Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 8: Kẹp khiêu đản lên lớp.

‎‎‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương 8‍: Kẹp khiêu đản lên lớp, tan học làm tình trong phòng nghỉ.

Editor: bevitlangthang

Sau khi bước vào quan hệ yêu đương, khi hai người chạm mặt nhau trong phòng học, sắc mặt của cả hai có chút thay đổi, đặc biệt là lúc lên lớp. Thỉnh thoảng khi Vân Diễn đang giảng bài, tầm nhìn của y sẽ vô tình rơi xuống người Thường Khâm, nhìn thấy ánh mắt hắn mang theo ý cười dịu dàng, còn nhìn mình không chớp mắt, y sẽ có chút xấu hổ không rõ lý do, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp một chút.

Về việc này, Vân Diễn cũng đã từng nói qua với Thường Khâm, "Lúc anh đi học, có thể nào đừng nhìn chằm chằm em được không ......"

Thường Khâm rất là khó hiểu, hắn chớp mắt nói: "Hả? Tại sao? Đi học anh tập trung nghe ngảng, không phải là nên nhìn giáo viên sao?"

Vân Diễn cúi đầu nhéo nhéo ngón tay, nhỏ giọng nói: "...... Anh nhìn em, làm em phân tâm."

"À......" Thường Khâm kéo dài âm cuối, cố ý chọc y, "Thầy Vân, người có số điểm cao nhất trong học viện vậy mà căng thẳng khi dạy anh học hử?"

Vân Diễn có chút bối rối, y dời tầm mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn Thường Khâm nữa, "Dù sao thì anh cũng không được nhìn em nữa."

Thường Khâm rất là khó xử nói: "Anh có thể không nhìn em trong tiết lý thuyết, nhưng nếu tiết thí nghiệm mà không nhìn em thì làm sao anh thực hành được?"

Vân Diễn nghĩ nghĩ, lúc này mới có chút nhượng bộ, "Anh có thể nhìn em ở tiết thí nghiệm, nhưng chỉ có thể nhìn những vật dụng thí nghiệm trong tay em thôi, phải tập trung nghe giảng. Nếu tiết lý thuyết anh có chỗ nào không hiểu, về nhà em sẽ dạy thêm cho anh, nhưng mà, nhưng mà lúc lên lớp anh không được nhìn em......"

Thường Khâm bị vẻ đáng yêu của Vân Diễn chọc cho cưng muốn chết, hắn đã sớm mắc cười ở trong lòng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nhịn cười, hắn gật đầu nói, "Được rồi, anh sẽ tập trung nghe giảng."

Không còn cách nào khác, hắn đành phải thừa dịp Vân Diễn không để ý lén nhìn thầy giáo nhỏ của mình mới được.

Tới gần kỳ thi cuối kỳ, theo lý thuyết bọn học sinh hẳn là tương đối bận rộn, nhưng Thường Khâm lại giống như người không có việc gì làm vậy, thoạt nhìn nhẹ nhàng. Mà thật ra Vân Diễn cũng không quá lo về chuyện học của Thường Khâm, rớt thì sẽ không rớt, đến nỗi về chuyện có cầm cờ đi trước hay không, Thường Khâm không thèm để ý, thì y cũng sẽ không để ý.

Nhưng kết quả của việc thả lỏng đó là, tính phúc sinh hoạt của hai người ngày càng đa dạng. Không biết từ lúc nào mà Thường Khâm mua một đống đồ chơi tình thú trên mạng, trong đó thậm chí còn có nội y tình thú, hay là các thứ có thể dùng trên người Vân Diễn, vừa để y được sướng mà cũng có thể khiến y sầu não theo.

Điều quá đáng nhất là, Thường Khâm còn mang khiêu đản lên trường, nhân cơ hội đang trong  giờ nghỉ hắn liền kéo y vào trong nhà vệ sinh hôn môi, còn thừa dịp y không để ý liền kéo quần y xuống, nhét khiêu đản chưa bật công tắc vào trong.

Vân Diễn hoảng hốt khiến gương mặt y đều đỏ bừng, y lắp bắp nói: "Anh, Anh muốn làm, làm gì...... Em còn có tiết đó!"

"Ừ, ừ, anh biết rồi, là tiết của chúng ta." Thường Khâm hôn lên chóp mũi Vân Diễn, cười xấu xa nói, "Không sao đâu mà, thứ này là tĩnh âm, người khác sẽ không nghe thấy."

"Vậy cũng không được......" Vân Diễn hoảng loạn run chân, muốn duỗi tay xuống dưới lấy khiêu đản ra ngoài, nhưng lại bị Thường Khâm chặn lại.

"Đây cũng là một bài kiểm tra của thầy Vân đấy, một người thầy giỏi giang thì không sợ gì cả." Thường Khâm vừa nói, vừa cười tủm tỉm ấn xuống nút rung thấp nhất của điều khiến từ xa.

"Á! Ai, ai mà tin anh được chứ......" Cả người Vân Diễn hơi run lên một chút, bây giờ tần suất chấn động vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của y, nhưng y vẫn rất hoảng loạn.

"Được rồi được rồi, thầy Vân, tới giờ vô học rồi." Thường Khâm dỗ y đi ra ngoài, may mà lúc này trong phòng vệ sinh cũng không có ai, nếu không Vân Diễn sợ là không còn mặt mũi nào gặp người khác.

"Sao lại như vậy......" Vân Diễn khóc không ra nước mặt, mặc dù lỗ bướm kẹp khiêu đản không ảnh hưởng đến việc y đi đường, nhưng y thường xuyên có cảm giác hơi ngứa ngày truyền đến giữa hai chân, làm y rất hoang mang.

"Sau khi tan học về nhà anh sẽ lấy nó ra cho em, ngoan nào, đi đường đàng hoàng đi, tự nhiên một chút." Tên Thường Khâm sói đuôi to này hăng hái một cách tự nhiên, Vân Diễn bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, dùng sức nhéo mạnh trên eo hắn.

Không thể không nói, tố chất chuyên nghiệp của thầy Vân vẫn vượt qua bài kiểm tra, sau khi mặc áo blouse trắng bước vào phòng học, y nghiễm nhiên biến thành vị thầy giáo phong độ như xưa, những người không hiểu rõ nội tình bên trong đều không phát hiện ra điều bất thường.

Chỉ có bản thân Vân Diễn biết, thứ đó ở trong huyệt y đã khơi dậy dây thần kinh khoái cảm của y, bên trong cũng bắt đầu ẩm ướt, cảm giác ngứa ngáy le lói dần dần lan rộng, không thể biết được khi nào nó sẽ trở nên mãnh liệt.

Thường Khâm chống cằm nhìn Vân Diễn ở dưới bục giảng dõng dạc giảng bài, trong lòng không khỏi tán tưởng thầy giáo nhỏ của hắn. Định lực không tệ nhỉ, mặt còn không đổi sắc.

Không phải bọn học sinh nào cũng nghiêm túc nghe giảng, bọn họ nhìn chung có chút thất thần, có khi là ngủ gật, nhưng cũng không quá trắng trợn táo bạo, ai nấy đều tương đối yên tĩnh. Vân Diễn cũng không quá khắt khe trong việc kỷ luật lớp, vậy nên bọn học sinh lên lớp hắn đều tương đối thả lỏng, vì bọn họ biết thầy Vân tính tình tốt, cúp tiết cũng không sao.

Nhưng Vân Diễn sẽ không bởi vì chuyện này mà giảm chất lượng tiết học xuống, từ trước đến nay y soạn giáo án và giáo trình lên lớp vô cùng tỉ mỉ và đầy đủ, những việc thầy giáo cần làm y đều làm một cách chỉnh chu.

Nhưng mà có một cậu học sinh nào đó, thật sự có chút hư.

Khi tiết học diễn ra được 15 phút, Vân Diễn tưởng rằng mình có thể kiên trì được, nhưng khi y xoay người lấy phấn viết lên bảng, tần suất khiêu đản trong cơ thể bỗng nhiên tăng nhanh, động tác xoay người của y dừng lại, hơi thở cũng ngưng một chút, lực đạo trên tay không nhịn được khiến viên phấn gãy làm đôi, nét bút viết ra tới cũng vẽ ra một đường thật dài.

"...... Khụ." Vân Diễn cố gắng bỏ qua cảm giác ngứa ngáy dữ dội phía dưới, y cố gắng bình tĩnh lại tiếp tục viết chữ, chỉ là tốc độ khi viết đã chậm đi rất nhiều, y thừa dịp vào lúc này mà sắp xếp lại suy nghĩ gãy đoạn lúc nãy.

Khoé mắt và khoé môi Thường Khâm ngậm ý cười, hắn tỉ mỉ quan sát biến hoá rất nhỏ trên người Vân Diễn. Thầy giáo của hắn thật sự rất hay, bây giờ chỉ thấy mày y hơi nhíu lại thôi, bàn tay cầm bút hơi siết chặt một chút, trừ mấy thứ này ra thì không có gì khác lạ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Nhưng thật ra trong lòng Vân Diễn là phát điên. Tốc độ rung làm bên trong huyệt trở nên tê dại và càng thêm ngứa ngáy, mật nước sâu bên trong lỗ bướm đã bắt đầu rục rịch tràn ra ngoài, làm y không thể không kẹp chặt chân, sợ khiêu đản bị trượt ra ngoài, mà cũng sợ nước tràn ra ngoài theo.

Nhưng mà rất khó để y kiềm nén phản ứng cơ thể, miệng huyệt kẹp chặt vô cùng, khiêu đản không bỏ qua ngóc ngách nào bên trong lỗ bướm, cảm giác tê ngứa ngày thêm dày đặc.

Thậm chí hai chân Vân Diễn đã bắt đầu hơi run, hai tay y siết chặt lấy bàn bục giảng, âm thanh nói chuyện cũng có chút khàn khàn, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi bình thường. Trán y đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng não y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vì thế y chỉ có thể thả chậm tốc độ nói chuyện, để mà có thời gian suy nghĩ.

Thường Khâm cảm thấy Vân Diễn lúc này đáng yêu cực kỳ, rõ ràng là bị tình dục tra tấn sắp không chịu nổi, nhưng y vẫn cố gắng duy trì hình tượng bình thường. Phải biết rằng, gương mặt y đã ửng hồng, nếu mà có học sinh nào đó quan sát kỹ một chút, thì sẽ phát hiện ra y không được bình thường.

Tiết học diễn ra được nửa tiếng, trong lòng Vân Diễn cũng hiểu rằng, bản thân y bây giờ đã không còn thích hợp để tiếp tục đứng trên bục giảng bài, cũng may nội dung giáo trình không còn nhiều, tiếp theo là giao một ít bài tập về nhà, để học sinh tự mình đi nghiên cứu.

Nhưng mà khiêu đản vẫn còn đang làm việc, giữa hai chân Vân Diễn càng thêm ướt dính, y đành phải co rụt lại miệng huyệt, nhưng bề mặt của khiêu đản sẽ có mấy chỗ hơi nhô lên lên một chút, hơn nữa chiều dài của nó còn dài hơn ngón tay không ngừng chen vào trong, vừa lúc chạm tới thịt mềm bên trong hoa huyệt.

Vân Diễn hít một hơi thật sâu, cả người run nhẹ, y suýt chút nữa đã bậc thành tiếng, y cỗ gắng siết chặt lòng bàn tay mình để không bị thất thố.

Cũng may khi giao bài tập về nhà các em học sinh đều đang cúi đầu đọc sách giáo khoa, ngoại trừ Thường Khâm vẫn luôn để ý tới Vân Diễn đang run rẩy. Thường Khâm cười thầm, hắn nghĩ trong lòng mình cũng không nên làm quá, lúc này hắn mới chịu bấm khiêu đản về tần suất thấp nhất, để Vân Diễn thoải mái một ít.

Vân Diễn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén bản thân để mình không run rẩy, sau đó mới bình tĩnh giao bài tập về nhà, nhưng giọng nói phát ra đã yếu mềm hơn trước kia, giống như đang bị mệt.

Vân Diễn trộm liếc nhìn Thường Khâm một cái, thấy người nọ quả nhiên dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn mình, vì thế trong mắt y nhịn không được mang theo mấy phần lên án, còn có chút ấm ức.

Thường Khâm dùng ánh mắt trấn an y, hắn dùng khẩu hình miệng nói 'gặp nhau ở phòng nghỉ', sau đó giơ tay lên, nói với Vân Diễn: "Thầy ơi, em hơi khó chịu trong người, muốn đi phòng y tế xin thuốc ạ."

Ánh mắt Vân Diễn phức tạp nhìn Thường Khâm, vẫn gật đầu nói, "Đi đi."

Thường Khâm xách cặp ra khỏi phòng học, trước khi đóng cửa lớp hắn còn lém lỉnh nhìn Vân Diễn cười cười.

Phòng nghỉ chuyên dành cho giáo viên nghỉ tạm, có một số giáo viên nếu có tiết dạy liên tục, không về văn phòng thì có thể ghé phòng này nghỉ tạm một chút. Mỗi tầng lầu của mỗi khu dạy học đều sẽ có hai phòng như vậy, không gian rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một giáo viên sử dụng, nhưng ít nhiều gì cũng có bàn có ghế, còn có giường gấp.

Nếu hai người có hẹn từ trường về nhà chung, thỉnh thoảng bọn họ sẽ hẹn gặp nhau ở phòng nghỉ. Ngày thường phòng nghỉ sẽ không khoá cửa, nhân viên vệ sinh là người giữ chìa khoá, chỉ có một ổ khoá trên cánh cửa, và có thể khoá từ bên trong. Căn phòng này ở lầu hai sắp thành nơi chuyên dụng của Vân Diễn, Thường Khâm cũng thường tới, Vân Diễn cũng biết nếu gặp nhau ở phòng nghỉ thì ý hắn nói là căn phòng này.

Lúc này còn chưa tới thời gian tan học, Thường Khâm vào phòng nghỉ trước, bung giường ra. Hắn thưởng thức điều khiển từ xa trong tay, không biết bây giờ Vân Diễn thế nào rồi. Phòng học cách chỗ này cũng không xa, vẫn còn trong phạm vi hoạt động của bluetooth giữa khiêu đản và điều khiển từ xa, Thường Khâm chỉ cần nhúc nhích ngón tay một chút là có thể khiến Vân Diễn sướng điên.

"Thôi, vì tính phúc sau này mình vẫn phải nên suy xét một chút, không nên ép người quá đáng." Nhưng khiêu đản vẫn còn chạy với tần suất thấp trong lỗ bướm Vân Diễn, Thường Khâm cũng không để nó dừng lại, hắn tin rằng y có thể chịu đựng được.

Cuối cùng cũng tới giờ tan học, chuông vừa kêu là bước chân Vân Diễn lập tức rời khỏi phòng học, y không muốn ở lại một giây nào, sợ học sinh sẽ tới hỏi bài y là y toang luôn.

Lỗ bướm kẹp khiêu đản bên trong càng chảy nhiều nước sốt, y bước nhanh về phía phòng nghỉ, đẩy cửa ra, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, khoá cửa, sau đó mới thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể.

Thường Khâm nhịn cười đứng dậy, hắn ôm Vân Diễn vào lòng rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, "Bé yêu vất vả rồi, em rất tuyệt."

Vân Diễn ấm ức dùng lực đấm sau lưng Thường Khâm một cái, tiếng rên rỉ khó kiềm nén mà bật ra ngoài rất nhỏ, cả người y cũng run theo, nhìn đáng thương vô cùng.

Vào lúc này Thường Khâm lại bấm nút điều khiển từ xa lên mức cao nhất, khiêu đản lập tức rung kịch liệt bên trong lồn y, cả người Vân Diễn cũng bắt đầu run dữ dội.

"A ưm!" Vân Diễn cắn môi, y cố gắng không bật ra âm thanh nào nữa, hai tay y bám chặt vào bả vai Thường Khâm, hai chân run rẩy kịch liệt, khoái cảm đè nén nãy giờ mãnh liệt ập đến, cuốn lấy y.

Những điểm nhô lên bên ngoài khiêu đản kích thích vách thịt bên trong, điểm mẫn cảm nhất cũng bị nghiền ép, Vân Diễn gắng gượng không bao lâu cũng phải run rẩy dữ dội, một lượng lớn chất lỏng ấm áp trào ra từ miệng huyệt.

"A, ưm, anh...... Quá xấu rồi......" Vân Diễn run rẩy trong lòng Thường Khâm, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý, giọng nói cũng run nhẹ, ấm ức vô cùng.

Thường Khâm cúi đầu hôn lên nước mắt ngay khoé mắt của y, sau đó ôm người ngồi trên giường giúp y cởi quần ra.

‎‍ Quần lót bên trong đã ướt đẫm, giữa hai chân Vân Diễn hơi hồng hồng, óng ánh ánh nước, miệng lồn co rút liên hồi, liên tục rỉ nước.

Cuối cùng Thường Khâm cũng chịu tắt khiêu đản đi, hắn lấy nó ra ngoài. Lúc này miệng lồn đáng thương co rúm lại, gậy thịt phía trên nửa cương, yêu cầu được yêu thương.

Vì thế Thường Khâm cũng không khách sáo, con cặc dưới háng hắn đã sẵn sàng, chỉ cần địt vào trong lỗ bướm rong ruổi một phen.

Quả nhiên giường gấp không chứa nổi hai người lớn trưởng thành, hơn nữa giường sắt này chỉ cần run lên một cái nó sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, cách âm của phòng nghỉ cũng không được tốt lắm, lỡ như có người dừng chân trước cửa phòng cẩn thận nghe một chút, nhất định sẽ nghe được người bên trong đang làm gì.

Vì thế Thường Khâm ôm Vân Diễn ngồi trên bàn, để hai chân trơn bóng của y vòng qua eo mình, rồi hắn cởi nút áo sơ mi của y ra, đẩy áo ngực bên trong lên, lộ ra một cặp vú nhỏ.

"Ở đây...... Không được đâu nhỉ......"

Mặc dù đã khoá cửa cẩn thận, nhưng cũng chỉ không để người từ bên ngoài vào được mà thôi, bọn họ vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh của người đi lại trên hành lang ngoài cửa, có một vài học sinh lớn tiếng nói chuyện cũng có thể nghe được.

So với việc làm tình ở nơi công cộng, thì bọn họ cũng chỉ nhiều thêm một cánh cửa, và một bức tường mà thôi.

"Đúng thật là không thích hợp cho lắm, vậy nên em nhịn đi, không được kêu quá lớn." Thường Khâm cười xấu xa ôm y rồi hôn lên môi y, sau đó hắn cởi quần mình xuống, móc cặc ra, rồi dùng bàn tay mò xuống xoa nắn gậy thịt đã động tình phía dưới của Vân Diễn, còn gộp hai con chim lại vào nhau sục chung một chỗ.

"Ưm a......" Đây là lần đầu tiên y rơi vào tình cảnh có khả năng tuỳ thời bị phát hiện, vì thế y vô cùng khẩn trương, cơ thể cũng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, dễ dàng bị Thường Khâm trêu chọc đến thở gấp liên tục, rồi lại không dám phát ra âm thanh, y chỉ có thể giơ tay bịt miệng mình lại.

Mà bức tưởng này chia cách hai bên, một bên là có người đi lại, còn bên còn lại thì đang trình diễn tiết mục hoan ái, điều này cũng khiến Thường Khâm vô cùng kích thích, dục vọng tăng nhanh hơn rất nhiều.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Hai người còn mặc áo blouse trắng, từ phía sau nhìn vào chỉ thấy áo mũ chỉnh tề, nếu như xem nhẹ hai cẳng chân trắng nõn đang vòng trên eo người nào đó.

Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, lại làm những việc như vậy trong trường học, vẫn luôn có một loại cảm giác bí ẩn trái với luân thường đạo lý, làm máu trong người nóng lên.

Thường Khâm cúi đầu ngậm lấy một viên núm vú vào miệng liếm láp, hắn thả tay ra khỏi gậy thịt, ngược lại bắt đầu xoa nắn hòn le phía trên lỗ bướm, nhân tiện đồng thời trêu đùa gậy thịt.

Mà gậy thịt của hắn thừa dịp lực chú ý của Vân Diễn đang dời sang chỗ khác liền để ngay bên ngoài miệng bướm, sau đó dùng sức đâm vào trong, rốt cuộc cũng vào được rồi.

"Á!" Bên trong bỗng nhiên được lấp đầy, làm Vân Diễn nhịn không được phát ra tiếng, nhưng y lập tức dùng bàn tay che miệng mình lại.

Thường Khâm đã quá quen với cơ thể y, các nơi mẫn cảm trên người y hắn đều rõ mồn một, vì thế cũng bị siết đến gắt gao.

Hai viên núm vú đều bị mút đến đứng thẳng, đỏ rực, phía dưới cũng bị chọc đến sung sướng mà bắn nước, bên gáy, sau eo, sườn eo những thứ này cũng không được buông tha, không bị hôn thì cũng là vuốt ve, chọc cho Vân Diễn khó nhịn mà xoắn chặt cả người, không biết nên trốn hay nên hùa theo.

‎‍Tốc độ‍ đâm vào rút ra dần dần nhanh hơn, Thường Khâm ôm chặt y vào lòng, để hai người giống như dán sát vào nhau, hai tay hắn vòng qua eo Vân Diễn siết chặt rồi dùng sức địt vào sâu vào trong lỗ bướm, hai bầu vú nhỏ xinh như muốn dán sát vào ngực Thường Khâm, núm vú cũng thường xuyên ‍‎cọ lên da hắn, cảm giác bị điện giật tê dại không ngừng tấn công vào thần kinh Vân Diễn.

"Lúc nãy khi còn ở phòng học anh đã rất muốn em, bé yêu, sao em lại đáng yêu thế này......" Thường Khâm vừa hôn lên má y vừa khàn giọng nói, "Lần sau chúng ta làm ở phòng học được không?"

"A, A, không, không được...... A......" Vân Diễn nghe vậy lắc đầu, duỗi tay vòng qua cổ Thường Khâm, giọng nói đứt quãng.

"Vậy thì tiếc quá." Thường Khâm khẽ cắn tai Vân Diễn, động tác phía dưới vẫn hung hăng như cũ, hắn còn chơi xấu tập trung địt vào điểm mẫn cảm, ép Vân Diễn run rẩy liên tục há mồm thở dốc.

"Ưm, a, anh, anh không được, bắt nạt em......" Lời nói ra thậm chí còn mang theo tiếng khóc, khoái cảm không ngừng trỗi dậy làm đầu ngón chân Vân Diễn vô thức cuộn tròn, nước sốt bên trong lỗ lồn bị ép tràn ra ngoài, tiếng nước lép nhép vang lên liên tục, thậm chí có một ít nước sốt đã bắn xuống đất.

"Sao anh nỡ bắt nạt em được? Anh thương em, yêu em còn không hết." Nói thì nói vậy thôi, nhưng động tác của Thường Khâm không hề chậm lại, tiếng cơ thể va đập vào nhau vang lên thanh thuý cùng một ít dính nhớp, cái bàn phía dưới bọn họ không ngừng rung chuyển và phát ra một ít tiếng vang.

"Ưm a, chậm, chậm một chút......" Vân Diễn còn đang lo lắng động tĩnh của bọn họ có bị người bên ngoài phát hiện hay không, cũng may người ngoài cửa cũng không dừng lại.

Thường Khâm lại không muốn y có cơ hội thất thần, hắn mò tay xuống dưới tiếp tục xoa nắn gậy thịt của y, cặc bự địt vào trong từng chút một, dường như hắn muốn địt mở miệng tử cung đâm vào chỗ sâu nhất bên trong.

Nhưng mà vào lúc này, điện thoại di động trong túi của Thường Khâm bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông đặc biệt dễ nghe làm Vân Diễn như muốn nhảy dựng, y đột nhiên co rút miệng lồn một chút. Bị kích thích như vậy, tay Thường Khâm cũng không khống chế được lực đạo, hắn nắm chặt tay lại, gậy thịt run rẩy cứ thế trực tiếp bắn ra ngoài.

"A......" Thường Khâm suýt chút nữa bị y kẹp đến bắn tinh, hắn không thể không dừng lại để bình tĩnh lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp hoà cùng tiếng thở dốc thất thần của Vân Diễn, trùng hợp lúc này cũng có người đứng ngoài cửa, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy người bên ngoài đang nói chuyện.

"Điện thoại của ai kêu vậy?"

"Không phải tớ. Hình như là.... Từ trong phòng này truyền đến?"

Vân Diễn bắt đầu căng thẳng, miệng lồn siết chặt, y sợ người bên ngoài phát hiện bọn họ đang làm chuyện không nên làm ở chỗ này.

Thường Khâm bị kẹp đến thái dương nổi gân xanh, hắn đành phải nhỏ giọng dỗ dành Vân Diễn thả lỏng một chút, rồi lấy điện thoại ra, bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại là mẹ Thường gọi tới, hỏi hắn cuối tuần có về nhà ăn cơm không.

"Để con xem tình hình đã, nếu không bận con sẽ về. Dạ, bây giờ đang bận."

Thường Khâm vừa nói, vừa lấy tay rảnh rỗi xoa bóp một bên bầu vú của Vân Diễn, đầu ngón tay móc rồi chọc lấy núm vú, cặc bự bên dưới cũng không ngừng nghỉ một giây một phút nào.

Vân Diễn bị cảm xúc khẩn trương và khoái cảm không ngừng tích luỹ trong lỗ lồn tra tấn đế chảy nước mắt, y không thể không đưa tay cắn mu bàn tay của mình, để ngừa âm thanh bật ra ngoài. Áo blouse trắng trắng tinh không tì vết trên người y càng khiến gương mặt y đỏ ửng mê ly, nhìn quyến rũ cực kỳ.

Thường Khâm cũng không đè thấp giọng, người bên ngoài phòng nghỉ nghe thấy trong phòng có người gọi điện xong cũng không nghi ngờ gì thêm, dù sao cũng là phòng nghỉ, giáo viên gọi điện bên trong cũng là chuyện bình thường.

Người bên ngoài đi rồi, Thường Khâm cũng cúp máy, lúc này Vân Diễn mới thở nhẹ một hơi, bỏ bàn tay bị cắn xuống.

Thường Khâm cười nâng tay y lên hôn lên dấu răng y cắn, "Sau này muốn cắn thì cứ cắn anh đi, nhìn này, đỏ hết rồi. Anh đau lòng lắm."

Vân Diễn trừng mắt liếc nhìn Thường Khâm một cái, không có lực uy hiếp nào, nhưng miệng lồn vẫn sung sức cắn chặt lấy lắn, làm Thường Khâm suýt nhẹ một tiếng.

"Hừ...... Hạ địch tám trăm tự hạ một nghìn*, thầy Vân này, cách làm này của thầy không cao mình chút nào." Thường Khâm bóp lấy eo Vân Diễn, chậm rãi rút gậy thịt ra ngoài, rồi dùng sức địt sâu vào trong lỗ bướm, giống như chẻ tre vậy.

* người ta đau 8 thì mình đau 10.

"Á!" Vân Diễn bị địt đến trước mặt hiện lên vầng sáng, cặc bự không nể nang một chút nào, nó nghiền nát thịt mềm đâm tọt vào trong địt Vân Diễn tơi bời, không bao lâu y lại run người bắn ra một dòng nước sốt lớn.

Thường Khâm cúi đầu hôn lên trán Vân Diễn, rồi lại địt vào một trận, khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, Vân Diễn khàn giọng nói nhỏ: "Ưm a, đừng bắn, vào trong...... Không, không tiện rửa sạch......"

Vì thế Thường Khâm gấp gáp địt vào mấy phát, trước khi bắn tinh hắn liền rút ra ngoài bắn hết tinh dịch vào giữa hai chân Vân Diễn, thậm chí có một ít còn bắn lên vạt áo blouse trắng.

Chuyện bí ẩn cuối cùng cũng hạ màn, trong không gian chật hẹp vang lên tiếng thở dốc của hai người, trong không khí còn thoang thoảng hơi thở dâm mĩ. Nếu lúc này có người tiến vào, mặc dù trong phòng không còn ai, nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi cũng sẽ biết ở đây vừa mới xảy ra đợt làm tình kịch liệt cỡ nào.

Thường Khâm nhìn Vân Diễn đang thở hổn hển, trên mặt y còn vươn nước mắt, khuôn mặt hồng hồng, có mấy chỗ trên người bị xoa bóp ra vệt đỏ, giữa hai chân lầy lội không chịu được, áo blouse trắng tinh tươm cũng hiện lên dâm mĩ khác thường. Điều này làm hắn có cảm giác mình đã kéo thiên sứ thanh thuần từ trên thiên đường xuống tới đắm chìm trong luân hồi cùng mình.

Nhưng bất kể thế nào, bây giờ việc quan trọng nhất là phải dỗ bà xã. Trong cặp Thường Khâm có khăn giấy, vệt nước trên người thì dễ lau, còn dấu vết dính trên áo blouse trắng mặc dù đã lau nhưng vẫn để lại dấu vết ướt nhẹp.

Vân Diễn đơn giản cởi áo blouse trắng ra, chỉ mặc áo sơ mi bên trong. Y oán trách nhìn Thường Khâm, giọng nói còn khàn đặc, "Một tháng sau đó anh không được đụng vào em nữa."

"Được rồi được rồi mà, anh nghe em hết." Ngoài miệng Thường Khâm nói vậy thôi, chứ trong lòng có quỷ mới tin.

Thừa dịp y không chuẩn bị gì cả rồi trêu chọc một phen, tới lúc đó ai còn có tâm tư từ chối chứ?

Người nào đó, đúng là hư hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro