Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Sư Tại Nhà

Chương 2:

Edit: Charon_1332

______________

"Anh buông tôi ra..."

"Thầy Tiểu Linh bình tĩnh chút nào, tôi quên nói cho em biết một chuyện." Trịnh Vũ Hào vòng tay ôm lấy eo Tiêu Linh, trán kề trán em nói: "Vừa nãy tôi đã gọi điện cho bên trung tâm của em, đồng ý để em làm gia sư cho Miểu Miểu. Hơn nữa danh sách đã báo lên rồi, giờ mà em bảo em không làm nữa, tôi nghĩ sếp của em chắc là sẽ không đồng ý đâu nhỉ?"

"Tôi sẽ bảo với sếp là anh... anh quấy rối tôi..."

"Sếp em sẽ tin em à?"

Tiêu Linh cắn môi, nghiêm túc mà nói thì em chẳng thể nào bật lại anh. Cái nết của sếp mình ra sao em là rõ nhất. Lúc nào cũng chỉ có khách hàng khách hàng mà thôi, đâu thèm quan tâm đám nhân viên dưới trướng bọn em sống chết ra sao đâu. Nếu em thật sự từ chối không làm ở đây nữa thì em không chỉ mất việc mà còn phải đền bù tổn thất vi phạm hợp đồng.

Trong nhà còn đang nợ nần chồng chất, giờ mà mất thêm tiền nữa thì đúng thật là hoạ vô đơn chí.

Thấy cậu gia sư rũ mắt không nói lời nào, Trịnh Vũ Hào liền biết em nghe lọt lỗ tai rồi. Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng của dì giúp việc gọi bọn họ xuống ăn cơm. Anh buông cậu gia sư ra, đẩy em ra ngoài, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào."

"Từ từ, tôi đi nhìn Miểu Miểu đã..." Tiêu Linh không nhắc đến chuyện kia nữa, em cuống quýt đi về phòng của Miểu Miểu, cùng nhóc xuống phòng ăn ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, người đàn ông có việc phải ra ngoài một chuyến, còn Tiêu Linh thì dẫn Miểu Miểu đi ngủ trưa. Mãi đến lúc em sắp tan làm Trịnh Vũ Hào mới về, thì ra đối phương muốn đưa em về nhà, song lại bị em thẳng thừng từ chối.

Tiêu Linh bây giờ có hơi bối rối. Ánh mắt của bố Miểu Miểu mỗi lần nhìn em luôn mang đến cho em một cảm giác anh hận không thể ăn sạch em. Tiêu Linh vừa giận vừa sợ, nhưng không hiểu sao cơ thể em lại cảm thấy thích thú vô cùng, minh chứng rõ nhất chính là mỗi khi nghĩ đến chuyện mà người đàn ông ấy làm với mình, em sẽ không kìm được mà rỉ nước.

Tiêu Linh sờ môi mình, yên lặng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Trịnh Vũ Hào mở cửa ra, nhìn thấy cậu gia sư mang vẻ mặt hục hà hục hặc đứng ngoài cửa, anh khẽ cười, nghiêng người để cậu đi vào. Tiêu Linh trông cái bộ dạng rõ như lòng bàn tay của anh thì thẹn quá hóa giận rống lên: "Anh đừng nghĩ là tôi bằng lòng đến dạy, tôi đây là bị anh ép!!!"

"Đúng đúng, mau vào đi nào thầy Tiểu Linh, Miểu Miểu đang đợi em đấy--"

Trịnh Vũ Hào còn chưa nói hết câu, con anh đã từ phía sau bổ nhào vào lòng Tiêu Linh: "Thầy Tiểu Linh ơi, thấy không muốn dạy Miểu Miểu sao? Có phải là do Miểu Miểu không ngoan không ạ....?"

"Đâu có đâu, Miểu Miểu nghe ai nói thế?" Bạn nhỏ Miểu Miểu mở to mắt yếu đuối đáng thương nhìn Tiêu Linh, em đau lòng vươn tay xoa xoa đầu bé.

"Ba nói ạ."

Quả nhiên là anh!

Tiêu Linh hung hăng trừng anh một cái, sau đó ôn tồn nói với Miểu Miểu: "Thầy đâu có ghét Miểu Miểu đâu, Miểu Miểu vừa thông minh lại còn đáng yêu, thầy thích còn không kịp nữa là."

"Thế thầy vẫn tiếp tục dạy Miểu Miểu đúng không ạ?" Trịnh Tư Miểu ngóng trông nhìn Tiêu Linh.

Tiêu Linh nhìn đứa nhóc ngây ngô trong lòng mình, sao có thể nhẫn tâm nói ra lời từ chối, thế là em bèn dối lòng gật đầu. Rốt cuộc, dù có phải là tự nguyện hay không, thì em thật sự vẫn sẽ tiếp tục dạy Miểu Miểu.

Cứ thế nửa tháng trôi đi. Hôm nay, Miểu Miểu vẫn lên lớp như thường lệ. Nhóc nghe theo lời thầy dặn cặm cụi tô màu cho mấy tấm tranh hoạt hình trong sách tập tô. Một lúc sau, có lẽ là tô mãi nên hơi chán, nhóc bắt đầu quăng bút, quay đầu nói với thầy Tiểu Linh của nhóc: "Thầy Tiểu Linh ơi, em thấy dạo này thầy càng ngày càng thích mặc váy đó ạ!"

".... Có sao con?" Tiêu Linh có hơi luống cuống nhỏ giọng hỏi lại nhóc.

"Có ạ! Hơn nữa váy còn càng ngày càng ngắn ạ!"

Tiêu Linh nhìn lại quần áo trên người mình. Một chiếc áo sơ mi bó sát phối với chân váy ngắn ôm mông cùng với tất da đen và giày cao gót, trông chẳng giống giáo viên mầm non chút nào.

Mặt em đỏ bừng, giả bộ ho khan vài tiếng nói: "Miểu Miểu, con không được đánh giá cách ăn mặc của người khác."

"Vì sao ạ?" Trịnh Tư Miểu tò mò hỏi.

"Ờ thì... vì như thế người khác sẽ không vui đâu!"

"Ồ, thế lần sau Miểu Miểu sẽ không thế nữa ạ." Trịnh Tư Miểu quay người, tiếp tục tô màu.

Dù sao vẫn là trẻ con, Tiêu Linh thở dài, sự áy náy trong lòng lại càng gia tăng thêm, nhưng mà.... Anh nghĩ đến người đàn ông bây giờ đang ngồi trong phòng khách, cơ thể không nhịn được nóng lên.

Theo tiêu chuẩn ở trường mẫu giáo, Trịnh Tư Miểu bắt buộc phải ngủ trưa mỗi ngày. Hôm nay, lúc nhóc đang ngủ đến giữa chừng thì bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc. Nhóc ngái ngủ mơ màng đi ra khỏi phòng, sau khi đi vệ sinh xong, Trịnh Tư Miểu mơ hồ trông thấy thầy Tiểu Linh nằm nhoài lên ghế thò đầu ra từ phía sau sô pha, vẻ mặt thầy dường như có hơi đau đớn, cứ kêu ưm ưm a a hoài.

"Thầy Tiểu Linh ơi?"

"Miểu... Miểu Miểu! Sao con dậy sớm thế?"

Miểu Miểu đứng cách đó không xa ngây ngẩn nhìn em chằm chằm, Tiểu Linh suýt chút nữa thì bị dọa cho chết khiếp, cái mông đang nâng lên bỗng co rút lại, khiến cho người đàn ông đang úp mặt vào mông em nhỏ giọng hừ một tiếng.

"Con buồn tè, thầy Tiểu Linh sao vậy ạ? Sao thầy lại nằm trên ghế sofa thế ạ? Miểu Miểu vừa nói vừa tiến lên phía trước.

"Con đừng.... Đừng tới đây!"

Tiêu Linh dưới tình thế cấp bách vội gào lên, hai chân đang quỳ của em suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống, may mà được người ở phía sau đỡ lấy mới không ngã cắm mặt xuống sàn.

Miểu Miểu bị thầy giáo dọa sợ, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhóc khó hiểu hỏi: "Thầy Tiểu Linh ơi, rốt cuộc là thầy bị sao thế ạ? Sao Miểu Miểu lại không thể qua đó ạ?"

"Ưm... Bởi vì... bởi vì..."

Bởi vì lúc này đây em đang quỳ bò trên sofa, tất chân trên mông bị bố Miểu Miểu xé rách một lỗ thật to, người đàn ông đang ở phía lưng em hoàn toàn bất chấp nguy cơ bị com trai mình phát hiện, ra sức liếm mút lồn nhỏ của cậu gia sư, xì xà xì xụp mút nước dâm của em.

Tiêu Linh hít sâu một hơi, lung tung giải thích: " Bởi vì.... Bởi vì... thầy Tiểu Linh chỉ là có hơi... a... hơi khó chịu thôi... thầy nằm một chốc là ổn mà.... Đúng, đúng rồi... Miểu Miểu con mới ngủ được một chút thôi... nếu con không ngủ đủ giấc... sẽ... a...sẽ không cao lên được đâu ahh..."

Em cắn chặt răng, tên đàn ông này quả thật là đáng hận mà, thế mà lại nhân lúc em đang nói chuyện vạch áo mi của em ra rồi cởi áo ngực em xuống. Kế đó nắm lấy hai núm vú của em vừa vặn vừa kéo, cùng lúc đó miệng của Trịnh Vũ Hào cũng điên cuồng mút liếm lồn dâm của em, khiến cho cơ thể em càng thêm sung sướng, đê mê. Tiêu Linh nhắm mắt, cố gắng kìm nén bản thân không rên rỉ ra tiếng.

"Oạp" Miểu Miểu lười biếng ngáp một cái, nghe thầy giáo nói thế nhóc cũng cảm thấy hơi hơi buồn ngủ. Miểu Miểu vươn vai, nói với Tiêu Linh: "Vậy thầy Tiểu Linh ơi, con về phòng ngủ tiếp đây ạ." Nhóc nói xong thì xoay người lon ton chạy về phòng.

Chờ đến khi cửa phòng hoàn toàn được đóng kín, bấy giờ Tiêu Linh mới quay đầu lườm anh, tức giận nạt: "Tại anh cả đấy, suýt chút nữa là bị Miểu Miểu phát hiện rồi!"

Bình thường giấu Miểu Miểu lén lút nện nhau trong thư phòng hay mấy cái chỗ kín kín khác thì đã đành, nay lại còn kéo nhau ra phòng khách làm. Quả là muốn để người ta phát hiện ra sớm.

"Oh... Thấy được cũng có sao đâu... dù sao... ohh ahh.... nó vẫn chỉ là một thằng nhóc con thôi.... Không biết gì đâu." Trịnh Vũ Hào quỳ một chân trên đất, ra sức bú mút nước dâm đang chảy xối xả từ lồn em. Anh rút lưỡi ra khỏi cái lồn nhỏ, quay ra liếm phần chóp mu, hột le nhỏ cũng lấp ló lộ ra sau cánh môi lồn múp míp. Đầu tiên, anh dùng lưỡi của mình chòng ghẹo di ấn le nhỏ mấy cái, sau đó lại ngậm nó vào trong miệng mà mút mà bú, hột le bị anh trêu đến nỗi sưng phồng lên, lấp lánh ánh nước khiến cho người đàn ông không nhịn nổi lại cắm đầu vào mút tiếp.

"Ưm... a... nhưng anh cũng không thể.... Làm ở đây được a..." Tiêu Linh mềm mại rên rỉ, sò non mẫn cảm bị Trịnh Vũ Hào trêu cho giật giật không ngừng, em không nhịn được dí mông sát vào mặt anh, hi vọng có thể cảm nhận được càng nhiều khoái cảm.

"Ai bảo em mặc đĩ thế làm gì.... Ohh...ohhh...rõ ràng là muốn quyến rũ tôi mà... ohh...nước dâm thật ngon..."

Trịnh Vũ Hào húp xùm xụp nước dâm chảy ra từ lồn nứng, sau đó lại lần nữa vùi mặt vào mông em, lè lưỡi đâm vào trong khe lồn ướt át, hung hăng đâm chọc.

"A....A... tôi không có.... Không có quyến rũ anh mà... là do anh... ưm...a... do anh ép tôi..." Tiêu Linh sướng đến nỗi run lên bần bật, đôi tay trắng thon nõn nà dùng sức nắm chặt lấy da bọc ghế sofa, móng tay vô tình cào rách vài đường trên da ghế. Mặc dù trong lòng em đang rất muốn người đàn ông dùng lưỡi đụ em lên đỉnh thế nhưng ngoài miệng vẫn khẩu thị tâm phi.

"Ồ... Phải không?" Trịnh Vũ Hào nghe thế bèn rút lưỡi ra, nhìn cách mông đang run nhè nhẹ cùng khuôn mặt kinh ngạc của em, cười nói: "Thế tôi không liếm bướm cho em nữa, trừ phi..." Anh liếm một cái lên bờ mông trắng bóc trơn mềm của em, nói: "Em cầu xin tôi đi."

"Anh!" Tiêu Linh trợn mắt, không thể nào tin nổi người đàn ông này lại xấu xa đến như thế, cơ thể em bây giờ cả khô nóng khó chịu, lồn dâm cũng ngứa ngáy động tình. Tiêu Linh nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy Trịnh Vũ Hào khoái chí sờ mông em, một tay anh thò xuống háng móc ra con cá chà bặc nóng hổi cương cứng của mình, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống.

Đáng giận! Tên đàn ông này rõ ràng là muốn em khuất phục hắn! Em thật sự không muốn đâu! Nhưng mà.... Nhưng mà --

Tiêu Linh ưỡn mông lùi về sau, em thật sự nhịn không nổi nữa rồi, cuối cùng cậu gia sư lớn tiếng rên lên: "Xin anh... mau liếm lồn em đi mà.... Ư...a... dùng lưỡi đụ em đến bắn nước đi!"

"Haha, như em mong muốn!" Trịnh Vũ Hào duỗi thẳng đầu lưỡi, không nói không rằng cắm cái "phập" vào trong lỗ lồn, lưỡi anh điên cuồng địt lồn, người đàn ông cắm lưỡi vào sâu trong lồn cậu gia sư sau đó há to miệng, ngậm lấy luôn cả hột le và hai cánh môi lồn của em vào miệng rồi liếm như điên, sau cùng là mút mạnh lồn em một cái--

Tiêu Linh ngay lập tức ngẩng cao đầu, cao giọng thét chói tai rồi đạt cực khoái. Một lượng lớn nước dâm ào ào tuôn ra như suối, phun đầy lên mặt Trịnh Vũ Hào.

Còn chưa đợi em qua cơn sướng, người đàn ông đã vội vội vàng vành đứng dậy, cầm con cu đã sưng cứng từ lâu của mình lên kề sát vào lồn em. Sau khi cọ cọ quy đầu đỏ tím lên khe lồn vài cái, Trịnh Vũ Hào canh ngay lúc em đang cao trào, lỗ lồn đang liên tục giật giật liền hung ác thọc cặc vào.

"Oh... ohhh.... Đúng là cái lồn cực phẩm mà.... vừa bót vừa mềm... nước dâm vừa trơn vừa ướt... ohhh... ohhh sướng cặc vãi... ohhhh. ."

Trịnh Vũ Hào nhắm chặt hai mắt thở hổn hển vì sướng, sau đó anh áp lồng ngực mình vào tấm lưng mướt mát của cậu gia sư, mông đít như gắn mô tơ dập phầm phập, anh nghiêng đầu, dán miệng vào vành tai xinh xắn của cậu gia sư, than nhẹ: "Đĩ dâm.... Có sướng không.... bị bố của học sinh đụ sướng không...."

"A...a... đừng.... Đừng đụ sâu như thế.... lồn dâm chịu không nổi.... A a..."

"Đụ sâu thế không sướng à..... cặc bự đụ vào tử cung của bé dâm.... sau đó phọt đầy tinh vào đấy.... thế không sướng hơn à.... Ohhh ohhh đầu buồi bị cắn... lồn dâm của bé cưng còn biết cắn người.... Ohhh...ohh urggg...." Hai mắt Trịnh Vũ Hào đỏ ngầu, thịt non bên trong lồn dâm giống như một cái miệng nhỏ liên tục bú mút đầu khấc của anh, khiến anh không nhịn được đâm liên tiếp vào nơi đó.

"Không.... không được.... Sẽ mang thai mất... a....a..."

"Mang thai thì càng tốt.... không phải bé cưng rất thích Miểu Miểu à.... Miểu Miểu vẫn luôn nói với tôi là nó muốn có em... em là thầy của nó.... Phải cố gắng hoàn thành nguyện vọng của nó chứ... ohhh... lồn dâm hút chặt quá.... Phê vãi...." Trịnh Vũ Hào liên tục nói mấy lời cợt nhả kích thích cậu gia sư trẻ, cặc bự cứ giã hùng hục hùng hục như muốn đụ lủng tử cung của em, cũng chen vào nơi sâu nhất trong tử cung mà gắng sức nghiền ép.

"Nhưng mà.... chỉ có mẹ của Miểu Miểu mới sinh em trai em gái cho nhóc được thôi.... Em không thể.... nếu làm thế Miểu Miểu sẽ buồn lắm... a...a.." Tiêu Linh quay đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Đôi vú bự của em bị đè trên sofa, càng tiện cho người đàn ông xoa nắn.

Trịnh Vũ Hào nhìn khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của cậu gia sư, không nhịn được hôn lên mặt em mấy cái.

"Bé dâm à... không sao đâu.... Chỉ cần không để vợ tôi phát hiện ra là được.... Em lén đẻ là được mà... tôi sẽ thương bé như thương Miểu Miểu vậy... nào.... Ngoáy mông cho tôi xem... để tôi xem xem cục cưng này đĩ như thế nào nào... ohhh... ohhhh.... Lồn dâm mút chặt quá... oh...ohhh.. bú tiếp đi em... tôi sắp bắn!!!"

"Aaa... lồn Tiểu Linh phê quá... bị cặc bự của bố Miểu Miểu đủ lủng lồn rồi.... A...a... không được.... Em muốn bắn aaaaa"

"Ohhh...ohh... bé đĩ của tôi dâm quá.... Đụ chết em.... Đụ lòi lồn em luôn.... Ohhh....ohhh... muốn bắn.... Tôi phọt hết tinh vào lồn em luôn nhé... ohhh... bắn!!!" Người đàn ông điên cuồng đụ hơn trăm cái, anh không chịu nổi nữa... cùng với tiếng thét dâm đãng của cậu gia sư, từng luồng tinh nóng bỏng bắn xối xả vào trong lồn dâm của em. (?)

Sau trận đụ địt tung nóc, Trịnh Vũ Hào ôm lấy cậu gia sư trẻ ngồi trên sofa, anh tùy ý gặm nhấm đôi vú sữa bự chảng trước ngực em, không khỏi cảm thán: "Tiểu Linh, em ăn gì mà vú to thế... lại còn mềm nữa..."

"Anh.... Anh ghét quá đi... nếu thích chơi vú thế, thì về chơi ngực vợ anh đi." Tay Tiêu Linh che đi nửa bầu ngực của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

"Haha, vú vợ anh đâu có to bằng bé Tiểu Linh đâu.... Vú của bé cưng vẫn là sướng nhất.... mềm mềm thơm thơm y như thạch trái cây vậy... nếu mà có sữa nữa thì đỉnh của chóp luôn... um..." Anh nói xong lại cúi đầu nút vú thêm mấy cái, đầu vú bị nén trong miệng anh không nhìn được mà nhảy ra ngoài, trông đĩ đượi vô cùng.

"Anh thật là...."

Rất nhanh, trong lòng khách lại vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng sắc tình một lần nữa.

Sau lần ấy, chỉ cần tới lúc Miểu Miểu ngủ trưa, hai người họ sẽ ngay lập tức ở trong phòng khách đụ nhau. Có đôi lúc máu lồn dồn lên máu não còn chạy ra ban công đụ, hai người cũng không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy mình đang trần chuồng, không chút kiêng dè làm nhau trên ban công.

___________

Yaaa, hehe đón chờ chương cuối và phần mới ikkk. Thi xong trông điểm nản vl nảnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro