Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 1:Thiên thần áo trắng và cậu ấm ăn chơi‎.

‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương ‎1‍: Thiên thần áo trắng và cậu ấm ăn chơi‎.

Editor: bevitlangthang

Thành phố Tố Mộng vào thu, thời tiết nóng nực vẫn chưa biến mất, ánh nắng mặt trời vẫn nóng hừng hực như cũ. Mặc dù không muốn đi dưới trời nắng, nhưng những người có việc cần phải ra ngoài vẫn phải căng da đầu để đi làm và đi học.

Đối với thầy giáo và bọn học sinh của đại học y khoa Tố Mộng mà nói, đây chỉ là một ngày bình thường, ngoại trừ một người.

"Ôi đệch, cuối cùng cậu cũng đến rồi, chỉ còn hai phút nữa cậu sẽ đến muộn mất!" Một tên thanh niên lùn tịt mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nói chuyện với người đang đi tới từ xa, ý bảo hắn nhanh chân tới đây.

Nhưng người kia vẫn không nhanh không chậm, còn ngáp một cái, khi bước tới phòng thí nghiệm rồi hắn mới lười nhác mở miệng, "Trễ một chút cũng không sao đâu nhỉ......"

"Gọi cậu một tiếng Thường ca được không? Bữa cậu không lên lớp, thầy giáo đã để ý tới cậu rồi đó, lần này tui không bảo kê cậu được nữa đâu."

Cậu nam sinh lùn tịt đó tên là Đặng Nguyên, là bạn cùng phòng của vị khoan thai tới muộn. Mà vị đến muộn này, đầu tóc có hơi rối bời, nhưng quần áo lại phong cách, vóc dáng cao ráo, lớn lên cũng đẹp trai, chỉ là cả người thoạt nhìn lười biếng, hắn tên là Thường Khâm.

"Ủa? Áo blouse trắng của cậu đâu? Tôi nói với cậu rồi mà, giáo viên đã dặn rồi, lên tiết là phải mặc áo blouse trắng."

Thường Khâm gãi đầu, không để ý lắm mà nói: "À, quên rồi. Môn bệnh lý học mà cũng mặc áo blouse? Hơn nữa trời còn nóng nực, khó chịu muốn chết......"

"Nhưng tiết thực hành thì phải mặc." Giọng nói này không phải của Đặng Nguyên, mà là giọng nói Thường Khâm chưa từng nghe qua bao giờ.

Thường Khâm quay đầu nhìn lại, là một người mặc áo blouse trắng, mang mắt kính không gọng, trong tay cầm dùng cụ dạy học nhìn hắn cười nhạt.

"Mặc dù tôi không yêu cầu mỗi tiết đều phải mặc áo blouse giống thầy Mã, nhưng quy định của trường là vào phòng thí nghiệm thì phải mặc áo blouse, tôi không có quyền thay đổi nó." Vị giáo sư trẻ tuổi này quay ngược lại vào phòng thí nghiệm, lấy ra một chiếc áo blouse trắng mới đưa cho Thường Khâm.

"Có điều tôi có một chiếc áo dự phòng ở đây. Mặc dù có thể không vừa với kích cỡ của em, nhưng em mặc đỡ đi."

Thường Khâm đơ người một giây, sau đó mới nhận lấy áo blouse trắng, gật đầu nói: "Cảm ơn thầy."

Vân Diễn cũng gật đầu nói, "Được rồi, về chỗ của mình đi, chuẩn bị vào học."

Chiếc áo này Thường Khâm mặc vào có chút nhỏ, rất chật, miễn cưỡng mới có thể tròng vào được.

Chắc đây là áo của thầy giáo, nhìn size thì cũng giống.

Sau khi ngồi xuống, Thường Khâm nhỏ giọng hỏi Đặng Nguyên ngồi bên cạnh, "Người đó là giáo viên của môn bệnh lý học à? Tên gì vậy?"

Đặng Nguyên bất đắc dĩ nói: "Đại ca, cậu chưa xem thời khoá biểu à? Thầy tên là Vân Diễn, là giáo viên môn bệnh lý học. Tính cách rất ôn hoà, là giáo viên có tính tình tốt nhất trong viện rồi đó. Nghe mấy nữ sinh nói, nếu có bảng xếp hạng nhan sắc giáo viên, thì thầy Vân chắc chắn là 'hot boy' trong giới giáo viên luôn."

Thường Khâm cẩn thận nhìn lại Vân Diễn đang giảng bài, tán đồng nói: "Đúng thật cũng không tệ. Thầy mấy tuổi rồi? Nhìn không giống giáo viên một chút nào, nhìn còn nhỏ tuổi hơn tôi."

"Chắc là 26 tuổi, thầy tốt nghiệp trường này luôn, tốt nghiệp xong liền ở lại dạy."

Thường Khâm vỗ vai Đặng Nguyên, "Cậu cũng biết nhiều quá ha. Sau này có tin đồn gì muốn biết thì hỏi cậu là được."

Thường Khâm không nghiêm túc nghe giảng tiết này, nhưng hắn học rất nhanh, nên phần thực hành cuối tiết cũng không xảy ra vấn đề gì.

Không phải chỉ có môn này là hắn không học, mà môn nào hắn cũng không có hứng học.

Thường Khâm xuất thân từ dòng dõi quý tộc, vì thế từ nhỏ hắn muốn cái gì là được cái đó, chuyện học hành đối với hắn mà nói là không quan trọng, nhưng ba hắn yêu cầu ít nhất hắn phải tốt nghiệp đại học, hơn nữa chỉ được chọn giữa việc học y hoặc học kinh tế.

Đầu óc Thường Khâm cũng không tệ, chỉ là hắn không thích học mà thôi, nếu hắn nghiêm túc học hành thì chắc chắn thành tích sẽ rất khá. Hai tháng trước khi thi đại học hắn bị ép học bài, nhờ đó nên mới chọn được một trường đại học tốt.

Đối với việc học cái gì, Thường Khâm cảm thấy không quan trọng, có điều ba hắn cho hắn một giới hạn, ép hắn phải đưa ra quyết định.

Tiền tài hay là giết người, Thường Khâm vẫn sẽ chọn giết người, bởi vì hắn không thiếu tiền.

Nhưng mà khi trúng tuyển vào đại học y ngành y học lâm sàng, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn phát hiện... Phải đọc rất nhiều sách!

Vốn dĩ hắn đã không thích đọc sách nay lại càng không muốn học, hắn báo cáo trễ hơn quy định ba ngày, người ta đều đã nhập học hết rồi thì hắn mới tới. Tới rồi thì cũng chạy đi lêu lỏng khắp nơi, số lần chịu nghiêm túc lên lớp thì cũng không được bao nhiêu, nhưng những chỗ ăn chơi xung quanh trường học thì lại nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nếu không phải vậy, thì đến tận buổi thực hành, hắn cũng không đến mức vẫn chưa gặp được Vân Diễn.

Sau khi tan học, Thường Khâm trả áo cho Vân Diễn, thuận miệng nói: "Có cần tôi giặt giúp thầy không?"

"Không cần, nếu dơ thì tôi tự mình giặt được rồi. Lần sau nhớ mặc áo blouse." Vân Diễn tháo mắt kính xuống kẹp vào cổ áo, cười nhạt rồi nhận lấy chiếc áo.

Giờ khắc này Thường Khâm cảm thấy, mọi người mặc áo blouse trắng trong lớp đều không phải là thiên sứ, chỉ có người trước mặt hắn, mới có khả năng thật sự là thiên sứ.

Sau một ngày học, Thường Khâm chán không chịu được, nghĩ đến buổi tối mình nên đi tìm một quán bar nào đó high một phen, vì thế cũng không thèm về ký túc xá mà trực tiếp ra khỏi trường.

Cả bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trong trường bọn họ đều có cổng, hắn lựa chọn cổng phía Tây tương đối xa, chỗ đó ít người, có thể gọi xe dù.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Nhưng hắn còn chưa đi tới gần cổng Tây, xa xa liền thấy người thầy cho hắn mượn áo blouse trắng, đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Y tên gì nhỉ?

Vân...... Vân Diễn. À đúng rồi, là cái tên này.

Thường khâm đột nhiên hừng hực khí thế, hắn muốn nghe xem hai người kia đang nói gì, vì thế hắn lặng lẽ bước tới gần đứng nấp sau chòi bảo vệ ngay cổng, nghe lén hai người nói chuyện.

"Ba tôi nói, cuối tuần bảo cậu về ăn cơm." Người nói chuyện chính là người phụ nữ kia.

Biểu cảm Vân Diễn có chút khó xử, "Tố Mân, cuối tuần này tôi có vài việc cần phải làm... Nếu không, thì để lần sau đi."

Mặt Trình Tố Mân không cảm xúc, giọng nói phảng phất như mang theo trào phúng, "Tuần trước cậu nói muốn viết bài luận, tuần trước trước nữa cậu nói phải làm thí nghiệm, ghê nhỉ, mời ba lần bốn lượt cũng không mời được cậu?"

"Tôi thật sự có việc ......" Vân Diễn rũ mắt xuống, thái độ rất bình thản, nhưng nhìn y cũng không vui lắm.

"Cậu cho rằng tôi muốn đến tìm cậu à? Còn không phải ba tôi nói muốn hai chúng ta tăng cường tình cảm sao?" Trình Tố Mân nhìn Vân Diễn từ trên xuống dưới, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ không một chút che giấu, "Cũng không biết ông già nhà tôi nghĩ gì, vậy mà lại coi trọng cậu......"

Vân Diễn dùng sức nhéo lòng bàn tay mình, y tốt tính cố gắng nhịn xuống những lời châm chọc mỉa mai, nhẹ giọng nói: "Viện trưởng Trình ngày càng không khoẻ, làm ông ấy vui mới là điều quan trọng nhất."

"Chậc. Không phải cậu cũng vì cái bằng tiến sĩ của mình à? Nói dễ nghe dữ hen." Trình Tố Mân giơ tay nhìn đồng hồ, móng tay màu đỏ tươi ở dưới ánh mặt trời chói mắt lạ thường, "Được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi cũng đã chuyển lời xong, đến hay không thì tuỳ cậu."

Dứt lời, Trình Tố Mân liền dẫm giày cao gót rời đi, cô ra khỏi cổng Tây lên một chiếc siêu xe, nghênh ngang chạy đi.

Vân Diễn đứng yên tại chỗ cúi đầu, thở dài.

Thường Khâm nghe lén xong không nhịn được mà cảm thán trong lòng, thì ra là tiết mục yêu đương hợp đồng hôn nhân sao! Kích thích dữ dằn luôn!

Nhìn bóng dáng đáng thương cô đơn của Vân Diễn, Thường Khâm hiếm khi có cảm giác đồng cảm, hắn quyết định an ủi vị giáo sư trẻ tuổi này.

Thế là Thường Khâm lùi lại mấy bước, sau đó làm bộ như không có chuyện gì đi về phía cổng Tây, rồi lại giả bộ gặp được Vân Diễn, chào hỏi y, "Ủa, trùng hợp quá thầy Vân, thầy đang đợi ai à?"

Vân Diễn sửng sốt một chút, nhận ra đây là cậu học sinh mượn áo blouse của mình, sau đó y điều chỉnh tâm trạng một chút, lộ ra nụ cười ôn hoà nhất, "À, không có, tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm."

"Vậy ạ. Em cũng định đi ăn cơm, lúc trước có tra trên mạng, bên ngoài cổng Tây có một tiệm ăn gia đình rất ngon, thầy có muốn đi ăn cùng không?"

Vân Diễn phất tay nói, "Không cần đâu, tôi tới căng tin ăn là được rồi."

"Một mình em đi ăn thì hơi chán, đi đi, em mời thầy." Nói xong, Thường Khâm liền kéo tay Vân Diễn, đi về phía bên ngoài cổng Tây.

"Khoan đã, từ từ! Tôi còn chưa cởi áo blouse ......"

"Vắt áo trên cánh tay là được rồi!"

......

Tiệm ăn bọn họ đi tới là một quán ăn gia đình nhỏ, cực kỳ nổi tiếng, mặt tiền của quán cũng sạch sẽ, giá cả hợp lý.

Phần lớn những người tới ăn đều là học sinh và giáo viên của trường đại học gần đó.

"Tôi tới đây mấy lần rồi, em cũng có gu chọn tiệm ăn lắm đó." Vân Diễn cởi áo blouse rồi tháo mắt kính xuống, khí chất vẫn thanh khiết ôn hoà như cũ, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc ngắn gọn gàng, cách ăn nói dịu dàng, rất khó để làm người khác không thích.

"Vậy thầy gọi món đi, chắc thầy cũng biết món nào ngon rồi phải không ạ?" Thường Khâm đơn giản lấy thực đơn đưa cho Vân Diễn, sau đó chống cằm nhìn y.

Vân Diễn cười cười, cũng không từ chối, "Được rồi, vẫn là tôi mời em đi, làm gì có chuyện để học sinh lấy tiền túi ra mới thầy."

Thường Khâm nhìn khuôn mặt Vân Diễn, rồi lại nhìn tay y, hắn nghĩ thầm, từ trên xuống dưới của vị giáo viên này đều không có chỗ nào để chê, rốt cuộc vị tiểu thư nhà giàu lúc nãy có điều gì không hài lòng?

Vân Diễn lấy điện thoại ra quét mã chọn món, y đưa điện thoại cho Thường Khâm xem, "Em xem thử coi có món gì em thích ăn không?"

Thường khâm nhìn lướt qua rồi trả lời, "Đều được ạ. Đúng rồi, chúng ta thêm WeChat đi? Sau này nếu em có vấn đề gì cần hỏi, em nhắn tin WeChat hỏi thầy được không?"

"Đương nhiên là được." Vân Diễn sảng khoái thêm WeChat Thường Khâm, mặc dù cậu học sinh này hay trốn học và không mặc quần áo theo đúng quy định, nhưng hắn để lại ấn tượng trong lòng y cũng không tệ. Vì vậy Vân Diễn nói nhiều thêm mấy câu, "Nghe giọng của em chắc là người địa phương đúng không?"

"Đúng vậy, em là người ở đây, cả nhà em đều ở đây, lười đi chỗ khác ở, nên chọn trường đại học ở đây luôn." Thường khâm cười cười, thuận miệng nói, "Thầy Vân không phải người địa phương phải không? Chứ chỗ này làm gì nuôi được một thầy giáo đẹp trai thế này, toàn là mấy tên đàn ông thô kệch mà thôi."

Vân Diễn cười nhạt một chút, nụ cười rất nhạt, dường như y không quá thích đề tài này, "Ừ, tôi là người miền Nam, tốt nghiệp đại học xong ở đây luôn."

"Em biết ngay mà." Thường Khâm biết ý lập tức đổi đề tài, "Thầy Vân nhìn còn trẻ tuổi, không khác gì tụi học sinh bọn em. Có phải thầy hay nhảy lớp hồi còn đi học không?"

Lúc này nụ cười của Vân Diễn mới chân thật hơn một chút, "Không, tôi đã 26 rồi, năm nay sẽ ăn sinh nhật 27 tuổi, không còn trẻ nữa."

"Không phải chứ...... Thật ra thầy chỉ mới 17 tuổi thôi phải hông?" Thường Khâm nhướng mày, nở nụ cười vô cùng chân thành, "Hay là thầy ăn linh đan diệu dược gì? Dù sao cũng không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt  sau khi phẫu thuật cũng không đẹp bằng thầy."

Vân Diễn bị những lời nói của Thường Khâm chọc cho bật cười, y lắc đầu nói, "Bây giờ học sinh đều có thể nói những lời như vậy sao? Miệng lưỡi nói chuyện giống như bôi đường vậy đó?"

Thường Khâm lắc lắc ngón tây nhìn Vân Diễn, "Không phải, con người của em, khắp thiên hạ chỉ có một."

---------

Editor: Mọi người ơi, kỳ tới là kỳ cuối của bằng tui đang học, có lẽ tui hơi bận ko úp thường xuyên đc, mọi người thông cảm giúp tui nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro