Chương 10: Đồng phục thuỷ thủ
Chương 10: Đồng phục thuỷ thủ / Cắm vào lồn non phụ sức thuốc / Phía dưới không làm được thì còn có phía trên.
Editor: bevitlangthang
"Cậu điên à?" Hai mắt Triều Tây rực lửa nhìn chằm chằm Lục Sam Vũ, giơ tay đánh lên bàn tay Lục Sam Vũ đang vươn tới đưa cơm cho cậu.
Sao cậu mặc thứ này ra ngoài đường được? Cậu cầm quần áo lên, nhìn sơ thôi cũng không lộ quá nhiều, nhưng ý ám chỉ trong đó không thể nào làm lơ được, chắc chắn không phải bộ đồ đứng đắn gì để có thể mặc ra đường.
Hơn nữa cậu còn là nam...... Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không mặc bộ đồ này!
Triều Tây thề sống thề chết không chịu khuất phục.
Lục Sam Vũ mở hộp đồ ăn đóng gói ra, múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng Triều Tây, nhàn nhạt nói: "Không mặc thì ở truồng ra ngoài."
Thanh niên Triều Tây thề sống thề chết trước đó bây giờ hoàn toàn bại lụi dưới dâm uy của Lục Sam Vũ.
Huhu, thằng khốn này......
Cậu cắn cái muỗng một cái cho hả giận, ngậm muỗng trong miệng u oán trừng mắt nhìn tên trước mặt đang làm bộ như mọi chuyện không liên quan gì tới hắn.
Cũng không nhìn xem người khiến cậu ra nông nổi này là ai.
Trong lòng Triều Tây hận chết Lục Sam Vũ, nhưng bởi vì chuyện tối qua ở trên giường cậu thật sự bị đụ đến phát sợ, không dám chửi hắn như trước kia nữa, chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn để Lục Sam Vũ đút mình ăn.
Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ Triều Tây mới có thể miễn cưỡng xuống giường được, cậu do dự nhìn bộ đồng phục thuỷ thủ trước mặt mình hồi lâu, vẫn lựa chọn cầm lên.
Không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể thật sự quấn ga giường ra cửa.
Bộ đồ rất vừa người, Triều Tây sột soạt vài cái mặc vào xong liền vội vàng muốn về nhà.
Cậu hối hận muốn chết về chuyện lúc trước cậu muốn chủ động đi ghẹo Lục Sam Vũ, vốn dĩ chỉ muốn lửa tiền lừa tình cảm, kết quá bị đụ nát lồn mất trinh không còn gì, mệt muốn chết.
Không thể không nói, bộ đồng phục thuỷ thụ sọc xanh xen sọc trắng quả nhiên rất hợp với Triều Tây.
Triều Tây vốn dĩ có vẻ ngoài thanh tú hơn là nam sinh thông thường, khuôn mặt mềm nộn như muốn véo ra nước, mặc bộ đồ này vào, tinh thần cậu trở nên phấn chấn bồng bột làm người khác nảy ra những suy nghĩ đồi bại.
Dưới chiếc nơ con bướm, là cặp vú sinh động không có gì trói buộc, vòng eo trắng nõn tinh tế hơi lộ ra ngoài, xung quanh cần cổ và chiếc rốn là những quả dâu gieo lên hôm qua, lấp ló phía dưới vạt áo. Chiếc váy kẻ sọc trắng xanh đậm vừa vặn xẻ đến đùi, lúc nãy Triều Tây mặc vội vào người nên cậu không để ý phần váy xẻ phía sau bị cuốn vào trong quần lót, lộ ra hơn phân nửa cặp mông tròn trịa......
Đáng tiếc thiếu vớ đen.
Lục Sam Vũ kéo phần váy bị cuốn vào quần lót Triều Tây ra ngoài, "Tôi về với cậu."
"Không cần đâu," Triều Tây không chút suy nghĩ mà từ chối, cậu cũng không muốn ở cùng tên khốn này một giây một phút nào nữa, "Tôi tự về."
Dù sao nhà cậu cách chỗ này không xa, không cần đi nhiều.
Lục Sam Vũ nhướng mày, nhìn Triều Tây từ trên xuống dưới mà cân nhắc: "Cậu chắc chứ?"
Triều Tây theo bản năng phản bác: "Đương......"
Hình như...... Là không được.
Cậu vừa mới bước một bước bướm đã đau đến nhe răng trợn mắt, hai chân run lên suýt chút nữa ngã xuống, cũng may mà có Lục Sam Vũ đỡ lấy.
Triều Tây rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu ngã vào lòng Lục Sam Vũ xong, tức giận đấm vào ngực hắn, kết quả đập vào cơ bắp cứng ngắc không mảy may gì của hắn.
Lục Sam Vũ có đau hay không thì cậu không biết, nhưng tay Triều Tây đã tê rần, cậu lắp bắp nói: "Đều tại cậu!"
Lục Sam Vũ nghe vậy bế ngang cậu lên, đi ra ngoài.
Bởi vì mặc bộ đồ này vào thật sự quá xấu hổ, hơn nữa cậu còn không mặc áo ngực, hai núm vú cương lên đâm vào quần áo, Triều Tây chỉ có thể cố gắng cuộn tròn mình trong lòng Lục Sam Vũ, dọc theo đường đi kinh hồn bạt vía sợ bị hàng xóm xung quanh hay người quen nhận ra mình.
Bởi vì không ngừng thay đổi tư thế nhằm tìm góc độ che đi cơ thể, bộ ngực Triều Tây cũng không an phận, hai đầu ti trước ngực cách vải dệt vẫn luôn cọ sát cơ bắp trước ngực Lục Sam Vũ.
"Đừng nhúc nhích." Hô hấp Lục Sam Vũ trở nên nặng nề, lạnh giọng cảnh cáo: "Nếu không tôi đánh mông cậu đó."
Triều Tây bĩu môi, không nhúc nhích nữa.
Khi sắp về đến nhà, cậu đột nhiên nhớ tới gì đó: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Triều Tây tưởng rằng bây giờ trễ nhất cũng chỉ đến giữa trưa thôi, ai ngờ Lục Sam Vũ trả lời: "3 giờ chiều."
Cái gì?!
Tiêu rồi, chắc giờ này ba mẹ cậu đi công tác về nhà rồi!
Không được không được, tuyệt đối không thể cứ để vậy mà về nhà được.
Cậu kéo cổ áo Lục Sam Vũ, "Đi qua nhà cậu đi."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Khi Triều Tây xuống xe, vẫn là bị Lục Sam Vũ ôm xuống dưới, sau khi bọn họ đi vào biệt thự đứng ở huyền quan trong nhà, cậu lơ đãng đánh giá một vòng, đầu quả tim chua xót dữ dội.
Thành tích Lục Sam Vũ vừa tốt mà gia thế hắn còn vượt trội nữa, khó trách có một đống nữ sinh trong trường lúc nào cũng bu quanh hắn.......
Bây giờ cậu mới bắt đầu thấy hối hận, lúc ấy đầu óc không nghĩ được gì, chỉ một lòng nghĩ rằng không thể về nhà gặp ba mẹ với bộ dáng này, kết quả não chưa kịp nghĩ gì thì đã buột miệng nói với Lục Sam Vũ là về nhà hắn, Lục Sam Vũ cũng không nói gì thêm, trực tiếp gọi tài xế tới đón.
Bây giờ tới thật rồi, cậu mới vô thức bắt đầu hoàn hồn lại, mình đây không phải đang đưa dê vào miệng cọp sao.
Không biết bây giờ nói 'về nhà' có còn kịp nữa không......
Từ huyền quan đi qua phòng khách, Lục Sam Vũ cẩn thận đặt cậu trên ghế sô pha, giọng điệu hiếm khi dịu xuống, "Tôi đi rót nước ấm cho cậu."
Thừa dịp Lục Sam Vũ vào phòng bếp, Triều Tây nhân cơ hội lấy điện thoại hắn gọi điện về cho ba mẹ, thuận miệng tìm một lý do nói hôm nay mình ở nhà bạn không về.
Cúp máy xong, cậu cảm giác có thứ gì đó lông xù xù cọ vào mắt cá chân mình ngưa ngứa, khi cúi đầu vừa thấy, là một bé mèo lông ngắn màu trắng từ dưới gầm sô pha bò ra ngoài, lớp màng xanh trong đôi mắt của bé mèo con còn chưa mờ đi, đôi mắt nhìn Triều Tây như hai viên ngọc bích trong suốt.
Triều Tây thấy con mèo này xong, cậu liền nhớ tới chuyện ngày hôm qua Lục Sam Vũ ở cùng với nữ sinh khác, tâm trạng nháy mắt liền rơi xuống vực cốc.
Nhưng cậu cũng không rõ cơn tức giận này đến từ đâu, đành phải giận chó đánh mèo trút lên người bé mèo, cậu dùng hai tay nâng hai chân trước của bé mèo lên ôm vào trong ngực bắt đầu vuốt ve.
Nhưng mà cậu không vui....... Không lẽ cậu thích Lục Sam Vũ thật?
Không, không có khả năng, cậu ghét hắn muốn chết, hắn xấu tính, kỳ cục, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng...... Nhưng mà sắc mặt hắn rất dịu dàng với mình trong suốt cả chặng đường tới đây...... Hơn nữa sau khi xác nhận quan hệ trên game xong, hắn đối xử với mình cũng khá tốt.
Ảo giác! Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Triều Tây lắc đầu, có cảm giác mình không được tiếp tục nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn, trong lòng có một cảm giác mơ màng tắc nghẽn đến khó chịu.
Cậu cúi đầu cọ đầu mình vào trong bụng bé mèo, mềm mại, ấm áp.
Không biết từ khi nào Lục Sam Vũ đã tới đây, hắn bưng ly trà hoa đã pha xong đưa cho Triều Tây: "Thích sao?"
Triều Tây không phản ứng lại kịp: "Cái gì?"
"Con mèo trong lòng cậu đó."
Triều Tây không rõ lý do, đành phải lắp bắp trả lời: "Thích, thích mà."
Hỏi cậu chuyện này làm gì?
Triều Tây vuốt ve đầu bé mèo trong lòng, còn Lục Sam Vũ thì xoa đầu Triều Tây, "Nó là của cậu."
"Hả?"
Triều Tây trợn tròn mắt.
Lục Sam Vũ hỏi: "Không phải cậu muốn nuôi thú cưng sao?"
Đúng thật là Triều Tây muốn nuôi một bé, cậu cũng rất thích động vật nhỏ xù lông, nhưng cậu cũng chưa từng nói cho Lục Sam Vũ biết chuyện này, ngay cả lúc trước trên mạng cũng không......
Không phải là lúc vào giờ chơi hôm qua đó chứ......? Lúc tan học cậu chạy tới lớp 3 tìm bạn chơi, lúc nói chuyện phiếm cậu vô tình đề cập tới chuyện mình muốn nuôi động vật, nhưng cha mẹ không cho.
Vậy mà bị hắn nghe thấy?
Não Triều Tây còn hơi mê mang, Lục Sam Vũ thở dài một hơi, nói: "Ngày hôm qua tôi thấy cậu lén lút theo sau tôi."
Lời Triều Tây thuận miệng nói ra được hắn ghi nhớ trong lòng, lúc ấy hắn liền nghĩ muốn đưa cho cậu một bé động vật nào đó, trùng hợp bạn nữ cùng lớp có mở một cửa hàng thú cưng, cô đưa cho Lục Sam Vũ xem hình bé mèo Anh lông ngắn màu trắng này xong, Lục Sam Vũ lập tức cảm thấy con mèo trì độn khờ khờ này vô cùng giống Triều Tây.
Vì thế sau khi tan học sau, hắn cùng bạn nữ đó đi lấy, ai ngờ vậy mà bị bé ngốc này bắt gặp được còn bị hiểu lầm.
"Cậu... Cậu mới ngốc đó."
Giải thích rõ ràng xong, ánh mắt Triều Tây mờ đi, mặt cậu đỏ như sắp nhỏ ra máu, cậu nhỏ giọng nói: "Ba mẹ tôi không cho nuôi, cậu tặng tôi tôi cũng không nuôi được......"
"Vậy gửi nó ở đây đi, lúc nào cậu cũng có thể tới đây xem nó, nó là của cậu."
Đôi mắt Triều Tây mở to, cậu cười toe toét nói: "Được."
Cậu có mèo rồi, khà khà!
Lục Sam Vũ đưa mèo cho Triều Tây xong liền muốn đổi ý.
Triều Tây ôm mèo xong vừa hôn vừa mơn trớn yêu thích không nỡ buông tay, vốn dĩ không rảnh quan tâm đến hắn, ngay cả liếc mắt một cái cũng không.
Hoàn toàn ngược lại với những gì hắn muốn......
Hắn đột nhiên giật lấy bé mèo trong lòng Triều Tây, đôi mắt đen nhánh của cậu lập tức trừng to, "Cậu làm gì đó?"
Lục Sam Vũ thả bé mèo vào trong chuồng, sau đó duỗi tay nắm lấy eo Triều Tây, rồi mò tay vào dưới làn váy đồng phục thuỷ thủ, cách quần lót xoa nhẹ khe thịt ở giữa.
Mặt Triều Tây lập tức đỏ bừng, "Cậu... Tôi, tôi còn chưa khoẻ đâu, không được!"
"Để tôi nhìn xem, còn đau không?" Lục Sam Vũ khàn giọng nói, bất chấp tất cả nhấc chiếc váy màu xanh dương lên, lộ ra cái háng trắng nõn và bờ mông mượt mà bên trong.
"...... Có hơi."
Sau khi giải quyết hiểu lầm xong, tính tình của Triều Tây đã mềm đi rất nhiều, cũng rất nghe lời, cậu khẽ dạng hai chân ra, có chút gấp gáp ngẩng đầu nhìn qua chỗ khác, ngoan ngoãn để Lục Sam Vũ cởi quần lót mình ra, tinh tế nhìn kỹ bướm non bên trong.
Thịt lồn có hơi sưng to, bởi vì hôm qua bị ma sát quá nhiều, hai mép lồn trở nên đầy đặn hơn lúc bình thường, lồn non vốn dĩ phấn nộn bên trong và thịt mềm cũng trở nên đỏ au, dường như muốn chảy máu ra ngoài.
Lục Sam Vũ đứng dậy lấy một hộp thuốc bôi đã chuẩn bị từ trước, hắn rửa tay sạch sẽ, bóp một ít thuốc trắng ngà lên đầu ngón tay, bẻ bướm ra, sắc mặt nghiêm túc tập trung nhìn chằm chằm lồn non, "Tôi giúp cậu bôi thuốc."
Triều Tây chỉ bị hắn nhìn chăm chú thôi cũng đã chịu không nổi, lỗ lồn bắt đầu rỉ nước, nước sốt không nhịn được mà trào ra ngoài, thấm ướt lông chim.
Đầu tiên thuốc mỡ được bôi lên hai mép lồn bên ngoài lỗ bướm, lạnh lẽo lại kích thích, đầu ngón tay Lục Sam Vũ nhẹ nhàng xoay tròn, cẩn thận bôi đều thuốc mỡ, Triều Tây bị ngứa nhịn không được mà run lên, thịt bướm cũng run theo cậu. Lục Sam Vũ đè đùi cậu lại, "Đừng nhúc nhích."
Bên ngoài đã bôi, kế tiếp là bôi bên trong, miệng bướm của Triều Tây bị đụ từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khép lại, há mồm ọc nước liên tục.
Lục Sam Vũ đút một đốt ngón tay dính đầy thuốc mỡ vào trong lỗ bướm, bôi trét trái phải trên dưới bên trong, tranh thủ bôi hết mọi ngóc ngách bên trong vách thịt.
"Ưm...... Ha......"
Triều Tây bị moi móc đến thở gấp liên tục, cảm giác thuốc mỡ bôi lên càng thêm lạnh lẽo, những nơi đầu ngón tay Lục Sam Vũ chạm qua đều nóng bỏng vô cùng, nhất thời bên trong lỗ lồn lúc nóng lúc lạnh, sướng đến mức Triều Tây nhịn không được bắt đầu vặn vẹo, lần này khiến ngón tay càng cắm sâu vào bên trong hơn.
"Chậc, bé dâm, đã nói là đừng nhúc nhích rồi mà." Lục Sam Vũ rút ngón tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài mỏng, dâm mĩ vô cùng.
Hầu kết hắn trượt liên tục, hôm qua mới nếm thử mùi vị tình ái thiếu chút nữa không kiềm chế được, lúc này đối diện với Triều Tây phát nứng kêu dâm, con cặc dưới háng đã ngẩng đầu với tốc độ tên lửa, ở giữa đũng quần nổi lên một túp lều cực khủng.
Thấy Lục Sam Vũ cởi quần ra, Triều Tây run bần bật, không dám nhúc nhích nữa, "Tôi thật sự không làm được nữa đâu......"
"Ai nói phía dưới sưng thì không thể làm?" Lục Sam Vũ bẻ chiếc cằm nhỏ của Triều Tây qua, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhuận óng ánh của cậu, đôi mắt nặng nề, "Không phải còn có miệng trên sao?"
Triều Tây sợ Lục Sam Vũ cắm phía dưới mình, vì thế chỉ có thể thuận theo hé miệng, ngậm lấy con cặc thô trướng đỏ tím của hắn vào miệng, nhưng bởi vì thật sự nó quá lớn, cậu không thể nuốt hết một lần, vì thế cái miệng nhỏ chỉ có thể liếm láp từng chút một.
Cậu lấy tay vuốt ve hai hòn dái nặng trịch, đầu lưỡi phấn hồng cố gắng thử liếm láp lỗ sáo, nhưng dù cho miệng cậu đã há to hết cỡ, cũng chỉ có thể ngậm lấy phân nửa gậy thịt, nên nửa căn còn lại lộ ra ngoài chỉ có thể dùng tay nắm lấy.
Chưa qua bao lâu, động tác Triều Tây trở nên thuần thục, cậu dùng sức mút lấy mút để gậy thịt, phát ra tiếng nước chùn chụt.
Lục Sam Vũ thấp giọng thở dốc, con cặc khủng được khoang miệng ấm áp bao lấy, cảm giác sảng khoái này hoàn toàn không thua gì cái miệng bên dưới. Thỉnh thoảng đầu lưỡi Triều Tây còn vòng vòng quanh cán linh hoạt liếm láp...... Lục Sam Vũ ấn ót của Triều Tây xuống, rốt cuộc nhịn không được mà nắc hông bắt đầu nhấp vào.
Gậy thịt cắm vào trong khoang miệng dường như lại tăng thêm một vòng lớn, Lục Sam Vũ đâm vào quá sâu, Triều Tây nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô bên trong cổ họng, nhưng đầu cậu bị hắn đè chặt, không thể động đậy.
Không biết cắm bao lâu, miệng Triều Tây đều đã đau nhức, đầu lưỡi cũng tê dại chảy nước miếng ra ngoài. Lục Sam Vũ thở hổn hển, đột nhiên tăng tốc điên cuồng đâm vào trong miệng cậu, vài cái cuối cùng càng cắm sâu vào trong yết hầu cậu, sâu đến mức Triều Tây bị sặc đến chảy nước mắt.
Thời điểm Triều Tây cứ nghĩ mình sắp không thở nổi mà chết, một lượng tinh dịch lớn nóng bỏng bắn vào yết hầu, mùi vị tanh nồng tràn ngập bên trong khoang miệng. Bởi vì miệng Triều Tây bị lấp kín, cậu chỉ có thể ép mình nuốt tinh dịch xuống, một số tinh dịch không nuốt được theo dương vật rút ra ngoài mà chảy ra ngoài theo, giống như là chiếc bánh kem bơ màu trắng dính trên miệng cậu.
"Ăn ngon không?" Lục Sam Vũ hỏi.
Sắc mặt Triều Tây ửng hồng, đuôi mắt còn treo nước mắt, nhìn vào vừa dâm dục vừa nhu nhược mà lại đáng thương. Bởi vì thiếu oxy mà đầu óc còn chưa load kịp, cậu mê mang gật đầu, phản ứng lại rồi đầu lắc như trống bỏi.
Bộ dáng ngây ngốc này của cậu vẫn luôn làm Lục Sam Vũ không nhịn được mà muốn bắt nạt cậu, gậy thịt phía dưới của hắn lại ngẩng cao đầu một lần nữa, dùng giọng điệu hiếm khi dịu đi dỗ dành cậu, "Ngoan......"
"Ăn ngon thì đến một lần nữa."
Bé mèo bị nhốt trong chuồng, bởi vì đói bụng đã bắt đầu kêu 'meo meo', mà các chủ nhân của nó lại bởi vì tiến hành chuyện tiếp theo nên không rảnh quan tâm gì đến nó.
-----------------
Editor: HAPPY NEW YEAR mọi người, mong mọi người năm mới có thật nhiều sức khoẻ, may mắn, và luôn thành công trong cuộc sống nha.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mặc dù mình không thường xuyên update nhiều truyện, nhưng vẫn được mọi người vote và quan tâm truyện mình edit. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, và đừng quên votes ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro