Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏵️ 003.ᡣ𐭩.ᐟ

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 05 • 01 • 2025

13.

Nửa tháng sau, chúng tôi gặp nhau tại một buổi đấu giá.

Như tôi đã dự đoán, thân hình Thẩm Triều Kim Ngưu hiện tại giống y hệt tôi kiếp trước.

Vừa thấy tôi, nó đã nghiến răng muốn lao tới.

Ánh mắt đó giống hệt khi nó lái xe đâm chết tôi kiếp trước.

Nhưng chỉ cần một cái nhìn của Chu Thịnh Song Tử, nó đã phải ngoan ngoãn.

Tôi mỉm cười nhìn nó.

Dù ở đây rất nóng, nhưng nó vẫn mặc một chiếc váy dài tay, trên cổ còn đeo một chiếc khăn lụa.

Tôi mỉm cười tiến tới: "Khăn của em bị lệch rồi, để chị giúp em chỉnh lại nhé."

Chưa kịp đưa tay, Thẩm Triều Kim Ngưu đã lo lắng lùi lại một bước.

Chiếc khăn lụa rơi xuống, để lộ những vết bầm tím trên cổ.

Tôi cố tình kêu lên:

"Trời ơi, em gái ơi, cổ em bị sao vậy?"

Tôi cố tình nói lớn tiếng, gây sự chú ý.

Thẩm Triều Kim Ngưu hoảng hốt kéo chiếc khăn lên cổ, Chu Thịnh Song Tử cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

"Em... em vào nhà vệ sinh một lát!!"

Thẩm Triều Kim Ngưu bước đi vội vã, Chu Thịnh Song Tử lập tức đi theo sau.

Những người đến buổi đấu giá đều là người có tên có tuổi, vừa nhìn đã hiểu.

Chỉ cần nhìn qua một chút, họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa đầy mười phút sau, tin tức Chu Thịnh Song Tử bạo hành vợ đã truyền đi khắp nơi.

Khi họ trở lại, mắt Thẩm Triều Kim Ngưu đã sưng đỏ, cà vạt của Chu Thịnh Song Tử cũng bị nới lỏng.

"Em ổn chứ?"

"Có cần chị giúp gì không?"

Thẩm Triều Kim Ngưu trừng mắt nhìn tôi, hai tay run rẩy.

Nhân lúc không có ai, nó nghiến răng hỏi tôi:

"Tại sao!!"

"Có phải mày đã biết anh ta có vấn đề từ trước rồi đúng không? Sao mày lại đẩy tao vào hố lửa này?"

"Chúng ta là chị em ruột mà, cô muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không!!"

Nó đã phá vỡ lớp giả tạo cuối cùng, nên tôi cũng không cần phải che giấu nữa.

Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn nó.

"So với việc em lái xe đâm chết chị, chị cảm thấy mình đã quá nhân từ rồi."

Thẩm Triều Kim Ngưu run lên.

Cô ta mở to mắt, không nhịn được mà hét lên.

"Mày... mày!! Cứu với!! Có ma!!"

Nó lùi lại liên tục, dẫm vào chân Chu Thịnh Song Tử.

Tôi nhìn thấy anh ta bấu mạnh vào eo Thẩm Triều Kim Ngưu.

"Em lại phát điên cái gì vậy, hả? Vợ yêu??"

Thẩm Triều Kim Ngưu như bị nắm trúng điểm yếu, không dám động đậy.

Tôi mỉm cười bước đến, nhìn cô ta và Chu Thịnh Song Tử.

"Em gái, em rể."

"Tí nữa chị có món quà lớn muốn tặng hai người đấy."

"Đặc biệt là em rể, chị đảm bảo em sẽ thích."

14.

Sau khi buổi đấu giá bắt đầu, Chu Thịnh Song Tử liên tục đối đầu với Nguyên Lãng Thiên Yết, cả công khai lẫn ngấm ngầm.

Tôi đứng bên cạnh quan sát, lần nào cũng đẩy giá lên gấp ba bốn lần rồi nhường lại cho Chu Thịnh Song Tử.

Qua vài vòng, tên ngốc đó mới chịu dừng lại.

Nhưng anh ta cũng đã hoàn toàn nổi giận, đến mức công khai giơ ngón giữa về phía chúng tôi.

Tôi và Nguyên Lãng Thiên Yết nhìn nhau, cùng nhau cười.

Đến món đồ cuối cùng, người chủ trì đưa ra một tập tài liệu.

"Đây là một tin lớn vừa mới nhận được hôm nay, liên quan đến một người trong số chúng ta, thậm chí là một gia đình."

"Giá khởi điểm, một đồng."

Ngay lập tức, cả khán phòng xôn xao.

Chu Thịnh Song Tử như cảm nhận được điều gì, còn quay lại lườm tôi một cái.

"Một triệu!"

Mọi người cũng khá do dự.

Nhưng vài trăm triệu chẳng là gì đối với những người thật sự giàu có.

Chu Thịnh Song Tử vừa bắt đầu trả giá, mọi người như cảm nhận được điều gì, nhao nhao ra giá theo.

Cuối cùng, mức giá bị đẩy lên đến một tỷ rưỡi.

Chu Thịnh Song Tử muốn tiếp tục tăng giá, nhưng đã lực bất tòng tâm.

Dù sao thì anh ta vừa mới mua mấy món đồ vô giá trị với giá cao hơn nhiều lần so với giá thị trường.

"Một tỷ rưỡi, lần thứ nhất!"

"Một tỷ rưỡi, lần thứ hai!"

"Một tỷ rưỡi, lần thứ ba! Thành giao!!"

Người chủ trì trao tập tài liệu cho người đấu giá thành công, còn cố tình trêu chọc:

"Có thể tiết lộ cho mọi người biết một chút được không?"

Mọi người hùa theo, người đó miễn cưỡng mở tập tài liệu.

Từ xa, tôi cũng có thể thấy con ngươi của anh ta run lên.

"Chu, thái tử gia nhà họ Chu, tuyển phi!!"

Cả khán phòng ồn ào hẳn lên.

Tôi và Nguyên Lãng Thiên Yết nhìn nhau, cùng bật cười.

15.

Chu Thịnh Song Tử vì chột dạ mà nổi giận lôi đình, làm ầm một trận tại hiện trường buổi đấu giá rồi định bỏ đi.

Nhưng chưa kịp ra cửa, cảnh sát đã xuất hiện ở cửa.

"Có người tố cáo anh tham gia giam giữ người bất hợp pháp, có hành vi quan hệ tình dục tập thể, mời anh đi theo chúng tôi."

Chu Thịnh Song Tử cười lạnh.

"Dựa vào cái gì? Các người có bằng chứng không?"

"Ông đây là người nhà họ Chu, các người có biết không? Để ông xem các người có dám còng tay ông đây không?"

Ngay sau đó, một tiếng "cách" vang lên.

Cảnh sát nghiêm túc: "Chúng tôi đã phát hiện có sáu cô gái bị giam giữ trong biệt thự của anh, trên người họ đều có rất nhiều vết thương."

Chu Thịnh Song Tử lập tức bị dẫn đi, còn Thẩm Triều Kim Ngưu thì vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng.

Sau khi tan cuộc, tôi bước tới trước mặt nó và phát hiện nó đang không bình thường, ngồi thẫn thờ, lúc thì vui vẻ, lúc thì che mặt khóc lóc.

"Thẩm Triều Kim Ngưu, em..."

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Triều Kim Ngưu đột nhiên đứng dậy nhào về phía tôi.

Tôi có thể tránh đi, nhưng tôi cố tình không động đậy.

Nguyên Lãng Thiên Yết đang ở bên ngoài, anh ấy sẽ không để tôi gặp chuyện đâu.

Quả nhiên, khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện, còn Thẩm Triều Kim Ngưu thì đang ở đồn cảnh sát.

Vừa mở mắt, tôi đã nhìn thấy gương mặt tức giận của Nguyên Lãng Thiên Yết.

Anh kiểm tra lại đầu tôi, sau khi chắc chắn tôi không sao, mới nghiến răng hỏi.

"Anh đã xem camera giám sát, tại sao em không tránh đi?

"Nếu anh không chạy vào kịp lúc, em đã bị con điên đó bóp chết rồi, em có biết không hả!"

"Anh biết em muốn đưa cô ta vào tù, cứ giao cho anh là được, sao em lại mạo hiểm như vậy? Nếu em thực sự gặp chuyện gì thì sao?"

"Thẩm Dung Xử Nữ, em thật sự..."

Tôi quàng tay qua cổ Nguyên Lãng Thiên Yết, rồi đặt môi mình lên môi anh.

Những lời anh chưa nói đều nuốt vào bụng.

Mãi lúc sau, chúng tôi mới từ từ buông ra.

"Đừng tưởng như vậy là anh sẽ tha thứ cho em, em..."

Tôi lại hôn lên môi anh: "Nguyên Lãng Thiên Yết, anh thích em đúng không? Tại sao chứ?"

Tôi không thể hiểu nổi.

Kiếp này chúng tôi mới gặp nhau, tại sao anh lại thích tôi chứ?

16.

Nguyên Lãng Thiên Yết nhìn tôi rất lâu, cuối cùng ôm tôi vào lòng.

Tôi không hiểu gì hết, nhưng bị anh ấy ôm chặt đến mức khó thở.

"Khụ khụ, anh mau nói đi."

Tôi cố gắng vùng khỏi vòng tay anh nhưng không thể.

"Sao vậy?"

"Hồi nhỏ, trong vụ hỏa hoạn, em đã cứu anh. Em còn nhớ không?"

Tôi sững lại, rồi bất ngờ nhận ra: "Anh là... đứa trẻ trầm mặc đó sao?"

Anh thở dài một tiếng: "Em tin vào tiền kiếp không?"

"Kiếp trước, anh và em đều là những đứa trẻ bất hạnh, chỉ là... anh nghĩ người anh cưới là em, không ngờ đối phương lại là Thẩm Triều Kim Ngưu. Còn người em cưới là... Chu Thịnh Song Tử."

Anh ôm tôi chặt hơn, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào yếu ớt.

Tôi biết, Nguyên Lãng Thiên Yết cũng giống như tôi, anh đã tái sinh.

"Nguyên Lãng Thiên Yết, em tin."

Những khổ đau của tôi ở kiếp trước anh đều biết.

Tôi dụi vào lòng Nguyên Lãng Thiên Yết, đưa tay ôm lấy anh.

May mà kiếp này chúng tôi đã đi đúng hướng.

...

Sau khi xuất viện, tôi đến trại giam để nhìn Chu Thịnh Song Tử, còn mang theo một người.

Nghe nói anh ta mãi không chịu nhận tội.

Vừa thấy tôi, anh ta đã kích động chửi rủa:

"Cứ gặp mày là tao đen đủi, đừng tưởng mày gả cho họ Nguyên thì tao không làm gì được mày."

"Tao nói cho mày biết, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được!"

"Đợi tao ra ngoài rồi tao sẽ giết chết mày!!!"

Tôi không nói gì, nhưng người phía sau tôi lại cười nhẹ, trong nụ cười còn mang theo sự thất vọng...

Chu Thịnh Song Tử cau mày, nhưng khi nhìn thấy người phía sau tôi, anh ta lập tức sững sờ.

"Ngư, Ngư Ngư, sao em, sao em lại đến đây?"

"Đừng, đừng nhìn anh! Đây chỉ là hiểu lầm, đợi anh ra ngoài rồi mình gặp lại nhé?"

Tiết Duyệt Song Ngư là bạch nguyệt quang của Chu Thịnh Song Tử, tôi đã liên lạc được với cô ấy cách đây một tuần.

Chu Thịnh Song Tử là kiểu người vô lại.

Không phải anh ta rất si tình sao, vậy thì phải đổi cách đối phó với anh ta.

Tiết Duyệt Song Ngư nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng:

"Khi nghe người khác nói vậy về anh, em đã không tin, nhưng bây giờ, em không muốn tin cũng không được."

"Anh thật sự đã quan hệ tình dục tập thể đúng không? Vì những người đó có nét giống em, anh không thể có được em nên mới muốn hành hạ người khác sao?"

"Chu Thịnh Song Tử, em cảm thấy mình chưa từng hiểu rõ anh."

"Anh rất đáng sợ! Hãy nhận tội đi!"

"Đừng bao giờ nói em là bạch nguyệt quang của anh nữa, những lời đó thật kinh tởm."

Vài lời của Tiết Duyệt Song Ngư khiến Chu Thịnh Song Tử như người mất hồn, ngồi bệt xuống đất.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của anh ta, tôi chỉ muốn lao vào lột da anh ta.

17.

Chu Thịnh Song Tử đã nhận tội.

Vì anh ta nhận tội, nên có rất nhiều sự thật về nhà họ Chu đã bị phơi bày.

Tập đoàn từng đứng trên đỉnh kim tự tháp đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

Sau đó, tôi đến thăm Thẩm Triều Kim Ngưu.

Cô ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng lại nói: "Có thể cho em một cơ hội nữa không?"

?

"Cô giết tôi đi, lần này cô giết tôi đi được không?"

"Làm lại từ đầu! Lần này tôi sẽ chọn mẹ, tôi đã biết cách làm thế nào để chiến thắng rồi!"

Thật nực cười.

"Cô như vậy, dù có kịch bản trong tay cũng không lật ngược tình thế được đâu."

"Tại sao chị phải làm lại từ đầu với cô?"

"Cô không biết à, vì lần trước cô làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật, mẹ đã bị hành động của chị làm cho cảm động, bây giờ bà đã giao công ty cho chị rồi."

"Chị có đàn ông, có sự nghiệp, tại sao lại phải làm lại từ đầu?"

Thẩm Triều Kim Ngưu phát điên.

Cô ta điên cuồng lắc lư thanh chắn, cuối cùng bị cảnh sát dùng gật giật điện cho một phát.

Khi ra ngoài, Nguyên Lãng Thiên Yết vẫn đang đợi tôi.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi gông xiềng, nhẹ nhàng bước về phía Nguyên Lãng Thiên Yết.

"Về nhà thôi?"

"Ừm, về nhà!"

Một số người đã mục nát, nhưng con đường hoa của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

————৹৻ʚ🌞ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha!! Đúng là nực cười thật đấy!!! _ Ủa? Rồi tự nhiên bắt người ta làm lại theo ý mình à? Mà cho dù có làm lại thì cũng không được đâu nhá!!! o((>ω< ))o

🍀 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.

🎊🎉🎉🎊

🍀 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro