🏵️ 001.ᡣ𐭩.ᐟ
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 05 • 01 • 2025
Bố mẹ ly hôn, em gái chọn đi theo người mẹ lấy hết tài sản, còn người bố ra đi tay trắng thì đưa tôi đi.
Sau đó, em gái hận mẹ vì đã ép nó liên hôn với Phật tử lạnh lùng vô tình.
Trong một phút bốc đồng, nó đã ngoại tình với người yêu cũ - một tên côn đồ.
Sau khi bị bại lộ, nó bị Phật tử giam cầm đến chết.
Sau này, bố tôi đông sơn tái khởi, trở thành người giàu nhất, còn tôi thì trở thành cô con gái nhà tỷ phú mà ai ai cũng ghen tị, cuối cùng còn kết hôn với một thái tử gia yêu đương mù quáng trong giới thượng lưu.
Khi mở mắt ra lần nữa, em gái tôi nắm chặt tay bố, nở nụ cười ngạo nghễ: "Lần này, để em trở thành con gái nhà tỷ phú cho!"
Tôi cười.
So với việc phải sống dưới tay mẹ kế và phải lên kế hoạch giúp bố trở thành người giàu nhất...
Tôi yêu người mẹ ruột luôn hết lòng vì con gái mình hơn!
——৹৻🌞.୭.ᐟ——
1✨.
Khi Thẩm Triều Kim Ngưu vùng vẫy khỏi tay mẹ, chạy đến bên bố, tôi biết, nó cũng đã tái sinh.
"Bố ơi, con muốn ở bên bố, con không muốn xa bố."
"Mặc dù bố tay trắng ra đi, nhưng con biết bố là người tốt nhất, con muốn đi cùng bố."
Ngoại trừ tôi, bố mẹ đều ngạc nhiên nhìn Thẩm Triều Kim Ngưu.
Vì một giây trước, Thẩm Triều Kim Ngưu vẫn còn nắm tay mẹ không buông.
Chỉ có tôi biết, nó đột nhiên thay đổi ý định vì nó cũng giống như tôi, nó được tái sinh.
Dù sao thì khi bố mẹ ly hôn, tất cả tài sản của gia đình đều để lại cho mẹ.
Kiếp trước, Thẩm Triều Kim Ngưu không muốn sống cuộc sống không nơi nương tựa và cũng không nở bỏ lại vinh hoa phú quý.
Trước khi bố mẹ ly hôn, nó đã ôm mẹ khóc suốt một đêm để được ở lại đây.
Nhưng sau đó, mẹ chọn cho nó một đối tượng để liên hôn, Phật tử của kinh thành - Nguyên Lãng Thiên Yết.
Người đó gia thế hiển hách, mặc dù là Phật tử, nhưng là người mà có rất nhiều cô gái danh giá muốn gả tới.
Nhưng Thẩm Triều Kim Ngưu không muốn, nó cho rằng mẹ coi nó là một món hàng để giao dịch.
Vì vậy, vừa mới kết hôn xong, nó đã ngoại tình với tên côn đồ mà nó từng yêu.
Nghe nói Thẩm Triều Kim Ngưu muốn tìm cảm giác kích thích, còn chọn đúng lúc Nguyên Lãng Thiên Yết không có ở nhà, làm chuyện đó ngay trước cửa phòng thiền của anh ta.
Sau khi bị phát hiện, anh ta đã tháo dỡ ngôi nhà đó, còn ném nó vào biệt thự giữa lưng chừng núi, ngày ngày sống cùng khỉ và tinh tinh.
Còn tôi, sau khi rời đi cùng người bố tay trắng, đã trải qua ba năm nghèo khó.
Ba năm sau, bố tôi trở lại mạnh mẽ, tôi trở thành cô con gái nhà tỷ phú, mỗi ngày đều ăn mặc lộng lẫy xuất hiện ở những nơi cao cấp.
Sau đó, tôi còn kết hôn với thái tử gia nổi tiếng yêu đương mù quáng trong giới thượng lưu.
Không ngờ, một ngày sau khi tan làm, tôi bị một chiếc xe lao thẳng vào người.
Vùng eo và xương chậu gần như bị nghiền nát.
Trước khi chết, tôi nhìn thấy gương mặt biến dạng vì sự căm thù của nó phía sau kính xe.
Nó ghét tôi, nhưng càng ghét bản thân mình đã chọn sai người.
Vì vậy, ngay sau khi tái sinh, nó lập tức buông tay mẹ, chọn phương án mà nó cho là tốt nhất.
Nhưng nó không biết, bên ngoài bố tôi còn có một tình nhân yêu đến chết đi sống lại.
Nếu không phải vì trong tay mẹ có bằng chứng ngoại tình của ông ấy, ông ấy còn lâu mới chịu ra đi tay trắng.
Nhưng nhìn dáng vẻ của nó, bố tôi cảm động đến mức không nói nên lời.
"Triều Triều, con thực sự muốn đi cùng bố sao?"
"Con yên tâm, cho dù có bán hết mọi thứ, bố cũng sẽ chăm sóc con thật tốt!"
Thẩm Triều Kim Ngưu lau nước mắt, vừa thể hiện lòng trung thành với bố vừa không quên đá đểu tôi một cú.
"Cảm ơn bố, nhưng con khác với chị, con không sợ khó khăn. Chị thích sống cuộc sống xa hoa, cứ để chị ở nhà với mẹ đi."
Tôi cũng lười giải thích, đành ôm lấy cánh tay mẹ.
"Mẹ ơi, con sẽ ở với mẹ."
"Em gái thà lang thang cùng bố cũng không muốn ở với chúng ta, mẹ đừng giận em nữa."
Mẹ tôi tức giận đưa thẻ ngân hàng cho Thẩm Triều Kim Ngưu: "Tiền sinh hoạt phí mẹ sẽ gửi không thiếu một đồng! Hai người đi mà sống khổ cực với nhau đi!"
Trước khi rời đi, nó kéo vali của mình, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thách thức.
"Kiếp này, để tôi làm con gái nhà tỷ phú!"
Nhìn ánh sáng rực rỡ trong mắt nó, tôi mỉm cười: "Cứ chờ xem."
So với việc phải sống dưới tay mẹ kế và phải lên kế hoạch giúp bố trở thành người giàu nhất, tôi yêu người mẹ ruột luôn hết lòng vì con gái mình hơn!
Người đời chỉ thấy tôi rạng rỡ gả cho thái tử gia của kinh thành, nhưng không ai biết rằng sau khi cưới, tôi phải chịu đủ loại hành hạ.
Dù sao, anh ta chỉ coi tôi như thế thân cho bạch nguyệt quang mà anh ta không thể có được mà thôi.
Thái tử gia rất yêu bạch nguyệt quang, tôi phải luyện tập hàng nghìn lần để cười cho giống bạch nguyệt quang của anh ta, nếu không, tôi sẽ lại bị hành hạ, nhục nhã.
May mắn thay, kiếp này có cô em gái tốt thay thế tôi rồi.
2✨.
Khác với những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước.
Ở bên mẹ, tôi được ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ đều là tốt nhất.
Bà sắp xếp lịch học ngoài giờ của tôi kín mít, các khóa học piano, cưỡi ngựa, golf luân phiên mỗi ngày.
Đó đều là những thứ mà ở kiếp trước tôi mơ cũng không được.
Điều duy nhất không tốt là bà luôn tỏ ra rất lạnh lùng.
Lạnh lùng như thể tôi là người xa lạ, bà để tôi học những thứ này cũng chỉ là để làm tròn bổn phận.
Vào ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi, món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho tôi là thông tin liên lạc của Nguyên Lãng Thiên Yết.
"Việc kết hôn với cháu đích tôn của nhà Nguyên có thể giúp tài sản gia đình tăng gấp đôi."
Tôi đã sớm biết sẽ có ngày này, vậy nên tôi chỉ gật đầu và ghi nhớ số điện thoại đó trong đầu.
Thấy tôi bình tĩnh như vậy, mẹ tôi nhíu mày.
"Mặc dù là liên hôn thương mại, nhưng mẹ của Nguyên Lãng Thiên Yết đã qua đời hơn mười năm rồi. Con lấy cậu ấy sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu phức tạp, chỉ cần con biết giữ bổn phận, bảo đảm cả đời con sẽ không lo thiếu thốn."
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của mẹ, tôi nghiêm túc gật đầu.
"Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ ạ."
Gương mặt mẹ tôi giãn ra đôi chút, nhưng rồi lại lo lắng nói: "Ngày mai, Nguyên Lãng Thiên Yết sẽ đến gặp con, hãy thể hiện tốt, đừng để mẹ thất vọng."
"Dạ vâng."
Nguyên Lãng Thiên Yết à... kiếp trước tôi chỉ gặp anh ta một lần trong lễ cưới của họ.
Không hổ là Phật tử, trên người anh ta toát lên khí chất thanh thản nhưng không kém phần uy nghiêm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chủ động kết bạn với anh ta.
Để tránh khỏi sự lúng túng, tôi chủ động nhắn: "Xin chào, em là Thẩm Dung Xử Nữ, trưa mai chúng ta có thể gặp nhau ở quảng trường Không Tinh không?"
Khi thấy đối phương trả lời "Được", tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kiếp trước, tôi đi theo bố, kết quả là ông ta vừa ra khỏi nhà đã dẫn tôi đến nhà tiểu tam.
Tiểu tam trước mặt thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu, còn tệ hơn cả mẹ kế trong truyện Cô Bé Lọ Lem.
Tôi vừa phải đi học vừa phải làm việc nhà, thậm chí còn phải cắt tỉa móng chân cho bà ta.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nắm bắt được cơ hội kinh doanh.
Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa đủ lông đủ cánh, chỉ có thể nhờ vào mối quan hệ của bố để bắt đầu.
Nhưng đồng thời, tôi cũng phải mở to mắt nhìn tâm huyết của mình rơi vào tay bố ruột và mẹ kế.
Sau khi kết hôn với thái tử gia, tôi bị ép phải tăng mười cân trong vòng ba ngày.
Chỉ vì thái tử gia muốn tôi trở thành một bản sao hoàn hảo, kể cả cân nặng cũng phải giống hệt.
So với những điều này, việc chủ động một chút với Nguyên Lãng Thiên Yết chẳng đáng là gì.
3✨.
Để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, ngày hôm sau tôi đặc biệt đến sớm hơn thời gian hẹn.
Nhưng vừa đến, tôi đã thấy bóng dáng cao lớn của Nguyên Lãng Thiên Yết qua lớp kính.
"Nguyên Lãng Thiên Yết."
Tôi khẽ gọi và đi tới, người đó cũng quay lại nhìn tôi.
So với những gì trong trí nhớ của tôi, vẻ mặt của Nguyên Lãng Thiên Yết mềm mại hơn nhiều.
"Thẩm Dung Xử Nữ."
Lần gặp mặt đầu tiên không căng thẳng như tôi tưởng tượng.
Anh tự nhiên mở nhẹ cánh tay ra, tôi cũng do dự một lúc rồi lấy hết can đảm khoác tay anh.
Nhưng vừa đi được hai bước, một bóng người bất ngờ lao tới.
"Thẩm Dung Xử Nữ!"
Cô ta điên cuồng muốn kéo tay tôi ra: "Mới lần đầu gặp mặt mà đã ôm ôm ấp ấp, thật không ra thể thống cống rãnh gì!"
Tôi chưa kịp phản ứng, nhưng Nguyên Lãng Thiên Yết đã vòng tay bảo vệ tôi.
Nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó là cô em gái tốt của tôi, Thẩm Triều Kim Ngưu.
Chậc chậc.
Nửa năm không gặp, khuôn mặt nó đã thô ráp hơn nhiều, dưới mắt còn có vài nếp nhăn.
Ngay cả ở khoảng cách xã giao bình thường, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của nó.
Nguyên Lãng Thiên Yết khẽ nhíu mày, anh hỏi: "Đây là?"
Tôi giả vờ ngại ngùng cười: "Xin lỗi đã khiến anh chê cười rồi, đây cũng là em gái em, nhưng sống cùng bố em, giờ đã không còn liên quan gì đến em và mẹ em nữa."
Lời vừa dứt, Thẩm Triều Kim Ngưu lập tức giấu tờ rơi sau lưng.
"Anh, anh là Nguyên Lãng Thiên Yết phải không? Em là em gái của chị ấy."
"Khi bố mẹ ly hôn, mỗi người phải mang theo một đứa con, chị gái chê bố em tay trắng nên chọn mẹ... Em thương chị ấy, không muốn chị ấy phải chịu khổ nên đã đi cùng bố."
Nói xong, nó còn cười cay đắng.
"Chị ơi, nhìn chị sống tốt như vậy, em rất vui."
Tôi nhướng mày, cô ta đã học được cách xảo quyệt từ mẹ kế rồi sao?
Lại còn biết nói mấy lời ngọt ngào nữa cơ đấy!
Đang định phản bác thì Nguyên Lãng Thiên Yết lạnh lùng nói một câu.
"Xử Nữ sống rất tốt, em gái phát tờ rơi kiếm tiền cũng rất tốt."
Tôi bật cười thành tiếng.
Không hổ là Phật tử, nhìn thấu tâm địa của Thẩm Triều Kim Ngưu.
Sắc mặt Thẩm Triều Kim Ngưu cứng đờ, bàn tay cầm tờ rơi run lên.
Tôi thuận thế dựa vào lòng Nguyên Lãng Thiên Yết.
"Thiên Yết, chúng ta đi thôi?"
"Đừng làm phiền em gái em làm việc chăm chỉ."
Trước khi đi, Thẩm Triều Kim Ngưu vẫn cố gắng giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng vừa khi chúng tôi vừa quay đi, cô ta đã không kìm được mà giậm chân tại chỗ, giận dữ như phát điên.
Có lẽ nó đã quên, đối diện quảng trường là trung tâm thương mại, kính ở đó có thể phản chiếu được hành động của nó.
4✨.
Nhờ phúc của Thẩm Triều Kim Ngưu.
Vừa rồi tôi và Nguyên Lãng Thiên Yết chỉ khoác tay nhau, bây giờ cả người tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh ấy.
Mặt tôi hơi đỏ lên, muốn né tránh một chút, nhưng tay của Nguyên Lãng Thiên Yết lại siết chặt hơn.
"Sắp tổ chức đám cưới rồi, coi như là tập làm quen trước."
Anh ấy bình thản nói, nhưng mặt tôi thì đỏ bừng lên.
"Em biết, anh kết hôn với tôi là do áp lực từ gia đình."
"Chúng ta chỉ cần tôn trọng lẫn nhau, nếu anh không muốn tổ chức đám cưới thì không làm cũng được."
Tôi nói vậy là đứng trên lập trường của anh ấy mà suy nghĩ.
Nhưng bước chân của Nguyên Lãng Thiên Yết bỗng chậm lại.
Anh ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi: "Ai nói với em tôi bị gia đình ép buộc?"
"Nếu tôi không muốn, họ không ép được tôi."
Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt: "Nhưng không phải anh đã đi... tu... rồi sao?"
"Tín ngưỡng mà thôi, ăn chay niệm Phật chứ chưa xuất gia."
Tôi ngỡ ngàng, chưa xuất gia sao?
Vậy tại sao kiếp trước anh ấy lại không chạm vào Thẩm Triều Kim Ngưu một lần nào?
Khi tôi hoàn hồn thì chúng tôi đã ở tầng chuyên bán đồ nội thất rồi.
Nguyên Lãng Thiên Yết hướng mắt về phía những món nội thất và ra hiệu.
"Phòng tân hôn tôi đã trang trí xong, đồ nội thất em cứ chọn theo sở thích."
Nói xong, anh ấy còn nhét một chiếc thẻ đen vào tay tôi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.
Anh ấy bình thản nói: "Điều cơ bản của hôn nhân."
Cái này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.
Khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Lãng Thiên Yết khẽ cười, như vô tình xoa đầu tôi.
"Nhà của mình mà, em không muốn tự sắm đồ nội thất sao?"
Cảm nhận những ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tóc, tôi nắm chặt thẻ ngân hàng và mím môi.
Trái tim tôi đập loạn nhịp, miệng thầm đọc một lời sám hối.
————৹৻ʚ🌞ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Không làm mà đòi có ăn hả? À mà Xử bé bỏng ơi, ý ảnh là nếu khum phải là chị thì ảnh dù là ai ảnh cũng không động lòng á!!! o((>ω< ))o
🍀 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro