Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Qua Mạng

Chương 1: Online sex

Edit: Charon

____________

Cát Minh Huy nhận được một lời mời kết bạn.

Anh liếc nhìn, account của người kia tên Tiểu Lại, avatar là hình một con thỏ hoạt hình, thông qua thanh xác thực viết mấy dòng [ Anh trai ơi, anh đẹp trai quá đii! Mình kết bạn được không anhhhh? ]

Cát Minh Huy cũng chẳng để ý lắm, mấy cái lời mời kết bạn kiểu này hầu như ngày nào anh chả nhận được, trên cơ bản là anh đều mặc kệ không care, dẫu sao sau ba ngày nó cũng tự mất hiệu lực thôi.

Một tuần sau, khi anh lại trông thấy cái tên cùng avatar quen thuộc kia, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Có thể hiện lên một lần nữa chứng tỏ người này gửi lời mời kết bạn cho anh rất nhiều lần, mục đích cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là anh. Lần này lời trên thanh xác thực lại đổi thành: [ Anh trai ơi, Tiểu Lại thật sự muốn làm bạn với anh mà! ]

Nói thật thì, anh bị người này làm cho hơi cảm động rồi. Năm nay Cát Minh Huy cũng đã hơn ba mươi tuổi, công việc cũng đã làm được vài lăm. Mấy cái kiểu theo đuổi như này từ sau khi anh yên bề gia thất đã chẳng còn gặp nữa. Song, hoài niệm thì hoài niệm, anh vẫn sẽ không chấp nhận, suy cho cùng thì anh cũng là người đàn ông đã có gia đình rồi.

Anh gặp vợ mình trong một buổi xem mắt làm quen, lúc hai người ở chung tuy nhạt nhẽo không quá cuồng nhiệt, nhưng hơn ở chỗ hoà bình không cãi vã. Hai người chẳng mấy khi xảy ra mấy cái mâu thuẫn lung tung nhỏ nhặt, điều này đối với một người sợ phiền như anh mà nói thì đúng là không có gì tốt bằng. Vả lại nếu như để vợ anh biết được, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tóm lại là được một mất mười, Cát Huy Minh quyết đoán đóng tin nhắn lại.

Nhưng nửa tháng qua đi, khi cái avatar hình con thỏ hoạt hình quen đến không thể quen hơn kia lại lọt vào tầm mắt của anh một lần nữa. Cuối cùng Cát Huy Minh cũng không cầm lòng được nữa chấp nhận lời mời kết bạn của người kia.

Thật ra nếu không phải do trong công việc có sai sót, cộng thêm việc vợ đang đi công tác ở nước ngoài, trong lúc tâm trạng đang vô cùng chán chường sầu muộn thì con thỏ con này lại đúng lúc xuất hiện, cái câu [ Anh trai à, sao anh lại không muốn làm bạn với Tiểu Lại vậy? ] trên thanh xác thực trong phút chốc bắn trúng nội tâm của anh, như thể một cánh cửa được mở ra cho anh. Nếu không lúc bình thường Cát Huy Minh còn khuya mới đồng ý.

Sau khi hai người kết bạn, đối phương rất nhanh đã gửi tin nhắn cho anh.

[ Anh trai, tốt quá rồi! Cuối cùng anh cũng chịu kết bạn với em, Tiểu Lại vui quá đi ]

Tiếp đó là một đống meme lũ lượt kéo đến.

Cát Huy không nhịn được cười cười, đoán rằng đối phương chắc có lẽ còn khá nhỏ, anh suy nghĩ vài giây, nghiêm cẩn gõ ra hai chữ:

[ Chào cậu ]

[ Chào anh nha! Anh trai ơi anh tên là gì thế ạ? ]

[ Tôi họ Cát ] Trước tiên vẫn là không nên nói tên của mình ra, dù sao thì cũng chưa rõ gì về lai lịch của người kia, Cát Minh Huy nghĩ.

[ Vậy.... Tiểu Lại nên gọi ngài là anh trai hay là em trai đây?? ⊙ω⊙ ]

[ Tôi 33 ]

[ Ui, em mới có 22 thuii, thế Tiểu Lại gọi anh là anh Cát nhé. ( ︿o︿ ) ]

Anh Cát? Cái mẹ gì vậy.... Cát Minh Huy nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định nói tên mình cho đối phương.

[ Cát Minh Huy, tôi tên Cát Minh Huy. Cậu có thể gọi tôi là anh Minh Huy ]

[ Vâng ạ ~ Anh Minh Huy ới, bây giờ anh đang ở nhà hay đang ở công ty tăng ca ạ? ]

[ Ở nhà ]

[ Hoá ra anh là người ít nói như thế à? Nhìn bên ngoài anh đâu có giống vậy đâu! ╮ ( ╯▽╰ ) ╭ ]

Có à? Nói chuyện với người không quen biết như thế hình như rất bình thường mà.... Khoan đã, nhìn bên ngoài? Cát Minh Huy trừng mắt, avatar của anh là một bức tranh sơn dầu khá tầm thường, vả lại anh cũng cũng không mở vòng bạn bè cho người kia coi, vậy sao người này lại biết được bề ngoài của anh?

[ Cậu biết tôi? ]

[ Dạ... Anh Minh Huy chờ em một chút, Tiểu Lại cho anh xem cái này là anh hiểu ngay thui àaa. ]

Lại còn giả bộ bí ẩn nữa, đúng là trẻ con mà*. Cát Minh Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa phút sau, đối phương lại gửi tin nhắn đến, không chút nghi ngờ gì người trong ảnh chính là anh, khung cảnh xung quanh cũng có chút quen mắt. Cát Huy Minh nheo mắt, phóng to ảnh lên chăm chú nhìn phong cảnh phía sau. Hình như là cửa của trường đại học nào đó.

*nguyên văn là 小屁孩 ( tiểu thí hài ): là một từ lóng trên mạng, mang nghĩa là trẻ trâuuu.

Nghĩ tới đây, đợt trước khi anh tan tầm về nhà có đi ngang qua B đại, bị một bạn sinh viên nào đó lôi kéo làm bảng khảo sát, lúc ấy anh có để lại số điện thoại của mình.

[ Cậu là.... Sinh viên của B Đại à ]

[ Bingo ( *≧ω≦ )! Anh Minh Huy thông minh quá đi. Lúc đó Tiểu Lại trông thấy anh liền cảm thấy anh thật là đẹp trai quá đi, như là có biết anh ý. Tiếc là anh đi nhanh quá, chỉ để lại mỗi số điện thoại thui à. Thế nên... sau đó thì anh biết rồi đó~ ]

Trách sao cứ bám anh mãi không buông, hoá ra là có quen anh thật. Hơn nữa vẫn còn là sinh viên của B đại, vậy chứng minh đứa nhóc này cũng không phải loại người dở ông dở thằng gì đó. Sau khi mọi việc đã rõ ràng, Cát Minh Huy thở phào, giọng điệu khi nói chuyện cùng đối phương cũng không còn cẩn thận như ban đầu nữa. Dù sao tên nhóc này cũng chỉ là muốn làm bạn với anh mà thôi. Không cần phải suy nghĩ lung tung làm chi nhiều cho mệt ra. Nếu vợ anh có thấy được thì cũng dễ đường giải thích.

Tối ấy, bọn họ nói chuyện rất lâu. Cát Minh Huy nhận ra Tiểu Lại là một đứa nhóc rất biết nói chuyện, dí dỏm đáng yêu. Hơn nữa từng câu từng chữ câu nào cũng tràn ngập hâm mộ sùng bái anh. Nói thật thì, bảo không vui nhất định là nói điêu. Điều quan trọng nhất là tâm trạng khó chịu lúc trước của anh cũng thật sự đã hoà hoãn đi rất nhiều.

Đêm đó, Cát Minh Huy ngủ ngon cực kỳ, thức dậy đã trông thấy tin nhắn chào buổi sáng của Tiểu Lại. Anh cười khẽ, không khỏi cảm khái đứa nhỏ này sao mà dễ thương thế không biết. Người bạn thế này đúng là đáng để làm quen mà.

Cứ thế, Cát Minh Huy mỗi ngày đều cùng Tiểu Lại nói chuyện phiếm, nội dung chủ yếu xoay quanh mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của mỗi người, hai người cùng nhau trút bỏ ra hết những bất mãn cùng cáu giận cho đối phương nghe, thổ lộ hết cảm xúc của mình khi gặp chuyện gì đó, trái lại còn là một cách để giảm bớt áp lực, căng thẳng vô cùng hiệu quả.

Tóm lại là, từ sau khi trò chuyện qua mạng với Tiểu Lại, Cát Minh Huy thấy hiệu suất làm việc của anh thật sự được nâng cao hơn rất nhiều. Trong vô thức, anh nhận ra việc cùng Tiểu Lại hàn huyên mỗi ngày dường như đã trở thành một thói quen. Hai người chưa từng gặp nhau, anh cũng không biết Tiểu Lại trông như thế nào, tròn méo ra sao. Dĩ nhiên là anh cũng sẽ không dồn hết tâm trí hỏi dò cậu. Chung quy thì quen qua mạng vẫn chỉ là quen trên mạng mà thôi, nó khác với cuộc sống ngoài đời thực. Cho nên dù có như thế nào, thì mối quan hệ kiểu này của hai người, tự anh cũng nghĩ rằng nó có thể thực hiện được.

Mãi đến một ngày kia, Tiểu Lại bỗng nhiên không gửi tin nhắn cho anh nữa. Đêm hôm đó, Cát Minh Huy bắt đầu trở nên lo lắng. Thật ra lúc ban đầu anh còn cho rằng không có chuyện gì cả, đến buổi chiều mới thấy có gì đó hơi sai sai. Phải biết mỗi sáng Tiểu Lại đều sẽ nhắn tin cho anh, lần nào cũng chủ động nói chuyện với anh. Vả lại nếu hôm đó Tiểu Lại có việc bận không online được em cũng sẽ nói cho anh biết đầu tiên, nào có giống như bây giờ cả ngày một tin nhắn cũng không có.

7 giờ tối, cuối cùng Cát Minh Huy cũng về đến nhà, hôm nay vợ anh tăng ca đến tận khuya mới về. Anh cùng đồng nghiệp đi ăn tối xong mới về nhà. Lúc này anh đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Cát Minh Huy trầm mặc trong giây lát, vẫn gửi một tin nhắn cho Tiểu Lại.

[ Tiểu Lại, online không? ]

Nhìn dòng "đối phương đang nhập" trên màn hình, Cát Minh Huy nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng sau vài phút, người kia một chữ cũng không thấy gửi. Dòng "đang nhập" cũng lúc có lúc không. Chắc hẳn là do Tiểu Lại viết xong lại xoá đi, liên tục sửa rồi lại xoá, Cát Minh Huy nghĩ nghĩ, đoán chừng đứa nhóc này gặp phải chuyện gì đó khó nói rồi. Xem ra anh phải chủ động ra quân rồi.

[ Tiểu Lại, em gặp chuyện gì sao? ]

[ Anh Minh Huy ơi.... o ( ╥﹏╥ ) o ]

Tốt rồi, Tiểu Lại hình như bằng lòng dốc bầu tâm sự với anh, điều này chứng tỏ mọi chuyện cũng không đến mực quá tệ. Cát Minh Huy tiếp tục truy hỏi:

[ Tiểu Lại, em có bằng lòng nói cho anh Minh Huy nghe không? ]

"Có thể ạ, nhưng mà trước tiên, Tiểu Lại muốn hỏi anh một cậu.... Anh có chán ghét người song tính không?" Tiểu Lại trực tiếp gửi voice sang.

Giọng nói của đứa nhỏ lanh lảnh thánh thót, vô cùng dễ nghe. Trước kia bọn họ chưa từng chat voice bao giờ. Nếu Tiểu Lại đã chọn gửi voice, Cát Minh Huy cũng có qua có lại gửi voice: "Song tính? Anh không để ý lắm, em nói như thế.... anh có thể hiểu là Tiểu Lại là người song tính không?"

Thật ra thì, anh thật sự chẳng để ý lắm vấn đều song tính hay không song tính. Thế giới này có nam có nữ, cũng có cả người song tính, đây là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua người song tính chiếm tỷ lệ rất ít trong phần trăm tổng dân số, dẫn đến bị một số người lạnh nhạt, hắn nghĩ có lẽ Tiểu Lại bị người khác bắt nạt rồi.

"Đúng vậy.... Tối hôm qua.... Tiểu Lại được người ta tỏ tình. Nhưng mà em đã từ chối y ngay lập tức rồi. Chỉ là y vẫn chưa từ bỏ ý định.... muốn bá vương ngạnh thượng cung¹ với em... Sau đó.... y sờ đến thân dưới của em.... phát hiện ra em là người song tính, liền... Liền bắt đầu sỉ nhục thoá mạ em... hức hức..."

Đứa nhóc nói xong liền nức nở khóc lớn, Cát Huy Minh nghe mà đau lòng không thôi. Nhưng nghĩ lại, tại sao phải chạm vào người Tiểu Lại mới biết em là người song tính? Dù anh không phải chưa từng gặp người song tính, nhưng trong mắt anh, người song tính rất dễ nhận ra mà.

"Tiểu Lại, sao cái tên kia lại không biết em là người song tính?"

"Hức... Chắc là do em trông hơi nữ tính..."

"Phải không?" Giọng nói của Cát Minh Huy nặng nề, nghĩ đến cảnh đứa nhóc này bị người ra sờ mó lung tung, không hiểu sao anh lại thấy vô cùng khó chịu.

"Thật mà thật mà! Anh Minh Huy, anh không tin thì em cho anh xem ảnh của em!" Tiểu Lại nghe thấy giọng điệu của nam nhân hơi sai sai, vội vàng gửi một tấm ảnh tự sướng cho anh.

Người trong bức ảnh giống với giọng nói của em, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt to tròn ngập nước. Đặc biệt là vòng một tròn trịa mềm mụp cực khủng kia. Không biết em cố ý hay cố tình, anh thậm chí còn có thể thấy được rảnh vú sâu hoắm cùng với cặp vú sữa căng mọng cao ngất, hai núm vú hơi nhô lên khỏi áo ngủ.

Tiểu Lại không mặc áo ngực. Nghĩ như thế, Cát Minh huy không nhịn được nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng nói:

"Em photoshop à?"

"Anh này! Tiểu lại chụp xong lập tức gửi cho anh liền, làm gì có thời gian để chỉnh ảnh chứ! Hứ, nếu anh không tin em... em sẽ... em sẽ..." Tiểu Lại tức đến nỗi nói không lên lời, anh Minh Huy xấu quá đi, sao em lại có cảm giác hình như anh đang trêu mình nhỉ.

"Nếu không thì.... Chúng ta call video xem?" Cát Minh Huy khàn giọng đề nghị, anh biết đứa nhỏ này chắc chắn sẽ đồng ý. Mà chuyện này một khi thành công, thì nó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của hai người sẽ phát triển theo chiều hướng cấm kỵ.

Giây phút này đây anh không do dự chút nào, ngược lại kích thích tự nhiên sinh ra còn liên tục đổ dồn về đại não của anh.

Quả nhiên, Tiểu Lại không nói nói lời lập tứ gửi cho anh một yêu cầu video call, cậu nhóc thật sự giống y như ảnh mà em đã gửi cho anh xem. Chỉ là bây giờ, em đang trừng lớn đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, Cát Minh Huy cười cười, nhìn bối cảnh sau lưng em thì hình như em đang ở trên giường.

"Anh Minh Huy, anh mau nhìn em đi. Em không lừa anh mà!!"

"Tiểu Lại à, em nói chuyện to tiếng như thế không sợ làm phiền đến bạn cùng phòng của em à?"

"Hôm nay có mỗi mình em ở trong phòng thôi à! Em nói to một chút cũng không sao hết á... Khoan, anh đừng có đánh trống lảng, anh nói xem em có giống trong ảnh không?"

"Mặt em thì giống, nhưng ngực em thì..."

"Ngực em thì sao? Ngực của em là hàng thật giá thật đấy nhá!!"

Tiểu Lại đã sớm không còn quan tâm đến những thứ khác, em vừa nói vừa đem điện thoại cố định ở mép giường, kế đó quỳ gối ngồi trên giường. Tiểu Lại nhanh tay tháo cúc áo ngủ ra, hai bầu vú bự chảng nảy ra. Em nâng đôi vú sữa của mình lên nhắm ngay camera, ép hai núm vú đỏ au của mình vào với nhau, sau đó tức giận dẩu môi nói: "Anh Minh Huy ơi, anh nhìn này...."

Cái hành vi dâm đãng nhưng không hề hay biết của cậu khiến chobCát Minh Huy nứng lên rồi. Người đàn ông liếm hàm trên, miệng khô lưỡi đắng, một luồng khí khô nóng từ trong cơ thể anh bốc lên. Anh kéo cà vạt của mình ra, cởi bỏ mấy cái cúc áo ở trên cùng, cảm giác khô nóng vẫn không giảm đi mà càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cát Minh Huy cúi đầu nhìn người anh em đang cương cứng trong quần mình, cặc bự gồ lên thành một túp lều lớn giữa hai chân anh, giống như sẽ xé rách quần anh bất cứ lúc nào. Chỉ mới nhìn vú người ra thôi còn chưa có chạm vào mà Cát Minh Huy đã nứng cặc đến độ này rồi. Anh chưa từng có ham muốn mạnh mẽ thế này với vợ mình bao giờ.

Cát Minh Huy cũng cố định điện thoại lại, sau đó kéo khoá quần, giải phóng cho con đại bàng siêu to khổng lồ đã nứng muốn điên* của mình. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu khấc to oạch màu đỏ tím, thầm nghĩ vợ mình mà tăng ca thì chưa đến sáng thì cô còn lâu mới về, nếu cậu nhóc đã tự mình đưa đến cửa, vậy cũng đừng trách sao anh không khách sáo!

*nguyên văn là Súc thế đãi phát [蓄势待发] - (xù shì dài fā): Tích lũy/gom góp sức mạnh và chờ thời cơ hành động (to wait for action after having accumulated power, energy etc).

________

(¹): Nguyên văn 霸王硬上弓: Bá vương ngạnh thượng cung (Theo điển cố Tây Sở Bá vương Hạng Vũ, ngày xưa khi muốn giương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy; nhưng Hạng Vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể giương cung). Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là "cường tiễn", đồng âm với "cưỡng gian" (cưỡng bức).

_________

Truyện thì hay, hỏny mà vô tay con edit như l :))

Tự đọc tự thấy cần mà 0 biết sửa sao. Tìm beta thì hơi ngại.

Dạo này tui chăm ra Nụ Hôn hơn để bộ đó mau hoàn còn cho anh Long debut. Nói chứ tui vừa tìm được bộ cha chồng con dâu ngon lắm, Cao H song tính luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro