Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quay xe

Chương 8: Quay xe / liếm lồn cắn hòn le / chơi đạo cụ / màng trinh bị đâm thủng

Editor: bevitlangthang

Trên đường về nhà Triều Tây càng nghĩ càng giận, không hiểu sao cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức.

Thật kỳ lạ, rõ ràng ngay cả bản thân cậu cũng không chịu thiệt thòi chỗ nào, ban đầu đúng là muốn lừa tiền lừa tình cảm của hắn, mặc dù có khả năng không lừa được tình cảm, nhưng cậu đã nhận được nhiều món quà có giá trị, dù sao cũng đã lời rồi.

Vậy vì sao chỉ cần nghĩ đến Lục Sam Vũ có khả năng chơi cậu qua đường, thì cậu thấy không còn vui nữa?

Con đường đã sớm quen thuộc với Triều Tây không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy dài hơn lúc trước, bởi vì không nghĩ ra được lý do vì sao bản thân lại bực bội, cậu thấy hòn đá nhỏ ven đường cũng nhịn không được mà giơ chân đá một cái.

Hòn đá nhỏ bị cậu đá lăn lóc khá xa, Triều Tây nhìn theo hướng hòn đá lăn đi, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Lục Sam Vũ.

Lục Sam Vũ đứng dưới bóng cây đưa lưng về cậu, ánh hoàng hôn chiều tà len qua từng sợi tóc của hắn, vạt áo, ống quần, thế nhưng mang đến cảm giác nhu hoà khác xa dáng vẻ lạnh lùng người sống chờ gần ngày thường của hắn.

Sao Lục Sam Vũ cũng đi về hướng này? Trước kia cậu đâu thấy......

Triều Tây cảm thấy là lạ, cửa hàng thú cưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái hớn hở chạy vụt ra ngoài, nhảy đến trước mặt Lục Sam Vũ, cười đến vô cùng xán lạn.

Cô gái cũng mặc đồng phục trường bọn họ, bởi vì Triều Tây cũng có quen vài bạn bên lớp ba nên cũng thường xuyên qua lớp bên cạnh chơi, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái này là bạn học cùng lớp với Lục Sam Vũ.

Trái tim Triều Tây lập tức bị bóp nghẹn, cậu gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, như là phát hiện chồng mình đang lén lút qua lại với tiểu tam.

Không đúng, tiểu tam phải là cậu mới đúng!

Trên tay cô gái ôm một con mèo lồng xù màu trắng, hẳn là vừa mới mua trong cửa hàng thú cưng, cô nhẹ nhàng đưa nó vào lòng Lục Sam Vũ, Lục Sam Vũ không nói gì chỉ thản nhiên tiếp nhận, sau đó hai người sóng vai rời đi.

Triều Tây đang muốn bước lên theo sát, Lục Sam Vũ dường như cảm giác được gì đó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sợ tới mức cậu nhanh chóng trốn ra đằng sau góc tường.

Lúc cậu dò đầu ra lần nữa, bóng dáng hai người đã sớm biến mất trên con phố tấp nập.

Hừ!

Triều Tây tức muốn chết mà sút bay cục đá, chạy như bay về nhà.

Quả nhiên cái thằng già dê này vẫn thích em gái hàng real ngoài đời thực, nói không chừng thấy mình là người song tính nên mới muốn tiếp tục nói chuyện, cảm thấy mới mẻ.

Vào phòng, cậu ngồi vào bàn suy nghĩ trong đầu đều là cảnh tưởng Lục Sam Vũ cùng người khác ở bên nhau trên đường về nhà, bài tập cũng không viết nổi một chữ. Dù sao ngày mai là cuối tuần cũng không gấp, cậu dứt khoát ném bút, móc điện thoại ra vào game Hoàn Vũ.

Cậu không rủ Lục Sam Vũ chơi cùng mà lựa chọn chơi một mình. Trước kia Triều Tây cũng bởi vì dụ dỗ Lục Sam Vũ nên giới tính trong game để là con gái, avatar cũng là em gái dễ thương khả ái, đánh hai ván xong liền có người chủ động gửi lời mời kết bạn với cậu.

[Em gái, để anh dắt em đi đánh game ~]

Nếu Triều Tây tự mình chơi thì có chút phải cố hết sức, trùng hợp người này đánh cũng không tệ, cậu không nghĩ nhiều liền đồng ý kết bạn.

Cậu một chút cũng không muốn rủ Lục Sam Vũ.

Khi game đánh được một nửa thì có hơi khó đánh, thế cục giằng co, nhân vật Triều Tây chơi không chú ý liền bị giết, làm giao tranh thua toàn tập, thành viên trong nhóm nói với giọng vịt đực đột nhiên bật mic:

"Sao cậu chơi dở thế, vốn dĩ trận giao tranh này không nên lao vào làm gì."

"Thôi thôi, chơi với con gái là vậy đấy, dù sao cũng không gánh nổi, làm ván sau đi."

Lục Sam Vũ rửa mặt xong thì online, vừa lúc hắn nhìn thấy Triều Tây đã vào game, hắn kiên nhẫn chờ Triều Tây đánh xong.

Lần này Triều Tây đánh xong cũng không mời hắn, vì thế Lục Sam Vũ chủ động gửi lời mời vào nhóm, Triều Tây cũng không thèm để ý đến hắn.

Hoàn Vũ có chế độ sau khi đổi mối quan hệ thành bạn tốt trên game có thể trực tiếp vào phòng.

L: [Sao không gọi tôi?]

Lục Sam Vũ trực tiếp đi vào, hắn nhắn xong những lời này thì mới phát hiện trong nhóm còn có người khác.

Triều Tây bởi vì mới vừa bị mắng xong nên tâm trạng không tốt, vốn dĩ muốn đá tên ngốc này đi, nhưng vừa thấy Lục Sam Vũ vào phòng, ma xui quỷ khiến cậu không làm gì hết, để tên ngốc này ở lại.

Tên nam sinh kia mở mic nãy giờ cũng chưa tắt, vừa thấy có người vào phòng, liền nói: "Sao lại có thêm một người nữa, vào được chưa, nếu giống em gái này, thì tôi không gánh nổi đâu nhé."

Hì hì: [Em tin kỹ lăng của anh giai chắc chắc sẽ được mà.]

Triều Tây cố ý nhắn vậy là muốn kích thích Lục Sam Vũ, tên nam sinh được tâng bốc không kiềm được cảm giác vui sướng trong lời nói nên cười haha: "Đương nhiên, tôi rất giỏi."

Lục Sam Vũ nhíu mày, Triều Tây không trả lời mình......

Sau khi vào game, tên nam sinh đó không ngừng chỉ trỏ này kia, Triều Tây cũng phụ họa theo, Lục Sam Vũ đi theo sau cậu, cậu cũng đếch care. Dần dần, ván game dưới sự chỉ huy của hắn càng ngày càng hết cứu, mấy thành viên khác cũng tức giận theo, bắt đầu gõ chữ cùng nhau chửi.

Lục Sam Vũ cảm thấy cực kỳ ồn ào, hắn không nói lời nào, im lặng điều chỉnh lại nhịp độ trận đấu, cuối cùng dẫn dắt đội giành chiến thắng.

[Thấy chưa, tên L này mới đúng là lão đại, người nào đó biết điều thì học hỏi xíu đi, nói nhiều mà kỹ lăng thì đéo có, bớt giả vờ đi.]

Các thành viên khác sôi nổi cự lộn đạp người này xuống nâng người kia lên, mà tên nam sinh kia biết mình đuối lý, sau khi bị vả mặt cũng không nói gì, lặng lẽ tắt mic.

Hì hì: [Nhưng em thấy anh giai này còn chơi hay hơn hắn gấp mấy lần.]

Trước khi thắng game, Triều Tây đã nhắn một câu như thế đấy.

Trò chơi kết thúc, Lục Sam Vũ không nói một lời mà out nhóm, Triều Tây thấy cũng hơi chán, cũng out theo, trước khi thoát game cậu vẫn lựa chọn xoá bạn bè với tên thanh niên kia.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

-------

Trên VX.

L: [Chơi hay hơn tôi?]

Hì Hì đáng yêu lắm: [Là chơi hay hơn anh đấy.]

Khoé miệng Lục Sam Vũ căng chặt, hắn mím môi, hắn đã sớm nhận ra Triều Tây có gì đó bất thường, buổi chiều còn tán tỉnh mình trên mạng, mà giờ lại cố ý giận lẫy mình, diễn kịch cũng không biết diễn cho tốt.

Hắn chọc giận bé ngốc này khi nào thế?

Không lẽ......

Nhớ tới buổi chiều sau khi tan học, Lục Sam Vũ mơ hồ nhìn thấy Triều Tây phía sau ngã rẻ, bé ngốc giống như mèo con lén lút theo sau hắn......

Trong lòng Lục Sam Vũ nhận ra điều gì đó, hắn đang tự hỏi nên giải thích thế nào đây, lúc trước đúng là Triều Tây lừa gạt hắn, hắn biết nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không vạch trần.

Mà Triều Tây đã sớm hối hận khi nhắn ra những lời này, rõ ràng Lục Sam Vũ là người ăn trong chén dòm trong nồi trước, nhìn sao cũng giống mình là người vô cớ gây sự trước.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, trước khi chờ Lục Sam Vũ chơi chán rồi đá đít mình...... Không bằng chủ động xuất chiêu mình đá đít hắn trước.

Hì hì đáng yêu lắm: [Anh, em thích anh giai chơi game cùng em lúc nãy, chúng ta chia tay đi.]

Lục Sam Vũ còn đang suy nghĩ tìm cách giải thích cho Triều Tây, đột nhiên nhìn thấy Triều Tây tìm lý do sứt sẹo nói chia tay hắn, tay đánh phím có chút mất không chế.

L: [Vì sao, chỉ vì hai ván game vừa chơi với hắn sao?]

L: [Hay là hắn hợp gu cậu, đủ khiến cậu đứng núi này trông núi nọ?]

L: [Hả? Nói tôi nghe, bạn học Triều, Đông?]

Triều Tây ở bên kia màn hình liên tục nhận được tin nhắn chất vấn xong, đầu như muốn nổ tung, đặc biệt là câu cuối cùng rõ ràng mang theo mỉa mai vạch trần cậu, chói lọi mà mang thân phân cậu ra ánh sáng ......

Thì ra, thì ra chút kỹ xảo nhỏ này của cậu đã sớm bị Lục Sam Vũ nhìn , hắn chọn cách nhịn mà không nói, biến cậu giống như thằng hề không mặc quần áo múa may trước mặt hắn......

Bỗng nhiên đôi mắt Triều Tây cay cay, cậu hít hít cái mũi, nước mắt tụ ở hốc mắt ép nó không được rơi xuống.

Không được, cậu không thể nhận thua được!

Hì hì đáng yêu lắm: [!!]

Hì hì đáng yêu lắm: [Cậu nhận ra tôi khi nào?!!]

Hì hì đáng yêu lắm: [Biết mà còn giả vờ, thì ra học sinh giỏi đứng nhất trường mỗi năm thích bướm tôi đến vậy sao?]

Lục Sam Vũ cười lạnh một tiếng: [Vừa múp vừa ú, có gì mà thích?]

Triều Tây quả thật tức muốn chết, nước mắt nghẹn ngược vào trong, cậu hít một hơi thật sâu, đem hết những từ ngữ mình có thể nghĩ ra trong lòng, chửi chết Lục Sam Vũ.

Cậu spam như mưa bom bão đạn chửi tên Lục Sam Vũ, sau đó cực kỳ lưu loát kéo hắn vào danh sách đen, không cho Lục Sam Vũ có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào.

Chà ~ Thoải mái phết.

Cho đến một lúc lâu sau, Triều Tây phục hồi tinh thần lại, cậu bỗng nhiên nghĩ mà sợ, Lục Sam Vũ chính là hội trưởng Hội Học Sinh, lỡ sau này hắn ở trường lạm dụng chức quyền nhằm vào cậu thì làm sao giờ đây?

Lúc này, chuông cửa bên ngoài phòng khách bỗng nhiên vang lên, Triều Tây không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đã trễ thế này còn ai đến thế?

Không lẽ ba mẹ đi công tác về rồi sao?

Nghĩ đến khả năng này, Triều Tây nhnah chân chạy đến phòng khách mở cửa ra......

Không phải ba mẹ.

Đập vào mắt cậu là người mà cậu mới vừa chửi cho một trận, lúc này hắn tản ra khí lạnh khắp người, mặt đẹp mày trầm, cặp mắt đen nghìn nghịt, dường như vừa mới có một trận mưa to.

"Lục, Lục Sam Vũ?" Triều Tây không nhịn được mà lui về phía sau.

"Sao cậu biết nhà tôi......" Cậu muốn nói rồi lại thôi, đột nhiên nghĩ tới lúc trước cậu vì muốn nhận quà hắn gửi, vậy nên cậu gửi riêng địa chỉ nhà mình cho hắn, vì thế cậu sửa miệng quát lớn, "Cậu tới đây làm gì!"

Triều Tây cố tình tăng âm lượng để cổ vũ bản thân, làm bộ như mình không chột dạ đến vậy.

Sớm biết thế cậu nên tuỳ tiện gửi địa chỉ khác gần đây cho hắn, hối hận chết đi được......

Nhưng mà ở trong mắt Lục Sam Vũ, lúc này Triều Tây càng giống như là mèo con quyến rũ nghĩ một đằng nói một nẻo, là một bé mèo giương nanh múa vuốt bị chọc giận đến xù lông, nghĩ đến bé mèo này có suy nghĩ muốn rời khỏi mình...... Sắc mặt Lục Sam Vũ tái mét túm lấy cậu lôi ra ngoài.

"Cậu...... Cậu làm gì thế, buông tôi ra, đây là bắt cóc!"

Cho đến khi bị lôi đến khách sạn, Triều Tây nhìn khắp nơi trong phòng đều là màu hồng phấn, còn có các 'món đồ chơi' rực rỡ đủ màu sắc, khí thế dần dần yếu đi, hoa mắt chóng mặt, cậu không dám nói bậy gì nữa.

"Sao không kêu tiếp đi?" Lục Sam Vũ cười lạnh nói, ngón tay sờ lên cà vạt trước ngực, kéo ra ngoài một phen, "Đêm nay để cậu kêu cho đủ."

"Cậu cậu, cậu đây là cưỡng hiếp!" Triều Tây nói năng lộn xộn, cậu nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn Lục Sam Vũ tới gần mình, sau đó hắn đem hai tay cậu kéo về phía hắn rồi dùng cà vạt trói lại.

Không biết vì sao trong lòng cậu vậy mà âm thầm có chút hưng phấn, như là đang chờ mong điều gì đó.

"Cưỡng hiếp?" Lục Sam Vũ 'a' nhẹ một tiếng, không chút để ý mà cột thành chiếc nơ con bướm xinh xắn trên cổ tay Triều Tây, "Chúng ta đã là người yêu, sao có thể xem như cưỡng hiếp?"

Không đề cập đến thì thôi, đã nhắc tới thì Triều Tây lại đột nhiên cảm thấy tức giận: "Vậy thì sao, chúng ta chia tay rồi, cậu có hiểu cái gì gọi là chia tay không."

Ánh mắt Lục Sam Vũ tối sầm lại, hắn dùng sức nắm chặt cằm Triều Tây, hung hăng hôn lên môi cậu, đầu tiên hắn vừa cắn vừa liếm trằn trọc trên môi Triều Tây, sau đó nhanh chóng điên cuồng khuấy loạn nước bọt bên trong miệng cậu, hai đầu lưỡi dây dưa quấn quýt với nhau, nước miếng Triều Tây không nhịn được mà chảy ra ngoài, chảy xuống cổ áo.

Hôn đến khi mặt Triều Tây đều đã nghẹn đỏ, lúc này Lục Sam Vũ mới thả cậu ra để cậu hít thở không khí, chưa được bao lâu, hắn lại cưỡng ép đè lên môi cậu tiếp tục quấn quít, bàn tay cũng sờ lên hai bầu vú rũ trước ngực.

Bởi vì đã khuya, Triều Tây về nhà liền tháo bọc ngực ra, cậu thay bằng một chiếc áo ngủ hơi mỏng, bởi vì thoải mái nên bên trong đã sớm không mặc gì cả, hai núm vú đột ra ngoài vẫn luôn rung lắc trước ngực, Lục Sam Vũ đã sớm muốn nắm bóp hai đầu vú không nghe lời này từ lâu rồi.

Chất liệu áo ngủ được làm bằng lụa lạnh, vừa mỏng vừa mềm mại, sờ lên chiếc áo cảm giác giống như sờ lên da thịt trần trụi của cậu. Trước tiên bàn tay to của Lục Sam Vũ di chuyển bóp nhẹ một cái, quả nhiên mềm mại giống như tưởng tượng trước đó.

Sau khi xoa nhẹ hai bầu vú một lúc xong, hắn xấu tính lấy ngón cái và ngón trỏ vân vê nhéo lấy núm vú Triều Tây theo chiều kim đồng hồ, trong nháy mắt Triều Tây bị đau đến mức muốn kêu thành tiếng, nhưng lại bị đầu lưỡi của hắn kẹt cứng bên trong, cậu chỉ có thể phát ra tiếng 'ư a', sau đó nước miếng chảy ra càng lúc càng nhiều, làm ướt đẫm áo ngủ trước ngực, vốn dĩ chiếc áo lụa đơn bạc lỏng lẻo đã dán sát vào vú, lúc này càng thêm thấm vào hiện ra từng đoá hoa ướt át hoa.

Triều Tây bị hôn đến ngơ người, đầu vú truyền đến đau đớn kích thích phía dưới cậu lại tràn ra chất lỏng, phản ứng này của cậu không tốt chút nào, vì sao mỗi lần ở trước mặt Lục Sam Vũ cơ thể cậu đều mẫn cảm như thế.

Trước kia lúc nói chuyện trên mạng phía dưới cậu vốn dĩ đã dễ ướt đẫm một mảng lớn, bây giờ trực tiếp bị sờ mó bên ngoài đời thực càng thêm sảng khoái, cơ thể không nhịn được mà nhũn ra.

Có lẽ Lục Sam Vũ đã hôn đủ rồi, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha đôi môi Triều Tây, Triều Tây chỉ cảm thấy bờ môi cậu đã tê dại từ lúc nào không hay, rất muốn sờ thử xem có phải bị sưng rồi không, nhưng nhúc nhích cánh tay một hồi không được mới nhớ ra tay mình đã bị trói chặt.

Lục Sam Vũ hôn trên mặt và trên miệng cậu đủ rồi, nhưng vẫn chưa hôn qua miệng phía dưới, hắn cúi người xuống bế ngang Triều Tây lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường nước của khách sạn.

Ngoài ý muốn trọng lượng cơ thể Triều Tây rất nhẹ, có lẽ là do vóc dáng của cậu vốn dĩ không cao, khung xương còn nhỏ như vậy, vậy nên những nơi cần có thịt thì đều nở nang rất đầy đặn, bế lên cũng không cộm người một chút nào.

Khi Lục Sam Vũ chuẩn bị cởi quần áo trên người Triều Tây đi, thì lúc này hắn mới phát hiện ra cậu vẫn còn không ngừng giãy giụa, ngoài miệng không ngừng ồn ào nói 'thả tôi ra', cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, khiến chiếc giường nước tạo ra các cơn sóng lớn nhỏ không giống nhau.

Vốn dĩ Lục Sam Vũ đang định đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn một chút, thấy cậu như vậy hắn dứt khoát trở nên hung hãn. Hắn dùng lực đè bả vai Triều Tây lại, cúi người đè lên người cậu, trực tiếp xé rách áo ngủ mỏng như cánh ve trên người Triều Tây......

Trước mắt lập tức nhảy ra hai bầu vú béo mập như hai con thỏ trắng, mọc thêm 'con mắt' hồng hồng, sau đó là chiếc bụng nhỏ trắng nõn bình thản, cùng chiếc rốn tinh tế cau mày, tiếp theo là nơi hấp dẫn con người nhất, chính là nơi riêng tư thưa thớt lông mu óng ánh ánh nước.

Lục Sam Vũ ăn cái gì mà mạnh như con trâu mộng vậy?

Triều Tây giãy giụa không được, ngược lại làm bản thân bị mất sức nằm trên giường, cậu chỉ có thể thở hổn hển mặc cho cơ thể mình bị người khác nhìn chằm chằm thưởng thức.

Lục Sam Vũ đã sớm đối với cơ thể xinh đẹp tuyệt vời này ở trên mạng quay tay rất nhiều lần, nhưng hiện thực so với video và hình ảnh trên mạng rõ ràng ngon lành hơn gấp mấy lần, hắn nhìn mỗi một lỗ chân lông rất nhỏ đang đóng vào mở ra trên người Triều Tây, rất nhanh con cặc dưới háng trong quần đã nổi lên một túp lều cực lớn.

Nhưng bây giờ, hắn muốn dùng miệng nếm thử bé mèo không ngoan này một phen.

Lục Sam Vũ bẻ hai chân cậu ra, cho dù Triều Tây có dùng sức thế nào cũng không thể khép lại được, cuối cùng chỉ có thể dạng hai chân thành hình chữ 'đại' phô bày gậy thịt tinh xảo cùng lỗ bướm ướt át trước mặt hắn.

"Đúng là không ngoan, rõ ràng lỗ lồn đã ướt đến vậy rồi, còn làm bộ không vui."

Lục Sam Vũ gắt gao nhìn chằm chằm lỗ bướm Triều Tây, miệng lồn đỏ bừng ướt át theo hô hấp mà mấp máy, dường như bị nhìn đến nôn nóng, nó run lên một cái, nháy mắt ọc ra rất nhiều nước dâm, "Đúng là bé mèo con ngạo kiều."

Triều Tây nghe hắn nói mà nghĩ có phải tai mình bị ảo giác rồi không, hay là có ai đó đang nhập vào người Lục Sam Vũ. Mặc dù trước kia Lục Sam Vũ cũng hay nói mấy lời cợt nhả trên mạng, nhưng chưa từng nói câu nào dài như vậy, toàn là trả lời một hai từ đồ thôi, càng sẽ không gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy, còn gọi cậu bằng một cái tên ghê tởm mắc ói là 'mèo con'.

Này có còn là cậu thanh niên học sinh giỏi lạnh lùng không ai sánh bằng trước kia không?

Không đợi cơn khiếp sợ của Triều Tây qua đi, Lục Sam Vũ liền ngậm lấy miệng bướm Triều Tây nhẹ nhàng liếm láp, sau đó thè lưỡi dùng sức hút sồn sột nước sốt ngay miệng bướm vào miệng, phát ra tiếng chùn chụt, xấu hổ đến mức mặt Triều Tây không nhịn được mà đỏ bừng, xúc cảm ấm áp khác thường làm cậu rốt cuộc không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

Sau khi húp đã đời nước sốt rồi, Lục Sam Vũ lại theo dõi bé hòn le run rẩy phía trên, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp, rồi dùng hàm răng cắn nó, kích thích Triều Tây trực tiếp bắn ra ngoài.

"Ối...... Không, đừng mà, á, a a..."

Một lượng lớn nước sốt ồ ạt bắn ra ngoài, thậm chí còn bắn lên mặt Lục Sam Vũ, Lục Sam Vũ cúi đầu hút miệng lồn một chút, ngậm hết lồn non vào trong miệng, cố ý hút chùn chụt phát ra âm thanh ngon lành, làm Triều Tây vừa mới bắn xong còn chưa kịp hưởng thụ, liền cảm giác xấu hổ muốn đánh người.

Sao trước kia cậu không phát hiện Lục Sam Vũ dằm khăm dữ vậy?

Lục Sam Vũ giúp Triều Tây cởi cà vạt trói tay cậu ra, lúc hắn trói cũng không quá chặt, lúc này lại có chút lỏng lẻo, vì thế hắn dứt khoát trực tiếp kéo xuống. Có điều hiển nhiên Lục Sam Vũ không định dễ dàng buông tha cậu như vậy, hắn kéo Triều Tây đến đầu giường xong, dùng còng tay hai bên đầu giường lại một lần nữa khoá hai tay Triều Tây lại.

Cái này còn chắc chắn hơn lúc nãy, Triều Tây chỉ có thể nằm thẳng trên giường, ngoan ngoãn chờ Lục Sam Vũ tra tấn cậu.

Lục Sam Vũ lấy ra một số món đồ chơi mới tinh đã chuẩn bị tốt từ bên trong ngăn tủ cạnh giường ra ngoài, tuỳ tiện xé mở bao bì của một món.

Là hai cái kẹp tinh xảo màu vàng có gắn lục lạc nhỏ.

Không đợi Triều Tây tự hỏi đây là cái gì, Lục Sam Vũ lập tức thị phạm cho cậu xem.

Hắn lấy kẹp nhỏ gắn lục lạc lần lượt kẹp hai bên đầu vú đang đứng thẳng run rẩy của Triều Tây mỗi bên một cái, trong nháy mắt đầu vú bị kẹp trở nên sưng đỏ. Mà Triều Tây chỉ cần lắc nhẹ một cái, lục lạc trên nhũ kẹp lập tức phát ra tiếng lách cách giòn vang, giống như là chuông gió báo tin, dễ nghe lạ thường.

"Mèo con nên bị cột lục lạc, đúng không?"

Đối diện với ánh nhìn bất mãn, Lục Sam Vũ cười khẽ trả lời, không thèm để ý đến sắc mặt ghét bỏ mâu thuẫn của Triều Tây.

Sau đó hắn lại tuỳ tiện xé mở một món đồ chơi nhỏ khác, lần này Triều Tây nhận ra được món đồ chơi này, là một cái khiêu đản màu hồng nhạt dâm đãng, hình trứng, mượt mà, thoạt nhìn đáng yêu giống như gậy thịt nhỏ của Triều Tây vậy.

Triều Tây chỉ thấy qua có người dùng nó trong một video ngắn nào đó, hình như là cắm vào phía sau, ấn chốt mở nó sẽ tự động run lên, cậu sợ hải mà nhích mông lên trên, kẹp chặt bướm, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mấy thứ này sẽ dùng trên người mình.

Nhưng mà Lục Sam Vũ không cho cậu có cơ hội trốn tránh, hắn lấy ngón tay bẻ lỗ bướm đầy đặn của Triều Tây sang hai bên, khiêu đản hồng nhạt đề ngay miệng lồn tràn lan nước sốt, hắn nhẹ nhàng đẩy thử vào trong mấy cái, rồi đẩy nguyên cây vào trong.

Kích cỡ khiêu đản không to lắm, lồn múp của Triều Tây dư sức thoải mái ăn hết vào trong, cũng chỉ đơn thuần dùng để khuếch trương cho cậu. Không chờ Triều Tây thích ứng, Lục Sam Vũ liền bấm chốt mở, một trận tê dại sảng khoái truyền đến bên trong lỗ lồn, toàn bộ lồn non đều chấn động.

"Ối a, ư ư......."

Hoàn toàn không có đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại phê đến mức Triều Tây rên rỉ thành tiếng, thì ra sướng dữ vậy, Triều Tây kẹp chặt miệng lồn, ý đồ để nó càng run mạnh hơn bên trong.

Muốn...... Muốn nữa.... Muốn một thứ càng thô hơn cắm vào sâu bên trong.

Triều Tây sớm đã rơi vào trong bể dục, căn bản không còn muốn phản kháng nữa. Bé mèo bị vuốt lông, đã bắt đầu dán vào đùi chủ nhân làm nũng.

"Ha... Không đủ." Lời nói Triều Tây phát ra phảng phất mang theo âm run giống như khiêu đản vậy, ánh mắt cậu mê ly nhìn chằm chằm con cặc giữa háng Lục Sam Vũ, "Muốn... Muốn ăn cặc bự cơ."

Lục Sam Vũ nhướng mày, không biết trong tay hắn đã cầm dương vật giả làm bằng silicon từ lúc nào, hài hước hỏi: "Muốn ăn cặc thật hay cặc giả?"

Triều Tây thở hổn hển: "Đều, đều được."

"Vậy đến hết đi."

Nghe vậy, Lục Sam Vũ cởi quần ra, lộ ra con cặc đáng sợ lấy làm tự hào của hắn, hai con cặc kề sát vào nhau, Lục Sam Vũ so sánh thử hai gậy thịt, thì thấy con cặc của hắn còn lớn hơn hàng giả rất nhiều.

Hắn kéo khiêu đản còn đang run không ngừng trong động ra ngoài, khiêu đản dính đầy chất lỏng trong suốt óng ánh nước dâm bị ném dưới đất, vẫn run như cũ, mà lồn non không có thứ gì nhét vào trong trở nên hư không trống rỗng.

Lục Sam Vũ có ý định chơi xấu, hắn dùng thân cặc thô tráng của mình không ngừng cạ vào miệng lồn của cậu, rồi thỉnh thoảng lấy cặc vả vào miệng lồn mấy phát, hay là dùng quy đầu nhấp vào miệng lồn mấy cái, nhưng không vào chính là không vào.

"Tôi muốn ăn huhu, cho tôi ăn đi mà."

Triều Tây nũng nịu cầu xin, 'ngao ngao' giống như bé mèo con.

Lục Sam Vũ chưa bao giờ nghe qua âm thanh mềm mại của Triều Tây như vậy, gậy thịt của hắn càng sưng to hơn nữa, rốt cuộc hắn nhịn không được, thấy gậy thịt cọ xát làm Triều Tây phun ra thêm càng nhiều nước sốt bôi trơn đủ rồi, hắn nắc háng nhằm muốn cắm nguyên con cặc vào trong.

"A..."

Hai tay Triều Tây bị đâm đến kéo vào nhau, lại bị còng tay ở hai bên đầu giường giật ngược lại, đồng thời nhũ kẹp cũng vang lên tiếng leng keng hoảng loạn.

Con cặc Lục Sam Vũ thật sự quá thô, quy đầu chỉ mới lọt vào trong thôi, Triều Tây đã trướng đau không chịu được.

Lục Sam Vũ cũng không đỡ hơn chút nào, mặc dù đã làm tốt khuếch trương, nhưng lỗ bướm Triều Tây vẫn còn chặt muốn chết, hai bên lối đi vừa ướt vừa nóng, giống như mọc thêm miệng hút không ngừng liếm mút quy đầu gậy thịt, sướng đến mức da đầu hắn tê dại.

Hắn nắm lấy eo nhỏ của Triều Tây chậm rãi đâm vào trong, chờ đến khi lỗ bướm ăn được thân gậy rồi, thịt mềm hai bên vách tường chặt chẽ dán sát bao lấy cặc lớn, hai người không hẹn mà cũng phát ra một tiếng thở ra đầy thoả mãn.

Chờ đến khi Triều Tây thích ứng xong, lúc này Lục Sam Vũ mới bắt đầu thọc vào rút ra, không di chuyển thì thôi, vừa di chuyển Triều Tây liền cảm nhận được một cảm giác xé rách đau nhói, giống như là có thứ gì đó đã bị đâm thủng.

Có tơ máu nhàn nhạt xen lẫn nước sốt từ bên trong chỗ kết hợp của hai người chảy ra ngoài.

Triều Tây bị đâm đến hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể thấy trần nhà khách sạn đang đong đưa dữ dội trước mặt mình, cậu bị gậy thịt gắt gao đóng cọc chỉ biết bất lực nằm yên, hai tay không ngừng cọ xát chiếc còng, phê đến nỗi chỉ biết há miệng chảy nước miếng mặc cho hắn đụ.

Mép lồn bị địt đến trắng bệch lật ra ngoài, lồn non sắp bị địt nát.

Tiếng nước, tiếng hai hòn dái đập vào lồn non phát ra tiếng 'bạch bạch', tiếng sóng khi chiếc giường nước đong đưa qua lại, tiếng lục lạc lay động nơi đầu vú, còn có tiếng thở dốc đứt quãng của hai người, không lúc nào là không hện rõ sự dâm đãng đang tràn ngập trong căn phòng vào giờ phút này.

Không biết thọc vào rút ra bao lâu, tốc độ ra vào của Lục Sam Vũ càng lúc càng nhanh, tiếng kêu to dâm đãng của Triều Tây ngày một cao hơn. Bỗng nhiên con cặc địt thật mạnh một cái, tinh dịch nóng bỏng nồng đậm rót đầy toàn bộ tử cung của Triều Tây, cậu thét chói tai triều xuy, ngay cả gậy thịt phía trước cũng hưng phấn mà phun ra từng đợt tinh dịch.

Lục Sam Vũ rút con cặc ra, nút lọ lấp kín bướm non bị rút đi rồi, từng luồng tinh dịch trắng ngà trong nháy mắt ồ ạt chảy ra ngoài, trong đó còn trộn lẫn với chút đỏ thắm, ở trên giường nước nở rộ ra khung cảnh tuyết trắng đầy dâm mĩ.

----------------

Editor: Mọi người ơi, từ chương sau trở đi mỗi ngày tui úp 1 chương nha, vì những chương cuối toàn chương dài không à. Cảm ơn mọi người thông cảm cho sự lộn xộn của tui :((.  Mọi người đừng quên tiếp tục vote + bình luận để cổ vũ tui edit tiếp nhaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro