Chương 1: Mỹ nhân song tính tiến cung.
Chương 1: Mỹ nhân song tính tiến cung, nhịn nhục tự sờ đến phun nước, chuyên trị bệnh kim thương không ngã của hoàng đế.
Editor: bevitlangthang
Thần Dương cung, giờ Tý*.
* 11h đêm đến 1h sáng
"A...... Bệ hạ, bệ hạ tha cho thiếp đi, thiếp...... Ối a a!!...... Thần thiếp, thật sự không được......"
Gần một tháng rồi, mỗi đêm trong tẩm cung của hoàng đế đều có âm thanh truyền ra ngoài. Bắt đầu là tiếng kêu yểu mị và gấp gáp của nữ tử, nhưng âm thanh này hầu như chưa từng ngừng lại, càng về đêm càng thê thảm, không có lúc nào là không mang theo tiếng khóc nức nở xin tha.
Các cung nhân đều biết ngọn nguồn trong đó.
Vốn dĩ đương kim Thánh Thượng, Thường Khâm là một vị hoàng đế tốt yêu dân, phi tần trong hậu cung cũng không nhiều, chỉ có hơn mười vị mỹ nhân, ngày thường hắn ít khi vào cung, các nương nương trong hậu cung suốt ngày buồn khổ, thậm chí hơn một tháng cũng không thấy được mặt Hoàng Thượng.
Nhưng hai tháng trước, hoàng đế đột nhiên thường xuyên đến thăm hậu cung, các nương nương vui mừng khôn xiết. Nhưng chưa đến mấy ngày, các vị nương nương trong hậu cung ai nấy đều cảm thấy bất an, thậm chí hy vọng hoàng đế đừng đến. Nhưng mỗi đêm vẫn như cũ, vẫn sẽ có nương nương được mời vào tẩm cung của hoàng đế.
Mà những vị nương nương được sủng hạnh đó...... Ai nấy đều bị sử dụng quá độ, chỉ có một số vị nương nương trẻ tuổi có cơ thể tốt trụ được mấy ngày, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải nằm trên giường điều trị cơ thể.
Động tĩnh lớn như thế tự nhiên không giấu được, vì thế chuyện hoàng đế có 'bệnh kim thương không ngã' liền truyền ra ngoài.
Nhưng điều kỳ lạ là, ban ngày hoàng đế vẫn theo lẽ thường lên triều, không hề thấy cơ thể suy yếu chút nào, chỉ là khi đi lại đôi khi sẽ thấy phía dưới long bào nhô lên một cục to.
Các cung nhân nghị luận sôi nổi, các nương nương trong hậu cung liên tục báo bệnh, kể từ khi Di phu nhân đột tử xong, rốt cuộc không còn một ai ngày đêm ngóng trông được thị tẩm nữa, sợ người ngủm tiếp theo sẽ là mình.
Thế nên Thường Khâm cũng rất buồn rầu. Ngoài mặt thì thấy hắn vẫn đang lo toan chính vụ, vui buồn cũng không hiện lên mặt, dường như hắn không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ căn bệnh lạ này, nhưng trên thực tế, trước khi lên triều, hắn đều cần thái y phải châm cứu qua một lần mới có thể lên triều bình thường được.
Dạo gần đây hiệu quả của việc châm cứu ngày càng yếu dần, không còn cách nào khác, hắn đành phải nghe theo lời kiến nghị của vị đại phu tha phương, giao hợp với các nữ nhân trong hậu cung, mục đích để làm chứng bệnh này có thể chậm xuất hiện trở lại.
Nhưng mà, mặc dù ngày ngày giao hợp, con chim đáng sợ của Thường Khâm vẫn chậm chạp không thấy bắn tinh, ngược lại các nương nương bị lăn lộn thường xuyên chỉ còn lại hơi thở thoi thóp sắp bay về chầu ông bà.
Cứ như vậy cũng không phải là cách......
Cho đến một ngày, một sứ giả bên Tây Vực tới chơi, nói rằng muốn dâng tặng cho hoàng đế một mỹ nhân, mặc dù mỹ nhân này là nam nhân, nhưng trời sinh lại có lỗ bướm, hàng hiếm khó gặp.
Sứ giả lén nói chuyện này cho hoàng đế nghe, tên mỹ nhân này không chỉ có lỗ bướm của nữ tử hoàn chỉnh, mà bộ ngực cũng không giống nam tử, tuy không đầy đặn bằng nữ tử, nhưng cũng là hai luồng nhũ thịt mượt mà. Điều càng hiếm lạ đó là, mỹ nhân này nhiều nước.
Những năm qua Thường Khâm không còn mấy hứng thú với chuyện phòng the, càng đừng nói tới việc sủng ái vị nương nương nào, nhưng hôm nay có mỹ nhân đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không từ chối.
Thế là Thường Khâm vung tay lên, hạ lệnh nói: "Phong thiếu sử, ban điện Thuỵ Tùng Trai, vào cung ngay lập tức."
Thiếu sử, đứng hạng chót trong hậu cung tám thứ bậc, trên hạ nhân và dưới tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là, Thường Khâm tạm thời không quá coi trọng vị mỹ nhân nước khác này.
Nhưng sứ giả cũng không nói gì thêm, cáo biệt mỹ nhân xong liền rời đi.
Thụy Tùng Trai cũng không phải là một điện không người, người ở chủ điện là Tề mỹ nhân, người ở điện Tây Thiên là Viên trưởng sử, chỉ còn lại Đông Noãn Các không người, vị mỹ nhân kia được sắp xếp ở đây.
Lại nói vị mỹ nhân này, tên là Vân Diễn, không phải xuất thân từ hoàng tộc Tây Vực, chỉ là con thứ của một vị hạ thần. Khi vào cung người chỉ mặc một thân y phục trắng, đầu đội mũ trúc rộng vành che mặt, vật dụng tuỳ thân chỉ có một chiếc xe ngựa, một số đồ bên người, hai tên thị nữ và một người hầu, không còn thứ nào khác.
Khi đi đến ngoài cửa Thuỵ Tùng Trai, có hai vị nương nương đang đợi ở đó, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm, rõ ràng cơ thể đã bị dùng quá mức.
Ngày thường hai người bọn họ ít khi xuất hiện nhưng tính tình cũng tốt, nghĩ đến việc hoàng đế sắp xếp cho thiếu sử mới tới ở đây cũng không phải hoàn toàn là không có suy tính.
Thấy người tới, Tề mỹ nhân lên tiếng trước: "Thiếu sử đi đường xa đến đây, hãy nghỉ ngơi trước. Hoàng Hậu nương nương nói rằng, ngày mai tới Khôn Trạch Điện chào hỏi là được."
Vân Diễn hướng hai vị nương nương hành lễ vấn an, chờ hai người về lại điện rồi, mới đi về phía Đông Noãn Các của mình.
Trên thực tế suốt cả đoạn đường đi này, Vân Diễn chưa từng nói qua một câu. Vốn dĩ tính tình y lãnh đạm, bị biến thành quân cờ hoà thân giữa hai nước cũng không hoàn toàn tình nguyện, vì vậy càng không muốn nói gì nhiều.
Nhưng mà không đợi y làm quen với tình hình ở Thuỵ Tùng Trai, thái giám tổng quản bên người hoàng đế liền truyền tin, bảo tối nay y đi Thần Dương điện thị tẩm.
Các cung nhân khác nhìn y bằng đôi mắt đồng cảm, có chút sảng khoái khi thấy người khác gặp hoạ, nhưng Vân Diễn vẫn tiếp chỉ, một lời cũng chưa nói.
Thị nữ bên người Vân Diễn là Nhược Anh và Nhược Tang, bọn họ là cặp chị em song sinh, lúc này hai người mặt ủ mày chau, "Công tử, nghe nói người trong hậu cung ai nấy đều thị tẩm qua rồi, qua hôm sau ai nấy đều không được tốt lắm ...... Chuyện này, làm sao bây giờ đây?"
Vân Diễn tháo mũ trúc xuống, trên mặt không hề gợn sóng, "Cái gì tới thì sẽ tới."
Tướng mạo Vân Diễn không hề có nét đặc trưng điển hình của người Tây Vực, y có một đôi mắt xanh lam không giống với người Trung Nguyên. So với một người nam tử bình thường, khung xương của y không cứng cáp nhô lên, đường cong khuôn mặt nhu hoà, khoé mắt của đôi mắt hai mí có chút cong, làn da trắng nõn không tì vết, đúng thật là mỹ nhân.
Đối với tương lai ra sao y chưa từng nghĩ tới, chung quy vận mệnh không phải do mình nắm giữ, nghĩ nhiều có được gì đâu?
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Đêm đó, tắm gội xong, cung nhân trong Thần Dương Điện tới đón Vân Diễn, y vẫn mặc một thân y phục trắng, đội mũ trúc che mặt, mang theo hai thị nữ đi theo đại thái giám.
Khi tiến vào tẩm điện, Thường Khâm bảo bọn hạ nhân đi ra ngoài chờ hết, trong điện chỉ để một mình Vân Diễn ở lại.
Đợi Thường Khâm phê xong một quyển tấu chương rồi, hắn mới nói: "Lại gần đây."
Vân Diễn nghe lời đi tới, cách bàn làm việc hai bước thì quỳ xuống, "Bái kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi." Thường Khâm gác bút xuống, thấy Vân Diễn đội mũ trúc, hắn nhướng mày, nói, "Tháo xuống đi, lộ mặt ra ngoài."
Vân Diễn tháo mũ trúc xuống cầm trong tay, cúi đầu nhìn đất, khuôn mặt không cảm xúc.
Thường Khâm nheo mắt lại đánh giá một hồi, nói: "Đúng thật là mỹ nhân. Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm."
Qua một hồi Vân Diễn mới ngẩng đầu, đối diện với Thường Khâm, bộ dáng vẫn gợn sóng bất kinh* như cũ.
* gợn sóng bất kinh (波澜不惊): chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố
Đôi con ngươi màu xanh lam kia vậy mà thật sự làm Thường Khâm cảm thấy vài phần kinh diễm, cuối cùng hắn cũng lộ ra một nụ cười nhạt duy nhất suốt gần hai tháng này, "Ừm, không tệ. Sứ giả của ngươi nói, cơ thể ngươi là âm dương hợp thể, trước đây trẫm chưa từng thấy qua cơ thể như vậy. Nào, lại đây, cởi xiêm y xuống, để trẫm nhìn một cái."
Hơi thở Vân Diễn cứng lại, con ngươi cuối cùng cũng có vài phần dao động, "Này......"
"Sao vậy? Không nhìn được?"
Tướng mạo Thường Khâm lạnh lùng, đặc biệt là một đôi mày kiếm, đậm mà hẹp dài, mặt không cảm xúc càng làm người khác nhìn thôi cũng thấy sợ.
Vân Diễn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, y dằn xuống cảm giác bị sỉ nhục giơ tay cởi đai lưng. Động tác của y cực kỳ thong thả, Thường Khâm cũng không thúc giục, hắn rất có kiên nhẫn, cũng vì thế mà làm Vân Diễn càng thêm cảm thấy xấu hổ, hai tay đều run rẩy.
Đến khi một kiện quần áo cuối cùng rơi xuống, cơ thể uyển chuyển hoàn toàn hiện ra trước mắt Thường Khâm.
Dáng người Vân Diễn so với nam tử bình thường càng thêm yếu ớt, nhưng một câu 'lả lướt hấp dẫn' cực kỳ hợp với y. Hai luồng vú phấn nộn tròn trịa, điểm thêm hai nụ hoa xinh đẹp. Một đôi chân thon dài trắng nõn, gậy thịt nhạt màu rũ xuống, nhưng quang cảnh ở giữa chân như thế nào, hắn không nhìn thấy được.
Thế là Thường Khâm hất cằm vế phía ghế bành, "Ngồi lên ghế, dạng chân ra, cho trẫm nhìn thấy nơi khác người của ngươi."
Khuôn mặt vẫn luôn gợn sóng bất kinh của Vân Diễn cuối cùng cũng đỏ ửng, hai tay y siết chặt thành quyền, móng tay bấm mạnh vào da thịt, nhưng cuối cùng y vẫn cất bước, ngồi lên ghế bành. Cũng may ghế dựa này cũng đủ rộng rãi, hai chân y gập lên tách ra cũng đặt vừa trên tay vịn.
Lúc này phong tình giữa hai chân cũng tự nhiên lộ rõ mồn một. Màu sắc của lỗ bướm dưới gậy thịt phấn nộn giống như núm vú, hiển nhiên là chưa từng bị người nào dùng qua bao giờ. Lỗ bướm có kết cấu lúc đóng lúc mở bán đứng nỗi lòng đang cực kỳ khẩn trương của chủ nhân nó.
Thường Khâm cũng không phải là chưa thấy qua nữ huyệt, nhóm giai lệ mới vào hậu cung đều là tấm thân xử nữ, nhưng ngây ngô nhỏ nhắn như bé bướm này, đúng thật là cực kỳ hiếm thấy. Thường Khâm đã quen với việc con cặc mình lúc nào cũng trong trạng thái cương cứng đứng thẳng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cứng đến có chút đau.
"Sứ giả nói ngươi...... Nhiều nước? Nhiều cỡ nào?"
Vân Diễn cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Phía dưới thường xuyên...... Chảy nước. Ngực cũng sẽ...... Chảy sữa."
"Ha?" Điều này xem như làm Thường Khâm hoàn toàn cảm thấy hứng thú, hắn thong thả dựa vào ghế ngồi đối diện với Vân Diễn, "Trẫm thấy nơi này bây giờ khô ráo, sao có thể chứng minh...... Nhiều nước?"
"Nếu cọ xát quần áo, chắc, chắc sẽ......" Giọng nói Vân Diễn phát run, không thể nào nói được câu tiếp theo.
"A......" Thường Khâm gác khuỷu tay lên tay vịn, chống đầu, rất có hứng thú nói, "Quần áo đã cởi rồi, vậy...... Tự mình sờ cho trẫm xem đi."
Trong lòng Vân Diễn rất đỗi thương tâm. Từ khi y biết cơ thể mình khác với người bình thường, liền biết rằng cuộc sống sau này sợ là sẽ không được êm ả. Vân Diễn nghĩ rằng từ lúc bị người nhà ghét bỏ đến nay, khuất phục thế nào y cũng có thể chịu được, nhưng mà bây giờ ......
Thường Khâm thấy sắc mặt của Vân Diễn cuối cùng cũng sinh động, ác độc châm thêm một câu, "Là muốn trẫm gọi người vào giúp sao?"
"Không!" Vân Diễn kinh hoàng nhìn về phía Thường Khâm, thấy trong mắt hắn có ý cười, liền biết cánh cửa này dù bất cứ thế nào y cũng phải đi.
Thế là Vân Diễn nâng tay lên, chậm rãi sờ xuống phía dưới, chỉ nhẹ nhàng chạm vào hòn le phía trước, lỗ bướm lập tức co rúm lại từng chút một, rất nhanh nước sốt liền tràn ra, dính ướt cánh hoa.
Lông mày Thường Khâm nhíu laị, hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm, "Tiếp tục."
Hốc mắt Vân Diễn có chút đỏ, y run tẩy tiếp tục xoa nắn hòn le, nước sốt cuồn cuộn không ngừng ùa ra ngoài từ trong lỗ lồn, rất nhanh dưới háng y đã ướt một mảnh, màu sắc của hòn le cũng dần dần trở nên đỏ bừng.
Cơ thể này của y vẫn luôn mẫn cảm, đối với chuyện này Vân Diễn không còn cách nào hết, Thường Khâm không cho y dừng, y cũng không dám dừng, chỉ có thể mặc cho nước sốt chảy đầy trên ghế đọng lại thành vũng nước.
Mặc dù thường xuyên chảy nước, nhưng Vân Diễn lại chưa từng chạm vào bộ phận mẫn cảm này, xoa nắn hòn le một hồi, cảm giác toan trướng mãnh liệt từng đợt đánh úp về phía não y, hơi thở cũng trở nên dồn dập, khi đạt tới cao trào, thậm chí trong miệng còn tràn ra tiếng rên rỉ ưm ư thật dài.
Chỉ thấy cơ thể y đột nhiên cứng lại, bắt đầu từng đợt co rút có quy luật, cuối cùng hai chân run lên, lỗ lồn bắn ra một dòng nước, thậm chí còn bắn lên người Thường Khâm.
Nhìn mỹ nhân thất thần thở dốc, dưới háng lầy lội ướt dầm dề, ánh mắt Thường Khâm dần dần nóng bỏng, cơ thể bắt đầu bồn chồn.
Hắn nghĩ, kim thương không ngã này của hắn đại khái đã gặp được thuốc hay.
-----------
【 Ninh Lộc Vân a.k.a tác giả: 】
Truyện này càng về sau sẽ có trứng màu ngắn bổ sung cho chương cốt truyện, trứng màu cũng không thường xuyên xuất hiện, mặc dù chương chịch không đi cùng với chương cốt truyện, nhưng dù sao nguyên bộ truyện này vẫn là một câu chuyện nguyên vẹn, tui sẽ cố gắng viết cốt truyện cung đấu thật đã ~
Truyện này vốn dĩ là văn cổ đại hư cấu, nhưng chế độ xây dựng hậu cung là dùng quy cách của thời Tây Hán*, chỉ là số lượng người có điều chỉnh, xưng hô không giống với quy chế của thời nhà Thanh đâu ha.
* Nhà Tây Hán còn gọi là Tiền Hán, là thời kỳ đầu tiên của nhà Hán (207 TCN - 25 CN).
---------------
Editor: Nhắc lại một lần nữa, công KHÔNG SẠCH, ĐÃ CÓ CON VỚI HẬU PHI KHÁC, nhưng khi xác định tình cảm của mình dành cho thụ, thì chỉ địt thụ thui. Quý dzị ơi, em mới mở hố, có gì mọi người cho em bình luận để em đọc cho xôm nhà xôm cửa nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro