Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘062〙

14 − 02 − 2025

Nghe ba Bối mẹ Bối mời Du Đường Thiên Yết tối nay ở lại ăn cơm, vẻ mặt Hứa Đằng Nhân Mã đầy ngạc nhiên, sửng sốt và không kịp chuẩn bị ——

Điều này sao có thể chứ?!! Rõ ràng mấy ngày trước Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên vẫn rất ghét Du Đường Thiên Yết, phản đối kịch liệt việc hai người ở bên nhau cơ mà!

Hứa Đằng Nhân Mã thấy Bối Khuynh Xử Nữ dắt Du Đường Thiên Yết vào phòng khách, tầm mắt chàng trai cũng dừng trên người anh ta, nơi đáy mắt thoảng qua sự kiêu căng và lạnh lùng. Sau đó Du Đường Thiên Yết rời mắt nhìn về phía Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang, lễ phép chào hỏi họ.

"Hai đứa muốn ngồi ở đây chút không, mẹ đi rót nước cho hai đứa nhé?" – Viên Phượng Nhiên hỏi.

"Không cần đâu mẹ, con muốn đưa Thiên Yết ra vườn hoa sau nhà, không làm phiền mọi người nói chuyện ạ." – Nói rồi Bối Khuynh Xử Nữ lại nhìn Hứa Đằng Nhân Mã với ánh mắt chán ghét như thể muốn nói tôi đây vốn ứ thích thấy anh.

Thấy hai người một trước một sau đi ra vườn hoa sau nhà, cánh tay Hứa Đằng Nhân Mã đang chống trên ghế sofa liên tục siết chặt, sắc mặt anh ta sa sầm, không kìm được hỏi Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang: "Chú dì, hai người đây là có ý gì ạ, chẳng lẽ hai người đồng ý... Cho họ ở bên nhau?!"

Viên Phượng Nhiên đặt tách trà vừa rót trong tay xuống, giọng vẫn dịu dàng như trước: "Hai đứa nhỏ thật sự thích nhau, chú dì cũng không nỡ gậy đánh uyên ương."

"Nhưng họ không thích hợp với nhau, gia đình Du Đường Thiên Yết nghèo như thế, không khéo là đang hám tiền của nhà họ Bối. Dì à, dì cũng không thể để Xử Nữ làm bậy được!"

"Dì với chú sống hơn nửa đời người, chứng kiến vô số kiểu người. Dì có thể thấy được tính tình của đứa nhỏ Thiên Yết này, dù điều kiện kinh tế của thằng bé không tốt lắm nhưng chí ít thì chú dì có thể yên tâm về nhân phẩm của nó. Tóm lại vẫn tốt hơn người khích bác ly gián, vì lợi ích riêng mà tùy tiện không biết chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, con nói có đúng không Nhân Mã?"

Viên Phượng Nhiên nói xong, sắc mặt Hứa Đằng Nhân Mã cũng cứng hơn vài phần.

Sao anh ta có thể không hiểu được ý trong lời nói của bà chứ.

"... Dì, con chỉ là rất yêu Xử Nữ mà thôi." – Anh ta cụp mắt nói.

Anh ta thật lòng hy vọng người cùng cô trải qua quãng đời còn lại là mình chứ không phải Du Đường Thiên Yết gì đó.

Rõ ràng anh ta gặp cô sớm hơn, tại sao cô lại không thích anh ta.

"Con bảo con yêu Xử Xử nhiều hơn? Thật ra con yêu bản thân con nhiều hơn đấy, thích một người là muốn được nhìn thấy người đó hạnh phúc, chứ không phải phá hỏng hạnh phúc của người ấy."

Bối Nhuận Khang đứng dậy vỗ vai Hứa Đằng Nhân Mã một cái và để lại câu nói cuối cùng: "Đàn ông đàn ang, co được giãn được, phải biết buông tay."

_

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trên ghế mây ngắm nhìn bầu trời với những ráng ngũ sắc kéo dài đến tận các dãy núi trùng điệp phương xa, trong đôi mắt cô cũng ánh lên một tầng màu sáng.

"Đã lâu rồi không thư thả ngắm hoàng hôn thế này..."

Cô đang cảm thán thì đầu bỗng bị xoa một cái, Bối Khuynh Xử Nữ nắm tay Du Đường Thiên Yết, mỉm cười mắt ngọc mày ngài: "Tớ hy vọng tớ sẽ thi tốt để có thể cùng học một trường đại học với cậu."

"Sẽ mà."

Du Đường Thiên Yết tin tưởng cô gái của mình.

Đương khi hai người trò chuyện thì có một chàng trai đi đến. Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu thấy bóng dáng Hứa Đằng Nhân Mã đang đến gần, nhíu mày hỏi: "Anh có chuyện gì không?"

Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh ta dừng trên khuôn mặt cô gái: "Xử Nữ, anh muốn nói chuyện riêng với em một chút."

"Tôi không muốn..."

"Thật đấy... Chỉ nói vài câu thôi, anh sẽ đi ngay." – Anh ta khẩn cầu.

Bối Khuynh Xử Nữ hơi do dự, nhìn qua Du Đường Thiên Yết. Chàng trai vỗ đầu cô một cái, lạnh nhạt bảo: "Tớ đi sang bên kia xem loại tử đinh hương mới một chút."

Sau khi Du Đường Thiên Yết rời đi, Bối Khuynh Xử Nữ đứng lên đi đến trước mặt Hứa Đằng Nhân Mã: "Anh muốn nói cái gì?"

Hứa Đằng Nhân Mã nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười cô đơn: "Lần đầu tiên anh gặp em là ở sân sau nhà anh, lúc đó em bảo em muốn ngắm hoa đào, sau đó anh đã trồng cả một vườn đào lớn ở bên bờ sông Ninh Hà. Khi hoa đào nở rơi xuống mặt nước, chắc chắn em sẽ rất thích. Tiếc là... Vẫn chưa kịp đưa em đi xem."

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt.

"Lúc ấy anh không hề biết, ngay từ lần đầu tiên gặp em, em trong lòng anh đã khác biệt với những cô gái khác. Anh thừa nhận anh đã điên cuồng muốn có được em, nhưng em vẫn đang học cấp hai, anh không thể theo đuổi em vì sợ ảnh hưởng việc học của em. Anh muốn chờ em thi đại học xong sẽ tỏ tình, chẳng ngờ em lại thích chàng trai khác mất rồi."

"Anh hối hận vì mình không nói với em sớm hơn, có lẽ nếu anh nói ra sớm hơn... Em cũng sẽ nhìn thấy anh sớm hơn." – Giọng Hứa Đằng Nhân Mã dần trầm xuống, run run: "Anh xin lỗi vì đã ở bên Hạ Nhã Nghi vào thời điểm vẫn đang yêu em, có đôi khi cô ta thật sự rất giống em, nên anh phát điên lên, làm tổn thương cô ta."

Anh ta ngước mắt nhìn cô gái, đôi mắt đỏ ngầu.

"Xử Nữ, trước nay em chưa bao giờ có ý tưởng đó với anh, đúng không?"

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, thoáng chốc cổ họng chua chát vô cùng: "Đúng."

"Nếu không có Du Đường Thiên Yết thì sao, nếu không gặp được cậu ta, em có thể thử thích anh một chút không?"

Bối Khuynh Xử Nữ trầm mặc.

Hứa Đằng Nhân Mã kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong mình, qua thật lâu sau bỗng cười lạnh một tiếng hệt như đang tự giễu chính mình: "Anh thật sự muốn em và anh có thể ở bên nhau thử một lần, như vậy em sẽ biết anh thích em đến nhường nào. Những điều tốt đẹp anh muốn cho em... Sẽ không ít hơn Du Đường Thiên Yết chút nào đâu."

Đáng tiếc là anh ta không còn cơ hội ấy nữa rồi.

Bối Khuynh Xử Nữ: "Tôi xin lỗi, Hứa Đằng Nhân Mã. Anh cũng nên bỏ qua cho bản thân đi, anh sẽ gặp được người thích hợp hơn, tôi không phải là người duy nhất."

Anh ta giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu cô một cái, giọng rất đỗi dịu dàng: "Xử Xử có thể gọi anh một tiếng anh Nhân Mã nữa không?"

Cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng mãi vẫn không cách nào lên tiếng.

Hứa Đằng Nhân Mã thấy thế cũng đành đè nén cảm giác muốn khóc và cảm xúc ngổn ngang: "... Không sao, anh đi trước, em ngoan nhé. Nếu có một ngày em và Du Đường Thiên Yết chia tay, anh sẽ cướp em về."

Anh ta xoay người rời đi, đi được vài bước thì cô gái ở sau lưng bỗng cất giọng: "Anh Nhân Mã ——"

Hứa Đằng Nhân Mã ngớ ra, vừa xoay người đã đối diện với đôi mắt hạnh trong veo của Bối Khuynh Xử Nữ.

Cô nói: "Tôi sẽ không giận anh nữa, nhưng thật ra người anh nên xin lỗi —— là chị Nhã Nghi. Chị ấy chắc chắn đã chịu nhiều tổn thương hơn tôi."

_

Hoa tử đinh hương này được trồng vào khoảng thời gian trước, lúc ấy Bối Khuynh Xử Nữ bảo thích nên Viên Phượng Nhiên đã mua về, Du Đường Thiên Yết cũng góp sức hỗ trợ, từ đó đến nay vẫn luôn do anh tự tay trông nom. Bấy giờ khi đang bận rộn tỉa lại cành lá cho chúng thì có một đôi tay vòng qua hông anh.

Cô gái lẳng lặng tựa đầu lên lưng Du Đường Thiên Yết, ôm lấy anh từ phía sau.

Chàng trai dừng tay, buông kéo cắt tỉa cành rồi xoay người ôm cô vào lòng, giọng nói nghe có vẻ bực bội: "Hai người trò chuyện hết 3 phút 58 giây."

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

"Cậu còn tính cả giây cơ á?!"

"Tớ đếm." – Mỗi lần đếm một giây, anh lại ghen tuông một giây.

Tâm trạng vốn đang suy sụp của cô tức khắc mất sạch trước dáng vẻ ghen tuông của anh lúc này, Bối Khuynh Xử Nữ buồn cười bảo: "Không có gì mà, tớ chính thức từ chối anh ta thôi, với cả sau này anh ta sẽ không đến làm phiền tớ nữa."

Nói đoạn, cô lại ngọt ngào làm nũng với anh: "Không ghen nữa có được không?"

Du Đường Thiên Yết sao có thể "chịu được" cô như thế này, cô làm trái tim anh mềm nhũn như tan ra: "Ừ, dù sao anh ta cũng đã bị loại."

Hai người đang anh anh em em thì có người giúp việc đến gọi họ vào nhà ăn cơm. Cô gái nắm tay dắt anh đi vào phòng ăn, Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên đã ngồi vào bàn.

Sắc mặt Bối Nhuận Khang vẫn căng thẳng như trước, Viên Phượng Nhiên ngồi cạnh mỉm cười bảo họ: "Ăn cơm thôi, Tiểu Yết, con ngồi cạnh Xử Xử nhé."

Trong bữa cơm, mẹ hỏi hai người muốn học đại học nào, họ cũng nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Bối Nhuận Khang nghe xong chợt khẽ "à" một tiếng, hỏi Du Đường Thiên Yết: "Nếu Xử Xử thi không tốt, thành tích kém hơn cậu nhiều, phải yêu xa thì cậu định làm thế nào?"

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Ba à, ba không cần phải khảo vấn như vậy đâu...

Du Đường Thiên Yết đáp: "Bất kể là thế nào, con cũng sẽ học cùng một thành phố với cô ấy, thường xuyên đến gặp cô ấy."

"Anh đang hỏi cái gì đấy hả..." – Viên Phượng Nhiên liếc Bối Nhuận Khang. Người này đã già đầu rồi sao còn hỏi mấy câu ấu trĩ thế này chứ.

Bối Nhuận Khang quyết không nhượng bộ: "Ban đầu lúc anh với em yêu nhau, anh thi đậu em không thi đậu, chẳng phải chúng ta phải yêu xa đó sao? Không phải ai cũng có thể vượt qua yêu xa."

Viên Phượng Nhiên: ...

Du Đường Thiên Yết cười khẽ: "Chú nói đúng ạ, nhưng xin hai người yên tâm, con sẽ cố gắng ở thật gần cô ấy."

Bối Nhuận Khang: "Cái này vẫn chưa nói ngay được."

...

Ăn cơm tối xong, Bối Nhuận Khang lên lầu, còn Bối Khuynh Xử Nữ thì vào bếp tìm Viên Phượng Nhiên: "Sao hôm nay ba hỏi nhiều câu kì lạ quá vậy ạ?"

Mẹ cười cười nói: "Ba con thay đổi cách kiểm tra Tiểu Yết ấy mà, ông ấy hỏi Tiểu Yết hết những câu hỏi không bình thường lúc trước ông ngoại con hỏi đó."

"Hồi ấy ba mẹ ở bên nhau cũng không dễ dàng ạ?"

"Đúng vậy, may mà ba con rất yêu mẹ, suýt thì mẹ đã muốn từ bỏ rồi. Vậy nên hai đứa được ở bên nhau thì phải nghiêm túc, bây giờ nghĩ lại nếu ban đầu mà bỏ lỡ thì chắc chắn mẹ sẽ rất hối hận."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Trò chuyện xong, Viên Phượng Nhiên và Bối Khuynh Xử Nữ cùng lên thư phòng đưa nước hoa quả cho Bối Nhuận Khang. Sắc mặt của ông nom không tốt lắm vì máy tính lại chết nguồn mà bên trong còn lưu rất nhiều tài liệu quan trọng, hiện tại ông đã gọi người trong công ty đến xem sao. Mẹ bảo cô xuống nhà chơi với Du Đường Thiên Yết.

Cô xuống lầu, thuận miệng kể chuyện này với chàng trai. Du Đường Thiên Yết bảo: "Tớ có thể giúp chú xem máy tính."

"Hả? Cậu biết sửa à?"

"Hiểu đôi chút."

Thế là Bối Khuynh Xử Nữ đưa anh lên lầu với mình, sau khi nói với Bối Nhuận Khang, vẻ mặt ông rất nghi ngờ: "Cậu có chắc mình làm được không? Khéo lát nữa tài liệu của tôi lại mất hết."

Du Đường Thiên Yết bước đến nhìn xuống chiếc máy tính, sau đó nói: "Không vấn đề gì ạ, cho con vài phút thôi."

Bối Nhuận Khang vốn định cản nhưng Viên Phượng Nhiên lại bảo: "Không sao, cứ để thằng bé làm thử, người trẻ tuổi am hiểu mấy cái này mà."

Chỉ thấy Du Đường Thiên Yết thao tác gì đó trên bàn phím, mấy phút sau, anh đứng lên. Lúc này máy tính cũng bắt đầu khởi động lại lần nữa, màn hình bật lên, tài liệu cũng không bị mất.

Bối Nhuận Khang có hơi kinh ngạc: "Đúng là được rồi này..."

Du Đường Thiên Yết cười: "Sau này máy tính chú có vấn đề gì cũng có thể tìm con, bình thường con có nghiên cứu về mấy thứ này."

Bối Nhuận Khang gật đầu nhìn Du Đường Thiên Yết, hiếm khi nét mặt ông dịu lại.

Khi xuống lầu, Bối Khuynh Xử Nữ khoác cánh tay chàng trai: "Cậu giỏi quá đi, tớ không biết cậu còn nghiên cứu về máy tính đồ đó." – Bảo sao anh nói muốn thi chuyên ngành về máy tính.

"Tớ thấy thích cái này thôi, xử lý đơn giản chút không phải việc gì khó." – Lần trước hack vào diễn đàn trường để xóa bài đăng bêu xấu Bối Khuynh Xử Nữ là do anh làm.

"Cậu đỉnh thật ~" – Cô hào phóng thả rắm cầu vồng cho chàng trai.

Thời điểm tiễn anh đến huyền quan, Du Đường Thiên Yết hỏi vài ngày nữa là có điểm thi, cô muốn đến nhà anh xem điểm hay để anh đến nhà tìm cô. Bối Khuynh Xử Nữ bảo anh đến nhà mình.

"Có thể ba mẹ sẽ bắt tớ ở nhà."

"Được, hôm đó tớ đến tìm cậu."

_

Chẳng mấy chốc đã đến ngày có điểm thi đại học, mới sáng sớm mà Bối Khuynh Xử Nữ đã hồi hộp không thôi, ăn bữa sáng cũng hơi mơ màng.

Lát sau, chuông cửa bỗng vang lên. Viên Phượng Nhiên bảo con gái đang ngồi ngẩn người trong phòng khách đi ra mở cửa. Bối Khuynh Xử Nữ đi ra ngoài thì thấy Du Đường Thiên Yết.

"Oa, sao cậu đến sớm thế?" – Cô ngạc nhiên hỏi.

"Dì bảo tớ tới sớm một chút."

Viên Phượng Nhiên đi đến, bất đắc dĩ nói: "Thấy cả buổi sáng con cứ mất hồn mất vía nên mẹ gọi Thiên Yết đến ở với con đấy."

Cô gái nhất thời có tinh thần hơn, vui vẻ nói muốn đưa Du Đường Thiên Yết lên phòng mình. Mẹ đồng ý, sau đó chợt gọi cô lại và nói với vẻ khó xử: "Đúng rồi... Lát nữa Ngưu Ngưu sẽ về tới nhà, buổi trưa con bé ăn cơm ở nhà..."

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, không có phản ứng nào dư thừa. Mẹ cũng thầm thở phào trong lòng, bảo hai người họ lên lầu trước đi.

Sau khi vào phòng ngủ và đóng cửa lại, Bối Khuynh Xử Nữ lập tức nhào vào vòng tay Du Đường Thiên Yết, đầu cọ tới cọ lui trước ngực anh cứ như mèo con vậy: "Chiều nay biết điểm rồi, tớ căng thẳng quá huhuhu..."

Anh còn tưởng vì lần này Bối Nguyệt Kim Ngưu trở về nên cô mới không vui, chẳng ngờ lại vì điểm thi.

Du Đường Thiên Yết ôm lấy cô gái, cong môi hỏi: "Không phải lần trước đã tính toán qua, sẽ đậu đại học Z rồi sao?"

"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn mà."

"Có lòng tin vào bản thân một chút chứ, quên mất tớ đã nói gì với cậu lúc trước rồi à?"

Cô ngửa đầu chớp chớp mắt nhìn anh. Du Đường Thiên Yết không kiềm được bèn nâng cằm cô hôn sâu một hồi, mãi đến khi đầu óc cô gái ngập tràn anh thì Du Đường Thiên Yết mới chịu bỏ qua cho cô.

"Ngoan, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tối hôm qua cậu bảo mới phát hiện một game chơi rất vui nhỉ?"

Anh dắt Bối Khuynh Xử Nữ đến ghế sofa ngồi xuống. Cô lấy điện thoại ra chơi một hồi, vừa đảo mắt đã trông thấy mí mắt Du Đường Thiên Yết khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

"Tối hôm qua cậu ngủ không ngon hả?" – Cô hỏi.

Anh mở mắt, xoa đầu cô: "Ừ... Xem sách một lúc, ngủ muộn."

"Thế cậu đừng lo cho tớ nữa, cậu dựa vào đây ngủ tí đi, tớ không làm ồn đến cậu đâu." – Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ lấy đặc quyền được ra mệnh lệnh của bạn gái ra.

Thế là Du Đường Thiên Yết dựa ra ghế sofa ngủ chốc lát. Cô gái đang im lặng chơi điện thoại liền nghe một ít tiếng động vang lên ở ngoài cửa.

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, ngay sau đó đã nghe thấy giọng của Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Cô ta về rồi.

Sau một hồi do dự, cô lặng lẽ đứng dậy đi đến cửa và mở cửa ra.

Bối Nguyệt Kim Ngưu xách vali hành lí trong tay, khi bước lên bậc thang cuối cùng, cô ta quay đầu qua theo bản năng thì tức khắc đối diện với ánh mắt của Bối Khuynh Xử Nữ.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm ngắn màu vàng nhạt, vóc dáng gầy đi vài phần. Mái tóc vốn dài như thác nay đã cắt ngắn nom gọn gàng hơn hẳn, sắc mặt trắng bệch, lối trang điểm nhẹ nhàng, trông cô ta không còn rạng rỡ khoa trương như lúc trước nữa.

Lúc thấy Bối Khuynh Xử Nữ, trong mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu thoảng qua muôn vàn cảm xúc khác nhau. Cô ta mím chặt môi, lập tức rời mắt đi. Dáng vẻ hốt hoảng hệt như một kẻ đào binh, hoàn toàn không còn sự hung hăng vênh váo của xưa kia.

Sắc mặt của Viên Phượng Nhiên đi sau lưng cũng hơi sững ra khi thấy Bối Khuynh Xử Nữ, nhưng bà không nói gì cả.

Bối Khuynh Xử Nữ đi ra khỏi phòng, trên đường đi đến nhà vệ sinh có ngang qua phòng của Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô thấy mẹ đang ở trong giúp cô ả thu dọn hành lý.

Cô cũng nghe được giọng nói của Bối Nguyệt Kim Ngưu, nhè nhẹ, không hề có vẻ ỏn ẻn nũng na nũng nịu.

Thậm chí Bối Khuynh Xử Nữ còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Cô tiểu thư kiêu căng xa nhà để thay đổi, trở về đã thay đổi thành dáng vẻ kia ư?

Phía bên kia, cô tiểu thư kiêu căng trước kia đang dọn dẹp hành lý, dè dặt hỏi mẹ mình: "Ba... Không có ở nhà sao mẹ?"

"Ông ấy... Trưa nay ông ấy có việc nên không ăn cơm ở nhà."

Bối Nguyệt Kim Ngưu cúi đầu, không nói năng gì nữa. Đương khi dọn dẹp đồ đạc, cô ta nghe thấy mẹ hỏi sao mình lại gầy như vậy, có phải đang giảm cân không.

"Thời gian học ở trường nhiều ạ, hơn nữa còn phải đi làm thêm, không được ăn một ngày bốn bữa như hồi học cấp ba còn ở nhà." – Cô ả cười nhẹ đáp.

Viên Phượng Nhiên thở dài một hơi trong lòng, bảo bà không đau lòng là không thể nào.

"Con đi rửa mặt đã, ra nhiều mồ hôi quá." – Bối Nguyệt Kim Ngưu quay người đi ra khỏi phòng ngủ, vừa bước chân ra, chuyển tầm mắt một cái đã thấy cửa phòng Bối Khuynh Xử Nữ cũng mở ra đúng lúc này.

Lúc thấy Du Đường Thiên Yết từ bên trong đi ra, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc.

Sắc mặt chàng trai vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt đen dưới hàng mì dài rậm hơi lim dim như thể mới vừa tỉnh ngủ.

Sao anh... anh lại ở trong phòng của Bối Khuynh Xử Nữ?!!

Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng ngây ra tại chỗ, vừa khéo ánh mắt của Du Đường Thiên Yết cũng nhìn về phía này. Khoảnh khắc thấy cô, chân mày anh nhíu nhẹ lại.

Đương khi hai người đối mặt nhau thì ở trong phòng vệ sinh cuối hành lang bỗng vang lên tiếng hét chói tai, ngay sau đó là Bối Khuynh Xử Nữ chạy vội ra. Du Đường Thiên Yết cau chặt mày, lập tức chạy đến đó.

Trong tầm mắt chưa kịp phản ứng gì của Bối Nguyệt Kim Ngưu, chàng trai ôm Bối Khuynh Xử Nữ vào lòng và hỏi: "Sao thế?"

Cô gái ôm cánh tay anh khóc huhu: "Vừa nãy tớ thấy một con gián rất lớn, nằm cạnh bồn rửa tay á, hù tớ sợ muốn chết QAQ."

"Đồ ngốc, cái này có gì mà sợ..." – Nói rồi anh xoa xoa đầu cô, dịu dàng trấn an.

Bối Khuynh Xử Nữ xoa xoa mũi, sau đó chuyển tầm mắt mới chú ý tới Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn họ với vẻ khiếp sợ.

__

Lời tác giả:

Bối Khuynh Xử Nữ: "..."

Nói thì có thể các bạn không tin đâu, mình thật sự không cố ý show tình cảm cho chị ta thấy đâu mà = =

𝓛𝓸̛̀𝓲 𝓷𝓱𝓪̆́𝓷 𝓷𝓱𝓾̉: Quà ngày Valentine đã cập bến tiếp nữa rồi đây nhoa!!!

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 062|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro