Tuần Trăng Mật
Chương 1:
Edit: Charon_1332
_____________
"May mà vẫn kịp…. Ngay cả tài liệu quan trọng như vậy mà em cũng quên được. Tiểu Hạ, anh phục em sát đất luôn, em có thể sửa cái tính quên trước quên sau của em đi được không vậy?" Quách Lực Thành vừa càm ràm vừa tìm chỗ ngồi* của mình.
( Raw gốc là 座位号 hiểu nôm na là chỗ ngồi được đánh số, kiểu mấy cái ghế trên máy bay á. )
"Được rồi chồng à, anh cứ lải nhải mãi từ nãy đến giờ. Người ta cũng không phải cố ý mà…" Dương Hạ theo sau anh bĩu môi nói.
"Ừ thì em không cố ý, nhưng chí ít em cũng phải chú ý* một tí chứ? Em cứ thế này thì lúc đến M quốc lạc anh là cái chắc.**" Sau khi tìm được chỗ ngồi, Quách Lực Thành cất hành lý đi. Do Dương Hạ muốn ngồi ghế cạnh hành lang để tiện ra vào, thế nên hắn bèn chen vào ghế trong ngồi trước.
*Nguyên văn là 长点心: Câu này thực ra là một phương ngữ của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Có nghĩa là làm việc gì cũng không nên quá tùy tiện, càng phải cẩn thận, học cách thận trọng khi làm việc.
** Raw gốc là 向你这样到了M国走丢. 了我一点都不会怀疑的。Dịch word by word ra thì nó hơi cứng nhắc nên mình biến tấu đi 1 chút.
"Ôi chao, không phải còn có anh xã đại nhân siêu siêu lợi hại của em ở đây à, chồng à, dựa vào anh hết đó!" Dương Hạ dứt lời bèn hôn chụt một cái lên mặt hắn.
"Em thật là… " Quách Lực Thành bất đắc dĩ thở dài, hết cách rồi, ai kêu ông tướng này là người yêu hắn chứ!
Có như nào đi nữa thì cũng phải chiều.
"Ngại quá, chỗ ngồi của tôi ở tận trong cùng. Có thể nhường đường chút được không ạ, cảm ơn."
Một người đẹp tri thức với mái tóc đen thẳng dài, trên người mặc một bộ váy công sở đứng ở hành lang bên cạnh hai người Quách Lực Thành khẽ hỏi.
"À! Được chứ."
Dương Hạ tức khắc đứng dậy tránh qua một bên, ngay khi Quách Lực Thành cũng muốn đứng dậy thì người đẹp bỗng nói: "Anh đây không cần đứng lên đâu ạ. Bây giờ người đi lại trên hành lang cũng nhiều, không tiện lắm, tôi chen chúc tý là được rồi." Nói rồi, em định quay lưng về phía hắn rồi lách mình đi vào.
"Ôi… "
Cùng lúc đó, một người qua đường vô tình đụng vào người em, khiến cho cậu trai đang không để ý bị xô ngã, ngồi luôn lên đùi người đàn ông.
"Ui…" Bởi vì em mặc váy ngắn, vì thế Quách Lực Thành có thể cảm nhận rõ ràng cái mông tròn lẳn múp míp mềm mại của em, cũng không biết vô tình hay là cố ý, thậm chí hắn còn cảm thấy mông đôi phương uốn éo vài cái trên đùi mình.
Thế là, hắn - không biết liêm sỉ - cửng rồi!
"A, xin lỗi anh rất nhiều."
Người đàn ông trơ mắt nhìn người đẹp thẳng lưng ưỡn mông thong thả đứng dậy, chiếc váy công sở đen bó phác hoạ rõ ràng rõ ràng trái đào căng mọng của em dán sát rạt vào thân dưới của hắn, rồi dần di chuyển từ ngực cho đến yết hầu, còn đúng lúc Quách Tuấn Thành vừa nuốt nước bọt.
( Thề đoạn này không hiểu tác giả nói gì hết á, nên nhắm mắt mà bịa thôi, bà nào biết thì chỉ tui nha. Raw nè 那明显勾勒出屁股轮廓的黑裙贴着他的下体慢慢移动到胸膛,接着到喉咙,而他还适时地滚动了一下.)
Khi sắp chạm đến cằm hắn, người đẹp bỗng lui sang bên cạnh, Quách Lực Thành thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm, hắn thấp giọng nói: "Không sao đâu." Trong giọng nói lộ ra chút khàn khàn mà hắn còn chẳng hề nhận ra.
____
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, bởi vì phải ngồi gần 12 tiếng nên Quách Lực Thành có mang theo vài quyển sách, hắn đưa một quyển cho Dương Hạ đọc, nhưng Dương Hạ chỉ tùy tiện lật vài trang đã cảm thấy nhàm chán bèn đặt nó qua bên cạnh. Cậu nhìn xung quanh, trông thấy người đẹp ngồi cạnh cửa sổ có vẻ như đang rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là cậu liền chủ động bắt chuyện với người ta.
Trong lúc trò chuyện, Dương Hạ biết được người ta tên là Phó Nguyên Nguyên, có chuyện liên quan đến công việc nên phải đến M quốc công tác. Phó Nguyên Nguyên cũng biết được rằng người đàn ông ngồi cạnh Dương Hạ tên là Quách Lực Thành, bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, lần này đến M quốc là để hưởng tuần trăng mật. Phó Nguyên Nguyên mỉm cười, lịch sự tỏ ý chúc phúc cho hai người.
"Ớ? Cậu không ngạc nhiên à? Ý tôi là… tôi với chồng tôi đều là đàn ông hết mà?" Dương Hạ có hơi sửng sốt, phải biết rằng từ trước đến nay xã hội này vẫn luôn tồn tại rất nhiều thành kiến đối với những người đồng tính nam. Lúc trước khi hai người họ ở bên nhau đã vấp phải sự phản đối vô cùng gay gắt từ phía hai bên gia đình, ngay cả cậu cũng đã có lần chẳng thể kiên trì nổi trước những ánh mắt gièm pha của người đời. Nhưng may thay Lực Thành đã gạt bỏ hết thảy trở ngại, cho cậu tràn đầy niềm tin và tình yêu, bọn họ mới có thể đi đến tận bây giờ.
Vì có anh, Dương Hạ cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.
"Sao phải ngạc nhiên chứ? Không liên quan đến giới tính, đã nếu yêu nhau, ở bên nhau không phải là điều hai năm rõ mười ư?" Phó Nguyên Nguyên dịu dàng nói.
"Wow, Phó Nguyên Nguyên, tư tưởng của cậu không phải ai cũng sánh được đâu ấy, đúng là người thành công có khác!" Dương Hạ không khỏi cảm thán, khen người ta không dứt lời.
"Haha, cậu quá khen rồi. Thay vì nói tư tưởng tôi thoáng thì chi bằng bảo tôi khác người thì đúng hơn. Thật ra thì… ừm…" Phó Nguyên Nguyên tự hỏi một chốc rồi nói tiếp: "Tôi là người liên giới tính, hmm… nhìn chung thì so với đồng tính nam, thứ quái thai dị dạng như tôi mới khiến mọi người khó có thể chấp nhận được!"
"Ai nói vậy chứ!" Dương Hạ lập tức phản đối "Bọn tôi đã gặp rất nhiều người liên giới rồi, đây là giới tính thứ ba do con người tạo ra, cả quốc gia ai cũng công nhận hết. Thế nên cậu Phó không cần cảm thấy tự ti đâu, chồng à, anh nói đúng không!" Cậu nói rồi liền nhìn về phía người đàn ông, tìm sự ủng hộ của anh xã nhà mình.
"... Ừm, cậu Phó rất ưu tú, không cần phải khó chịu vì mấy chuyện như vậy." Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng những lời nói đó vẫn là một sự khích lệ rất lớn dành cho cậu trai trẻ.
"Cảm ơn hai người nhiều." Phó Nguyên Nguyên mỉm cười gật đầu.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu mà không nói thì nhìn cậu chẳng giống với người liên giới chút nào hết á! Trông khác rất nhiều với những người liên giới tôi từng gặp luôn."
Những người liên giới thông thường tuy rằng không đô con như mấy ông đực rựa, nhưng cũng có thể nôm na đoán người ta không phải con gái từ dáng người cùng khuôn mặt. Mà vẻ bề ngoài Phó Nguyên Nguyên thì lại giống y đúc con gái "thuần", cái dáng người ngực cong mông thủ rù quến kia của em thậm chí còn mlem mlem hơn mấy gái ấy nhiều.
"Hm… Có lẽ là do hormone nữ trong người tôi cao hơn hormone nam chăng*?"
( Raw gốc là “嗯...大概是因为我的雌性特征要远远高于雄性的吧?" Nôm na là em Nguyên bảo tính nữ của em vượt cao hơn tính nam bla bla. Nhmà wbw ra nó hơi chuối, đúng hơn là tôi không biết dịch sao cho xuôi nên biến tấu thành z.)
"Ra là vậy, xem ra người liên giới cũng có người this người that ha!"
Ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, tuy nhiên trên cơ bản đều là Dương Hạ và Phó Nguyên Nguyên nói, Quách Lực Thành ngồi giữa hai người chỉ thi thoảng mới phụ hoạ một hai câu, căn bản là chẳng nói được mấy.
"Anh Quách kiệm lời thật đấy!" Sau khi quen thân với cả hai rồi Phó Nguyên cũng cũng thân thiện hơn nhiều, trông dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của người đàn ông từ đầu đến giờ, em không nhịn được cười cười trêu hắn.
"Ôi chao, anh xã nhà tui ở trước mặt người khác toàn vậy thôi à, nhưng thật ra anh ấy rất lắm miệng luôn, có đôi lúc làm tui bực gần chết…." Miệng Dương Hạ thì nói người yêu thế này thế kia, nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy tình yêu, đây cũng xem như là một phương thức khác để hai người rải đường.
Phó Nguyên Nguyên cũng nghe ra được cậu đang khoe, thế là em cũng a dua theo: "Đó là do anh Quách muốn bày tỏ tình cảm của mình với Tiểu Hạ nên mới thế. Nói thật thì… Tôi còn… rất hâm mộ đây này… "
Nhân lúc Dương Hạ không chút ý, em lặng lẽ nhích vai trái của mình lại gần khuỷu tay người đàn ông, cảm nhận cơ thể hắn tức lập tức cứng quèo hết cả lên, khoé miệng Phó Nguyên Nguyên khẽ giương lên.
"Haha, không có gì phải hâm mộ đâu mà, âu cũng là do duyên hết á. Tui tin Nguyên Nguyên cũng sẽ sớm tìm được định mệnh của đời mình thôi!'
"Ừm, mong là thế*."
*Raw là 借你吉言 đại ý là mượn lời hay ý đẹp của người ta ctct á.
________
Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, bất giác đã đến tối muộn, vì bay xuyên đêm nên ánh đèn trong khoang máy bay cũng dần trở nên tối mờ, cuối cùng hoà làm một với đêm đen ngoài kia.
Dương Hạ ngáp dài ngáp ngắn mấy cái*, cậu mơ màng chúc hai người ngủ ngon, chỉ một lúc sau đã lăn ra ngủ ngon lành. Quách Lực Thành thấy người yêu đã say giấc thì cũng chỉnh lại ghế dựa ngả ra sau một tý rồi nhắm mắt đi ngủ.
*Đoạn này hình như chị tác giả type sai. Ngáp là 打哈欠 (dǎ hāqian) bả lại type thành 打哈切 (dǎ hāqíe).
Đêm khuya, hắn cảm giác con cu của mình như đang được một đôi tay mềm mại an ủi vỗ về. Đầu tiên, bàn tay ấy vuốt ve thân cặc hắn cho đến khi con cu ấy to lên cương cứng, sau đó đầu ngón tay lại nhẹ nhàng nhấn lên lỗ tiểu, một bàn tay khác thì di xuống dưới gốc cặc, vân vê hai hòn trứng dái của hắn.
"Oh…" Quách Lực Thành không kìm được rên lên, hắn cho rằng mình đang nằm mơ, mơ thấy em yêu của mình đang mê hoặc hắn, thế là hắn bèn kéo người kia lên, để người ấy quay lưng lại với mình, vốn định tụt quần người ta xuống nhưng lại đụng đến làn da mịn màng. Cặp mông núng nính đàn hồi kia làm hắn không kiềm chế được mà vò xoa nắn bóp các thứ các thứ.
Mông của người yêu trong mơ dường như non mềm hơn trong thực tế rất nhiều, Quách Lực Thành cũng không nghĩ nhiều, ngón trỏ lập tức đâm vào lỗ đít xinh đẹp kia muốn khuếch trương cho bé vợ yêu, tuy nhiên ngón tay hắn lại cắm vào vô cùng dễ dàng, cảm nhận vách thịt nóng ướt nhầy nhụa, người đàn ông hiếm khi bật cười, khẽ nói:
"Xem ra Tiểu Hạ cũng đã sẵn sàng rồi…" Nói rồi hắn lật tức rút ngón tay ra, vạch mông của cậu trai ra, để mông cậu trai nhắm thẳng con cu đã sớm cứng rắn hết chịu nổi của mình, đẩy eo hung hăng dọng cặc vào trong lỗ đít người kia.
"Ưm… a…."
"Ohh…"
Hắn thấp thoáng nghe được tiếng rên yêu kiều của cậu trai, Quách Lực Thành cũng thoải mái gần nhẹ một tiếng, vách thịt ấm nóng bên trong lỗ đít căng chặt mút lấy cặc hắn, nó giống như có sinh mệnh vậy, đôi khi thịt non còn co rút* bóp chặt, sướng đến độ suýt thì phọt hết đám con cháu ra luôn.
*Raw là 蠕动 là chỉ sự nhu động: sự co bóp lượn sóng đi dọc theo các cơ quan hình ống như ruột. Chúng được tạo ra do sự co rút và thư giãn luân phiên của cơ vành và cơ dọc trong thành cơ quan hình ống như ruột. Ở ruột, sự co bóp này trộn thức ăn và đẩy chúng dọc theo ruột
"Oh ohhh… Tiểu Hạ…. Lỗ đít em hôm nay mút cặc giỏi thế…. Vừa ướt vừa chặt…. Bóp cặc chồng phê muốn chết…. Oh oh ohhh…" Quách Lực Thành phê hơn chơi đá, cảm nhận cơ thể cậu trai đang không ngừng run lên lẩy bẩy, như thể là đang cố kìm nén những cơn phê như sóng biển dồn dập lao tới. Thế là vì để người yêu không còn kiềm chế bản thân được nữa, người đàn ông thò tay ra phía trước, tính sục cu để "kích dục" cho cậu trai
Ngay khi sắp chạm đến con cu bé nhỏ của hở ni nhà mình, người đàn ông lại chẳng may va phải một khe nhỏ ướt sườn sườt, dọc theo khe hở ấy, đầu ngón tay hắn vô tình ấn vào một viên thịt hơi nhô lên, cậu trai lập tức cứng eo thẳng lưng, hét lên.
"A…"
Giọng nói tràn đầy sự ngọt ngào trong trẻo, hoàn toàn khác xa với giọng của Dương Hạ. Quan trọng nhất là… bên dưới cu của Dương Hạ không có cái khe cái lỗ nào trừ lỗ đít hết!
Quách Lực Thành nhanh chóng nhận ra, cậu trai trong lòng mình không phải là bé vợ yêu nhà hắn. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, chỉ thấy cậu trai đang dạng chân ngồi trên đùi hắn, áo sơ mi trên người đã cởi ra một nửa, thân dưới trần trụi không mặc gì cả, cặp mông múp míp trơn bóng đang mút lấy con cặc của hắn.
Mà Quách Lực Thành cũng không lạ lẫm gì với cặp mông đang lắc lư nhún cặc này, trước đó không lâu nó còn bị một bộ váy ngắn bó sát che đi. Người đàn ông lập tức tỉnh lại liền, cho dù bên dưới đã sướng đến nỗi chỉ muốn ưỡn hông mà dập bôm bốp, nhưng lý trí vẫn ép hắn phải cố gắng kiềm chế dục vọng đang ngo ngoe rục rịch của mình.
"Cậu Phó?" Quách Lực Thành lạnh lùng nhìn người trước mặt, đáng lẽ ra hắn phải nhận ra sớm hơn mới phải, Dương Hạ vốn chẳng mặn mà gì với mấy cái chuyện vợ chồng này. Bình thường hai người muốn ấy ấy, lỗ đít cậu phải bôi trước một ít gel bôi trơn mới có thể cắm vào được, tất nhiên cảm giác cũng sẽ không được sướng như trong tưởng tượng.
Chỉ là do hắn thật sự cứ ngỡ hắn đang mơ, tự tốt đẹp hoá người yêu của mình lên.
"Ưm… a… Anh Quách à… anh cuối cùng… cũng tỉnh rồi…" Phó Nguyên Nguyên quay đầu,
lẳng lơ nhìn hắn, hai tay em vuốt ve đôi vú nặng trĩu của mình, thở hổn hển nói.
".... Cậu có thể… xuống khỏi người tôi chứ?" Quách Lực Thành khó khăn lắm mới cưỡng ép bản thân quay đầu đi, nếu cứ nhìn mãi, hắn e là hắn sẽ không thể kiểm soát được mình.
"Ưm… Vì sao lại phải xuống chứ… cặc của anh Quách vừa to lại vừa dài… địt lỗ đít của Nguyên Nguyên sướng lắm…. A… ưm… a…"
Phó Nguyên Nguyên vặn eo, lắc mông càng hăng, thậm chí em còn nắm lấy tay người đàn ông rồi cho nó phủ lên đôi vú khủng của mình.
"Ha…a… Anh Quách à… Sao vậy… vú của Nguyên Nguyên không bự sao… không mềm sao… anh xoa nó đi mà, được không… ưm… a ~"
"Cậu Phó mau buông tay… Chúng ta… chúng ta… không thể như vậy được…" Quách Lực Thành chau may, trên trán bất giác toát đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ đã là đêm kia, ai cũng ngủ hết rồi, Quách Lực Thành không thể quát ầm lên, cũng không thể gây ra động tác gì quá lớn, dù sao người yêu hắn vẫn còn đang say giấc nồng, nhỡ mà đánh thức cậu cái thì hắn niệm luôn.
"Haha… Anh đừng lo… Tiểu Hạ ngủ rồi… Chỉ cần anh không nói… tôi không nói… a… thì Tiểu Hạ còn lâu mới biết… ưm…"
Cậu trai bỗng chốc ghé sát vào người hắn, chẳng hề báo trước mà hôn lên đôi mỏng nhạt màu của người đàn ông. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại bèn thè lưỡi vói vào trong miệng hắn, câu lấy lưỡi hắn cùng nhau quấn quýt dây dưa. Quách Lực Thành vốn muốn giãy giụa phản kháng, nhưng đầu lưỡi của Phó Nguyên Nguyên lại không ngừng liếm láp khoang miệng hắn, thêm vào đó lỗ đít của em còn liên tục xoắn chặt lấy cặc hắn, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt khiến Quách Lực Thành dần đánh mất bản thân.
Thế là người đàn ông nhắm mắt lại, cái miệng nhanh chóng ngậm lấy đầu lưỡi em mút một cái, bá đạo liếm vét khoang miệng non nớt mềm mại ấy, hai người môi lưỡi quấn quýt, bú hút nước bọt của nhau. Sau cùng Quách Lực Thành ngậm lấy cánh môi của em mà liếm mà mút, mãi đến khi miệng nhỏ của Phó Nguyên Nguyên sưng đỏ lên mới buông ra.
Cậu trai liếm đôi môi bị hắn hôn đến ướt nhẹp của mình, cười duyên bảo: "Anh Quách à… cặc bự của anh ngày càng to càng cứng hơn kìa… anh thật sự không muốn đụ lỗ đít dâm của Nguyên Nguyên sao… ưm…"
"Đĩ dâm! Địt chết em…"
Quách Lực Thành quyết định không hề đắn đo, bỏ mặc cả tinh thần lẫn thể xác của mình chìm đắm trong cuộc yêu vốn chẳng nên xảy ra này. Người đàn ông thô bạo nắc hông về trước, cặc bự không ngừng giã phành phạch vào lỗ đít chặt khít của cậu trai trẻ. Mỗi lần đâm vào đều đâm lút cán rồi lại rút hết cả cây ra, Phó Nguyên Nguyên phê tận nóc chỉ muốn hét lên thật to, nhưng em biết hoàn cảnh không cho phép em làm điều ấy nên chỉ đành hít sâu mấy cái, nhỏ giọng rên rỉ.
"A… a .. Lỗ đít dâm sắp bị địt hỏng rồi… Không chịu nổi… Anh Quách à… ưm… a.. Xoa vú em đi… nhanh lên… A a a…"
_______________
Người ta edit càng ngày càng lên tay, tôi edit xong càng ngày càng ngáo ngôn ngữ. Đọc đi đọc lại vẫn thấy có mấy câu không ưng, cấn đâu mọi người góp ý nha.
Bé Dương Hạ phần này đáng iu vcl, nhưng tiếc là em chỉ là nam phụ mà thôi.
Có vài dòng viết hơi dài, nếu mọi người khó chịu thì cho tui xin lỗi nha 🥺🥺🥺🥺.
Chương này có vài chỗ tác giả type nhầm hay sao ấy, thoại của em Phó mà bả ghi "Phó tiên sinh" trong khi công họ Quách, nhìn riết lú moẹ luôn.
À trong truyện, ai đọc convert thì bích anh Quách với cậu Dương gọi bé Phó là "Phó tiểu thư" nhmà t chuyển thành "Cậu Phó", còn bé Phó nói chuyện với anh Quách thì gọi là "Quách tiên sinh" ctct đồ đó nhmà t chuyển thành "Anh Quách" nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro