Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Cảnh trong mơ

Phiên ngoại 1: Cảnh trong mơ - Lén làm tình trong nhà (ngậm lồn, khai bao, bị người bắt tại trận vẫn tiếp tục địt)

【 Ninh Lộc Vân: 】

Trong mơ có nhiều điểm không được logic, nhưng đều có khả năng xảy ra =v=

Sau đó sẽ có giấc mơ của Thường Khâm và một phiên ngoại khác.

Mọi người có ý tưởng gì thì có thể nhắn cho tui biết nha, tuyến truyện thế giới song song cũng được đó.

----------

Ngày nọ, khi Nội Vụ Phủ bẩm bảo Vân Diễn rằng có một lô hàng mới nhập vào kho, ông có nhắc đến một loại huân hương đến từ Tây Vực, tên là Kỳ Mộng Hương.

Vân Diễn nghe xong cảm thấy mới mẻ vô cùng, y sống ở Tây Vực lâu như vậy mà cũng chưa từng nghe qua loại huân hương này.

Tổng quản Nội Vụ Phủ giải thích rằng, mấy năm nay bọn họ nghiên cứu ra một loại phương thuốc mới, nghe rằng trước khi ngủ đốt huân hương này lên, nó có tác dụng hỗ trợ người dùng đi vào giấc ngủ sâu, còn có một số người còn nói rằng sau khi dùng xong còn sẽ nằm mơ.

Vân Diễn nghe xong cảm thấy rất hứng thú, y liền bảo tổng quản Nội Vụ Phủ lấy một ít đưa đến Ngưng Tuyết Các, vừa hay dạo gần đây y ngủ không ngon, có lẽ nên dùng thử loại huân hương này xem sao.

Đêm đó trước khi đi ngủ, Vân Diễn đốt Kỳ Mộng Hương, sau đó cùng Thường Khâm nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, Vân Diễn phát hiện hình như có gì đó sai sai. Bây giờ cậu mới ý thức được rằng, mình hẳn là đang nằm gấc mơ.

Trong mơ y đang ngồi trước bàn sách, quang cảnh xung quanh nhìn có chút quen thuộc.

"Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ." Nha hoàn đi tới, nàng thông báo cho Vân Diễn xong, rồi đi theo y ra ngoài.

Nhưng mà, Vân Diễn hoàn toàn không biết nha hoàn này là ai.

Khi đến sân ngoài dùng bữa sáng, Vân Diễn mới phát hiện, hình như toà nhà này là nơi y ở lúc còn sống ở Tây Vực. Y chỉ có thể ngồi ở cái bàn ngay góc sâu hút kia dùng bữa, nhìn những gương mặt người thân trên danh nghĩa của mình, Vân Diễn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Nhưng mà hình như tình huống có gì đó không đúng lắm.

Tất cả mọi người trong nhà đều đang dùng tiếng Trung Nguyên để nói chuyện.

Trước kia khi ở nhà, những người này đều nói chuyện bằng tiếng Tây Vực, thậm chí một chữ tiếng Trung Nguyên cũng không biết.

Vân Diễn không hiểu chuyện gì, nghĩ thầm đợi lát nữa y ra ngoài, xem thế giới trong mơ là thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, phụ thân bỗng nhiên gọi y qua đó.

"Chúng ta đang bàn về chuyện hôn nhân của ngươi, nhị công tử của nhà Kim viên ngoại muốn nạp ngươi làm thiếp, chúng ta đã đồng ý, bảy ngày sau sẽ thành hôn. Mấy ngày nay ngươi đừng ra ngoài, ở nhà học quy củ hôn lễ cho tốt."

"......" Vân Diễn không nhịn được mà bật cười, cái gì vậy trời?

Nhưng ngoài mặt Vân Diễn vẫn giả vờ đồng ý, dù sao y sống trong khoảng sân hẻo lánh, ít người lui tới, trộm chuồn từ cửa sau ra ngoài cũng tiện phết.

Quả nhiên, khi Vân Diễn lén chạy ra từ cửa sau, y cũng không bị phát hiện.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Sau khi rời khỏi đây y mới ý thức được, khung cảnh của khu phố này vốn dĩ không phải Tây Vực nơi y sinh hoạt, đây rõ ràng là đường phố kinh thành.

Vân Diễn không hiểu được cảnh trong mơ đã xảy ra chuyện gì, đành phải đi dạo không mục tiêu.

Khi quẹo vào một tửu quán, bên trong có một vị nam tử đi ra, đôi mắt Vân Diễn sáng ngời, người này không phải Thường Khâm hay sao? Mặc dù quần áo mặc trên người không giống ngày thường, nhưng khuôn mặt này không lẫn đi đâu được.

Vì thế Vân Diễn theo bản năng mà hô một tiếng, "Phu quân!"

Thường Khâm quay đầu lại nhìn Vân Diễn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi...... Đang gọi ta?"

Vân Diễn ngơ ngác chớp mắt, sau đó mới xấu hổ phản ứng lại, dù sao đây cũng là mơ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Ta...... Chỉ thuận miệng gọi vậy thôi, người trong nhà đang mai mối cho ta, ta...... Không được muốn lắm, nên đành phải luyện tập trước." Mặc dù lý do vô cùng sứt sẹo, nhưng Vân Diễn cũng không nghĩ ra được lý do nào khả quan hơn.

Thường Khâm bật cười gật đầu, "Thì ra ngươi cũng bị ép kết hôn."

Vân Diễn khó hiểu mà chớp mắt, "Hả? Sao thế? Ngươi cũng......"

Thường Khâm cảm khái nói: "Nhà ta cũng khá giả, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ba mẹ nghe lời người mai mối kết hôn, ta cưới mấy bà vợ, cuối cùng cũng không có ai hợp ý ta."

Vân Diễn ngây ngốc nhìn Thường Khâm, không ngờ rằng đây là thiết lập trong mơ của Thường Khâm.

Thường Khâm nhìn Vân Diễn, hắn cười nói, "Nói ra cũng kỳ, từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy vô cùng thân thiết."

Vân Diễn nghĩ thầm, đương nhiên là thân thiết rồi, ta còn sinh cho ngươi hai đứa nhỏ nữa đó.

Vân Diễn nở một nụ cười nhợt nhạt, "Ta cũng có cảm giác này."

Thường Khâm nhìn chằm chằm Vân Diễn, hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi có người đi ngang qua cả hai mới hồi phục tinh thần lại.

Thường Khâm bỗng nhiên giữ chặt tay lấy Vân Diễn, dắt y vào trong ngõ nhỏ, rồi nghiêm túc nói: "Ngươi...... Có thể đừng lấy chồng được không?"

Vân Diễn hơi hé miệng, rồi nói: "Nhưng mà......"

"Ta qua nhà ngươi cầu hôn, ngươi gả cho ta, được không?"

Không biết vì sao, Vân Diễn bỗng nhiên có chút buồn cười, y cố gắng nhịn xuống, rồi gật đầu.

Nhưng mà mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Vân gia lấy lý do đã nhận sính lễ bên Kim gia mà  từ chối lời cầu hôn của Thường Khâm, đồng thời còn nhốt Vân Diễn trong viện, không cho phép y ra ngoài trước khi gả đi.

Vân Diễn nằm trên giường không nhịn được mà nghĩ, giấc mơ này có phải hơi dài rồi không......

Bỗng nhiên, y nghe được tiếng đập cửa liên hồi. Vào lúc này, hạ nhân sẽ không đến đây.

Vân Diễn đứng dậy mở cửa, thì thấy Thường Khâm đang đứng ngoài cửa, khóe môi mang theo ý cười.

"Vì sao ngươi lại......"

Không đợi Vân Diễn nói xong, Thường Khâm liền bước lên ôm lấy y, ấn y vào lòng.

"Một ngày không gặp em, như cách ba thu. Bởi vì ta thật sự quá muốn gặp em, nên trèo tường vào đây."

Không thể không nói, mặc dù là trong mơ, nhưng cái ôm của Thường Khâm vẫn ấm áp mạnh mẽ như hôm nào, vẫn khiến Vân Diễn cảm thấy mê luyến cái ôm đó.

Thường Khâm vươn tay nắm cằm Vân Diễn lên, rồi phủ lên đôi môi y, môi lưỡi hai người dây dưa quấn quít lấy nhau, hơi thở hoà quyện vào nhau, triền miêng gắn bó khắn khít.

Qua một hồi lâu, Thường Khâm mới hơi lui ra một chút, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Vân Diễn, cười nói: "Nhìn thấy em ta đã nhịn không được, chuyện này nên làm thế nào đây......"

Vân Diễn cũng cười cười, "Đừng đứng bên ngoài, mau vào trong đi."

Vân Diễn kéo Thường Khâm vào căn phòng chỉ được xem là đơn giản của mình, căn phòng này không lớn, đi vài bước đã tới mép giường, chân Thường Khâm vướng một thứ gì đó mà lảo đảo nghiêng về phía trước, trùng hợp hắn đang ôm Vân Diễn nên đè y xuống giường.

Thường Khâm cúi đầu nhìn gương mặt Vân Diễn, rồi dùng sức hôn lên môi y một lần nữa. Mà lúc này đây, có một ngọn lửa nào đó đã mơ hồ cháy lớn.

Nụ hôn dần dần xuống đến cổ và ngực, quần áo dần dần vơi đi, Vân Diễn không nhịn được mà nghĩ, thì ra vẫn là cảnh hương diễm trong mơ.

Vân Diễn đơn giản nhập vai nhân vật, y ỡm ờ thấp giọng nói: "Không, không được, em đã có hôn ước......"

Thường Khâm thấp giọng dụ dỗ: "Ta sẽ nghĩ thêm cách, ép Kim gia từ hôn cũng được, tăng gấp mười lần sính lễ bọn họ cũng được luôn, bằng cách nào cũng phải cưới em vào cửa."

Vân Diễn ngơ ngẩn nhìn Thường Khâm, y nghĩ, nếu bọn họ thật sự sống trong thế giới này, Thường Khâm nhất định sẽ là người nói được làm được.

Vì thế y không từ chối nữa, Thường Khâm cởi quần áo y ra, hai người trần trụi đối diện nhau.

Thường Khâm vừa tinh tế hôn lên da Vân Diễn, vừa lẩm bẩm nói: "Em đẹp quá, thật sự rất đẹp......"

Cứ cho là đã sớm bên cạnh Thường Khâm lâu như thế, nhưng khi nghe hắn nói vậy Vân Diễn vẫn sẽ vô thức xấu hổ, khuôn mặt nổi lên rặng mây hồng nhạt.

Trong mơ mà xúc cảm vẫn chân thật như thế, không khác gì hiện thức. Những nơi mà môi Thường Khâm đi qua đều sẽ khiến y rùng mình một phen, đặc biệt là trước ngực, khi hắn ngậm một bên núm vú vào miệng, cảm giác tê ngứa làm y không nhịn được hừ nhẹ thành tiếng.

Đầu lưỡi Thường Khâm cuốn lấy núm vú cọ xát giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng cắn, rồi lại dùng lực mút vào, sau đó đầu lưỡi tiếp tục liếm láp, rất nhanh hạt nhỏ kia đã bị chơi đến hồng nhuận cương lên.

Vân Diễn không khỏi than nhẹ thành tiếng, điều làm y càng thêm kinh ngạc đó là, cơ thể người trong mộng hình như còn mẫn cảm hơn là ngày thường, hầu như chỉ cần tuỳ tiện sợ mấy cái sẽ lập tức run lên, cảm giác tê dại cuồn cuộn không ngừng đánh úp về phía y.

Ngược lại trong mơ Thường Khâm dịu dàng với y, động tác hắn nhẹ nhàng, nhưng thật ra làm y có chút không quen.

Hai bầu vú nhỏ được chăm sóc rất chu đáo, núm vú trở nên mỹ miều hơn rất nhiều, Vân Diễn trộm kẹp hai chân cọ xát vào nhau nhằm muốn giảm bớt cơn ngứa.

Nhưng mà động tác nhỏ này lại bị Thường Khâm thấy được. Hắn cười nhẹ một tiếng, đôi môi tiếp tục di chuyển xuống dưới hôn lên bụng Vân Diễn, bàn tay mò vào giữa hai chân rồi dùng đầu ngón tay cạ cạ giữa hai chân đã bắt đầu rỉ nước.

Vân Diễn run rẩy một chút, cậu phát ra một tràn tiếng rên rỉ yêu kiều, vòng eo giật giật, dường như còn muốn hắn đụng chạm nhiều hơn nữa.

Thường Khâm vô cùng hài lòng với phản ứng của y, lúc hôn đến rốn hắn còn cố tình dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh rốn, rồi lại tiếp tục lần mò xuống dưới.

Khi nụ hôn dừng ngay gậy thịt, Vân Diễn hơi co chân lại, hô hấp trở nên nặng nề hơn một chút.

Thường Khâm hôn lên dương vật y một hồi, sau đó tiếp tục hôn lên hòn le, lúc này cơ thể Vân Diễn đã mất khống chế run dữ dội hơn nữa, cảm xúc giữa hai chân ngày càng sâu sắc.

Vùng đất trước mắt xinh đẹp làm Thường Khâm tán thưởng từ tận đáy lòng nói: "Em đó, từ trên xuống dưới đều đẹp."

Thật ra ở trong mơ cũng không có ai cảm thấy cơ thể âm dương có gì khác với người bình thường, bao gồm những người sống trong nhà này, đối với chuyện công tử đi lấy chồng cũng không phải ngoài ý muốn, thậm chí cũng không có ai nhắc đến chuyện cơ thể âm dương.

Vân Diễn ngâm khẽ một tiếng, ưỡn eo đưa về phía trước, không tiếng động nhưng biểu hiện rõ mong muốn của cậu.

Vì thế Thường Khâm thè lưỡi, vừa liếm láp và hôn lên viên hòn le nho nhỏ của y, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát xung quanh cánh hoa, cho đến khi hắn liếm hòn le đỏ bừng đứng thẳng, kích thích lỗ bướm bắt đầu phát nứng mà chảy nước của y.

"Ưm a...... Chỗ đó, tê quá......"

Dường như cảm giác tê ngứa đã bị phóng đại gấp mấy lần tấn công vào não Vân Diễn, y không rõ vì sao ngay cả trong giấc mơ khi Thường Khâm chạm vào cũng làm y mẫn cảm như thế, chỉ bị liếm hòn le thôi cũng khiến y không chịu được, rạo rực cả người.

Thường Khâm đè nặng đầu lưỡi, tăng tốc độ liếm láp hòn le, rất nhanh Vân Diễn liền than nhẹ một tiếng, lỗ bướm bắt đầu co rút, lại tràn ra không ít nước sốt.

Sau đó đầu lưỡi tiếp tục liếm xuống dưới, cuốn hết mật ngọt vào miệng, rồi hắn lại há to mồm dán sát vào lỗ bướm bắt đầu mút vào, đầu lưỡi thăm dò vào bên trong lồn non, bựa lưỡi thô ráp cọ xát vách thịt mềm mại bên trong, làm cho Vân Diễn rùng mình một trận.

Đầu lưỡi ra vào bên trong lỗ bướm linh hoạt vô cùng, nó còn thỉnh thoảng cong lên ma sát vách thịt, hơn nữa còn dùng sức cọ quét lung tung, vì thế không ít nước sốt ép phải tràn ra ngoài, dính ướt hai bên mà và cằm Thường Khâm.

Vân Diễn thở dồn dập, y nhịn không được mà duỗi tay xoa bóp sau cổ Thường Khâm, run rẩy rên rỉ thành tiếng, "A ưm, ha, đừng, đừng đùa...... A, chàng, tiến vào đi......"

Thường Khâm ngẩng đầu lên, chưa đã thèm mà liếm môi, sau đó cười nói: "Đúng là ngọc dịch quỳnh tương* nha, thơm thơm ngọt ngọt."

*玉液琼浆 :nước uống thượng hạng

Vân Diễn đỏ mặt, y nhấc chân đạp lên dương vật Thường Khâm, dùng bàn chân cọ xát quy đầu hắn, làm chỗ đó trướng lớn hơn rất nhiều, cách một lớp quần áo mà cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Thường Khâm than nhẹ một tiếng, hắn nắm lấy chân Vân Diễn tiếp tục cọ xát dương vật mình, híp mắt nhìn Vân Diễn, trong ánh mắt tràn đầy‎‎ tình dục trần trụi‎‍.

Vân Diễn dùng ngón chân nhéo nhẹ quy đầu Thường Khâm một cái, hắn rên rỉ một tiếng, sắc mặt thong dong cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn bỏ chân Vân Diễn ra, cởi quần mình xuống, gậy thịt hừng hực không chờ nổi bật ra ngoài.

Gậy thịt của Thường Khâm trong mơ giống y đúc hiện thật, dữ tợn hiên ngang như thế, Vân Diễn nhìn vào vẫn sẽ nhịn không được mà 'ực' một tiếng, bắt đầu khẩn trương.

Thường Khâm cười cười, cúi xuống hôn lên tai Vân Diễn, trấn an y: "Đừng sợ, thích ứng được rồi sẽ sướng ngay thôi."

Vân Diễn gật đầu, y ôm cổ Thường Khâm, hôn nhẹ lên má hắn một cái.

Thường Khâm được cổ vũ, cầm gậy thịt của mình để ngay miệng bướm, quy đầu hơi đi vào một chút, sau đó hắn hạ eo xuống, dùng sức đâm gậy thịt vào trong.

"Ha a!" Không ngờ sẽ đau đến thế!

Vách thịt chật chội làm Thường Khâm khó mà tiến sâu được, hắn bị kẹp đến khó chịu, đành phải cúi đầu hôn Vân Diễn, rồi ấn lên hòn le của y, "Ngoan, thả lỏng một chút. Lần đầu tiên lúc nào cũng khó chịu, qua một lúc nữa sẽ ổn thôi."

Lúc này Vân Diễn mới ý thức được, trong mơ y vẫn còn là xử nữ.

Vì thế y bình tĩnh lại, duỗi tay ôm lấy Thường Khâm một lần nữa, cố gắng thả lỏng lỗ bướm, tiếp nhận gậy thịt cứng rắn của hắn.

Sau khi Thường Khâm cảm giác được lỗ bướm không còn chặt như thế nữa, hắn hạ eo xuống, đâm thẳng vào trong, phá tan từng lớp lá chắn bên trong lỗ bướm.

Cảm giác xé rách đau đớn làm khoé mắt Vân Diễn tràn ra nước mắt, hai tay y bấu chặt sau lưng Thường Khâm, nhịn xuống cảm giác đau đớn khi phá thân.

Sau khi nguyên cây tiến vào, Thường Khâm dừng lại, hắn để Vân Diễn thích ứng với cự vật của mình một chút. Rồi hắn cúi đầu ngậm vào một viên núm vú bắt đầu liếm mút, chơi đùa núm vú mẫn cảm của y một lần nữa, bàn tay cũng không quên xoa nắn tuốt lấy gậy thịt Vân Diễn lên xuống, ngón út còn thường xuyên đè ép hòn le của y.

Vân Diễn bị phân tán lực chú ý, cuối cùng nhịn xuống cơn đau, chủ động xoa lưng Thường Khâm, giật eo.

Lúc này gậy thịt Thường Khâm mới hơi giật giật bên trong lỗ bướm, thấy sắc mặt Vân Diễn bình thường rồi, hắn mới chậm rãi rút gậy thịt ra một chút rồi đâm lút cán vào trong.

"Ưm a!" Cơn đau dần dần biến mất, bắt đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ tê dại, vách thịt bên trong hơi chống đối một chút, loại cảm giác tê dại này càng lúc càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trước đó bên trong vách thịt nước sốt đã đủ nhiều, hơn nữa sau khi phá thân còn chảy máu xử nữ, làm cho vách thịt bên trong vẫn trơn ướt như cũ, cũng không còn khô khan là mấy, sau khi y thả lỏng xong Thường Khâm đâm vào trong cũng vô cùng thuận lợi, ‍tốc độ cắm vào rút ra dần dần nhanh hơn‎‍‎.

Thường Khâm nâng nửa người trên của y lên, hai tay hắn nắm lấy eo Vân Diễn, khi gậy thịt bị rút ra ngoài miệng bướm một lần nữa, hắn lại kiên định địt sâu lút cán vào bên trong, nặng nề nghiền nát vách thịt, bắt đầu một đợt phong ba bão táp tấn công vào lỗ bướm.

"A ưm!...... A, a, chậm một chút......" Cơ thể Vân Diễn lắc lư giống như con thuyền nhỏ lênh đênh nơi đầu gió, theo động tác kịch liệt cắm vào của hắn mà đong đưa theo, đệm giường cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Vân Diễn sợ tiếng rên của mình quá lớn sẽ làm cho người trong nhà để ý, vì thế y nâng người dậy ôm lấy Thường Khâm, cùng hắn hôn môi, để tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào trong khoang miệng hai người.

Hai người bọn họ chiến đấu hì hục điên cuồng trên giường, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có người đi qua, hình như là vài tên hạ nhân. Vân Diễn hoảng hốt, vách thịt vô thức kẹp chặt, kẹp đến Thường Khâm kêu lên một tiếng, suýt chút nữa thì bắn.

Thường Khâm hít sâu một hơi, hắn hơi dừng lại một chút, đang lúc hắn chuẩn bị lại dùng sức đâm vào một lần nữa, lúc này đây, cách đó không xa vang lên tiếng đập cửa.

"!"Vân Diễn cả kinh co chặt lỗ bướm một trận, trùng hợp Thường Khâm đang tiến vào, động tác co rụt như thế làm gậy thịt cọ đến thịt mềm mẫn cảm bên trong.

"Á!" Não Vân Diễn trong nháy mắt liền cảm thấy trống rỗng, lỗ bướm co rút, từng dòng nước sốt siêu nhiều bắn ra ngoài, xối lên gậy thịt.

Thường Khâm lại một lần nữa bị kẹp đến suýt thì bắn, gân xanh trên trán giật giật liên hồi.

Hạ nhân bên ngoài vẫn còn gõ cửa, "Thiếu gia? Ngài đang ngủ ạ? Đại phu nhân bảo bọn nô tài tới đưa hỉ phục cho ngài xem thử."

Vân Diễn thở hổn hển, vừa định nói là đã ngủ, bảo bọn họ ngày mai hẳn đến, nhưng Thường Khâm lại chậm rãi rút gậy thịt ra, sau đó hắn ôm y đứng trên đất, rồi xoay người lại đâm vào từ phía sau.

Thường Khâm dán lên tai Vân Diễn nhỏ giọng nói: "Đi mở cửa đi, thấy điệu bộ của bọn họ xem ra cũng không định rời đi."

Bây giờ thời gian còn sớm, giờ này Vân Diễn vẫn chưa ngủ, lúc này mà ngủ thì có hơi lạ.

Người ngoài cửa thật thiếu tinh ý, bọn họ liên tục kêu ngoài cửa: "Thiếu gia? Thiếu gia ngủ rồi sao?"

Vân Diễn oán trách nhìn Thường Khâm một cái, nghĩ thầm, Thường Khâm trong mơ vẫn thích chơi xấu như vậy. Không còn cách nào khác, Vân Diễn đành phải mặc thêm đồ vào, phía dưới vẫn còn kết hợp với Thường Khâm.

Thường Khâm đỡ eo Vân Diễn cùng y đi về phía trước, khi di chuyển gậy thịt cũng đồng thời đâm vào trong lỗ lồn một chút.

Vân Diễn thầm than trong lòng, lỗ bướm lại không biết xấu hổ cắn chặt lấy gậy thịt đang xằng bậy bên trong, quá trình ra vào mang theo rất nhiều chất lỏng ra ngoài, chảy xuống dưới chân Vân Diễn, còn có một ít trực tiếp nhỏ xuống đất.

Hai người đâm vào rút ra liên tục cuối cùng cũng tới cửa, Vân Diễn kéo vạt áo lại, chậm rãi mở cửa, y chỉ hé cửa ra một nửa, lộ ra mặt mình, còn Thường Khâm thì giấu trong bóng tối, gậy thịt vẫn còn ra vào nhợt nhạt bên trong lỗ bướm.

Lúc này Vân Diễn cảm thấy có chút may mắn, may mà không có đèn.

"Cơ thể có hơi khó chịu, hôm nay ta nghỉ sớm. Đưa đồ cho ta đi." Khi nói chuyện giọng y có chút khàn, đúng thật là không khoẻ trong người.

Hạ nhân đưa hỉ phục cho Vân Diễn, thấy gò má y ửng đỏ, liền lo lắng nói: "Sao mặt thiếu gia hồng thế? Có phải bị cảm lạnh rồi không? Nếu không để nô tài đi gọi đại phu."

Lúc này con cặc Thường Khâm giật giật, chậm rãi nghiền nát thịt mềm bên trong, cơ thể Vân Diễn hơi run một chút, nhịn xuống tiếng rên rỉ, hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Không cần, chắc là lúc nãy đi ngủ đắp chăn hơi dày. Ta...... A, ngày mai ta sẽ thử quần áo, ngươi về trước đi."

"Vậy thiếu gia nghỉ ngơi đi ạ, nếu vẫn cần đại phu thì gọi nô tài." Nói xong tên hạ nhân mới chịu rời đi.

Vân Diễn đóng cửa lại rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ thể căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, hỉ phục trong tay rơi xuống đất.

Thường Khâm đỡ lấy eo Vân Diễn, bỗng nhiên bắt đầu địt vào rút ra, Vân Diễn hơi thở gấp một chút, vội vàng đưa tay chống tường, thừa nhận từng đợt tấn công mãnh liệt từ phía sau.

"A a ha, ngươi, a, xấu, ngươi xấu quá rồi...... Ưm a......"

Âm thanh hai cơ thể va đập vào nhau vang lên thanh thuý, thoạt nhìn nửa người trên của Vân Diễn vẫn còn chỉnh tề, nhưng nửa người dưới lại ướt lênh láng không chịu được.

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, dùng sức xoa bóp hai cánh mông Vân Diễn, "Chỗ này của em thoải mái lắm, ta không nỡ rút ra ngoài!"

‍ Động tác địt vào rút ra càng thêm mãnh liệt, phía dưới hội tụ càng nhiều khoái cảm, Thường Khâm mò tay về phía trước đẩy vạt áo Vân Diễn ra, xoa hai cái vú nẩy liên hồi, rồi sờ xuống dưới nắm lấy gậy thịt của y dùng sức tuốt.

"Ưm, không được...... A!" Rất nhanh gậy thịt đã chịu không nổi, một dòng tinh dịch đục bắn lên tường.

Thường Khâm thấy thế, âm ngoan điên cuồng địt vào trong lỗ bướm, hai hòn dái tát mạnh vào mảng da xung quanh lỗ lồn, giống như là muốn đút luôn vào trong vậy.

Cuối cùng Vân Diễn chịu không nổi nữa, y rên rỉ liên tục mà cơ thể cũng đồng thời run rẩy kịch liệt, lỗ bướm co chặt từng chút một, một lượng lớn nước sốt ồ ạt túa ra ngoài.

Cuối cùng Thường Khâm đâm vào thêm mấy phát, hắn địt sâu vào trong lỗ lồn bắn ra từng luồng tinh dịch nóng hổi.

Vân Diễn chỉ cảm thấy miệng tử cung của mình bị bắn đầy, lỗ lồn không chứa được nhiều chất lỏng như thế nên hỗn hợp tinh dịch và nước sốt chảy ra từ nơi giao hợp, khi Thường Khâm rút gậy thịt ra ngoài nó vẫn không ngừng chảy.

Không ít chất lỏng đều nhỏ xuống hỉ phục dưới đất, xiêm y màu đỏ thấm đầy chất lỏng trong suốt và trắng đục, dâm mĩ vô cùng.

Hai người thở dốc một hồi mới tách ra, Thường Khâm nhặt hỉ phục lên, bỗng nhiên cười nói: "Ta muốn nhìn thấy em khi mặc hỉ phục vào sẽ như thế nào, lúc em gả cho ta, ta sẽ làm một bộ thật đẹp cho em được không?"

Vân Diễn dựa vào lòng Thường Khâm gật đầu, hai người vừa mới mặc quần áo xong, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đá văng ra.

Vân lão gia và đại phu nhân cùng một đám hạ nhân xông vào, Vân lão gia nhìn thấy Thường Khâm thì sửng sốt, sau đó thấy được máu đỏ trên giường, sắc mặt ông tối sầm lại, há mồm chuẩn bị mắng người.

Thường Khâm lại trực tiếp mở miệng đánh gãy trước, "Tình đầu ý hợp mà thôi. Hơn nữa, ta nhất định phải cưới được em ấy."

Diễn biến sau đó thế nào Vân Diễn không thấy rõ nữa, mơ mơ màng màng một hồi, Vân Diễn dần dần tỉnh lại.

Mở mắt thấy được khung cảnh quen thuộc, Vân Diễn thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn Thường Khâm bên cạnh mình.

Mà dường như Thường Khâm cũng đang nằm mơ, con mắt ở dưới mí mắt có hơi chuyển động, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Vân Diễn cảm giác phía dưới mình dính nhớp một mảng, y giật nhẹ mấy cái, sau đó muốn đứng dậy đi đổi quần. Nhưng mà khi y ngồi dậy, phát hiện phía dưới chăn, chỗ đó của Thường Khâm nhô lên rõ ràng.

"?"

Này là đang mơ thấy gì thế?

------------------

Editor: Đăng dần dần cho xong truyện này nha mọi người, trời ơi chương nào chương đó nó dàiiiiii, nó dài hơn cái chữ dàiiiiiiii luôn đó. Tổng cộng 43 chương chính văn (đã úp full), 3 chương phiên ngoại, 14 chương tình duyên thầy trò (vẫn là Vân Diễn x Thường Khâm mà ở thế giới hiện đại, cốt truyện khác với chính văn), 10 chương tình duyên thầy trò (VD x TK). Tính ra tui định lặng lẽ úp truyện khác, khi nào edit hết phiên ngoại truyện này thì úp một thể, cũng không nghĩ còn người đọc truyện này tại thấy lượt vote khá thấp, ai ngờ có 1 bạn đăng lên tường nhà bảo vẫn đợi ngoại truyện. Thôi thì dứt, edit tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro