Trị Liệu
Chương 1:
Edit: Charon
________
"Vợ à, không đi không được sao? Anh thật sự..." Sau khi Ôn Tuấn Triết đỗ xe xong, anh lại khẩn thiết cầu xin cô vợ mặt mày lạnh tanh đang ngồi trên ghế phụ của mình một lần nữa.
Nhưng anh còn chưa nói xong, đã bị nàng nạt cho một trận.
"Anh tưởng chỗ này dễ đặt lịch hẹn lắm à? Anh có biết vợ anh đã nhờ bao nhiêu người mới xin được một chỗ cho anh không? Tới tận cửa rồi còn muốn về à? Anh còn có lương tâm không thế? Cút ra cho tôi đi!" Chu Mạn Văn nói xong lập tức xuống xe đi vào bên trong phòng khám, hoàn toàn phớt lờ anh chồng mình đang hoảng loạn chạy theo sau.
Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân tại lầu một xong, nhân viên liền dắt hai người đi thang máy lên một tầng lầu được chỉ định, vươn tay gõ cửa một gian phòng trị liệu.
"Mời vào ~"
Một âm thanh lười nhác vang lên sau cánh cửa, âm cuối còn mang theo một chút lả lơi quyến rũ. Chu Mạn Văn nhíu mày, thầm nghĩ sao mà giọng của vị bác sĩ này nghe qua chẳng đứng đắn chút nào thế.
Cửa mở, bọn họ trông thấy một vị bác sĩ dáng người mảnh dẻ xinh đẹp đang vắt chéo chân dựa vào bàn làm việc, mái tóc xoăn đen dài tùy ý xoã tung, ánh mắt mị hoặc*, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, bên dưới khóe miệng của em còn có một nốt ruồi nhỏ nho càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ diễm lệ ấy. Không chỉ như thế, người này còn mặc một cái váy ngắn cũn dưới áo blouse, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, rực rỡ đến nỗi chói mù mắt mấy người đứng ngoài cửa.
*Nguyên văn là 媚眼如丝 (mị nhãn như tơ): ánh nhìn quyến rũ, mị hoặc.
Thoạt nhìn chả giống người đứng đắn chút nào.
Chu Mạn Văn âm thầm đánh giá vị bác sĩ ăn mặc hớ hênh kia.
"Đây là Triệu Lăng, bác sĩ Triệu, anh ấy --"
"Khoan đã!"
Chu Mạn Văn không đợi nhân viên giới thiệu xong đã thẳng thừng ngắt lời cô, nói: "Tôi muốn đổi bác sĩ, không cần giới thiệu dài dòng làm gì." Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét của mình với bác sĩ Triệu.
Ôn Tuấn Triết nghe thế liền cúi đầu, nửa câu cũng chẳng dám ho he, dẫu sao thì anh có nói gì đi chăng nữa chung vô ích mà thôi, một tên ở rể như anh thì làm gì có quyền lên tiếng chứ.
Không sai, bây giờ anh chính là một tên "trai phượng hoàng"* mà người ta hay nói đấy. Khi học đại học anh yêu đương với cô chiêu Chu Mạn Văn, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn luôn. Có nhà vợ giúp đỡ, cộng thêm năng lực của bản thân, sự nghiệp của anh rất nhanh đã đạt được có được một chỗ đứng nhất định trên thương trường.
*Nguyên văn là 凤凰男( phượng hoàng nam): đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ở vùng nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ,... trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau.
Sự nghiệp suôn sẻ là thế, nhưng sinh hoạt đời thường của anh lại xảy ra vấn để, mà mấu chốt ở đây là vấn đề nằm ở anh.
Anh bị liệt dương.
Thật xấu hổ với cái căn bệnh thầm kín này mà. Nói thật thì nếu không phải vì vợ anh, anh chẳng muốn mọi người biết chút nào. Là một thằng đàn ông, đây là sự đả kích to lớn về cả tâm hồn lẫn sinh lý đối với anh.
Phải nhấn mạnh xíu, không phải anh bẩm sinh đã như thế, nếu không trước khi Chu Mạn Văn đã chẳng thèm chọn anh. Chỉ là chả biết sao bỗng một ngày đẹp trời anh chẳng cương được nữa, thử cách nào cũng khỏi được.
Ban đầu Chu Mạn Văn không khắt khe như bây giờ đâu. Tuy tính cách nàng có hơi mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng sẽ thông cảm một chút cho chồng mình, có lẽ là do bận rộn quá nên mới thế, chỉ là bệnh của anh mãi không thấy chuyển biến gì, hơn nữa nhà vợ cứ giục hai người sinh con mãi, cho nên tâm trạng của nàng dần trở nên cáu bẳn khó ở, cộng thêm tính tình mạnh mẽ càng khiến nàng trở nên ngang ngược vô lý.
Nhưng may mắn là, lòng tự trọng của vợ anh cao hơn người thường nhiều. Thế nên hai nhà nội ngoại chưa ai biết về chuyện của anh hết, nếu không hậu quả sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nghĩ đến đây, dù Ôn Tuấn Triết có hơi mất mặt nhưng anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.
"Thành thật xin lỗi Ôn phu nhân, các bác sĩ điều trị ở đây bây giờ đều đã kín lịch hết rồi ạ. Nếu chị muốn hẹn một bác sĩ khác thì phải đợi đến sang năm ạ --"
"Cái gì? Sang năm á?!" Chu Mạn Văn kinh ngạc lớn giọng hỏi.
"Đúng vậy ạ" Nhân viên không chút hoang mang đáp lời, sau đó lại chỉ về phía Triệu Lăng im lặng nãy giờ nói: " Trên thực tế, bác sĩ Triệu là người đắt hẹn nhất ở chỗ chúng tôi đấy ạ. Lịch hẹn của chị vốn dĩ phải đợi đến năm sau cơ ạ, nhưng do người giới thiệu của chị là khách VIP ở đây nên mới được phá lệ xếp lên hôm nay đấy ạ. Nếu chị từ chối thì chỉ có thể chờ lần sau thôi ạ. "
"......" Chu Mạn Văn âm thầm cắn răng.
Chính xác, nàng biết rất rõ chỗ này rất khó hẹn, nếu phải chờ đến sang năm thật, vậy thì lời hứa sẽ mang thai trong năm nay của nàng với người nhà không phải sẽ thành nói suông à? Nếu vậy chẳng phải nàng sẽ vô cùng mất mặt sao? Về sau sao nàng có thể ngẩng cao đầu trước mặt họ hàng được nữa đây?
Không được! Nàng tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó xảy ra đâu!
".... Được rồi, ừm... Bác sĩ Triệu cũng được..." Chu Mạn Văn quay đầu, trên mặt tràn đầy bất mãn. Thôi quên đi, chỉ cần có thể trị liệu thành công cho chồng mình thì dù có là hồ ly tinh nàng cũng chấp nhận.
"Vâng ạ, vậy xin mời Ôn phu nhân đi theo tôi đến phòng nghỉ bên cạnh chờ một lát ạ."
Đợi sau khi nhân viên dẫn vợ mình rời đi, trong phòng trị liệu chỉ còn lại mỗi mình Ôn Tuất Triết cùng bác sĩ Triệu Lăng.
"Vậy, mời anh Ôn qua bên này cởi quần ra." Sau khi Triệu Lăng đeo xong khẩu trang cùng bao tay cao su, lại trông thấy người đàn ông thẹn thùng ngồi ở mép giường, quần cũng chưa thèm cởi.
"Anh Ôn?"
"Ờm... cái kia... tôi..." Ôn Tuất Triết ấp a ấp úng không nói nên lời. Mấy vị bác sĩ điều chữa cho anh hồi trước đều là đàn ông cả, mà vị bác sĩ trước mặt anh bây giờ không những là con gái, lại còn là một người rất xinh đẹp nữa. Sao anh có thể thoải mái tụt quần trước mặt người đẹp được chứ.
"Ha hả..." Khoé miệng Triệu Lăng khẽ nhếch lên, đuôi mắt không giấu được vẻ quyến rũ: "Anh đừng căng thẳng, tuy là tôi có thứ mà anh không có, nhưng... thứ mà anh có tôi cũng có đó!"
"....Hở?" Ý gì đấy?
"Tôi là người liên giới tính. Thế nên anh cứ thoải mái đi, được chứ?"
Không sai, mặc dù ngoại hình của Triệu Lăng khiến mọi người khó mà phát hiện, nhưng em đích xác là một người liên giới tính. Chẳng qua tính nữ của em so với người liên giới tính khác cao hơn một chút. Điều dễ thấy nhất chính là bộ ngực nở nang cùng cặp mông múp míp cong vểnh của em.
Ôn Tuấn Triết chớp chớp mắt, đây cũng không phải lần đầu tiên anh trông thấy người liên giới tính. Trên thực tế thì người liên giới tính ở ngoài xã hội cũng không phải hiếm, nhưng những người giống như Triệu Lăng thì anh chưa được gặp qua lần nào hết.
Cũng phải, hai người ai cũng có cái đấy cả nên Ôn Tuấn Triết thoải mái hơn nhiều. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rì rì cởi quần mình ra.
Chỉ thấy con cúc cu ở giữa hai chân anh mềm oặt như cọng bún rũ xuống dưới. Thân cặc nhợt nhạt, phần lớn là do bị bệnh thầm kín nên không thể sử dụng được. Điều đáng nói ở đây là ngay cả khi chưa cứng lên thì cán cặc của anh đã cực kì to rồi. Nếu như nó mà cứng lên thì không biết còn khủng khiếp như thế nào nữa đây.
Sau khi Triệu Lăng cầm thiết bị trị liệu trêu chọc nơi đó của người đàn ông một hồi, em nhìn dữ liệu trong tờ khai mà máy báo về hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Vẻ mặt của bác sĩ khiến Ôn Tuấn Triết bắt đầu căng thẳng, anh không nhịn được hỏi:
"Tôi bị sao thế bác sĩ? Có phải bệnh của tôi rất nghiêm trọng không?"
"Không." Triệu Lăng sau khi xem xét kỹ và xác nhận lại nhiều lần mới thận trọng trả lời anh, em nói: "Tình hình của anh không quá nghiêm trọng, nói đúng hơn thì hơi kỳ lạ. Từ báo cáo cho thấy mọi chỉ số của anh đều nằm trong phạm vi cho phép, nói cách khác việc cương lên đối với anh sẽ không có vấn đề gì hết."
"Kết quả... cũng vẫn như vậy à..." Ôn Tuất Triết thở dài, trước khi đến đây, anh cũng đã tới rất nhiều bệnh viện để khám rồi. Kết quả kiểm tra lần nào cũng giống y xì lời Triệu Lăng nói hết, anh không có vấn đề gì cả, sau cùng chỉ có thể kết luận rằng áp lực công việc là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh của anh.
Nhưng Ôn Tuất Triết biết, cứ như thế căn bảo không giải quyết được vấn đề.
Lẽ nào lần này cũng sẽ kết thúc trong sự thất bại sao?
"Xem ra vấn đề nằm ở tâm lý của anh rồi..." Triệu Lăng cởi khẩu trang cùng bao tay, tiếp tục nói: "Anh Ôn, tôi mạo muội hỏi anh vài chuyện. Anh bảo là trước kia anh có thể cương lên bình thường, đó là lúc anh chưa cùng vợ anh chung chăn chung gối đúng không?"
"Đúng.... Đúng vậy."
"Hai người ăn ở với nhau bao lâu thì xuất hiện vấn đề?"
"Tầm khoảng hơn một năm..."
"Hai người đều là lần đầu của nhau à?"
"Đúng... đúng vậy." Ôn Tuất Triết có hơi kinh ngạc, những câu hỏi của Triệu Lăng khác mấy vị bác sĩ trước rất nhiều, trông dáng vẻ bình tĩnh của em, nói không chừng anh thật sự có thể...
"Ừm..." Nghĩ đến dáng vẻ giận mà không dám nói của anh trước mặt cô vợ bá đạo ngang ngược của mình, Triệu Lăng bỗng đoán ra được ngọn nguồn của vấn đề.
Là do con chim của người đàn ông bự quá, lại không có kinh nghiệm giường chiếu gì, vợ anh đoán chừng là từ trước đến giờ không được hưởng thụ xíu khoái cảm nào. Hơn nữa với tính cách của nàng khó tránh khỏi việc sẽ quay ra sỉ nhục chửi rủa anh một trận. Lâu ngày, đại khái là do bị đả kích quá nhiều nên mới dẫn đến tình huống như thế này.
Mà lý do vì sao trị mãi không khỏi thì, Triệu Lăng suy đoán có thể hai người họ sẽ không nghĩ đến việc này, mà dù có nghĩ đến thì chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận ha!
Khóe miệng Triệu Lăng cong lên, em từ từ đứng dậy đi đến cửa sau đó khóa chặt cửa lại, kế đó lại đi đến trước mặt người đàn ông quỳ xuống.
"Bác... Bác sĩ Triệu?" Ôn Tuấn Triết thật sự là bị doạ cho chết khiếp. Từ góc độ này anh có thể trông thấy rõ ràng khe ngực sâu hoắm cùng phân nửa bầu ngực trắng bóc qua cổ áo cắt sâu dưới lớp áo blouse trắng của người đẹp đang gần ngay gang tấc, người đàn ông không nhịn được nuốt nước bọt "ực" một tiếng.
"Haha... Đừng lo lắng, tôi sẽ trị khỏi cho anh ngay thôi.."
Triệu Lăng vừa nói vừa tụt quần anh ra, con cúc cu phấn hồng sạch sẽ lại được chui đầu ra ngoài hít thở không khí một lần nữa.
"Cậu... cậu làm cái gì đấy!" Ôn Tuất Triết vội vàng muốn khép chân lại, ai ngờ lại bị cậu bác sĩ chặn lại, đồng thời em còn mạnh bạo chen vào giữa hai chân anh.
Đôi tay Triệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn con cặc mềm xèo của người đàn ông, dịu dàng nói: "Anh Ôn à, thật ra từ lúc trông thấy cậu em này của anh tôi đã bắt đầu suy nghĩ... lúc bình thường nó đã to thế này, nếu mà cứng lên thì chắc hẳn là hơi bị đáng sợ đấy nhỉ...."
Đáng sợ...
Đúng là đáng sợ thật, chỉ cần nhớ đến trước kia mỗi khi anh đâm vào là vợ anh đều gào ầm lên rồi quay qua không ngừng mắng nhiếc sỉ vả anh, Ôn Tuất Triệu liền cảm thấy quặn thắt tim gan trong vô thức.
Quả nhiên như thế.
Triệu Lăng thu hết dáng vẻ của anh vào trong mắt, một tay em không nhanh không chậm vuốt ve thân cặc, một tay thì xoa nắn hai viên trứng dái đầy đặn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Anh Ôn à, con cặc giống như của anh là hàng kiếm đấy, anh phải biết là những người đàn ông khác ai cũng mơ ước có được một cậu em hoàn mỹ như anh hết. Cho nên anh không cần phải mặc cảm làm gì. Ngược lại anh còn phải cảm thấy hãnh diện mới đúng."
"Thật... Thật vậy chăng?" Bởi vì Ôn Tuất Triết từ bé đến giờ mới chỉ chạm qua vợ mình thôi, bình thường anh cũng không tiếp xúc quá nhiều với phương diện này. Sau khi nghe Triệu Lăng nói xong, nội tâm anh có hơi mù mờ.
"Tất nhiên rồi, tôi là bác sĩ sao có thể lừa anh được chứ. Anh Ôn chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, anh xem đi, dương vật của anh cương lên rồi này!"
"Sao có thể chứ!!!!?"
Chỉ thấy con cặc của nam nhân trong vô thức đã biến thành trạng thái bán cương, dù vậy, vẻ mặt của Ôn Tuấn Triết vì hoảng sợ đã trở nên mất khống chế, phải biết là anh đã thử đủ mọi cách cũng không thể khiến thằng em cương lên được, thế này xem ra là y thuật của bác sĩ Triệt thật sự rất cao siêu đó!
"Haha, tôi đã nói anh Ôn không có vấn đề gì, kế tiếp... tôi sẽ khiến dương vật của anh trọng chấn hùng phong!*" Triệu Lăng nói xong lập tức hé miệng ngậm lấy con cặc của anh, em dùng đầu lưỡi bao lấy quy đầu của anh, nước bọt không ngừng tiết ra trong khoang miệng thấm ướt thân cặc, khiến cho căn cặc dần trở nên ướt át.
*Trọng chấn hùng phong (重振雄风): tăng cường sinh lực.
"Oh.... Sướng quá..." Ôn Tuấn Triết ngửa đầu thở dốc, từ trước đến nay anh chưa từng được phục như như vậy bao giờ, anh cùng Chu Mạn Văn muốn làm tình bình thường còn khó, nói chi đến việc hưởng thụ khoái cảm khi ân ái chứ.
Không ngờ được bú cu lại sướng như thế.
"Ưm... cặc bự của anh Ôn... ưm... a... ăn ngon lắm... Lăng Lăng thích lắm... ưm..." Đầu khấc nóng hổi cọ xát đầu lưỡi của Triệu Lăng, khiến em không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ, em cảm thấy con cặc của người đàn ông trong miệng mình đang dần to hơn, thậm chí còn lấp đầy khoang miệng của em và đang tiếp tục lớn dần. Một mặt em cảm thấy rất vui, một mặt khác cũng không ngừng gắng sức bú mút gậy thịt thô to.
"Bác... Bác sĩ Triệu... ohh... óhh... Cậu biết bú cu ghê.... Giỏi quá... ohh... nhưng cái này... cái này cũng là đang điều trị sao..." Hai tay Ôn Tuấn Triết bắt lấy khăn trải giường, tuy thân thể anh đang cực kì sung sướng, nhưng nội tâm anh lại mâu thuẫn không thôi, như này thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Thế này... có tính là đang phản bội vợ anh không?"
"Đương nhiên là điều trị rồi... cặc bự của anh Ôn không phải được chữa khỏi rồi à... bây giờ còn trở nên... ưm... vừa to vừa cứng..." Triệu Lăng cười quyến rũ, chậm rãi phun ra con cặc đã sớm cương cứng nhỏng cao. Sau đó em nhướng mày, thè lưỡi, đầu tiên là liếm vòng quanh đầu khấc vài cái, tiếp đó vươn lưỡi đâm thẳng vào trong lỗ tiểu của anh.
__________
Dạo này đi làm nên hơi bận ý. Nhân ngày xin nghỉ vì có việc nên tranh thủ edit cho xong. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Moah moahh, có lỗi chỗ nào thì cứ cmt góp ý nha, tui sẽ sửa mà :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro