Anh Rể
Mày mò tự edit cái bìa xong nó xấu ói lun á tr :))
Edit: Charon
Sơ Lược: Ngoại tình ngay trước mặt phối ngẫu/ Bạn đời bị bắt cóc, bị bắt xem chồng và em làm tình/ Vì cứu vợ, cứu chị gái công thụ hướng về màn hình điên cuồng địt lồn rót tinh.
Chương 1: Bị bắt cóc, bị ép xem chồng và em trai song tính làm tình.
Khoan, hun tui một cái làm phí mới được đọc chịn nhaa
__________
Tô Nhĩ Hàm từ trong đau đớn tỉnh lại.
Nàng chậm rãi mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sững sờ, trong đầu một mảng trống rỗng. Giờ đây nàng đang ngồi trên một cái ghế quái gở, cả người bị trói chặt bởi một sợi dây to rộng màu đen, nàng thử giãy dụa muốn thoát ra, nhưng sợi dây đen trói nàng quá chặt, Tô Nhĩ Hàm muốn nhúc nhích còn khó ấy chứ nói gì đến giãy dụa, nàng cố mãi cũng chỉ có thể động đậy phần đầu của mình mà thôi.
Tô Nhĩ Hàm hoảng loạn nhìn xung quanh, bốn phía đều là tường, cửa lớn cũng đóng chặt, trên đỉnh đầu treo một cái đèn LED nhỏ sáng trưng. Cộng thêm không gian nhỏ hẹp, hiển nhiên là nàng đã bị người ta nhốt vào trong gian phòng bí mật nào đó rồi. Điều lạ lùng nhất là trước mặt nàng đặt một chiếc màn hình siêu siêu lớn, gần như chiếm hết cả một mặt tường luôn.
Tóm lại là chuyện gì xảy ra thế này?? Chẳng lẽ nàng đắc tội với người nào không nên đắc tội hả? Tô Nhĩ Hàm còn đang ngẩn người nghĩ xem gần đây mình có chọc đến ai không thì từ loa treo tường phát ra giọng nói của một người đàn ông.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tô Nhĩ Hàm."
"Anh là ai?" Tô Nhĩ Hàm hướng về phía giọng nói kia hô lớn, cơ thể bất giác vặn vẹo, lập tức bị dây trói siết đau.
"Haha.... Tôi là ai không quan trọng." Giọng nam trong loa còn mang theo tạp âm ù ù, nhưng vẫn đủ để cho Tô Nhĩ Hàm nghe rõ gã nói gì. "Tô Nhĩ Hàm, chúng ta cược một ván đi."
"Cược cái gì cơ? Tôi không..." Tô Nhĩ Hàm theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghĩ đến bản thân mình bây giờ đang rơi vào cảnh khốn khó, bị tên thần bí này quản chế, bèn không nói nữa. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, im lặng suy tư một lúc rồi hỏi: ".... Cược cái gì?"
"Ha hả..."
Kẻ thần bí quái gở cười vài tiếng, ngay sau đó màn hình lớn trước mặt Tô Nhĩ Hàm bỗng sáng lên. Hình ảnh chiếu trên màn hình là trong một căn phòng nào đó, Tô Nhĩ Hàm vừa nhìn đã biết đó chính là phòng ngủ chính ở nhà nàng, là phòng của nàng và chồng mình.
Mà giờ đây màn hình hiển thị vô cùng trực quan - trên giường lớn có hai người đang nằm đó. Một người là chồng nàng, một người khác vậy mà lại là em trai của nàng.
( ở đây raw là 妹妹 - em gái nhưng mà đây là đam mỹ nên mình xin phép sửa thành em trai nha moah~)
Gần đây trong nhà em trai Tô Nhĩ Huyên của nàng xảy ra vài chuyện khá nghiêm trọng. Vừa sinh con được mấy tháng thì chồng bị chết trong một vụ tai nạn xe cộ, nhà chồng bên kia lại mê tín cực đoan, cho rằng người song tính như Tô Nhĩ Huyên là điềm gở, là khắc tinh của nhà bọn họ, vì thế không bao lâu sau khi trở thành góa phụ, nhà chồng bên kia liền cướp con em đi sau đó đuổi em ra khỏi cửa.
Chẳng còn cách nào khác, em đành phải tìm về với mẹ đẻ, kết quả cha mẹ chẳng ai muốn nhận em cả, dù sao trước kia cũng là do em bất chấp sự phản đối ngăn cấm của mọi người để gả cho cái tên đàn ông vừa nhìn đã thấy không đứng đắn kia nên mới rơi vào cục diện như thế này. Lặp đi lặp lại mấy lần, em thật sự cùng đường bí lối lắm rồi, nên đành tìm đến người chị gái làm luật sư của mình là Tô Nhĩ Hàm xem có cách nào cứu vãn tình hình được không.
Tuy rằng cha mẹ bất nhân, nhưng quan hệ của nàng và em trai thật ra vẫn còn tốt lắm, em trai gặp nạn, làm chị gái đích thực nên giúp đỡ một chút. Thế là Tô Nhĩ Hàm về nhà cùng chồng mình bàn bạc, đưa Tô Nhĩ Huyên về nhà mình ở một đoạn thời gian.
Tô Nhĩ Hàm cẩn thận quan sát hai người trên màn hình, chỉ thấy sắc mặt hai người đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cơ thể vô thức vặn vẹo cựa quậy. Vừa nhìn đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Nàng bỗng ngẩng đầu, hung hăng trừng về phía cái loa kia.
"Là anh? Tên khốn kia anh đã làm gì đó với bọn họ đúng không?!!!"
"Hì hì hì.... Yên tâm, tôi chỉ cho bọn họ uống ít thuốc mê thôi, không có ảnh hưởng gì đến thân thể đâu..... Bây giờ chúng ta bàn tới vụ cá cược đi! Tô Nhĩ Hàm, cô nhìn thấy hai người nằm trên giường kia rồi nhỉ, một người là chồng cô, một người là em trai cô. Hai người họ đều bị hạ thuốc rồi, nhưng mà, thuốc này chỉ cần hai người họ nhịn xuống một chút thì công hiệu của thuốc rất nhanh có thể biến mất rồi..."
Trong lúc người thần bí đang nói chuyện, màn hình lớn cũng dần dần thay đổi khoảng cách quay gần đến chỗ chồng và em trai nàng hơn. Tiếng thở dốc của hai người cũng càng thêm rõ ràng hơn, may là bọn họ nằm không gần nhau lắm, hai người mỗi người nằm ở một bên mép giường.
Tô Nhĩ Hàm lơ mơ đoán ra điều mà kẻ thần bí kia sắp nói cái gì, nhưng cô không hỏi gì, chỉ im lặng nghe gã nói.
Kẻ thần bí tiếp tục nói: "Tô Nhĩ Hàm, tôi có điều thắc mắc muốn hỏi cô, cô có nghĩ rằng chồng cô với em cô sẽ đụ nhau trên cái giường thuộc về cô hay không?"
Nghe đến đây, Tô Nhĩ Hàm không chút do dự trả lời: "Họ sẽ không làm thế đâu, tôi tin bọn họ."
Chồng nàng - Nghiêm Duệ Trạch và nàng đã yêu nhau nhiều năm rồi, cả hai đều xem nhau là duy nhất, chỉ có mình đối phương mà thôi. Trong mắt Tô Nhĩ Hàm, chồng nàng là một người vừa thuần lương lại chính trực. Đừng cho là nàng tự tin thái quá, phải biết rằng Duệ Trạch chồng nàng trông vừa đẹp trai còn cao ráo, đối với những người khác giới có sức hút không hề nhỏ. Nhưng kể từ khi hai người bên nhau, dù cho là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn hắn đều vô cùng có nguyên tắc mà từ chối hết đám ong bướm như tre già măng mọc ngoài kia. Mỗi tháng không những giao tiền lương đúng hạn, thậm chí có đôi khi sợ nàng nghi ngờ còn thường xuyên chủ động đưa điện thoại di động cho nàng kiểm tra.
Tô Nhĩ Hàm cảm thấy không có thằng đàn ông nào tốt bằng chồng nàng cả. Còn em nàng thì chẳng cần nói làm gì, từ nhỏ hai người đã có gu sở thích khác hẳn nhau rồi. Nếu nàng thích mẫu người nho nhã dịu dàng như chồng mình thì em trai nàng lại chẳng thể nào kháng cự nổi với loại đàn ông vừa đẹp trai lại pha chút lưu manh giống như Nhị Lang vậy. Cứ nhìn chồng cũ của em là biết rõ rồi, huống hồ bây giờ Nhĩ Huyên còn đang có việc cần nàng giúp đỡ, thế nên chắc chắn sẽ không phản bội nàng đâu.
"Thế à? Nếu cô chắc chắn như thế thì hai chúng ta bèn cược một ván đi. Nếu như tý nữa chồng cô và em cô không xảy ra chuyện gì đúng như cô nghĩ, thì tôi sẽ thả cô ra ngày lập tức. Chịu không?"
"Đây là anh nói đấy nhé. Nói là phải giữ lời!"
"Hì hì. Đừng gấp đừng gấp. Đã cá cược thì phải có thắng có thua chứ. Nếu như hai người kia không màng luân lý, không kiêng dè gì mà vồ lấy nhau. Thì.... Cô chỉ có thể tiếp tục ngồi ngốc ở đây thôi đó nha~!"
Tô Nhĩ Hàm khựng lại vài giây, nàng nhắm mắt trầm tư, sau cùng nàng mở mắt, kiên định nhìn màn hình lớn trước mặt nói: "Tôi hiểu rồi." Nàng tin Duệ Trạch và Nhĩ Huyên sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng.
"Rất tốt, trận cá cược của chúng ta chính thức bắt đầu."
Mà phía bên kia màn hình --
Nghiêm Duệ Trạch cảm thấy mơ mơ màng màng, cơ thể có hơi nóng nên, hắn cũng chả rõ sao mình lại đang nằm trên giường. Rõ ràng đêm nay vợ hắn muốn tăng ca, nên hắn bèn cùng với em vợ ăn cơm chiều xong sau đó.... Sau đó... Sau đó xảy ra chuyện gì hình như hắn chả nhớ nữa.
Mơ hồ nghe thấy vài tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bên tai, Nghiêm Duệ Trạch từ từ mở mắt ra, hắn vừa quy đầu đã trông thấy cậu em vợ thế mà nằm ngay bên cạnh mình.
Nghiêm Duệ Trạch hơi hoảng sợ, theo bản năng ngồi dậy vỗ vỗ bả vai em. "Tiểu Huyên, en sao thế? Sao en lại nằm ở đây? Tiểu Huyên..."
"Dạ~~"
Tô Nhĩ Huyên lầm bầm vài tiếng sau đó mới từ từ tỉnh lại, em cảm thấy đầu mình choáng váng không thôi, cả người mềm oặt như cọng bún, tựa như có một luồng khí khô nóng đang không ngừng khuếch tán đến mọi ngóc ngách trong người em, nhất là đôi gò bồng căng mẩy mềm mụp cùng chỗ riêng tư của em cảm nhận càng rõ ràng hơn. Tô Nhĩ Huyên không kìm được than nhẹ một tiếng. "Khó chịu.... Ưm em khó chịu quá..."
"Tiểu Huyên, em...."
Trông thấy cậu em vợ hai mắt mơ màng, vẻ mặt nông nóng không ngừng vặn vẹo cơ thể yêu kiều mềm mại của mình, mà bản thân hắn cũng có hơi bất thường, Nghiêm Duệ Trạch rất nhanh đã ý thức được hai người họ có thể đã bị tên xấu xa nào đó hạ thuốc rồi. Nghĩ đến khả năng đó, Nghiêm Duệ Trạch rùng mình nhanh chóng nói với Tô Nhĩ Huyên: "Tiểu Huyên, nhanh lên nào, chúng ta đến bệnh viện thôi. Hai chúng ta hình như là bị người ta hạ thuốc rồi!"
"Ư.... a... ha... Em khó chịu... Nóng quá..." Trên thực thế, Tô Nhĩ Huyên đã sớm chẳng còn nghe rõ được anh rể mình đang nói gì rồi, em cứ không ngừng uốn éo thân thể ngâm nga rên rỉ, hai tay vuốt ve lung tung khắp người mình. Sau cùng em chẳng chịu được nữa, ở trước mặt anh rể Nghiêm Duệ Trạch của mình kéo áo lên, dùng sức kéo áo ngực xuống rồi nắm lấy hai bầu vú căng mọng của mình vừa xoa vừa rên rỉ: "Vú trướng quá.... A....ưm...ahhh"
Nhìn cậu em vợ do tác dụng của thuốc mà làm ra hành động dâm đãng như thế kia. Nghiêm Duệ Trạch cầm lòng không đậu nuốt nước miếng cái "ực", đáng lẽ ra hắn nên lý trí mà quay đầu đi, nhưng cơ thể của hắn lại không chịu nghe theo sự khống chế của đại não, cứ giằng co mãi thôi. Không chỉ có thế, hắn bất ngờ nhận ra cây xúc xích trong quần hắn đã vô thức nhỏng đầu lên rồi. Rõ ràng trước kia dù có bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu mê hoặc hắn cũng có thể dựa vào ý chí kiên cường bất khuất chống cự được cơ mà....
Tô Nhĩ Huyên không thể chịu đựng được ham muốn tình dục đang ngày càng mạnh mẽ hơn của mình, em vùng vẫy đứng lên, quỳ gối trước mặt người đàn ông, dùng đôi mắt âng ẫng nước đáng thương nhìn hắn, hai tay em ôm đôi vú bự nặng trĩu của mình, run giọng nói: " A... Anh rể.... Vú của Tiểu Huyên căng quá.... Khó chịu quá đi.... A...ưm..."
Nghiêm Duệ Trạch trơ mắt nhìn hai núm vú đỏ au của em vợ từ từ chảy ra một dòng sữa trắng thơm ngọt, nháy mắt cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Bây giờ đây, em vợ của hắn trông vừa đáng thương nhu nhược lại vừa dâm loạn đĩ điếm như con thú cái đang lên cơn động dục, trắng trợn không kiêng dè gì mà quyến rũ hắn. Mà Nghiêm Duệ Trạch dưới tác dụng của thuốc cũng nứng nừng nưng hết cả lên, hắn sắp nhịn hết nổi luôn rồi.
Nên làm sao đây? Nếu như hắn tiến thêm một bước, lỡ như bị vợ phát hiện được thì hậu quả sẽ như thế nào hắn chẳng dám nghĩ tới, nhưng mà.....
Chỉ cần hai người họ không bị phát hiện là được mà đúng không? Thiết nghĩ* nếu như mà có bị phát hiện thật ấy, thì hắn chỉ cần khai thật với vợ là hắn bị bỏ thuốc nên mới đụ em vợ mình, vợ hắn nghe xong chắc hẳn là sẽ tha thứ cho hắn nhỉ?
*Nguyên văn Thối nhất vạn bộ "退一万步": đặt một giả thiết nào đó ở giới hạn dưới, chuyện không xảy ra thì sẽ không xảy ra, chuyện không nên xảy ra sẽ không thể xảy ra.
Cậu em vợ trước mặt càng ngày càng gần. Nghiêm Duệ Trạch còn có thể ngửi thấy được mùi hương tình dục nồng đậm cùng hương sữa nhàn nhạt trên người cậu chàng. Do vừa sinh con được mấy tháng xong, nên em vẫn còn chưa dứt hết sữa
Có hôm hắn vô tình đi ngang qua phòng khách, không cẩn thận trông thấy em vợ đang dùng bình hút sữa vắt sữa, trong miệng còn ngâm nga rên rỉ vài tiếng nho nhỏ. Khi ấy hắn nhìn thấy đôi vú bự chảng của em vợ thì hơi hơi động tâm một tý, suy cho cùng thì vợ hắn cho dù là dáng người hay nhan sắc thì đều khá là nhạt nhẽo, không nghĩ tới em trai nàng không những xinh đẹp hơn nàng mà cơ thể cũng mọng nước ngon miệng hơn nàng nhiều. Tuy là nghĩ như thế, nhưng khi ấy hắn vẫn tỉnh táo lại.
Mà hiện tại.... Nghiêm Duệ Trạch thấp giọng thở dốc, hắn nhắm mắt muốn bình tâm lại, cậu em vợ thì vẫn như cũ nũng nịu rên rỉ dâm đãng, đến khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì Tô Nhĩ Huyên đã ở trước mặt hắn kéo lấy một bên vú của mình ngậm vào miệng, ưm ưm a a bú mút.
Lý trí của hắn nháy mắt đứt phựt.
Quên đi, hắn không cầm cự được nữa rồi! Dù sao hết thảy mọi tội lỗi đều là do hắn bị phê thuốc nên mới như thế, hắn tin vợ hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn thôi!
Cứ như thế, Nghiêm Duệ Trạch đã tự thuyết phục mình bằng cái lý do ấy, hắn bỗng xoay người ôm lấy Tô Nhĩ Huyên, để lưng em dựa vào ngực hắn, sau đó hai bàn tay to rộng của hắn phủ lên bầu vú to bự một tay nắm không hết của cậu chàng, ở bên tai em thấp giọng nói: "Tiểu Huyên, em đang bị căng sữa à, muốn anh rể bóp bớt sữa ra cho em không?"
"Muốn... Vú em căng quá... Chịu không nổi... A...ahhh...ha.." Tô Nhĩ Huyên sướng không nói lên lời, đôi tay to rộng của anh rể ôm lấy đôi vú của em, hổ khẩu đỡ lấy quầng vú của em, dùng lực mà xoa mà bóp, núm vú giống như cái vòi hoa sen không ngừng phun ra dòng sữa trắng đục. Tất cả phun hết lên giường của Tô Nhã Hàm và chồng cô.
"Aaa... Sướng quá... Phê muốn chết.... Ô...a... Anh rể đỉnh quá... Áhh a... Tiếp tục đi anh... Ô...a...a.." Tô Nhĩ Huyên trở tay ôm lấy cổ người đàn ông, em quay đầu lại chu môi lên, hướng về phía anh rể mình cầu hôn.
Mà Nghiêm Duệ Trạch cười một tiếng, như mong muốn của em cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ tươi mọng nước của em mà hôn mút, lưỡi hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau. Hắn điên cuồng liếm từng ngóc ngách trong miệng em vợ mình, thèm thuồng nút hết nước miếng ngọt ngào trong miệng em, cũng liên tục đẩy nước bọt của mình đút cho em uống. Hai người triền miên hôn môi, phát ra từng tiếng từng tiếng "chụt" "chụt" đầy sắc tình.
Sau cùng hắn dùng ngậm lấy cánh môi ngon ngọt của em dùng sức hút mút một cái. Hai ngón tay hắn cũng không an phận nắm lấy núm vú sưng to của em lôi lôi kéo kéo. Mãi đến khi vú em chỉ còn phun ra được vài giọt sữa lác đác mới buông ra, kề môi mình ở trên môi em khẽ nói: "Tiểu Huyên, vú bự tốt hơn chút nào chưa?"
"Ưm... A... Thoải mái hơn nhiều rồi ạ.... Cảm ơn anh rể nhiều lắm... Ahh...ha... Anh rể ơi.... Có cái gì đó cứng cứng cứ chọc vào mông em này... Ô..a...a... Là cặc của anh rể sao?" Tô Nhĩ Huyên vừa nói vừa uốn éo người dùng cái mông mập của mình mát-xa cho con cặc đang cứng lên của người đàn ông, khiến cho cây gậy giữa đùi em ngay tức khắc to thêm một vòng.
"Ohh... Con đĩ này... Nhanh như thế đã muốn ăn cặc bự của anh rể rồi cơ à.... Quay qua đây nào..."
Tô Nhĩ Huyên nhu thuận quay người lại, lại nghe được giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh rể mình nói tiếp: "Móc cặc anh ra đi, rồi nhét vào lồn em cho anh xem, xong rồi tự mình nhún đi xem nào."
Thế là, em ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của anh rể lột sạch quần áo của hai người ra. Tay nhỏ của em nắm lấy con cặc thô to tím đen chằng chịt gân xanh khẽ khàng vuốt ve mấy cái, sau đó em dạng chân ra, đỡ con cặc nhắm ngay vào cái lồn dầm dề nước của em mà cọ xát. Sau khi đầu khấc to oạch kia đã bị nước dâm tầm ướt hoàn toàn, Tô Nhĩ Huyên duỗi tay sờ soạng cửa lồn của mình. Cửa lồn chật hẹp ướt nước vừa chạm đến con cặc thô to đã ngay lập tức đói khát dán lấy chim bự mà nó thèm thuồng bao lâu này. Cùng lúc đó hai mép ngoài của em cũng tự nhiên tự tách ra, bao lấy quy đầu của hắn vừa kẹp vừa hút.
Tô Nhĩ Huyên rên lên một tiếng, vặn mông chuẩn bị ngồi xuống thì người đàn ông đã nhân lúc em không đề phòng lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ưỡn thẳng hông, con cá chà bặc to bự giữa hai chân hắn lập tức vọt thẳng vào lồn dâm của em. Vách thịt dâm đãng cùng thân chim gắn bó chặt chẽ không một khe hở, cái bướm bánh bao non mềm khít chặt liều mạng mút cặc hắn, phê đến nỗi khiến cho Nghiêm Duệ Trạch không nhịn được gầm nhẹ.
"Oh shittt... Lồn dâm thật biết mút.... Tiểu Huyên... Không phải em vừa sinh con xong à.... Sao cái lồn dâm này con bót thế.... So với chị gái em chưa đẻ đái gì còn bót hơn.... Oh... Oh... Sướng vãi.... Phê cặc quá..."
Nghiêm Duệ Trạch nắm lấy cái mông mềm mụp cong mẩy của em giúp em nhún căch dễ hơn, mà hắn cũng hừng hực đẩy hông, cặc bự hung mãnh đụ địt lồn dâm của em vợ.
_____________
Tui tính đăng tối qua, mà mệt quá nên lại hoãn sang hôm nay. Xin lỗi mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro