Chương 12: Địt từ phía sau
Chương 12: Địt từ phía sau/ Lén làm tình trong rừng cây của trường/ Bị bảo vệ phát hiện
Bởi vì trận làm tình hôm qua trong lớp cũng khá lâu, hôm sau Triều Tây đi đường có hơi không khép chân được, còn hơi khập khiễng, liền bị bạn thân phát hiện ra được điều khác thường.
"Chân của cậu bị gì vậy?"
Triều Tây đặc biệt sợ hãi khi bị người khác để ý tới, không ngờ bây giờ lại bị bạn thân nói ngay trước mặt mọi người, trong nháy mắt mặt cậu liền đỏ bừng giống như vừa trụng qua nước sôi, "Không...... Hôm, hôm qua tớ bị té."
"À......" Bạn học cũng không quá để ý, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó trên bàn học, "Ủa, bút tớ đâu rồi ta?"
Hắn hỏi Triều Tây: "Cậu có thấy nó không? Là cây bút màu đỏ á."
Triều Tây không dám ngẩng đầu mà mặt cậu càng đỏ hơn, sắp bốc khói thật rồi.
Cậu nhớ đến cây bút bị Lục Sam Vũ dùng để cọ lồn mình hôm qua...... Sau đó hắn còn vừa đụ cậu vừa dùng đầu bút đẫm nước cọ lên đầu vú cậu, làm bầu vú trắng nõn của cậu toàn là mực đỏ, nếu bây giờ xốc lên quần áo thì sẽ phát hiện, quầng vú cậu còn dính mực đỏ chà hoài không ra.
"Không...... Tớ không thấy."
Triều Tây chỉ có thể làm bộ như không biết gì, cây bút đó dính đầy nước dâm cậu, đã bị vứt đi rồi, hôm nào cậu lại mua cây bút giống như cây đó trả lại cho cậu ấy vậy.
Chuông đi học đúng giờ vang lên, phòng học rất nhanh liền yên tĩnh. Giáo viên tận tâm giảng bài trên bục giảng, các bạn học phía dưới tập trung lắng nghe, hoặc là ghi bài, chỉ có Triều Tây là nhìn chằm chằm về phía bục giảng, không thể nào tập trung học được.
Cậu vừa nhìn bục giảng liền nhịn không được mà nhớ đến cảnh tượng kiều diễm ngày hôm qua của hai người trong phòng học...... Cậu bị Lục Sam Vũ nửa ôm nửa nằm trên bục giảng, bề mặt bục giảng được làm bằng gỗ thô ráp ma sát bờ mông cậu, côn thịt màu tím đen thô tráng của hắn tàn nhẫn địt vào lồn cậu từng chút một......
Triều Tây hoàn toàn không nghe thấy giáo viên giảng gì, quần lót dính đầy nước dâm tràn ra từ miệng huyệt dán sát vào âm hộ, ướt đến khó chịu. Cậu biết giờ phút này mình nên chăm chú nghe giảng, nhưng chính cậu còn không khống chế được suy nghĩ và bản năng của cơ thể.
Lúc mới làm thì có hơi đau, làm thế nào cũng không ham muốn nổi, nhưng từ khi trải qua trận giao hợp ngày hôm qua xong, nếm được hương vị ngon ngọt khi làm tình, Triều Tây chỉ muốn dính bên người Lục Sam Vũ làm tình cả ngày, hai người cùng nhau tìm kiềm càng nhiều khoái cảm kích thích......
Hình như cậu đã hoàn toàn trầm luân......
Triều Tây không biết bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Lục Sam Vũ là gì, bạn tình hay là người yêu? Một khi đã để ý thì sẽ buồn rầu, hai người chỉ qua loa xác định quan hệ trên mạng, lúc ấy cậu còn dùng thân phận giả nữa...... Sau này quay xe không biết có còn tính không, Lục Sam Vũ cũng chưa nói, hắn vẫn luôn lấp lửng.
Triều Tây đi ở trên đường tự hỏi về quan hệ của hai người là gì, bỗng nhiên một bàn tay chụp lên vai cậu, cậu hoảng sợ quay đầu nhìn lại, là người bạn hồi xưa cậu hay đi tới lớp 3 tìm chơi, tên là Lưu Tế.
Hai người đã làm bạn với nhau từ những năm cấp 2, lên cấp 3 mà vẫn học chung một trường. Số ID trong game của Lục Sam Vũ cũng là Triều Tây nhờ hắn lấy giúp.
"Nè, sao mấy bữa nay cậu không tới tìm tôi chơi?" Lưu Tế thân thiết mà gác tay lên vai Triều Tây.
Mấy hôm trước cậu giận hờn làm lơ Lục Sam Vũ, vì thế cũng không đến lớp 3 tìm Lưu Tế, hai người đã có một khoảng thời gian không gặp nhau, Triều Tây lấy bừa cái lý do: "À, mấy bữa nay bài tập về nhà có hơi nhiều, tôi bận học ấy mà."
Vừa nghe Triều Tây nói vậy, phản ứng của Lưu Tế giống như nghe được chuyện cười. Thành tích của Triều Tây trong lớp vẫn luôn thuộc dạng trung bình đổ xuống, hai người thường xuyên bàn với nhau về việc nên đi đâu chơi, chứ từ trước tới giờ chưa từng nghe qua đến hai từ "học hành" bao giờ.
"Cậu, bận học tập? Đừng chọc cười tôi chứ người anh em, không phải cậu không thích học hành sao." Lưu Tế cười ha ha.
Triều Tây biết lý do của mình đưa ra sứt sẹo vô cùng, vì thế cậu đành giả vờ tức giận nói: "Không thích học thì không thích học, không phải sắp lên lớp 12 rồi sao, dù sao cũng phải cố gắng......"
"Được rồi." Lưu Tế nhún vai, đổi đề tài, "Cậu nghe gì chưa, tuần trước có một cặp đôi nắm tay nhau trên hành lang anh anh em em đồ đó, trùng hợp bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, giáo viên nổi trận lôi đình, hai người bị gọi lên phòng giáo dục, còn bị mời phụ huynh nữa đó."
"Nghiêm trọng dữ vậy sao." Trong lòng Triều Tây có chút nhút nhát, nhưng nhiều hơn là sự tò mò.
"Còn không phải bởi vì chúng ta sắp lên lớp 12 rồi sao, bọn họ đặc biệt coi trọng tỷ lệ đậu đại học nên đã bắt đầu âm thầm nghiêm ngặt điều tra các cặp đôi trong trường." Lưu Tế nói, "Bất cứ thứ gì cản trở học tập đều không được phép."
"Còn nữa, thời gian trôi qua nhanh thật đó, chưa gì đã sắp lên lớp 12......"
Hai người vừa nói vừa cười đi về phía căn tin thì chạm mặt Lục Sam Vũ, Lục Sam Vũ đã sớm giữ chỗ ngồi đợi Triều Tây.
Tầm mắt hắn dừng trên vai Triều Tây, Lưu Tế bỗng nhiên có cảm giác rét lạnh, hắn vội vàng thả tay xuống, cười ha ha rời đi.
Triều Tây đang buồn bực vì sao Lưu Tế lại đột nhiên chạy, thì nghe Lục Sam Vũ nói: "Sau này đừng để người khác tuỳ tiện chạm vào cậu."
"A...... Được."
Cậu vô thức phản ứng lại kịp...... Lục Sam Vũ đang ghen sao?
Lục Sam Vũ đã sớm lấy cơm cho cậu, hai người ngồi đối diện nhau, Triều Tây vừa ăn vừa nghĩ đến vấn đề mình rối rắm trước đó, giống như việc tự nhiên ngồi bên nhau ăn cơm, những chuyện bọn họ làm thật sự rất giống như một cặp đôi.
Bọn họ thật sự là một cặp sao? Từ trước tới giờ Triều Tây chưa từng quen ai, Lục Sam Vũ là thích cậu, hay là thích cơ thể cậu?
Triều Tây rất muốn hỏi ra miệng, đừng nhìn cậu ở trên mạng làm bộ cợt nhả các kiểu, nhưng khi đối diện với Lục Sam Vũ thì như bị khoá mõm, thậm chí còn có chút tự ti.
Thật ra ban đầu cậu ghét Lục Sam Vũ cũng bởi vì hắn không ngừng nhắm vào cậu, nên nhiều khi trong lòng cậu cũng có chút ghen ghét. Lục Sam Vũ quá mức ưu tú, gia thế thành tích chỗ nào cũng tốt, sau này chắc chắn sẽ không thiếu người thích hắn, bản thân cậu còn là người song tính đặc thù, sau này không biết mọi người có chấp nhận không, cậu và Lục Sam Vũ thật sự vẫn có thể tiếp tục sao......
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, các anh chị lớp 12 đã hoàn tất kỳ thi đại học, các em lớp 10 cũng đã được nghỉ, vì thế trong trường chỉ còn lại bọn học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12.
Toàn bộ vườn trường yên tĩnh hơn rất nhiều, đã không còn những tiếng ồn ào náo nhiệt như ngày thường, thay vào đó là tiếng đọc sách hoà vào nhau, dường như người nào người nấy đều vội vàng, bọn họ đã hoàn toàn buông bỏ những hoạt động giải trí thường ngày.
Đột nhiên bầu không khí bị thay đổi, Triều Tây có hơi không quen, ai cũng đang cố gắng học hành, chỉ có mình cậu là có cảm giác hơi khó chịu. Cậu cũng thử cố gắng học hành, nhưng mỗi lần đọc được mấy phút liền bắt đầu thất thần, căn bản không có hứng học tiếp.
Lục Sam Vũ không phải không thử giúp Triều Tây học bổ túc, nhưng hai người thường xuyên học được một chút liền lăn lên giường, ôn tập được một hồi, Triều Tây mệt đến nỗi mồ hôi đổ đầm đìa, kết quả kiến thức không tiếp thu được gì.
Bởi vì lúc này có nhiều tiết tự học buổi tối, bây giờ thời gian tan học đã lùi lại hơn bình thường rất nhiều, hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp Triều Tây giảng bài kéo dài hơn mấy phút, lúc ra khỏi lớp đã có nhiều học sinh ở bên ngoài từ trước.
Trời tối đen, có những ngôi sao le lói trên trời, còn mặt trăng thì cách rất xa. Lục Sam Vũ đứng trên hành lang phía sau hòn non bộ lẳng lặng chờ Triều Tây, một trận gió thổi qua, tóc mái giữa trán hắn theo gió mà bay lên, mặt mày lạnh lùng thâm thuý đã nhu hoà hơn rất nhiều so với lúc mới quen.
Dưới khung cảnh này, những vấn đề khiến Triều Tây bức bối mấy ngày này dường như không còn đáng nhắc tới, cậu đột nhiên có một loại xúc động rất muốn bước đến hôn lên môi người đàn ông này.
Trên thực tế cậu cũng đã làm như vậy, Triều Tây nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy Lục Sam Vũ, cậu nhón chân dâng môi lên đến gần hắn.
Triều Tây nghĩ kỹ rồi, trải qua khoảng thời gian thân mật ở chung này, Lục Sam Vũ cẩn thận chăm sóc cậu không phải là giả, hai người bọn họ chính là một cặp. Vậy nên dù sau này có xa nhau, lỡ như Lục Sam Vũ ghét bỏ cơ thể cậu, thích người khác, thì cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ, cậu chỉ muốn dâng toàn bộ bản thân mình cho hắn.
Lục Sam Vũ có hơi ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay đột nhiên Triều Tây trở nên chủ động lạ thường, lúc trước rầu rĩ không vui, hắn còn tưởng rằng bé ngốc này bởi vì không theo kịp chuyện học hành mà buồn rầu.
Thừa dịp không có ai, hai người lôi kéo nhau vào rừng cây nhỏ bên cạnh toà nhà, Triều Tây bị ấn trên cây, quần áo đã cởi được một nửa.
Mặc dù Triều Tây là người vói đầu lưỡi vào trước, nhưng Lục Sam Vũ rất nhanh liền đoạt lấy quyền chủ động, hắn dùng đầu lưỡi của mình bắt lấy đầu lưỡi nhỏ quậy lung tung của cậu trong miệng mình, rồi lại liếm mút đầu lưỡi thơm ngọt của cậu, từ từ liếm cắn.
Đầu lưỡi Triều Tây bị cuốn lấy, cậu làm thế nào cũng không rút ra được, nước miệng không nhịn được mà tràn ra ngoài khoé miệng, một đường chảy xuống cằm, tích lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo mở rộng.
Hai người không kiêng dè gì mà hôn nhau dưới bầu trời lấp lánh từng ngôi sao, dưới bóng cây râm ran hoà cùng tiếng ve kêu, bọn họ đều cho đối phương nuốt nước bọt của mình. Đầu lưỡi của cả hai như rắn nước quấn quít lấy nhau, giống như càng quấn chặt vào nhau thì có thể nói hết tình yêu của mình ra ngoài.
"Ha... Ha... Ôi......"
Trận này giống như tỉ thí ai nín thở lâu hơn, nhưng người thua trước vẫn là Triều Tây, hai tay cậu đẩy Lục Sam Vũ ra, tranh thủ hớp lấy bầu không khí ban đêm thanh mát này, đầu óc tê dại căng trướng, thiếu chút nữa cậu đã không thở nổi mà chết.
Sau cuộc hôn môi đầy kịch liệt, bởi vì thiếu oxy mà đuôi mắt của Triều Tây hơi phiếm hồng, trong mắt long lanh ánh nước, dưới ánh trăng nhìn vào đáng yêu mê người, khuôn mặt cậu đỏ bừng giống như quả táo vừa chín trên cây, nhìn vào chỉ muốn nhéo một cái túa đầy nước sốt, hái nó xuống cạp mấy miếng rồi ăn vào bụng.
Triều Tây chủ động cởi quần mình ra, hai tay cậu chống lên cây rồi khom lưng xuống chu cặp mông bự trắng nõn về phía Lục Sam Vũ.
Dưới ánh trăng, thịt lồn Triều Tây vừa múp vừa trắng, lỗ đít hồng hào nhỏ xinh ở trên cùng, lông chim thưa thớt màu nâu đậm ẩm ướt dán sát miệng lồn phía trước, hòn le màu đỏ mềm mại treo trên kia, theo hô hấp khẩn trương của chủ nhân mà run nhè nhẹ, như là vừa mong chờ mà lại xấu hổ chủ động mời hắn đến nhấm nháp.
Bởi vì tư thế và góc độ vô cùng lý tưởng để thưởng thức phong cảnh, môi âm hộ to mọng hơi trương lên, lộ ra vách thịt đỏ bừng ướt át bên trong, nhìn vào chỉ muốn đút cặc vào quậy tưng bừng trong đó.
Lục Sam Vũ nhìn đến lửa nóng hừng hực, hắn cúi người xuống, bóp lấy đít bự cậu, vùi đầu vào đó, mông Triều Tây thật sự rất mềm, mặt hắn như đang úp vào trong đám mây bồng bềnh vậy.
Mà Triều Tây chỉ cảm thấy mông mình nóng lên, hai cánh mông non mềm bị tách ra, hình như có thứ gì đó cộm lên ở kẽ mông cậu, còn phun ra hơi thở ẩm ướt, cậu nghĩ, chắc đó là cái mũi cao thẳng của Lục Sam Vũ, có hai chỗ bị ngứa trên mông cậu, giống như là có lông chim nhè nhẹ phớt qua đó, có lẽ, lông mi Lục Sam Vũ đang động đậy.
Môi của Lục Sam Vũ rất dễ nhận ra, đôi môi bạc tình đang không ngừng liếm láp lồn cậu, lúc này bờ môi ướt át đang ngậm lấy miệng lồn của cậu, đây là một kiểu hôn môi khác. Mà hàm răng trắng của hắn đang không ngừng gặm cắn hòn le, một trận kích thích đánh úp lại, Triều Tây không chịu nổi liền bắn, lồn dâm mấp máy điên cuồng phun nước ra ngoài.
Nước sốt dâm đãng giống như cái vòi phun nhỏ, bắn đầy mặt Lục Sam Vũ, Triều Tây có chút xấu hổ muốn xoay người giúp hắn lau một chút, lại bị Lục Sam Vũ ấn giữ nguyên tư thế. Hắn ôm cặp mông Triều Tây bắt đầu điên cuồng hút lấy hút để, thậm chí hắn cảm thấy liếm bao nhiêu cũng không đủ, đầu lưỡi đâm vào lỗ lồn muốn mút ra càng nhiều chất lỏng ăn vào bụng.
Ngon phết.
Lục Sam Vũ nghiêm túc cẩn thận nhấm nháp, với hắn mà nói, mọi thứ của Triều Tây đều là thơm ngon mãi đỉnh, ăn quài không thấy đủ.
"Ưm...... A......"
Triều Tây bị hắn hút đến cả người khô nóng, vừa ngứa vừa sướng, cho đến khi tất cả các nước sốt bắn lên cặp mông trắng bóng cùng bắp đùi đều bị liếm sạch sẽ, lúc này Lục Sam Vũ mới buông tha cậu, hắn đứng lên duỗi tay kéo khoá quần giữa hai chân mình xuống.
"Ha......"
Cảm giác cặc khủng đâm vào lỗ lồn vẫn khiến người khác no căng thoả mãn, hơn nữa bởi vì đâm từ phía sau, hai bên sườn thịt càng thêm chặt chẽ kẹp lấy gậy thịt ở giữa, kẹp đến hai người đều dục tiên dục tử.
"Bạch bạch bạch..."
Trong rừng cây dưới bầu trời đêm yên tĩnh rất nhanh liền vang lên tiếng kêu rên dâm đãng đầy đột ngột.
"A...... A...... Ưm...... A..." Hai chân Triều Tây bị cắm đến nhũn ra, hai tay cậu bám chặt lấy thân cây đằng trước, cố gắng chu mông lên thật cao, để mình không phải ngã xuống đất.
Gần đây cơ thể này đã trải qua rèn luyện, nó sớm quen thuộc với kích cỡ hơn người của Lục Sam Vũ, Lục Sam Vũ có thể thoả sức ra vào, mỗi lần hắn rút ra rồi lại nặng nề địt mạnh vào trong, lúc nào cũng có thể đâm đến tận tử cung, Triều Tây sướng đến mức hai mắt trắng dã, nước miếng chảy ròng ròng. Mông bị đâm ra từng đợt sóng, tầng tầng lớp lớp bên trong lồn non không ngừng phun ra nuốt vào mát xa cặc bự.
Hai người đều đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng này, bọn họ hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu, Triều Tây càng không kiềm nén âm thanh của mình, càng kêu càng lớn, ngay cả một đám ve và dế sâu bên trong bụi cỏ cũng không kêu to bằng cậu.
Bác bảo vệ trong trường đang cầm đen pin đi tuần tra khắp vườn trường, khi đi đến phía sau khu dạy học lớp 11, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó khác thường.
Không rõ âm thanh phát ra từ đâu, mơ mơ hồ hồ...... Giống như có người đang kêu thảm thiết?
Vậy mà nửa đêm trong trường học lại có người đánh nhau.
Trong nháy mắt bác bảo vệ lập tức đề cao cảnh giác, đèn pin bên tay trái rọi lên, tay phải lặng lẽ sờ lấy cây gậy bên hông, ông lần theo âm thanh, cẩn thận xác định phương hướng, rất nhanh liền xác định được âm thanh xuất hiện bên trong rừng cây ngay phía bên trái hành lang.
Mà Triều Tây bên này còn ngây thơ không biết gì, cậu không ngừng phát ra tiếng kêu đầy dâm đãng, "A a a...... Ha...... Ông xã, ông xã đụ em."
Lục Sam Vũ địt cậu thật sự quá sướng, cậu thật muốn vĩnh viễn đều bị địt như vậy, chết chìm dưới cặc lớn của hắn.
Bỗng nhiên, một tia sáng chói mắt chiếu đến từ xa, hai người hoảng sợ, Triều Tây vốn dĩ đang phải bám vào cây để không bị ngã, cậu bị doạ như vậy, làm hai chân càng thêm mềm nhũn như muốn quỳ sụp xuống.
"Ai ở bên đó?!"
Cùng với giọng nói chất vấn đầy phẫn nộ, bảo vệ lấy hết can đảm giơ gậy lên vọt vào trong rừng cây nhỏ, ánh sáng từ đèn pin sáng như ban ngày bị ông rọi khắp nơi, nhưng mà trong rừng cây trống không, một trận gió đêm thổ qua, đáp lại ông chỉ có tiếng lá cây xào xạc do gió thổi cùng tiếng ve sầu kêu không ngừng.
"Kỳ lạ...... Lúc nãy còn thấy bóng người kia mà." Bảo vệ nói thầm, nghĩ mãi cũng không ra.
Bên kia, Lục Sam Vũ che miệng Triều Tây, bọn họ núp phía sau lùm cây, may mà hắn phản ứng nhanh, trước tiên kéo Triều Tây vào đây, dùng bụi cỏ um tùm dày đặc che đi tầm nhìn của bác bảo vệ.
Triều Tây bị Lục Sam Vũ bịt chặt miệng, cậu mở to hai mắt nhìn, cậu quả thật không dám tin, lúc này rồi mà Lục Sam Vũ còn dám đâm cậu!
Chỗ kết hợp trước sau của hai người dán chặt bên nhau, suốt cả quá trình cũng chưa từng tách nhau ra. Miệng tử cung của Triều Tây bị quy đầu cực lớn của Lục Sam Vũ tinh tế nghiền nát, tại đây ,dưới bầu không khí khẩn trương gấp rút này, thậm chí còn có khả năng bị người khác phát hiện, hai người tiếp tục làm tình.
Lỗ lồn Triều Tây chịu nhiều kích thích điên cuồng chảy nước ra ngoài, cậu chưa từng nghĩ đến, ra vào từ tốn cũng có thể khiến cậu phê đến mất hồn.
Cứ cho Lục Sam Vũ đã che miệng cậu lại, nhưng Triều Tây vẫn siết chặt hàm răng mình vì sợ phát ra tiếng động, so với cảnh trong lớp hôm đó còn kích thích gấp ngàn lần. Bởi vì lần này không có cánh cửa nào có thể ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, nên khả năng bị phát hiện sẽ cao hơn, hơn nữa một khi bị phát hiện, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị phanh phui trước toàn trường......
Đến lúc đó mọi thứ đều sẽ kết thúc!
"Chẳng lẽ là ảo giác......" Bảo vệ gãi gãi đầu, chuẩn bị rời đi.
"Á!"
Triều Tây đang chuẩn bị hít một hơi, Lục Sam Vũ đột nhiên địt mạnh vào trong, cậu không để ý mà bật tiếng rên rỉ từ kẽ hở ngón tay ra ngoài.
"...... Ai!" Bảo vệ lập tức xoay người, nắm chặt cây gậy, lông tơ trên người dựng đứng lên, bị tiếng la đột ngột này sợ đến mức muốn khuỵu chân xuống đất.
Nhưng nghĩ đến lỡ như có người đang bị hại, mình phải chịu trách nhiệm sau này, ông vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh.
Hình như là ở bên này......
Bảo vệ duỗi gậy chuẩn bị vạch bụi cỏ mà Triều Tây và Lục Sam Vũ đang núp phía sau ra......
Tim Triều Tây như muốn nhảy ra ngoài, nếu không phải không đúng thời điểm, cậu sẽ phải bật khóc vì yếu tâm lý, càng quá đáng hơn là, cố tình lúc này Lục Sam Vũ còn bắn tinh bên trong cậu.
"Ộp ộp, ộp ộp, ộp ộp......"
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng ếch kêu rõ ràng, con ếch xanh ngay góc bụi cỏ bị hoảng sợ vụt ra ngoài, nhảy ra dưới ánh đèn pin chiếu sáng.
"Cái gì thế...... Thì ra chỉ là một con ếch." Bảo vệ gãi đầu, hoàn toàn yên lòng, "Xem ra lúc nãy là mình nghe nhầm, ha ha làm doạ hết hồn."
Cho đến khi xác nhận bảo vệ đã hoàn toàn rời đi xong, Triều Tây rốt cuộc khóc thành tiếng, cậu nghĩ mà sợ đấm vào ngực Lục Sam Vũ, "Tại anh hết đó!"
"Đúng đúng đúng, tại anh hết." Lục Sam Vũ nhẹ giọng dỗ dành, mặc cho Triều Tây phát tiết lên ngực mình.
Mà ngoài miệng thì hắn phụ hoạ, còn con cặc phía dưới lại không biết xấu hổ mà bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng không ngừng tưới vào trong bướm non, bụng nhỏ Triều Tây bị bắn đến phồng lên, khi không ngậm được hết tinh dịch, chất lỏng màu trắng ngà còn dư lại chảy ra ngoài theo chỗ kết hợp, tích trên cỏ.
Dù sao cũng đã sợ bóng sợ gió một phen.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Bởi vì hôm qua quá mạo hiểm, hôm sau Triều Tây tới trường nhưng vẫn không nhịn được mà nghi ngờ mình có bị phát hiện hay không, cậu có cảm giác sau lưng có một tầm mắt lúc nào cũng đang nhìn chằm chằm mình, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, cười nhạo cậu.
Loại cảm giác này vẫn luôn kéo dài đến khi vào lớp, cậu nhạy cảm phát hiện không khí không giống ngày thường, ngay cả những bạn học hay chơi cũng nhìn cậu bằng cặp mắt khác lạ, càng làm cậu thêm thấp thỏm lo âu.
Tới giờ nghỉ ngơi, chủ nhiệm lớp đột nhiên đi tới bên cạnh Triều Tây, dặn dò vỗ vai cậu, bảo cậu đi tới văn phòng một chuyến.
Đừng nói ngày hôm qua vẫn bị chú bảo vệ kia phát hiện đấy nhé?
Triều Tây không biết nên đối mặt thế nào, nếu chuyện đó nghiêm trọng đến mức bị mời phụ huynh, thông báo đến toàn trường, đến lúc đó cậu nên làm gì bây giờ...... Cậu bắt đầu thấy hối hận vì sao hôm qua mình không chịu nhịn mà phải làm tình với Lục Sam Vũ ngay chỗ đó, chuyện mất mặt đó nay đã bị phát hiện, huhu, bây giờ thì xong rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi......
Khi cậu tới văn phòng, Triều Tây phát hiện bên trong còn có bóng lưng đĩnh bạt của Lục Sam Vũ, hắn đưa lưng về phía cửa, đứng trước mặt chủ nhiệm lớp 3, giống như đã bị mắng được một lúc.
"Haizz, em đó." Chủ nhiệm lớp của Triều Tây cũng ngồi xuống bàn làm việc mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn Triều Tây trước mặt, muốn nói rồi lại thôi, giống như đang tự hỏi đến tột cùng mình nên nói chuyện này như thế nào mới tốt đây.
"Huhuhuu, cô ơi, em xin lỗi......" Hai mắt Triều Tây đỏ lên, cảm thấy xấu hổ dồn ép khiến cậu không thở nổi, cậu bật khóc trước mặt mọi người.
"Em thật sự xin lỗi, em không nên ở trong trường..."
Triều Tây đang muốn thẳng thắn thành thật nhận sai, nói mình không nên ở trong trường làm tình, không nên dâm loạn gì gì đó, hy vọng có thể được giảm bớt trừng phạt, đột nhiên bị Lục Sam Vũ gọi một tiếng đánh gãy, "Triều Tây."
Triều Tây mê mang nhìn về phía hắn, trên mặt còn vươn nước mắt, Lục Sam Vũ đi hai ba bước về phía cậu, bảo vệ Triều Tây phía sau lưng.
"Em xin lỗi cô." Ánh mắt hắn kiên định, giọng nói mạnh mẽ nói, "Tụi em không nên yêu đương trong trường, nhưng tụi em là thật lòng."
Triều Tây càng thêm mơ màng, rõ ràng hai người bọn họ phạm lỗi, sao Lục Sam Vũ nói chuyện nghe đúng lý hợp tình thế này.
Chủ nhiệm Triều Tây nhìn về phía cậu rồi lại nhìn Lục Sam Vũ, cuối cùng thở dài một hơi, "Các em còn nhỏ, không hiểu cái gì là yêu, trước mắt phải lấy chuyện học lên hàng đầu."
"Các em biết rõ dạo gần đây chủ nhiệm giáo dục điều tra mấy cặp yêu đương rất nghiêm ngặt. Nếu không phải hôm qua có bạn học báo với giáo viên rằng nghi ngờ hai em đang yêu nhau, cô cũng không dám tin, các em đều là con trai, sao... Sao có thể......"
Triều Tây choáng váng, thì ra chuyện lén làm tình trong trường không bị phát hiện sao?
Nhưng hình như tình huống trước mắt cũng không được lạc quan cho lắm......
"Cô." Lông mi Lục Sam Vũ hơi rũ xuống, che giấu suy nghĩ trong mắt, "Đúng là tụi em không nên yêu sớm......"
"Nhưng thích là thích, không phân biệt giới tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro