Chương 11: Cưỡi ngựa
Chương 11: Cưỡi ngựa / Dùng bút cọ lồn / Sau khi tan học bị đụ trong phòng học, nước dâm chảy lênh láng trên bục giảng.
Editor: bevitlangthang
Ở nhà Lục Sam Vũ một ngày một đêm, hôm sau Triều Tây mới có thể miễn cưỡng đi đường được, cậu ở đến cuối tuần thì tới tối Lục Sam Vũ đưa cậu về nhà, trên người còn khoác áo sơ mi của hắn.
Mặc dù tư thế đi đường có hơi gượng gạo, nhưng nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhìn ra được. Cũng may ba mẹ Triều Tây vốn là người sơ ý, ngay cả khi cậu mặc áo rộng thùng thình của người khác mà bọn họ cũng không phát hiện, còn tưởng rằng con trai mình ốm đi, vì thế lo lắng cho việc phát triển của Triều Tây một hồi lâu.
Triều Tây thật sự quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần cậu đều mệt, sau khi về đến nhà cậu liền nằm liệt trên giường ngủ thiếp đi. Lúc nào ở bên cạnh Lục Sam Vũ cậu cũng bận bịu, không phải quai hàm đau nhức, thì là núm vú bị hút đến sưng đỏ, cậu căn bản không nghỉ ngơi được gì.
Haizz, cậu hối hận trước kia vì sao mình một hai phải dây vào Lục Sam Vũ làm gì......
Người lừa tới tay, muốn ném cũng ném không được.
Hôm sau tỉnh dậy, Triều Tây vội vàng chạy đến trường học, trên đường đi cậu có cảm giác hình như mình quên cái gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Khi vào lớp, thấy đại diện từng môn đang giục nộp bài tập, cậu không thể không nghĩ tới......
Đệch.
Cậu quên sạch việc làm bài tập rồi!
Thứ sáu đi học về xong liền bị Lục Sam Vũ kéo vào khách sạn, rồi cuối tuần không được về nhà, cậu bị bắt ở lại nhà hắn, căn bản không có cơ hội làm bài tập......
Triều Tây hoảng loạn lấy sách bài tập từ trong cặp ra, toàn bộ bài tập về nhà chỉ vỏn vẹn có hai chữ, bây giờ có làm cũng không kịp nữa rồi...... Cuối cùng, đương nhiên cậu bị giáo viên mắng một trận rồi bị phạt đứng sau lớp.
Triều Tây dựa vào góc tường, nguyên cả lớp chỉ có một mình cậu đứng, đứng suốt cả ngày, chân cậu mỏi nhừ, tan học xong cậu mới có thể về lại chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, cảm giác xấu hổ tức giận nảy lên trong lòng...... Cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lục Sam Vũ.
Đều tại hắn, một hai phải chịch mình tàn nhẫn như vậy...... Nếu không sẽ không có chuyện cậu không về được nhà, càng không có chuyện cậu không làm bài tập!
Triều Tây quyết định không thèm để ý tới Lục Sam Vũ trong một tuần.
Vì thế hai ngày sau, bất kể Lục Sam Vũ có nhắn gì cho cậu trên VX, Triều Tây đều hờ hững không quan tâm, rủ cậu chơi game cậu cũng không chơi, thậm chí còn không thèm đi tìm bạn thân bên lớp 3 chơi cùng, trên đường chỉ cần nhìn thấy Lục Sam Vũ cậu liền đi đường vòng, chỉ có khi hắn gửi hình chụp hay video của bé mèo, Triều Tây mới trả lời hắn một hai câu.
Lục Sam Vũ cũng đã nhận ra được điều đó, chỉ là không hiểu tại sao, hắn vừa mới dỗ bé mèo ngốc nghếch chưa được bao lâu, cậu lại bắt đầu trốn tránh không thèm để ý đến hắn.
Giữa trưa ăn cơm xong, vốn dĩ Triều Tây muốn về phòng học nghỉ ngơi, khi đi ngang qua sân thể dục, vừa lúc thấy một nhóm người đang chơi bóng rổ, Lục Sam Vũ cũng ở trong đó, cậu không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Thật ra Triều Tây cũng rất thích chơi bóng rổ, nhưng thể lực cậu quá yếu, thuộc về loại người chạy vài bước đã phải thở gấp, hơn nữa hai bầu vú treo trước ngực đặc biệt trói buộc, mặc dù cậu đã buộc rất chặt rồi, nhưng khi vận động kịch liệt thỉnh thoảng nó sẽ nảy lên nảy xuống, làm cậu khó chịu vô cùng, hơn nữa cậu sợ thân phận song tính của mình bị bại lộ nên cũng dứt khoát không chơi luôn.
Các nam sinh đang chơi cùng nhau dưới ánh mặt trời, tấn công phòng thủ liên tục, mồ hôi rơi trên sân thể dục, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Điểm của hai nhóm đang bằng nhau, trong khoảnh khắc giằng co hồi hộp, Lục Sam Vũ bắt lấy cơ hội, thừa dịp đối phương lơ là cảnh giác hắn liền phi lên cướp lấy bóng, lấy tốc độ sét đánh xông qua tuyến phòng thủ của đối phương, nhảy lên, ném bóng chuẩn xác vào rổ, trong nháy mắt tình thế thay đổi, thắng được một bàn trông thấy, khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi.
Sao giữa người với người khác nhau nhiều đến thế, vì sao bất kể là việc học hay thể thao Lục Sam Vũ đều giỏi như vậy, Triều Tây nhìn đến đỏ mắt.
Nhưng không thể không cảm thán là, dáng người của hắn thật sự rất đẹp, cả người tràn đầy cơ bắp lực lượng, làm người xem muốn phụt máu, bỗng nhiên Triều Tây nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó mình bị Lục Sam Vũ đè ở dưới, lúc làm tình mồ hôi lăn tăn trên cơ bụng đẹp đẽ của hắn, theo cơ bụng phập phồng mà chảy xuống chỗ kết hợp......
Sau khi nhận ra mình vừa suy nghĩ về chuyện đó, cậu đột nhiên phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt nóng hổi...... Xong rồi xong rồi...... Hình như cậu thật sự có một chút thích Lục Sam Vũ rồi.
Triều Tây vỗ vỗ mặt mình với mong muốn nhiệt độ trên mặt bớt nóng đi một chút.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ mới qua ba ngày thôi, cậu đã nói rõ mình không được quan tâm đến Lục Sam Vũ trong vòng một tuần, cứ cho là mình thích hắn đi, nhưng cũng phải để Lục Sam Vũ biết mình cũng không vừa đâu, sau này không thể để mặc hắn dắt mũi mình được.
Trong lúc Triều Tây đang đắm mình trong những suy nghĩ 18+, Lục Sam Vũ sớm đã để ý tới bé ngốc đứng một góc đang lén nhìn hắn. Nghĩ đến mấy ngày nay Triều Tây cố tình tránh mặt mình, thừa dịp trong lúc nghỉ giải lao, Lục Sam Vũ nhanh chân đi về phía cậu, khi chuẩn bị tóm được người, không ngờ trên đường đi xuất hiện một nữ sinh đưa nước ngăn cản hắn.
Triều Tây thấy Lục Sam Vũ đang đi về phía mình, cậu lập tức nhanh chân chạy trốn.
"Cảm ơn, tôi không cần."
Lục Sam Vũ thuận miệng từ chối, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Triều Tây, ánh mắt trầm xuống.
Hôm nay tan học tới phiên Triều Tây trực nhật, một học sinh trực nhật khác có việc xin nghỉ nên đi về trước, vì thế trong phòng học cũng chỉ còn lại Triều Tây, chờ đến khi một mình cậu làm hết việc của hai người xong, học sinh trong trường đều đã về hết, không còn một ai.
Việc cuối cùng là đổ rác, khi đổ rác xong thì sẽ hoàn thành công việc trực nhật, không ngờ ở chỗ ngoặt cầu thang, cậu lại bắt gặp Lục Sam Vũ một lần nữa.
Lục Sam Vũ đang đưa lưng về phía cậu đứng chung với một bạn nữ, bạn nữ này cũng không xa lạ gì, là người đi chung với Lục Sam Vũ đến tiệm thú cưng hôm đó, hình như cũng người đưa nước cho Lục Sam Vũ giữa trưa hôm nay.
Ánh mắt bạn nữ nhìn về phía Lục Sam Vũ đầy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, cô ngại ngùng hồi lâu, ấp úng muốn nói gì đó, ánh mắt khoá chặt vào người Lục Sam Vũ.
Lần trước bị cậu bắt được cứ cho là hiểu lầm đi, lần này chắc không thể sai được nhỉ!
Triều Tây bực mình đéo chịu được, cậu chỉ mới không thèm để ý hắn mấy ngày thôi, mà Lục Sam Vũ đã muốn thay lòng đổi dạ!
Cậu lén lút ôm thùng rác trốn đi, ngừng thở, chuẩn bị tinh thần nghe chứng cứ ngoại tình của Lục Sam Vũ.
"Tớ... Tớ thích cậu." Rốt cuộc bạn nữ cũng nói thành lời.
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích."
Mặc dù bạn nữ đã do dự rất lâu mới nói những lời này, nhưng Lục Sam Vũ từ chối rất dứt khoát, dứt khoát đến mức Triều Tây phải thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Nhìn bạn nữ vô cùng uể oải, cô không tiếp tục dây dưa nữa, nói một câu chúc phúc rồi cô đơn rời đi, Triều Tây chờ Lục Sam Vũ đi rồi mình cũng nhanh chóng vọt lẹ, cậu phải đi đổ rác, kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy Lục Sam Vũ di chuyển.
Lục Sam Vũ làm gì đó...... Không lẽ hắn đổi ý?
Triều Tây còn đang suy nghĩ miên man, đã bị một giọng nói lạnh lẽo đánh gãy, "Còn muốn trốn?"
Tiêu rồi, bị phát hiện!
Triều Tây ném thùng rác xuống, quay đầu chạy lẹ, xui sao sắp vào trong lớp vẫn bị Lục Sam Vũ tóm được, hắn lấy cơ thể chặn cửa vào lớp, khiến Triều Tây nhất thời không thể vào cũng chẳng thể ra.
"Vì sao làm bộ như không quen biết tôi?"
"Cậu đang nói gì đó......" Triều Tây quay đầu muốn tránh đi, "Tôi không hiểu."
Không hiểu? Hay lắm.
Bây giờ trời đã tối, hầu hết học sinh đều đã về hết, học sinh các lớp trên tầng này đều đã tan học, lớp học trống không, chỉ còn một vài người ở sân thể dục, có người thì chơi bóng rổ, cũng có một số người còn tản bộ dưới sân thể dục.
Cửa chính của lớp đã bị khoá lại, vốn dĩ Triều Tây định đổ rác xong sẽ đi ra từ cửa sau, ai ngờ bây giờ lại tự nhốt mình ở trong.
"Hửm? Vì sao lại trốn tôi?" Lục Sam Vũ lại một lần nữa tới gần ép hỏi cậu, hắn đóng thật mạnh cửa sau, hoàn toàn chặt đứt ý niệm chạy trốn le lói cuối cùng của Triều Tây.
Triều Tây cảm nhận được sự áp bách trên người hắn, cậu không ngừng lùi ra sau trốn tránh, mặc dù tránh cũng không tránh được, cậu giống như đứa trẻ làm sai rúc mình vào góc tường.
Cậu bắt lấy cơ hội muốn cúi người xuống chui qua cánh tay Lục Sam Vũ, lúc làm thì mới phát hiện, vì phòng ngừa cậu chạy trốn, Lục Sam Vũ đã nắm lấy tay cậu.
"Tớ... Tớ... Ai thèm trốn cậu chứ." Triều Tây thề thốt phủ nhận.
"Vậy vì sao không trả lời tin nhắn tôi."
Lục Sam Vũ không dễ bị cậu dắt mũi, "Hôm nay ở sân thể dục cậu cũng làm bộ như không thấy tôi?"
"Có...... Có đâu mà!" Triều Tây biết mình bị vạch trần, bây giờ cậu chỉ có thể căng da đầu phủ nhận, "Thật sự không nhìn thấy mà thôi."
"Phải vậy không......."
Coi bộ miệng còn cứng lắm.
"Lén lút đứng ở sân thể dục lâu như vậy......" Lục Sam Vũ nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng hơi cong lên, đối với Triều Tây mà nói, nụ cười đó rõ ràng là là sự mỉa mai khó mà giấu được, "Thì ra là không thấy à."
"Ờ, thì là không thấy đó!"
Triều Tây bị chọc đến thẹn quá hoá giận, cậu hoàn toàn bùng phát hất tay Lục Sam Vũ ra.
Khó khăn lắm hắn mới bắt được bé mèo thích rình coi này, dễ gì chịu thả đi, vì thế hắn kéo cậu lại, dùng miệng khoá chặt bờ môi đó.
Miệng Triều Tây rất ngọt, nếm quài không thấy đủ, môi lưỡi quấn quít một hồi cũng không nỡ buông nhau ra, Lục Sam Vũ khẽ cắn môi châu của Triều Tây, ngậm trong miệng liếm láp qua lại.
"Ha......." Triều Tây bị hôn đến không nói nên lời, cậu chỉ có thể 'ư a' từ chối, hai bàn tay vô thức nắm lấy bờ vai Lục Sam Vũ, mà động tác phản kháng này giống như đang khiêu khích, càng khơi dậy dục vọng muốn điên cuồng đè Triều Tây dưới thân của Lục Sam Vũ.
Hắn kéo quần Triều Tây xuống, Triều Tây hốt hoảng mở to hai mắt.
"Không... được, đây... Là, phòng học......"
Triều Tây bị hắn hôn đến thở hổn hển, chỉ cần cậu mở miệng nói chuyện liền bị lấp kín, chỉ có thể đứt quãng nói từng chữ một.
Quần đồng phục rộng thùng thình bị hắn dễ dàng tuột xuống tới mắt cá chân, rớt trên sàn gạch sứ trong lớp, quần lót của Triều Tây cũng bị cởi xuống tới đầu gối, treo giữa hai chân chưa rớt xuống.
Hắn duỗi tay vuốt ve lỗ bướm Triều Tây, chỗ này dâm phết, chỉ xoa nắn vài cái đã rỉ nước lênh láng.
"Cậu dâm phết đấy."
"Tớ... Tớ... Không có, a ha...... Dâm đãng......"
Triều Tây đang muốn phản bác, miệng lồn bị vạch ra, hòn le đột nhiên bị bóp lấy, cậu nhịn không được mà thở gấp liên hồi, giọng điệu cũng yêu kiều hơn bình thường.
"Còn nói không có."
"Ô ô......"
Triều Tây rất giận, lại không nghĩ ra lời phản bác nào, đấm đánh hai cái rồi thôi, cậu vùi đầu vào bả vai Lục Sam Vũ, nhỏ giọng khóc nức nở.
Lục Sam Vũ vừa hôn Triều Tây, vừa bế cậu đặt lên bàn học, sau đó cưỡng ép bẻ mặt cậu qua, muốn cậu nhìn rõ lồn dâm mình bị chơi thế nào.
Hắn ngồi xổm xuống tách hai mép lồn béo múp ra, lộ ra phong cảnh màu đỏ tươi bên trong nhìn không sót cái gì, hòn le đỏ đậm bé xinh ở giữa bị Lục Sam Vũ tùy ý đùa bỡn, niết bẹp rồi lại xoa nắn, kích thích Triều Tây thở gấp liên tục, miệng lồn hồng hào kích động lúc đóng lúc mở, chỉ chốc lát đã tiết ra ngoài, tràn lan giữa hai đùi.
Hắn dùng ngón tay quệt lấy nước dâm dinh dính phun ra ngoài, cắm vào miệng Triều Tây khuấy khuấy, "Nếm thử nước tiểu của cưng đi."
"Cậu đang đùa tôi à?"
Triều Tây phụt một cái phun ra ngoài, nghĩ đến chuyện lần trước bị Lục Sam Vũ địt đến bắn nước tiểu liền rất tức giận.
Đôi mắt đen nhánh trong sáng của cậu đang trừng lớn nhìn Lục Sam Vũ, vừa thẹn vừa giận, khóe mắt còn vươn nước mắt, thoạt nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương, nhưng sắc mặt lại quật cường không chịu được.
Dù sao con mồi cũng ở dưới mí mắt hắn, chạy cũng không thoát, Lục Sam Vũ rất có kiên nhẫn thuần hoá con lừa quật cường này từng chút một.
Lục Sam Vũ lại lau nước lồn của Triều Tây đi, lần này hắn lấy ngón tay dình đầy nước dâm để lên miệng mình tinh tế nhấm nháp, sau đó hầu kết lộn lên xuống, nuốt ực xuống.
"Không có, thật sự rất ngọt."
Đùng, mặt Triều Tây lập tức đỏ bừng, cậu ấp úng nói không nên lời, cũng không dám nhìn thẳng.
Lục Sam Vũ vuốt ve đồng phục áo sơ mi của Triều Tây, bàn tay khớp xương rõ ràng tháo từng nút áo ra, cổ áo hiện ra hình chữ 'V' rộng mở, hiện ra xương quai xanh thon gầy và miếng vải buộc ngực màu trắng bên trong.
Vú Triều Tây bị buộc ngực trói chặt tạo ra vệt đỏ, Lục Sam Vũ vươn tay, dây lưng buộc ngực liền tuột xuống, phong cảnh đồi núi diễm lệ trần trụi hiện ra trước mắt hắn.
Giữa sườn núi điểm xuyến trái hồng cực lớn, cao ngất đứng thẳng, giữa hai sườn núi là khe rãnh sâu hút, nhìn vào chỉ muốn vùi mình vào trong đó, nếm thử cặp vú được làm từ sơn cốc sâu cạn.
Buộc ngực từ bên trong quần áo rớt ra ngoài bị Lục Sam Vũ ném qua một bên. Hắn duỗi tay xoa mạnh hai bầu vú trắng mềm, sau đó lại nghiền ép đầu vú, chọc Triều Tây nhịn không được mà rên rỉ liên hồi.
Cổ áo đã sớm tuột xuống cánh tay, rất tiện cho hắn ăn vú. Lục Sam Vũ cắn một phát, đầu lưỡi điên cuồng liếm lấy vú bự, mềm mại giống như sữa bò thượng hạng.
Núm vú ngậm trong miệng rất nhanh đã bị hàm răng cọ xát đến sưng đỏ gắng gượng, cương cứng nhô cao, dính đầy nước miếng trong suốt, hồng nhuận diễm lệ. Lục Sam Vũ nhả ra rồi lại ngậm vào, giống như mèo vờn chuột mà đùa bỡn chúng không ngừng, cho đến khi lỗ vú hoàn toàn mở ra, hắn dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ vú, rồi lại dùng sức liếm mút.
"A ha... Đừng... Đừng hút nữa." Núm vú kiều nộn của Triều Tây bị hút đến sưng đỏ, đầu vú tê dại, cậu vừa sướng vừa đau.
Cậu cảm giác được vú mình trướng vô cùng, bầu vú vừa bự vừa căng chặt, đầu vú run rẩy hai cái, nhưng không có gì bắn ra.
Lục Sam Vũ chơi hai cái vú bự đã rồi, lại đưa tay thăm dò lỗ lồn.
Lỗ lồn Triều Tây trải qua mấy ngày đã khôi phục, căng chặt trơn mềm giống như lúc trước, ngón tay đâm vào lập tức bị vách thịt cắn chặt, hai bên sườn há miệng hút vào liên tục.
Lục Sam Vũ lại bỏ thêm hai ngón tay vào, Triều Tây lại rên nhẹ một tiếng giống như bé mèo.
Cảm giác ngón tay cắm vào chậm rãi di chuyển thật sự quá đã, Triều Tây thất thần chỉ biết 'ê a', ngón tay hắn không vói vào được đường đi sâu hút bên trong nên bên trong trở nên tịch mịch, nó nhịn không được phun ra càng nhiều nước dâm, muốn nhiều hơn nữa.
Lúc này Triều Tây đã sớm hoàn toàn quên mất chuyện chiến tranh lạnh đơn phương kia rồi, trong đầu hoàn toàn bị tình dục lôi kéo, trong miệng bắt đầu vô thức nói tục, "Ưm...... A, muốn...... Muốn nữa, ông xã mau dùng cặc lớn địt em."
Con cặc dưới háng Lục Sam Vũ đã sớm ngẩng đầu, nó bị hai từ 'ông xã' làm trướng lớn thêm một vòng, lỗ sáo kích động mà rỉ tinh dịch. Có điều hắn còn mang thù, không hiểu được lý do bị Triều Tây vắng vẻ hai ba ngày nay, hắn sẽ không dễ dàng để cậu thoả mãn như vậy.
Hắn rút ngón tay ra ngoài, Triều Tây cứ tưởng rốt cuộc cũng được Lục Sam Vũ đút cặc lớn vào lồn, vô cùng chủ động mà dạng rộng hai chân.
Không ngờ Lục Sam Vũ cân nhắc một hồi, hắn thấy cây bút màu đỏ ở trên bàn bên cạnh rồi cầm bút lên, dùng đỉnh đầu thô nhất trên nắp bút ấn vào hòn le Triều Tây, không ngừng nghiền ép.
"???"
Miệng nhỏ phía dưới của Triều Tây há to gào khóc đòi ăn, sớm đã đói không chịu được, bây giờ sao chịu nổi cơn tra tấn đó, âm đạo có muôn ngàn con kiến gặm cắn bên trong, giống như bị bút ma sát không tài nào giải quyết được cơn ngứa, Triều Tây khó chịu không ngừng vặn vẹo.
Muốn...... Muốn...... Muốn quá!
Triều Tây quả thực sắp phát điên, nhưng Lục Sam Vũ lại không cho cậu, thậm chí hắn còn chưa chịu cắm cây bút vào, rõ ràng là cố ý muốn tra tấn cậu.
"Nói," Thật ra Lục Sam Vũ cũng không khá hơn chút nào, nửa người dưới của hắn cực nóng như sắp nổ tung, có điều hắn phải ép Triều Tây nói ra lý do cho bằng được, "Vì sao không để ý đến tôi?"
"Ưm a......" Triều Tây thống khổ nức nở, đuôi mắt phiếm hồng, khuôn mặt lộ rõ tình dục, đầu óc trống rỗng, cậu đã mất khả năng tự hỏi, mỗi một chữ nói ra đều như suy nghĩ nửa ngày mới trả lời được, "Không phải không để ý tới cậu...... Người ta chỉ muốn...... Muốn......"
"Muốn cái gì?" Bàn tay cầm bút của Lục Sam Vũ đột nhiên di chuyển, nghiền ép hòn le đỏ hỏn của Triều Tây.
"A!"
Cả người Triều Tây run rẩy, hai chân trắng nõn hơi co rút lại, kẹp chặt cây bút màu đỏ cùng bàn tay Lục Sam Vũ bên trong.
Cậu muốn nữa......
Trống rỗng quá...... Thật là khó chịu, muốn có thứ gì đó hung hăng địt cậu, lấp đầy lỗ bướm cậu.
Triều Tây chịu không nổi, giật lấy cây bút đỏ giữa hai chân ra, chuẩn bị cắm lút cán vào lồn mình, cây bút mới vừa đụng tới miệng lồn mềm mại hồng hào, còn chưa kịp đi vào, đã bị Lục Sam Vũ cướp lấy.
"Huhu...... Anh giai, xin anh đó, mau địt em, địt chết em đi!" Triều Tây gấp đến độ sắp khóc, nói năng lộn xộn, điên cuồng làm nũng muốn cầu hoan.
Lục Sam Vũ thở hổn hển, hỏi lại một lần nữa, "Muốn cái gì?"
"Nghĩ tới qua thêm mấy ngày thì nói chuyện lại với cậu ......" Triều Tây nói ra tới, sau đó cậu vội vàng kéo quần Lục Sam Vũ xuống.
Lục Sam Vũ bị Triều Tây đẩy ngã trên ghế, hắn để cậu thay mình tuột quần ra, con cặc thô tráng cực lớn bật ra ngoài, sừng sững đứng thẳng, Triều Tây thèm thuồng không chịu được, trong mắt chỉ có cặc lớn, cậu vạch mép lồn căng đến cực hạn, muốn dán lỗ bướm mình lên đó.
Lúc ngồi được lên con cặc, cậu liền gấp gáp ăn vào hai phần ba gậy thịt, miệng lồn bị căng chặt, lộ ra thịt non đỏ ửng bên trong, từng chút một được lấp đầy, cảm giác được lỗ bướm no đến căng trướng, Triều Tây phát ra tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.
Rốt cuộc... Cũng ăn được rồi.
Thoải mái quá.
Cảm giác ngứa ngáy vừa được lấp đầy, nay lại trở lại càng thêm mãnh liệt, Lục Sam Vũ chỉ lẳng lặng nhìn Triều Tây ăn cặc mình, cũng không có động tác gì khác, điều này càng khiến cậu trở nên nóng vội, cái miệng nhỏ không ngừng thúc giục, "Cậu di chuyển đi mà......"
Triều Tây ngồi trên đùi Lục Sam Vũ, hai cánh mông phì nhiêu gấp đến nỗi lắc qua lắc lại, Lục Sam Vũ duỗi tay đỡ lấy mông Triều Tây, đầu ngón tay lún vào thịt non nhẹ nhàng ấn một cái liền biến thành hố nhỏ.
Thật mềm.
Triều Tây thấy hắn vẫn không nhúc nhích, dứt khoát tự mình di chuyển, cậu nhấc mông hướng lên trên rồi ngồi thật mạnh xuống, lỗ lồn ướt đẫm nghênh đón cự vật tiến vào, nước sốt văng khắp nơi, trực tiếp ngồi lút cán, đâm tới miệng tử cung.
"Ưm ư a...... Ha!"
Triều Tây sướng từ trong xương cụt ra tới sống lưng, cả người đều xụi lơ, di chuyển vài cái đã không còn sức, hơn nữa Lục Sam Vũ còn không chịu phối hợp, chỉ dựa vào tốc độ của mình cũng không đủ nhanh, sướng nhưng không hoàn toàn sướng.
Cậu lại hướng về phía Lục Sam Vũ làm nũng cầu xin một lần nữa: "Anh ơi, em tự di chuyển mệt quá à, anh mau làm em được không, xin anh đó......"
Lục Sam Vũ nghe vậy rốt cuộc cũng không chịu nổi cảm xúc muốn địt chết Triều Tây, hắn lập tức bế Triều Tây đứng dậy, điên cuồng địt mạnh lên, quy đầu nhiều lần đâm vào chỗ sâu nhất, hắn vừa nắc háng vừa chất vấn: "Vì sao làm lơ tôi mấy ngày nay?"
"A a a —— Sướng quá, đúng vậy, chính là như vậy, anh ơi... Địt chết em đi......"
Triều Tây bị hắn ôm trên không, xốc nẩy đến nỗi cậu hoa mắt chống mặt, vú và mông đều bị địt đến lắc lư lên xuống, trong miệng còn không ngừng nói lời thô tục, "Ai...... A! Ai bảo lần trước anh địt người ta ...... Ách a...... Tàn nhẫn như vậy, bài tập còn chưa làm xong ...... Ha, bị giáo viên phạt đứng."
"Vậy cuối cùng cậu có muốn tôi địt chết cậu không?" Lục Sam Vũ cuối cùng cũng hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, tốc độ địt Triều Tây dần dần chậm lại.
"Không! Đừng dừng lại...... Địt chết em!"
Triều Tây rất nhanh liền cảm nhận được tốc độ chậm lại, nhưng mà cậu còn chưa đủ sướng, vội vàng bổ sung, "Tôi tha thứ cho cậu là được chứ gì."
"Sau này không được tuỳ ý im im không nói gì." Lục Sam Vũ hôn Triều Tây, tăng tốc điên cuồng thọc vào rút ra một lần nữa, "Có chuyện gì cũng phải nói với tôi."
"Ưm ha a a... Được......" Triều Tây được ăn uống no nê nên dễ dạy vô cùng, cậu bị địt đến hai mắt tan rã, vốn dĩ chỉ muốn giở chứng một chút, nhưng đã sớm bị từng đợt khoái cảm ùa tới tiêu diệt toàn bộ.
Vốn dĩ đây là nơi bọn học sinh nghiêm túc học tập, mà bây giờ khắp lớp toàn quanh quẩn tiếng nước dâm đãng, mặc dù cách một cánh cửa và vách tường, nhưng bởi vì khu dạy học sau khi tan học thật sự rất yên tĩnh, ở bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng ái muội thoang thoảng.
Lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, Triều Tây sợ tới mức nhanh chóng im bặt, có điều lúc này Lục Sam Vũ lại cố tình nghiền ép miệng tử cung Triều Tây, làm cậu nhịn không được lại bật ra tiếng rên rỉ. Vì sợ người khác phát hiện, Triều Tây đành phải gắt gao cắn chặt bờ môi của mình.
Bạn học quên lấy đồ cảm thấy ngờ ngợ đẩy cửa ra, hình như cậu nghe thấy tiếng gì đó, hơn nữa bên ngoài còn không khoá cửa, không biết vì sao mở quài không ra.
"Có ai ở trỏng không?" Cậu gõ cửa.
Đương nhiên không có ai đáp lại, cậu chỉ có thể thất vọng rời đi, tiếng bước chân xa dần, chắc là đi rồi, Triều Tây rốt cuộc có thể thả lỏng bờ môi, tiếp tục yên tâm phát ra tiếng kêu làm người khác mặt đỏ tim đập.
Hai người ở phòng học làm thật lâu, Triều Tây bị đụ từ hàng ghế phía sau đụ lên tới bục giảng, thời gian trôi qua, bầu trời dần dần tối sầm, cuối cùng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể trần trụi đang dây dưa của hai người, trên bục giảng tất cả đều là vệt nước trong suốt, ánh ra vệt nước lóng lánh mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro