Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Dượng và Con Riêng

Chương 1:
( tính ghi sơ lược mà sợ mọi người lại hỉu nhầm. )

Tên chương là do tui tự nghĩ ga á, tính để " Cha Dượng May Mắn và Con Riêng Dâm Đãng " mà hoi z :))
_____________

Dư Phái Ngưng tái hôn.

Đối tượng tái hôn là tổng giám đốc của một công ty niêm yết lớn, năm nay mới 30 tuổi, ngoại hình cao lớn tuấn tú đã vậy tính cách lại ôn hoà. Nói thật cho đến bây giờ Du Phái Ngưng cũng không thể tin nổi một người phụ nữ đã qua một đời chồng, còn có cả một đứa con trai lớn như bà lại có thể tìm được mùa xuân thứ 2, kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời như vậy, bà thầm nghĩ có lẽ kiếp trước bà đã cứu thế giới nên bây giờ mới có thể may mắn như vậy!

"Tình Tình, về sau chú Trịnh chính là ba của con đó!" Dư Phái Ngưng cầm tay con trai kéo lên phía trước. "Ngoan, gọi ba đi nào."

"....."

Dư Tiếu Tình liếc mắt trộm nhìn nam nhân trước mặt một cái, thẹn thùng cúi đầu. Thật ra thi thoảng mẹ ra ngoài hẹn với chú Trịnh cũng đem cậu đi theo, cho nên hai người không tính là quá xa lạ. Nhưng mà bây giờ mẹ và chú kết hôn, cậu đột nhiên phải sửa miệng gọi chú Trịnh là ba, nhất thời có hơi ngượng miệng, gọi không nổi.

"Tình Tình, mau lên con." Dư Phái Ngưng vỗ nhẹ vào lưng con trai bà thúc giục.

"Ba... Ba ạ!" Dư Tiếu Tình bị mẹ giục đến hai lỗ tai ong ong, mở miệng vội vàng kêu một tiếng.

Trịnh Hoằng Phong cười cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của thiếu niên, khẽ nói. "Sau này phiền con chỉ giáo nhiều rồi."

"D-Dạ, ba" Dư Tiếu Tình cười đáp lại, tiếng gọi "ba" cũng tự nhiên trôi chảy hơn chứ không còn khó xử như lần đầu gọi.

Cứ như thế, cậu với mẹ và cha dượng ở chung với nhau.

Buổi tối, Trịnh Hoằng Phong đang ở thư phòng xem văn kiện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Ba ơi..." Dư Tiếu Tình cẩn thận bước vào phòng, trên tay cậu cầm một quyển sách bài tập, cậu nhìn nam nhân trước mặt, ấp úng nói. "Cái kia... con có mấy câu hỏi không biết làm, mẹ nói ba từng tốt nghiệp đại học danh tiếng, bảo con đến hỏi ba thử xem...." Nói xong liền cúi thấp đầu.

"Được, con lại đây đi." Trịnh Hoằng Phong cười cười, không nghĩ tới bạn nhỏ này lại dễ ngại đến như thế, hắn vươn tay kéo cái ghế dựa gần đó, để thiếu niên ngồi bên cạnh hắn. "Đề nào không biết làm?"

"Đây ạ...." Du Tiếu Tình nghe lời ngồi xuống, ngón tay thon dài nhỏ xinh chỉ vào một cái đề vật lý. ( T cũng ngu Lý lắm ¯\_(ツ)_/¯ )

"À... Tìm mật độ của hòn đá, Tình Tình học lớp 8* rổi sao?"

"Vâng ạ. Hơn nữa con sắp thi cuối kì rồi."

"Thì ra vậy. Con nhìn này, đề này giải như này này...."

Các bước giải đề của Trịnh Hoằng Phong mạch lạc nên chưa cần hắn giảng xong, Dư Tiếu Tình đã hiểu và tự làm lại một lần. Sau đó, dựa theo yêu cầu của hắn, Dư Tiếu Tình tiếp tục giải thêm các dạng bài tương tự. Cậu vốn thông minh, lại nắm được cách giải nên dễ dàng hoàn thành các bài tập. Lúc nộp bài cho Trịnh Hoằng Phong, Dư Tiếu Tình còn hơi lo lắng nhưng thấy người đàn ông kiểm tra xong lại mỉm cười và gật đầu với mình, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ.

( Câu này nhờ một chị dịch hộ vì tui dịch thế nào nó cũng hong thuận, đúng là làm lâu khác bọt hẳn zới con gà mờ )

"Về sau có đề nào không làm được thì có thể hỏi ba, ba giảng cho con."

"Dạ con biết rồi ạ."

Kể từ đó, Du Tiếu Tình thường xuyên đến thư phòng tìm Trình Hoằng Phong hỏi bài, không hổ danhlà sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng đứng đầu cả nước, bất kể bài tập nào cũng không làm khó được hắn, nếu Dư Tiếu Tình phải vò đầu bứt tóc cả nửa ngày trời cũng không giải ra, thì hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể giải rõ ràng rành mạch rồi. Thời gian này hai người chung đụng ngày càng nhiều, Dư Tiếu Tình đối với Trịnh Hoàng Phong cũng không còn thẹn thùng căng thẳng như ban đầu nữa, thay vào đó cậu càng ngày càng bạo dạn. Bây giờ chỉ cần gặp bài khó một tý là cậu lại nắm tay áo hắn làm nũng để người đàn ông trực tiếp nói đáp án cho cậu.

Những lúc như vậy, Trịnh Hoằng Phong sẽ giả vờ nghiêm mặt nhẹ nhàng cốc trán cậu, bảo cậu tự mình động não nghĩ một chút là sẽ ra thôi, nhưng thi thoảng có mấy lần Dư Tiếu Tình cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, Trịnh Hoằng Phong không làm được gì chỉ có thể bất đắc dĩ nói đáp án cho cậu.

Dư Phái Ngưng nhìn thấy con trai cùng với Trịnh Hoằng Phong hoà hợp như thế, trong lòng cũng dần an tâm. Trước kia bà cứ sợ Du Tiếu Tình sẽ không chấp nhận được việc bà tái hôn, nhưng xem ra là do bà lo quá xa rồi.

Ngày nọ, Dư Tiếu Tình như thường đi tới thư phòng để hỏi bài, nhưng hôm nay cậu lại không giống như bình thường hỏi xong liền về phòng mình mà lại nán lại, đem sách vở để sang bên cạnh, xoay người nhìn hắn

"Làm sao vậy?" Trịnh Hoằng Phong* nhướn mày nhìn vẻ mặt tinh quái ranh ma của cậu nhóc, nghĩ thầm đứa nó này phỏng chừng lại có suy nghĩ kì quái gì rồi đây.

( chỗ này tác giả để raw là 郑洪飞 mà tên công lại là 郑泓风 tôi nghĩ bả gõ sai nên tui sửa lại lun. Hai từ một cái phát âm là Zheng Hong Fei một cái là Zheng Hong Feng nên cũng khá dễ nhầm )

Trong khoảng thời gian này, Trịnh Hoằng xem như đã hiểu rõ tính cách của thiếu niên, đối với người không thân quen thì thèn thùng ít nót như một chú thỏ con nhút nhát, một khi đã thân quen liền phơi bày ra con người thật của mình, một nhóc con tinh ranh tính tình cổ quái còn thích làm nũng, rất hay làm cho Trịnh Hoằng Phomg bó tay cạn lời.

"Ba ơi, hôm nay con nhìn thấy người và mẹ hôn môi trong phòng bếp á...."

"Ồ? Ra là vậy..." Trịnh Hoằng Phong thở phào một hơi, còn may, hắn còn tưởng cậu lại hỏi mấy câu làm cho người ta không biết đường nào mà trả lời, người đàn ông cười cười, ôn hoà nói. "Ba với mẹ hôn môi là chuyện rất bình thường mà, hai người thích nhau yêu nhau thì sẽ có hành vi thân mật thôi con."

"Vậy...con cũng thích ba, con có thể hôn môi cùng ba hông ạ?"

"Cái này thì...." Nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ cùng đôi mắt to tròn chớp động của cậu nhóc, lại nghe đến câu hỏi khiến người ta kinh hãi của cậu, Trịnh Hoằng Phong á khẩu không nói lên lời, xem ra hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu được trong đầu đứa nhóc này nghĩ cái gì(?). Một lúc lâu sau, nam nhân mới hàm hồ đáo lại. "Ba nghĩ chắc là....không thể đâu..."

"Vì sao ạ? Chẳng lẽ ba không thích Tình Tình sao?" Thiếu niên nghe thấy cậu trả lời của hắn đôi mắt hoa đào xinh đẹp bắt đầu đỏ hoe, long lanh âng ẫng nước như sắp khóc.

Không xong, đứa nhỏ này sắp khóc rồi! Trịnh Hoằng Phong nhanh chóng vươn tay xoa xoa mặt cậu, hoảng loạn nói. "Ba sao có thể không thích Tình Tình được, Tình Tình là con trai ngoan của ba, ba đương nhiên là thích con rồi. "

"Thật vậy ạ? Nếu mà ba thật sự thích Tình Tình, thì ba hôn hôn Tình Tình đi, được hông ba.... Tình Tình cũng muốn được hôn ba như mẹ hôn á. "

Trình Hoằng Phong thở dài, xem ra hôm nay không chiều theo ý cậu thì hắn chắc chắn không được yên thân, chỉ thấy hắn  nhắm mắt, nhẹ nhàng mổ một cái lên mặt nhóc con lắm chuyện.

"Không phải... Ba hôn sai chỗ rồi. Con thấy ba với mẹ hôn ở chỗ này-- chỗ này mới đúng!" Dư Tiếu Tình nâng tay chỉ vào đôi môi chúm chím hồng nhuận của mình, tức giận bất bình phồng má nói.

" ....." Trịnh Hoằng Phong hoàn toàn cạn lời, đứa nhóc này sao lại thông minh như thế?

"Ba ơi..."

Trong lúc người đàn ông còn đang vắt óc suy nghĩ biện pháp để chiều lòng cậu, thiếu niên đã ngẩng đầu lên, nhu thuận nhắm mắt, bĩu môi chờ hắn trao cho mình một nụ hôn đúng nghĩa.

Trịnh Hoằng Phong nuốt nước miếng, hầu hết lăn lộn, vẻ mặt nhóc con giờ phút này vừa ngây thơ lại vừa lộ ra một chút quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp so với mẹ cậu chỉ có hơn chứ không có kém, dưới ánh đèn lập loè, dung mạo tinh xảo mĩ lệ của thiếu niên trông như một con búp bê được gia công một cách tỉ mỉ khoé léo nhất. Đầu Trịnh Hoằng Phong choáng váng, dục vọng mãnh liệt trong cơ thể dần dần nổi lên.

Hắn liếc nhìn cửa thư phòng đã được đóng kín, trầm mặc một lát, cuối cùng cũng chào thua.

Chỉ cần không để Phái Ngưng biết, thì mọi chuyện sẽ ổn, đúng không?

Trịnh Hoằng Phong hít vào một hơi, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng phủ lên đôi môi hồng nhuận non mềm của thiếu niên. Môi thiếu niên mềm mại ngọt ngào như bánh mochi, hắn cầm lòng không nổi vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi cậu, cảm nhận được cậu nhóc run rẩy một cái rồi ngoan ngoãn hé miếng, như thể đang mời gọi hắn tiến vào chiếm đoạt hô hấp của cậu. Mà Trịnh Hoằng Phong cũng không hề chần chừ, vươn lưỡi cạy mở khớp hàm của thiếu niên, đầu lưỡi gắt gao ngậm lấy cái lưỡi non mềm của thiếu niên trêu đùa, lại cuốn lấy lưỡi cậu triền miên quấn quýt.

Dư Tiếu Tình bị kĩ thuật hôn thượng thừa của cha dượng làm cho ý loạn tình mê, thân là học sinh chăm ngoan, cậu cũng vươn lưỡi học theo nỗ lực đáp lại, điều này khiến Trịnh Hoằng Phong vô cùng hài lòng.

Trong thư phòng trống trải, giờ phút này tràn đầy âm thanh hôn hít "chụt chụt" làm người ta đỏ mặt, hai người say mê hôn môi, môi lưỡi quấn quýt không muốn rời, nước bọt trong miệng của Dư Tiếu Tình đều bị người đàn ông tham lam nuốt hết, đồng thời lưỡi hắn cũng vói vào sâu trong khoang miệng của cậu, cưỡng bách thiếu niên nhỏ nuốt xuống nước bọt của hắn.

Qua hồi lâu, lâu đến mức thiếu niên bị hôn đến nỗi thở không nổi hai tay chống lên ngực hắn đập đập Trịnh Hoằng Phong mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi bị hôn để sưng đỏ của cậu, hắn cẩn thận mút nước bọt dính bên khoé miệng của thiếu niên, dịu dàng nói. "Tình Tình, đây là hôn môi đấy."

"......"

"Tình Tình?" Trịnh Hoằng Phong vươn tay quơ quơ trước mặt thiếu niên, thấy cậu không có phản ứng gì bắt đầu lo lắng, bạn nhỏ đây là bị hôn đến ngu đi à?

Dư Tiếu Tình ngây ngốc một lúc, đợi sau khi phải ứng lại, cậu đột nhiên ôm lấy cổ cha dượng, ngọt giọng nhỏ nhẹ thì thầm vào tai hắn. "Ba ơi, hôn môi thật thoải mái! Sau này con muốn hôn môi với ba tiếp, có được không ạ?"

"Tình Tình..."

"Đi mà, ba~~ " Dư Tiếu Tình dựa đầu lên vai hắn, đầu nhỏ khẽ lắc khắc, nũng nịu năn nỉ.

Trịnh Hoằng Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn ôm lấy eo của thiếu niên, thấp giọng nói. "Được rồi, nhưng mà Tình Tình, con phải đồng ý với ba một chuyện đã."

"Chuyện gì ạ?" Dư Tiếu Tình tò mò nhìn hắn.

"Chuyện ba và con hôn môi, con không được nói cho mẹ biết, biết chưa?"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì..... Nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm đấy. Tình Tình muốn mẹ buồn sao?"

"Dạ không ạ. Tình Tình không muốn làm mẹ buồn đâu" Sắc mặt Dư Tiếi Tình lập tức trở nên bối rối, mẹ một tay vất vả cậu nuôi lớn, cậu làm sao có thể để mẹ buồn lòng được. Nhưng mà cậu cũng rất thích cùng ba hôn môi, phải làm sao bây giờ? Dư Tiếu Tình nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng trể môi thỏ thẻ nói: "Vậy ba ơi....sau này mình lén hôn môi, không để cho mẹ biết có được không ạ? "

"Ngoan quá." Trịnh Hoằng Phong nắn nắn cái ót của cậu nhóc, vô cùng vừa lòng với sự thông minh và ngoan ngoan của thiếu niên.

Từ đó về sau, Dư Tiếu Tình dường như bị nghiện, bất cứ lúc nào có cơ hội liền cuốn lấy người đàn ông đòi hôn. Để hai người có thể vụng trộm dễ dàng hơn, cậu còn dứt khoát chuyển hết tất cả sách vở sang thư phòng của hắn. Mỗi lần cậu làm bài tập, Trịnh Hoằng Phong sẽ ngồi ở bên cạnh làm việc hoặc chỉ bài cho cậu, đôi khi hắn sẽ hôn hôn cậu vài cái, hai người cứ thế ngọt ngọt ngào ngào không coi ai ra gì.

Mới đầu Dư Phái Ngưng còn càm thấy con trai không hiểu chuyện sẽ quấy rầy đến công việc của Trịnh Hoằng Phong, nhưng hắn lại nói Tình Tình rất ngoan, không làm phiền hắn, hắn cũng rất vui khi cậu ở bên cạnh nên bà cũng không ngăn cản nữa.

Được sự cho phép của hắn, Dư Tiếu Tình như được thả xích, mỗi ngày cậu đều không chút kiêng nể gì ở trong thư phòng cùng cha dượng môi lưỡi giao triền. Có đôi khi cậu còn bạo gan trực tiếp khoá ngồi lên đùi hắn, câu lấy cổ hắn cùng Trịnh Hoằng Phong hôn suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Bên này Trịnh Hoằng Phong cũng dần hình thành thói quen hôn môi với con riêng, tuy rằng hắn thường xuyên bị tiếng rên rỉ yêu kiều của con riêng kích thích đến dục hoả thiêu đốt, nhưng hắn vẫn còn nghị lực lắm, vẫn còn rõ ràng bản thân không thể làm đến bước cuối cùng, càng không thể chạm vào thiếu niên.

Mãi cho đến một ngày, thiếu niêb vẫn như mọi khi đến làm bài tập, nhưng cậu lại không để ý đến hắn, cũng không nũng nịu trao cho hắn "nụ hôn ban đầu" như thường lệ nữa. Trịnh Hoằng Phong liền biết thiếu niên lại bất mãn chuyện gì rồi.

"Tình Tình, ba thấy hôm nay con không được vui cho lắm, có chuyện gì sao con?"

"Ba ơi..." Dư Tiếu Tình đặt tờ đề trong tay xuống, hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn về phía hắn, nhõng nhẽo nói. "Ba ơi, ngực Tình Tình mấy ngày nay không biết bị cái gì, cứ bị đau hoài..."

"Ngực con....đau?" Trịnh Hoằng Phong ngớ người, cho rằng mình nghe nhầm. Ngực... là ngực mà hắn đang nghĩ đến đúng không?

"Dạ."

Cậu nhóc dùng sức gật gật đầu, sau đó nhanh chóng vén váy ngủ của mình lên, để lộ ra hai bầu vú trắng nõn mập mạp no đủ trước mắt nam nhân. Cậu nhỏ giọng nỉ non: "Nhất là hai núm vú ý ạ...vừa ngứa vừa khó chịu...ba ơi ~~"

Trịnh Hoằng Phong bị cảnh tượng trước mắt doạ cho trợn mắt há mồm, hắn không thể tin được đứa nhỏ này lại bạo như vậy, đặc biệt là đôi gò bông ngạo nghễ tròn trịa kia còn to với mẹ cậu hơn mấy lần, phải biết rằng thiếu niên mới chỉ là học sinh cấp 2 mà thôi.

"Ba ơi... Tình Tình khó chịu..."

"....." Trịnh Hoằng Phong không biết nên nói gì cho phải, ánh mắt bị cặp vú lớn hấp đẫn làm hắn không thể nào dời mắt, trong tâm trí hắn bây giờ đang có một thiên thần và một ác quỷ điên cuồng phang nhau, ác quỷ thì cứ luôn miệng nói hắn phóng túng chính mình đi, đừng ngần ngại gì cả, thiên thần thì ngược lại, lớn giọng khuyên hắn phải phải khắc chế, phải nghị lực lên, nếu không thì hắn sẽ không quay đầu được đâu.

Hai giọng nói đan xen nhau tung hoàng trong đầu hắn, ồn áo đến mức đầu Trịnh Hoằng Phong như muốn nổ tung.

"Ba ơi..."

Thiếu niên lại nũng nịu kêu lên một tiếng, tưởng rằng hắn thấy không rõ, cậu liền nâng bộ ngực đồ sộ của mình rướn lại gần người đàn ông, vú bự theo chuyển động của thân thể khẽ đung đưa, tạo ra một đợt sóng thịt.(?) Biểu tình trên mặt của Dư Tiếu Tình vô cùng ngây thơ, một lòng cầu cứu hắn, cũng không hề phát giác ra bản thân bây giờ có bao nhiêu quyến rũ, dụ hoặc. Bộ dạng vừa ngây thơ vừa dâm đãng của cậu lại vừa đúng gu của Trịnh Hoằng Phong, khiến dục vọng của hắn lập tức rực cháy.

Tốt rồi, tên quỷ nhỏ cuối cùng giành được chiến thắng ở trong đầu điên cuồng gào lên bảo hắn chơi chết con đĩ dâm kia đii.

"Bé Tình Tình ngoan, để ba giúp con." Trịnh Hoằng Phong không còn kìm nén nữa, hôn cũng hôn rồi, chỉ thiếu điều làm đến bước cuối thôi không phải à? Dù sao chỉ cần không không để Dư Phái Ngưng phát hiện là được, không bị phát hiện thì sẽ chẳng có chuyện gì cả.

Trịnh Hoằng Phong hoàn toàn bị lý do ngoại tình mà mình nghĩ ra thuyết phục, hắn không nói không rằng cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú hồng hào mút chùn chụt. Một tay hắn đỡ bầu vú còn lại, bàn tay của hắn vừa to vừa rộng, thế mà cũng chỉ có thể nắm được non nửa bầu ngực no đủ. Trịnh Hoằng Phong dùng sức bóp ngực cậu, bầu ngực bị hắn bóp đến biến dạng, thịt ngực trắng nõn nà ra qua kẽ tay, cảm xúc mềm mại tinh tế làm người đàn ông yêu thích không muốn buông, vừa bóp vừa xoa ngực cậu.

"Ư...a....a...ba....sao ba lại bú...ư...bú vú của Tình Tình...a~" Thân thể Dư Tiếu Tình run rẩy, suýt chút nữa không thể nắm chắc gấu váy. Đầu vú của cậu truyền đến từng trận khoái cảm tê dại làm cậu không nhìn được rên rỉ, cảm giác sung sướng sảng khoái ấy cậu chưa bao giờ được cảm nhận, thân thể yêu kiều bắt đầu nóng lên, hạ thể mấp máy chảy nước, Dư Tiếu Tình xấu hổ vô thức kẹp chặt hai chân cọ sát với nhau nhằm vơi bớt cảm giác khó chịu ngứa ngáy từ hạ thân truyền đến.

* chỗ này raw ghi là 初二 - Sơ nhị. Ban đầu edit đến đoạn này tui hơi ngu người tý, tại kêu ủa sao bé nhỏ z? Mới lớp 7 thui hả, anh Feng gặm cỏ cũng non quá tr z. Xong tui đ search lại mới ngớ ra, do tui ngớ ngẩn tr ơi. Tiểu học bên Trung có 6 lớp lận, từ lớp 1 - 6 là tiểu học, nên sơ nhị ở đây là lớp 8 nha.

Hệ thống giáo dục Trung Quốc thực hiện mô hình 3-6-3-3-3/4

Bao gồm:

3 năm mầm non, 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông/học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc 4 năm đại học.

Trong đó:

Ấu nhi viên: Lớp nhà trẻ từ 3->6 tuổi

Tiểu ban - lớp nhỏ: Tương đương lớp mầm ở VN

Trung ban - lớp vừa: Lớp chồi ở VN

Đại ban - lớp lớn: Lớp lá ở VN

Trẻ 6 tuổi bắt đầu vào tiểu học, gồm 6 lớp từ thấp đến cao:

Nhất niên cấp: Lớp 1

Nhị niên cấp: Lớp 2

Tam niên cấp: Lớp 3

Tứ niên cấp: Lớp 4

Ngũ niên cấp: Lớp 5

Lục niên cấp: Lớp 6

Tiếp theo là bậc Sơ Trung tương đương THCS ở VN

Sơ nhất: Lớp 7

Sơ nhị: Lớp 8

Sơ tam: Lớp 9

Cấp 3 là bậc Cao trung: THPT ở VN

Cao nhất: Lớp 10

Cao nhị: Lớp 11

Cao tam: Lớp 12

Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học.

Trung đẳng, trung chuyên: Trung cấp ở VN~học 2, 3 năm

Cao chức: Cao đẳng~học 2, 3 năm

Đại chuyên: Đại học chuyên khoa~học 2, 3 năm

Bản khoa: Đại học cơ bản~học 4 năm
_________

Dạo này không có hứng viết truyện nên đành lăn đi edit z. Kể cho mọi người nghe câu chiênn quê xệ của toi :))), tr ơi đời toi nó đúng kỉu gắn liền với chữ nhục á, hôm nay toi đội mũ bảo hiểm ngược chạy quanh trường mọi người :)), mà toi hong bít mình đội ngược luôn, cái thấy người ta nhìn mình ghê quá mà toi chả hiểu gì, đến cái lúc nhìn vô gương xe mới biết mình đội mũ ngược :)) còn là mũ nồi cơm điện mới nhục chứ.
Oi nó quê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro