Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Những kẻ phản bội trong cuộc cung biến đã được loại trừ.

Chương 42: Những kẻ phản bội trong cuộc cung biến đã được loại trừ, Vân Diễn lại mang thai con vua, y được phong làm Hoàng Hậu và cùng Thường Khâm nắm tay nhau suốt đời.

Editor: bevitlangthang

Những người phát động cung biến cần giết thì giết, cần bắt giữ thì bị bắt giữ, Thường Khâm không rảnh quan tâm đến bọn họ, thương thế trên người Vân Diễn mới là thứ hắn quan tâm nhất.

Chậu nước đẫm máu liên tục được thay thành chậu nước mới, Thường Khâm vẫn luôn canh giữ bên người Vân Diễn, hắn nắm tay y mà mày chau lại.

Sau khi Vân Diễn được ôm trở về Ngưng Tuyết Các thì ý thức bắt đầu không rõ, khuôn mặt trắng bệch. Dù là như thế, nhưng y vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng hai tên, "Bệ hạ", "Du Nhi".

Thường Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình thật sự, thật sự vô cùng đau đớn, hốc mắt hắn nóng hổi.

Khi Tô thái y ở một bên bắt mạch cho Vân Diễn, bỗng nhiên sắc mặt lộ ra vẻ kỳ quái, thế là ông bắt mạch lại cho y một lần nữa, dò hỏi Nhược Anh một số vấn đề.

Thường Khâm hỏi: "Vân phu nhân bị gì? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tô thái y hành lễ với Thường Khâm xong, nói: "Bệ hạ yên tâm, máu đã ngừng chảy, nhát kiếm này không làm tổn thương đến điểm yếu, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần phải tĩnh dưỡng, bổ sung máu. Có điều......"

Lòng Thường Khâm vừa mới thả lỏng thì đột nhiên khẩn trương lên, vội vàng hỏi: "Có điều gì?"

Tô thái y từ từ nói: "Chỉ là xét từ mạch tượng...... Phu nhân, phu nhân lại có tin vui, khoảng chừng đã được một tháng rồi ạ."

Thường Khâm ngây ngẩn cả người, sửng sốt một thời gian rồi mới cười thành tiếng, quay đầu nắm lấy tay Vân Diễn một lần nữa, nói với Vân Diễn đang trong tình trạng hôn mê: "Em có nghe không? Thái y nói chúng ta lại có con rồi! Em nhất định phải khoẻ lên, nhất định đó!"

Binh hoang mã loạn* cả một buổi tối, Thường Khâm cũng túc trực bên cạnh Vân Diễn cả một buổi tối, cho đến sáng sớm Triệu Đức Toàn tới gọi Thường Khâm vào triều sớm, Thường Khâm mới đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán Vân Diễn.

*Tùm lum chuyện xảy ra / Hoảng loạn

Sau đó Thường Khâm nói với Nhược Anh và Nhược Tang: "Chăm sóc công tử các ngươi thật tốt, sau khi chuyện này xảy ra thì cơ thể y đã yếu đi rất nhiều, không thể để xảy ra bất kì một sơ suất nào."

Nhược Anh và Nhược Tang đồng thanh nói: "Tuân lệnh, bệ hạ."

Trong triều đình, các đại thần đều nghe nói về chuyện cung biến tối hôm qua, thấy Thường Khâm êm đẹp lâm triều, mọi người cũng xem như là nhẹ nhàng thở ra.

Sắc mặt Thường Khâm lạnh lùng, gọi từng tên thừa tướng, xử lý từng tên một kết bè kết phái, cấu kết nước khác phản loạn, dung túng cho con gái sát hại người khác kết thành hành vi phạm tội, Đại Lý Tự cũng trình lên chứng cứ sau khi điều tra. Thì ra Thường Khâm đã sớm có phòng bị, hắn đã sớm hạ lệnh tra rõ một đám thừa tướng.

"Chuyện đêm qua, chắc hẳn các khanh đều đã nghe thấy." Giọng điệu Thường Khâm lạnh lùng, uy lực của hoàng đế thể hiện một cách rõ ràng, "Trẫm cũng không nghĩ tới, vậy mà hậu cung của trẫm lại xuất hiện hạng người gian tà như thế!"

Bọn đại thần sôi nổi quỳ xuống, "Vi thần hoảng sợ!"

"Liên phu nhân Trần thị, thật ra là mật thám Tây Vực phái đến. Phóng hỏa đốt cháy cung điện, để sát thủ Tây Vực tiến cung, làm vài tên cung nhân bị thương. Trẫm hạ chỉ, biếm Trần thị thành thứ dân, để Đại Lý Tự bắt giữ điều tra, phải giúp trẫm diệt trừ tận gốc những tên mật thám này!"

Đại Lý Tự Khanh tiến lên một bước, "Thần tuân chỉ."

"Hoàng Hậu Trình thị, thân là quốc mẫu lại có hành vi không thể chấp nhận được, liên tiếp ám hại cung phi, còn từng ra lệnh cho Hứa phu quân độc chết hoàng tử. Gom lại từng việc một, Cung Chính Ti và Dịch Đình Ti đã thẩm vấn điều tra rõ ràng suốt đêm. Bây giờ Hoàng Hậu còn hợp tác với mật thám có ý đồ ép vua thoái vị, thật sự làm trẫm quá thất vọng!"

Các đại thần trên điện liếc nhìn nhau, không dám thở mạnh một hơi nào.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Hoàng Hậu Trình thị, hành vi không ngay thẳng, thẹn vì quốc mẫu. Phế bỏ chi vị Hoàng Hậu ngay trong ngày, biếm thành thứ dân. Xét nhà Trình thị, ngoại trừ vây cánh do Hình bộ bắt giữ tuỳ ý xử phạt, gia quyến còn lại thì lưu đày khỏi kinh, suốt đời làm lao dịch, không được quay về kinh!"

Các đại thần đồng loạt quỳ xuống nói: "Bệ hạ thánh minh!"

Sau tất cả những điều này, bất kể là tiền triều hay hậu cung, đều bị chấn động không ít. Tính tình Thường Khâm vẫn luôn sấm rền gió cuốn, nói tra là tra, không qua loa chần chừ một chút nào, thế nên có rất nhiều chuyện trong quá khứ đều được đưa ra ánh sáng, một khi nhổ củ cái thì kéo theo cả một chuỗi dây mơ rễ má theo sau, hoàn toàn kiểm tra từ trên xuống dưới một phen.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm bận rộn cả ngày cho đến tận khuya mới xong, hắn cũng không màng đến việc nghỉ ngơi, đi thẳng trực tiếp đến Ngưng Tuyết Các.

Đêm đã khuya, phần lớn các cung nhân đều đã ngủ, Thường Khâm nhẹ nhàng đi đến mép giường Vân Diễn, thấy sắc mặt y đã tốt hơn đêm qua một chút, lúc này mới thoáng yên tâm, thay quần áo xong rồi chậm rãi bò lên giường, nằm bên cạnh Vân Diễn.

Dường như Vân Diễn có cảm giác mà mở to mắt, y nghiêng đầu nhìn về phía Thường Khâm, khẽ cười nói: "Bệ hạ bận xong rồi?"

Thấy Vân Diễn tỉnh, Thường Khâm nghiêng người khẽ thơm lên má y một cái, "Trẫm đánh thức em sao?"

Vân Diễn lắc đầu, nhích người mình vào trong lòng Thường Khâm, "Miệng vết thương có chút đau, nói chung ngủ cũng không được ngon lắm."

Thường Khâm tránh đi miệng vết thương ôm lấy Vân Diễn, đau lòng hôn lên đỉnh đầu y, "Sau này không được lấy thân chắn kiếm biết chưa? Lỡ như đâm trúng điểm yếu thì phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bệ hạ bị thương." Vân Diễn cọ đầu vào ngực Thường Khâm, sau đó cười nói, "Nghe thái y nói, em...... Lại mang thai. Khó trách dạo này cảm thấy cả người không khoẻ."

Thường Khâm cũng cười cười, đặt bàn tay lên eo Vân Diễn mát xa cho y, "Mấy ngày trước cho tới nay, đây là chuyện khiến người vui nhất. Bắt đầu từ ngày mai em phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt, không được làm chuyện quá vất vả. Có điều còn một chuyện nữa, em phải lo lắng thay trẫm mới được."

"Hở? Chuyện gì?"

"Hậu cung không thể không có chủ. Vị trí Hoàng Hậu còn trống, nếu để quá lâu thì lòng người ắt sẽ không yên."

Vân Diễn chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên trợn to mắt, y ngơ ngác nhìn Thường Khâm.

Thường Khâm nắm tay Vân Diễn tay đưa lên môi mình hôn, đôi mắt hắn tràn đầy tình ý yên lặng nhìn Vân Diễn, "Kết làm phu thê với trẫm, làm một người vợ danh chính ngôn thuận của trẫm, em có bằng lòng không?"

Vân Diễn sửng sốt hồi lâu, sau đó mới duỗi tay ôm lấy eo Thường Khâm, vùi đầu vào lòng hắn, dùng sức gật đầu.

Hai ngày sau, đợt kiểm tra toàn bộ trên dưới trong hậu cung được hạ màn, hai đứa nhỏ của Hoàng Hậu là Đại hoàng tử Thường Giác và Đại công chúa Thường Dao, được giao cho Viên trường sử nuôi nấng, mà Viên trường sử cũng được nâng lên một thứ hạng mới, được phong làm mỹ nhân.

Hành vi phạm tội của Hoàng Hậu được điều tra rõ ràng xong thì bị giam vào lãnh cung, mà Anh phu nhân vào lãnh cung trước đó thật ra rất vui vẻ, sau khi Hoàng Hậu vào lãnh cung rồi thì địa vị còn thấp hơn người nhà của Nhạc Tử Anh, chỉ sợ là hai người kia tranh cãi ầm ĩ.

Đồng thời, Thường Khâm cũng hạ chỉ, Vân Diễn có công cứu giá, phẩm hạnh đoan chính, còn sắp sinh con trai cho Hoàng Thất, sách phong làm Hoàng Hậu, chọn ngày làm lễ sách phong.

Đối với việc Vân Diễn được lên chức Hoàng Hậu, trong số các bá quan vẫn có một số người âm thầm phê bình sau lưng. Một là vì Vân Diễn xuất thân Tây Vực, dù sao thân phận hay huyết thống vẫn không phải người Trung Nguyên. Thứ hai là vì Vân Diễn có cơ thể âm dương, cứ cho là có thể sinh đẻ, nhưng cũng không phải là nữ tử, từ xưa đến nay chưa từng có người như vậy có thể lên làm Hoàng Hậu.

Mà Thường Khâm lại chỉ lấy một câu đáp lại lời phê bình của bọn họ, "Vân Diễn cứu mạng trẫm, là mẹ của con trai trẫm. Chuyện này còn chưa đủ sao?"

Mà Thường Khâm cũng đồng thời hạ lệnh, phái thêm binh lính phòng thủ biên quan, triều cống bên Tây Vực cứ theo lẽ thường mà giao nộp. Chuyện này cũng không truy đuổi tới cùng, nếu còn tái phạm, thì nổi binh tấn công Tây Vực.

Mà vương thượng Tây Vực cũng bị tổn thất nặng nề, không thể không nghe theo ý chỉ của Thường Khâm.

Mặc kệ người khác bàn tán thế nào, việc lập hoàng hậu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Thường Khâm chọn ngày tốt, đến lúc đó cơ thể Vân Diễn đã khoẻ rồi, thì chính thức sách phong y làm Hoàng Hậu.

Ngày sách phong, Vân Diễn khoác lên mình cát phục Hoàng Hậu, những sợi tóc được cột cao lên, đầu đội Kim Phượng quan, đi trên thảm đỏ bước từng bước về phía Thường Khâm. Thường Khâm tự tay đưa Kim ấn bảo sách* cho Vân Diễn, hắn nắm tay y, nhận lấy triều bái** từ phía mọi người trên triều.

* 凤印宝册: Kim sách, Kim bảo và Kim ấn là những vật dùng trong lễ sách phong và là vật bảo chứng và khẳng định địa vị cũng như quyền lợi của phi tần trong hậu cung. Kim sách là chiếu thư bằng vàng, viết song ngữ Mãn và Hán, dùng trong lễ sách phong hoàng hậu , phi tần, công chúa, Thân vương... Theo quy định thì các trang Kim sách có chiều cao 7 tấc 1 phân, chiều ngang 3 tân 2 phân. Kim sách của Hoàng hậu làm bằng vàng nguyên chất, tổng cộng 10 trang, mỗi trang nặng 18 lượng.

** bái lạy/ lạy chầu thể hiện sự thờ phụng

Vân Diễn và Thường Khâm nhìn nhau cười, bắt đầu từ ngày ấy, bọn họ được mọi người chúc phúc, chính thức trở thành một cặp sống cùng với nhau đến hết cuộc đời.

Sau khi được phong làm Hoàng Hậu, Vân Diễn cũng không dọn qua cung khác ở, vẫn như cũ ở lại Ngưng Tuyết Các, hằng ngày y vẫn mặc y phục trắng đơn giản, là một công tử dịu dàng, chỉ là bụng nhỏ của y từ từ phồng lên.

Thường Khâm sợ y làm việc quá vất vả, nên hắn ra lệnh Tề phu nhân cùng quản lí việc hậu cung với y, từ đó cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho Vân Diễn.

Cứ vậy cho đến ngày sinh, ngày ấy thời tiết cực kỳ tốt, tất cả mọi người ai cũng nói đó là dấu hiệu tốt, nhất định có thể bình an sinh con.

Mà thật ra trong suốt quá trình sinh không có gì bất trắc xảy ra, cực kỳ thuận lợi, nhưng sau khi nhìn thấy con mình xong, tâm trạng Vân Diễn lại trở nên phức tạp.

Đứa nhỏ này, cũng là người có cơ thể âm dương.

Khi Thường Khâm đi vào, nhìn thấy Vân Diễn ôm con, khuôn mặt tràn đầy u sầu. Hắn còn tưởng rằng đứa bé xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tới mép giường, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Vân Diễn thở dài, nhìn về phía Thường Khâm, "Bệ hạ...... Đứa nhỏ này, bé, cũng là người cơ thể âm dương ......"

Thường Khâm sửng sốt một lát, rồi cười nói: "Trẫm còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì không giải quyết được, doạ trẫm sợ muốn chết...... Để trẫm nhìn xem."

Đứa bé mới vừa sinh ra vẫn còn nhăn nhúm, đương nhiên không dễ nhìn, nhưng rõ ràng nhất vẫn là đôi mắt đặc trưng kia, giống y đúc Vân Diễn, là một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp.

"Xem ra đứa nhỏ này giống em." Tất nhiên Thường Khâm tràn đầy vui mừng, "Vậy đặt tên là Thường Cẩn đi. Cơ thể âm dương thì sao? Cứ nuôi như hoàng tử, chúng ta tuyên bố ra ngoài rằng Cẩn Nhi là một vị hoàng tử."

Vân Diễn nhìn tâm trạng vui sướng của Thường Khâm, vốn dĩ trong lòng có chút thương tâm, rốt cuộc y cũng nở nụ cười.

Mấy tháng sau, bé Thường Cẩn lớn lên một chút, ngũ quan dần dần nảy nở, người nào nhìn vào cũng thấy, là một khuôn đúc ra từ Vân Diễn, chỉ có chiếc mũi là giống Thường Khâm, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Mọi người đều hâm mộ Hoàng Hậu có hai vị hoàng tử, thật sự quá hạnh phúc.

Ban đầu Vân Diễn còn sợ bé Thường Cẩn có cơ thể âm dương, số phận cũng sẽ giống mình, sẽ chịu trái đắng. Mà Thường Khâm nói rằng, con hắn từ nhỏ sinh ra đã ngậm muỗng vàng, có phụ hoàng và mẹ quan tâm, sao mà khổ được?

Lúc này Vân Diễn mới bớt lo, thậm chí còn thương bé Thường Cẩn nhiều hơn bé Thường Du một chút.

Quốc gia yên bình và gia đình hoà thuận, đây chắc là chuyện hạnh phúc nhất mà Vân Diễn có thể nghĩ đến. Bây giờ y cũng cực kỳ hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi.

------------------------

【 Ninh Lộc vân: 】

Chưa hết đâu mọi người ui, màn chịch cuối mới là hết nhee.

Nếu viết tiếp bộ này, là lúc trước tui có hỏi qua, thể loại incest đó. Vai chính là đứa con thứ hai Thường Cẩn của Vân Diễn, còn công chắc là Đại hoàng tử Thường Giác, nhưng mà chắc sẽ ngược một chút. Hoặc cũng có thể là Tam hoàng tử Thường Thuỵ. Khi Anh phu nhân vào lãnh cung thì lúc đó Thường Thuỵ còn chưa hiểu chuyện, nên cũng không ngược quá đâu.

Dù sao cũng tham khảo ý kiến các bảo bối một chút ~ Dù sao sau khi end truyện tui sẽ làm bộ minh tinh, giờ nói vẫn còn sớm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro