Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘063〙

15 − 02 − 2025

Thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô gái ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng lùi ra sau ôm cánh tay Du Đường Thiên Yết, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ lên.

Cô không biết Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng đang đứng ở cửa...

Du Đường Thiên Yết chú ý tới ánh mắt của cô ta thì ôm bạn gái mình chặt hơn theo bản năng, bày ra tư thế bảo vệ cô. Bối Nguyệt Kim Ngưu bắt gặp cảnh tượng này một cách chuẩn xác, trong lòng đau nhói.

Lúc này Viên Phượng Nhiên cũng vội vàng đi từ trong phòng ra, hỏi con gái nhỏ: "Sao thế con?"

"Không sao ạ... Con thấy con gián thôi." – Bối Khuynh Xử Nữ lúng túng rụt người ra sau lưng Du Đường Thiên Yết.

Mẹ bất đắc dĩ thở dài: "Con đấy, hồi bé mới thấy gián đã nhảy cao ba mét. Mẹ thấy con dọa luôn cả mọi người đó."

"Mẹ..."

Viên Phượng Nhiên liếc Bối Nguyệt Kim Ngưu, sau đó dặn dò hai người: "Được rồi, về phòng với Thiên Yết đi."

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, kéo chàng trai chạy trốn. Ánh mắt kinh ngạc của Bối Nguyệt Kim Ngưu dõi theo họ, một đợt sóng to gió lớn dâng trào trong nội tâm, sau đó cô ta gáp gáp hỏi mẹ: "Mẹ... Họ..."

Viên Phượng Nhiên và cô ta cùng về phòng: "Bây giờ Thiên Yết với Xử Xử đang yêu nhau."

Bối Nguyệt Kim Ngưu: ??!!

"Yêu, yêu nhau ấy ạ?" – Thậm chí cô ta còn cảm tưởng như mình bị ảo ảnh thính giác: "Sao họ lại ở bên nhau được?"

"Cũng chẳng biết hai đứa nhỏ thích nhau bao lâu rồi, có thể là ngồi cùng bàn lâu nên có tình cảm. Haiz, các con muốn hẹn hò, bậc phụ huynh như ba mẹ đây có thể ngăn cản được sao?"

Khi ấy Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng biết Du Đường Thiên Yết luôn bảo vệ Bối Khuynh Xử Nữ nhưng cô ta chỉ cảm thấy sự mập mờ giữa hai người không tồn tại thật sự bởi Du Đường Thiên Yết sẽ không thể nào thích Bối Khuynh Xử Nữ được, ngờ đây bây giờ, thực tế lại hung hăng cho cô ta ăn một bạt tai.

Chàng trai thuở ấy mình sống chết theo đuổi lâu thật lâu mà không có được vậy mà lại thích cô em gái cô ta xem thường.

Đây là sự châm chọc lớn đến nhường nào cơ chứ.

Cuộc sống thích trêu đùa cô ta như vậy sao.

"Mẹ, thế... Mẹ cũng đồng ý ư?" – Cô ta khó tin hỏi.

Viên Phượng Nhiên thở than: "Hai đứa nó rất kiên định, ba con cũng mềm lòng rồi. Với cả điều này cũng tốt mà, mẹ tin Thiên Yết sẽ đối xử tốt với Xử Xử." – Nói đoạn, bà vỗ tay Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Chúng ta dọn dẹp hành lý tiếp."

"..."

Bối Nguyệt Kim Ngưu gật đầu, chỉ đành đè nén cảm xúc xuống.

_

Đến buổi trưa, cả bốn người cùng ăn cơm. Đương nhiên Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết vẫn ngồi bên nhau.

Cô gái vừa ăn cơm vừa lựa hết cà rốt thái nhỏ trong cà ri bỏ ra ngoài, chất thành một núi nhỏ ở góc đĩa thức ăn. Du Đường Thiên Yết thấy thế bèn hỏi: "Lại kén ăn à?"

Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi: "Tớ không muốn ăn cà rốt."

Anh cười tủm tỉm, thấp giọng hỏi: "Không phải thỏ thích ăn cà rốt hả?"

"Cậu mới là thỏ nha..." – Cô trề miệng nói, vừa nắm lấy bàn tay để dưới bàn của anh thì đã bị anh nắm ngược lại. Dáng vẻ liếc mắt đưa tình lén la lén lút của hai người lọt hết vào mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi đối diện, cô ta ăn cơm mà cảm giác tẻ nhạt vô vị vô cùng.

Bữa trưa có nấu món tôm hấp, Viên Phượng Nhiên bưng đĩa lên đặt giữa bàn: "Đây, ba đứa ăn tôm đi."

Bối Khuynh Xử Nữ đang định đi lấy bao tay thì Du Đường Thiên Yết đã lên tiếng trước: "Để tớ bóc cho, cậu ăn cơm trước đi."

Cô hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn đưa bao tay cho anh rồi cong mi cười: "Cảm ơn Thiên Yết ~"

Du Đường Thiên Yết giúp cô bóc tôm, thả từng con từng con vào đĩa của cô. Viên Phượng Nhiên thấy vậy, cười bảo: "Tiểu Yết, con đừng nuông chiều con bé quá. Mỗi bóc tôm thôi còn lười thế này, may mà con đủ kiên nhẫn."

Anh cười nhẹ đáp: "Không sao đâu dì, cô ấy mới cắt móng tay nên con mới không để cổ bóc."

Viên Phượng Nhiên thấy Du Đường Thiên Yết thận trọng chu đáo như vậy, trong lòng hài lòng vô cùng.

Mà Bối Nguyệt Kim Ngưu thì chỉ có thể tự mình làm.

Hay cho một chó độc thân.

Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người lần lượt lên tầng. Bối Khuynh Xử Nữ bảo Du Đường Thiên Yết vào phòng trước, còn mình ra ban công lấy chăn mới phơi.

Ánh nắng sau giờ trưa rất gay gắt, cô gom chăn lại rồi vội vội vàng vàng chạy vào, đúng lúc đụng phải Bối Nguyệt Kim Ngưu mới ăn xong lên tầng.

Cô hơi sửng sốt, định làm như không thấy, nghiêng người chuẩn bị đi thì Bối Nguyệt Kim Ngưu bỗng cất tiếng: "Bối Khuynh Xử Nữ, tao có thể nói chuyện với mày chút không?"

Cô ta nhìn Bối Khuynh Xử Nữ chằm chằm, trong đôi mắt ngổn ngang cảm xúc tựa như muốn lấy hết sức lực để bày tỏ tất cả ra.

Cô gái trầm mặc một hồi, sau đó để chăn lên ghế bên cạnh rồi hờ hững hỏi: "Chị muốn nói cái gì?"

"Mày với Du Đường Thiên Yết... Hai người ở bên nhau thật à?" – Cô ta nắm chặt tay.

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ diễn cho chị xem à?"

"Vậy Hứa Đằng Nhân Mã... Anh ấy thích mày, mày có biết không?"

Thấy Bối Khuynh Xử Nữ ngầm thừa nhận, trước mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu hiện ra một tầng sương mù. Cô ta trừng mắt nhìn cô: "Tao nghĩ sở dĩ trước đây tao đối xử với mày không tốt như vậy có thể là vì tao rất ghen tị với mày. Tao — cũng từng thích Du Đường Thiên Yết, nhưng cậu ta từ chối tao. Sau đó tao cũng có ý với anh Nhân Mã, vậy mà cả hai người họ đều thích mày..."

"Vậy đó là lý do ban đầu chị vu oan, nói xấu Thiên Yết trước mặt tôi ư?"

"Khi ấy có lẽ tao sợ mày sẽ đến gần cậu ta, hơn nữa tao cũng rất ghét Du Đường Thiên Yết, ghét cậu ta cứ luôn coi thường tao." – Nói đoạn, cô ta cười thê lương: "Tao không biết rốt cuộc mình kém hơn chỗ nào mà tại sao tao cứ luôn yêu mà không được."

Bối Khuynh Xử Nữ: "Thật lâu sau khi tôi và Thiên Yết thích nhau, tôi mới biết quan hệ giữa chị và cậu ấy lúc trước. Còn về Hứa Đằng Nhân Mã, tôi chưa từng thích anh ta, cũng không hề muốn cướp anh ta từ chị. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ đấy, đến cùng là tôi đã làm chuyện gì tổn thương chị mà khiến chị hận tôi đến thấu xương như vậy?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu cắn chặt môi, không cách nào trả lời được.

Cô ta biết tất cả những gì bây giờ đều là báo ứng của mình.

Bối Khuynh Xử Nữ biết, với tính cách của Bối Nguyệt Kim Ngưu thì cô ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước cô dù cho có sai đến mấy. Cô cầm chăn lên, lúc đi lướt qua vai cô ả, giọng nói thiếu tự tin của Bối Nguyệt Kim Ngưu lại vang lên lần nữa: "Mày muốn như nào mới có thể tha thứ cho tao?"

Cô gái ngẩn người, vài giây sau mới nhìn qua cô ta, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thốt lên: "Thứ chị đang tìm kiếm không phải là sự tha thứ của tôi mà là sự tha thứ của ba đúng không?"

"Chị vẫn ghét tôi như trước, chỉ là bây giờ chị không dám thể hiện ra mà thôi. Bối Nguyệt Kim Ngưu, chị không có tư cách xin tôi tha thứ."

Bối Nguyệt Kim Ngưu dõi mắt theo bóng lưng dần biến mất trong tầm nhìn của mình, tay siết chặt, mắt đỏ hoe.

Đúng vậy, cô gái nói hoàn toàn đúng.

Khoảnh khắc trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ, cảm xúc trào dâng trong lòng cô ta không phải là tự trách mà phần nhiều là u ám sa sầm.

Cô ả muốn Bối Khuynh Xử Nữ tha thứ cho mình để ba thôi giận mình.

Nhưng Bối Khuynh Xử Nữ không còn là cô gái mặc cho cô ta bắt nạt như trước nữa rồi.

_

Bối Khuynh Xử Nữ trở về phòng, ngồi xuống cạnh Du Đường Thiên Yết và tựa lên đùi anh. Sau đó cô kể lại cuộc trò chuyện với Bối Nguyệt Kim Ngưu ban nãy cho anh nghe.

Chàng trai chơi đùa tóc cô, nghe xong đầu đuôi mới nói: "Không sao, cậu nói đúng. Nếu Bối Nguyệt Kim Ngưu mãi không thấy được vấn đề của bản thân thì cậu không cần phải nói gì thêm với cô ta nữa."

Khi nói xin lỗi, điều tối thiểu là phải có tâm. Nếu ngay cả cái tâm bạn còn chẳng có thì muốn cầu xin sự tha thứ làm gì.

Cô gái thở dài: "Sự kiêu ngạo và chán ghét tớ từ trong xương cốt Bối Nguyệt Kim Ngưu không phải chỉ một hai năm là biến mất được."

"Không phải cô gái nào cũng hiền lành như Xử Xử." – Du Đường Thiên Yết bóp bóp má cô.

Nhưng bây giờ Bối Khuynh Xử Nữ cũng không có tâm trạng nghĩ đến Bối Nguyệt Kim Ngưu, chỉ lát nữa thôi đã điểm thi đại học đã được công bố rồi.

Cô đứng dậy chạy đi lấy laptop, sau đó ngồi vào lòng anh: "Lát nữa chắc chắn tớ không dám tra điểm qwq..."

Du Đường Thiên Yết cong môi cười, mở laptop lên. Một lát sau, Viên Phượng Nhiên cũng vào phòng chờ điểm ra cùng họ.

Buổi chiều, vừa đến thời gian, Du Đường Thiên Yết nhập thông tin của mình vào máy tính trước.

Điểm số xuất hiện —— 668.

"Wow, Thiên Yết, cậu tuyệt quá đi. Điểm dự đoán chính xác luôn nè!" – Lúc trước Du Đường Thiên Yết có nói điểm số của mình dao động ở khoảng 660, điểm thật còn cao hơn dự đoán tám điểm. Thành tích này đã được báo về trường, chắc chắn là đứng nhất cho mà xem.

Chàng trai cũng xem như phát huy ổn định như bình thường.

Sau khi một tảng đá lớn rơi xuống lại đến lượt Bối Khuynh Xử Nữ.

Cô gái căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lúc nhập thông tin thí sinh vào khung thậm chí tay cô còn run rẩy dẫn đến nhập sai hai lần liền. Du Đường Thiên Yết bèn động viên: "Không sao, đừng hồi hộp."

Viên Phượng Nhiên cũng bảo cô cứ thoải mái, thi bao nhiêu điểm cũng là đủ đối với họ rồi, đừng để áp lực trong lòng lớn như vậy.

Lần cuối cùng, sau khi kiểm tra lại thông tin xong, cô hít thở sâu một hơi rồi mới nhắm mắt nhấn nút trái chuột.

Bất thình lình không khí xung quanh yên tĩnh hai giây, sau đó giọng nói chan chứa ý cười của Du Đường Thiên Yết vang lên: "Mở mắt ra xem đi."

Tim Bối Khuynh Xử Nữ đập hẫng một nhịp, cô từ từ mở mắt ra và nhìn điểm số hiển thị trên màn hình —— 645.

Cô đờ cả người, lại nhìn lên phía trên điểm số một cái, thành tích này đi cùng với tên mình!

Trước giờ cô chưa bao giờ thi đạt điểm cao như vậy, còn cao hơn dự đoán tận mười điểm!

Đặc biệt là lần này cô đã phát huy vượt khả năng trong môn toán và khoa học tổng hợp!!!

"Tớ, điểm này của tớ... Có thể vào đại học Z không?" – Bối Khuynh Xử Nữ nhìn Du Đường Thiên Yết, chàng trai nắm tay cô cười bảo: "Chúng ta có thể cùng vào đại học Z."

Cô vui vẻ suýt thì nhảy cẫng lên. Bối Khuynh Xử Nữ nhào qua ôm lấy mẹ, Viên Phượng Nhiên cũng cười toa toét: "Con gái thật là giỏi quá! Con là niềm tự hào của mẹ, cố gắng bao lâu nay không uổng phí rồi!"

Viên Phượng Nhiên kích động muốn gọi điện thoại báo tin cho Bối Nhuận Khang và Bối Yên Chiêu. Sau khi bà ra khỏi phòng, Bối Khuynh Xử Nữ chủ động ôm lấy Du Đường Thiên Yết, vùi đầu vào lồng ngực anh. Chàng trai cũng ôm cô hỏi: "Vui đến thế à?"

"Cảm ơn cậu, Thiên Yết. Nếu không có cậu thường xuyên giúp đỡ thì chắc chắn tớ không thể thi được điểm cao thế này..." – Khóe mắt cô ươn ướt.

Chàng trai đặt tay sau gáy cô: "Đồ ngốc, đa phần là công sức cậu bỏ ra mà."

Từ sau khi ở bên Du Đường Thiên Yết, mỗi ngày cô đều tưởng tượng ra viễn cảnh hai người có thể học cùng trường đại học trong tương lai. Đến ngày hôm nay, ước mơ đó đã thành hiện thực.

Bối Nguyệt Kim Ngưu đang ở trong phòng nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài cửa, cô ta bèn nhẹ nhàng đi đến, áp tai lên cửa nghe ngóng thì nghe được tiếng mẹ kích động thông báo Bối Khuynh Xử Nữ thi đại học phát huy vượt xa năng lực.

Trong lòng cô ả hụt hẫng.

Cảm giác khó tả xộc thẳng lên đầu.

Quả nhiên cô ta không còn bất kỳ vốn liếng gì để kiêu ngạo trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ nữa rồi.

_

Sau khi điểm thi của Bối Khuynh Xử Nữ được công bố, Bối Nhuận Khang và Bối Yên Chiêu vui vẻ hào hứng vô cùng, có rất nhiều người thân họ hàng biết tin cũng rất kinh ngạc: "Bây giờ Xử Xử học giỏi đến thế sao?"

Bối Nhuận Khang kiêu ngạo đáp: "Dĩ nhiên rồi, Xử Xử luôn thông minh và biết cố gắng."

Họ hoàn toàn không ngờ cô con gái lớn bình thường thành tích học tập tốt nhưng thi đại học thì khá tệ, mà cô con gái nhỏ lại thi tốt đến nhường này.

Lần này điểm thi của Bối Khuynh Xử Nữ xếp hạng sáu của khối, trong buổi lễ tốt nghiệp, thầy chủ nhiệm trường đã hết lời khen ngợi. Cặp đôi học sinh xuất sắc Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ đều thi rất tốt, không khỏi làm người khác hâm mộ.

Thời điểm đăng ký nguyện vọng, cô gái chọn ngành tiếng Anh thương mại trường đại học Z, Du Đường Thiên Yết thì chọn ngành máy tính.

Cuối cùng thư thông báo trúng tuyển được gửi đến, cả hai người đều đậu.

Trong ba tháng nghỉ hè, Du Đường Thiên Yết có tìm vài công việc làm thêm nên trái lại còn bận rộn hơn bình thường nhiều.

Chiều hôm ấy, Kỷ Ngọc Song Ngư đến nhà Bối Khuynh Xử Nữ chơi. Lúc cô gái nói đùa bảo mình ở nhà sắp mốc meo đến nơi rồi thì Kỷ Ngọc Song Ngư nghi ngờ hỏi: "Không phải bây giờ cậu với Du Đường Thiên Yết nên đi du sơn ngoạn thủy à?"

Bối Khuynh Xử Nữ ôm gấu bông, vùi đầu lên đó và buông tiếng thở dài: "Anh ấy phải đi làm thêm á."

"Cậu ta làm việc gì đấy?"

"Nghe bảo bây giờ làm ở thư viện, cụ thể làm gì tớ cũng không biết nữa, hình như là có liên quan đến máy tính. Tớ không hỏi kỹ."

Kỷ Ngọc Song Ngư cười cười, đưa tay bóp mặt cô: "Cũng bình thường thôi mà, lớp mình có nhiều người đi làm bán thời gian lắm đó. Kỳ nghỉ hè vừa dài vừa không có bài tập, cậu tưởng ai cũng là công chúa lồng kính như cậu hả."

"Tớ chỉ sợ anh ấy mệt mỏi quá thôi." – Từ thứ hai đến thứ sáu, Du Đường Thiên Yết hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Hai người chỉ thỉnh thoảng ra ngoài chơi vào buổi tối, đến cuối tuần mới có thời gian hẹn hò.

Nhưng cô có thể hiểu cho anh, chắc hẳn Du Đường Thiên Yết muốn giúp đỡ gia đình anh nhiều hơn, với cả còn phải tích cóp để đóng tiền học phí nữa.

"Cuối tháng tám này có phải sinh nhật cậu không?" – Kỷ Ngọc Song Ngư hỏi.

"Ừm, ba tớ nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ, khi đó các cậu đều phải đến nhé."

"Được nha được nha, nhóm bọn mình có thể hẹn gặp nhau một lần! Sau này không thể thấy nhau mỗi ngày nữa rồi," – Nói đoạn, Kỷ Ngọc Song Ngư ngã ra giường, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Tự dưng hoài niệm khoảng thời gian cấp ba quá."

Bối Khuynh Xử Nữ cảm thán: "Cấp ba là năm tháng tốt đẹp mà sau này hồi tưởng lại ai cũng muốn quay về."

_

Vào ngày sinh nhật của Bối Khuynh Xử Nữ, cô mời Tằng Dương Bảo Bình, Lạc Đình Thiên Bình, Cố Chỉ Dao, Hạ Sở Nhu, Trịnh Kiều Sư Tử, Vương Hạc Khanh, vân vân mây mây, tất cả đều là bạn chơi thân thời học cấp ba. Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật là phòng tiệc nằm ở tầng cao nhất của khách sạn năm sao tọa lạc tại trung tâm thành phố. Trong hội trường được trang trí theo tông màu hồng nhạt rất mộng mơ, hôm nay cô gái cũng mặc một chiếc đầm công chúa vô cùng xinh đẹp.

Sẩm tối, những người được mời lần lượt đến. Vương Hạc Khanh thấy Bối Khuynh Xử Nữ có một mình bèn tò mò hỏi: "Nam chính tối nay đây rồi?"

Cô gái quở cậu ta hai tiếng, sau đó mới giải thích: "Thiên Yết bảo phải đi mua ít đồ, chắc lát nữa mới đến á."

Sau khi Trịnh Kiều Sư Tử đến, cô bạn lập tức đi tới trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ. Hai cô gái ôm lấy nhau, Trịnh Kiều Sư Tử cười nói: "Xử Xử, chúc mừng cậu nhé, cùng đậu đại học Z với Du Đường Thiên Yết rồi."

"Cảm ơn..."

Kỷ Ngọc Song Ngư nở nụ cười xinh xắn: "Trịnh Kiều Sư Tử, trong số bọn mình chỉ có một mình cậu đi phương Bắc. Sau này bọn tớ đến tìm cậu chơi, cậu phải chiêu đãi bọn tớ thật tốt đó nha, tớ còn chưa được ngắm tuyết bao giờ."

"Được thôi, cậu cứ đến, tớ đưa cậu đi."

"Xử Nữ, cậu xem ai đến kìa!" – Lúc này, giọng Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình vang lên. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn ra phía sau họ, Du Đường Thiên Yết đã đến.

Cô vui vẻ chạy đến, Du Đường Thiên Yết ôm vai cô dịu dàng nói: "Xin lỗi, anh đến hơi muộn."

"Không sao ~"

"Ây dà hai cái người này, hai người bảo bọn tớ đến ăn cơm chó hả!" – Tằng Dương Bảo Bình đập bàn bày tỏ "sự khó chịu".

Du Đường Thiên Yết nắm tay dắt Bối Khuynh Xử Nữ đi đến: "Thế có lẽ hôm nay cậu sẽ không khá nhiều đấy."

"Anh Yết à, anh cho bọn em con đường sống với..."

Sau khi tất cả đến đông đủ, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Lát sau, Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên cũng đến tặng quà cho Bối Khuynh Xử Nữ, họ chúc mừng cô vài câu rồi bảo bọn nhỏ cứ chơi với nhau, họ không làm phiền nữa.

Mọi người ăn uống, trò chuyện xem muốn làm gì sau khi học đại học. Mỗi người trong nhóm họ đều có kế hoạch và tương lai không giống nhau, nhưng mọi người đều dặn dò là không được quên nhau, phải thường xuyên tụ họp.

"Mãi không bao giờ tan rã!"

Sau khi cạn ly với nhau, Bối Khuynh Xử Nữ đặt ly rượu xuống. Cô ngắm nhìn những khuôn mặt tràn trề nhiệt huyết thanh xuân của mọi người mà ấm áp khôn ngần.

Mặc dù thời gian cấp ba rất khổ cực nhưng may mắn cô được gặp một nhóm bạn luôn thật lòng với nhau.

Cô vốn dĩ rất cô đơn và buồn tẻ, song bây giờ đã có họ, có Du Đường Thiên Yết ở bên.

Sau khi đến Lâm Cao, hết thảy mọi thứ đã trở nên khác biệt.

_

Tối đến, mọi người cùng hát ca khúc chúc mừng sinh nhật cô gái, sau đó cắt bánh ngọt và tặng quà. Cuối cùng khi đến lượt Du Đường Thiên Yết, trên vẻ mặt ai cũng tràn đầy ý cười trêu: "Anh Yết định tặng quà gì đây, không biết có phải gói mình tặng cho Xử Nữ không ta?"

Du Đường Thiên Yết cười khẽ, nhìn cô gái nói: "Tôi vốn là của Xử Xử rồi."

Một câu tỏ tình bất chợt khiến mọi người la hét ầm ĩ, Bối Khuynh Xử Nữ đứng trước chiếc bánh kem, tay được chàng trai nắm chặt, sắc mặt đỏ ửng được ánh nến thắp sáng.

Du Đường Thiên Yết đưa hộp quà tinh xảo trong tay cho Bối Khuynh Xử Nữ, sau đó cúi xuống hôn lên má cô: "Sinh nhật vui vẻ, bạn gái nhỏ."

"Cảm ơn ~" – Cô nhận lấy quà. Mọi người đều nháo nhào bảo muốn xem thử Du Đường Thiên Yết tặng quà gì, chàng trai bảo có thể mở ra xem.

Sau khi mở hộp quà ra, Bối Khuynh Xử Nữ thảng thốt ngơ cả người.

Một chiếc máy ảnh Canon SLR mới tinh.

"Cái này... Cậu mua lúc nào vậy?!" – Nom vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, Du Đường Thiên Yết cong môi cười: "Còn nhớ lần chúng ta đến triển lãm nhiếp ảnh không?" – Khi ấy cô bảo nếu một ngày nào đó cô có cho riêng mình một chiếc máy ảnh thì cô muốn hai người cùng đi du sơn ngoạn thủy để chụp vô số các tấm hình đẹp.

Du Đường Thiên Yết biết cô muốn mua một chiếc máy chụp ảnh không phải việc gì khó khăn, nhưng anh vẫn hy vọng có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng này bằng sức lực của bản thân mình: "Sau này em mang theo máy ảnh, anh đưa em cùng đi ngắm thế giới này."

_

Sau khi chia phần bánh kem, những người khác đều đi ra quầy lễ tân khách sạn để đặt phòng hát. Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết ở riêng với nhau.

Cô gái nhìn chiếc máy ảnh trong tay, cô biết giá cả một chiếc máy ảnh SLR không hề rẻ, nhưng với điều kiện kinh tế của Du Đường Thiên Yết thì... Thảo nào gần đây anh lại đi làm thêm liều mạng như vậy, hóa ra là vì mua quà tặng cho cô.

Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy mình không thể nhận một món quà quá quý trọng như vậy được. Du Đường Thiên Yết xoa đầu cô, ôm cô vào lòng: "Tiền đi làm thêm là một phần, còn có tiền thưởng anh được nhận trong mấy cuộc thi tham gia lúc trước nữa là đủ. Hơn nữa anh cũng có tiết kiệm tiền, không cần lo lắng đồ ngốc."

Trong kỳ nghỉ hè này, anh có nhận một số công việc bán thời gian có liên quan đến máy tính, vậy nên việc mua quà tặng cho cô không hề làm khó anh chút nào.

"Với cả tớ sẽ cố gắng hết khả năng để cho Xử Xử nhiều thứ tốt hơn."

Dã tâm của anh rất lớn, cái anh muốn cho cô không chỉ là những thứ này.

_

Sau khi tiết bạch lộ tháng chín qua đi, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cũng bắt đầu bước vào hành trình đến đại học Z. Đại học Z nằm ở thành phố của tỉnh lân cận, đi tàu cao tốc chỉ mất gần ba tiếng đồng hồ.

Vì Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên không yên tâm về con gái nên cuối cùng họ vẫn cùng đưa cô đến trường.

Vì tên họ của mình nên Bối Khuynh Xử Nữ học lớp một của khoa tiếng Anh thương mại. Thành thử lúc trường học chia phòng ký túc xá đã xếp cô và một người bạn khác cùng lớp đến khu bốn, cũng chính là khu ký túc xá phòng bốn người mới xây. Một điều đặc biệt là phòng ký túc xá của cô được ghép rất lẫn lộn bởi trong đó có hai đàn chị, một người học năm tư và một người đang học năm hai.

Đàn chị năm tư phải đi thực tập nên học kỳ này đã dọn ra ngoài, vì thế trong phòng ký túc xá chỉ còn lại ba người.

Lúc đến phòng thì có một cô gái đang thu dọn hành lý của mình, đối phương có mái tóc ngắn ngang vai cúp vào, mặc một chiếc váy vải bông dày rộng lớn. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa, cô gái quay đầu, bấy giờ Bối Khuynh Xử Nữ mới trông thấy rõ khuôn mặt của cô bạn. Một khuôn mặt trái xoan rất thanh tú, trên mắt đeo chiếc kính gọng vàng rất lớn.

"Hi..." – Cô gái thấy Bối Khuynh Xử Nữ và ba mẹ Bối bèn cười dịu dàng một tiếng rồi cất giọng chào hỏi.

Đối phương tên Lê Y Sương, mới đến ký túc xá không lâu và là bạn cùng lớp với Bối Khuynh Xử Nữ.

Ba Bối mẹ Bối giúp đỡ con gái dọn dẹp lại giường ngủ và bàn học một phen, buổi trưa sau khi cả nhà ăn cơm với nhau xong thì họ cũng phải về nhà.

Bối Khuynh Xử Nữ quay lại ký túc xá, trong phòng vẫn chỉ có một mình Lê Y Sương.

Cô gái lại thu dọn một hồi, sau đó quay đầu hỏi Lê Y Sương đang ở trên giường: "Cậu ăn trưa chưa?"

"Sáng sớm nay tớ đã ăn bánh quy rồi."

"Tớ có ít bánh mỳ, cậu có muốn ăn không?"

Lê Y Sương hơi sửng sốt, rồi mỉm cười nhận lấy và đáp lại bằng giọng ngọt ngào: "Cảm ơn nha."

Hai cô gái cứ thế trò chuyện với nhau, cả hai đều phát hiện tính cách đối phương vô cùng giống với bản thân mình, khá hướng nội và dễ xấu hổ. Lê Y Sương quan sát Bối Khuynh Xử Nữ, kìm lòng chẳng đặng bảo: "Tớ nhìn kỹ cậu mới nhận ra nha, da cậu trắng thật."

"Tạm thôi, mà cậu cũng rất xinh xắn..."

Hai bên khen ngợi nhau một câu, tình cảm cũng lập tức tăng lên. Sau khi biết hai người họ chung lớp, Bối Khuynh Xử Nữ liền bảo sau này họ có thể cùng đi học.

Lê Y Sương gật đầu, tự chê bai bản thân: "Nghĩ đến việc được đi với người xinh đẹp, tớ thấy có hơi căng thẳng..." – Nói đoạn, cô ấy quay đầu và tập trung ánh mắt lên đống mỹ phẩm dưỡng da trên bàn của Bối Khuynh Xử Nữ, hơi kinh ngạc hỏi: "Cậu dùng thương hiệu đắt như thế hả?"

"Hửm... Mấy cái này là mẹ tớ mua đấy, tớ không chú ý lắm."

Lê Y Sương suy tư gật đầu một cái, trong lòng vô cùng hâm mộ: "Tớ toàn dùng đồ rẻ thôi."

"Không sao, sau này kiếm tiền rồi có thể mua thương hiệu đắt." – Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy bảo: "Tớ đi ngủ một lúc đây."

"Được."

Bối Khuynh Xử Nữ bò lên giường của mình, mà ánh mắt của Lê Y Sương vẫn dừng trên bàn học của cô, hồi lâu sau mới quay đầu đi.

Cô gái đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, đến khi thức dậy đã hơn bốn giờ chiều. Du Đường Thiên Yết có gửi tin nhắn đến bảo tối nay hai người cùng đi ăn, lát nữa anh sẽ chờ cô dưới ký túc xá.

Bối Khuynh Xử Nữ trả lời bằng biểu tượng chú thỏ nhỏ gật đầu.

Sau đó cô gái nằm trên giường chơi điện thoại một hồi, khi thấy sắp đến thời gian liền xuống giường đi rửa mặt. Lúc quay trở lại, vừa khéo cửa ký túc xá được mở ra, một nữ sinh vóc dáng cao gầy, mặc áo croptop lộ eo phối với chân váy cực ngắn tiến vào.

Cô nhìn mà nhất thời ngây cả người.

"Halo ~" – Cô ấy thấy Bối Khuynh Xử Nữ và Lê Y Sương bèn lên tiếng: "Hai người là sinh viên mới năm nhất đúng không?"

"Vâng..."

Cô ấy cười cười, vuốt mái tóc dài nói: "Chị học năm hai ở phòng này, tên Chu Uyển Song Tử, còn các em?"

Hai người cũng tự giới thiệu bản thân, Chu Uyển Song Tử gật đầu, đặt túi LV lên bàn rồi bảo: "Sao trông hai đứa nhỏ nhắn vậy cà, cứ như học sinh cấp hai ấy."

"..."

Bối Khuynh Xử Nữ quan sát vóc dáng bé nhỏ của mình trong gương và thầm cảm thán bản thân không được xịn xò.

"Đàn chị, chị cao thật đó." – Ánh mắt Lê Y Sương đầy ao ước.

"Đừng kêu đàn chị, nghe cứ già cả thế nào đấy! Gọi tên chị là được rồi." – Cô ấy nhìn vào gương, vừa tô son vừa nói: "Ban nãy chị thấy một anh trai cực kỳ bổ mắt dưới lầu á, vừa cao vừa đẹp trai, rất chi là vừa bụng chị."

"Thế chị có xin phương thức liên lạc của người ta không?"

"Không đâu, hình như cậu ta đang chờ ai đó, chắc là bạn gái. Nhưng chỉ vẫn muốn xem thử. Lát nữa xuống lầu nếu cậu ta chưa đi, chị sẽ đến xin thử."

"Chị dũng cảm quá, là em chắc em chả dám đâu..."

"Đương nhiên rồi, phải tự tin lên chứ." – Chu Uyển Song Tử đá lông nheo với Lê Y Sương.

Sau khi sửa soạn xong, Bối Khuynh Xử Nữ chuẩn bị xuống dưới. Đúng lúc Chu Uyển Song Tử cũng mới thay giày nên hai cô gái cùng đi xuống với nhau.

Chu Uyển Song Tử chủ động hỏi: "Ba mẹ em đưa em đến trường à?"

"Vâng, sao chị biết?"

Chu Uyển Song Tử cười cười, nom dáng vẻ trắng trẻo điềm đạm của Bối Khuynh Xử Nữ thì biết ngay đây là một cô gái ngoan: "Còn ba mẹ chị trước giờ luôn mặc kệ chị, để chị tự sinh tự diệt."

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu nhìn qua Chu Uyển Song Tử, nhận ra các đường nét khuôn mặt của cô vô cùng sắc sảo rõ nét, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy mạnh, lối trang điểm lòe loẹt quyến rũ, hoàn toàn khác xa phong cách của cô. Cô gái cười khẽ: "Cũng tốt mà ạ, em không tự độc lập được, một mình ở nơi xa lạ sẽ thấy hơi sợ. Còn nhìn chị thì... Rất là bạo dạn luôn."

Chu Uyển Song Tử thuận tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Sao em nói chuyện đáng yêu dữ vậy nè."

"?"

"Không sao, sau này ở ký túc xá chị sẽ chăm sóc cưng nha."

"Được ạ ~"

Bối Khuynh Xử Nữ phát hiện đàn chị này thật sự rất tốt bụng, người đã đẹp mà tính còn lương thiện phải biết _(:з" ∠)_.

Sau khi xuống đại sảnh, hai người từ từ đi ra ngoài. Chu Uyển Song Tử trông thấy một chàng trai dáng người cao ráo đang đứng đưa lưng về phía họ bèn chỉ chỉ bảo: "Em nhìn kìa, người chị bảo đó, ánh mắt chị tốt chứ?"

Bối Khuynh Xử Nữ vừa ngó sang theo hướng ngón tay của cô ấy đã ngẩn ngơ.

"..."

Đây chẳng phải là Du Đường Thiên Yết đó sao?!

Cô còn chưa kịp giải thích, Chu Uyển Song Tử chợt cong đôi môi đỏ mọng, hỏi: "Xử Nữ, em nói xem nếu chị hỏi xin số điện thoại thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

Bối Khuynh Xử Nữ liếm liếm môi, chớp mắt một cái rồi khôn khéo giải thích —— "Cái đó... Anh ấy là bạn trai em."

Chu Uyển Song Tử: ???

__

Lời tác giả:

Cuộc sống đại học bắt đầu rồi!! Không biết mọi người có thích phong cách ngọt ngào thường ngày không ~

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Song Tử tỷ tỷ không thể ngờ được tình huống này!!!

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 063|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro