Chương 33: Chuyện của Hứa phu quân được giải quyết qua loa.
Chương 33: Chuyện của Hứa phu quân được giải quyết qua loa. Trong yến hội Vân Diễn bị làm khó dễ, thông minh hoá giải vấn đề.
Editor: bevitlangthang
Hiệu suất điều tra của Cung Chính Ti rất cao, ngày hôm sau đã có kết luận, Hứa phu quân chết vì tự sát, cũng không có dấu vết bị người khác giết hại.
Nhưng đến nỗi vì sao lại tự sát, vì sao lại tự sát ở Thiên Cảnh Uyển, thuốc độc được lấy từ đâu, thì không nằm trong phạm vi điều tra của Cung Chính Ti.
Thường Khâm bận rộn chính vụ trên tiền triều, những việc này toàn quyền giao cho Hoàng Hậu xử lý, mà Hoàng Hậu cũng không có ý theo đuổi đến cìmg, lấy việc cung phi tự sát sẽ đụng chạm đến đế vương, cũng cực kỳ vô lễ, vì thế nàng định tội danh cho Hứa phu quân xong, chuyện này kết thúc ở đây.
Gia tộc của Hứa phu quân cũng không quá thâm hậu, khi phát tang cũng không có ai truy cứu đến cùng. Chuyện cung nhân tự sát là chuyện tối kỵ, Hứa phu quân chết như vậy, không được chôn cất vào Lăng Hoàng gia*, không có liên luỵ đến toàn bộ gia tộc cũng đã khai ân lắm rồi.
*lăng mộ của bà con nhà vua
Thế là cuối cùng chuyện của Hứa phu quân cũng chỉ được dọn dẹp qua loa, là khi người nhà nàng nhận lấy thi thể của nàng, từ khi vết máu Thiên Cảnh Uyển được lau sạch sạch sẽ, cung Phúc Xương cũng bị dọn dẹp, các cung nhân ban đầu trong cung Phúc Xương đều bị đuổi đi làm tạp dịch ở Dịch Đình Ti, trong một đêm, cung Phúc Xương đã biến thành một tòa không điện.
Chưa qua mấy ngày, dường như trong cung chưa từng xuất hiện nhân vật nào tên Hứa phu quân, giống như mây khói thoảng qua, biến mất không thấy dấu vết.
Hoàng Hậu hạ lệnh không cho phép các cung nhân bàn tán về chuyện Hứa phu quân nữa, một vài bọn hạ nhân biết chuyện cũng chỉ nghĩ việc này xui xẻo không nên nhắc lại, người không biết gì thì vẫn tiếp tục quét tuyết trước cửa, không hỏi gì nhiều. Nhưng trong lòng Vân Diễn lại biết rõ ràng hơn ai hết.
Chỉ cần lau đi dấu vết từng có, không một ai nhắc lại, tự nhiên cũng sẽ không có người miệt mài cố gắng theo đuổi đến cùng, để tìm ra phía sau màn kịch này còn có điều gì ẩn giấu ác không, dù cho có cố gắng theo đuổi, thì cũng không tìm ra được dấu vết nào để lại.
Vân Diễn cảm thấy, trong lòng Thường Khâm hẳn là cũng có suy tính của riêng mình. Hứa phu quân chết kỳ lạ như vậy, lại còn chết gần nôi bé Thường Du, chỉ cần nghĩ sâu thêm một chút thì có thể đoán được Hứa phu quân muốn làm gì trước đó.
Thường Khâm đã quen với kỹ xảo trong hậu cung, mặc dù hắn không thể đoán ra toàn bộ ngọn nguồn bên trong, nhưng cũng có thể đoán ra được sáu phần. Hứa phu quân không có cơ sở gì cả, cũng không có con, bình thường cũng ít xuất hiện, vì sao lại muốn giết con Vân Diễn?
Dù sao cũng chỉ có trường hợp có người sai khiến ở phía sau mà thôi.
Nhưng người nào sai khiến được chứ? Những người chức cao hơn phu quân đều được xem là có khả năng, dù sao Hứa phu quân cũng không có thế lực gì, chỉ cần bắt được nhược điểm của nàng thì muốn quay nàng thế nào cũng được.
Có điều Thường Khâm cũng không cần tìm hiểu sâu thêm chi nữa, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Chỉ là bây giờ không phải là thời cơ đúng lúc, chưa đến mức khiến hắn có thể nghiêm túc tiến hành điều tra chuyện này.
Vân Diễn có thể đoán ra được suy nghĩ này của Thường Khâm, vậy nên y không nhắc tới manh mối Hứa phu quân để lại cho Thường Khâm biết. Mặc dù hắn đứng về phía y, nhưng cũng không thể trực tiếp ra tay với Hoàng Hậu, không bằng không kiếm thêm chuyện cho mình đỡ nhức đầu.
Thông qua một ít tin tức Thiệu Văn Vũ cung cấp, Vân Diễn cũng hiểu được đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ về gia tộc phía sau lưng Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu thuộc Trình gia, nền mống không chỉ đơn giản là thâm sâu đến thế. Gia sử Trình gia đều được ghi chép từ lúc sinh ra gia tộc nàng đã là thời đại làm quan, mỗi một thế hệ đều có tiếng nói trong triều đình. Mà bây giờ phụ thân của Hoàng Hậu Trình Tố Mân là thừa tướng đương triều, nàng cũng là đích trưởng nữ trong nhà, bất kể là phương diện nào thì địa vị cũng tương đối cao.
Đến nỗi Hoàng Hậu đã làm gì, có người nào biết hay không, thì chuyện này không tra ra được nhiều lắm, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Thừa tướng ở trong triều đức cao vọng trọng, căn cơ Trình gia thâm sâu, nếu thật sự nắm được chứng cứ rõ ràng nào đó của Hoàng Hậu, thì bây giờ cũng không thể làm gì được nàng.
Vân Diễn thì không sợ gì cả, chỉ sợ bé Thường Du lại xảy ra chuyện. Mặc dù Thường Khâm không nói gì thêm sau cái chết của Hứa phu quân, hắn chỉ âm thầm phái thêm hai tên ám vệ, các thái y và ma ma chuyên bảo vệ sự an toàn của Ngưng Tuyết Các, bọn họ đều là thân tín của Thường Khâm.
Ngày cứ thế trôi qua, Vân Diễn là người hiểu rõ, vậy nên cũng không sầu không lo gì thêm, y biết nhất định Thường Khâm sẽ dốc hết sức bảo vệ mình và bé con, như vậy y cũng không cần phải lúc nào cũng mặt ủ mày ê, để Hoàng Hậu nhìn ra được có gì đó bất thường.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Quay qua quay lại cũng đến ngày tổ chức tiệt ở cung Đoan Dương, lần này trong cung cố tình mời vũ đoàn Hồ Cơ tới biểu diễn, nhạc khúc và vũ đạo đều có màu sắc của Tây Vực, mà đối với những thứ này đương nhiên Vân Diễn quen thuộc hơn là những người có mặt ở đây.
Trong bữa tiệc Trương mỹ nhân nói với Vân Diễn: "Nghe nói từ trước đến nay người Tây Vực giỏi ca múa, dáng múa của Hồ Cơ uyển chuyển động lòng người, không biết Vân phu nhân có khiêu vũ không? Để chúng ta có cơ hội mở mang tầm mắt được không nhỉ?"
Vân Diễn hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, "Đúng thật người Tây Vực phần lớn giỏi ca múa, nhưng từ nhỏ Vân Diễn đã học văn hoá Trung Nguyên, không tiếp xúc qua vũ đạo, nói đến cũng có chút hổ thẹn."
"Vậy thì tiếc quá." Trương mỹ nhân cầm quạt tròn phẩy phẩy, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, "Thiếp thân nghĩ rằng, bộ dáng khi Vân phu nhân mặc đồ vũ y của Hồ cơ khiêu vũ, cũng rất đáng xem."
Thường Khâm sai Triệu Đức Toàn lấy một ly nước dưa hấu cho Vân Diễn uống, lại liếc nhìn Trương mỹ nhân một cái, không vui nói: "Vân phu nhân là nam tử, còn là phu nhân của trẫm, sao có thể lấy vũ cơ ra so sánh với y được?"
Trương mỹ nhân dùng quạt tròn che môi, nhìn về phía Thường Khâm cười nói: "Bệ hạ thứ tội, là thiếp thân lỡ lời."
Thường Khâm lại không quan tâm tới lời nàng nói, "Ngươi xin lỗi với Vân phu nhân đi, vị phân của y cao hơn ngươi, phải nhớ rõ thân phận của mình."
Trương mỹ nhân đơ người, nàng chớp mắt một cái, sau đó trong mắt mang theo vài phần không tình nguyện, giọng điệu cũng tự nhiên lớn hơn: "Thiếp thân chỉ nói giỡn thôi, hy vọng phu nhân không trách tội."
Vân Diễn cười nhạt nói: "Bổn cung cũng không để trong lòng, Trương mỹ nhân nói vậy cũng chỉ muốn yến hội náo nhiệt hơn mà thôi. Không bằng vậy đi, Vân Diễn có ý tưởng này, hy vọng bệ hạ đồng ý."
Thường Khâm rất hứng thú nhìn Vân Diễn," Ngươi nói xem."
"Văn nhân nhã khách* thường hay chơi tơ bông lệnh** để góp vui, không bằng bệ hạ nói ra từ đầu tiên, các chư vị ở đây cùng chơi tơ bông lệnh, nếu không đáp được, thì phạt một chén rượu, ngươi thắng cuối cùng, sẽ được bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ cảm thấy thế nào ạ?"
*Những người thanh cao, nhã nhặn, tri thức
** Theo tui hiểu là đáp bằng thơ trong đó phải có từ được đề cập đến, ví dụ từ 'Vân' phải xuất hiện trong lời đáp.
Thường Khâm gật đầu, cười nói: "Được, vậy nghe Vân phu nhân đi. Vậy từ đầu tiên, đó là......'vân'."
Gương mặt Vân Diễn bỗng nhiên ửng hồng, y trộm liếc nhìn Thường Khâm một cái, thấy khoé môi hắn ngậm một chút ý cười, cười bỡn cợt nhìn y. Thế là Vân Diễn vội vàng thu tầm mắt lại, trong lòng lại hạnh phúc khôn nguôi.
Mặc dù các nương nương trong hậu cung không thiếu người tài, nhưng so với người đã đọc đủ thứ thi thư từ nhỏ như Vân Diễn thì quy ra vẫn kém một chút, mấy vòng tơ bông trôi qua, người thắng cuối cùng là Vân Diễn, ngay cả Hoàng Hậu cũng kém một chút.
Thường Khâm hài lòng gật đầu nói: "Hay lắm, hôm nay chơi thật sự rất vui. Nếu người thắng cuối cùng là Vân phu nhân, vậy thì cứ làm theo lời nói trước đó, trẫm sẽ ban thưởng. Triệu Đức Toàn, ngươi đi lấy chuỗi mười tám hạt phỉ thuý* năm trước Điền Nam đưa tới, trẫm và Vân phu nhân mỗi người một chuỗi."
Vân Diễn đứng dậy hướng về phía Thường Khâm hành lễ, "Tạ ơn bệ hạ."
Bữa tiệc này, ngoại trừ Vân Diễn và những người có quan hệ tốt với Vân Diễn, thì sắc mặt các nương nương còn lại trong hậu cung đều không được tốt lắm, mà Vân Diễn thì sóng lớn cũng không sợ nhận lấy phần thưởng, y lặng lẽ nói vài câu với với Nhược Anh, sau đó nàng liền rời đi trước.
Đương nhiên Thường Khâm hiểu rõ dụng ý của Vân Diễn khi đề ra trò chơi tơ bông lệnh. Y tuyệt đối tin tưởng vào chính bản thân mình, nhất định sẽ thắng đến cùng.
Trương mỹ nhân đưa ra lời khiêu vũ, Vân Diễn nhảy cũng không được, mà không nhảy cũng không xong. Nếu mà nhảy thì sẽ nói dáng múa của y không thua kém gì Hồ Cơ, ám chỉ y chỉ biết lấy kỹ xảo của mấy con hát quyến rũ người khác; nếu không nhảy thì sẽ cười nhạo y không có một chút tài nghệ nào cả.
Thế là Vân Diễn đơn giản đưa ra trò chơi tơ bông lệnh, mọi người đều lấy kiến thức ra cạnh tranh nhau, lúc bấy giờ ai mà còn muốn nói gì nữa thì cũng phải nín họng không trả lời lại được.
Thường Khâm không nhịn được mà cười bất đắc dĩ, chiêu này cũng quá tàn nhẫn, các nương nương ở đây không ai có thể trốn được, thật sự có chút vả mặt.
Nhưng Thường Khâm vẫn rất dung túng cho y, còn ban thưởng một chuỗi mười tám hạt cho y trước mặt mọi người, chuyện sủng rõ như ban ngày.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vân Diễn trở lại Ngưng Tuyết Các, Nhược Anh đã chuẩn bị tốt đồ y muốn, còn cười chế nhạo nói: "Công tử ơi là công tử, ngài đây là lừa gạt mọi người đó."
Vân Diễn ướm thử bộ xiêm y trên người mình một chút, sau đó để Nhược Anh giúp mình thay, "Nếu là lừa gạt thì sao chứ? Bọn họ không cần thiết biết ta biết làm chuyện này, chỉ cần để một mình bệ hạ biết là đủ rồi."
Nhược Anh vừa cười trộm vừa giúp Vân Diễn thay quần áo.
Bộ vũ y đó vẫn dựa theo vóc người năm sáu năm trước của Vân Diễn làm ra, nhưng bây giờ khi mặc lại trên người thì cũng cực kỳ vừa vặn.
"Ngươi đi Thần Dương Điện nói với bệ hạ là, cơ thể ta không khoẻ, gọi bệ hạ đêm nay đừng tới Ngưng Tuyết Các." Vân Diễn đối với gương làm thử vài động tác, luyện tập vũ đạo, "Đã lâu rồi chưa nhảy, có hơi không quen, đêm nay phải tưởng nhớ lại một phen."
Nhược Anh cười nói: "Dạ thưa, công tử. Chúng ta giúp ngài cùng nhau nhớ lại."
___________________
【 Ninh Lộc Vân: 】
Chủ yếu chương này khép lại tuyến bỏ độc hoàng tử không thành, rồi lại chau chuốt tuyến Hoàng Hậu một chút. Chuyện này cũng không phải kết thúc trước cao trào lớn đâu, sau đó còn chuyện khác nữa.... Đồng thời cũng có vài màn ịch. Hê hê hê.
Với lại tui muốn biết thể loại yêu thích của mọi người là gì á... Ví dụ như vô hạn lưu, xuyên nhanh, vườn trường ( đại học trở lên, thầy trò, giáo viên) mạt thế, linh dị, mọi người thích gì nào? Cũng có thể nói cho tui biết ở Weibo nhaa.
___________________
Editor: Hi mọi người, truyện mới sẽ lên sóng vào tuần sau nha, tui sẽ tranh thủ đăng phần giới thiệu của truyện mới ngay trong hôm nay. Mọi người nhớ đón xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro