Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Sư Tại Nhà

Chương 1:

Edit: Charon_1332

_________

"Miểu Miểu, lại đây. Mami có chuyện muốn nói với con."

Trịnh Tư Miểu cầm đồ chơi trong tay lon ton chạy đến chỗ ba và mami nhóc, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình hỏi. "Có chuyện gì thế ạ?"

Người phụ nữ xoa đầu con trai, dịu dàng nói. "Miểu Miểu nhà ta năm nay đã ba tuổi rồi, phải chuẩn bị đi mẫu giáo thôi."

"Đi mẫu giáo? Mẫu giáo là gì thế mami?"

"Mẫu giáo là nơi có rất nhiều bạn nhỏ như Miểu Miểu chơi cùng với con, còn có mấy anh chị lớn gọi là thầy, cô giáo dạy con rất nhiều thứ hay đó."

"Oa! Miểu Miểu muốn đi!" Vẻ mặt Trịnh Tự Miểu hớn hở bổ nhào vào trong ngực người phụ nữ.

"Haha, Miểu Miểu con đừng gấp. Giờ con chưa đi mẫu giáo được. Nhưng mà, mẹ sẽ mời một thầy giáo siêu siêu giỏi ở nhà trẻ về nhà để cho Miểu Miểu trải nghiệm trước cuộc sống ở mẫu giáo được không nào?"

"Dạ!" Bạn nhỏ Trịnh Tư Miểu gật gật đầu.

"Ngoan quá..." Người phụ nữ ôm lấy nhóc, quay đầu nói với chồng mình: "Ông xã, mấy ngày nữa vị gia sư kia sẽ đến đây, đến lúc đó phiền anh đón tiếp người ta giùm em nhé, với lại..." Cô cố tình hạ thấp giọng. "Giúp em trấn cái ải này với."

"Yên tâm đi bà xã, em nhanh đi thu xếp hành lý đi." Trịnh Vũ Hào ép chân giãn cơ, chuẩn bị để tý đi tập thể hình.

Trịnh Tư Miểu nghe được bốn chữ "thu xếp hành lý", phản ứng đầu tiên chính là nhóc lại phải xa mami một khoảng thời gian rồi. Nhóc giật giật tay áo của cô, đáng thương hỏi: "Mami ơi, người lại phải đi công tác ạ? Tuy nhóc không hiểu hết nghĩa của đi công tác là gì. Những mỗi lần mami nói với nhóc rằng cô phải đi công tác thì cô sẽ vắng nhà rất nhiều ngày, cho nên mỗi khi nghe thấy từ ấy nhóc lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Đúng rồi." Người phụ nữ trìu mến nhìn con trai mình. Bởi vì tính chất công việc, cô thường xuyên phải bôn ba khắp nơi, cho nên thời gian làm bạn và ở bên con không nhiều. May mắn thay chồng cô là một biên kịch, phần lớn thời gian anh đều ở nhà. Bởi thế con trai cô cũng sẽ không cảm thấy quá cô đơn.

"Thế... bao giờ mami về ạ?" Trịnh Tư Miểu tiếp tục hỏi.

Ba tháng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói với con trai thế, cô ậm ờ nói: "Ừm.... Không lâu lắm đâu. Miểu Miểu ở nhà phải ngoan ngoãn nghe chưa, phải nghe lời ba và thầy giáo đấy!"

"Dạ... mami nhớ về sớm nhé!" Trịnh Tư Miểu vẫn còn rầu rĩ không vui, song vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ dặn.

Ngày hôm sau, vợ anh đã khởi hành lên đường từ sáng sớm. Vì Trịnh Vũ Hào mới vừa viết xong một bộ kịch cho nên thời gian tới sẽ khá nhàn rỗi, thế là anh liền ở nhà chơi với con. Vì con trai cứ ngóng gia sư đến mãi, nên Trịnh Vũ Hào chẳng còn cách nào khác đành gọi điện cho thầy giáo của nhóc trao đổi một chút, sau khi cả hai thương lượng xong, bên kia quyết định hôm nay sẽ đến dạy luôn chứ không chờ đến ba ngày sau nữa. (?)

"Chào con nhé, thầy tên là Tiêu Linh. Con có thể gọi thầy là thầy Tiểu Linh. Bạn nhỏ ơi, con tên là gì thế?" Tiêu Linh ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, cười tươi roi rói chào hỏi nhóc.

Trịnh Tư Miểu nhìn chàng thanh niên ăn mặc giản dị trước mắt, tự dưng có hơi hồi hộp, nhóc há miệng định nói gì đó, nhưng đợi cả nửa ngày nhóc cũng chẳng rặn ra được từ nào. Người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy đẩy đẩy con trai mình, Trịnh Tư Miểu quay đầu nhìn ba mình, Trịnh Vũ Hạo cho nhóc một ánh mắt cổ vũ. Vài giây sau, nhóc Miểu Miểu dũng cảm mở miệng:

"Con... con chào thầy, thầy Tiểu Linh. Con... con tên là Trịnh Tư Miểu, năm nay hai tuổi rưỡi ạ."

"Hoá ra là bạn nhỏ Trịnh Tư Miểu à. Tên con hay lắm đó. Thầy có thể gọi con là Miểu Miểu không?"

"Có thể ạ, Miểu Miểu là nhũ danh của con đó." Trịnh Tư Miểu lập tức vui vẻ đáp lại.

Tiêu Linh không hổ là giáo viên mầm non, rất nhanh đã làm thân với Miểu Miểu, sau khi em hỏi qua ý kiến của bố nhóc, liền đi theo Miểu Miểu vào phòng của bé.

Kế đó là đến thời gian học của con trai, Trịnh Vũ Hào không muốn quấy rầy nên đã về thư phòng của mình. Một lúc sau, anh nhớ đến lời dặn của vợ dặn anh phải xem tình hình giảng dạy của gia sư mà cô mời đến ra sao. Trịnh Vũ Hào có hơi xoắn, anh chẳng muốn đi xíu nào. Nhưng lỡ như vợ anh về hỏi thì lại phiền ra, anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, nhấc đít đi sang phòng con trai.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng con trai ra, nhìn thấy con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn học, lớn tiếng đọc to chữ trên tấm card mà cậu gia sư mang đến, còn cậu gia sư thì đứng bên cạnh nhóc, cần thận dạy dỗ.

Trông thấy cảnh này, Trịnh Vũ Hạo cảm thấy rất hài lòng, lúc định xoay người rời thi thì chàng gia sư đang đứng lại bỗng nhiên cong lưng. Cặp mông tròn trịa đầy đặn vểnh cao hằn rõ qua lớp quần mỏng tanh.

Cặp mông quyến rũ này, Trịnh Vũ Hào thật sự là muốn nhìn mãi thôi. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ của đối phương cùng một đôi vú lớn đang không ngừng lắc lư.

Không ngờ cậu gia sư trông thì đơn giản giản dị thế này lại có dáng người tuyệt như thế, Trịnh Vũ Hào bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh đứng chôn chân ở cửa không thèm nhúc nhích, thậm chí còn vô thức chậm rãi tiếp cận em.

Tiêu Linh đang kiên nhẫn dạy Miểu Miểu cách phân biệt hình ảnh trên tấm card, sau lưng bỗng xuất hiện một tấm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, người kia chầm chậm bước lại gần em. Tiêu Linh theo phản xạ quay người, chỉ thấy Trịnh Vũ Hào đang đứng cách em chưa đầy nửa mét.

"Ba của Miểu Miểu, anh...." Tiêu Linh kinh ngạc nhìn anh. Không hiểu sao anh lại đến đây, cũng không biết tại sao anh lại đứng gần mình như thế.

"Em tiếp tục đi. Tôi xem thử thôi." Trịnh Vũ Hào bình tĩnh nói.

Tiêu Linh chớp chớp mắt, Miểu Miểu ở bên cạnh cũng thúc giục em. Em cũng không nấn ná nữa nhanh chóng cúi đầu xem xét, ngay khi Tiêu Linh khom lưng xuống, mông em lập tức đụng vào người đàn ông phía sau. Khi cơ thể hai người chạm nhau, giống như có một cây gậy sắt nóng bỏng cứng rắn đâm vào mông Tiêu Linh. (?)

Tiêu Linh rất nhanh đã phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng như trái cà chua. Em đang tính đứng thẳng lên thì một đôi tay to bỗng nắm lấy eo em, giữ chặt lấy cơ thể em, để Tiêu Linh giữ nguyên tư thế khom người.

Trịnh Vũ Hạo cũng khom lưng, lồng ngực săn chắc dính sát vào lưng của Tiêu Linh, anh cúi đầu thì thầm vào tai em. "Đừng lộn xộn, em dạy Miểu Miểu tiếp đi."

Cả người Tiêu Linh cứng đờ, bàn tay của Trịnh Vũ Hào như thể một cái lò sưởi nóng rực đang muốn đốt cháy thắt lưng của em. Vật cứng ở giữa đùi em trở lên lớn hơn, không ngừng cọ xát giữa hai chân em.

Nội tâm em lúc này vô cùng hoảng loạn, bố của Miểu Miểu đây là... đang quấy rối em à? Tiêu Linh không biết có nên chất vấn anh hay không, suy cho cùng thì đối phương cũng là chủ thuê của em, lỡ như mà nói sai cái gì thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của em.

Trịnh Tư Miểu thấy thầy giáo mãi chẳng đáp lời nhóc thì ngẩng đầu, trông thấy người bố mình đang đứng sau lưng Tiêu Linh, nhóc vui vẻ cười khanh khách."Ba ơi, ba cũng qua đây ạ?"

"Ừ, Ba qua đây xem con học ra sao." Trịnh Vũ Hào bình tĩnh trả lời con trai, nhưng động tác dưới tay anh cũng không ngừng lại. Một tay anh mò xuống háng của Tiêu Linh, khi sờ đến con cu nho nhỏ dưới quần của em, anh có hơi sửng sốt, lại tiếp tục sở xuống dưới, ở đó có một khe nhỏ khác hoàn toàn với anh.

Trịnh Vũ Hào ngay lập tức hiểu ra, hoá ra cậu gia sư này là người song tính.

Nhưng mà cũng không sao, mặc dù trước kia anh chưa gặp người song tính bao giờ, nhưng trong list friend của anh cũng có vài tên thích chơi người song tính. Mấy tên đó chia sẻ rằng cảm giác lúc đụ người song tính thực sự là tuyệt không tả xiết, bọn họ nói lồn của người song tính khít hơn lồn phụ nữ nhiều, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm, nước nôi cứ phải gọi là lênh láng tràn bờ đê. Thật sự lúc ấy Trịnh Vũ Hào nghe xong cũng có hơi động tâm, tiếc là mãi cũng không có cơ hội chơi thử, dần dà anh cũng không nhớ đến nó nữa.

Nếu lần này đã gặp được, vả lại còn là người mà vợ mình chủ động mời tới. Nói thật chứ, anh mà nhịn được thì thật có lỗi với trời đất quá.

Còn con anh thì, thằng nhóc mới có ba tuổi đầu chưa biết sự đời, lỡ mà nhóc có phát hiện thì tìm bừa cái lý do nào đấy lừa nhóc là ổn rồi. Dù sao sau này nó có lớn thì cũng quên hết rồi, lo gì.

Sau khi tự phân tích một hồi, cả người Trịnh Vũ Hào bắt đầu trở nên hưng phấn, bàn tay phải ban đầu còn đặt trên eo cậu gia sư dần dần lướt lên trên nắm lấy đôi vú bự dưới lớp áo sơ mi của em mà xoa mà nắn, bàn tay trái của anh đang đặt trên gò mu của em cũng bắt đầu chậm rãi đùa giỡn sò non của cậu gia sư. Trịnh Vũ Hào cảm nhân được đũng quần của em dần trở nên ẩm ướt, mà cậu trai trẻ trong lồng ngực anh cũng đang run lên nhè nhẹ. Anh biết, cậu gia sư này nứng lên rồi.

Mà con trai anh cũng giống với suy nghĩ của anh, hoàn toàn chẳng để ý đến bố mình đang làm gì cậu gia sư, chỉ một lòng một dạ chia sẻ những kiến thức mới mà thầy giáo dạy nhóc cho bố mình nghe.

"Con học được nhiều lắm ý!! Thầy Tiểu Linh dạy con rất rất nhiều luôn... quả táo là apple, chó con là dog... còn có xe là car!" Hai mắt Trịnh Tư Miểu lấp lánh toả sáng, luống ca luống cuống cầm lấy tấm card lớn giọng đọc.

"Giỏi quá, Miểu Miểu con phải tiếp tục cố gắng nhé. Cảm ơn thầy Tiểu Linh nhiều lắm..." Trịnh Vũ Hào nói xong, hôn lên mặt cậu gia sư trẻ một cái, mặt Tiêu Linh đỏ như trái cà chua chín. Em căn bản không dám nhìn về phía người đàn ông, chỉ có thể cúi đầu dán mắt vào mặt bàn.

Tiếng chuông chưa bỗng vang lên, Trịnh Vũ Hào ngẩng đầu nhìn thời gian, đoán chừng là dì giúp việc đến nấu cơm. Anh ung dung thong thả buông Tiêu Linh ra, nó. "Cô giúp việc đến rồi, ba đi mở cửa đây. Không làm phiền con và thầy Tiểu Linh nữa." Dứt lời liền quay đầu rời đi.

Cuối cùng đi rồi... Tiêu Linh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một, nếu giờ mà em còn không biết bố của Miểu Miểu vừa làm gì với mình thì em đúng là một thằng ngu mà. Em quyết định rồi, hôm nay dù thế nào đi nữa thì sau khi dạy xong em phải nộp đơn xin bên trung tâm cho em nghỉ dạy mới được, không dây vào được thì em chạy, ai sợ ai nào?

Chỉ tiếc là không thể dạy cậu nhóc vừa thông minh vừa đáng yêu Miểu Miểu được nữa.

Tầm khoảng một tiếng sau, Tiêu Linh thấy Miểu Miểu gần như đã có thể nhớ hết mấy tấm thẻ mà hôm nay em mang đến, thế là liền mở TV trong phòng lên, em vừa cắm cái USB mà mình đã chuẩn bị vừa nói với Miểu Miểu:

"Miểu Miểu giỏi quá, mới đây mà đã nhớ được nhiều từ vựng như thế rồi. Giờ hai thầy trò mình cũng xem một đoạn hoạt hình ngắn nhé? Bên trong có hết những từ hôm nay con học đó!"

"Dạ!" Trịnh Tư Miểu ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem video với Tiêu Linh.

Trong lúc xem video Tiêu Linh còn kiên nhẫn chỉ dẫn Miểu Miểu vừa xem vừa liên hệ với những thứ mình đã học. Vì sáng nay em vội ra ngoài nên đến giờ em vẫn chưa đi WC, hơn nữa vữa nãy còn bị bố của Miểu Miểu sờ háng, em chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cố kẹp chặt hai chân mình lại kìm nén cơn buồn tiểu của mình.

Một lúc sau, Tiêu Linh không tài nào nhịn nổi nữa, bèn nói với Miểu Miểu: "Miểu Miểu từ từ xem nhé, thầy đi WC chút, sẽ về ngay thôi."

Dứt lời, không chờ bạn nhỏ Miểu Miểu kịp trả lời đã vội vã chạy ra ngoài vọt vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Tiêu Linh cũng không vội, em từ tốn đi về phòng. Lúc em đi qua thư phòng thì bỗng bị một bàn tay to rộng nắm lấy rồi lôi vào trong, Tiêu Linh trông thấy là bố của Miểu Miểu, em vung tay muốn tránh thoát, nhưng lại bị người đàn ông ôm lấy, Tiêu Linh phát bực nói: "Bố Miểu Miểu à, anh không thể làm thế!"

"Không thể sao? Thế làm như vậy nhá?" Trịnh Vũ Hào nắm lấy gáy của Tiêu Linh, ép em ngửa đầu, sau đó anh ngậm lấy cánh đôi đỏ mọng của em, không ngừng liếm mút gặm cắn.

Trong đầu Tiêu Linh trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông hôn tới tấp, em khẽ "ưm" một tiếng. Mãi sau Trịnh Vũ Hào mới buông tha cho đôi môi của em, anh ghé vào tai em lẩm bẩm: "Như này có được không?"

"Anh!" Tiêu Linh căm tức nhìn anh, em cố ép mình bình tĩnh lại. Một lúc sau, em nói: "Hôm nay sau khi về tôi sẽ xin thôi việc, mai tôi sẽ không đến nữa."

"Thầy Tiêu Linh mà không đến, Miểu Miểu sẽ buồn lắm đấy."

"Chính anh ưm--"

Không đợi Tiêu Linh nói hết câu, Trịnh Vũ Hào đã chặn miệng em lại, lần này lưỡi anh trực tiếp vói vào trong miệng em, liếm mút từng tấc thịt non trong khoang miệng, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa triền miên, cùng nhau trao đổi nước bọt.

Nụ hôn kéo dài đến tận lúc người trong lòng anh gần hết dưỡng khí, hô hấp không thuận nữa Trịnh Vũ Hào mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn dâm loạn này.

Lúc này đây khuôn mặt nhỏ của cậu gia sư đã đỏ ửng, ánh mắt em mơ màng, hiển nhiên là vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn ban nãy. Trịnh Vũ Hào cười cười, thổi nhẹ lên mặt cậu một cái, Tiêu Linh bỗng tỉnh táo lại, em xấu hổ giơ tay phải lên muốn cho anh một cái bạt tai, lại bị người đàn ông thuận thế bắt lại.

__________

Lười làm Nụ Hôn quá, thui sang làm Vụng Trộm nka. T tính là làm từ hôm qua mà dạo này t bị thiếu ngủ, mở máy ra làm hai phút sau t ngáy khò khò rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro