nhưng khi nó xoay tròn bên trong cắm vào mười mấy cái cũng đủ khiến Vân Diễn liên tục thở gấp, hai chân vô thức run rẩy.
Mật hoa phấn nộn bị đâm đến hồng diễm, cây chuỳ ngọc màu trắng càng làm làn da y trở nên tươi đẹp mê người. Nước sốt dưới sự cọ xát càng chảy nhiều nước hơn, ngay cả vùng da xung quanh đó đều bị nhuộm ướt đẫm nước dịch, thậm chí có thể nghe rõ tiếng nước sốt òm ọp vang lên.
Một màn này làm Thường Khâm đã nhìn quen với mị thái của Vân Diễn vẫn không nhịn được mà hai mắt bắn ra lửa dục điên cuồng, nhớ lại đêm mình và Vân Diễn mới quen, cũng khiến hắn kinh diễm không thôi.
Cơ thể này phía sau bình phong không thể nghi ngờ gì nữa cũng vô cùng mẫn cảm, tiếng rên rỉ khó mà đè né, không biết cây chuỳ đã đâm đến đâu mà đột nhiên âm thanh của y trở nên cao vút, hai chân thoáng chốc kẹp chặt, lại bị ép mở ra, lỗ bướm kịch liệt co rụt, sau đó y ưỡn nửa người dưới của mình lên, một lượng lớn nước sốt túa ra ngoài, thậm chí có một ít còn bắn lên mặt người đàn ông cách đó không xa.
Nhóm quần chúng xung quanh càng thêm hăng hái hơn, nhìn chằm chằm lỗ bướm không ngừng bắn nước, ai ai cũng muốn tiến lên sờ thử, muốn được thọc một phen.
Bắn tinh xong, tỳ nữ bên cạnh khép bình phong lại, ngăn cản cảnh xuân còn đang dang dở, không ít người phát ra âm thanh tiếc nuối.
Đúng lúc này tú bà đi ra, cười nói: "Các vị quan nhân ở đây đều đã nhìn thấy, cơ thể của Vân công tử chúng ta có thể xem như cực phẩm, chỉ cần một đêm xuân với y, vậy cũng sẽ khiến ngài dục tiên dục tử. Bây giờ mọi người ra giá đi, ai ra giá cao nhất thì được rước Vân công tử!"
Một số người dưới lầu không mấy hứng thú với cơ thể âm dương, một số thì biết mình không đủ tầm nên không tham gia đấu giá, nhưng nhìn chung vẫn có rất nhiều người tham gia. Ra giá một hồi thì chỉ còn lại hai người đàn ông còn đang đấu giá, mắt thấy một trong hai người sắp có người thắng, Thường Khâm mới chậm rãi đi xuống lầu.
"Ta ra giá mười vạn lượng." Thường Khâm vừa xuất đầu lộ diện, bất kể là khí chất hay tài lực, đều dễ dàng hạ gục những người ở đây trong nháy mắt.
Tú bà lập tức hớn hở, bảo các cô nương đi lên tiếp đón, "Xem ra vị quan nhân này thật sự rất thích tiểu Vân nhà chúng ta. Tới tới đây, nhóm người này sẽ chăm sóc ngài thật tốt."
Thường Khâm vẫy tay, ý bảo các nàng không cần tới đây, sau đó từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu ném cho tú bà, "Cho ngươi thêm mười vạn nữa, để y theo ta."
Tú bà khó xử nói: "Quan nhân là muốn chuộc thân cho tiểu Vân ạ? Này...... Hai mươi vạn lượng sợ là không đủ."
Thường Khâm suy nghĩ, xem ra ngay cả trong mơ cũng không thể thiếu gian thương.
"Đây là tiền đặt cọc. Tối nay ta ngủ ở đây, ngày mai các ngươi phái người đi theo ta tới Thường gia ở kinh thành lấy số tiền còn lại."
"Thường...... Kinh thành?" Tú bà ý thức được cái gì, vội vàng cười nịnh nọt, "Nghe ngài hết, nghe ngài hết. Tiểu Vân, mau ra đây nhìn quan nhân!"
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Vân Diễn sửa sang xong rồi chậm rãi đi ra từ phía sau bình phòng, hành lễ với Thường Khâm, "Vân Diễn xin chào Thường công tử ạ."
"Ừ. Ở đây không còn chuyện của các ngươi nữa, lui xuống đi." Thường Khâm phân phó xong thì nắm lấy tay Vân Diễn, dắt y đi tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Vân Diễn gỡ khăn che mặt xuống, nhìn chằm chằm Thường Khâm rồi chớp chớp mắt, sau đó cười nói: "Vị quan nhân này...... Có phải hai chúng ta đã từng gặp mặt nhau rồi không?"
Xem ra Vân Diễn ở trong mơ cũng không quen mình.
"Có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ trước." Cánh tay Thường Khâm hơi dùng chút sức kéo Vân Diễn vào lòng, để y ngồi trên đùi mình, "Nhìn bộ dáng của ngươi cũng giống như là công tử xuất thân từ một gia đình giàu có, vì sao lại ở đây?"
Tư thế này quá mức thân mật làm Vân Diễn có chút e lệ, nhưng y cũng không giãy giụa, chỉ đỏ mặt nói: "Ta...... là kết tinh giữa gia phụ* và hạ nhân, còn có cơ thể âm dương, từ nhỏ đã bị người nhà ghét bỏ. Lần này đại phu nhân lấy lý do ta bất kính với nàng, nên bán ta tới đây......"
*cha
"A? Nàng bán ngươi bao nhiêu tiền?"
"500 lượng."
Thường Khâm hừ lạnh một tiếng, ôm chặt lấy y, "Đúng là dơ bẩn. Rời khỏi căn nhà đó cũng tốt, cũng may mà bị trẫm...... Bị ta gặp được."
Mọi người trong thuyền hoa đã sớm đã không còn chú ý đến bọn họ, ai nấy đều bận rộn đi tìm niềm vui riêng của mình. Có một số người thậm chí trực tiếp tằng tịu ngay sảnh, vớ và yếm bay tán loạn, tiếng thở dốc mị hoặc vang lên bên tai không dứt, khung cảnh dâm loạn mùi mẫn vô cùng.
Thường Khâm vươn đầu ngón tay cọ qua má Vân Diễn, cười nói: "Đêm đầu tiên của người đã bị ta mua, có phải nên bắt đầu rồi không?"
Gương mặt Vân Diễn ửng hồng, có chút không biết làm sao, khó xử nói: "Vân Diễn mới vào Giáng Xuân Lâu chưa được bao lâu, vẫn chưa học hỏi kĩ về chuyện phòng the...... Sợ là...... Sợ là sẽ không hầu hạ chu toàn cho gia được......"
Thường Khâm ôm người đang khoá ngồi trên người hắn, con cặc nóng hổi cứng rắn để giữa hai chân Vân Diễn cách một lóp quần áo, hắn còn xấu xa đâm lên.
"Cũng không cần kỹ thuật phong phú gì. Ngươi nhìn xem, bên kia có một đôi, ngươi chỉ cần nhìn rồi học theo là được."
Thường Khâm chỉ là một cặp nam nữ ở gần bọn họ, nữ tử đang ngồi trên người nam tử nhún nhảy điên cuồng, trên mặt nhiễm đầy xuân tình, hiển nhiên là vui sướng cực kỳ.
Gương mặt Vân Diễn càng thêm ửng đỏ, y trộm liếc mắt nhìn các nơi xuân sắc trong sảnh lớn, rồi lại trộm nhìn về phía Thường Khâm một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta...... Chúng ta về phòng đi......"
Lúc này Thường Khâm lại nổi lên một suy nghĩ xấu xa. Hay lắm, khung cảnh này tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong cung, vì sao không tận dụng cơ hội này làm ở trong mơ được chứ?
"Quay về phòng rồi thì sao mà học tập được? Chúng ta cứ ở đây đi."
Thường Khâm búng tay một cái, sai quy nô chuyển mấy cái bình phong đến vây xung quanh bọn họ nhưng vẫn chừa lại một khe hở để bên trong nhìn thấy bên ngoài, rồi hắn xoay ghế dựa lại, để bọn họ đưa lưng về khe hở, để Vân Diễn có thể thấy tình hình bên ngoài thông qua khe hở này.
Vân Diễn ngồi trên người Thường Khâm, chỉ cần y ngẩng đầu hay nghiêng người là có thể thấy được các đôi nam nữ, hay là nam nam đang điên cuồng bên ngoài.
"Được rồi, trước tiên cởi áo rồi tháo thắt lưng xuống đi."
Thường Khâm hoàn toàn không có ý động thủ, vì thế Vân Diễn đành phải đỏ mặt chịu đựng xấu hổ cởi quần áo hai người xuống. Khoảnh khắc khi gậy thịt bắn ra ngoài, thật sự doạ Vân Diễn nhảy dựng lên, đồ vật thô tráng này, sao có thể......
Mà khoảnh khắc khi Vân Diễn lộ ra hai bầu vú đáng yêu tròn trịa ra ngoài, cũng khiến Thường Khâm phải nheo mắt lại, hắn lập tức lại gần hung hăng mút một ngụm.
Lúc này cả người Vân Diễn ngây ngô giống như mới gặp vậy, làn da mịn màng giống như có thể véo ra nước. Bầu vú chưa từng cho con bú, lúc này vẫn là hai luồng nhỏ xinh, đáng yêu vô cùng.
Mà Vân Diễn đã chịu kích thích không nhịn được mà thở hốc một hơi, bị động thừa nhận hàm răng cùng đầu lưỡi mang đến cảm giác tê ngứa.
Thường Khâm vừa liếm mút núm vú, vừa nói: "Nhớ rõ quan sát người khác cách làm. Đây là lần đầu tiên của ngươi, làm được không sợ sẽ bị thương nữa."
"A ưm...... Ta, ta biết rồi......" Vân Diễn vừa thừa nhận từng đợt kích thích trên vú, vừa ngẩng đầu nhìn tư thế nam nữ đang ngồi cách đó không xa, sau đó thử cầm lấy cặc bự của Thường Khâm đề ngay miệng bướm, nhưng làm cách nào cũng không đút nó vào được.
Thường Khâm ăn vú đủ rồi thì ngẩng đầu lên, cuối cùng hắn vẫn không nhẫn tâm bắt nạt Vân Diễn vẫn còn ngây ngô, hắn đút ngón tay vào trong lỗ bướm nhẹ nhàng đâm vào rút ra.
"Nha a, ưm...... Ta, ta có thể......" Lúc nãy được cây chuỳ mát xa nên lỗ bướm vẫn mẫn cảm như cũ, bị đâm vào mấy cái liền khiến Vân Diễn mềm eo.
"Ừ, mở rộng cái miệng nhỏ lớn hơn một chút là được rồi." Lúc trước quy nô cũng đã mở rộng đủ, chờ đến khi Thường Khâm đút hẳn ba ngón tay vào trong cùng nhau đâm vào rút ra, chơi lỗ bướm đến bắn nước bốn phía.
Cảm giác tê dại lại trỗi dậy một lần nữa, tiếng rên rỉ của Vân Diễn ngày càng dày đặc, có điều y vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế liền vùi đầu vào lòng Thường Khâm để át đi tiếng rên rỉ.
"Nào, đứng dậy đi." Mở rộng xong Thường Khâm liền cầm lấy gậy thịt mình, tìm đúng vị trí để bên ngoài miệng huyệt, "Xem người bên ngoài làm thế nào rồi đúng không? Tới, ngồi xuống."
Hai đầu gối Vân Diễn quỳ đứng trên chiếc ghế mềm mại, nhìn cặc bự dữ tợn mà nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lấy hai tay để lên vai Thường Khâm, vòng eo căng chặt thử ngồi xuống.
"Ưm...... A!" Quy đầu vừa vào một nửa Vân Diễn liền bị đau đến kêu thành tiếng, gậy thịt đó không thể nào so được cây chuỳ nhỏ như ngón tay, sao lỗ bướm của y có thể thừa nhận được?
Một tay Thường Khâm đỡ lấy eo Vân Diễn giữ y lại để y không trốn được, một tay mò ra trước sờ nắn gậy thịt y, còn duỗi ngón út xuống dưới đâm thọc hòn le.
"Ngoan, vào hết thì tốt rồi, nhịn một chút."
Hai mắt Vân Diễn ướt đẫm, y siết chặt bả vai Thường Khâm, ấm ức gật gật đầu. Sau đó y cắn răng ngồi xuống từ từ, đợi đến khi toàn bộ quy đầu đều vào được hết, y hoàn toàn không còn sức mà uất ức chống ngực Thường Khâm, không chịu di chuyển nữa.
Thường Khâm cười nhẹ một cái, dùng sức nghiền mạnh hòn le y, khiến y phải phát ra tiếng rên rỉ, sau đó hắn vòng hai tay qua eo Vân Diễn, dùng sức nhấn một cái...
"A!" Phía dưới truyền đến cảm giác đau nhói, Vân Diễn bị đau la to một tiếng, há mồm cắn trên vai Thường Khâm.
Cặc bự cảm giác được nó đã phá tan một tầng lá chắn, rồi có chất lỏng ấm áp xối xuống, gậy thịt lập tức bị vách thịt hút chặt lấy, quá trình này khiến Thường Khâm sướng tê người, da đầu hắn căng chặt ôm lấy Vân Diễn hoãn một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Thường Khâm nghiêng đầu hôn lên gương mặt Vân Diễn, rồi lại hôn lên tai y, thấp giọng dỗ: "Lần đầu tiên lúc nào cũng vậy, qua một lúc thì ổn rồi."
Hai tay của người trong lòng đều siết chặt để ngay sau lưng hắn, mày cũng nhíu chặt, nhìn vào thì đúng là khó chịu, nhưng y vẫn gật đầu.
Thường Khâm cười hôn lên giữa mày Vân Diễn, hắn thoáng giật eo, lại truyền đến một tiếng than nhẹ từ y. Vì thế Thường Khâm tiếp tục dùng đầu ngón tay xoa nắn hòn le và gậy thịt, khơi dậy tình dục của Vân Diễn, hắn cảm nhận được vách thịt không còn siết chặt như vậy nữa, mới ôm y chậm rãi nhấp lên.
Máu xử nữ theo động tác chậm rãi chảy xuống, nước sốt túa ra khiến miệng bướm trơn bóng. Theo động tác càng lúc càng lớn, mày đang nhíu của Vân Diễn cuối cùng cũng dần dần giãn ra, y nhỏ giọng hừ hừ.
Lúc này Thường Khâm bỗng nhiên dừng động tác lại, cười xấu xa nói: "Bây giờ ngươi nhìn người khác rồi học làm theo đi."
Vân Diễn mê mang chớp mắt, cảm giác thoải mái lúc trước bỗng nhiên bị cắt đứt, làm y vô thức co rụt hoa huyệt.
Thường Khâm lại cảm thấy sảng khoái một trận, hắn nhéo mông Vân Diễn nói: "Ư, không tệ, tiếp tục đi."
Lúc này Vân Diễn mới phản ứng lại Thường Khâm vừa nói gì, vì thế y nhấc người mình lên, nhìn cặp nam nữ đang dã chiến kịch liệt đợt hai. Cảm giác nhìn lé người khác làm tình vẫn khiến Vân Diễn có chút xấu hổ, vì thế y lại gấp gáp ngồi xuống lại, động tác này liền ăn gậy thịt vào sâu bên trong, làm hai người đều thở dài một hơi.
"Tốt lắm, học nhanh đó." Hai tay Thường Khâm nâng thịt đùi Vân Diễn lên rồi lại thả xuống, hắn nói tiếp, "Thoải mái không? Tiếp tục đi."
Vân Diễn đại khái cũng biết nên làm thế nào, y để hai tay lên vai Thường Khâm, eo và chân phát lực một chút, chầm chậm nâng người lên rồi lại ngồi xuống, đợi đến khi lỗ bướm thích ứng được gậy thịt, cảm giác tê dại lại trỗi dậy một lần nữa, Vân Diễn theo bản năng muốn theo đuổi cảm giác này, nên y càng thêm chủ động nhún nhảy trên người hắn.
Thường Khâm nhìn Vân Diễn nhắm mắt lại, y hơi ngửa đầu lên, tiếng rên rỉ cũng dần dần trở nên ngọt nị, hắn liền biết y đã tìm được lạc thú trên đời. Mà thấy Vân Diễn chủ động ăn vào gậy thịt cũng khiến Thường Khâm cảm thấy thú vị không thôi, vì thế hắn lại gần trước ngực Vân DIễn dùng mặt cọ cọ cặp vú mềm mịa đó, sau đó há miệng ngậm một bên núm vú vào trong bắt đầu mút vào.
Vân Diễn ôm đầu Thường Khâm, ưỡn ngực lên, nhét núm vú vào trong miệng hắn, "Ối a...... Ưm, lạ quá...... A, nhẹ chút......"
Thường Khâm vô cùng hài lòng với mị thái của Vân Diễn bây giờ, động tác liếm láp không những không nhẹ mà trở nên mạnh hơn bao giờ hết, "Ngoan, gọi phu quân."
Vân Diễn ý loạn tình mê ngoan ngoãn mở miệng, "Phu, phu quân...... A, ta, a, ta mệt quá......"
Nhún lên nhún xuống một thời gian, sau khi ngồi sụp xuống xong, Vân Diễn không nhấc eo lên nữa, y dựa vào lòng Thường Khâm nhưng vẫn muốn ăn cặc bự nên vô thức làm nũng với hắn.
Thường Khâm cười cười, hắn vĩnh viễn không thể nào từ chối Vân Diễn mong muốn hay vô thức làm nũng với mình, dáng vẻ này cũng khiến hắn yêu y đến vô tận, vì thế hắn không ghẹo Vân Diễn nữa, ôm chặt lấy vòng eo y, dùng sức địt lên trên.
"Á a! Phu, phu quân...... A a, ưm, chậm một chút, chậm một chút...... A..." Đột nhiên tốc độ phía dưới nhanh hơn làm Vân Diễn trở tay không kịp, nhưng đồng thời cũng xuất hiện khoái cảm dày đặc khiến y như đang bay lơ lửng trên những đám mây, nhanh chóng hùa theo Thường Khâm mà đong đưa vòng eo.
Nước sốt trong lồn càng tích càng nhiều, theo động tác cắm vào rút ra điên cuồng cũng bị ép tràn ra ngoài, làm nơi giao hợp của hai người ướt lênh láng, lầy lội không chịu được. Chất lỏng đỏ tươi trước đó càng ngày càng mờ nhạt bởi vì nước dâm túa ra quá nhiều, tiếng cơ thể va vào nhau càng ngày càng vang dội, tiếng rên rỉ của Vân Diễn cũng dần dần vô thức, càng lúc càng cao.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Lúc này, có mấy người đi tới đi lui gần bọn họ, trong đó có một người đàn ông dùng giọng điệu khinh thường nói: "Đây là công tử nào thế? Kêu dâm dữ vậy ta? Chắc là sướng đến nỗi không kiềm được rồi!"
Mấy người kia nở nụ cười, Vân Diễn xấu hổ vùi vào ngực Thường Khâm, cắn môi không cho bản thân phát ra âm thanh nào nữa, lỗ lồn cũng vì gấp gáp mà siết chặt vô cùng.
Thường Khâm lại là nghiêng đầu nhìn người bên ngoài bình phong lạnh lùng nói, "Cút cho gia."
Mấy người kia cũng nhát gan, cười ha ha rời đi.
Thường Khâm bị kẹp đến da đầu căng thẳng, hắn dùng sức địt lên, nghiêng đầu hôn lên tai Vân Diễn, dỗ dành y: "Đừng nghe bọn họ nói bậy, tiếng em rên rất dễ nghe. Gọi phu quân một tiếng cho ta nghe được không?"
"A!" Quy đầu cọ đến nơi mẫn cảm nhất trong huyệt, Vân Diễn hơi run nhẹ, sau đó mới nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Phu quân......"
"Ừ, ngoan lắm." Thường Khâm giơ tay nắm lấy cằm Vân Diễn, hôn lên môi y, sau đó eo hắn dùng sức, điên cuồng địt mạnh về phía trước, còn tập trung nghiền nát chỗ hắn mới vừa đâm phải.
Rất nhanh Vân Diễn liền bất chấp tất cả, ôm lấy Thường Khâm cùng y nhún nhảy, đem cả người mình đều ngồi sụp xuống trên cặc bự của hắn.
Sau nhiều lần nghiền qua chỗ mẫn cảm, cả người Vân Diễn giật giật liên hồi, lỗ lồn cũng dần dần co rút, cắn chặt gậy thịt, "A, ha, ta, á a, ta không...... A không được...... A a, phu quân! A..."
Vân Diễn chịu không nổi nữa, bấu chặt vào lưng Thường Khâm, ngửa đầm ngâm nga, nước sốt cũng túa ra rất nhiều tưới lên cặc bự.
Thường Khâm bị bấu một cái, cũng mất kiên nhẫn, ôm y dùng sức địt mạnh vào trong, sau đó đâm lút cán vào sâu trong lỗ bướm bắn ra từng luồng tinh dịch.
Vân Diễn dựa vào lòng Thường Khâm bình phục sau cao trào, Thường Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên đầu y, khàn giọng nói: "Chuộc thân cho ngươi xong, ta sẽ cưới ngươi vợ, ngươi có bằng lòng không?"
Vân Diễn còn đang thở dốc bỗng nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nói: "Nhưng, nhưng ta chỉ là một người bình thường, lại còn có cơ thể âm dương, thật không xứng với......"
"Ta nói ngươi xứng là xứng." Thường Khâm nhàn nhạt đánh gãy lời nói của Vân Diễn, kéo tay y đặt lên môi hôn, "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi có nguyện y làm phu nhân của ta hay không là được."
Vân Diễn nhìn vào cặp mắt thâm thuý của Thường Khâm, sau đó cười gật đầu, chủ động hôn lên môi hắn.
Thường Khâm nhịn không được mà nghĩ, giấc mơ này cũng quá đẹp rồi......
Khi Thường Khâm tỉnh lại, có chút không phản ứng lại kịp. Hắn chớp mắt hai cái, mới ý thức được bây giờ mình đang ở trong cung.
Hắn nghiêng đầu vừa thấy Vân Diễn đã tỉnh rồi, đang chớp mắt nhìn hắn.
Thường Khâm duỗi tay ôm y vào lòng, hôn lên trán y một chút, "Trẫm vừa nằm mơ ......"
Mặt Vân Diễn ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Em, em cũng nằm mơ......"
Thường Khâm cười cười, ôm chặt y hơn, "Chút nữa em cải trang với trẫm đi du ngoạn, chúng ta đi Giang Nam, ngồi thuyền hoa."
Vân Diễn không rõ lý do mà chớp mắt, nhưng vẫn gật đầu nói: "Dạ được."
----------------
Editor: Vote ủng hộ mình nhaaa mọi người ơiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro