Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘059〙

13 − 02 − 2025

Du Đường Thiên Yết dứt lời khiến cô giáo kia nhất thời á khẩu. Chủ nhiệm lớp biết điều kiện gia đình Bối Khuynh Xử Nữ nên cũng không dám chỉ trích thêm nữa: "Thầy với cô cũng chỉ hy vọng vào thời điểm cuối cùng này Xử Nữ không chểnh mảng, chăm chỉ học tập thôi."

Nhưng những lời vừa nãy chẳng hề giống như giáo dục mà là phê bình thì đúng hơn.

Chàng trai liếc nhìn cô gái đang cúi gằm đầu, hờ hững nói: "Chủ nhiệm, bọn em về lớp tự học trước."

"... Đi đi, tranh thủ thời gian."

Bối Khuynh Xử Nữ được dắt vào phòng học, đợi cô ngồi xuống, Du Đường Thiên Yết lập tức đưa khăn giấy sang và dịu dàng bảo: "Được rồi, đừng khóc nữa nhé?"

Trong lớp có vài người hóng hớt quay đầu lại muốn xem tình hình của cô gái nhưng tất cả đều bị ánh mắt lạnh rét của Du Đường Thiên Yết dọa xoay lại.

Bối Khuynh Xử Nữ lau nước mắt rồi gật nhẹ đầu: "Vừa nãy cậu không cần phải nói giúp tớ..."

Cô không muốn vì mình mà Du Đường Thiên Yết không những không được gì lại còn bị liên lụy đến.

"Thế tớ cứ nhìn cậu bị bắt nạt như thế à?" – Chàng trai thở dài, ngón tay ấn một cái lên má đỏ hây hây của cô: "Người khác không hiểu cậu, chẳng lẽ tớ cũng không hiểu sao? Hơn nữa tớ biết kỳ thi lần này chỉ là một sai lầm, không thể nói rõ tất cả."

"Nhưng tớ thật sự rất sợ..."

Du Đường Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của cô rồi đan xen mười ngón tay vào nhau: "Sợ gì chứ, đến cùng chẳng qua cũng là một kỳ thi mà thôi, với cả —— không phải vẫn còn có tớ ở đây ư? Vẫn còn ba tháng nữa mới thi đại học, đừng kết luận sớm vậy."

Bối Khuynh Xử Nữ biết Du Đường Thiên Yết vẫn luôn tin tưởng mình.

Chỉ là cô không có niềm tin vào bản thân mà thôi.

Cũng giống như trước đây vậy, cô vẫn có hơi tự ti.

"Cậu cứ thoải mái, chuyện kế tiếp cứ giao cho tớ? Tớ giúp cậu ôn tập, cậu không phải suy nghĩ gì cả, có được không?" – Anh nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc.

Cô gái chậm rãi gật đầu.

_

Trong học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp này, không chỉ cần sự cố gắng nỗ lực mà còn phải chuẩn bị tâm lý. Mỗi người khi đối diện với một kỳ thi khác nhau thì tâm trạng sẽ có lúc lên lúc xuống, điều quan trọng là nhanh chóng điều chỉnh lại ra sao.

Sau đợt thi kiểm tra chất lượng thành phố này, dưới sự giúp đỡ của Du Đường Thiên Yết, chẳng mấy chốc Doanh Doanh đã ổn định được tâm lý. Trong kỳ thi liên hợp mười trường tháng tư, thành tích của cô bất chợt tăng mạnh, vọt thẳng vào top 30 toàn khối, điểm môn toán thì cao hơn tận 20 điểm.

Chủ nhiệm lớp thấy điểm số này cũng sợ ngây cả người bởi không ngờ rằng Bối Khuynh Xử Nữ sẽ tiến bộ lớn đến thế.

Thời điểm sinh hoạt lớp, ông đã tuyên dương cô gái, những áp lực chất đống thời gian dài qua trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ cuối cùng cũng tan biến đôi chút, tựa như cuối cùng cô cũng đã đột phá và chứng minh bản thân một lần nữa.

Đến lập hạ cũng đồng nghĩa là một tháng cuối cùng trước khi thi đại học.

Trong tháng này, tất cả mọi người đều tập trung chạy nước rút, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Bình thường thỉnh thoảng vào cuối tuần hai người sẽ len lén ra ngoài hẹn hò nhưng bây giờ cả hai đều tạm ngưng hết thảy lại.

Hiện tại cố gắng hết mình, sau khi thi đại học xong muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.

Thời gian cũng đang chuyển dời, nhanh chóng chạy về phía trước với tốc độ cao.

Cuối cùng ngày thi đại học đã đến.

Sáng sớm hôm thi môn ngữ văn, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết đứng ngoài điểm thi chờ cùng nhau. Cô căng thẳng đến độ tay đổ đầy mồ hôi, ánh mắt trống rỗng. Chàng trai thấy vậy bèn xoa đầu cô một cái: "Đừng căng thẳng quá đồ ngốc."

Cô ngửa đầu lên nhìn anh: "Ừm ừm..."

Anh cong môi cười: "Tối mai thi xong bọn mình ra ngoài chơi."

"Ra ngoài chơi hả?"

"Ừ, không muốn à?"

Cô vui vẻ gật đầu: "Muốn chứ... Vậy bọn mình đi đâu?"

"Đến đó cậu muốn đi đâu thì bọn mình đi đó."

_

Hai ngày thi đại học những tưởng dài đằng đẵng nhất, khó vượt qua nhất nhưng khi con người ta thật sự trải nghiệm nó thì lại cảm thấy thật ra chẳng có gì khác biệt với lúc trước cả.

Sau khi kết thúc phần thi tiếng Anh vào buổi chiều ngày thi cuối cùng, Bối Khuynh Xử Nữ ra khỏi phòng, vừa theo dòng người đi xuống lầu dưới đã trông thấy Du Đường Thiên Yết một mình đứng tựa mình bên lan can, hai tay đút túi, vẻ mặt vẫn biếng nhác như ngày thường.

Cô nhanh chóng chạy chậm đến trước mặt anh, tươi cười gọi: "Thiên Yết..."

Chàng trai thấy cô cười vui vẻ như vậy thì mới hoàn toàn buông bỏ sự lo lắng trong lòng. Anh đặt tay sau gáy cô, kéo cô vào lòng chẳng màng người đến người đi: "Ừ, thi thế nào?"

"Tớ cảm thấy môn tiếng Anh của tớ không có vấn đề gì, với cả... Hy vọng đậu đại học Z cũng lớn." – Ánh mắt cô rạng ngời.

Du Đường Thiên Yết cong môi, giơ tay quẹt nhẹ chóp mũi cô: "Có niềm tin thì tốt."

Khi nhận ra những ánh mắt ao ước tò mò của người đi đường, cô gái thẹn thùng hai má đỏ bừng. Du Đường Thiên Yết đứng thẳng người lại, thản nhiên nắm tay cô đi xuống lầu: "Tối nay có đi ra ngoài chơi được không?"

Cô cụp mắt rì rầm: "Ừm... Tớ nói với mẹ tối nay đi ăn cơm với bạn học."

Ý trong câu nói của Bối Khuynh Xử Nữ rất rõ ràng.

Anh bật cười.

"Được, bọn mình đi ăn cơm trước."

_

Du Đường Thiên Yết đưa cô gái đến trung tâm thương mại và chọn nhà hàng BBQ Hàn mà cô thích. Sau khi vào nhà hàng và chọn món ăn xong, anh ngồi cạnh Bối Khuynh Xử Nữ, giơ tay ôm eo cô: "Tớ đặt vé xem phim rồi, tám giờ tối nay."

Ánh mắt cô sáng rực lên: "Được nha được nha!" – Đã lâu rồi không tới rạp phim, cuối cùng cũng được giải phóng khỏi lớp mười hai.

"Nhưng xem xong cũng hơn mười giờ." – Du Đường Thiên Yết nhìn qua cô, đôi mắt sâu hun hút: "Tối nay cậu còn muốn về nhà không?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra, vội rời mắt đi, khuôn mặt nhỏ dần đỏ ửng, cũng bắt đầu xoắn xuýt: "Tớ..."

Anh cười khẽ, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô: "Không về có được không?"

Cô do dự một hồi, sau đó gật nhẹ đầu, thẹn thùng chẳng dám tưởng tượng đến chuyện tối nay.

Không sao, không sao.

Dầu gì trước kia cũng từng ngủ chung với nhau rồi...

Ăn BBQ xong, hai người ghé vào cửa hàng bán đồ ăn vặt để chọn một ít đồ nhâm nhi cho buổi xem phim chút nữa.

Lúc xem phim, lòng Bối Khuynh Xử Nữ chẳng thể nào yên được. Chàng trai bên cạnh có cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, thu hút phần lớn sự chú ý của cô. Mà đầu óc cô thì nóng bừng bừng, luôn cảm thấy vừa kết thúc kỳ thi đại học nên có vô số việc cũng khác biệt hơn.

Ví dụ như ánh mắt anh nhìn cô vào bữa ăn tối nay và cách anh nắm tay cô bây giờ, tất cả đều khiến cô cảm thấy bản thân mình như một con mồi bị người ta để ý chằm chằm.

Và cả tối nay nữa...

Cô biết anh đã kiềm chế không tiếp xúc thân mật với mình rất lâu rồi, bình thường chỉ nắm tay, cùng lắm là ôm ấp một chút thôi.

Nhưng tối nay chắc chắn anh sẽ không "bỏ qua" cho cô dễ dàng như vậy.

Mà chàng trai bên cạnh cũng tâm tư trăm mối tơ vò hệt vậy. Du Đường Thiên Yết quay đầu ngắm khuôn mặt trắng trẻo tựa ngọc bị ánh sáng màn ảnh chiếu lên, đôi môi anh đào mím nhẹ, chỉ nhìn một cái thôi cũng có cảm giác một cái móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Thời gian trôi qua sao mà chậm quá.

_

Sau khi bộ phim kết thúc, hai người nắm tay nhau từ từ đi ra ngoài. Những người xung quanh ai cũng trò chuyện cảm nhận về phim, chỉ có duy nhất hai người là im lặng.

Hồi lâu sau, Du Đường Thiên Yết bỗng lên tiếng: "Cậu đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Cô lắc lắc đầu: "Tối nay tớ ăn no rồi."

"Thế còn muốn đi dạo chỗ nào nữa không?"

Cô suy tư giây lát: "Không có, còn có nơi nào để đi dạo được hả?"

Du Đường Thiên Yết trầm mặc một hồi mới đáp: "Vậy đi thôi, bọn mình đến khách sạn."

"!!!" – Nội tâm Bối Khuynh Xử Nữ giật thót, khuôn mặt nhỏ với biểu cảm thẫn thờ khiến chàng trai buồn cười. Anh ôm vai cô tiến về phía trước: "Tớ đã đặt phòng xong rồi..."

Hai mươi phút sau, tại quầy lễ tân của khách sạn.

"Xin chào, đây là thẻ mở cửa phòng, lối bên cạnh rẽ trái phía sau đài phun nước là thang máy."

Du Đường Thiên Yết cầm lấy thẻ, đi đến trước mặt cô gái đứng ở một bên. Chờ Bối Khuynh Xử Nữ cúp máy, anh mới hỏi: "Báo xong chưa?"

"... Ừm." – Có trời mới biết ban nãy khi nói dối, mặt cô đỏ đến nhường nào.

Cô cúi đầu khẽ thở hắt ra một hơi, Du Đường Thiên Yết lẳng lặng cong môi, đưa thẻ phòng cho cô: "Cậu cầm đi."

"..." – Lòng bàn tay dần dà nóng lên.

Hai người vào thang máy đi lên tầng chín, sau khi tìm thấy phòng 8902, Bối Khuynh Xử Nữ quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào. Chiếc giường tròn cỡ lớn trong căn phòng được trang hoàng tinh xảo vô cùng bắt mắt.

Đáy lòng cô run run, thẹn thùng chẳng dám di chuyển bước chân. Bối Khuynh Xử Nữ thoáng thấy chàng trai đi vào phòng và ngồi xuống mép giường, sau đó anh đưa mắt nhìn về phía mình, giọng nói vẫn ung dung không vội vã như cũ: "Đến đây, Xử Xử."

Cô hồi hộp siết chặt tay, chậm rãi bước đến trước mặt anh. Du Đường Thiên Yết nắm tay cô kéo cô tới gần mình, giọng trầm khàn mang ý cười nhè nhẹ: "Cậu như này cứ như tớ muốn ăn cậu ấy."

"Tớ..."

"Cậu muốn tắm trước hay tớ tắm trước?" – Anh nhìn phòng tắm được làm từ kính thủy tinh mờ.

"Tớ tắm trước."

"Đi đi."

Thế là cô gái đi tắm trước, sau khi ra ngoài, cô mặc áo choàng tắm, tóc tai ướt nhẹp rủ xuống. Du Đường Thiên Yết đứng dậy bảo cô sấy tóc trước đi tránh bị cảm lạnh.

Bối Khuynh Xử Nữ bước đến sấy tóc, lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Cô vừa đảo mắt thì trông thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện bên trong kính phòng tắm. Không ngờ rằng ở bên ngoài lại thấy rõ như vậy, chẳng lẽ ban nãy lúc cô tắm...

Sắc mặt cô lập tức đỏ ửng.

Huhuhu cứu mạng QWQ.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trên giường thoải mái chơi điện thoại để khoảng thời gian nhàm chán này trôi qua, mãi đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng lại và cửa được mở ra.

Chàng trai để trần nửa người trên xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô gái sợ hãi run tay một cái, điện thoại rơi xuống thảm trải dưới giường. Bối Khuynh Xử Nữ khom người định nhặt lên thì chiếc điện thoại đã bị chàng trai nhanh tay chụp được.

Sau đó Du Đường Thiên Yết đứng thẳng người và ném chiếc điện thoại lên bàn bên cạnh. Anh đặt một tay bên eo cô kéo cô vào lòng, tay còn lại vuốt ve cái cằm trắng như sứ của cô, cất giọng trầm ấm hỏi: "Muốn điện thoại hay là muốn tớ, hửm?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn khuôn mặt anh, sắc mặt dần ửng đỏ. Cô thôi cắn môi, nhẹ giọng nỉ non —— "... Cậu."

Vừa dứt câu, cánh môi lập tức bị đôi môi của chàng trai mạnh mẽ phong bế.

Cô chỉ hơi sửng sốt giây lát, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt. Bối Khuynh Xử Nữ không cách nào đè nén được cảm xúc trong mình, cũng giơ tay ôm lấy cổ anh.

Hiếm khi cô chủ động như vậy.

Du Đường Thiên Yết đứng thẳng người bao bọc cô trong lồng ngực, sau đó tầm mắt anh dần di chuyển xuống. Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra, muốn đẩy anh theo bản năng nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại.

"Thiên Yết..."

"Ừ," – Anh khàn giọng đáp lời: "Tớ đảm bảo chỉ hôn một cái thôi."

...

Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, cô gái rúc mình trong lòng Du Đường Thiên Yết. Anh chăm chú nhìn đôi mắt ánh nước của cô, để xoa dịu cảm xúc của cô anh bèn cười bảo: "Được rồi được rồi, không hôn nữa."

Nhưng rồi tiếng lẩm bẩm của Bối Khuynh Xử Nữ lại tan biến trong cái hôn dịu dàng của anh.

Cô gái hệt như quả đào mật vậy, ngọt ngào tận đáy lòng.

Sau khi nụ hôn này kết thúc, anh ôm chặt cô để hô hấp bình thường lại. Thật ra Du Đường Thiên Yết cũng không dám hành động quá nhanh vì sợ sẽ dọa cô sợ, hôm nay được thế này đã thỏa mãn lắm rồi.

Bối Khuynh Xử Nữ không nhúc nhích, muốn giơ tay sờ mặt anh một cái thì cái tay nhỏ nghịch ngợm đã bị anh cầm lại ngay tức thì: "Còn nghịch à?"

"Đâu có..."

"Ngoan ngoãn nào, nếu không tớ phải vào phòng tắm lần nữa." – Anh vuốt ve mái tóc cô.

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc, bỗng muốn che mặt...

Trước kia cô không hề hiểu được ý này, nhưng về sau có một lần anh đã nói cho cô biết, vậy nên cô đã hiểu.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe lời ôm anh, bất chợt buồn bực thốt ra một câu: "Du Đường Thiên Yết, tớ rất thích cậu."

Chàng trai cười cười, véo nhẹ mũi cô: "Tớ cũng thích Xử Xử."

_

Tối hôm qua hai người nằm trên giường trò chuyện với nhau rất lâu, từ quá khứ cho đến tương lai. Sau đó cô không chống cự được cơn buồn ngủ nên ngủ trước, ngày hôm sau khi hai người thức dậy thì thấy đồng hồ đã điểm tám giờ.

Họ chậm chạp rời giường, rửa mặt, thay quần áo xong rồi xuống nhà hàng dưới lầu ăn bữa sáng.

Trong lúc ăn cơm, Bối Khuynh Xử Nữ nhận được tin nhắn, Viên Phượng Nhiên bảo sáng sớm này mình phải ra ngoài nên hiện tại không có ở nhà, bà dặn cô lát nữa về nhớ húp canh hồi sáng bà hầm cho cô.

Bối Khuynh Xử Nữ nghĩ bây giờ Bối Nhuận Khang cũng đã đến công ty, thế là dứt khoát cùng trở về với Du Đường Thiên Yết.

Về đến nhà, Bối Khuynh Xử Nữ đi quanh một vòng, quả nhiên không thấy Viên Phượng Nhiên đâu. Mà Du Tuyết Châu cũng đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nên không thể thấy hai người bên ngoài được.

Vì vậy cô bèn kéo ống tay áo của Du Đường Thiên Yết, kích động bảo: "Thiên Yết, cậu lên phòng với tớ đi, tớ cho cậu xem cái váy tớ mới mua mấy ngày trước."

Dù sao cũng không có phụ huynh ở nhà nên cô không kiêng kỵ gì cả _(:з" ∠)_

"Ừ."

Du Đường Thiên Yết theo cô đi lên lầu rồi đứng ngoài cửa phòng ngủ chờ, vài phút sau cô thay đồ xong bước ra.

Bối Khuynh Xử Nữ mặc một chiếc đầm dài lệch vai màu xanh nhạt, vạt đầm bên dưới làm từ vải lưới điểm theo tua rua, trông vô cùng thần tiên. Cô xoay một vòng rồi hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Cô gái vui vẻ kéo tay Du Đường Thiên Yết, kiễng chân muốn hôn anh. Chàng trai thuận thế nắm ngược lại tay cô, ôm cô xoay một vòng rồi áp lên cạnh cửa. Hai người đang định hôn nhau thì ngờ đâu một giọng nói cực trầm vang lên ở sau lưng: "Hai đứa đang làm gì đấy hả!"

Bối Khuynh Xử Nữ hoảng hốt ngó sang, phát hiện cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra và Bối Nhuận Khang đang đứng bên ngoài nhìn họ với vẻ mặt khiếp sợ.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết...

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 059|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro