Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 5: Ăn dấm, cưỡng ép, xe chấn, phá thân.

‎‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương ‍5‍‍: Ăn dấm, cưỡng ép, xe chấn, phá thân.

Editor: bevitlangthang

Sau một khoảng thời gian sống chung, có một chuyện đã xảy ra, điều này làm Vân Diễn cảm thấy bọn họ đã phòng bị sẵn sàng, chuyển nhà mới là quyết định sáng suốt.

Đúng thật là Trình Tố Mân cũng không hiền lành gì, lúc đầu là do cô chướng mắt tên Trương Tử An kia, nên mới quyết định đẩy bạn trai trên danh nghĩa của mình ra làm bia đỡ đạn. Nhưng Trương Tử An vốn đã lăn lộn trong giới ăn chơi nhiều năm, thủ đoạn lấy lòng phụ nữ vô số kể, hai người thường xuyên qua lại, còn thông đồng với nhau nữa.

Ở trong mắt Trương Tử An, Vân Diễn mới là chướng ngại, cũng là cái gai trong mắt, nên hắn nhất quyết phải loại trừ y. Còn riêng Trình Tố Mân thì không sao cả, nếu Trương Tử An thật sự có bản lĩnh loại trừ Vân Diễn, một tờ giấy hiệp nghị giữa hai người sẽ vì thế mà xoá bỏ. Vân Diễn không còn nữa, ba cô có thể làm được gì?

Nhưng mà dạo gần đây, dường như Trương Tử An đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này, hắn cũng không liên lạc với Trình Tố Mân, cô cũng không gặp được Trương Tử An.

Sau khi Trình Tố Mân hỏi thăm chỗ này chỗ kia mấy lần, cô mới biết được thì ra Trương Tử An đến tìm Vân Diễn gây phiền phức, sau đó hắn bị anh mình ném tới một hòn đảo nhỏ không tên ở nước ngoài, đồng nghĩa với việc bị giam lỏng.

Trình Tố Mân không thể tin được, sao Vân Diễn lại có thể làm được điều đó?

Nhưng bất kể thế nào, cô không thể có người yêu mới, không thoát khỏi được Vân Diễn, chuyện này vẫn phải tính.

Nhưng khi Trình Tố Mân đi tìm Vân Diễn thì lại không thu hoạch được gì, điều này làm cô càng thêm khó chịu, vì thế cô trực tiếp gọi điện hẹn Vân Diễn ra gặp mặt.

Vân Diễn cũng không muốn gặp Trình Tố Mân cho lắm, nhưng thái độ của cô rất dữ dội, cô kéo ba mình vào cuộc nói chuyện, ý muốn nói Vân Diễn nên biết điều một chút, làm y không còn cách nào khác đành phải đồng ý cuộc hẹn.

Địa điểm gặp mặt là ở một quán bar, Vân Diễn chưa từng đi quán bar bao giờ, không biết môi trường ở đó thế nào. Nhưng tốt xấu gì Thường Khâm cũng là thế hệ thứ hai trong giới thượng lưu, đã gặp đủ thể loại người, vừa nghe Vân Diễn nhắc tới tên quán bar kia thì biểu cảm trên mặt hắn lập tức trầm xuống.

Quán bar 'hoan lạc', đó là một nơi hỗn tạp, đầy rẫy tệ nạn và là nơi hoạt động phạm pháp ngầm do xã hội đen quản lí. Ở đó không chỉ là quán bar, mà còn là chỗ ngủ, cũng có thể là nơi cắn thuốc hay làm một nháy, thậm chí còn là nơi lộng hành của những cuộc giao dịch không thể đưa ra ánh sáng, mọi thứ đều có thể xuất hiện ở đó.

Mặc dù chỗ đó cũng làm việc như những quán bar bình thường khác, nhưng vẻ ngoài của Vân Diễn có sức hút hấp dẫn người khác, hắn không đảm bảo được y có thể toàn vẹn ra ngoài hay không.

Vì thế Thường Khâm tự mình lái xe đưa Vân Diễn tới đó, hơn nữa hắn luôn dặn dò mãi, "Bất cứ ai đưa thầy cái gì đó, thầy không được chạm vào. Ăn hay uống gì cũng không được. Đừng quan tâm đến bất kỳ ai đến gần thầy, nói xong thì nhanh chóng rời đi, em sẽ đứng gần đó bảo vệ thầy."

Vân Diễn gật đầu, y cũng không hiểu rõ lắm, chỉ một quán bar nhỏ thôi thì có thể tệ nạn đến mức nào chứ, y chỉ nghĩ đơn giản là Thường Khâm đang quan tâm mình, "Được rồi, tôi biết rồi mà."

Khi tới nơi, Vân Diễn vừa đẩy cửa ra thì lập tức nhíu mày lại. Y không thích những nơi ồn ào hỗn loạn như vậy, mà ngay cả bản thân y cũng không hợp với nơi này.

Trình Tố Mân liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Vân Diễn, cô vẫy tay với y, còn giúp y rót rượu.

"Muốn gặp mặt cậu coi bộ khó quá ha. Sao lại nghĩ đến việc chuyện nhà?" Khoé môi Trình Tố Mân hiện lên biểu cảm không rõ, dưới hoàn cảnh hỗn tạp này càng có vẻ ái muội khó giải thích.

Vân Diễn không uống ly rượu kia, mày y vẫn nhíu chặt lại từ lúc vào cửa đến giờ, "Không có lý do gì đặc biệt, chỉ muốn đổi chỗ ở mới mà thôi."

Khoé môi Trình Tố Mân hơi cong lên một chút, trong mắt cô mang theo sự chế giễu không một chút che giấu, "Ha. Đổi chỗ ở mới? Có phải đang thông đồng với thằng đàn ông nào không?"

Bàn tay đặt bên người Vân Diễn bỗng nhiên siết chặt, y không thể tin được mà nhìn Trình Tố Mân. Y không biết rằng 'đàn ông' trong lời Trình Tố Mân đang nói chính là Trương Tử An, chỉ cho rằng cô đã biết mình và Thường Khâm đang ở bên nhau.

Mà từ 'thông đồng' thật sự quá mức thô tục, cho dù y và Thường Khâm có ở bên nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì quá đáng, huống chi giữa hai người vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Cách nói chuyện mang tính xúc phạm này làm biểu cảm trên mặt Vân Diễn càng thêm khó coi.

Biểu cảm trên mặt Vân Diễn đột nhiên thay đổi khiến Trình Tố Mân cho rằng mình đã nói trúng, sự chế giễu trên mặt cô càng thêm rõ ràng, cô uống xong hết một ly rượu rồi tiếp tục nói: "Được đấy, không ngờ cậu trăm phương nghìn kế muốn giữ khoảng cách với tôi là vì thích đàn ông à! Một bên thì muốn lợi dụng tôi lừa gạt ông già, một bên thì muốn thông đồng với một thằng đàn ông, cậu coi tôi là kẻ ngốc hả, cũng bản lĩnh gớm nhỉ!"

"...... Cô có thể nói chuyện tôn trọng tôi một chút được không?" Vân Diễn thật sự không ngờ rằng Trình Tố Mân có thể nói ra những lời như vậy.

Mà Trình Tố Mân cũng uống hơi nhiều rồi, lúc này cô đã có chút men say trong người. Cô lảo đảo đứng lên còn muốn nói cái gì đó, thì không đứng vững, lung lay sắp ngã xuống.

Vân Diễn tốt bụng đỡ cô ta một chút, cô ta thuận thế ngồi vào lòng Vân Diễn, rồi đưa tay nắm cằm y, "Để tôi nhìn thử xem...... Mặt mày cũng xinh đẹp để có thể quyến rũ người khác đó ...... Cậu chỉ thích đàn ông thôi sao? Nếu không bồi chị đây chơi chút đi......"

Nói xong, Trình Tố Mân nhiễm men say vậy mà bắt đầu vuốt ve khắp người Vân Diễn, nhiều lần sờ đến chỗ quan trọng.

Vân Diễn bị hành động của cô làm cho bất ngờ đứng hình tại chỗ, trong lúc nhất thời y cũng không biết nên làm gì.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Còn ở bên kia, sau khi Thường Khâm thấy Vân Diễn vào quán bar xong hắn đợi một chút rồi vào theo, hắn tìm một góc nào đó gọi một ly rượu, nhìn chằm chằm nơi Vân Diễn đang ngồi.

Mắt thấy hai người bọn họ nói chuyện phiếm có gì đó sai sai, Thường Khâm định đi tới giải vây, kế quả trùng hợp vào lúc này, hắn nhìn thấy Trình Tố Mân dám ngồi trên đùi Vân Diễn, còn bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên người y! Vậy mà Vân Diễn lại không đẩy cô ra!

Dây thần kinh trong đầu Thường Khâm dường như đã đứt phanh hoàn toàn, hắn đứng bật dậy, đi nhanh về phía Vân Diễn.

"Vị tiểu thư này, xin cô hãy tự trọng!" Thường Khâm không chút khách khí mà kéo tay Trình Tố Mân lên, trực tiếp lôi cô ra khỏi người Vân Diễn, đẩy về phía ghế sô pha bên cạnh.

Trình Tố Mân bất mãn nói: "Cậu là ai?"

Đợi đến khi cô thấy rõ tướng mạo trẻ tuổi xuất chúng của Thường Khâm xong, Trình Tố Mân trong cơn say cười cười, ngoắc ngón tay về phía Thường Khâm, "À, cậu là muốn chơi 3P hả? Nhưng người trước mặt cậu đã bị tôi đặt trước rồi... Cậu hả... Xếp hàng đi......"

Sắc mặt Thường Khâm vô cùng khó coi, hắn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, "Ở đây có con ma men, nữ, chắc trong rượu đã bị bỏ thuốc. Tìm người kéo cô ta đi đi, ném vào khách sạn là được."

Thường Khâm đã dùng hết cạn lòng tốt còn sót lại của đời mình, hắn xoay người, cưỡng ép kéo Vân Diễn lên, "Đi."

Vân Diễn giống như vừa tỉnh lại từ cơn mơ mặc cho Thường Khâm kéo mình lên, y đi theo hắn rời khỏi nơi này. Thường Khâm đi đường rất nhanh, Vân Diễn suýt chút nữa đã đuổi theo không kịp.

Ngồi trên xe suốt dọc đường đi, sắc mặt Thường Khâm vô cùng khó coi, mặc dù Vân Diễn cũng bị Trình Tố Mân làm cho không có tâm trạng gì, nhưng thấy Thường Khâm như vậy, y vậy mà cảm thấy rất áp lực, không dám nói gì hết, vì thế y cũng trầm mặc suốt đường đi.

Cho đến khi xe dừng ở dưới lầu, Thường Khâm mới mở miệng nói một câu, "Sao cô ấy lại nói thầy 'đã bị đặt trước'?"

Vân Diễn ngẩn người, sau đó mới bất đắc dĩ nói: "Cô ấy say, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại nói vậy ......"

Thường Khâm quay đầu lại, áp bách tới gần Vân Diễn, "Vậy sao thầy không đẩy cô ấy ra?"

Vân Diễn bị ép ngửa đầu ra sau, lưng y dựa sát vào cửa xe, Thường Khâm như vậy làm y cảm thấy xa lạ vô cùng, y nói chuyện một cách lí nhí, "Tôi...... Không phản ứng lại kịp......"

Thường Khâm nhìn Vân Diễn giống như động vật nhỏ bị doạ hoảng sợ, hắn thở dài một hơi, sau đó chòm người tới, bá đạo hôn lên môi y.

"!" Trong đầu Vân Diễn lập tức trở nên trống rỗng, y ngây ngốc mặc cho Thường Khâm cạy răng mình ra, cướp lấy hơi thở và chất lỏng trong miệng y, thậm chí y cũng quên mất việc phải thở.

Cho đến khi y dường như sắp tắt thở, Thường Khâm mới chậm rãi lui ra ngoài, mà lúc này trái tim Vân Diễn bỗng nhiên đập kịch liệt, gương mặt y đỏ bừng.

Thường Khâm đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Vân Diễn, đôi mắt y sâu hút không thấy đáy, hắn không nhìn thấy rõ cảm xúc trong đó.

Giọng nói của hắn cũng bắt đầu khàn khàn, giọng điệu mang theo sự kiềm nén, "Xin lỗi thầy Vân, em thật sự không thể chịu được khi thấy người khác làm ra hành động như vậy với thầy, càng không chịu được khi thấy thầy không chịu từ chối người ta. Vậy nên, em có thể làm ra chuyện khác người......"

Vân Diễn có cảm giác nguy hiểm đang ập đến, y muốn mở cửa xe chạy ra ngoài, lại phát hiện Thường Khâm đã khoá cửa xe từ lâu rồi. Mà lúc này Thường Khâm cũng nhanh chóng mở khoá đai an toàn ra cho Vân Diễn, kéo ghế y xuống hẳn, còn mình thì hoàn toàn bước qua đè lên người y.

Vân Diễn bị bao trong không gian nhỏ hẹp, y hoảng hốt dùng tay muốn đẩy cơ thể Thường Khâm ra, "Em muốn làm gì?"

"Sao trước đó thầy không đẩy cô ấy ra giống như bây giờ?" Thường Khâm có  cảm giác có một ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình, hắn không phân biệt rõ đâu là phẫn nộ, đâu là không cam lòng hay là ghen ghét, nói tóm lại, ngọn lửa bùng lên làm hắn khó mà nhịn được, phải phát tiết ra ngoài mới có thể giải quyết.

"Tôi không phải......" Không đợi Vân Diễn nói xong, Thường Khâm liền hôn lên môi y một lần nữa, còn bá đạo hơn lúc nãy, hắn vừa hôn vừa gặm cắn, trong miệng y đã thoang thoảng mùi máu tươi.

Trong lúc hôn môi, Thường Khâm cũng bắt đầu cởi áo của Vân Diễn ra, áo sơ mi bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài, áo ngực bên trong cũng bị hắn đẩy lên, lộ ra hai bầu vú tuyết trắng nhỏ xinh, sau đó quần y cũng bị kéo xuống, lộ ra quần lót màu trắng bên trong‎‍.

"Ưm ưm!" Vân Diễn sợ tới mức mở choàng hai mắt, y cố gắng giãy giụa nhưng phía dưới của Thường Khâm đang chặn ở giữa hai chân y, hơn nữa không gian còn nhỏ hẹp, hai chân y không thể giãy giụa được nhiều, mà phạm vi hoạt động của hai tay cũng vô cùng hạn chế.

Thường Khâm hôn từ môi lên tới khuôn mặt và lỗ tai y, rồi lại tới gáy, hắn kiềm lấy hai tay đang quơ lung tung của Vân Diễn kéo lên đỉnh đầu y, tay còn lại thì sờ tới phía dưới thăm dò vào quần trong, nắm lấy gậy thịt thanh tú sục vài cái, rồi lại duỗi ngón út mò xuống dưới, nghiền mạnh hòn le.

"A! Đừng, đừng vậy mà......" Khoé mắt Vân Diễn bị ép trào ra nước mắt, toàn bộ cơ thể y run dữ dội.

Thường Khâm vừa xoa nắn gậy thịt và hòn le của y, vừa hôn từ gáy vòng lên xương quai xanh phía trước, để lại mấy dấu hôn ái muội, sau đó hắn lại hôn lên bộ ngực của y. Đối với cặp vú mềm mại phiếm hồng này, hai viên núm vú bại lộ trong không khí cũng dần dần đứng thẳng, ửng hồng mê người.

Vì thế Thường Khâm há mồm ngậm lấy một bên núm vú dùng sức bú mút. Đầu lưỡi khiêu khích trêu đùa vật nhỏ, âm thanh mút chùn chút ái muội vang lên trong khoang xe.

"A ưm, không được, đừng......" Nước mắt y chảy dọc xuống gương mặt rồi biến mất trong biển tóc. Những chỗ mẫn cảm trên người y đều bị khống chế, y khủng hoảng, cảm thấy xấu hổ và có một cảm xúc không rõ nào đó không chống lại được phản ứng bản năng của cơ thể.

Cơ thể y trước đó đã hưởng qua tư vị của tình dục khi bị bỏ thuốc, bây giờ nó lại bị đánh thức một lần nữa, cứ cho là trong lòng y đang hỗn loạn trăm bề, nhưng cơ thể lại không thể kháng cự được khoái cảm đang từ từ xâm nhập.

Đây không phải là lần đầu tiên tay Thường Khâm đụng vào cơ thể mềm mại ấm áp này, hắn biết cơ thể này vô cùng mẫn cảm, hơn nữa ngọn lửa trong lòng hắn đã cháy hừng hực, vậy nên sức mạnh trên tay càng thêm thô bạo, dễ dàng mang đến kích thích lớn hơn cho những nơi mẫn cảm khắp cơ thể y.

Vân Diễn lắc đầu, trong lòng y vẫn hoảng sợ như cũ, sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này?

Mà sau khi Thường Khâm mút một bên núm vú đến sưng đỏ xong, hắn lại mò đến bên kia tiếp tục liếm láp núm vú, động tác trên tay cũng vội vàng, hắn vừa sục gậy thịt của y vừa trêu chọc hòn le phía dưới, chỗ này vốn dĩ là nơi mẫn cảm nên nó không chống lại được cuộc tấn công mãnh liệt như thế, gậy thịt bên trong quần lót chịu không được mà run rẩy bắn ra một luồng chất lỏng.

Lỗ bướm phía dưới càng trở nên ướt đẫm, nó phản ứng một cách thành thật nhất.

Cảm giác trống rỗng qua đi, lý trí quay lại một lần nữa, cũng là lúc cảm giác xấu hổ trỗi dậy, lúc này y không chịu được nữa, nhỏ giọng khóc nức nở.

Lý trí Thường Khâm đang bị thiêu đốt lập tức trở nên nguội lạnh khi nghe thấy tiếng khóc của y, người thương dưới thân giống như bé động vật bị bắt nạt đến thảm thương, vành mắt hồng hồng, trên người có rất nhiều dấu hôn chỗ nhạt chỗ đậm và nhiều dấu tay không đồng nhất, làm y càng thêm yếu ớt.

Thường Khâm hít một hơi thật sâu, hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vân Diễn, dỗ dành y: "Thật xin lỗi......"

Nghe hắn nói xin lỗi xong, trong lòng Vân Diễn càng thêm uất ức, tiếng khóc nức nở không vì thế mà dừng lại, y chỉ có thể mặc cho Thường Khâm ôm, rồi lại dỗ, còn y thì khóc trong lòng hắn.

"Không khóc, ngoan......" Thường Khâm lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc Vân Diễn, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, "Làm thầy sợ rồi, là lỗi của em. Nhưng mà...... Em không muốn dừng lại."

Thường Khâm chống người lên nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của Vân Diễn, giọng điệu của hắn dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự bá đạo vốn có: "Đã làm đến bước này rồi, em không muốn dừng lại, nếu làm tiếp... Em muốn thầy thuộc về một mình em."

Vân Diễn vẫn sụt sịt như cũ, y thấy người đàn ông trước mặt vô cùng nghiêm túc, tình ý lưu luyến trong mắt nhìn không giống giả, điều này làm lòng Vân Diễn có chút mê mang.

"Nhưng, thầy có thể đẩy em ra." Cứ cho là phía dưới của hắn đã có lên phản ứng, nhưng Thường Khâm vẫn cố gắng kiềm nén, hắn thả hai tay y ra, để Vân Diễn được tự do, sau đó hắn đưa tay mở cửa xe, cho Vân Diễn có lối thoát ra ngoài.

Bên trong tiểu khu đêm khuya yên tĩnh, dường như khu vực nhỏ của hai người đã ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ vang vọng tiếng vang thuộc về hai người.

Thường Khâm cúi đầu hôn lên môi Vân Diễn, lúc này hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mang theo mấy phần lấy lòng. Bàn tay hắn xoa bóp eo Vân Diễn, có chút ái muội, nhưng cũng không quá mức sắc tình‎‎‍.

Tiếng khóc nức nở của Vân Diễn dần dần biến mất trong sự dịu dàng của hắn, bé động vật đang mê mang giờ đã được trấn an, cuối cùng cũng hiểu được cách đáp lại vụng về.

Hành động này cũng làm Thường Khâm bắt được tín hiệu, cảm giác đau khổ khi đè nén dục vọng bộc phát ra ngoài, mà lúc này đây, động tác của hắn không còn thô bạo như vậy nữa, động tác cởi quần trong của y cũng nhẹ nhàng hơn trước đó rất nhiều.

Thậm chí Vân Diễn đang bị hôn đến mơ màng cũng không ý thức được phía dưới của mình đã bị cởi hết, bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên đùi y, giống như vuốt lông cho động vật nhỏ vậy, động tác dỗ dành khiến Vân Diễn cảm thấy được thoải mái.

Khi đầu ngón tay của hắn lại thăm dò vào nơi ẩm ướt bí ẩn kia một lần nữa, cơ thể Vân Diễn hơi co rúm lại một chút, nhưng nụ hôn của Thường Khâm lại đáp xuống dừng trên lông mi run rẩy của y, làm Vân Diễn không thể không nhắm mắt lại, mà cảm giác tê dại cũng dần dần lan rộng ra khắp nơi.

"Ưm a ......" Lúc này Vân Diễn không bị khống chế bởi thuốc, nhưng phản ứng chân thật của cơ thể truyền đến đại não, cơ thể được nếm qua dục vọng càng thêm hoan nghênh khi đầu ngón tay có thể mang đến cảm giác vui thích cho nó.

Mà Thường Khâm cũng phát hiện ra điểm này, vì thế đầu ngón tay của hắn càng thêm dùng sức trêu đùa hòn le và miệng huyệt mẫn cảm, giống như lần trước vậy, trêu chọc trên dưới, rất nhanh liền khiến toàn bộ lỗ bướm trở nên ướt dầm dề.

"A ưm...... Thường Khâm, tôi, a...... Kỳ lạ quá ......"

Lần đầu tiên Thường Khâm cảm thấy tên của mình được gọi lên dễ nghe như vậy. Điều này cũng khiến dục vọng hắn càng thêm bành trướng, trướng đau đến khó nhịn.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Vân Diễn, lẩm bẩm: "Bé yêu...... Anh muốn đi vào."

Vân Diễn theo bản năng mà run lên, y ngập ngừng nói: "Sẽ đau lắm......"

Thường Khâm khẽ cắn lên môi Vân Diễn một cái, khàn giọng nói: "Nếu thật sự quá sợ, thì thừa dịp ngay lúc này, đẩy anh ra đi."

Vân Diễn nhìn biểu cảm cố gắng đè nén của Thường Khâm, khuôn mặt kiên định đẹp trai kia, cặp mắt chỉ hiện lên bóng dáng thuộc về một mình y. Chung quy Vân Diễn vẫn là mềm lòng, y nhỏ giọng nói: "Vậy...... Anh nhẹ một chút......"

Thường Khâm nhận được sự đồng ý cười nhẹ một tiếng, giải phóng con cá chà bặc ra ngoài. Vân Diễn cúi đầu nhìn xuống thì bị đồ vật đồ sộ kia doạ cho hoảng sợ, y nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Cái này... Không được đâu nhỉ...... Sẽ hư mất......

Cảm giác được Vân Diễn đang khẩn trương, Thường Khâm hôn lên trán y trấn an, thấp giọng nói, "Đừng sợ, thích ứng được thì sẽ ổn thôi."

Giọng hắn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng động tác mang theo mấy phần thô bạo, hắn nắm lấy cặc mình cạ cạ bên ngoài miệng lồn, sau đó liền mạnh mẽ đâm vào trong hoa huyệt.

"!"Cứ cho là Vân Diễn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thứ thô to kia vẫn làm lỗ bướm tươi mới của y có chút ăn không vô, Vân Diễn bị đau mà nhăn mặt lại, hai tay y báu chặt lấy bả vai Thường Khâm, run rẩy nói, "Không được, a, đau...... Anh đi ra ngoài......"

Phân nửa quy đầu đã chen vào trong, bất kế thế nào nó cũng sẽ không lui ra ngoài. Thường Khâm hạ quyết tâm, nắm chặt lấy vòng eo Vân Diễn, dùng sức đẩy hết quy đầu vào trong.

"Ô a, thật sự không được, sẽ hư mất......" Nước mắt sinh lý vô thức chảy ra ngoài, Vân Diễn khẩn trương kẹp chặt lấy hắn, làm đồ vật trong cơ thể y khó mà nhúc nhích được.

"Hừ...... Thả lỏng một chút, ngoan nào." Thường Khâm bị siết cũng không quá dễ chịu, hắn đành phải cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú vào miệng, rồi dùng đầu lưỡi khảy lên khảy xuống, làm Vân Diễn thoải mái hơn một chút.

Núm vú được vỗ về trấn an, lúc này Vân Diễn mới thoáng thả lỏng lỗ bướm một chút, Thường Khâm cũng nhân cơ hội lên tinh thần nắc háng phá tan màn trinh đâm lút cán vào trong.

"A!" Tiếng rên đau nhói hoà cùng tiếng cơ thể va đập vào nhau, hiện lên bầu không khí dâm mĩ bên trong khoang xe.

Thường Khâm thở ra, hắn hôn lên nước mắt dính trên má Vân Diễn, phía dưới thong thả đâm vào rút ra, không dùng quá nhiều lực, đợi Vân Diễn từ từ thích ứng.

Bên trong lỗ bướm đã bị căng đầy, vài sợi tơ máu theo quá trình đâm vào rút ra chảy khỏi nơi giao hợp, loại cảm giác biết được người dưới thân đã hoàn toàn thuộc về mình làm thể xác và tâm hồn của Thường Khâm đều được thoả mãn, dục vọng càng thêm bành trướng.

Mà tiếng rên rỉ của Vân Diễn giống như bé mèo châm mồi dục vọng bùng cháy của hắn, vì thế Thường Khâm bắt đầu dùng sức tăng tốc, ôm Vân Diễn nắc vào có tiết tấu.

"Ưm, a...... A......" Cảm giác toan trướng nóng hổi trước đó đã dần dần biến mất, một loại cảm giác tê liệt khác đang tăng lên, Vân Diễn cũng nắm bắt được tiết tấu nên không còn kháng cự nữa, y bắt đầu tiếp nhận phun ra nuốt vào gậy thịt.

Lỗ bướm non mềm giống như có thiên phú bẩm sinh, lần trước khi dùng ngón tay tiếp xúc với nó, Thường Khâm đã cảm nhận được cái miệng nhỏ này ham ăn vô cùng, lần này dùng hàng thật tiến vào, Thường Khâm càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng khi bị cái miệng nhỏ ướt dầm dề kia mút vô cùng sung sướng.

Vách thịt chặt chẽ mềm mại ấm áp co rút lại mút chặt lấy cặc cứng, điều này làm Thường Khâm chỉ muốn dùng sức địt tưng bừng cái lồn này, phải thân thiết với nó một phen.

Vân Diễn ‍‎‍‎bị địt đến có cảm giác, hai tay y vô thức ôm lấy sống lưng Thường Khâm, hừ hừ thành tiếng, y còn chủ động ưỡn eo để lỗ bướm đón nhận lấy cú thúc đầy mạnh mẽ ‎ của cặc bự.

Tiếng nước và tiếng cơ thể va vào nhau bên trong chiếc xe càng thêm rõ ràng dày đặc, thân xe cũng đong đưa theo, nếu lúc này có người đi ngang gần đó, nhất định sẽ biết trong đang trình diễn tiết mục dằm khăm cỡ nào.

Thường Khâm đứng thẳng người, dừng động tác trong tay lại, hắn xoay người mở radio lên, trong radio đang phát một bài nhạc. Đó là một bài tình ca, từ giai điệu và lời hát đều mang theo sự lãng mạn.

Mà Vân Diễn đang có chút khó hiểu khi khoái cảm đột nhiên bị cắt ngang, nhưng lỗ bướm vẫn vô thức cắn chặt lấy cặc bự, giống như mời gọi hắn mang đến càng nhiều sự yêu thương cho nó.

"Tới liền đây." Thường Khâm cười ôm chặt Vân Diễn vào lòng, sau đó hắn bỗng nhiên bắt đầu thúc mạnh vào người y.

Vân Diễn bị tốc độ địt vào điên cuồng làm cho y trở tay không kịp, y vội vàng ôm chặt lấy Thường Khâm, cố gắng thích ứng với tốc độ đột nhiên tăng nhanh của hắn.

Biên độ càng lúc càng lớn làm thân xe chấn động dữ dội, hai người bên trong xe hồn nhiên không biết gì, toàn tâm toàn ý hưởng thụ trận hoan ái giữa hai người.

Vân Diễn thoải mái vô thức phát ra tiếng rên rỉ, hoà cùng với bài hát tình yêu phát ra từ radio, càng thêm êm tai mê người. Điều này cũng khiến động tác địt vào rút ra của Thường Khâm càng thêm mãnh liệt, cặc bự một lần lại một lần địt sâu hơn lần trước, giống như muốn địt xuyên qua người y vậy.

"Ưm a, chậm một chút, a, chịu, chịu không nổi......" Khoái cảm tích luỹ càng lúc càng nhiều, lỗ bướm túa ra nước sốt dính ướt nơi giao hợp của hai người, cũng thấm ướt chiếc ghế phía dưới bọn họ.

Nhưng như vậy càng khiến Thường Khâm trở nên hưng phấn, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt, giống như hắn quyết tâm muốn địt mở một thế giới nhỏ giấu sâu bên trong lỗ bướm vậy.

"Ưm ưm, a, em...... A!" Khoái cảm quá mức mãnh liệt làm Vân Diễn chịu không nổi, mu bàn chân bỗng nhiên căng thẳng, vòng eo căng chặt, cả người y run rẩy kịch liệt, lỗ bướm đột nhiên co rút điên cuồng, sau đó một lượng nước sốt từ sâu bên trong xối ra ngoài.

Thường Khâm bị kẹp chặt làm hắn càng thêm âm ngoan, hắn thủ sẵn vòng eo Vân Diễn dùng sức địt mạnh vào trong, nghiền nát bức tường tận cùng bên trong.

Vân Diễn bị khoái cảm kéo dài một hòi lâu, cả người y giống như đang lơ lửng trên mây, nhưng quá nhiều khoái cảm làm y có chút ăn không tiêu, vì thế y đành phải lắc đầu lia lịa, đáng thương xin tha.

Thường Khâm cũng không định tiếp tục dày vò y, khi dục vọng lên tới đỉnh điểm, hắn liền dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất, bắn ra ngoài.

"Ưm a!" Hai chân Vân Diễn run rẩy, khoái cảm mãnh liệt tập kích làm y lại lên đỉnh một lần nữa, lỗ bướm còn róc rách chảy nước, ý thức của Vân Diễn đã hoàn toàn tan rã.

Bài hát tình ca vẫn còn vang lên da diết bên trong chiếc xe, hai người ôm chặt lấy nhau, khó mà chia lìa. 

--------------------

Editor: Còn 5 chương nữa thoiiii......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro