(Hạ) TDTT 3: Học sinh tốt bụng giúp thầy giáo giải quyết lửa dục.
(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương 3: Học sinh tốt bụng giúp thầy giáo giải quyết lửa dục.
Editor: bevitlangthang
*WARNING: Có cảnh thằng khác (k phải công) sờ bướm thụ.
Vân Diễn tuyệt vọng nằm dưới đất, cả người y trần trụi lộ rõ mồn một, hai chân y bị người xấu banh ra không tài nào khép lại được, bí mật đã bị phát hiện.
Mà đối với những tên xấu mà nói, sau khi bọn họ phát hiện y là người song tính xong, cả bọn đều ngây người trong một khắc ngắn ngủi, vì thế thuốc GHB có thể đổ vào miệng Vân Diễn một cách dễ dàng.
Trương Tử An càng không ngờ rằng, hàng hôm nay thu được quả thật không hề nhỏ, thế nhưng còn nhặt được một người còn vi diệu hơn cả phụ nữ. Hắn si mê duỗi tay sờ lên bộ phận mọc dư của Vân Diễn, cảm giác được chỗ đó co rúm lại, nó rục rịch muốn né tránh không để hắn chạm vào, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại.
"Đệt, con mẹ nó hăng phết đấy!" Trương Tử An nhéo cằm Vân Diễn, nở nụ cười vô cùng đê tiện, "Ê, nếu không mày theo ông đi? Tao không theo Trình Tố Mân gì đó nữa, mày theo tao đi, tao bảo đảm sau này vinh hoa phú quý tất cả mọi thứ mày hưởng không hết!"
"Phi!" Vân Diễn căm giận phun nước miếng vào mặt Trương Tử An, y quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.
"Mẹ nó, cho mày mặt mũi mà còn đéo biết điều!" Trương Tử An tát vào mặt Vân Diễn một cái, sau đó hắn đứng dậy cởi dây nịt mình ra, "Để ông khai bao cho mày luôn, chờ sau này cơ thể mày thuộc về tao, thì tuỳ thời tuỳ khắc tao cũng có thể địt mày mà đúng không?"
"Thằng khốn! Mày......" Không đợi Vân Diễn nói tiếp, tên côn đồ bên cạnh đã bóp lấy gương mặt Vân Diễn, không để y nói bất cứ điều gì thêm, hắn còn đổ một chất lỏng từ trong cái bình nhỏ vào trong miệng y.
"!" Trong nháy mắt trái tim Vân Diễn trở nên nguội lạnh, y nghĩ rất nhanh thôi, cơ thể mình sẽ mất khống chế, sẽ bị một đám súc sinh vũ nhục, y hận không thể được chết ngay lập tức.
"Khà khà, sao mày ép ông cho mày dùng thuốc GHB làm gì, nghe lời sớm một chút có phải đỡ hơn không, đã từng học đại học rồi, sao còn không phân rõ hiện thực?" Trương Tử An vừa giải thích vừa kéo quần xuống, phía dưới của hắn đã căng phồng, chỉ còn lại bước đâm vào thôi, "Nước này tao còn tăng liều thêm nữa, bảo đảm mày sướng tới nóc!"
Khi Vân Diễn đang bi phẫn mà tìm cách để tự sát, cửa lớn kho hàng đột nhiên đùng đùng mở toang ra, một nhóm người khác tiến vào, hoàn toàn khống chế Trương Tử An và đám người của hắn.
"Đệt, là ai phá hỏng chuyện tốt của tao?" Trương Tử An đang định gọi thêm một đám người tới, đã bị ăn một quyền chí mạng đánh ngã xuống đất, quần hắn đã cởi được một nửa, vì thế lại càng thêm vướng bận, hắn giãy giụa mãi cũng không đứng dậy được.
"Chụp kỹ chỗ này chưa? Cần làm mờ thì cứ làm mờ, gửi một bản cho Trương Tử Bình đi."
Vân Diễn có thể phân biệt được, giọng nói mới vừa xuất hiện này rất thân quen, y cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy được một bóng dáng quen thuộc, y lập tức thả lỏng cả người, ý thức cũng bắt đầu mê mang.
Thường Khâm cũng thấy được Vân Diễn đang chật vật dưới đất, lòng hắn lập tức căng thẳng, hắn bước tới nhặt quần áo y lên đắp lên người Vân Diễn, rồi cởi áo khoác mình ra bọc lên người y, "Kêu một tên cởi khoá ra ngay!"
Tên côn đồ nơm nớp lo sợ cởi hết khoá tay và khoá chân, rồi lại bị Thường Khâm đá qua một bên. Thường Khâm gọi Vân Diễn, nhưng thấy y đã dần mất đi ý thức, khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều bất bình thường.
Thường Khâm bế Vân Diễn lên, đạp một chân lên đầu Trương Tử An, tức giận nói: "Tụi mày làm gì hắn?"
Trương Tử An vừa kêu đau vừa mắng: "Mày là cức chó gì, dám đánh ông hả.... Đụ! Đừng đánh! Tụi mày có biết anh tao là ai không!"
Thường Khâm khinh thường hừ một tiếng, "Nếu Trương Tử Bình biết mày làm mấy chuyện này, thử nghĩ xem nó có đánh gãy chân mày không, sau đó vứt mày tới hòn đảo không tên sống cả đời?"
Trương Tử An đúng thật là bị doạ sợ, bởi vì hắn biết anh hắn thật sự có khả năng làm điều đó. Mấy tên côn đồ khác cũng bị sợ theo, thành thật khai ra đã cho Vân Diễn uống GHB.
Thường Khâm tức giận đến thái dương đều nổi gân xanh, hắn lười nhìn những người đó, chỉ đơn giản phân phó mấy tên thuộc hạ dưới trướng, "Phế đám cặn bã này đi, để nó thở thôi, làm cho tụi nó không dám nói ra chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Còn Trương Tử An, để anh nó tìm tới nó."
Dứt lời, Thường Khâm liền ôm Vân Diễn rời khỏi kho hàng, hắn không thèm để ý đến những tiếng gào khóc phía sau.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Thường Khâm bế Vân Diễn đặt trên ghế sau, hắn vừa lái xe vừa gọi bác sĩ tư nhân của Thường gia. Ban đầu tên bác sĩ còn cười nhạo hắn, hỏi sao học y còn muốn tìm sự giúp đỡ, đầu dây bên kia vừa nghe là cứu một người xong, người đó còn bị bỏ thuốc, lúc này người bên kia mới bắt đầu nghiêm túc.
"GHB...... γ-Hydroxybutyrate (GHB), thứ này là chất cấm đấy,, chuyên dùng để chuốc thuốc mấy cô gái trẻ, cậu cứu cô gái nào rồi?"
"Không phải...... Ai dà, cậu mau nói xem nên làm gì bây giờ!"
"Thứ này đi vào dây thần kinh rất nhanh, ngay cả khi cậu đã cứu được người, bây giờ chắc người đó đang trong tình trạng hôn mê. Thật ra sau khi qua một khoảng thời gian thì nó sẽ tự động giải thuốc, cũng sẽ không biến thành nghiện, chỉ là có một số người trộn mấy thứ khác vào chung, giống như là thuốc kích dục đồ đó......"
Đầu Thường Khâm đau như muốn nổ tung, hắn dùng sức đập lên vô lăng, "Có gây tổn hại gì đến cơ thể không?"
"Thì mấy thứ này không nên dùng liều quá nhiều, vậy nên không gây tổn hại gì cho hắn. Chỉ là đêm nay, sợ là đêm nay hắn khó mà yên ổn được. Khi thuốc GHB có hiệu lực, lúc đó chắc hẳn hắn đang mất tỉnh táo, vậy nên cậu vẫn nên gọi người đến chăm sóc hắn đi."
"......" Thường Khâm nhấn ga chạy thẳng về phía nhà mình, trong lòng điên cuồng mắng tên súc sinh Trương Tử An, chỉ cảm thấy lúc nãy mình còn nhẹ tay với hắn quá, phải đá phế chỗ đó của hắn mới đúng.
Vân Diễn mất ý thức nhưng y vẫn vô thức phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, cơ thể y vặn vẹo với biên độ nhỏ, bởi vì dưới tác dụng của GHB nên y không thể làm ra động tác gì quá lớn.
Thường Khâm lái xe rất nhanh, khi tới dưới lầu trời vẫn chưa khuya, động tác hắn nhanh nhẹn bế Vân Diễn lên đi vào trong thang máy, lên trên lầu nhà mình.
Gương mặt Vân Diễn hồng hồng, trong miệng y còn phát ra tiếng nỉ non đứt quãng, cả người đều toả ra hương vị mê người. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thường Khâm không kịp mặc quần áo vào lại cho Vân Diễn, chỉ bọc bên ngoài y, lúc này cánh tay và cặp chân của Vân Diễn đều lộ ra ngoài, một mảng lớn xương quai xanh cũng lộ rõ mồn một, đường cong tinh tế xinh đẹp, thậm chí Thường Khâm cũng không dám nhìn quá nhiều.
Khó khăn lắm mới vào tới phòng ngủ, Thường Khâm đặt Vân Diễn trên giường, đắp chăn cho y, vừa định đi vắt một chiếc khăn ấm, thì lại bị động tĩnh trên giường kéo chân lại.
"Ưm a......" Trạng thái bây giờ của Vân Diễn đã hoàn toàn bất ổn, chăn hắn vừa đắp lên cho y đã đã bị người bên trong vặn vẹo làm cho tuột xuống, cơ thể xinh đẹp cứ thế hiện ra trước mặt hắn.
Một cặp vú trắng nõn không lớn phồng lên trong không khí, hai viên núm vú cũng đứng thẳng, màu sắc tươi đẹp, một cặp chân thon dài trắng nõn đang cọ xát vào nhau, gậy thịt bên trên thì phấn nộn, còn bộ phận giữa hai chân bên dưới thì sáng lấp lánh, vừa nhìn vào liền thấy có một vệt nước đã xuất hiện từ bao giờ.
Thường Khâm chỉ nhìn thoáng qua thôi mà hồn vía như ở trên mây, tim hắn đập nhanh liên hồi, hô hấp cũng trở nền dồn dập. Không phải Thường Khâm chưa từng xem phim heo, nhưng hắn chưa từng thấy cơ thể nào xinh đẹp như vậy.
Cứ cho là hắn đã phát hiện ra việc Vân Diễn là người song tính ở kho hàng, nhưng hắn cũng không cẩn thận nhìn kỹ nơi bí ẩn của y. Lúc này người song tính xinh đẹp đang không ngừng vặn vẹo trước mặt hắn, hai chân mở ra rồi khép lại, chỗ ướt át phấn nộn giữa hai chấn thấp thoáng, vô cùng quyến rũ.
Vì để tránh cho Vân Diễn lăn xuống giường, Thường Khâm đành phải quay trở về mép giường đẩy y vào trong nhưng không thành công, dường như người này phát hiện có người tới, vậy mà kéo tay Thường Khâm lại, cẳng chân cũng hướng về phía người hắn cọ cọ.
Thường Khâm bị y chạm vào như vậy, bụng dưới lập tức rực lên một ngọn lửa dục vọng. Mặc dù thiếu gia Thường gia 20 năm nay là xử nam, nhưng hắn cũng không phải không có dục vọng, chẳng qua là hắn muốn giữ mình trong sạch mà thôi. Đột nhiên bị một cơ thể xinh đẹp lại gần, còn là người mà mình rất có hảo cảm, rất khó để hắn một chút phản ứng cũng không có.
Thoạt nhìn Vân Diễn rất khó chịu, hai chân y không ngừng cọ xát vào nhau, nhưng trước sau vẫn còn khó chịu đến mức hừ hừ vài tiếng. Cả người y đều toát lên hơi nóng cùng làn da ửng hồng, dường như y cảm giác được nhiệt độ của người bên cạnh mình thấp hơn, y xem hắn như gối ôm mà ôm lấy, rồi cọ xát, dường như làm vậy có thể khiến y thoải mái hơn một chút.
"......" Thường Khâm thở dài một hơi, hắn thật sự không làm Liễu Hạ Huệ được.
Vì vậy mà Thường Khâm đã quyết định, hắn hướng về phía Vân Diễn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt y. Ở chung với nhau suốt cả một học kỳ, hắn rất có thiện cảm với vị giáo viên này, không thể giải thích rõ thế nào là thiện cảm, nói chung hắn sẽ rất vui mỗi khi được nhìn thấy y. Mà bây giờ, hình như hắn đã mơ hồ nhận ra. Bây giờ thầy giáo của mình còn khó chịu như vậy, hắn cũng không thể ngồi yên nhìn được.
Thường Khâm duỗi tay ôm y vào lòng, hắn dán lên tai y thấp giọng nói: "Em sẽ giúp thầy, chỉ dùng tay thôi. Em không biết khi nào thầy mới tỉnh táo lại, nói chung là nếu thầy tỉnh rồi, có thể đẩy em ra bất cứ khi nào cũng được."
Vân Diễn ở trong lòng hắn vẫn còn hừ nhẹ, chắc là y không nghe thấy Thường Khâm nói gì, vậy mà y còn không ngừng cọ tới cọ lui trên người hắn.
Bé mèo này giống như người yêu mềm mại của hắn vậy, y thật sự quá mức quyến rũ, Thường Khâm nhịn không được mà cúi đầu hôn lên tóc y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da y, "Thầy đó...... Hình như em đã thích thầy lắm rồi. Hừ...... Mặc kệ bây giờ thầy là bạn trai của ai, em nhất định sẽ theo đuổi thầy đến cùng."
Sau khi đã hạ quyết tâm, Thường Khâm cũng không đắn đo gì thêm, bàn tay chậm rãi vuốt ve giữa hai chân Vân Diễn, chỉ mới xoa nắn gậy thịt thôi cũng khiến người trong lòng run rẩy một hồi, hơn nữa xoa không bao lâu gậy thịt đã bắn ra tinh dịch, không biết là vì tác dụng của thuốc hay là vì đã lâu không bắn.
Thường Khâm bật cười hôn lên trán y, mà dường như Vân Diễn chỉ thoải mái một lúc đó thôi, sau đó y liền bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên đã không chiếm được thoả mãn.
"Haizz...... Thất lễ rồi ạ." Phải thừa nhận rằng, mặc dù là cậu ấm, nhưng phẩm chất của Thường Khâm được thể hiện rất rõ ràng, khác xa với đám thiếu gia thế hệ thứ hai thứ ba ngoài đó.
Đầu ngón tay Thường Khâm trực tiếp mò xuống dưới, khoảnh khắc khi chạm vào hòn le, người trong lòng hắn lại run lên một chút, chắc là nó đang thích ý khi bị chạm vào như vậy. Vì thế Thường Khâm tiếp tục xoa nắn vật nhỏ đó, động tác này làm Vân Diễn càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ uyển chuyển.
Nhưng mà khi chạm vào Vân Diễn càng lúc càng nhiều, y lại càng kẹp chặt chân thường xuyên, thậm chí còn sẽ vô thức ma sát vào tay Thường Khâm. Vì thế tay Thường Khâm đã ướt đẫm từ lúc nào không hay.
Lý trí Thường Khâm vẫn căng chặt như dây đàn, cho đến khi Vân Diễn cọ hai bầu vú vào ngực hắn, khoảnh khắc khi núm vú cương cứng cọ lên ngực, bức tường cuối cùng của Thường Khâm đã hoàn toàn sụp đổ, đầu ngón tay của hắn không ngừng đâm vào trong lỗ lồn tràn đầy nước sốt, tay bên kia của hắn đang ôm Vân Diễn cũng chậm rãi xoa nắn ngực y.
Kích thích như vậy làm Vân Diễn càng thêm thoải mái, y chủ động co rụt lỗ lồn nuốt lấy ngón tay hắn, còn vô thức ưỡn ngực lên, ngoan ngoãn cho Thường Khâm xoa bóp.
Thường Khâm không ngừng đè nén dục vọng của mình, hắn một lòng nghĩ rằng chỉ cần làm Vân Diễn thoải mái là sẽ ổn tốt rồi, vì thế động tác không thô nặng chút nào, nhưng cũng đủ làm Vân Diễn đang bị bỏ thuốc trở nên hưng phấn, lỗ lồn của y phấn khích ọc nước liên tục, rất nhanh liền run rẩy lên đỉnh.
Mặc dù đã bắn xong, nhưng nhiệt độ trên người Vân Diễn vẫn không nguôi đi một chút nào, y vẫn nhỏ giọng hừ hừ như cũ.
Thường Khâm đã có suy nghĩ muốn giết Trương Tử An luôn rồi.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải tiếp tục nhịn xuống dục vọng của mình mà chiều theo dục vọng tham ăn của lỗ bướm.
Trên thực tế, sau đó Vân Diễn đã dần dần tỉnh táo lại. Những người đó không dám dùng liều lớn GHB, chỉ bỏ thêm một ít thuốc kích dục, thuốc GHB đã mất hiệu lực, nhưng thuốc kích dục thì vẫn còn, vậy nên mặc dù đã có ý thức, nhưng dục vọng của y vẫn cháy hừng hực như cũ.
Khi y phát hiện mình đang ở trong lòng Thường Khâm, ma xui quỷ khiến khiến y không giãy giụa nữa, mà tiếp tục làm bộ như mình vẫn đang trong trạng thái mất ý thức, thậm chí y còn chủ động lấy huyệt kẹp chặt lấy ngón tay hắn.
Y bất chấp mà nghĩ, lỡ như Thường Khâm có muốn cơ thể y, thì cũng đỡ hơn bị những tên lưu manh đó dày vò, cùng lắm thì sau này y đổi công việc khác, không còn gặp lại hắn nữa là được.
Nhưng Thường Khâm vẫn không chịu cắm gậy thịt vào trong, thậm chí hắn còn không có ý cởi quần y xuống, hắn chỉ dùng tay giúp y thế thôi.
À đúng rồi, ít nhiều gì Vân Diễn cũng biết bản tính của cậu học sinh này, chắc hẳn hắn sẽ không làm những chuyện như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Tâm trạng của Vân Diễn bắt đầu trở nên phức tạp, y không nghĩ nhiều nữa, phải vượt quá đợt dục vọng này đi rồi tính.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro