Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Làm rõ chân tướng.

Chương 23: Làm rõ chân tướng, đế phi hợp tác xử lí cục diện. Mọi chuyện đã được định, quận chúa gả xađến Đông Doanh.

Editor: bevitlangthang

Sau khi bọn họ rời đi trời đã tối sẫm, Vân Diễn được Thường Khâm bế đi thẳng một đường đến chính điện, hắn đặt y ngồi lên ghế chứ không để y quỳ tiếp nữa.

Thường Khâm ngồi xuống ghế chủ vị xong, sai Triệu Đức Toàn tới đây rồi bảo hắn lại gần sát mình, thấp giọng nói: "Phái thêm ít người đi lục soát chỗ của Vân mỹ nhân và quận chúa xem thử có để lại dấu vết gì không. Phạm vi lục soát phải rộng, nhất định phải kiểm tra cẩn thận."

Triệu Đức Toàn nhận lệnh rời khỏi Khôn Trạch Điện, Thường Khâm lại nhìn Vân Diễn, nhìn y với đôi mắt trấn an.

Đợi hơn hai tiếng, sắc mặt của mọi người ở đây đều cực kỳ vi diệu, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Vân Diễn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có vẻ mặt của Tô thái y vẫn bình thường, ông bước lên thỉnh an xong rồi đi kiểm tra vết thương của Vân Diễn.

Vân Diễn nhắm mắt lại, xem những người xung quanh như không tồn tại.

"Vết thương trên mặt Vân mỹ nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc bên ngoài thôi là được."

Thường Khâm gật đầu, bảo Tô thái y chờ một bên, sau đó nói với mọi người: "Trẫm đã kiểm tra chuyện thật giả của Vân mỹ nhân, sự thật đúng như lời y nói, chỉ dựa vào phía trước thì không thể nào bắn tinh được, Vương Ngũ Phúc làm chứng."

Vương Ngũ Phúc hành lễ với các vị quý nhân xong, rồi trả lời: "Đúng là nô tài tận mắt nhìn thấy ạ."

Có không ít người bên trong chính điện bắt đầu xì xầm nói nhỏ, Hoàng Hậu khó hiểu nhìn về phía Thường Nguyệt, sắc mặt của nàng lúc bấy giờ càng thêm tái nhợt.

Thường Nguyệt vẫn biện minh nói: "Nếu vẫn luôn nhịn thì cũng chưa chắc là không thể......"

"À, cũng có lý. "Thường Khâm thay đổi tư thế ngồi, ra hiệu cho Vương Ngũ Phúc, "Đưa cái ly đó cho Tô thái y."

Vương Ngũ Phúc làm theo lời hắn nói, Tô thái y nhận lấy cái ly nhìn nhìn, trong lòng hiểu rõ.

Thường Khâm lại nói với Vân Diễn: "Vân mỹ nhân, tới lượt ngươi."

Vân Diễn gật đầu, chịu đựng cảm giác xấu hổ buộc mình bình tĩnh lại, từ tốn nói: "Thời niên thiếu, Vân Diễn từng có một khoảng thời gian bị bệnh nặng, khi đó đại phu khám bệnh cho ta nói rằng ...... Tinh, tinh dịch của ta, không thể làm phụ nhân mang thai."

Mọi người tiếp tục không hiểu chuyện gì mà hai mắt nhìn nhau, sau đó Tô thái y đứng ra nói "Bệ hạ, tinh dịch trong cái ly này...... Là của Vân mỹ nhân phải không?"

Khuôn mặt Vân Diễn đã đỏ bừng trong phút chốc, y bình tĩnh lại. Còn Thường Khâm thì gật đầu, "Ừ, đúng vậy."

"Vi thần quan sát thì thấy tinh dịch này vừa loãng vừa nhạt màu, trạng thái đúng thật là khác với nam tử bình thường. Vi thần có thể bắt mạch cho Vân mỹ nhân được không?"

Thường Khâm gật đầu, ý bảo Tô thái cứ làm.

Tô thái y bắt đầu bắt mạch cho Vân Diễn, rồi nhỏ giọng hỏi thăm Vân Diễn một ít biểu hiện ngày thường, sau đó nói với Thường Khâm: "Bệ hạ, thể chất cơ thể Vân mỹ nhân đặc thù, lúc nhỏ thường xuyên dùng thuốc điều trị cơ thể, vi thần đoán rằng, số tinh dịch này đúng thật là không đủ khả năng khiến phụ nhân mang thai."

Thái y vừa nói xong, lúc này bầu không khí trong Khôn Trạch Điện là một trận xôn xao, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Thường Nguyệt.

Thường Khâm nheo mắt lại, nói: "Tô thái y, ngươi bắt mạch cho quận chúa thử xem."

Tô thái y cẩn thận bắt mạch cho Thường Nguyệt, sau đó bẩm rằng: "Mạch tượng quận chúa nhẵn nhụi, chảy mạnh mẽ trơn tru, đúng là hỉ mạch."

Thường Nguyệt cắn môi, hai mắt đỏ bừng, nàng còn muốn nói thêm gì đó, thì đã bị Triệu Đức Toàn mang theo thị vệ đi vào trong điện cắt lời.

Thị vệ hành lễ với Thường Khâm xong, sau đó hai tay lấy ra một cái thứ được khăn tay bao lại, "Bẩm báo bệ hạ, chúng ta phát hiện có vài cục đá được giấu trong khe bên hồ Ngự Hoa Viên, vật này được giấu cực kỳ kín kẽ, nếu không cẩn thận kiểm tra, thì rất khó để phát hiện."

Thường Khâm đánh giá bao khăn tay màu hồng nhạt kia, hỏi: "Đây là gì? Mở ra nhìn xem?"

Thị vệ hơi ngừng một chút, sau đó mới mở khăn tay ra, lộ ra đồ vật bên trong.

Những nữ quyến xung quanh nhìn thấy vật kia xong đều thấy nhức nhức cái đầu, sắc mặt của những người khác cũng lộ ra vài phần kỳ lạ.

Sau khi Thường Khâm nhận lấy khăn tay nhìn rõ ràng vật bên trong xong, nhướng mày, "Giác tiên sinh*? Còn được làm bằng sứ trắng? Triệu Đức Toàn, trong cung có thứ này sao?"

*Sẽ toi ạ, mọi người mường tượng đỡ nha, tui ko kiếm đc hình làm bằng sứ trắng.

Triệu Đức Toàn khom người nói: "Bẩm bệ hạ, trong cung không có thứ dâm cụ...... Này. Nếu nô tài nhớ không lầm thì, đó là tiến cống của nước khác, đó đều là những đồ vật được chế tác bằng ngọc, cũng không có thứ nào được chế tác bằng sứ."

Thường Khâm lại nhìn tiếp tục nhìn cái khăn tay kia, chỉ thấy góc của khăn tay có thêu một chữ 'Nguyệt'.

Rồi hắn lại nhìn Thường Nguyệt, khuôn mặt nàng đã xám như tro tàn, không có một chút tinh thần gì hết.

Thường Khâm lấy khăn tay và giác tiên sinh đưa cho Hoàng Hậu, sắc mặt Hoàng Hậu khó coi sai hạ nhân lấy giác tiên sinh ra, còn mình thì cẩn thận nhìn khăn tay, sau đó để Thường Nguyệt nhìn xem, "Nguyệt Nhi, đây khăn tay của con sao?"

Thường Nguyệt ngồi quỳ trên đất, cúi đầu khóc nức nở, sau một hồi lâu mới nói: "Là của con......"

Hoàng Hậu vừa khiếp sợ vừa khó hiểu nói, "Con, con đây là......"

Chuyện đã xảy ra tới mức này rồi, Thường Nguyệt cũng không thể cãi được nữa, cúi đầu khàn giọng nói: "Là ta hãm hại Vân công tử...... Đứa con trong bụng ta, không phải là của y...... Lúc nãy ở Ngự Hoa Viên, ta thừa dịp y say rượu nên bắt cóc y, sau đó dùng giác tiên sinh làm giả dấu vết hành phòng. Vân công tử không biết gì hết......"

Trong điện lại một lần nữa rơi vào im lặng. Vân Diễn vô cảm nhìn Thường Nguyệt một hồi, sau đó mới không nhìn nữa.

Quả thật Hoàng Hậu bị chọc giận đến sắp ngất xỉu, nàng vội vàng vuốt ngực ổn định hơi thở, sau đó mới nói: "Con, con đúng là...... Hay lắm...... Hay lắm......"

Thường Khâm ngồi thẳng người mình dậy, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu uy nghiêm, "Vì sao ngươi lại hãm hại Vân mỹ nhân? Đứa con trong bụng là sao?"

Thường Nguyệt đang khóc thì bỗng nhiên nàng bật cười, khi ngẩng đầu nhìn Thường Khâm ánh mắt còn mang theo hận ý, làm Thường Khâm đột nhiên có chút khó hiểu.

"Ha ha ha ha ha...... Ta sống mười tám năm, cũng chỉ ái mộ một người duy nhất, nhưng hắn lại là sủng phi của hoàng đế...... Ha ha ha ha ha......"

Hoàng Hậu và các vị nương nương khác cũng cực kì khiếp sợ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, còn vẻ mặt của Vân Diễn thì lạnh nhạt quay đầu đi, mà Thường Khâm cũng chỉ yên lặng nhìn Thường Nguyệt, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Thường Nguyệt cười đủ rồi thì bắt đầu khóc thít, nhìn như đang lên cơn điên. Hoàng Hậu vừa muốn phân phó hạ nhân lôi Thường Nguyệt đi, Thường Khâm lại giơ tay lên ngăn cản nàng, lẳng lặng nhìn Thường Nguyệt.

Thường Nguyệt vuốt mặt, ngồi quỳ trên mặt đất tiếp tục lẩm bẩm nói: "Từ khi biết Vân công tử cam tâm tình nguyện ở lại trong cung, thật lòng ái mộ bệ hạ, ta đau lòng muốn chết, suốt ngày ở nhà uống rượu. Có một hôm ta uống đến say mèm, nhìn thị vệ bên người biến thành Vân công tử...... Đứa con trong bụng cũng vì thế mà xảy ra......"

"Sau khi biết được mình có thai, ta cực kỳ sợ hãi, dù bốc thuốc hay là phá thai đều sẽ có khả năng bị phát hiện...... Vậy nên, mới nghĩ ra cách này, có lẽ có thể khiến cho Vân công tử rời khỏi hoàng cung, thành thân với ta ......"

Thường Nguyệt cười đến thê lương, lại lắc lắc đầu, "Nói chung vẫn là do ta quá ngu ngốc......"

Thường Khâm thở dài một hơi, mang theo một chút thương hại nói: "Ngươi có biết rằng, dù ngươi có thành công hãm hại Vân mỹ nhân, thì y cũng sẽ không thành thân như ý ngươi muốn không? Suy nghĩ này của ngươi, cũng quá đơn giản rồi."

Thường Nguyệt cười khổ nói: "Đúng vậy...... Người trong hoàng thất, từ trước đến nay đều là thân bất vô kỷ."

Vân Diễn vẫn luôn yên tĩnh một bên không nói gì lúc này đột nhiên mở miệng: "Dù cho Vân Diễn chỉ là một bá tánh bình thường, thì cũng sẽ không đi vào khuôn khổ như vậy. Quận chúa có còn nhớ trước kia ta đã từng nói câu 'đến chết không phai' không? Lời nói đó cũng không phải nói suông."

Thường Nguyệt cúi đầu, sắc mặt như thua trận, không nói gì cũng không có động tác gì thêm.

Giờ khắc này, Thường Nguyệt mới chân chính cảm nhận rõ được nỗi bi thương trong lòng mình. Hành động của nàng giống như một trò hề vậy, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình nàng diễn, cuối cùng rơi vào cái kết cục trầy trật thê thảm.

Thường Khâm dịu dàng nhìn Vân Diễn một cái, sau đó lại khôi phục uy nghiêm, "Quận chúa Thường Nguyệt, hãm hại cung phi, từ nay về sau, không bao giờ được bước vào cung, Còn nữa, cho truyền Khánh thân vương vào cung đi. Nguyệt Nhi, ngươi còn có lời gì muốn nói không?"

Thường Nguyệt suy sụp lắc đầu, không nói thêm một lời nào nữa.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Chuyện đêm nay, Thường Khâm hạ lệnh không cho truyền ra ngoài, cũng coi như là chừa mặt mũi cho Khánh thân vương. Khánh thân vương nghe nói con gái mình làm ra chuyện hoang đường này xong, suýt chút nữa tức mình đến trúng gió, ông đưa Thường Nguyệt đi suốt đêm rồi nhốt nàng trong nhà, không cho nàng ra ngoài.

Trên mặt Khánh thân vương tối đen không có ánh sáng, lòng ông thấp thỏm, không biết Thường Khâm muốn xử phạt mình thế nào đây, ông quỳ gối Thường Khâm trước mặt rồi nói: "Bệ hạ, là thần không dạy dỗ tốt con gái mình, thần nguyện ý chịu phạt. Nguyệt Nhi đã phạm phải sai lầm lớn, thần không dám cầu xin bệ hạ tha thứ, chỉ hy vọng bệ hạ đừng để nàng chịu phạt đòn roi."

Thường Khâm lạnh nhạt nói: "Trẫm truyền hoàng huynh vào cung, cũng là để bàn bạc chuyện này. Hoàng huynh nghĩ xem, trẫm nên phạt Nguyệt Nhi thế nào đây?"

Khánh thân vương cúi đầu, trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ông biết Thường Khâm vẫn luôn ra tay quyết đoán, mặc dù bình thường đối xử với huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng xem như là ôn hoà, nhưng lần này con gái mình đã có suy nghĩ muốn đụng đến sủng phi của bệ hạ, làm mất mặt mũi hoàng gia, sao Thường Khâm có thể không nghiêm trị?

Thế là Khánh Thân Vương hạ quyết tâm, dập đầu xuống, dứt khoát nói ra cách trừng phạt của mình, "Lúc trước sứ thần Đông Doanh đã từng đề nghị hòa thân...... Thần, thần nguyện đưa Nguyệt Nhi, gả xa để hoà thân, làm... Thị thiếp cho vương tử Đông Doanh."

Ba chữ 'làm thị thiếp' là Khánh thân vương cắn răng nói ra. Thường Nguyệt là trưởng nữ của Vương gia, chớ nói đến việc hòa thân, gả cho một người mới đỗ khoa Trạng Nguyên làm chính thất thì cũng xứng. Bị đưa đi làm thiếp cho một quốc gia nhỏ như Đông Doanh, cũng đồng nghĩa với việc không còn thể diện nào nữa.

Nhưng nàng đã đắc tội với sủng phi của hoàng đế, lại còn có thai, đưa ra để hòa thân sợ rằng đó đã là lựa chọn tốt nhất.

Thường Khâm nhìn Khánh thân vương thật sâu, sau đó gật đầu nói: "Được, nghe theo ý hoàng huynh đi. Chuyện sau đó sẽ do Lễ Bộ và hoàng huynh bàn bạc. Còn đứa con trong bụng Nguyệt nhi......"

Khánh thân vương vội nói: "Bệ hạ yên tâm, việc này thần sẽ xử lý tốt."

Một chén thuốc phá thai, làm chết đứa con trong bụng Thường Nguyệt, thị vệ dan díu với quận chúa cũng đã được bí mật xử chết.

Thời gian hoà thân đã được định vào ba tháng sau, Thường Nguyệt bị cấm túc trong nhà không được ra ngoài, chuyện này được hạ màn từ đây.

Việc này qua đi, ánh mắt của đám cung nhân hiểu rõ tình hình hôm đó nhìn Vân Diễn có chút gì đó không thể nói rõ. Có không ít người nghĩ thầm, đâu chỉ là hồng nhan thì sẽ gây hoạ? Vị lam nhan này cũng có thua kém gì đâu. Cũng may là vô sinh, nếu không thì ăn trái đắng rồi.

Vân Diễn cũng không phải không biết những người đó đang rảnh rỗi bàn tán sau lưng mình, trong lòng y cũng có chút phiền muộn, nhưng nhìn Thường Khâm vẫn giống ngày thường bảo vệ cưng chiều mình, chuyện phiền muộn này cũng vì thế mà tan biến.

Nhưng có một số việc, trong lòng y đã tồn tại một số nghi vấn.

Trước nửa tháng khi Thường Nguyệt xuất giá, nàng lén nhờ hạ nhân đưa một tờ giấy cho Vân Diễn, hẹn gặp y ở rừng phong bên ngoài cung.

Vân Diễn suy nghĩ một lát, quyết định đi. Mặc dù Nhược Anh và Nhược Tang không tán đồng, nhưng cũng không lay chuyển được công tử của các nàng, thế là hai người đành phải cùng nhau bồi Vân Diễn ra cung, không rời khỏi y dù chỉ một tấc.

Thường Nguyệt lén trốn khỏi nhà, nàng mặc áo choàng trùm mũ, trên mặt còn mang khăn che mặt. Nhìn nàng đã trầm tĩnh hơn rất nhiều so với trước kia, phong thái thận trọng, dường như chỉ mới qua ngắn ngủi hai tháng, nàng đã trưởng thành hơn mười tuổi.

"Lần này hẹn ngươi ra đây...... Là muốn nói lời xin lỗi. Sau này chắc có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, ta không muốn áy náy cả đời khi thiếu người một lời xin lỗi."

Thường Nguyệt cười thản nhiên, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Qua một hồi thật lâu Vân Diễn cũng không nói gì, sau một lúc mới nói: "Thôi."

Cảm giác phẫn nộ và uất ức trước kia cũng đã biến mất, y được Thường Khâm che chở rất tốt, nếu cứ tiếp tục rối rắm những thứ này vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Vân Diễn thoải mái, nhẹ giọng nói: "Núi cao sông dài, chuyến này đi đường xa, hi vọng ngươi sẽ bảo trọng."

"Ừm." Thường Nguyệt dịu dàng nhìn Vân Diễn, "Mặc dù kết cục là như vậy, nhưng ta chưa từng hối hận vì đã từng thích ngươi."

Ánh mắt Vân Diễn mang theo một chút phức tạp, y cũng không biết nên nói gì tiếp.

Cũng may Thường Nguyệt không có đợi Vân Diễn trả lời, mà tự mình nói trước, "Ta là lén trốn ra ngoài gặp ngươi, không thể ở lâu được, đành phải từ biệt tại đây thôi."

Trước khi Thường Nguyệt rời đi, nàng quay lại nhìn Vân Diễn thật sâu, sau đó nói một câu mang hàm ý sâu sắc: "Vốn dĩ hậu cung là nơi thị phi, sâu không lường được, sau này nhất định ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Chúc ngươi cả đời thuận buồm như nước chảy."

Vân Diễn gật gật đầu, "Ta hiểu rõ."

Tính cách Thường Nguyệt rộng rãi tâm tư đơn thuần, cách làm nham hiểm như vậy sao nàng có thể tự mình nghĩ ra được?

Vân Diễn đã sớm suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà y cũng không nói gì hết.

Vân Diễn nhìn theo hướng Thường Nguyệt rời đi, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về hướng hoàng cung, sau một hồi lâu mới nói với Nhược Anh và Nhược Tang: "Về cung thôi."

------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Hình như trung y không thể chẩn đoán ra bệnh không bắn được tinh, lịch sử không có căn cứ nên chúng ta đừng quá rối rắm về khoa học quá nhe.

Nói cho cùng Thường Nguyệt cũng là một bé ngốc, không thể nói nàng ác hoàn toàn được. Câu truyện sau đó còn sâu lắm, mời mọi người xem.

------------

Editor: Lại là một câu chuyện khác được hạ màn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro