Chương 5: Bắt gặp nghi vấn trong thâm cung.
Chương 5: Bắt gặp nghi vấn trong thâm cung. Ban đêm nói ra thân thế, Vân Diễn và Thường Khâm tâm ý tương thông.
Editor: bevitlangthang
Đêm đó, Thường Khâm không lăn lộn Vân Diễn nữa, mà hắn ghé qua chỗ ở của Hoàng Hậu, người mà mấy hôm nay hắn không lâm hạnh. Kết quả có thể nghĩ đến, chứng bệnh 'kim thương không ngã' không thể trị hết được.
Sau nửa đêm, sắc mặt Thường Khâm không vui mà rời khỏi Khôn Trạch Điện, trở về Thần Dương Điện nghỉ ngơi, đến sáng sớm hôm sau, thậm chí các đại thần trong triều còn không dám lớn giọng nói chuyện, bọn họ nhìn thoáng qua sắc mặt của Thánh Thượng giống như muốn bắn chết bọn họ ngay và luôn vậy.
Nhưng thật ra giấc ngủ này của Vân Diễn cực kỳ yên ổn, thuốc mỡ của Tô thái y đưa thật sự dùng rất tốt, giảm sưng nhanh chóng, khi vận động cũng không còn thấy đau nữa.
Thế là Vân Diễn có tinh thần đi rửa mặt chải đầu rồi qua Khôn Trạch Điện thỉnh an, hai ngày rồi không bái kiến Hoàng Hậu, nếu mà không đi nữa sợ là đầu y sẽ lìa khỏi cổ trước khi được nói chuyện mất.
Nhưng mà tới Khôn Trạch Điện rồi y mới biết, cơ thể Hoàng Hậu có bệnh nhẹ, hôm nay không gặp nàng được. Nghe các cung nhân bàn tán xong, y cảm thấy có chút không được tự nhiên, không ở lại lâu liền rời đi, định dạo một vòng quanh cung.
Trước đó Thường Khâm ban cho y một tiểu thái giám lạnh lẹ tên là Đặng Nguyên, mỗi khi đến đâu ông liền sẽ giới thiệu chỗ đó cho Vân Diễn biết, ở đây làm gì, có ai ở. Chưa đến hai canh giờ, Vân Diễn đã hiểu rõ ràng bố cục trong cung.
Khi dạo đến Ngự Hoa Viên, Vân Diễn cảm thấy quang cảnh nơi đây không tệ, y muốn vào đình hóng gió, liền sai Nhược Tang về cung lấy theo hai quyển sách, muốn ở đây vừa thưởng thức phong cảnh vừa đọc sách.
Vừa vặn có một vị nương nương đi dạo tới Ngự Hoa Viên, thấy Vân Diễn đang hóng gió trong đình liền đi tới bắt chuyện với y.
Vị Hứa lương nhân này cũng được xem như một người ở lâu trong cung, hoàng đế còn chưa đăng cơ đã đi theo bên người Hoàng Thượng, chỉ là nhiều năm rồi chưa có con nối dỗi, cũng không được thăng chức. Đối với việc hậu cung hoàng đế không nóng cũng chả lạnh, hiện tượng thăng chức nhanh như Vân Diễn chưa từng xảy ra bao giờ, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút tò mò.
"Vân thất tử tuấn tú quá, khó trách bệ hạ sẽ thích." Hứa lương nhân cười dịu dàng, nàng quan tâm nói, "Nghe nói hôm qua Anh phu nhân đến cung ngươi gây khó dễ? Haizzz...... Các nữ nhân trong hậu cung này, có ai mà không bị nàng gây khó dễ đâu."
Vân Diễn bỏ sách xuống, trên mặt vẫn là nét thờ ơ, "Chắc Anh phu nhân cũng là vì lễ nghi trong cung nên nóng lòng, nói đi nói lại cũng là ta không đúng."
Hứa Lương Nhân lắc đầu, thở dài: "Ở trong chốn thâm cung này cũng không nên lương thiện quá...... Trong hậu cung này, ta và Hoàng Hậu nương nương cũng được xem là lớn tuổi nhất, vậy nên ta tự xưng là tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói cho ngươi nghe, bệ hạ của chúng ta là người không thích nhúng tay vào chuyện thị phi của phụ nhân, hôm qua ngài ấy ra tay giúp đỡ ngươi, sau này không tránh khỏi việc bị người ta dòm ngó. Nhớ cẩn thận một chút."
Vân Diễn gật đầu cười nói: "Đa tạ Hứa tỷ tỷ đã nhắc nhở, Vân Diễn nhớ rõ."
Hứa Lương Nhân thấy tính tình Vân Diễn dịu dàng, liền nói nhiều thêm mấy câu,"Không biết ngươi đã từng nghe qua chuyện của Di phu nhân chưa...... Về chuyện bệ hạ quá mức dũng mãnh đó, khiến người nào người nấy trong hậu cung đều cảm thấy bất an, là kể từ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng có thật ngọn nguồn trong đó đều là do bệ hạ làm sao?"
Mặt Vân Diễn lộ vẻ khó hiểu, Hứa lương nhân cũng không nói gì thêm gì, chỉ cười cười, nói chuyện với Vân Diễn xong liền cáo biệt rời đi.
Vân Diễn mới đến, không rõ chuyện bí ẩn trong cung, thế là y đi hỏi Đặng Nguyên, chuyện của Di phu nhân là thế nào.
Đặng Nguyên trả lời: "Bệnh lạ của bệ hạ chúng ta ...... Chắc ngài cũng đã biết. Hai tháng nay dân số các nương nương trong hậu cung đã vơi đi rất nhiều, bọn họ cũng không đến nỗi bị thương. Nhưng hai vị nương nương trong Doanh Nguyệt Cung kia, một người bị thương, một người thì chết, từ đó về sau, lời đồn bệ hạ dũng mãnh liền truyền đi khắp nơi."
Vân Diễn nghĩ, đúng thật là bệ hạ...... Có dũng mãnh đó, nhưng xong việc rồi hắn chăm sóc y cũng rất thỏa đáng, sao lại có chuyện này?
Đặng Nguyên tiếp tục nói: "Sau khi Phương trường sử trong Doanh Nguyệt Cung hầu hạ bệ hạ một đêm xong, phía dưới liền...... Đại khái là nàng không bao giờ có thể thị tẩm nữa. Sau khi Di phu nhân liên tiếp thị tẩm hai ngày xong, chưa qua mấy canh giờ liền đột tử. Mọi người toàn nói Di phu nhân là...... Là bị bệ hạ ép khô cơ thể nên mới qua đời."
Vân Diễn nghe vậy cảm thấy có chút hoang đường, trước kia chỉ nghe nói đến việc đàn ông bị nữ yêu ép khô, sao nay lại có chuyện bệ hạ ép khô nữ tử?
"Bệ hạ...... Vẫn luôn dũng mãnh......Như vậy sao?"
Đặng Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Diễn, rồi cúi đầu nói tiếp: "Dù sao vẫn là chuyện không thể bắn tinh, nên mới...... Như vậy đó. Bọn hạ nhân cũng có bàn tán sau lưng, nhưng phía dưới của bệ hạ...... Cái đó, sao bọn hạ nhân có thể nhìn thấy được chứ......"
Vân Diễn nhớ tới cảnh mình bị rót tinh đến ngất xỉu, khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ lên, y che miệng ho nhẹ hai tiếng, không còn hứng thú đọc sách nữa, liền trở về Ngưng Tuyết Các dùng cơm trưa.
Một ngày nay, Vân Diễn đã biết được tình huống đại khái trong cung, y học thêm lễ nghi căn bản, dùng cơm tối xong lại nghĩ đến lời nói của Hứa lương nhân.
Chẳng lẽ, cái chết của vị phu nhân kia, có ẩn tình gì trong đó?
Thế là Vân Diễn lại gọi Đặng Nguyên tới, hỏi rõ ràng các cung phi có địa vị cao trong hậu cung.
"Nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu họ Trình, là con gái của thừa tướng đương triều, lớn tuổi hơn bệ hạ một chút, năm nay đã hai mươi chín tuổi, sinh được 1 trai 1 gái. Đại hoàng tử bảy tuổi, Đại công chúa 6 tuổi, đều được sinh ra trước khi vào cung. Còn Anh phu nhân là con gái của tướng quân Trấn Bắc, toàn tộc đều khinh văn trọng võ, thời còn trẻ tướng quân Trấn Bắc lập được công lớn, vậy nên bệ hạ vẫn luôn cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn nàng. Nàng có một vị hoàng tử."
Đặng Nguyên dừng một chút, tiếp tục nói: "Còn có hai vị phu nhân, một vị là Liên phu nhân, thế lực gia tộc không lớn, ngày thường ru rú trong cung rất ít khi lộ diện, thường xuyên đi lễ Phật. Sau đó chính là Di phu nhân, mới mười chín tuổi, vị này cũng được xem là được sủng ái nhất trong cung, khác là khác ở chỗ nương nương này được thị tẩm nhiều ngày hơn."
Vân Diễn suy nghĩ rồi nói: "Vị Di phu nhân kia...... Tuổi vẫn còn trẻ, chẳng lẽ là cơ thể gầy yếu hay sao?"
Đặng Nguyên nghĩ nghĩ, nói: "Ngày thường cơ thể Di phu nhân khoẻ như vâm, cũng không hề có thái độ gì là ốm yếu, nếu không thì bệ hạ cũng sẽ không triệu hạnh nàng liên tiếp hai ngày đâu."
Nghe tới đây, Vân Diễn càng nghĩ càng thấy quái lạ, nhưng nếu sự thật không phải như vậy, thì ngọn nguồn trong đó là thế nào?
Vân Diễn cũng không hỏi quá nhiều, thứ nhất là không có manh mối, thứ hai là y mới vào cung không quyền không thế, cho dù có lòng cũng không quản được chuyện người khác.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Không bao lâu, ngoài điện liền báo, hoàng đế tới.
Khi Thường Khâm tiến vào Ngưng Tuyết Các, sắc mặt thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Vân Diễn còn đang buồn bực trong lòng, liền chú ý tới dưới lớp áo ngoài của Thường Khâm có thứ gì đó nhô lên.
Không biết vì sao, y bỗng dưng có chút muốn cười.
Mà Thường Khâm cũng thấy được ý cười này của y, thế là sắc mặt hắn càng thêm không vui, "Hay lắm, ngươi, vật nhỏ này dám chế giễu trẫm?"
Vân Diễn vội vàng thu hồi nét cười trên mặt lại, nhưng ý cười bên khoé môi cong lên vẫn bị phát hiện không che giấu được, "Sao Vân Diễn lại dám chế giễu bệ hạ?... Nhược Anh và Nhược Tang mau đi đem trà sữa lên đây."
Thường Khâm ngồi xuống, híp mắt nhìn Vân Diễn. Vân Diễn bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cũng ngồi xuống, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Thường Khâm.
Hai thị nữ bưng trà sữa tới, Vân Diễn tự mình rót một chén đưa cho Thường Khâm, "Đây là lá trà ở Tây Vực mang đến chuyên dùng để pha trà sữa, cũng là hương vị độc đáo của Tây Vực, bệ hạ nếm thử xem."
Thường Khâm nhận lấy uống một ngụm, khen: "Không tệ, tất nhiên là trong cung không có hương vị này rồi. Nhưng mà hương vị này vẫn không bằng......"
Tầm mắt Thường Khâm bỗng dưng chuyển đến trước ngực Vân Diễn, nhất thời Vân Diễn không hiểu ý hắn là gì, y cúi đầu nhìn xuống thì mới biết Thường Khâm đang nhìn cái gì, thế là y nghiêng người mình đi, e thẹn nói: "Ngài đang nhìn gì đấy bệ hạ?"
"Ngươi nói thử xem trẫm đang nhìn gì thế?" Thường Khâm uống một hơi cạn sạch trà sữa, vẫy hạ nhân lui xuống, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Trẫm bỗng nhiên nghĩ đến, rõ ràng trước ngực ngươi đâu có bằng phẳng như thế đâu nhỉ......"
Hai tai Vân Diễn có chút đỏ lên, lúng túng nói: "Trước ngực phồng lên có chút là lạ, khi thả ra...... Còn dễ bị chảy sữa ...... Nên, nên thần buộc ngực rồi."
Thường Khâm nghiền ngẫm cười cười, "Bộ buộc quài không khó chịu sao? Sau này không cho buộc nữa, trẫm sai người làm vài cái yếm cho ngươi, sau này mặc yếm đi."
Vân Diễn cắn cắn môi, vẫn có chút xấu hổ, "Nhưng mà......"
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh." Thường Khâm hơi thấp giọng nói, nhưng trong mắt còn mang theo một chút ý cười.
Vân Diễn đành trả lời: "...... Dạ, Vân Diễn tuân chỉ."
"Ừ. Còn nữa, nhìn ngươi không khác gì người Trung Nguyên cho lắm, chỉ có màu mắt là khác thôi, vì sao vậy?"
"Phụ thân ta là người Tây Vực, mẹ ta vốn dĩ là người Trung Nguyên, khi nàng đang làm đồ trong nhà thì bị phụ thân ta nhìn trúng......" Nói tới đây, vẻ mặt Vân Diễn hơi đượm buồn, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, "Bởi vì mẫu thân ta xuất thân thấp hèn, mọi người trong nhà ai nấy cũng lạnh nhạt với nàng, sau khi ta được sinh ra chưa được bao lâu, nàng đã rời khỏi thế gian."
"Mọi người trong nhà đối xử với ta...... Nhìn chung thì tốt hơn mẫu thân ta một chút. Từ nhỏ ta đã học văn hoá Trung Nguyên, muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội đến thăm cố hương của mẫu thân, rời khỏi cái nơi lạnh lẽo kia." Vân Diễn cười nhạt, mang theo vài phần buồn bã, "Bây giờ ta đã làm được rồi."
Bằng cách dâng hiến cho hoàng đế.
Đầu ngón tay Thường Khâm vuốt nhẹ miệng chén, nói tiếp: "Vân Diễn, là tên thật của ngươi sao?"
Vân Diễn lắc lắc đầu, "Mẫu thân ta họ Vân. Sau khi biết được bọn họ muốn đưa ta vào cung, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, là được sửa họ mình theo họ mẹ."
Cái nơi lạnh lẽo vô tình kia, từ giờ trở đi, không còn liên quan gì đến y nữa.
Thường Khâm bỏ chén trà xuống, đứng dậy đi tới, nắm hai tay Vân Diễn, đỡ y đứng dậy.
Con ngươi thâm sâu lẳng lặng nhìn Vân Diễn, bây giờ giọng điệu của Thường Khâm cũng lộ ra chút ít dịu dàng, "Hoàng cung chính là nhà của ngươi, trẫm chính là chỗ dựa của ngươi, ở bên cạnh trẫm, không một ai dám bắt nạt ngươi cả."
Vân Diễn nhìn khuôn mặt kiên nghị của Thường Khâm, tim y dần dần đập nhanh hơn. Tướng mạo của Thường Khâm giống như người cõi tiên vậy, dễ dàng làm người khác si mê, mà vào lúc này đây, y đã thật sự động lòng với Thường Khâm rồi.
Thế là Vân Diễn chủ động vươn tay ôm lấy eo Thường Khâm, dựa vào lòng người đàn ông, không tiếng động mà biểu đạt tâm ý của mình.
Thường Khâm giang hai tay ôm lấy Vân Diễn trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y an ủi. Nhưng bé yêu trong ngực lại nhỏ giọng nói: "Bệ hạ...... Ngài...... Đụ em đi......"
Thường Khâm cười vang nói: "Lát nữa còn phải đụ một nơi khác. Lại đây, giúp trẫm thay quần áo."
---------
【 Ninh Lộc Vân: 】
Chương sau sẽ ịch. Xoa tay ——
---------
Editor: Vote để ủng hộ mình nhe mọi người ơi, mới đầu đọc mọi người sẽ hơi khó hiểu cấp bậc trong cung, nên mình list ở đây cho mọi người dễ hiểu hơn nha. Mọi người có thắc mắc hay có chỗ nào khó hiểu thì comment cho mình biết nha.
Chức bậc trong truyện:
1. Hoàng Hậu
2. Anh phu nhân / Di phu nhân (Đã ngủm)
3. Tề mỹ nhân
4. Hứa lương nhân
5. Vân thất tử
6. Viên trường sử / Phương trường sử
7. Thiếu sử (Chức đầu tiên của Vân Diễn)
8. Cung nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro