Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhược Tang bị đánh tàn nhẫn.

Chương 10: Nhược Tang bị đánh tàn nhẫn, Vân Diễn và Anh phu nhân đối chọi gay gắt, lời đồn yêu phi hại nước lan truyền lên triều.

Editor: bevitlangthang

Về việc hoàng đế đối với vị thất tử mới tấn vị kia sủng ái nhiều bao nhiêu, cung nhân trong cung không ai là không biết, có khi chứng bệnh 'kim thương không ngã' đã được trị đỡ hơn rồi.

Từ ngày ấy khi Thường Khâm cho Vân Diễn vào Ngự Thư Phòng, sau này hắn cố ý hạ chỉ, cho phép Vân Diễn tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng. Thế là Vân Diễn cũng thường xuyên tới đó, khi Thường Khâm bận rộn y sẽ dâng chút điểm tâm và trà sữa cho hắn, ở bên cạnh giúp hắn mài mực.

Khi rảnh rỗi thì sẽ mát xa cho Thường Khâm, còn sẽ cùng nhau nói về chuyện Thi Thư* giai thoại trên phố, hay là cùng nhau đối thơ qua lại. Vân Diễn rất tự giác không hỏi đến chuyện chính sự, chỉ bồi Thường Khâm nói chuyện Thi Thư Tứ Nghệ**, cũng không để hắn chậm trễ chuyện chính vụ, buổi tối hai người sẽ dắt tay nhau về Thần Dương Điện hoặc Ngưng Tuyết Các nghỉ ngơi.

* kinh Thi và kinh Thư, hai bộ sách kinh điển của nho giáo; dùng để chỉ nền nho học và cũng để chỉ việc học hành

** cầm kỳ thư hoạ: cầm: (chơi đàn hoặc một nhạc cụ nào đó), kỳ: (chơi cờ, thông thường là cờ vây), thư: (viết thư pháp) và họa: (biết vẽ tranh)

Mặc dù thỉnh thoảng hắn nghỉ ngơi ở nhiều nơi khác nhau, nhưng Thường Khâm cũng không triệu hồi các nương nương đến thị tẩm, mỗi lần bệnh 'kim thương không ngã' xuất hiện, hắn đều phải tìm Vân thất tử mới có thể giải quyết được.

Trong lúc nào đó, thậm chí chuyện tình cảm của hai người đã biến thành giai thoại.

Lúc này các nương nương trong hậu cung đã có chút đứng ngồi không yên. Lúc trước hoàng đế đối với hậu cung không nóng cũng chả lạnh, đãi ngộ của mọi người cần có vẫn phải có, bọn họ không thấy có gì lạ, thậm chí còn sợ kết cục sau này của mình sẽ giống như Di phu nhân, vì thế không một ai dám thị tẩm.

Nhưng bây giờ bệnh lạ của hoàng đế đã có dấu hiệu tốt lên, hậu cung lại xuất hiện một người được chủ nhân chuyên sủng ái, cung phi mà có con còn dễ nói, bây giờ một đứa còn không có thì phải làm sao đây?

Thế là dần dà, ánh mắt mọi người nhìn Vân Diễn đều có nhiều hàm ý khác nhau.

Nhưng Vân Diễn cũng không quan tâm người khác nhìn y như thế nào, trong lòng y và Thường Khâm đều đặt đối phương trong lòng, hắn còn cực kỳ sủng y, chỉ như vậy thôi Vân Diễn đã thoả mãn lắm rồi, cần gì phải để ý cái nhìn của người khác?

Nhưng Vân Diễn không để bụng, không có nghĩa người khác sẽ không đến gây phiền toái.

Anh phu nhân chính là vị đầu tiên.

Trước kia Anh phu nhân đã nhìn không vừa mắt y rồi, mà không thể trừng phạt y được, đôi lúc vô tình gặp Vân Diễn ở Ngự Hoa Viên thì nàng sẽ thừa dịp nói mấy lời mỉa mai châm chọc, nói y là quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ, còn không biết liêm sỉ đi quyến rũ bệ hạ, gì mà sợ người Dị Vực đưa tới không phải là hồ ly tinh chuyển thế thì cũng là bla bla.

Mỗi lần Vân Diễn đều cúi đầu nghe nàng nói, trên mặt không hiện rõ cảm xúc gì, đợi nàng nói xong thì cung kính cáo từ, làm Anh phu nhân giống như đấm vào không khí vậy.

Những chuyện như vậy từ trước đến nay Vân Diễn đều không nói cho Thường Khâm biết, y không muốn hắn vì những chuyện cỏn con như vậy mà hao tâm tốn sức.

Nhưng hạ nhân bên người Vân Diễn lại không nhịn được, đặc biệt là Nhược Tang tính tình lanh lợi hoạt bát, nàng không ít lần nói xấu sau lưng Anh phu nhân.

Nhưng mà vào một ngày nào đó, lại rước lấy mầm mống tai hoạ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Vân Diễn vào cung nửa năm, chức vị là thất tử, địa vị trong cung cũng không tính là quá cao, nhưng các cung nhân lại không dám lơ là, đặc biệt là người trong Nội Vụ Phủ, mỗi lần đi nhận đồ ít nhiều gì đều đưa cho người trong Ngưng Tuyết Các một ít.

Một ngày kia, khi Nhược Tang và một tiểu cung nữ khác đi nhận than dùng cho mùa đông, thì nghe nói người của Anh phu nhân đã lấy hết rồi, mấy ngày nữa mới có đợt mới, thế là hai người chỉ có thể về bằng tay không.

Trên đường về Nhược Tang càng nghĩ càng bực, Trong cung Vọng Mai chỉ có một người là Anh phu nhân, cái đống than đó cũng đủ dùng cho ba toà cung điện, nàng lấy hết như vậy rõ ràng là không cho người khác dùng.

Thế là Nhược Tang nhỏ giọng mắng Anh phu nhân với tiểu cung nữ, lại không ngờ rằng mới vừa vòng qua núi liền đụng mặt Anh phu nhân đang đứng ngay kiệu.

Anh phu nhân liếc nhìn Nhược Tang, thái độ kỳ lạ nói: "Hay lắm, chỉ là một tên nô tài mà cũng dám nói xấu sau lưng chủ tử, vị kia trong Ngưng Tuyết Các dạy dỗ hạ nhân như vậy sao?"

Nhược Tang lập tức quỳ xuống nhận lỗi với Anh phu nhân, nhân tiện giải thích: "Là nô tỳ nói chuyện không lựa lời, không liên quan đến công tử nhà nô đâu ạ."

Thái giám tổng quản Trương Ân Thuận trong cung Vọng Mai trực tiếp đi tới tát một cái lên mặt Nhược Tang, "Biết mình nói chuyện không lựa lời mà còn dám tranh luận?"

Anh phu nhân cười lạnh một tiếng, phân phó: "Giúp bổn cung dạy dỗ tên nô tài không biết trời cao đất dày này cho tốt, không phải nàng nói chuyện không lựa lời sao? Vậy thì đánh tới khi nàng nói không nên lời mới thôi."

Thế là Trương Ân Thuận kêu mấy tên thái giám xông lên, chân đá tay đấm vào người Nhược Tang, còn không ngừng tát vào mặt nàng liên tục.

Tiểu cung nữ đi theo Nhược Tang trước đó thừa dịp bọn họ không chú ý liền lén chạy đi, nhanh chóng đi về Ngưng Tuyết Các tìm Vân Diễn cầu cứu.

"Công tử ới, người mau đi xem đi công tử! Nhược Tang tỷ tỷ sắp bị họ đánh chết rồi!"

Thường Khâm từng hạ lệnh người trong hậu cung trên dưới đều gọi Vân Diễn là 'công tử', không cho gọi là 'nương nương', đây cũng là lời thỉnh cầu Vân Diễn thầm nói với hắn khi ở trên giường.

Vân Diễn hốt hoảng trong lòng, vội vàng mang theo Nhược Anh cùng mấy tên cung nữ và thái giám ra ngoài, trên đường đi nghe tiểu cung nữ nói ngọn nguồn mọi chuyện.

Khi Vân Diễn lật đật chạy tới, Nhược Tang bị đánh đến nỗi trên mặt toàn là máu, nàng không ngừng kêu đau.

Thế là Vân Diễn lập tức quát: "Dừng tay!"

Động tác của mấy tên thái giám kia lập tức dừng lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Anh phu nhân. Anh phu nhân nói tiếp: "Các ngươi là người của cung nào?"

Thế là mấy tên thái giám còn muốn đánh tiếp, Vân Diễn lập tức tiến lên, "Dừng tay, đừng đánh!"

Nhược Anh cũng tiến lên bảo vệ muội muội, Vân Diễn quỳ xuống trước mặt Anh phu nhân, cúi đầu nói: "Chuyện Nhược Tang nói năng lỗ mãng Vân Diễn đã nghe rồi, bây giờ Nhược Tang bị đánh thành như vậy, mong Anh phu nhân có thể nguôi giận, bỏ qua cho nàng, chắc chắn nàng sẽ không dám tái phạm nữa."

Khó khăn lắm Anh phu nhân mới bắt được thóp của Vân Diễn, sao nàng có thể dễ dàng buông tha như vậy được?

Thế là Anh phu nhân cười khinh một tiếng, trào phúng nói: "Nó nói năng lỗ mãng như vậy, chắc không thể thiếu việc bị chủ tử mình xúi giục đâu nhỉ? Ngươi nói xem, ngươi bị tội gì thêm nữa?"

Vân Diễn bình tĩnh nói: "Nếu Anh phu nhân cho rằng Vân Diễn có tội, tất nhiên Vân Diễn sẽ không dám phản bác. Nhưng việc định tội trách phạt, còn mời Anh phu nhân cùng ta đến Khôn Trạch Điện, để Hoàng Hậu nương nương giải quyết."

"Hừ, còn biết lấy Hoàng Hậu ra ép bổn cung?" Anh phu nhân khinh thường, "Hôm nay dù bệ hạ có tới, thì cũng không tìm ra lỗi sai của bổn cung đâu."

Vân Diễn lại ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Lúc trước ở Ngưng Tuyết Các, bệ hạ từng nói, chỉ có Hoàng Hậu nương nương mới có quyền xử lý cung nhân, không lẽ Anh phu nhân đã quên rồi sao?"

Trương Ân Thuận lại réo lên trước: "Cái tên thất tử như ngươi mà cũng dám nói chuyện với Anh phu nhân như vậy hả?"

Vân Diễn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Ân Thuận một cái, đứng lên, y không muốn quỳ trên đất mà nói chuyện với hắn, cũng không thèm nhìn hắn mà nói, "Dù gì ta cũng là thất tử, còn ngươi là cái thá gì hả? Dám nói chuyện với ta như vậy?"

"Ngươi!......" Trương Ân Thuận còn muốn nói tiếp, lại bị Anh phu nhân cản lại.

Anh phu nhân cười lạnh nói: "Trước kia không nhìn ra được, thì ra miệng lưỡi của Vân thất tử cũng sắc bén dữ dằn. Đây là có bệ hạ chống lưng, nên nói chuyện cũng ghê gớm quá ha?"

Vân Diễn bình tĩnh nói: "Dĩ nhiên Vân Diễn không dám đi quá giới hạn, cung kính với Anh phu nhân là lẽ đương nhiên. Chỉ là người nói Vân Diễn không biết dạy hạ nhân, muốn định tội Vân Diễn, bây giờ trước mắt thái giám của ngài dám chống đối Vân Diễn, vậy thì, có phải ngài cũng định tội mình hay không?"

"Lớn mật!" Cuối cùng Anh phu nhân cũng phát điên, "Định tội bổn cung? Ngươi cũng xứng sao? Hôm nay bổn cung muốn xử phạt ngươi đó, ngươi dám phản kháng sao?"

Vân Diễn chắp tay với Anh phu nhân, hành lễ với nàng xong, sau đó phân phó tiểu thái giám cõng Nhược Tang đi tìm thái y, mang vài người đi theo chăm sóc, bây giờ bên người y chỉ còn lại Nhược Anh.

Sau đó Vân Diễn ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Vậy mặc cho ngài xử phạt, Vân Diễn tuyệt đối không phản kháng."

"Ngươi!" Móng tay Anh phu nhân hầu như sắp bị nàng bấm gãy, "Hay, hay lắm, hay cho cái tên Vân Diễn nhà mi, tương lai còn dài, hãy đợi đấy!"

Đợi Anh phu nhân lên kiệu rời đi xong, Vân Diễn mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng về cung chăm sóc Nhược Tang.

Phần lớn trên người Nhược Tang đều là vết thương ngoài da, chỉ là sau lưng bị đạp cực kỳ tàn nhẫn, trên khuôn mặt đâu đâu cũng thấy xanh xanh tím tím, cũng may mà xương cốt bên trong không bị gì.

Vân Diễn cũng đau lòng cho nàng, nhưng vẫn không nhịn được muốn trách một câu, "Ngày thường tính tình ngươi hoạt bát, bây giờ xem ngươi còn dám vạ miệng nữa không."

Dặn dò Nhược Tang nghỉ ngơi thật tốt xong, cả tinh thần và thể xác của Vân Diễn đều mệt mỏi mà trở về chủ điện, không bao lâu, Thường Khâm liền tới.

Thường Khâm nhận lấy chén trà, hỏi Vân Diễn: "Nghe nói vừa rồi ngươi và Anh phu nhân cãi nhau một trận ở ngoài Ngự Hoa Viên?"

Khi ở trước mặt Thường Khâm, lúc này Vân Diễn mới cảm thấy có chút xấu hổ, "Không phải cãi nhau...... Nhược Tang bị người của Anh phu nhân đánh, em không thể mặc kệ......"

Nghe Vân Diễn kể xong ngọn nguồn, Thường Khâm cười nói: "Thú vị."

Vừa rồi Vân Diễn còn giống con chim ngạo mạn với mọi người, bây giờ lại khép nép giống như con thỏ, trong lòng có chút thấp thỏm, "Có phải lời nói và hành động của em ...... Không hợp quy củ lắm không?"

Thường Khâm chậm rãi nói: "Ừm...... Có chút."

Thế là lòng Vân Diễn càng thêm thấp thỏm, đầu ngón tay vô thức bấu chặt ống tay áo.

Thường Khâm lại cười cười, hắn duỗi tay nựng nhẹ lên chóp mũi Vân Diễn, "Nhưng cũng không tính là sai. Không ngờ Diễn Nhi của trẫm lại có năng lực như vậy, thật ra trẫm cũng rất muốn nhìn thấy phong thái một mình em đấu với các cung phi."

"Bệ hạ đừng chọc em nữa." Vân Diễn xấu hổ cười, y nhẹ nhàng thở ra, "Trừng phạt cung nhân là quyền của Hoàng Hậu, bệ hạ đã từng nói qua rồi, cùng lắm em chỉ nhắc lại thôi."

Thường Khâm ghé sát vào người y, thấp giọng nói: "Vậy em có nhớ trẫm từng nói, khi không có người phải gọi trẫm là gì không?"

Vân Diễn cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Phu quân."

"Ngoan lắm."

Bình an vô sự được mấy ngày, người trong cung Vân Diễn tới nhận than, bây giờ cũng đã vào mùa đông, thời tiết rét lạnh, lời đồn thứ nhất được truyền ra ngoài.

Khi lâm triều, một vị gián thần tấu rằng, "Dạo gần đây thần nghe nói, trên phố đồn rằng yêu phi hại nước, ý nói hậu cung không yên bình, người chức thấp gây rắc rối, e rằng sẽ liên luỵ đến chuyện chính vị, thậm chí tiền triều cũng bị vạ lây. Thần cả gan góp ý, mong bệ hạ nghiêm túc chỉnh đốn hậu cung, lệnh cung đình an bình."

Thường Khâm nheo mắt lại, lạnh lùng nói, "Trần khanh cũng có lòng lo cho thiên hạ quá nhỉ...... Đến cả việc hậu cung của trẫm ra sao cũng muốn quản giúp hả?"

"Vi thần không dám!" Vị đại thần họ Trần kia vội vàng quỳ xuống, "Chẳng qua lời đồn đã truyền rộng rãi khắp phố, sợ là lòng dân sẽ bị lung lay ạ!"

Thường Khâm hừ lạnh một tiếng, hơi chau mày lại, "Trẫm hỏi ngươi, mấy tháng qua, phàm là chuyện lên triều, trẫm có từng bãi triều chưa?"

"Chưa từng ạ."

"Trẫm có từng phê sót một quyển tấu chương, chậm trễ chuyện chính sự quan trọng gì chưa?"

"Này...... Theo như thần biết, cũng chưa từng ạ."

Thường Khâm đập tay lên bàn thật mạnh, tức giận nói: "Vậy nên, yêu phi từ đâu ra, gây hại cho quốc gia nào? Lời đồn này chẳng phải nguyền rủa nước không ra nước, triều đình hỗn loạn, nguyền rủa hậu cung của trẫm không được yên, nhà không ra nhà sao?!"

Chúng thần sôi nổi quỳ xuống, "Bệ hạ bớt giận!"

Thường Khâm đứng lên, lạnh lùng nói: "Đại Lý Tự Khanh, điều tra ngọn nguồn tin đồn này cho trẫm, nghiêm cấm lời đồn bịa đặt, cứ theo pháp luật mà xử lý."

"Thần tuân chỉ."

"Chức vụ của các khanh, lo việc mình cho tốt, khỏi để tâm tới chuyện của trẫm. Bãi triều đi." Dứt lời, Thường Khâm liền phất tay áo rời khỏi triều đình.

【 Ninh Lộc Vân: 】

Ban đầu tui định viết một hoàng đế lạnh lùng vô tình thủ đoạn độc ác, nhưng sau đó vẫn muốn viết theo tuyến ngọt ngào. Vân Diễn đáng yêu như vậy, tui không nỡ ngược em ấy đâu qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro