Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hít thở không thông

Chương 13: Hít thở không thông / Mặc quần tất đen trong nhà bị địt đến cao trào không ngừng

Editor: bevitlangthang

Rất nhanh trường học đã thông báo cho ba mẹ hai bên biết.

Từ ngày hôm ấy sau khi ra khỏi phòng giáo viên, Triều Tây không còn gặp qua Lục Sam Vũ thêm một lần nào nữa.

Cũng là vào hôm ấy, Triều Tây bị ba mẹ mình tới nhận về, tính tình ba mẹ xưa nay hiền lành ít khi nào nổi nóng, mặc dù suốt chặng đường ba mẹ ngại mất mặt nên cũng không nói gì, nhưng trở về nhà ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Triều Tây liền bị mắng té tát.

Ba mẹ biết cơ thể cậu khác thường, bọn họ không nói cậu là đồng tính giống như lời giáo viên nói, chỉ bảo lúc này Triều Tây không nên yêu sớm, đang vào giai đoạn quan trọng, nhất định phải tập trung học hành thật tốt.

Mấy lời này Triều Tây đã sớm nghe từ chỗ giáo viên đến đóng kén, cậu cũng biết ba mẹ thầy cô đều vì muốn tốt cho mình, nhưng cái gọi là 'tốt' này giống như một bức tường dày được dựng lên dưới danh nghĩa, ép cậu không thở nổi.

Không biết Lục Sam Vũ thế nào rồi......

Triều Tây lo lắng đi đến trường, hình như hôm đó cậu không nhìn thấy ba mẹ Lục Sam Vũ, nghe nói cuối cùng bọn họ cũng không tới.

Bởi vì điện thoại bị ba mẹ tịch thu, nên Triều Tây cũng tạm thời không liên lạc được với Lục Sam Vũ, mà ở trên trường cũng bị giáo viên giám sát chặt chẽ, cậu không thể giống như trước đây tự do qua lại lớp bên cạnh.

bừ khi biết cậu là đồng tính xong, Bạn học nam trong lớp trước kia hay chơi với Triều Tây cũng không còn qua lại với cậu nữa, khoảng cách vô tình xảy ra. Trong lúc nhất thời Triều Tây trở nên cô đơn, cậu có chút không quen, giờ nghỉ trưa, cậu chỉ có thể một mình đi đến nhà ăn.

Sau lưng đột nhiên bị người chụp một cái, Triều Tây theo bản năng tưởng đó là Lục Sam Vũ, cậu hưng phấn quay đầu lại thì phát hiện ra là không phải.

"Hình như cậu có chút thất vọng?" Lưu Tế gãi đầu, "Cái đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Một chỗ yên tĩnh bên trong trường học, con chim đậu trên cây bị tiếng thét chói tai bất ngờ làm giật mình bay đi.

"Cái gì, Lục Sam Vũ sắp chuyển trường?!" Triều Tây bị Lưu Tế kéo đến một góc xong liền nghe thấy tin chấn động.

"Hôm nay cậu ấy không đến trường." Lưu Tế gật đầu, nói, "Chắc là không chỉ là chuyện chuyển trường thôi đâu, ba mẹ Lục Sam Vũ đang định cư ở nước ngoài, bởi vì chuyện của hai người... Nên chắc lần này bọn họ quyết định đưa cậu ấy ra nước ngoài luôn á."

Nếu nói như vậy, chẳng lẽ sau này cậu và Lục Sam Vũ cũng không còn cơ hội gặp lại nhau hay sao......

Trái tim Triều Tây lập tức rơi xuống vực sâu, lồng ngực cậu giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn khiến cậu khó chịu không thôi, Triều Tây cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Là vậy sao......"

"Cậu, cậu đừng khóc!" Lưu Tế nhìn cái mũi ửng đỏ của Triều Tây, hốc mắt ướt át đáng thương doạ cho hoảng sợ, "Bởi vì cậu ấy không liên lạc được với cậu, vậy nên mới nhờ tôi chuyển lời cho cậu biết, còn nữa, còn có chuyện này......"

Lưu Tế thở dài, thành thật nói: "Chuyện yêu đương của hai cậu bị giáo viên phát hiện là do tôi, là tôi có lỗi với hai người..."

?

Ý gì đây......

Triều Tây ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Lưu Tế bởi vì chột dạ và áy náy mà không dám nhìn thẳng cậu, quay đầu đi chỗ khác, lúc này hắn mới nói toàn bộ mọi chuyện cho Triều Tây nghe.

"Chuyện là vầy... Chắc cậu cũng biết mấy bạn nữ trong trường đều rất thích Lục Sam Vũ. Trong lớp tôi cũng có một bạn cũng thích hắn, khoảng thời gian trước còn tỏ tình với cậu ấy mà bị từ chối."

Đúng thật là có rất nhiều người trong trường thích Lục Sam Vũ, Triều Tây nghĩ đến trước kia lúc trực nhật vô tình bắt gặp Lục Sam Vũ được người khác tỏ tình......

Lưu Tế tiếp tục nói: "Sau đó bạn nữ đó không biết phát hiện điều gì, chạy tới hỏi tôi có phải Lục Sam Vũ và cậu có đang quen nhau không......"

Triều Tây nói: "Vậy nên cậu liền nói?"

Lưu Tế chột dạ gật đầu.

Không đúng nha...... Não Triều Tây vẫn còn mông lung, sau một hồi lâu vẫn không hiểu rõ, "Sao cậu biết chuyện hai tụi tui ở bên nhau?"

Cậu chưa từng nói chuyện này với ai bao giờ, mà Lục Sam Vũ cũng không phải kiểu người sẽ đi nói chuyện này ra khắp nơi, vậy nên vì sao Lưu Tế lại biết mối quan hệ giữa cậu và Lục Sam Vũ.

Lưu Tế càng chột dạ, hắn cười gượng gạo, "Lúc trước khi cậu tới tìm tôi hỏi thăm số tài khoản trong game của Lục Sam Vũ, cậu còn nói là muốn trả thù hắn, khi đó đã bị Lục Sam Vũ nghe được, lúc ấy là hắn chủ động bảo tôi đưa cho cậu, từ lúc đó tôi đã biết cậu ấy thích cậu......"

Triều Tây cảm giác có một chùm pháo hoa nổ tung trong lòng mình, mọi bí mật uẩn khúc chôn giấu từ sâu bên trong đều chiếu sáng rõ ràng, cậu bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mình nghi ngờ lo được lo mất đủ kiểu thật là buồn cười, thì ra, thì ra Lục Sam Vũ đã thích cậu từ lâu...... Thậm chí còn thích sớm hơn cậu thích hắn.

"Thật xin lỗi cậu." Lưu Tế thật cẩn thận mà nhìn biểu cảm của Triều Tây, xin lỗi một lần nữa.

"Không trách cậu...... Điện thoại của tôi bị ba mẹ tịch thu rồi." Triều Tây trầm mặc trong chốc lát, hít hít cái mũi, "Lục Sam Vũ còn nói gì nữa không?"

"Còn!" Lưu Tế trả lời ngay lập tức, hắn móc một chiếc điện thoại từ trong lòng mình ra, dâng lên cho Triều Tây như đưa vật quý, "Đây là Lục Sam Vũ nhờ tôi đưacho cậu, cậu... Tự mình xem đi."

Triều Tây nhận lấy điện thoại, phía trên cũng không bày tỏ quá nhiều, chỉ có một câu ngắn gọn, thậm chí còn có chút lãnh đạm, rất hợp với cá tính Lục Sam Vũ.

[Tôi sẽ về, chờ cậu ở Hoa Đại.]

Hoa Đại, Lục Sam Vũ về nước xong sẽ thi vào Hoa Đại sao?

Triều Tây biết đối với Lục Sam Vũ mà nói, chỉ là một câu bâng quơ thì cũng là lời hứa hẹn. Trong lòng cậu nổi lên hy vọng, nhưng niềm hy vọng này rất nhanh liền bị hiện thực dập tắt ......

Hoa Đại là một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Kinh Đô, nói về thực lực của Lục Sam Vũ mà nói, Triều Tây không nghi ngờ gì mà hắn có thể dễ dàng vào đó, nhưng mà còn cậu.... Thành tích của cậu kém như vậy......

Không.

Triều Tây cắn răng đưa ra quyết định.

Còn một năm nữa thôi, bây giờ bắt đầu cũng không muộn, cậu phải nỗ lực mới được, mặc dù thi không đậu Hoa Đại, ít nhất cũng phải thi vào được một trường nào đó ở Kinh Đô, có thể đứng cùng một nơi với Lục Sam Vũ trong tương lai.

Một viên hạt giống âm thầm gieo xuống từ tận đáy lòng, chỉ chờ được tưới nước và nảy mầm thôi.

Nửa năm sau, dưới sự chứng kiến của ba mẹ và thầy cô, Triều Tây như biến thành một người khác. Trước kia đi học luôn làm việc riêng, bài tập về nhà kéo dài tới cuối tuần mới làm, bây giờ đi học vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày ngoại trừ ăn với ngủ ra đều là làm bài và làm bài, thậm chí còn chủ động nhờ ba mẹ đăng ký lớp học thêm cho mình.

Ba mẹ Triều Tây vừa vui vừa đau lòng, từ khi con mình thất tình xong liền lao đầu vào học hành, thành tích nhanh chóng tiến bộ, từ hạng trung bình yếu leo lên tới hạng khá, mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng liều mạng học tập như vậy người cậu cũng trở nên gầy hơn, khuôn mặt nhỏ đầy thịt nay đã không thấy, thay vào đó là chiếc cằm ngày một nhọn, nhìn vào liền đau lòng không thôi.

Nhưng đối với Triều Tây mà nói, thành tích bây giờ vẫn chưa đủ, cậu cố gắng lâu như vậy, khó khăn lắm mới chen được chân vào top 100. Mà bây giờ cậu cần phải đảm bảo trước khi thi đại học mình có thể ổn định tiến vào top 10, mới có đủ tư cách cạnh tranh giành một suất vào Hoa Đại.

Trên bàn học bày một chồng sách vở thật dày, ước chừng cao bằng nửa người, trong hộc bàn cũng nhét đầy bài thi, mỗi lần Triều Tây chịu không nổi muốn buông xuôi, thì cậu cũng nhớ tới Lục Sam Vũ, rồi lại bắt đầu tiếp tục kiên trì.

Cố gắng nhịn một chút, cậu sẽ được nhìn thấy người mà mình nhớ mong hằng đêm.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày quyết đấu.

Vào một buổi tối trước ngày thi đại học, Triều Tây hiếm khi buông thả bản thân cho phép đi ngủ sớm, vì để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau. Nhưng mà không biết có phải là vì lo quá hay không, mà cậu luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ, làm cách nào cũng không ngủ ngon được. Trong mơ cậu cố gắng nhiều như vậy, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, cậu không thể đi Kinh Đô, từ đó cũng không còn được gặp Lục Sam Vũ nữa.

Khi tỉnh giấc, khoé mắt Triều Tây còn vươn nước mắt, cảm giác trong mơ quá mức chân thật, cậu không dám nghĩ tới nữa, chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Thi xong, ba mẹ Triều Tây trả điện thoại lại cho cậu, thậm chí bọn họ còn mua cái mới cho cậu. Khi Triều Tây gấp không chờ nổi muốn liên lạc với Lục Sam Vũ ngay lập tức, thì phát hiện số điện thoại và VX của Lục Sam Vũ đều biến mất, thậm chí game hai người từng cùng nhau chơi đã không còn thấy hắn online nữa.

Giống như tỉnh lại từ trong mơ, Triều Tây rơi vào cảm giác sợ hãi không lối thoát, cảnh tượng bây giờ giống y đúc giấc mơ vào buổi tối trước ngày thi đại học, sau đó cậu thi rớt, hoàn toàn không còn cơ hội gặp mặt Lục Sam Vũ.

Hôm công bố điểm, Triều Tây hầu như đếm từng giây từng phút chờ đợi khoảnh khắc quyết định,  ba mẹ Triều Tây khẩn trương đứng sau lưng cậu, bọn họ biết con trai mình mấy ngày nay đều cố gắng vì kì thi lần này, nếu thất bại, quả thực bọn họ không dám nghĩ cậu sẽ có bao nhiêu thất vọng......

Khoảng cách công bố điểm còn một phút, Triều Tây cảm giác tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu nhắm mắt lại, vội vàng muốn biết thành quả sau một khoảng thời gian dài kiên trì nỗ lực, rồi lại run rẩy sợ hãi kết quả không như những gì mình chờ mong.

Làm ơn, làm ơn hãy để cậu được gặp lại Lục Sam Vũ.

658.

Điểm ra rồi.

Lòng Triều Tây lập tức rơi xuống vực sâu, nước mắt tràn mi, điểm chuẩn thấp nhất của Hoa Đại là 680 điểm, cậu thiếu khoảng chừng 20 điểm.

Cậu và Lục Sam Vũ đã không còn khả năng nào nữa rồi......

Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mặt Triều Tây, cái nóng mùa hè vẫn chưa nguôi đi chút nào, nhiệt độ nắng gắt cuối thu làm mặt Triều Tây đỏ bừng, cậu đưa tay che mắt lại, xuyên qua kẽ hở năm ngón tay nhìn khuôn viên trường mới.

Rương hành lý trong tay đột nhiên trở nên nhẹ đi, Triều Tây còn tưởng là các anh chị khoá trên tình nguyện viên của trường ra đón tân sinh viên, cậu vừa muốn quay đầu nói cảm ơn, kết quả đứng sững người tại chỗ.

Người cậu nhớ nhung từ lâu đột nhiên không kịp phòng bị xuất hiện trước mặt cậu.

Thoạt nhìn Lục Sam Vũ hình như cao hơn một chút, ngũ quan càng thêm sắc bén, cặp mắt vốn dĩ thâm thuý lãnh lẽo một khắc khi nhìn thấy Triều Tây trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Giọng nói của Triều Tây đã khô khan từ bao giờ, cậu hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, nước mắt đã sớm không nhịn được mà vòng quanh hốc mắt, cậu ôm chặt lấy Lục Sam Vũ, ghé sát đầu mình vào vai đối phương.

Khuôn viên trường to như vậy, khắp nơi đều là tân sinh viên, bây giờ người đến người đi không ngừng, hai người không gặp mặt đã lâu ôm nhau thật chặt, từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ không còn e dè gì về ánh nhìn của người khác về mình.

Triều Tây chọn phòng ký túc xá dành cho hai người, nhưng Lục Sam Vũ không muốn Triều Tây ở cùng với người khác, vì thế hắn thay cậu xin phép trường để cậu có tư cách ở ngoài trường, hai người thuê một căn hộ đơn giản bên ngoài trường đại học, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc táo bạo.

Trời còn chưa tối, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cảnh tượng dâm đãng bên trong phòng khiến người khác đỏ mặt.

"Bạch bạch bạch..."

"Ha...... A, ưm!"

Triều Tây bị Lục Sam Vũ đè dưới thân, cuối cùng lỗ lồn tịch mịch cũng được ăn vào cặc bự thèm thuồng đã lâu, cảm giác khổ tận cam lai* làm cậu nhịn không được mà muốn khóc.

* hết khổ rồi đến sướng

"Sao lại thích khóc nhè thế?"

Lục Sam Vũ dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt Triều Tây, dưới háng không hề ngừng lại dù chỉ một khắc nào mà điên cuồng địt vào trong.

"Còn không phải đều tại anh...... A!" Triều Tây oán trách, cậu còn chưa dứt lời đã bị địt đến run người, cặc bự đâm thẳng vào trong tử cung... Triều Tây sướng đến nổi nhịn không được chảy nước miếng ròng ròng.

Hai chân Triều Tây kẹp chặt lấy vòng eo tinh tráng của Lục Sam Vũ, lỗ lồn đẫm nước bị cặc bự màu đỏ tím điên cuồng địt vào rút ra sùi bọt mép, hai mép lồn màu mỡ bị căng đến lật ra ngoài, lộ ra vách thịt đỏ tươi bên trong, vô cùng sướng. Cậu ngửa đầu ra sau, hưởng thụ khoái cảm lâu ngày gặp lại, mặc kệ trời đất, vì thế suýt nữa đã quên lời mình muốn nói, cho đến khi bị đụ đến hai ba phút sau mới từ từ nhớ lại.

"Anh, ha a...... Vì sao...... Ưm...... A...... Anh xoá hết VX và số điện thoại, em thiếu chút nữa tưởng rằng sẽ không tìm được anh được nữa!"

Cậu bị đụ đến nói đứt quãng một hồi mới dứt câu, sau đó phồng má làm bộ hung dữ trừng mắt nhìn Lục Sam Vũ, nhưng ở trong mắt Lục Sam Vũ cậu giống như bé động vật quá là đáng yêu, hắn nhịn không được mà nắc háng đâm mạnh vào trong tử cung, hài lòng thấy Triều Tây lại một lần nữa run rẩy thét chói tai.

Đùa bỡn đủ rồi, Lục Sam Vũ bắt đầu giải thích cho cậu mọi chuyện. Thì ra sau khi hắn ra nước ngoài, ba mẹ liền lén đổi hết số điện thoại trong nước, bọn họ muốn dùng cách này để chặt đứt mối quan hệ giữa hắn và Triều Tây. Triều Tây nghĩ đến việc mình cũng bị ba mẹ tịch thu điện thoại, ngay cả một dòng tin nhắn cũng không thể gửi cho Lục Sam Vũ được, vậy nên cũng dễ hiểu.

Cũng may, bây giờ bọn họ đều được tự do.

Có lẽ là bởi vì xa nhau quá lâu, cậu sợ phải bỏ lỡ điều gì đó, vì thế cuộc sống sinh hoạt đại học sau này Triều Tây lúc nào cũng dính bên người Lục Sam Vũ cả ngay, khi không có tiết cậu cũng muốn lên lớp với Lục Sam Vũ, chỉ có như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.

Lục Sam Vũ vô cùng kinh ngạc với sự thay đổi của Triều Tây, trước kia Triều Tây ghét nhất là đi học nghe giáo viên giảng bài, vậy mà bây giờ chịu bồi hắn lên lớp.

Sau khi tan học hai người nắm tay nhau sóng vai đi đến sân thể dục nhiều người, bên cạnh có người dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người, nhưng so với khoảng thời gian học lớp 11, phần lớn đều mang thiện cảm.

"Vậy nên lần này em đậu bằng điểm chuẩn hả?" Lục Sam Vũ đang nghe Triều Tây nói về những gì cậu phải trải qua trong năm vừa rồi, hắn có chút đau lòng, nhưng cũng lấy làm an ủi vì sự thay đổi của cậu.

Trước kia hắn đặc cách dạy riêng cho cậu mà bé ngốc này nghe không hiểu một cái gì, bây giờ đã biết nắm lấy việc học trong tầm tay.

Nói tới đây trong lòng Triều Tây còn cảm thấy sợ hãi, khoảnh khắc biết được số điểm cậu còn nghĩ mình đã hết hy vọng, thật sự thiếu chút nữa đã gục ngã, "Đúng vậy, cũng may lần này bài thi quá khó, điểm chuẩn được hạ thấp hơn nhiều so với năm ngoái, em vừa đủ điểm vào."

Cậu lại nhào vào lòng Lục Sam Vũ làm nũng, "Thiếu chút nữa em đã không thể gặp được anh rồi đó......"

Lục Sam Vũ cũng thuận tay ôm cậu vào lòng, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, "Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Triều Tây cười gật gật đầu, bởi vì cậu biết, lời hứa mà Lục Sam Vũ nói ra thì hắn nhất định sẽ làm được.

Sau khi tốt nghiệp bốn năm học đại học, Lục Sam Vũ tách khỏi gia đình xây dựng sự nghiệp riêng của mình, hơn nữa dưới sự kiên trì cố gắng không ngừng của hắn, cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ, đồng ý để hắn sống trong nước.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Lục Sam Vũ còn đặc biệt tới nhà thăm ba mẹ Triều Tây, làm trò trước mặt hai người cầu hôn Triều Tây. Ba Triều và mẹ Triều vô cùng cảm động, vốn dĩ trước kia bọn họ lựa chọn chia rẽ đôi uyên ương này là vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành và tương lai sau này của Triều Tây, không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học hai người vẫn kiên định tiếp tục quen nhau, có thể thấy một người ưu tú như thế lại yêu sâu đậm con trai mình, bọn họ còn lý do gì mà tiếp tục đi ngăn cản nữa chứ.

Cũng vào ngày hôm đó, ba Triều Tây dạt dào cảm xúc mà kéo Lục Sam Vũ ngồi vào bàn tiệc nói chuyện trời đất, ông hào hứng liên tục mơ tưởng về kế hoạch tương lai sau khi kết hôn của hai người, càng nói chuyện ông càng hài lòng với cậu con rể này, đến lúc nhận ra đã đến lúc phải thả người thì bầu trời cũng đã khuya, vì thế liên tục bảo Lục Sam Vũ ngủ lại qua đêm.

Sau khi Triều Tây tắm rửa xong đi ra ngoài, chuyện đầu tiên cậu làm là lén lút đi tới phòng ngủ chính, xác định bên trong đã tắt đèn xong,  ba mẹ đều đã ngủ, lúc này cậu mới yên tâm quay về phòng mình, có điều cậu cũng không vào liền, mà xoắn xuýt dây dưa bên ngoài cửa một hồi lâu mới lấy hết can đảm đẩy cửa ra.

Sau khi biết Lục Sam Vũ muốn về nhà với mình, còn ngủ qua đêm, cậu liền quyết tâm làm chuyện này, muốn cho Lục Sam Vũ một bất ngờ nhỏ.

Chỉ nghe thấy cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, Lục Sam Vũ liền thấy Triều Tây mặc áo choàng tắm  rộng thùng thình nhảy vào lòng hắn.

Bé yêu mới vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi hương sữa tắm hoa hồng nhàn nhạt tràn ngập nơi chóp mũi, khuôn mặt bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, trong mắt có một tầng sương mỏng, dựa vào lòng hắn làm nũng đáng yêu quyến rũ vô cùng, nhìn vào chỉ khiến người khác thèm nhỏ dãi... Lục Sam Vũ hơi cúi người xuống, hướng về phía cần cổ trắng nõn mảnh khảnh yếu ớt của Triều Tây cắn một ngụm.

"A......"

Triều Tây cảm giác được cổ mình đau nhói, Lục Sam Vũ giống như quỷ hút máu mà ghé vào cổ cậu giống  như đang cân nhắc nên hút máu ở chỗ nào thì ngon, hắn không ngừng liếm rồi lại cắn khắp cổ cậu. Hắn gác đầu lên vai cậu, nặng nề, đầu tóc rậm rạp cọ tới cọ lui ngay cổ cậu, xù xù vừa ngứa vừa đau.

Lục Sam Vũ sờ ra sau rồi thuận tay sờ tới đuôi tóc ướt của cậu, phía trên còn nhỏ nước, thấm ướt cổ áo choàng tắm, hắn khàn giọng nói bên tai Triều Tây: "Để anh sấy tóc cho em."

Bên tai bị hơi thở nóng hổi phả vào, ngưa ngứa, Triều Tây theo bản năng mà nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị ép nhìn thẳng, cậu nhìn thấy được bóng dáng của mình trong cặp mắt xinh đẹp của Lục Sam Vũ, mặt cậu hơi đỏ lên, "Được......"

Cơn gió ấm áp từ máy sấy thổi vào người, cảm giác có người sấy tóc cho cực kỳ thoải mái, Triều Tây híp mắt hưởng thụ giống như bé mèo được người khác sờ đầu, bỗng nhiên trên người nhẹ tênh, áo choàng tắm đã bị người khác cởi ra, dáng người yêu diễm bên trong hiện lên trước mặt Lục Sam Vũ.

Hôm nay Triều Tây cố ý mặc nội y gợi cảm cùng quần tất lưới màu đen, vớ đen mang vào tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt được điểm xuyến bằng hoạ tiết chấm bi, nhìn vào liền thấy hai chân cậu thon dài lạ thường, đặc biệt quyến rũ, làm hắn nhịn không được muốn thò lại vuốt ve, rồi lại muốn dùng đầu lưỡi liếm láp cặp đùi gợi cảm này một phen.

"Anh còn nhớ không?" Nếu đã bị phát hiện, Triều Tây liền xoay người nâng mặt Lục Sam Vũ lên, yêu thương  nhìn hắn từ dưới lên đầy e thẹn, "Đây là đồ anh tặng em đó."

Ban đầu Lục Sam Vũ cũng không nhớ, nhưng sau khi nghe Triều Tây nói xong thì nhớ ra rồi, hình như hắn từng tặng cậu vớ đen, lúc ấy hai người cũng không làm rõ thân phận nhau, còn nói chuyện trên mạng.

Nhớ không lầm thì, hồi xưa hắn cũng không chỉ gửi vớ đen, còn có mấy chiếc quần chữ T thiếu vải nữa.

Hắn xốc chiếc áo choàng tắm còn che một phần trên người bé lẳng lơ này lên, quả nhiên Lục Sam Vũ nhìn thấy một chiếc quần chữ T mỏng như tờ giấy bên trong quần tất đen, nó còn xấu hổ che đi nơi riêng tư, lông mu thò ra kẽ hở bên cạnh, gậy thịt nhô lên như một đồi núi, mà hai múi thịt đầy đặn phía dưới gậy thịt thì không che được lúc ẩn lúc hiện, miệng huyệt ở giữa còn tham ăn hút lấy một ít vải dệt vào trong, tạo ra một khe rãnh sâu hút, hai đầu của quần lót chỉ dùng hai sợi dây mảnh như sợi bạc treo bên hông, không nghi ngờ gì chỉ cần duỗi tay nhẹ một cái nó sẽ lập tức rớt xuống.

Triều Tây thấy Lục Sam Vũ đang nhìn chằm chằm háng cậu hồi lâu mà không nói gì, cậu căng chặt đầu ngón tay, khẩn trương hỏi, "Anh thích không?"

"Thích." Hầu kết của Lục Sam Vũ lộn lên xuống, ánh mắt nhìn cậu nặng nề, hắn thích muốn chết, chỉ hận không thể lập tức địt nát lỗ lồn sưng to quyến rũ này một phen.

Lục Sam Vũ vẫn luôn là phái hành động, hắn còn chưa dứt lời đã cởi quần cậu ra, lòng bàn tay vuốt ve lồn dâm Triều Tây, quần lót chữ T là vải lụa, bên ngoài là quần tất đen hơi mỏng, xúc cảm sờ lên cũng không có cảm giác khô khan chút nào, ngược lại mềm mịn như tơ lụa thượng hạng.

"Thích hử...... Vậy...... Vậy sau này mặc nhiều.... Ha... Cho anh giai xem nha."

Triều Tây đã gấp không chờ nổi mà phát dâm, bụng nhỏ cậu nóng lên, nước lồn từ khe núi ồ ạt túa ra ngoài, làm ướt đầu ngón tay của Lục Sam Vũ.

Lục Sam Vũ dùng một chút lực, ngón tay trực tiếp quen cửa quen nẻo mà cắm vào lồn dâm cách một tầng vớ đen cùng quần lót, "Được, sau này đều mặc cho anh xem."

"A... Ha."

Lỗ bướm của Triều Tây ngậm lấy ngón tay còn bị ăn vào vải dệt rồi lại nhả nó ra, phía trên cũng không rảnh rỗi, cậu cởi phăng chiếc áo ngực bằng ren ra, nâng tay lên, nắm lấy vú bự của mình rồi bắt đầu xoa nắn. Ngón tay mảnh khảnh của cậu bao lấy hai bầu vú, thịt mềm trắng nõn tràn ra từ kẽ tay, bị niết tới niết lui trong lòng bàn tay cậu, núm vú bị ngắt đến cương cứng hồng hào, lỗ vú mở ra một cái miệng nhỏ.

Phía dưới bị Lục Sam Vũ khiêu khích cũng mở ra một cái miệng, nó không thoả mãn chỉ với mấy ngón tay, Triều Tây đã sớm nhìn chăm chằm cặc bự ngẩng đầu đứng thẳng giữa háng Lục Sam Vũ một hồi lâu. Tiếng xé rách quần áo mỏng vang lên, Triều Tây tự mình duỗi tay xé toạc chiếc quần tất màu đen thành một cái lỗ, biến nó thành một cái quần hở háng, cậu vói ngón tay vào trong đẩy quần lót chữ T đã ướt đẫm ra, lộ ra thịt mềm màu đỏ tươi ướt át chảy nước bên trong, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mời gọi cặc bự tiến vào.

Lục Sam Vũ biết Triều Tây đã nhịn không được, hắn cũng phối hợp mà nâng hai chân Triều Tây lên thật cao, không hề có bước đệm nào, nắc háng địt lút cán cặc bự vào trong.

Cả người Triều Tây bị địt như muốn văng ra, lảo đảo một hồi, nếu không phải hai chân bị Lục Sam Vũ nắm chặt lấy, chắc là đầu cậu đã va vào tủ đầu giường, lồn non bị nhét đầy, còn cậu thì bị địt đến lung lay, hai vú nảy lên liên tục, giống như bé thỏ trắng tung tăng nhảy múa.

"A! A! Lớn quá đi mất... Á... A..."

Triều Tây không kiêng dè gì mà thoải mái rên rỉ, liền bị Lục Sam Vũ bịt kín miệng, đành phải không rõ lý do mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lục Sam Vũ đưa tay ra gõ nhẹ vào trán cậu, nhắc nhở nói: "Chú dì còn ở đây."

A đúng rồi!

Lúc này Triều Tây mới nhớ tới ba mẹ mình ở đây, bọn họ còn ngủ bên cạnh... Vừa rồi mình lại kêu dâm như vậy, lớn tiếng như thế, aaaaa mắc cỡ quá đi mất.

Lục Sam Vũ ngược lại cảm thấy không sao cả, chẳng qua trước khi cưới Triều Tây vào cửa, hắn vẫn nên giữ hình tượng trong lòng ba mẹ vợ, vậy nên mới lên tiếng nhắc nhở Triều Tây. Thấy Triều Tây im miệng cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ, lúc này Lục Sam Vũ mới lấy áo ngực mà Triều Tây ném xuống bên cạnh lúc nãy, nhét vào trong miệng cậu.

"Ô ô......"

Miệng Triều Tây bị áo ngực chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô đè nén, sau khi xác định không thể phát ra được âm thanh lớn nào, cậu cắn chặt áo ngực, cơ thể trần trụi của hai người tuỳ ý quấn quýt lấy nhau lăn lộn trên giường.

"Ô ô...... Ô ô ô ô!"

Chỗ sâu bên trong đường đi càng lúc càng bị địt mạnh vào trong, phát ra tiếng nước ọp ẹp, Triều Tây bị địt đến mê mang, miệng lồn bị cặc bự cắm nóng như muốn hoà tan, cậu không ngừng chảy nước miếng, áo ngực trong miệng bị ướt một mảng lớn.

Không biết là do không ngừng thay đổi tư thế, hay là động tác quá mức kịch liệt, dây lưng áo choàng tắm không biết bằng cách nào mà mắc vào nút thắt áo ngực, sau đó trải qua mấy vòng lăn lộn, dây lưng liền siết chặt trên cổ cậu... Áo choàng tắm bị đè phía dưới người cậu, dây lưng quấn quanh vài vòng trên cổ cậu nên bây giờ nó rất ngắn, Lục Sam Vũ đỡ lấy eo Triều Tây không cho cậu nằm xuống, mỗi lần địt vào cổ Triều Tây liền bị siết chặt, hai mắt cậu trợn trắng nhưng không dám nhả áo ngực ra ngoài, vậy nên hô hấp càng lúc càng khó khăn, đồng thời sinh ra cảm giác sảng khoái mới lạ.

Cảm giác hít thở không thông cùng khoái cảm đồng thời kích thích, rốt cuộc Triều Tây sắp chịu không nổi nữa, lồn non kẹp chặt lấy con cặc thô to bắt đầu điên cuồng co rút, vách thịt cắn chặt gậy thịt khiến Lục Sam Vũ không thể nhúc nhích, cảm giác sướng râm ran khiến da đầu hắn tê dại, nhịn không được mà thở hốc một cái.

"Ô ô ô!"

Triều Tây liều mạng cắn chặt áo ngực trong miệng, đầu vú cương cứng run rẩy liên hồi, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Sam Vũ, lồn non béo múp co rụt mấy cái rồi triều phun, từng đợt nước dâm ướt nóng với số lượng siêu nhiều xối lên lên cặc bự của Lục Sam Vũ, còn hắn thì không dám dừng lại, lập tức nắc háng địt điên cuồng địt vào rút ra với tốc độ chóng mặt.

Triều Tây còn đang trong dư vị cao trào chưa phục hồi lại, lồn non vẫn còn vô thức co rút bắn nước, đột nhiên bị tấn công mãnh liệt như vậy, cảm giác hít thở không thông lại tới một lần nữa, hai mắt cậu trợn trắng, sướng đến nỗi suýt thì ngất đi.

Lục Sam Vũ nhanh chóng địt vào rút ra mấy trăm phát, sau đó cuối cùng cũng bắn vào trong cơ thể Triều Tây, chất lỏng trắng sữa dính trên quần lót màu đen cùng quần tất đen vô cùng rõ ràng...

Vận động xong cơ thể giống như đi đánh giặc, Triều Tây mệt không chịu được, làn da non mịn in đầy vệt đỏ bắt mắt, tất chân siết vào da thịt đều bị xé loang lổ, nhìn thảm vô cùng.

Lục Sam Vũ còn có chút lương tâm, cuối cùng hắn giúp cậu gỡ dây lưng quấn quanh cổ cùng miếng vải nhét trong miệng cậu ra, cuối cùng Triều Tây cũng được hít thở thoải mái, cậu ném toàn bộ công việc dọn dẹp cho Lục Sam Vũ, hai mắt nặng nề nhắm lại, yên bình đi ngủ.

Một đêm mơ đẹp.

----------------------

Editor: Huhu, từ lúc bỏ set vote lượt vote tuột dốc không phanh luôn, thôi truyện mới tui sét vote mỗi chương vậy. Mọi người đừng quên vote và bình luận để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa! Còn 1 chương nữa thôi, gét gooooooo!!! ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ̀ˋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro