(Hạ) TDTT 4: Tỏ tình xong liền rước thầy giáo về nhà.
(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương 4: Tỏ tình xong liền rước thầy giáo về nhà.
Editor: bevitlangthang
Tiếng nước ái muội giằng co hồi lâu mới chịu dừng lại, khi thuốc đã mất hiệu lực cũng là lúc Vân Diễn ngất đi, vì thế sau đó Thường Khâm bế y đi tắm cũng là lúc y đã trong trạng thái mơ màng.
Khi Vân Diễn tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, lúc tỉnh lại y vẫn còn có chút hoảng hốt, trong đầu y nhớ lại từng đoạn ký ức ngắt quãng, cho đến khi cả người đau nhức nhắc y mới nhớ tới ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà ký ức trong đầu vẫn còn rất vụn vặt, vì thế y chỉ có thể nhớ ngẫu nhiên một số cảnh tưởng xảy ra trong khoảng thời gian thuốc GHB có hiệu lực.
Có điều y vẫn nhớ rõ sau đó Thường Khâm có tới cứu y, còn......
Vân Diễn cúi đầu nhìn áo ngủ sạch sẽ trên người mình, mặt y liền đỏ bừng.
Bị nhìn thấy hết rồi...... Còn, làm loại chuyện này nữa......
Khi Thường Khâm đẩy cửa tiến vào, thì hắn nhìn thấy Vân Diễn đang đỏ mặt đỡ trán.
"Thầy dậy rồi ạ? Em đã gọi bác sĩ tới khám cho thầy rồi, không có vấn đề gì cả, thầy nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ khoẻ lại thôi ạ." Thường Khâm đưa một ly nước cho y, hắn ngồi ở mép giường tiếp tục nói, "Mấy người đó sẽ không tung tin chuyện xảy ra ngày hôm qua, bọn họ không dám chọc vào Thường gia đâu ạ, thầy yên tâm."
Vân Diễn cúi đầu uống từng ngụm nước, y không dám nhìn Thường Khâm, sau một hồi lâu y mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em. Nhưng mà...... Sao em biết, thầy ở đó?"
"Chúng ta đã hẹn nhau ăn cơm. Thầy Vân lúc nào cũng đến đúng giờ, sao lại tới trễ hơn em được? Em còn nhớ có lần mấy tên côn đồ đó tới uy hiếp thầy, nên em đoán thầy đang gặp chuyện, vậy nên dùng chút thủ đoạn truy lùng chiếc xe đã kéo thầy lên."
Thường Khâm ăn ngay nói thật, sau đó hắn khẽ thở dài một hơi, "May mà em đến kịp. Em đã cho người xử lí đám súc sinh đó rồi, sau này bọn họ sẽ không tới tìm thầy gây phiền phức nữa đâu."
Vân Diễn gật đầu, y nhìn về phía Thường Khâm, trịnh trọng nói: "Lần này thầy thật sự cảm ơn em, chỉ nói cảm ơn bằng lời thôi cũng không đủ, có qua có lại, em có thể đưa ra một yêu cầu cho thầy, nếu làm được thì thầy nhất định sẽ làm."
Thường Khâm chớp mắt, cười nói: "Thầy cần gì phải khách sáo như vậy? Em chỉ thấy việc nghĩa thì làm thôi, thầy đừng để trong lòng."
Vân Diễn lắc đầu, y cong môi cười khổ: "Tôi...... Không thích nợ ân tình của người khác cho lắm."
Thường Khâm nhìn gương mặt Vân Diễn dù có yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, hắn rung động trong lòng: "Vậy thầy tạm thời cho em nợ đi, trong lúc nhất thời em cũng không nghĩ ra được, đợi khi nghĩ ra rồi em lại nói thầy biết."
Vân Diễn cắn môi, do dự một hồi mới gật đầu.
Thường Khâm cười cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Vân Diễn, "Thầy xuống giường ăn chút gì đi. Đây là phòng em thuê, sẽ không có người khác đến đây làm phiền. Em có nấu chút đồ ăn dưỡng bụng, thầy ăn thêm chút đi."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Vân Diễn nhìn cậu thanh niên trước mặt, dường như y có ảo giác thân phận của hai người đã đổi chỗ cho nhau. Nhưng y cũng không từ chối lòng tốt của Thường Khâm, ngoan ngoãn theo hắn xuống nhà bếp ăn cơm.
Thường Khâm nhìn cái miệng nhỏ của Vân Diễn đang ăn từng chút một, trong lòng hắn trở nên mềm mại, nhưng hắn vẫn muốn hỏi y chuyện này: "Bây giờ xem như em cũng biết bí mật của thầy, vậy thì thầy có thể nói cho em biết, 'Trình Tố Mân' trong miệng mấy người đó là ai không? Vì sao bọn họ lại muốn kiếm chuyện với thầy?"
Động tác đang ăn của Vân Diễn đột nhiên ngừng lại, y trầm mặc một hồi mới mở miệng, "Trình Tố Mân ...... Là bạn gái của tôi, trên danh nghĩa."
Thường Khâm nhướng mày, không nói gì thêm, đợi Vân Diễn nói tiếp.
"Ba của cô ấy, là ân sư của tôi, cũng là viện trưởng kỳ trước của tôi. Tôi... Nhà tôi điều kiện không tốt, lúc học học kỳ 1, ân sư vẫn luôn giúp đỡ tôi, thầy đối xử với tôi rất tốt, tôi vẫn xem thầy là người mà mình kính trọng nhất. Thầy cũng rất coi trọng tôi, muốn gả con gái cho tôi, để tôi tới làm con rể thầy."
Nói tới đây, Vân Diễn cười giễu cợt, "Cơ thể này của tôi, sao có thể có được một tình yêu và một cuộc hôn nhân bình thường được? Tôi đã hiểu rõ điều này từ lâu, vậy nên tôi cũng không hề nghĩ đến việc thành lập gia đình với người khác. Mà Trình tiểu thư, cô ấy lúc nào cũng kiêu ngạo, sao lại nhìn trúng tên nghèo nàn như tôi?"
"Có điều...... Hai năm trước, ân sư phát hiện ra mình bị ung thư. Mặc dù đã làm phẫu thuật, nhưng cũng không thể điều trị tận gốc. Người mà thầy không yên lòng nhất đó chính là con gái mình, thầy một lòng muốn giao con gái cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi tìm Trình Tố Mân thương lượng với cô ấy, diễn kịch trước mặt ân sư."
"Ban đầu cô ấy không đồng ý, cảm thấy tôi có ý đồ gì khác. Vì để cô ấy tin tưởng, tôi đành phải nói hết mọi chuyện, vì để thuận lợi lấy được bằng tiến sĩ, tôi mới phải thuận theo hy vọng của ân sư, ở bên cạnh cô ấy. Lúc này cô ấy mới chịu diễn kịch với tôi. Sau đó thì chúng tôi có ký một bản hợp đồng, là chuyện xảy ra trước khi ân sư nằm trên giường mất đi ý thức, hợp đồng đề rằng chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa bạn trai bạn gái để sống chung. Nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, mọi chuyện không phải thật."
Thường Khâm yên lặng lắng nghe Vân Diễn kể chuyện, hắn không phát biểu ý kiến, cho đến khi Vân Diễn nói xong thì hắn mới cất lời: "Vậy nên ân sư của thầy...... Tình trạng bây giờ thế nào rồi?"
Vân Diễn thở dài một hơi mới tiếp tục nói: "Là khối u ác tính, đã di căn và lan rộng rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cố gắng tránh xuất hiện trước mặt thầy cùng với Trình Tố Mân, là vì sợ thầy đột nhiên bảo chúng tôi kết hôn, đến lúc đó cả hai đều bị xấu hổ."
"À......" Thường Khâm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó hắn nhìn về phía Vân Diễn, "Thầy Vân, em nên nhắc nhở thầy một chuyện, mỗi ngày loại cặn bã như Trương Tử An đều ngâm mình trong quán bar mà còn có thể coi trọng Trình Tố Mân, thì chỉ có thể chứng mình rằng, bạn gái trên danh nghĩa của thầy cũng không hiền lành gì đâu."
Vân Diễn cười khổ nói: "Đương nhiên là tôi biết...... Trình gia có tiền, có bối cảnh, cô ấy đã được nuông chiều từ nhỏ, còn mê chơi, thường xuyên ra vào mấy chỗ đó, ngay cả ân sư tôi cũng biết. Vậy nên ba cô ấy mới hy vọng cô ấy có thể gả cho một người có danh phận, là người mà ông ấy tán thành."
"Hôm nay là Trương Tử An, còn ngày mai ngày mốt thì sao? Thầy Vân, mặc dù thầy muốn ông già vui vẻ, thì cũng không thể mặc kệ bản thân mình chứ." Giọng điệu Thường Khâm và sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, "Chuyện này thầy không định nói cho Trình Tố Mân biết đúng không? Cứ cho là thầy nói với cô ấy, thì cô ấy cũng không quan tâm đâu."
Vân Diễn cúi đầu cười cười, nụ cười tràn ngập cay đắng. Đúng vậy...... Nói cho cô ấy biết thì sao chứ? Không bị mỉa mai là may lắm rồi.
Thường Khâm nghiêng người về phía sau dựa vào lưng ghế, hắn khoanh tay lại nhìn Vân Diễn, "Hôm nay vị Trình tiểu thư trêu chọc Trương Tử An, ngay mai trêu chọc Tống Tử An, ngày mốt lại chọc Vương Tử An... Những người đó đều có thể tìm đến thầy gây phiền phức, thầy Vân này, em cũng không chắc lần nào cũng có thể đến kịp cứu thầy đâu."
Vân Diễn siết chặt chiếc đũa trong tay, khuôn y mặt tái nhợt. Những thứ này y đều hiểu rõ, có điều, y có thể làm được gì chứ?
Trong mắt Thường Khâm hiện lên sự xảo quyệt, nhưng Vân Diễn đang cúi đầu nên không thấy được.
"Như vậy đi, thầy Vân, em có một cách có thể giúp thầy tránh xa những phiền phức có thể xảy đến, cũng không vi phạm hiệp nghị giữa thầy và Trình Tố Mân, thầy có thể xem xét một chút."
Vân Diễn ngẩng đầu nhìn Thường Khâm, y chớp mắt hỏi: "Cách gì?"
Thường Khâm cười cười, hai tay chống lên mặt bàn, ghé sát vào người Vân Diễn: "Thầy dọn đồ đến đây ở, ban ngày sẽ không có người dám làm gì với thầy, buổi tối thầy ở với em, em bảo vệ thầy."
Vân Diễn nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó y mới chậm rãi nói: "Tôi...... Ở lại nhà em?"
Thường Khâm gật đầu, ung dung nói: "Dạ. Mặc dù không có người dám ngó nghé gì đến em, nhưng một mình em dư sức đánh được tụi nó. Huống chi em cũng mấy câu hỏi về bài tập muốn hỏi thầy, thầy tốt bụng chịu hy sinh thời gian của bản thân dạy bù học sinh, tiện thể kiếm thêm chút tiền từ việc làm gia sư, nói sao cũng là danh chính ngôn thuận."
"......" Vân Diễn không biết nên khóc hay nên cười, "Em thật sự muốn thầy làm gia sư cho em sao?"
Thường Khâm cho là đúng lý hợp tình nói, "Đương nhiên không phải. Em sẽ không trả tiền lương cho thầy, vậy nên thầy không cần dạy bù cho em đâu. Nhưng mà nếu có ai thắc mắc, thầy có thể lấy lý do này trả lời."
"......" Nghe thì không có vấn đề gì, nhưng Vân Diễn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Thường Khâm tiếp tục nói: "Có điều nếu thầy muốn dạy bù cho em cũng được, em sẽ không thu tiền nhà của thầy."
Vân Diễn suy tư một lát, sau đó mới hỏi ra vấn đề mấu chốt, "Sao em...... Lại muốn giúp tôi?"
Chớp mắt một cái, trong đầu Thường Khâm hiện lên rất nhiều đáp án, ví dụ như 'học sinh giúp đỡ giáo viên là chuyện hết sức bình thường', hay là 'dù sao nhà em cũng khá giả, giúp thầy cũng không mất mát gì', cũng có thể là 'giúp được giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, nếu đã giúp thầy rồi, thì giúp thêm một lần nữa cũng không sao'...
Nói chung là, Thường Khâm quyết định không dùng những câu trả lời đó, mà hắn lấy câu trả lời thật lòng nhất trả lời y, "Bởi vì...... Hình như em...... Rất thích thầy."
Câu trả lời này làm Vân Diễn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, y ngơ ngác nhìn Thường Khâm, sau một hồi lầu y mới nói, "Em...... Tôi...... Thích?"
Thường Khâm không khỏi bật cười thành tiếng, hắn vươn một ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Vân Diễn, "Thầy đừng bất ngờ vậy chứ, thầy Vân ưu tú như vậy, còn đẹp trai, không thích người giỏi như thầy mới là không bình thường."
Mặt Vân Diễn hồng lên, y không dám nhìn thẳng Thường Khâm, "Em nói thích, là......"
Không chờ Vân Diễn nói xong, Thường Khâm liền tiếp lời y: "Là muốn làm bạn trai thầy."
"......"Tim Vân Diễn đập rất nhanh, từ nhỏ đến lớn, không phải không có người tỏ tình với y, nhưng ngay lúc này, đây là lần đầu tiên có người khiến lòng y mất bình tĩnh.
Có lẽ là bởi vì đây là lần đầu tiên đối tượng tỏ tình là người đã biết rõ tình huống cơ thể y.
Thấy một hồi lâu mà Vân Diễn vẫn không nói gì hồi lâu, Thường Khâm dịu dàng nhìn y, giọng điệu chưa từng ôn hoà như thế, "Em biết, có thể thầy đang cảm thấy quá đường đột, không biết phải làm gì, vậy nên em cũng không gấp gáp chờ câu trả lời từ thầy."
"Nhưng em vẫn cảm thấy thầy nên nhanh chóng dọn đến đây đi, nếu thầy ở đây trong suốt kỳ nghỉ, thì sẽ tiện hơn là ở ký túc xá giáo viên một chút. Trước khi thầy nghĩ kỹ, giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ thầy giáo, em cũng sẽ không vượt quá ranh giới, thầy thấy thế nào?"
Vân Diễn cúi đầu, chậm rãi ổn định lại tâm trạng, chờ đến khi tim đập bình thường lại y mới cẩn thận tự ngẫm về lời đề nghị của Thường Khâm, cuối cùng y vẫn gật đầu nói, "Vậy...... Phiền em rồi. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà."
Nụ cười của Thường Khâm lại lan rộng hơn một chút, hắn đứng dậy duỗi người, "Việc này không nên chậm trễ, buổi tối em sẽ giúp thầy chuyển nhà."
Vân Diễn chớp mắt, y nhìn cậu học sinh trẻ tuổi hơn mình, trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời. Quan hệ thầy trò, thời gian ở chung của bọn họ không tính là ngắn, Thường Khâm cho y cảm giác rất đáng tin cậy, so với bạn cùng lứa còn trưởng thành hơn nhiều, ở cùng với hắn, cảm giác của y không giống như là thầy trò ở chung.
Nghĩ lại thì mặc dù tuổi tác có kém nhau, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không quá lớn, thật ra cũng cùng một độ tuổi.
Nghĩ tới đây, Vân Diễn lại nghĩ tới lời tỏ tình của Thường Khâm lúc nãy.
Có lẽ...... Một ngày nào đó trong tương lai, không phải không thể suy xét.
Dưới sự sắp xếp hăng hái của Thường Khâm, đồ đạc của Vân Diễn cũng không nhiều lắm, nên khi chuyển nhà cũng không tốn quá nhiều thời gian, chờ đến khi hoàn toàn tiến vào nhà mới, lòng y vẫn còn có chút hoảng hốt. Chuyển qua nhà ở mới, chỉ tốn có mấy tiếng mà thôi.
Thời điểm Thường Khâm thuê nhà hắn rất chịu chi, chẳng sợ chỉ có một mình hắn ở, thì cũng là 2 phòng ngủ 1 phòng khách đầy đủ tiện nghi, đồ dùng sinh hoạt đều có, hơn nữa còn mới tinh. Vậy nên khi Vân Diễn chuyển vào y chỉ cần dọn đồ mình vào phòng ngủ là được, thậm chí không cần dọn dẹp gì nhiều.
Chăn ga gối nệm trong nhà mới còn thoang thoảng mùi nước xả vải, chất liệu vải vô cùng mềm mại thoải mái. Vân Diễn vốn tưởng rằng thay đổi môi trường mới cần phải thích nghi một lúc, y sẽ không dễ chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ đâu, vừa đặt đầu xuống y đã ngủ liền vừa ngủ liền tới sáng hôm sau.
Ngày tháng hai người sống chung cũng không quá khó để hoà hợp. Thường Khâm rất săn sóc Vân Diễn với vai trò là một người theo đuổi, hắn có thể cho y những điều tốt nhất. Vân Diễn cũng tự giác làm những việc nhà, dù sao lúc còn ở ký túc xá giáo viên y cũng tự mình lo liệu chuyện dọn dẹp nhà cửa, bây giờ trùng hợp y có thể giúp Thường Khâm tiết kiệm tiền thuê người giúp việc.
Mà Thường Khâm cũng xem đây là lý do để hắn không nhận tiền thuê nhà của Vân Diễn. Ngay cả việc quan tâm hắn cũng làm hết sức tự nhiên và hợp tình hợp lý.
-----------------
Editor: Trời ơi, thỉnh thoảng đọc lại mấy chương chính văn mình edit sao thấy nó dở dữ dị :(( Phải kiếm tg edit lại thui....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro