〘061〙
〔14 − 02 − 2025〕
Dù gia đình hai bên có ngăn cản đến thế nào thì trước giờ Du Đường Thiên Yết chưa từng có ý định từ bỏ tình cảm này.
Ban đầu khi tỏ tình với cô, anh đã nói với cô rằng, hiện tại hai người ở bên nhau, anh tạm thời không thể cho cô một cuộc sống tốt về vật chất, sợ rằng cô sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng Bối Khuynh Xử Nữ nói cô không sợ, mà anh cũng cam kết chỉ cần cho anh thêm vài năm, anh sẽ cho cô một tương lai đáng phó thác.
Thời điểm ấy Du Đường Thiên Yết cũng biết nếu mình từ bỏ thì cô gái nhỏ này sẽ khổ sở đến nhường nào.
Cô gái anh cưng chiều trong lòng bàn tay, từ nhỏ luôn sống dưới cái bóng của Bối Nguyệt Kim Ngưu, chẳng được ba mẹ quan tâm nhiều, tai còn không nghe được, vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Có thể làm cô rộng mở cánh cửa trái tim để thích một người chứng tỏ cô thật sự rất tín nhiệm anh.
Anh không thể tự tay dệt nên một giấc mộng đẹp cho cô rồi lại tự tay xét nát nó đi được.
Lần này sau khi xảy ra chuyện như vậy, Du Đường Thiên Yết nói anh muốn suy nghĩ kỹ thật ra là nghĩ cách làm thế nào để ba Bối mẹ Bối đồng ý cho họ tiếp tục ở bên nhau, cho anh một cơ hội. Còn về việc chuyển nhà là vì mẹ anh ngại ở lại nhà họ Bối, mặc dù không từ chức nhưng bây giờ nếu vẫn ở chung một nhà thì khó tránh khỏi khó xử.
Du Đường Thiên Yết cũng cảm thấy việc dọn nhà có lẽ là chuyện tốt, chí ít có thể giúp Du Tuyết Châu giảm bớt cảm giác hèn mọn và thấp kém khi phải "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta,
Vậy nên tối nay anh đến tìm Bối Khuynh Xử Nữ cũng là để nói với cô việc này.
Ai ngờ cô gái lại hiểu lầm, vừa nãy mới bắt máy nghe thấy cô khóc nấc lên như thế, còn hỏi mình có phải muốn chia tay hay không khiến anh thật sự sắp phát điên lên.
Du Đường Thiên Yết khom người, luồn tay qua khoeo chân trực tiếp bế bổng Bối Khuynh Xử Nữ lên rồi đi đến khán đài cạnh đó ngồi xuống và để cô ngồi trên đùi mình.
Sau đó anh lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cô, lúng túng dỗ dành: "Biết ngay Xử Xử ngốc của tớ sẽ khóc như mèo sau khi gặp nhau mà, chưa hỏi rõ tớ đã hiểu lầm tớ hửm?"
Cô bĩu môi, ngón tay túm chặt vạt áo của anh, tựa đầu lên vai anh: "Tớ sợ..."
Du Đường Thiên Yết cong cong môi: "Đừng sợ, không phải tớ đang ở đây sao? Tớ đau lòng còn không kịp, sao nỡ để sau này Xử Xử làm bạn gái của người khác."
Lát sau Bối Khuynh Xử Nữ mới thôi khóc, những ngón tay của chàng trai luồng qua mái tóc mềm mại của cô, anh đỡ ót cô và hôn lên môi cô.
Đã mấy ngày rồi anh không được nhìn thấy cô.
Nụ hôn giờ phút này xen lẫn nhớ nhung và tình cảm sâu sắc, dường như muốn hòa tan cô ra vậy.
Cánh tay ôm eo cô dần siết chặt lại, một nụ hôn sau làm cô gái suýt thì nghẹt thở. Du Đường Thiên Yết dừng lại liền trông thấy khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cái miệng thở phù phù và đôi môi bóng nước như quả đào mật của cô gái.
"Sao không thở bằng mũi hả đồ ngốc."
"Ưm... Mũi hơi nghẹt." – Vừa rồi cô khóc sướt mướt cơ mà QAQ.
Du Đường Thiên Yết bật cười, quẹt nhẹ chóp mũi hồng hồng của cô: "Bạn gái ngốc thế này vẫn nên để một mình tớ thu nạp là được rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy thì lặng lẽ cong mi, giơ tay ôm cổ anh: "Cậu thu nạp."
Du Đường Thiên Yết nói lại những suy nghĩ của mình trong vài ngày qua với cô, cuối cùng bảo sẽ đến tìm Bối Nhuận Khang nói chuyện một chút. Anh không muốn quan hệ giữa Bối Khuynh Xử Nữ và ba mẹ có vấn đề, anh biết dùng cách lý trí để giải quyết.
Cô gái gật đầu, ngập ngừng lẩm bẩm: "Mặc kệ cuối cùng họ có đồng ý hay không, dù sao bọn mình cũng thi vào cùng đại học, họ không quản lý được tớ đâu..."
Có đôi khi cô cũng rất cố chấp vì điều mình mong muốn.
"Yên tâm, tớ sẽ quang minh chính đại ở bên cạnh cậu." – Du Đường Thiên Yết cầm tay cô hôn vào lòng bàn tay một cái.
Điện thoại của Bối Khuynh Xử Nữ bỗng rung lên lần nữa, bây giờ cô mới chịu lấy ra xem thử. Quả nhiên là Viên Phượng Nhiên gọi, có lẽ mẹ đã biết chuyện cô lén chạy ra ngoài rồi.
Du Đường Thiên Yết thấy thế bàn cầm lấy điện thoại của cô: "Để tớ nghe."
Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho anh. Du Đường Thiên Yết bắt máy lên, nói đôi câu với Viên Phượng Nhiên ở bên kia rồi sau đó cúp máy.
Vẻ mặt cô gái xoắn xuýt: "Mẹ tớ nói gì?"
"Không nói gì, đi thôi, tớ đưa cậu về rồi nói chuyện với chú một chút."
"Tối nay luôn hả?" – Bối Khuynh Xử Nữ không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.
"Nếu không thì sao?" – Anh xoa xoa đầu cô: "Bây giờ họ đã biết tớ 'bắt' cậu đi rồi, tớ cũng nên qua đó giải thích rõ ràng trước mặt chú dì chứ."
Cô đứng dậy, khi này mới để ý thấy một túi tài liệu trong tay Du Đường Thiên Yết. Cô hỏi là gì mà anh chỉ cười nhẹ và nói bốn chữ: "Tiền cược thương lượng."
_
Lúc hai người trở về biệt thự nhà họ Bối, Viên Phượng Nhiên đã đứng chờ sẵn ở cửa. Thời điểm phát hiện con gái lén chạy ra ngoài, bà sốt ruột vô cùng.
Bối Khuynh Xử Nữ đi đến trước mặt mẹ, cụp mắt, dáng vẻ vừa nhìn đã biết mới khóc xong. Bà vốn định trách mắng một phen nhưng cũng chẳng nỡ lòng thốt ra.
"Dì Viên, con xin lỗi vì tự tiện hẹn Xử Xử ra ngoài." – Du Đường Thiên Yết nói.
Viên Phượng Nhiên quan sát hai người hồi lâu mới thở dài một hơi rồi lắc đầu bảo: "Vào đi."
Sau khi vào nhà, bà nắm tay con gái: "Tối nay con vẫn chưa ăn cơm, ngoan ngoãn vào ăn trước đi."
"Nhưng mà..." – Cô nhìn về phía Du Đường Thiên Yết.
"Không có chuyện gì đâu, tớ lên nói chuyện với chú dì một chút."
Viên Phượng Nhiên cũng gật đầu: "Mẹ đưa Thiên Yết lên lầu, ba con mới về đấy."
Trước ánh mắt trấn an của Du Đường Thiên Yết, Bối Khuynh Xử Nữ đành xoay người đi vào phòng ăn. Viên Phượng Nhiên đưa chàng trai lên tầng, sau vài giây trầm mặc, bà dịu dàng lên tiếng: "Xử Xử thật sự rất thích con."
Du Đường Thiên Yết cụp mi đáp: "... Vậy nên con mới hy vọng có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy."
Viên Phượng Nhiên mở cửa thư phòng, Bối Nhuận Khang đang ngồi ở bàn đọc sách với sắc mặt u ám. Khi ngước mắt lên trông thấy chàng trai đi bên cạnh vợ mình, ông càng sa sầm hơn.
"Chào chú." – Du Đường Thiên Yết gật đầu.
Bối Nhuận Khang thầm "hừ" một tiếng trong lòng, dĩ nhiên ông sẽ không bày ra vẻ hòa nhã sắc mặt tốt gì cả. Viên Phượng Nhiên tiến lên, mỉm cười vuốt vuốt vai chồng: "Được rồi mà, đừng nóng, anh đến ngồi đi, hôm nay em pha trà cho anh."
Cuối cùng ông mới chịu đứng dậy ngồi xuống ghế bàn trà làm từ gỗ đỏ. Viên Phượng Nhiên yên tĩnh ngâm trà, Bối Nhuận Khang thì ngước mắt quan sát thằng nhóc chưa trải sự đời trước mặt mình.
"Làm sao, muốn nói gì với tôi?"
Ánh mắt Du Đường Thiên Yết bình tĩnh như nước, vẻ mặt chẳng hề run sợ: "Chú dì, con muốn nói xin hai người cho con một cơ hội để tiếp tục hẹn hò với Xử Xử."
Bối Nhuận Khang cau mày hỏi: "Hẹn hò? Dựa vào đâu? Chỉ bằng mấy lời nói suông của cậu sao?"
Chàng trai đưa túi tài liệu trong tay ra: "Đây là kế hoạch sự nghiệp trong vòng năm năm tới của con, mời chú xem qua."
...
"Con sẽ dựa theo bảng kế hoạch này để làm, nếu như sau khi tốt nghiệp, con không đạt được những mục tiêu trong này thì con sẽ chủ động rời xa Xử Xử. Từ khi ở bên cô ấy, con chưa từng nghĩ sẽ để cô ấy chịu thiệt thòi, sống cuộc sống tệ hơn bây giờ trong tương lai. Con biết hiện tại con có hứa hẹn điều gì thì chú dì cũng không tin, nhưng đây là thái độ của con, hơn nữa mỗi một câu nói con nói ra trong thư phòng ngày hôm nay đều xuất phát từ tấm lòng nghiêm túc. Con thích Xử Xử, không phải chỉ tùy tiện chơi bời với cô ấy ạ."
Bối Nhuận Khang nhìn tập tài liệu trong tay rồi lại ngẩng đầu ngó cậu trai trẻ vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng trước mặt, hồi lâu ông chẳng nói năng gì.
Lát sau, Bối Nhuận Khang đặt tài liệu xuống bàn, cất giọng: "Cậu về trước đi, tôi phải tiếp tục làm việc rồi."
Nom sắc mặt hơi thay đổi của Bối Nhuận Khang, Du Đường Thiên Yết không hỏi tại sao mà nhẹ giọng đáp: "Được ạ."
Khi anh xoay người đi ra cửa thì Bối Nhuận Khang ở sau lưng đột nhiên lên tiếng: "Mấy ngày tới không được phép lén hẹn Xử Xử ra ngoài." – Nói đoạn, ông ho khan hai cái rồi mới bổ sung thêm: "Phải thông qua sự phê chuẩn của tôi trước mới được."
Khóe miệng Du Đường Thiên Yết cong nhẹ lên, đồng ý với lời của ông.
Sau khi Du Đường Thiên Yết rời đi, Viên Phượng Nhiên nhìn tập tài liệu trên bàn mà không khỏi cười: "Được rồi đó, còn giả vờ bày mặt thối làm gì."
Bối Nhuận Khang liếc vợ mình: "Sao anh lại giả vờ chứ?"
Viên Phượng Nhiên thấy ông không trả lại đống tài liệu kia cũng biết Bối Nhuận Khang đã bắt đầu suy xét. Bà cũng không lật tẩy mà chỉ cười cười bảo: "Vừa nãy nghe Thiên Yết nói đúng là chẳng giống một đứa trẻ mới tốt nghiệp cấp ba thi vào đại học gì cả. Thằng bé thật sự trưởng thành và chín chắn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều. Ông xã, anh thấy sao?"
Ban nãy khi Du Đường Thiên Yết giải thích về kế hoạch tương lai của mình, Viên Phượng Nhiên đã cảm nhận được tư duy và logic chặt chẽ của anh, điều này có thể bù trừ với Xử Nữ ngây thơ.
Bối Nhuận Khang vẫn không buông: "Trưởng thành như vậy chả khác gì sói đuôi to, đến lúc đấy lại dụ dỗ Xử Xử xoay mòng mòng."
"Anh này, chẳng phải hồi ấy anh cũng thế hả?" – Viên Phượng Nhiên quở ông.
Hiếm khi trên khuôn mặt Bối Nhuận Khang chan chứa ý cười, ông nhích đến gần vợ: "Mới đó mà em bị thằng nhóc này thu phục rồi à?"
"Haiz, thì em đâu nỡ nhìn con gái chúng ta khổ sở. Mấy ngày nay thấy con bé khóc bù lu bù loa, em đau lòng chết đi được. Thật ra hai đứa trẻ yêu đương cũng không có gì cả, em chỉ hy vọng con gái mình luôn vui vẻ thoải mái. Lần này anh ngăn cản không đồng ý, em còn tưởng Tiểu Yết sẽ từ bỏ cơ. Ngờ đâu hôm nay thằng bé lại đưa cho chúng ta xem bảng kế hoạch, có thể thấy nó rất nghiêm túc với Xử Xử đó. Nếu nhất định phải chọn một thứ giữa tài sản và nhân phẩm thì em hy vọng Xử Xử sẽ ở bên một người yêu con bé và có trách nhiệm. Với cả cho dù điều kiện kinh tế của đối phương không tốt lắm thì dù sao vẫn có chúng ta đứng ở sau lưng Xử Xử mà, có thể nuôi con bé cả đời, không phải sao?"
Bối Nhuận Khang nghe vậy cũng rơi vào trầm tư.
_
Ở dưới lầu, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trước bàn ăn sốt ruột chờ đợi. Cô cúi thấp đầu nhìn chén cơm, khi đang mãi suy tư thì bên má bỗng bị hôn một cái.
Cô hoảng hốt nhanh chóng quay đầu qua liền trông thấy Du Đường Thiên Yết đứng cạnh mình, mỉm cười tủm tỉm ngó cô.
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đứng lên: "Thiên Yết, ba mẹ tớ..."
"Họ đang ở tầng trên, bảo tớ xuống trước." – Nói đoạn, anh liếc nhìn chén cơm ít của cô: "Sao không ăn nhiều cơm vào?"
"Tớ không ăn được, họ có đồng ý không?"
"Vẫn chưa cho tớ câu trả lời rõ ràng, nhưng tớ cảm thấy họ sẽ đồng ý."
Ánh mắt cô tỏa sáng, kéo tay anh hỏi: "Sao cậu lại có lòng tin như vậy?"
Du Đường Thiên Yết bóp bóp má cô, cười đáp: "Nếu như họ không đồng ý, tớ sẽ nhét Xử Xử vào bao bố rồi gánh đi."
"Này..."
Chàng trai chống một tay ở mép bàn ăn rồi cúi người xuống hôn cô. Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng đỏ cả mặt, sợ có người xuất hiện, nhưng may mắn là anh chỉ hôn một cái.
"Ngoan, ăn nhiều cơm vào, tớ phải về nhà trước."
"Bây giờ cậu dọn đi đâu rồi?"
"Chờ bữa nào tớ đưa cậu đến đó thăm quan."
Cô gật đầu, sau đó ôm eo anh và nhón chân hôn lên mặt anh một cái rồi lập tức buông tay ra, ngoan ngoãn nói: "Vậy cậu về đi..."
Anh đè nén ý cười bên khóe môi, xoa xoa đầu cô.
Không bao lâu sau khi Du Đường Thiên Yết rời đi, Viên Phượng Nhiên cũng xuống lầu. Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng hỏi bà Bối Nhuận Khang đã nói gì, mẹ cũng nghiêm túc bảo: "Ba con vẫn đang suy nghĩ, mấy ngày tới con ngoan ngoãn một chút nói không chừng ông ấy sẽ đồng ý đó."
"Có thật không ạ?"
Viên Phượng Nhiên đẩy mũi cô: "Xem con kìa, vài ngày qua lúc nào cũng thấy con mặt ủ mày dột, vừa nghe nói thế đã cười rồi à?"
Cô ngượng ngùng: "Không có ạ..."
Viên Phượng Nhiên ngồi ăn cơm cùng cô, giữa chừng bà đột nhiên nghĩ đến gì đó bèn khéo léo mở lời: "Đúng rồi, mấy ngày nữa chị con thi cuối kỳ xong sẽ được nghỉ..."
Cô gái hơi sửng sốt, nhìn về phía mẹ. Bà tiếp tục nói: "Không biết ba con sẽ cho con bé về nhà hay vẫn ở nhà bà nội nữa..."
Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa Bối Nhuận Khang và Bối Nguyệt Kim Ngưu vẫn chưa hòa giải.
Có lẽ đã rất lâu rồi cô không nghe ba mình nhắc đến tên Bối Nguyệt Kim Ngưu, cứ như cô ta đã biến mất khỏi ngôi nhà này vậy.
"Xử Xử, nếu chị con về nhà ở lại mấy ngày, con —— có để ý không?" – Vẻ mặt Viên Phượng Nhiên hơi dè dặt: "Có thể chỉ ở vài hôm thôi, ba con chắc chắn không đồng ý cho con bé ở nhà quá lâu."
Hồi lâu sau Bối Khuynh Xử Nữ mới lắc đầu: "... Không để ý ạ."
Thật ra cũng chẳng phải cô bằng lòng tha thứ cho Bối Nguyệt Kim Ngưu mà là không muốn mẹ phải khó xử mà thôi.
_
Buổi sáng ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ ăn xong bữa sáng của mình rất sớm, sau đó thay bộ váy mới mua rồi quay trở lại phòng ăn.
Cô đi đến cạnh Bối Nhuận Khang đang đọc báo, pha một ly hồng trà cho ông, lại giúp mẹ bưng trứng và bánh sandwich tới đặt trước mặt ông: "Ba ơi, ba ăn sáng đi."
Bối Nhuận Khang ngước mắt nhìn lướt qua cô rồi lập tức xụ mặt, giọng điệu không vui: "Làm sao, chẳng phải mấy ngày trước vẫn còn làm ầm ĩ tuyệt thực, không để ý đến ba à?"
"..."
Bối Khuynh Xử Nữ kéo cánh tay ông, cất tiếng dịu dàng nhỏ nhẹ làm nũng với ba: "Ba ơi, con sai rồi mà... Con biết ba là vì muốn tốt cho con."
Bối Nhuận Khang "hừ" một tiếng: "Ba thấy trước đó con không biết đâu."
Viên Phượng Nhiên đi tới, mỉm cười khoác vai chồng: "Được rồi, con gái ngoan biết bao nhiêu. Vừa nãy con mới bảo em tối nay chờ anh về sẽ nấu đồ ăn cho anh đấy, con bé mới học được vài món."
Hai mẹ con cô bên trái một câu bên trái một câu dỗ dành Bối Nhuận Khang, dần dà sắc mặt cau có của ông cũng dịu đi không ít.
Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ mới nói ra mục địch thực sự: "Ba ơi, hôm nay con có thể... Ra ngoài đi dạo với Thiên Yết chút không? Con đảm bảo trước buổi trưa sẽ trở về."
Bối Nhuận Khang cũng thừa biết cô có ý định gì, may mắn cô gái kiên trì nhõng nhẽo hồi lâu, cuối cùng ông đã đồng ý.
Sau khi con gái đi, Bối Nhuận Khang bất đắc dĩ bảo: "Em nhìn con bé đi, vừa có bạn trai đã quên mất ba mình, toàn hướng cùi chỏ ra ngoài thôi."
"Tuổi trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt mà. Mà chồng này, anh không cảm thấy quan hệ giữa anh với con gái cũng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều sao?"
Câu hỏi này đã đi sâu vào tận đáy lòng Bối Nhuận Khang.
Ban nãy là lần đầu tiên con gái nhỏ làm nũng với mình, thuở bé cô vẫn luôn sợ ông, mấy cái như nũng nà nũng nịu kia về cơ bản là không hề có.
Nhìn từ góc độ này có thể thấy sau khi ở bên cạnh Du Đường Thiên Yết, Xử Nữ đã thay đổi không ít.
_
Khi Bối Khuynh Xử Nữ ra ngoài cổng thì Du Đường Thiên Yết đã chờ sẵn ở đó.
Cô chạy chậm tới, chàng trai vững vàng ôm lấy cô, cong môi cười: "Chú đồng ý rồi à?"
"Ừm ừm ~"
"Đi thôi, đưa cậu đến chỗ ở của tớ xem thử."
Mấy hôm nay Du Tuyết Châu bận rộn dọn dẹp nhà cửa nên xin nghỉ hai ngày, hai mẹ con anh thuê một căn đơn nguyên trong một tiểu khu bình thường cách khu biệt thự 15 phút đi bộ.
Du Đường Thiên Yết đưa Bối Khuynh Xử Nữ đến nhà mình, lúc lấy dép cho cô, Du Tuyết Châu có hơi căng thẳng: "Cô Xử Nữ, nhà vẫn còn bừa lắm, tôi chưa kịp dọn dẹp đàng hoàng..."
"Không sao đâu ạ." – Cô gái ngẩng đầu nhìn Du Đường Thiên Yết và cong mắt cười một tiếng, anh cũng cười theo: "Ngồi xuống ghế sofa đi, tớ đi rót nước cho cậu."
Bối Khuynh Xử Nữ đi vào phòng khách, Du Đường Thiên Yết rót nước xong đưa đến cho mẹ và cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Du Tuyết Châu quan sát hai người họ mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Tối hôm qua sau khi biết Du Đường Thiên Yết đến tìm Bối Nhuận Khang nói chuyện và thái độ có phần thả lỏng của ông ấy, bà cũng vô cùng bất ngờ.
Vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa thấp thỏm lo âu.
Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười nói với Du Tuyết Châu: "Dì ơi, con với Thiên Yết sẽ ở bên nhau nghiêm túc, cùng nhau phấn đấu. Mặc dù ba con chưa hoàn toàn đồng ý nhưng con với Thiên Yết sẽ chứng minh cho ông ấy thấy..."
Du Đường Thiên Yết nắm lấy tay cô, cũng hứa với mẹ sẽ chờ đợi cô gái. Du Tuyết Châu cảm động gật đầu, nói chuyện không được mạch lạc: "Ừm... Tiểu Yết, con không được để bé Xử Xử chịu thiệt thòi dù chỉ một chút xíu nhé. Xử Xử, nếu con bị ức hiếp cứ nói ngay với dì, dì nhất định sẽ mắng nó cho con."
"Được ạ." – Bối Khuynh Xử Nữ cười đáp.
Ba người trò chuyện với nhau đôi ba câu, Du Tuyết Châu bảo trưa này Xử Nữ ở lại nhà ăn cơm nên bà phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc bà đi đến phòng bếp, Du Đường Thiên Yết cũng theo sau.
"Nếu đã yêu nhau thì phải ở bên nhau cho nghiêm túc, bốn năm đại học học hành đàng hoàng, tương lai có triển vọng." – Du Tuyết Châu dặn dò con trai. Nếu hai đứa nhỏ đã thật lòng thích nhau thì bà chẳng còn cách nào để ngăn cấm nữa, chỉ trách mình không thể cho con trai điều kiện vật chất tốt hơn mà thôi.
"Con biết rồi mẹ."
Du Đường Thiên Yết đi trở ra phòng ăn, đưa Bối Khuynh Xử Nữ đến phòng ngủ mình thăm quan.
Cô gái quan sát một vòng rồi ngồi xuống bên mép giường. Anh đứng trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô với vẻ dịu dàng vô bờ bến.
Bối Khuynh Xử Nữ hoạt bát chớp mắt: "Chắc là dì Du... Sẽ rất thích tớ nhỉ?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tớ tò mò thôi, tớ thấy tớ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt dì mà?"
Du Đường Thiên Yết nhéo mặt cô một cái: "Ừ, bà ấy thích không chịu được."
Cô gái nghe vậy thì mỉm cười đôi mắt cong xong. Chàng trai đưa tay nâng khuôn mặt cô lên và tiến tới chuẩn bị hôn nhưng ngờ đâu cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Du Tuyết Châu bưng đĩa trái cây nhìn họ với vẻ mặt lúng túng hoang mang: "Cái đó... Hai đứa ăn trái cây đi này."
"..." – Du Đường Thiên Yết nhận lấy đĩa trái cây, sau đó chờ Du Tuyết Châu rời đi rồi khóa trái cửa lại. Xong xuôi, anh vừa quay đầu đã trông thấy ngay khuôn mặt đỏ ửng của cô gái.
Huhuhu, sao cứ bị bắt gặp mãi thế qwq.
Du Đường Thiên Yết cong môi, rồi ngồi xuống cạnh cô, nở nụ cười sâu hơn: "Không sao, bây giờ đã khóa cửa rồi."
_
Xế chiều, Hứa Đằng Nhân Mã đến nhà họ Bối.
Anh ta xách rất nhiều đồ ăn vặt và đồ đạc trong tay, nói với Viên Phượng Nhiên: "Đây là cho Xử Nữ ạ. Con biết mấy ngày nay tâm trạng em ấy không tốt nên đến thăm em ấy."
Thật ra trong lòng Hứa Đằng Nhân Mã đang rất vui vẻ.
Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết chia tay, vừa khéo anh ta có thể thay thế Du Đường Thiên Yết chăm sóc tốt cho cô gái đang bị tổn thương trong lòng.
Viên Phượng Nhiên cụp mi, muốn nói gì đó song lại nén về, chỉ mời anh ta vào nhà.
"Dì, Xử Nữ đâu rồi ạ?"
"Con bé có việc ra ngoài, con tìm em nó có gì không?"
Hứa Đằng Nhân Mã ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười mở lời với Viên Phượng Nhiên: "Dì ạ, thật ra không dối gì dì, con cũng thích Xử Nữ rất lâu rồi, thời gian không hề ít hơn Du Đường Thiên Yết tẹo nào. Nhưng xét về mọi mặt, con xuất sắc hơn cậu ta nhiều, ba mẹ con cũng vô cùng hài lòng về Xử Nữ, điều này dì không cần phải lo lắng. Còn về việc con tìm người thay thế mà Xử Nữ nói hôm qua là em ấy... Hiểu lầm thôi. Lúc trước con có yêu đương với người khác, bây giờ đã chia tay rồi. Trong lòng con chỉ có một mình Xử Nữ. Hơn nữa con cũng muốn — đính hôn với em ấy sớm."
Khi anh ta đang nói, Bối Nhuận Khang từ trên lầu đi xuống đã nghe được toàn bộ những gì anh ta nói.
Hứa Đằng Nhân Mã thấy Bối Nhuận Khang bèn đứng lên gật đầu chào ông: "Chào chú ạ."
"Ngồi đi ngồi đi." – Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên nhìn nhau, sau đó ông ngồi xuống cạnh bà.
Viên Phượng Nhiên bỗng cười một tiếng, vẻ mặt thoáng thay đổi: "Nhân Mã, sao con lại tin chắc rằng Xử Xử không thích Thiên Yết sẽ thích con chứ?"
"Chỉ cần chú dì đồng ý, con sẽ khiến em ấy thích con. Du Đường Thiên Yết dù có tốt đến thế nào thì vẫn không phải người cùng tầng lớp với chúng ta, suy cho cùng cũng không thích hợp."
Hứa Đằng Nhân Mã vô thức nói rất nhiều, khi đã nói xong, anh vốn dự định sẽ nghe ba Bối mẹ Bối gật đầu tán thành nhưng ai ngờ hai người họ im lặng vài giây, sau đó Viên Phượng Nhiên lên tiếng: "Nhân Mã, hồi trước dì không phát hiện — hóa ra con tự luyến thật đó nhỉ."
Hứa Đằng Nhân Mã: "......?"
Bà vừa dứt câu thì cửa nhà chợt mở ra, Bối Khuynh Xử Nữ tiến vào, theo sau là Du Đường Thiên Yết.
Cô gái vừa đi vừa ló đầu vào trong nhà tìm kiếm, khi trông thấy Hứa Đằng Nhân Mã ở phòng khách thì có hơi sửng sốt, song vẫn nói: "Ba mẹ, con về rồi, Thiên Yết đưa con về ạ."
Viên Phượng Nhiên gật đầu, sau đó bảo: "Tối nay Thiên Yết ở lại ăn bữa cơm nhé? Sắp đến giờ cơm rồi, đừng về nữa. Ông xã, anh thấy sao?"
"..."
Bối Nhuận Khang nom cô vợ nghịch ngợm của mình, tuy lòng hết cách nhưng chỉ đành thuận theo: "Thế nào cũng được."
Hứa Đằng Nhân Mã: ???!!!
__
⇾ Lời tác giả:
Dì đáng yêu tóa, Hứa Đằng Nhân Mã bị mắng là tự luyến hahahaha
Ngày mai sẽ vả mạnh vào mặt Hứa Đằng Nhân Mã.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chời ơi ổng xịt keo cứng ngắc luôn rầu. Này thì tự luyến nè! Mất mặt chưa??
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 061|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro