Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 7: Triệt để giải quyết mối quan hệ trên danh nghĩa.

‎‎‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương ‎7‎: Triệt để giải quyết mối quan hệ trên danh nghĩa.

Editor: bevitlangthang

Một khi đã tiếp nhận chuyện mình có bạn trai, ngày tháng sau đó diễn ra vô cùng tự nhiên. Nhân lúc cả hai còn đang trong kì nghỉ, Thường Khâm không ngừng tìm cách lấy lòng người yêu, mỗi ngày đều sẽ mang đến cho thầy giáo nhỏ của hắn một ít bất ngờ.

Vân Diễn được chăm sóc đến mặt mày còn rạng rỡ hơn trước kia, ngày tháng yêu đương sau đó diễn ra vô cùng thoải mái.

Thường Khâm cũng cẩn thận điều tra Trình gia một chút, biết được bệnh tình của viện trưởng Trình không còn sống được lâu nữa, thật ra bọn họ cũng không cần quan tâm đến Trình Tố Mân làm gì, nói chung chờ đến khi viện trưởng Trình qua đời, hiệp nghĩ sẽ tự động giải trừ.

Nhưng Thường Khâm cũng không muốn để yên mặc cho Tình Tố Mân muốn làm gì thì làm, cô và Trương Tử An bắt nạt Vân Diễn quá đáng, bọn họ vẫn chưa nhận được trừng phạt thích đáng.

Vì thế vào một ngày nào đó, Trương Tử Bình nhận được một sấp ảnh chụp, nhân vật chính trên ảnh chụp là em trai của hắn cùng một người phụ nữ, nội dung ảnh chụp cũng hơi nhạy cảm, thậm chí còn có chút cay mắt.

Không biết người gửi cho hắn những bức hình này là ai, nhưng cũng có một tờ giấy đi kèm theo, trên đó chỉ viết một dòng chữ, "Mong ngài có thể dạy dỗ lại em trai mình, chúc em trai ngài và người phụ nữ này ở bên nhau mãi mãi, đừng đi làm phiền người khác."

Mặt sau còn vẽ một bức hình đơn giản, là một người phụ nữ dâm đãng với một con chó, ngụ ý là 'Kỹ nữ hợp với chó, sống mãi bên nhau', có thể nói là châm chọc đến cực điểm.

Trương Tử Bình là một người rất sĩ diện, hắn nhìn thấy thứ này xong tức đến nỗi suýt thì ngất, hắn lập tức đóng băng tài khoản và thẻ ngân hàng của Trương Tử An, hơn nữa còn báo cho bảo vệ đang canh hắn rằng, không được để hắn bước ra khỏi cửa phòng trên hòn đảo nhỏ kia dù chỉ một bước, tịch thu điện thoại, không được phép liên lạc với người bên ngoài, để hắn ở đó dưỡng già đi.

Đến nỗi người phụ nữ trên ảnh chụp, lấy cách làm của Trương Tử Bình mà nói, nếu muốn điều tra cô cũng không khó khăn gì, sau khi biết được người đó là Trình Tố Mân, Trương Tử Bình hẹn gặp mặt cô, bình tĩnh nói chuyện, ý trong lời nói là mong cô tự trọng, đừng làm phiền em trai hắn nữa, sau đó ném cho cô thẻ ngân hàng năm vạn tệ, nghênh ngang rời đi.

Trình Tố Mân cũng bị chọc điên rồi, ý gì đây? Cô chỉ có giá năm vạn thôi sao? Nghĩ cô là ai? Là bán thân, trả phí qua đêm ư?

Mặc dù cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cô cũng không có bản lĩnh đi trả thù Trương Tử Bình, dụ mấy đứa ngốc trong giới thượng lưu thì được, chứ đối diện với tên Trương Tử Bình có cả một tập đoàn sau lưng, mấy mánh khoé của cô chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn.

Vậy nên cô chỉ có thể bẻ gãy chiếc thẻ ngân hàng kia, nuốt cục tức vào bụng.

Trương Tử Bình cũng không phải loại người dễ đối phó, hắn điều tra triệt để Trình Tố Mân, biết được sinh hoạt hằng ngày của cô, rồi theo dõi một chút, chụp mấy bức hình cô ở bên cạnh mấy thằng đàn ông khác nhau, in ra, gửi cho mẹ Trình Tố Mân.

Ít nhiều gì Trình gia cũng là dòng tộc danh giá, thế mà nuôi ra được đứa con gái như vậy là điều không thể chấp nhận được, mẹ Trình cũng không dám nói cho viện trưởng Trình biết, sợ ông  thức giận xuống lỗ luôn, tiếc là tiếc đứa con rể chuẩn chỉnh như Vân Diễn, nhà bà không còn mặt mũi nào để Vân Diễn lãng phí thời gian trên người con gái nhà mình.

Vì thế Trình Tố Mân cũng bị gia đình xử phạt hạn chế tiền tiêu vặt và tự do, mẹ Trình đích thân đến xin lỗi Vân Diễn, hy vọng y có thể chia tay Trình Tố Mân.

Vân Diễn không hiểu chuyện gì xảy ra mà mình lại nhận được lời xin lỗi, cũng không hiểu vì sao mình cứ thế mà chia tay với Trình Tố Mân, càng không hiểu vì sao sau khi trở về nhà, được Thường Khâm đút cho một viên sô cô la.

"Ưm, anh nói gì với viện trưởng phu nhân vậy? Hơn nữa em thấy sắc mặt của Tố Mân cũng tệ lắm, không thèm nhìn mặt em luôn......" Vân Diễn nghĩ, ngoại trừ Thường Khâm cũng sẽ không có ai quan tâm đến y, bây giờ thái độ của Trình gia thay đổi, nghĩ đến đây là kết quả của việc Thường Khâm động tay động chân.

"Hả? Anh cũng không quen vợ của thầy em, anh có thể nói gì chứ?" Cũng lạ, hắn chỉ tặng ít quà cho Trương Tử Bình, cứ cho là phản ứng dây chuyền, thì đây cũng là chuyện mà Trương Tử Bình làm ra, liên quan gì tới hắn?

Vân Diễn chớp mắt, y cứ có cảm giác Thường Khâm đã làm gì đó, có điều mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, y cũng không cần hỏi tới cùng, cứ tiếp nhận ý tốt của Thường Khâm là được.

Mà đối với việc Vân Diễn không hỏi tới cùng mà còn hiểu chuyện, trong lòng Thường Khâm cảm thấy rất ấm áp, cảm giác được người yêu tín nhiệm vô điều kiện thật sự rất thoải mái.

Trong nháy mắt, buổi khai giảng lại đến, mỗi người bắt đầu bận việc riêng của mình, nhưng cả hai đều có tổ ấm tình yêu của bọn họ, mặc dù bận rộn, nhưng về đến nhà rồi cũng được thư giãn phần nào.

Trước khi Thường Khâm bước vào kỳ tiếp theo của đại học, quỹ đạo cuộc sống của Vân Diễn đã xảy ra hai chuyện. Một là bằng tiến sĩ của y trên cơ bản đã ổn, một thời gian sau y sẽ trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong khoa từ trước đến giờ. Một chuyện khác là, chung quy Trình viện trưởng không chống lại được tế bào ung thư xâm nhập, đã rời khỏi trần gian.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Chuyện ân sư qua đời là một đả kích khá lớn đối với Vân Diễn, cứ cho là y đã biết bệnh đó không tài nào trị được, không sống được bao lâu, nhưng khi chuyện xảy ra, vẫn khiến y khó lòng mà tiếp thu được.

Người nhà viện trưởng Trình làm lễ tượng niệm cho ông, Vân Diễn cũng sẽ tham gia, Thường Khâm lo rằng tâm trạng của Vân Diễn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, sợ trên đường y sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hắn đi với y tham gia lễ tưởng niệm.

Những người tham gia trên cơ bản đều là giáo viên trường bọn họ, nhóm học sinh trước kia của viện trưởng Trình, cùng bạn bè họ hàng thân thích, còn có một vài giáo viên nhận ra Thường Khâm, bọn họ có chút buồn bực, dù sao viện trưởng Trình cũng chưa dạy những cậu học sinh ở tầm tuổi này, theo lý mà nói Thường Khâm sẽ không quen viện trưởng Trình mới đúng.

Nhưng Thường Khâm rất thông mình, hắn nói vốn dĩ mình đang bàn chuyện học với Vân Diễn, thấy tình trạng y không ổn, hơn nữa muốn tham gia lễ tưởng niệm của một bậc thầy đức cao vọng trọng, nên hắn chỉ đơn giản là đi theo Vân DIễn, là một người học sinh, việc thương tiếc cho một bậc thầy là một lẽ đương nhiên.

Lời này nói ra cực kỳ chân thành, viện trưởng Trình là ân sư của bạn trai hắn, cũng là người mà bạn trai hắn kính trọng nhất, nghĩ đến khi viện trưởng Trình còn sống ông cũng đối xử rất tốt với Vân Diễn, vì thế việc hắn đến tặng hoa cũng là lẽ đương nhiên.

Khi người chủ trì kể lại câu chuyện cuộc đời viện trưởng Trình, Vân Diễn ngồi ở dưới, y nhớ tới khoảng thời gian khi còn là sinh viên của mình, nếu không nhờ sự hỗ trợ của viện trưởng Trình thì chắc có lẽ không có khả năng sống đến tận bây giờ. Ân sư mất đi, nỗi buồn thương cảm không thể nói thành lời.

Thường Khâm lặng lẽ nắm lấy tay Vân Diễn, an ủi y, lúc này hắn không nên để Vân Diễn tiếp tục đắm chìm cảm xúc bên trong.

Lúc tặng hoa, Vân Diễn cùng Thường Khâm đều làm điều đó, hai người xếp hàng trong đám người, dựa theo trình tự mà tặng hoa cho viện trưởng Trình, người nhà viện trưởng đứng gần di ảnh đáp lễ. Sau khi tặng hoa xong, Vân Diễn cố ý đi đến trước mặt vợ viện trưởng, hàn huyên vài câu, cũng hy vọng người nhà nén bi thương.

Trình Tố Mân đứng cạnh mẹ, sắc mặt vô cùng bi thương, nhưng một khắc khi cô nhìn thấy Vân Diễn, mày cô lập tức nhíu lại, đợi đến khi Vân Diễn an ủi mẹ Trình xong, cô cười lạnh một tiếng, giễu cợt: "Bày đặt."

Vân Diễn sửng sốt một chút, mẹ Trình cũng thế, sau đó bà quát lớn một câu.

Nhưng không biết Trình Tố Mân bởi vì cha mình qua đời mà bi thương quá độ hay sao, hay cũng có thể bởi vì bị quản lí chặt chẽ trong nhà, mỗi ngày mẹ Trình vẫn luôn nói bóng nói gió tiếc đứa nhỏ tốt bụng như Vân Diễn, nói Trình Tố Mân ngốc, không biết phúc khí, lải nhải riết cô cũng thấy phiền, nói tóm lại, khi gặp lại Vân Diễn càng khiến cô ghét cay ghét đắng y.

"Làm sao? Không phải à? Bằng tiến sĩ cũng sắp về tới tay, ba tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, còn bày đặt tới đây phúng viếng hả?" Mẹ Trình không kéo cô lại được, cô càng nói càng hăng, nhìn Thường Khâm đứng bên cạnh Vân Diễn, càng thêm mỉa mai châm chọc, "Còn mang thằng đàn ông này theo, sao tôi thấy hắn quen mắt thế nhỉ? Mối mới hả? Qua lại khi nào thế?"

Lời nói này đúng là quá đáng, những người xung quanh đều thay đổi sắc mặt, khuôn mặt Vân Diễn 'bùm' một cái liền trở nên trắng bệch, bàn tay siết chặt cũng trở nên run run.

Mẹ Trình nghiêm khắc quát lớn cô, "Ăn nói mê sảng gì đấy? Có biết đây là lễ tưởng niệm của ba con không, còn ra thể thống gì nữa?"

Thường Khâm bước lên trước nửa bước, vừa định phản bác người phụ nữ xấu xí kia, đã bị Vân Diễn bắt lấy cánh tay ngăn cản.

Vân Diễn lạnh nhạt nhìn Trình Tố Mân, tình cảm bạn bè còn sót lại nhờ viện trưởng Trình từ khoảnh khắc này trở đi đã biến mất không còn dấu vết, giọng điệu cũng nhàn nhạt, "Tình huống của thầy thế nào cô cũng biết, thầy có khả năng giúp tôi lấy bằng hay không cô hẳn là biết rất rõ."

"Quá trình xét duyệt bằng tiến sĩ của tôi vô cùng nghiêm khắc, quá trình bảo vệ càng được ghi chép lại một cách kỹ càng, người cô vũ nhục không chỉ là tôi, mà còn là trường học của chúng tôi." Lời này Vân Diễn nói ra không một chút kiêu ngạo, giọng điệu y bình thản, nghe không ra cảm xúc trong đó, "Đến nỗi đó là chuyện của tôi, cô đã không có quyền can thiệp vào nữa rồi. Chúng ta đã chia tay, vẫn nên cho nhau thể diện chút đi. Cô đã sớm không còn là con nít, không cần tôi dạy đạo lý."

Thường Khâm đứng bên cạnh nghe y nói, hắn bỗng nhiên thả lỏng, khoé miệng cũng mang theo ý cười. Thầy Vân của hắn ghê gớm thật đấy, không cần hắn lúc nào cũng bảo vệ mọi lúc mọi nơi, có một số việc y cũng có thể tự mình xử lý tốt.

Trình Tố Mân bị y nói đến nghẹn lời, sắc mặt cô thay đổi liên tục, vừa định trả lời lại một câu cho đã cái nư, ai ngờ đã bị mẹ Trình kéo ra sau, "Được rồi, còn ngại chưa đủ mất mặt hả?"

Mẹ Trình liên tục hướng về phía Vân Diễn và Thường Khâm xin lỗi, Vân Diễn lắc đầu, trấn an bà: "Không có việc gì đâu ạ, dì giữ gìn sức khoẻ, sau này nếu rảnh con sẽ thường xuyên đến thăm dì ạ."

Dứt lời, Vân Diễn và Thường Khâm chào tạm biệt mẹ Trình, chuẩn bị rời đi.

Khi Thường Khâm đi ngang qua Trình Tố Mân, hắn còn cố tình nhìn cô một cái, ý cười trên khoé môi không chạm đến đáy mắt, hắn nhìn cô giống như đang nhìn vật chết, làm Trình Tố Mân nhịn không được mà rùng mình.

Hừ.

Thường Khâm cũng liếc nhìn cô một cái, đi theo Vân Diễn ra khỏi lễ tưởng niệm.

Quay lại trong xe, Vân Diễn mệt mỏi nhéo giữa mày. Thường Khâm thấy thế, liền nhéo nhẹ tay y, "Có cần anh giúp em dạy dỗ người phụ nữ không biết điều kia không?"

"Hả?" Vân Diễn ngẩng đầu nhìn nhìn Thường Khâm, sau đó bật cười nói, "Không cần, cô ấy không đáng để chúng ta lãng phí thời gian."

"Được rồi, vậy chúng ta đi ăn ở ngoài sao?"

"Về nhà đi, buổi tối em phải soạn bài, làm mấy món đơn giản. Anh không được ghét bỏ đâu đó."

Thường Khâm vừa khởi động xe vừa cười nói: "Anh ghét bỏ em khi nào chứ? Món nào em làm anh cũng thích ăn."

Vân Diễn cũng cười cười, giả vờ giận hờn, "Miệng lưỡi ngọt xớt hà."

------------------

Editor: Còn 3 chương nữa thôi, tui đăng nốt hôm nay nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro