〘066〙
〔17 − 02 − 2025〕
Lê Y Sương đứng tại chỗ dõi mắt theo bóng lưng hai người, rồi nhớ lại lời khiêu khích ngu xuẩn của mình trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ khi nãy, cô tức đến độ choáng cả đầu.
Cô nhìn trời mưa nặng hạt bên ngoài, mình một thân một mình ở đây, mà chàng trai cô thích toàn tâm toàn ý giờ đây lại đối xử lạnh nhạt với cô, dường như nơi khóe mắt cô cũng vương lệ.
Lê Y Sương lau nước mắt, chỉ đành vọt vào màn mưa lớn một mình.
_
Ở bên kia, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cùng đến căn tin. Anh nghiêng cây dù về phía cô, cụp mắt nhìn khuôn mặt chẳng còn vẻ tươi cười như trước và dịu dàng hỏi: "Sao vậy em? Tâm trạng không tốt à?"
Cô xốc lại tinh thần, lắc nhẹ đầu, cong môi đáp: "Không có, em đang nghĩ lát nữa đến căn tin nên ăn cơm niêu hay ma lạt thang."
Du Đường Thiên Yết sao có thể không biết Bối Khuynh Xử Nữ đang che giấu cảm xúc của bản thân: "Xử Xử, anh là bạn trai em, em có vui vẻ thật hay không anh đều nhận ra được. Anh hy vọng em có gì không vui thì hãy nói ra với anh, anh sẵn lòng chia sẻ với Xử Xử mà, được không em?"
Nói rồi anh đưa tay xoa tóc cô.
Cô gái cụp mắt: "Không sao ạ... Chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ với bạn cùng phòng."
"Họ bắt nạt em sao?"
"Không, có thể là hiểu lầm. Anh yên tâm, em sẽ không để bản thân chịu oan ức đâu."
Lúc trước khi chưa vào cấp ba, cô chỉ biết im lặng và cắn răng chịu đựng mỗi lần bị bắt nạt. Nhưng giờ đây tính cách cô đã thay đổi, sẽ không bao giờ để chính mình chịu thiệt thòi.
Cô không biết gần đây Lê Y Sương đã gặp phải chuyện gì mà tính tình lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu dịu dàng ban đầu. Đồng thời tình bạn của hai người cũng có vết nứt.
Du Đường Thiên Yết nói: "Không chịu oan ức là tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá, vui vẻ lên."
"Ừm ừm."
Khi hai người đến căn tin và đang ăn dở thì Bối Khuynh Xử Nữ nhận được cuộc gọi từ Chu Uyển Song Tử. Cô ấy hỏi cô có phải hôm nay đã cãi vã với Lê Y Sương không, có một số bạn học khác trong lớp thấy được cảnh hai người xích mích trước cửa tòa nhà.
Cô gái vốn muốn giấu chuyện này nhưng Chu Uyển Song Tử đã biết rồi nên cô đành kể lại toàn bộ sự việc.
Chu Uyển Song Tử nghe xong cũng tức giận vô cùng, sau đó bảo bây giờ mình đang ăn cơm, lát về ký túc xá lại nói chuyện tiếp.
Bối Khuynh Xử Nữ cúp máy rồi cười bảo với Du Đường Thiên Yết: "Em muốn ăn cánh gà coca của anh."
Chàng trai gắp sang cho cô: "Đủ chưa?"
"Đủ rồi ~"
Du Đường Thiên Yết cười khẽ, cầm khăn giấy lau hạt đường dính bên khóe miệng cô rồi hỏi: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, anh giúp em mua vé tàu về cùng nhau nhé?"
"Được ạ, đến đó bao nhiêu tiền em trả lại anh."
"Không cần, dự án của anh mới kết thúc, có tiền đưa bạn gái về nhà."
Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc: "Kết thúc rồi hả anh?! Tuyệt quá, chúc mừng anh, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi ~ nhưng mà vé tàu là chuyện khác mà. Nếu anh thật sự muốn cho em gì đó thì có thể mua quà, tiền vé tàu em tự trả là được rồi."
Anh cong môi đáp: "Vé tàu có, quà cũng có."
_
Buổi tối Du Đường Thiên Yết đưa Bối Khuynh Xử Nữ về ký túc xá, đúng lúc gặp Chu Uyển Song Tử dưới lầu nên hai người cùng lên phòng. Vừa mở cửa đi vào đã trông thấy Lê Y Sương đang ngồi ở bàn học nhàn nhã xem phim Nhật.
Chu Uyển Song Tử tức khắc nổi máu nóng, cô tiến lên trước ụp điện thoại của Lê Y Sương xuống bàn, sau đó cúi đầu nhìn cô ấy, cằm nhọn hướng thẳng về phía cô ấy, sắc mặt cũng tỏ thái độ giận dữ: "Lê Y Sương, em giải thích chút đi. Chiều hôm nay em nói như vậy với Xử Nữ rốt cuộc là có ý gì? Em muốn thế nào?!"
Lê Y Sương ngửa đầu nhìn điệu bộ bảo vệ Bối Khuynh Xử Nữ của cô ấy mà mắt không khỏi cay cay: "Em nói sai cái gì..."
Khi này, Bối Khuynh Xử Nữ cũng đóng cửa phòng lại và đi tới.
"Em nói sai cái gì ấy hả? Nực cười quá, trí nhớ kém như vậy có cần chị thuật lại cho em nghe một lần không? Em để tay lên ngực tự hỏi bản thân đi, Xử Nữ có làm chuyện gì có lỗi với em chưa? Tâm trạng em không tốt, em ấy quan tâm em mà em lại bảo em nó chê cười mình, còn nói bọn chị xem thường em? Hồi tiểu học em có qua được bài kiểm tra đọc hiểu không? Hay là không có năng lực nghe hiểu tiếng người? IQ của một sinh viên lại thấp đến vậy hả? Chứng hoang tưởng mình bị bức hại nghiêm trọng như thế thì tranh thủ đi khám đi, đừng có chậm trễ."
Lê Y Sương cúi gằm đầu, ngón tay níu chặt nhau, hốc mắt đỏ hoe. Chu Uyển Song Tử thấy cô ấy tự dưng bày ra dáng vẻ vô tội thì hơi bực bội: "Sao em không phản bác lại? Không phải em giỏi nói lắm à? Một người tốt tính như Xử Nữ mà còn bị em trút giận lên. Mỗi lần em không về ký túc xá, sách vở đều do em nó mang về phòng giúp, còn thường xuyên quan tâm em. Vậy mà em lại làm cho bọn chị đau lòng quá."
Lê Y Sương trầm mặc, hồi lâu sau nước mắt bỗng rơi tí tách xuống mặt bàn khiến Chu Uyển Song Tử sửng sốt: "Em khóc cái gì? Chị còn chưa mắng nghiêm túc đâu đấy!"
Bối Khuynh Xử Nữ bước đến kéo tay Chu Uyển Song Tử, tỏ ý bảo cô không so đo chuyện này. Cuối cùng Lê Y Sương nghẹn ngào lên tiếng: "Em biết hai người là vì muốn tốt cho em... Do gần đây tâm trạng của em rất tệ nên giận cá chém thớt lên hai người..."
Cô bạn biết mình bị tình yêu làm mê muội nên mới tức giận với bạn thân như thế.
"Gần đây em với Tuấn Chương cứ cãi nhau mãi... Anh ấy, anh ấy muốn chia tay với em huhuhu."
"Chia tay?! Em gần như dọn ra ngoài ở chung với anh ta rồi mà giờ anh ta đá em hả?!" – Chu Uyển Song Tử nổi đóa.
Lê Y Sương hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu khóc lóc kể lể với các cô.
Quả nhiên Sầm Tuấn Chương là một người chỉ thích cảm giác mới mẻ. Ban đầu khi họ mới yêu nhau, tình anh tình em như keo sơn, Sầm Tuấn Chương cũng dùng mọi cách quan tâm Lê Y Sương. Nhưng mới qua hai tháng, anh ta đã thay đổi như thể biến thành người khác vậy, càng ngày càng lạnh nhạt, nhắn tin không thường trả lời, hay vào tiệm net chơi game thành thử có nhiều lần cô ấy đến nhà trọ tìm anh ta thì đều phải ngủ một mình đến sáng.
Mới đầu, Lê Y Sương một mực chất vấn Sầm Tuấn Chương có phải không thích mình hay không nhưng đối phương vẫn hùng hổ bảo cô đừng suy nghĩ bậy bạ vì có thể nói lần quen cô ấy là lâu nhất trước giờ. Sau đó Lê Y Sương phát hiện Sầm Tuấn Chương đang mập mờ với một đàn em ở học viện mỹ thuật, khi đầu anh ta sống chết không thừa nhận, sau đó mới bảo đàn em này đang theo đuổi mình.
Mà bản thân Sầm Tuấn Chương lại đang do dự.
Lê Y Sương đã từng thấy cô gái này, vô cùng xinh đẹp, phong cách ăn mặc và trang điểm rạng rỡ, cũng là con nhà giàu có. Để sánh bằng đối phương, cô ấy bắt đầu mua nhiều loại túi xách và quần áo đắt tiền, mong muốn ngang bằng và lòng ghen tị khiến cô ấy như phát điên. Từ bé cô ấy đã tự ti, vậy nên tâm lý mới vặn vẹo như thế.
Chu Uyển Song Tử nghe xong chỉ biết lực bất tòng tâm mắng cô bạn: "Ban đầu đã nói trước với em là tên Sầm Tuấn Chương này rất tồi rồi, bảo em chú ý bảo vệ bản thân mình, bây giờ em thấy hối hận rồi chứ! Chị nói cho em biết, các bạn gái cũ của anh ta đều có kết quả này."
"Khi đó hai người cũng đâu nói rõ ràng cho em biết."
"Nói rõ ràng với em? Lúc ấy bọn chị nói thì em có nghe lọt tai không? Không khéo em với bọn chị còn xích mích thành kẻ thù."
"Em, em xin lỗi..." – Lê Y Sương khóc đau nhói tâm can: "Tại em ngu ngốc mới bị anh ta lừa. Xử Nữ, hôm nay tớ nói như vậy là vì hiểu lầm cậu, thật sự xin lỗi..."
Bối Khuynh Xử Nữ thở dài một hơi, vuốt vuốt vai cô ấy: "Bọn tớ đều rất lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện. Bây giờ cậu còn tiền để dùng không? Có cần mượn không?"
"Không cần đâu, cảm ơn nhiều, tớ đã mượn được tiền rồi." – Lê Y Sương thấy hai cô vẫn đối xử với mình chân thành như vậy thì cảm giác áy náy và tự trách lại dâng trào trong lòng.
Đây mới là những người bạn cô ấy phải quý trọng trong bốn năm đại học này.
Chu Uyển Song Tử cũng bảo: "Nhanh chóng đá bay tên Sầm Tuấn Chương đó đi, thằng chả này không đáng, lau mắt cho sáng ra đi em."
"Đúng đó Sương Sương, cậu nên buông bỏ đi, đừng níu kéo làm gì nữa. Anh ta không xứng để cậu phải làm vậy."
Lê Y Sương gật đầu.
Lát sau, cô ấy vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra lại đến tìm Bối Khuynh Xử Nữ: "Xử Nữ, tớ xin lỗi, tớ vẫn luôn tự ti trước cậu vì tớ biết gia đình cậu rất tốt, tính cách cũng làm người khác quý mến, hơn nữa Sầm Tuấn Chương cũng thích cậu trước nên tớ có phần ghen tị với cậu, mặt khác tớ cũng thấy tự ti. Thật lòng xin lỗi, tớ nhỏ nhen hẹp hòi quá."
"Tớ chưa từng muốn ganh đua gì với cậu cả, những thứ cậu nói cũng không thể quyết định được tương lai của cậu."
"Xử Nữ, chúng ta có thể làm bạn tiếp không? Tớ hứa sau này sẽ không còn như vậy nữa." – Lê Y Sương hít mũi một cái, nhìn cô với vẻ mặt tủi thân.
Cô gái mỉm cười đáp: "Ừ."
_
Cuối cùng Chu Uyển Song Tử gọi cho Sầm Tuấn Chương một cuộc điện thoại, vốn định mắng tên kia là đồ tồi đồ xấu xa nhưng Lê Y Sương đã ngăn lại và trực tiếp nói chia tay với anh ta, đá anh ta trước, không thèm níu kéo gì nữa.
Sau khi chia tay, Lê Y Sương cắt đứt tất cả phương thức liên lạc của Sầm Tuấn Chương, chặn hết toàn bộ và cũng rời khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Sông có khúc, người có lúc, trời xanh nào chịu bỏ qua cho ai.
Không lâu sau bỗng có một tin tức lan truyền đến, cô đàn em ở học viện âm nhạc kia cũng thẳng tay cho Sầm Tuấn Chương một cú lừa. Đối phương thậm chí còn cặn bã hơn cả anh ta, vốn chỉ định chơi đùa anh ta chút mà thôi chứ thật ra cô ả đã có bạn trai ở nơi khác và người đó cũng là con nhà giàu có.
Lúc này, Sầm Tuấn Chương mới biết tiếc nuối ngày xưa, nhớ lại ban đầu Lê Y Sương thật lòng yêu mình thế nào, anh ta muốn quay lại với Lê Y Sương nhưng cô ấy quyết tâm không quay đầu lại, cứng rắn một lần.
Thời gian âm thầm trôi qua trong khi trò hề nay đang diễn ra, chẳng mấy chốc họ đã đến gần cuối năm nhất đại học.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cùng trở về thành phố T. Cô gái vốn tưởng đây là chuyến đi về nhà bình thường, mãi đến khi nhận được thông tin trên điện thoại thì cô mới biết điểm đến của vé tàu cao tốc sáng mai không phải thành phố T mà là một thành phố duyên hải khác cùng tỉnh.
Cô lập tức gọi điện thoại cho anh: "Thiên Yết, có phải anh mua nhầm vé không, bọn mình đâu có..."
"Không mua nhầm đâu." – Giọng nói trầm ấm đầu dây bên kia chan chứa ý cười: "Chúng ta đi chơi vài ngày trước rồi về nhà."
"Hả??"
"Không phải em bảo muốn có quà sao? Quà là đưa em đi du lịch đấy." – Ngay từ đầu anh đã có dự định sẽ đưa cô ra ngoài chơi sau khi dự án lần này kết thúc.
Bối Khuynh Xử Nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng sau một phen nghĩ ngợi cô lại hỏi: "Em vẫn chưa nói với ba mẹ nữa, nếu họ không đồng ý thì làm sao?"
"Lúc mua vé anh đã gọi cho họ rồi."
"Họ đồng ý hả anh?!"
"Nếu không thì anh dám kéo em đi sao đồ ngốc?"
Nghe anh nói vậy, khóe miệng cô gần như ngoác tận mang tai: "Sao anh lại cho em bất ngờ thế này, Thiên Yết tốt quá đi."
Anh cong môi: "Đừng cảm ơn bằng miệng, đến đó... Dùng hành động đi."
_
Sáng sớm, rèm cửa sổ trong căn phòng khách sạn đóng kín cản ánh mặt trời vừa lên cao bên ngoài.
Cô gái nằm trên giường, lưng áp sát lồng ngực chàng trai. Khi ý thức mơ màng, cô cảm nhận được từng chiếc hôn nhè nhẹ đáp sau gáy mình.
Bối Khuynh Xử Nữ nửa mê nửa tỉnh xoay người vùi mình vào lòng anh.
Dần dần bị anh chiếm lấy.
Hôm qua đến thành phố sẽ du lịch, hai người dành hơn nửa ngày để đi chơi, tới tối mới về khách sạn.
Bối Khuynh Xử Nữ quá mệt nên vừa tắm xong đã ngủ thiếp đi mất. Du Đường Thiên Yết chỉ đành ôm cô gái, dù ham muốn có dâng trào khó kiềm chế cũng phải cố gắng nhịn lại.
Ngọn lửa ủ trong cơ thể một đêm, vừa nãy cuối cùng không thể tiết chế được nữa.
"Nhột quá..." – Cô từ từ tỉnh lại, thấy anh đang nằm trước ngực mình thì các dây cung trong đầu cô bỗng dưng đứt tung tóe. Cô ôm lấy đầu anh, nước mắt chảy ra.
Du Đường Thiên Yết cười khẽ, ngẩng đầu ngó cô: "Nhột mà không đẩy anh ra à?" – Nói đoạn, chàng trai càng ôm cô chặt hơn: "Bé con nói một đằng nghĩ một nẻo."
Bối Khuynh Xử Nữ không thể chịu nổi động tác lão luyện của anh, âm thanh phát ra khỏi miệng càng lúc càng khác bình thường.
Cô cảm giác như mình bị ném lên chín tầng mây, mà anh chính là sợi dây duy nhất cô có thể bám víu lại được.
Cuối cùng, một luồng ánh sáng xoẹt qua mắt cô, Bối Khuynh Xử Nữ kìm lòng chẳng đặng khóc ra thành tiếng. Du Đường Thiên Yết rút ngón tay ra, ôm cô vào lòng và nhẹ giọng dỗ dành.
"Mới bao lâu mà không chịu nổi nữa rồi hửm?"
Anh thở dài thườn thượt, cô tựa như một trang giấy trắng vậy, mỗi một bước đều do anh dẫn dắt.
Sau khi chờ cảm xúc của cô dịu xuống, khóe miệng Du Đường Thiên Yết vẫn đượm ý cười, anh ôm cô ngồi dậy và để cô ngồi tựa vào ngực mình rồi từ từ lên tiếng: "Được rồi, bây giờ đến Xử Xử."
Thế là anh nói gì, cô cũng làm theo. Cô gái càng ngày càng biết cách phải làm thế nào để anh vui.
Cuối cùng chàng trai nâng khuôn mặt cô lên hôn, giọng anh khản đặc: "Sau này anh là giáo viên giỏi nhất của em trên giường."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy sắc mặt tức khắc đỏ ửng, vội cúi đầu xuống, thẹn thùng không dám nhìn anh.
Hai người lại chơi đùa với nhau thêm một lúc, mãi đến khi mặt trời lên cao thì Du Đường Thiên Yết mới chịu bỏ qua cho cô. Anh ôm cô vào lòng, nắm ngón tay nhỏ nhắn của cô cười bảo: "Hay là chúng ta đừng dậy nữa, nằm ở đây mãi nhé."
"Ưm, còn lâu..." – Cô sắp bị anh ăn sạch sành sanh luôn rồi QAQ.
"Vậy trưa nay Xử Xử muốn ăn gì, chúng ta đi ăn."
Hai người đi tắm, vệ sinh cá nhân xong lại đi ra. Bối Khuynh Xử Nữ trang điểm đơn giản rồi họ cùng ra ngoài.
_
Hai người chơi trong thành phố vài ngày, sau đó quay về thành phố T. Buổi trưa lúc mới xuống tàu cao tốc đã có tài xế đến đón họ. Bối Khuynh Xử Nữ cũng nhận được tin nhắn của Viên Phượng Nhiên, bà bảo cô đưa Du Đường Thiên Yết về nhà ăn cơm trưa cùng.
Trên xe, cô gái tựa vào vai chàng trai, cười ngọt ngào: "Em cảm thấy ba mẹ càng lúc càng thích anh đó."
Vừa yên tâm cho cô ra ngoài chơi với anh, vừa bảo anh đến nhà ăn cơm nữa.
"Ừ, đều là công lao Xử Xử luôn khen ngợi anh trước mặt chú dì."
"Hì hì..."
Mỗi lần gọi điện thoại với ba mẹ, Bối Khuynh Xử Nữ nói ba câu thì hết hai câu không rời khỏi Du Đường Thiên Yết. Cô kể anh đối xử tốt với mình thế này thế kia, ba mẹ nghe lâu đương nhiên cũng vô cùng hài lòng về anh.
Về đến nhà, hai người vừa vào cửa, Viên Phượng Nhiên đã tiến lên đón tiếp: "Cuối cùng cũng về rồi."
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá ~" – Bối Khuynh Xử Nữ ôm lấy mẹ, Viên Phượng Nhiên xoa đầu cô: "Sao cảm giác con gầy đi thế này? Có phải ra ngoài không ăn nhiều cơm không?"
"Có mà... Ngày nào Thiên Yết cũng giám sát con ăn cơm đó."
Viên Phượng Nhiên nhìn qua Du Đường Thiên Yết, anh lập tức lên tiếng: "Chào dì ạ." – Bà cười gật đầu: "May mà có Tiểu Yết chăm sóc cho con, nếu không mẹ lo lắng chết mất."
Bối Khuynh Xử Nữ buông tay, quay đầu sang cũng thấy Bối Nhuận Khang không dằn được nỗi nhớ con gái đang tiến tới. Cô bèn đi lên khoác lấy cánh tay ông, thân thiết trò chuyện với ông khiến Bối Nhuận Khang vừa bùi ngùi vừa vui vẻ an tâm, nụ cười luôn nở trên môi.
Du Đường Thiên Yết chào hỏi ông, bây giờ Bối Nhuận Khang không còn mặt nặng mày nhẹ nữa mà hối thúc hai đứa nhỏ mau vào nhà ăn cơm.
Bối Khuynh Xử Nữ kéo ba mình, chỉ chỉ túi chàng trai đang xách trong tay và vừa đi vừa nói: "Ba ơi, mấy cái đó là đặc sản con với Thiên Yết mua lúc đi chơi hôm qua á. Con mua cho ba trà, còn lại đều là Thiên Yết mua hết."
Viên Phượng Nhiên cảm thán: "Tiểu Yết này, sao con mua nhiều quá vậy, hai đứa vẫn còn là sinh viên mà."
"Không có gì chú dì ạ, ít đặc sản thôi mà."
Bối Khuynh Xử Nữ kiêu ngạo bảo đây là tiền do chính Du Đường Thiên Yết kiếm được, Bối Nhuận Khang quẹt mũi cô một cái: "Người ta có tài năng như vậy, con có gì không?"
"Con có mà, con tham gia nhiều cuộc thi nhiếp ảnh lắm..."
Bốn người cùng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Tâm trạng của Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên tốt vô cùng.
Sau khi ăn xong, Bối Khuynh Xử Nữ muốn về phòng thu dọn hành lý, Du Đường Thiên Yết cũng chuẩn bị về nhà. Lúc Viên Phượng Nhiên về phòng nghỉ trưa, thuận miệng cảm thán với Bối Nhuận Khang đang đọc sách: "Anh có cảm thấy tình cảm của sắp nhỏ càng ngày càng tốt hơn không? Em đã bảo với anh mà, Tiểu Yết phù hợp với Xử Xử."
Ông cười khẽ: "Ánh mắt em rất tốt đó."
"Tiểu Yết hào phóng như vậy là em biết thằng bé thật lòng với Xử Xử rồi. Cái máy ảnh của Xử Xử là do nó mua, lại còn mang về cho mình bao nhiêu là đặc sản. Mặc dù thằng bé không quá giàu có nhưng nó chịu chi tiền cho con gái của chúng ta."
"Ừ, thằng bé này... Quả thật không tồi." – Bối Nhuận Khang tháo kính lão xuống, đặt sách đọc dở lên đầu giường: "Bữa nào cho Tuyết Châu nghỉ một ngày để Tiểu Yết đưa mẹ ra ngoài chơi, đến lúc đó Xử Xử đi cùng hai mẹ con thằng bé luôn."
"Được."
_
Mùa đông ở thành phố T đại diện cho mùa đông ẩm ướt lạnh thấu xương của phương Nam. Có người hài hước đùa thế này: "Người phương Bắc mặc dày như trộm, vậy mà chết rét trong mùa đông phương Nam." – Mùa đông trong nhà không có lò sưởi nên lạnh giá và khô hanh, nếu không mặc dày một tí thì gió lạnh sẽ xuyên qua từng lớp quần áo ngấm vào trong xương.
Sáng sớm Bối Khuynh Xử Nữ thức dậy một cách vô cùng vật vã, Viên Phượng Nhiên đem áo khoác lông lát nữa cô mặc vào, cười bất lực: "Con đó nha, còn ngủ nữa là mẹ xuống bảo Thiên Yết đi về đấy."
"Ưm..." – Cô dụi mắt.
"Người ta ở dưới lầu chờ con lâu lắm rồi, không mau dậy đi."
Bối Khuynh Xử Nữ lề mề đi rửa mặt, thay một chiếc áo len cao cổ màu vàng phối cùng chân váy len họa tiết ca rô rồi mới xuống lầu.
Quả nhiên Du Đường Thiên Yết đang ngồi trong phòng khách dưới nhà chờ cô, nhưng không chỉ có một mình anh mà còn có Bối Nhuận Khang ngồi đối diện nữa, hai người đang đánh chờ.
Cô gái kìm nén sự kích động muốn lao vào lòng chàng trai, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Bối Nhuận Khang rồi nói: "Chào buổi sáng."
Cô ngước lên đối mắt với Du Đường Thiên Yết, chỉ thấy ý cười chợt vụt qua trong mắt anh và biến mất.
"Chú, con lại thua nữa rồi." – Du Đường Thiên Yết đặt cờ xuống.
Bối Nhuận Khang cười cười, không nói gì mà chỉ vỗ đùi một cái rồi đứng dậy bảo: "Được rồi, chú đi làm đây, con chơi với Xử Xử đi."
Sau khi Bối Nhuận Khang rời đi, Du Đường Thiên Yết nhìn cô gái đối diện và nhướn mày hỏi: "Còn không qua đây à?"
Bối Khuynh Xử Nữ cười hì hì, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh. Chàng trai ôm lấy cô, đụng chóp mũi cô một cái: "Heo lười, suýt thì anh phải lên vào tận chăn gọi em rồi."
Sắc mặt cô đỏ lên: "Anh định gọi thế nào?"
"Em nói thử xem?" – Giọng Du Đường Thiên Yết trầm xuống.
Cô đẩy nhẹ anh ra: "Ghét anh quá..."
Anh xoa xoa đầu cô, đứng dậy nắm tay cô bảo: "Đi thôi, ăn sáng trước rồi lát nữa anh đưa em ra ngoài."
"Thiên Yết, tối nay giao thừa, em ăn cơm tối ở nhà xong lại ra đến gặp anh nha?" – Cô gái nói.
"Được."
_
Sáng hôm nay, Du Đường Thiên Yết cùng cô đến triển lãm nhiếp ảnh. Khoảng thời gian trước, tác phẩm đầu tay của cô đã được chọn cho sự kiện 《 Ấn tượng về thành phố T 》, hôm nay hai người đến xem triển lãm quả nhiên thấy được tác phẩm của cô.
Xế chiều, Du Đường Thiên Yết về nhà giúp Du Tuyết Châu chuẩn bị cơm cho đêm giao thừa, còn Bối Khuynh Xử Nữ thì ở nhà mình.
Bối Nguyệt Kim Ngưu trở về, hai chị em vẫn nói chuyện với nhau rất ít, Bối Nhuận Khang vẫn không quá để ý đến Bối Nguyệt Kim Ngưu. Nhưng may đây là dịp năm mới nên Bối Nhuận Khang cũng tiết chế cảm xúc của mình lại.
Ăn cơm tất niên xong, hơn tám giờ Bối Khuynh Xử Nữ nhận được cuộc gọi của Du Đường Thiên Yết.
Cô vội vàng lao xuống lầu, khi thấy ba Bối mẹ Bối ở phòng khách thì lập tức phanh lại nói: "Cái đó... Thiên Yết đến tìm con."
Viên Phượng Nhiên liếc cô: "Đi đi, về sớm chút nhé."
Cô gái nhanh chóng đi ra cửa, cơn gió lạnh rét từ đối diện đập thẳng vào mặt. Cô kéo khăn choàng che kín cổ lại, lúc này cũng trông thấy Du Đường Thiên Yết đang đi về phía mình.
"Có lạnh không?" – Anh dựng cái mũ của áo lông vũ lên, đội che chắn cái đầu nhỏ của cô lại.
"Như vậy đỡ hơn nhiều."
Du Đường Thiên Yết nắm chặt tay cô nhét vào trong túi, hai người chậm rãi đi về trước. Bối Khuynh Xử Nữ nói cho anh nghe về kế hoạch của bản thân sau khi tốt nghiệp, cô bảo muốn làm một nhiếp ảnh gia và chụp những bức ảnh đẹp trên khắp thế giới.
"Được, vậy anh sẽ kiếm thật nhiều tiền và đưa Xử Xử đi du lịch, được không?"
"Được ạ."
Anh đưa ngón tay vuốt ve tai cô: "Còn muốn chữa khỏi tai cho Xử Xử nữa."
"Thật ra trước đây em rất quan tâm đến điều này... Nhưng bây giờ thì hết rồi. Em cũng dần quen với nó, giống như anh nói đấy, phải bắt đầu tiếp nhận điều không hoàn hảo của bản thân." – Những người bên cạnh sẽ không vì việc tai cô bị tổn thương mà hết yêu cô, cô vẫn tiếp tục nhận được tình yêu từ họ.
Du Đường Thiên Yết cười cười, ôm vai cô chặt hơn.
Hai người từ từ đi đến dưới lầu nhà Du Đường Thiên Yết, khi này ở phía trước có một đôi tình nhân đang thả pháo hoa. Có vẻ như người bạn trai cứ luôn trêu chọc người bạn gái nên cô gái đã chủ động nhón chân hôn chàng trai.
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này thì vô thức chậm bước chân lại.
Du Đường Thiên Yết cụp mắt ngó cô, bỗng nói: "Em xem bạn gái người ta hiểu chuyện chừng nào."
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy chàng trai chỉ chỉ mặt mình ý bảo —— "Bạn gái người ta còn chủ động hôn kia kìa."
Bối Khuynh Xử Nữ kịp hiểu ra, tức giận đáp trả: "Anh đâu có cho em pháo hoa, mắc gì em phải hôn anh chớ, hừ..."
Dáng vẻ kiêu ngạo của cô gái khiến lòng anh ngứa râm ran. Du Đường Thiên Yết cười tủm tỉm chẳng nói gì, tiếp tục dắt cô lên lầu. Lúc đến cửa nhà, anh bảo: "Ở đây chờ anh, đừng vào."
Hở?
Cô còn tưởng hai người sẽ vào chào hỏi Du Tuyết Châu chứ.
Ai ngờ mấy phút sau, Du Đường Thiên Yết lại ôm hai thùng pháo hoa ống lớn ra làm cô nhìn mà ngây cả người.
Hai người đi lên sân thượng, anh đặt hai thùng pháo hoa xuống một nơi trống trãi, sau đó nắm cằm cô nghiến răng hỏi: "Ai bảo không có pháo hoa?"
Bối Khuynh Xử Nữ vui vẻ ra mặt, không ngờ rằng anh lại cho cô một niềm vui bất ngờ như vậy.
Châm pháo hoa xong, Du Đường Thiên Yết lùi sang bên cạnh nắm tay cô. Chỉ chốc lát sau, một ngọn lửa bay thẳng lên bầu trời và nở rộ thành chùm pháo hoa sáng ngời rực rỡ.
Từng chùm từng chùm, vô cùng xinh đẹp.
Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu ngắm nhìn mà lòng rung động không thôi, đôi mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.
"Đẹp quá..."
Pháo hoa vẫn đang tiếp tục nở rộ, cô chợt nhớ đến câu nói vừa nãy của Du Đường Thiên Yết thì nội tâm dao động, thế là cô gái quay về phía anh và kiễng chân lên định hôn anh, ngờ đâu ——
Vành mũ rộng lớn đã che mất tầm mắt nên Bối Khuynh Xử Nữ kéo nhẹ nó ra phía sau. Cô nhón chân vài lần mà hình như chàng trai không hề nhận ra, trong mắt chỉ có pháo hoa, chẳng thèm phối hợp với cô, vậy là cô không hôn được QAQ.
Sau đó cô bĩu môi, đội mũ lại đàng hoàng, cúi đầu từ bỏ. Khi này chiếc áo măng tô màu đậm của Du Đường Thiên Yết bất thình lình xuất hiện trước mắt.
Chàng trai đứng trước mặt cô.
Anh dùng một tay cởi mũ của cô xuống, bàn tay to lớn duỗi ra phía sau giữ cái đầu nhỏ lông xù của cô lại. Tay còn lại thì nâng mặt cô lên, thời điểm cúi xuống anh còn trầm giọng cười một tiếng —— "Bé lùn."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, khi hiểu ra anh đang "mắng" mình cô định lên tiếng phản bác nhưng nụ hôn của Du Đường Thiên Yết đã áp đến.
__
⇾ Lời tác giả:
Tôi thích tình yêu thần tiên này, tôi cũng muốn có một anh bạn trai chuẩn bị pháo hoa cho mình huhuhu
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị bé bị anh nhà anh sạch sành sanh roài!!!
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 066|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro