Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘058〙

11 − 02 − 2025

Hứa Đằng Nhân Mã khiếp sợ nhìn Bối Khuynh Xử Nữ theo Du Đường Thiên Yết lên lầu, không ngờ Viên Phượng Nhiên lại ủng hộ hai người ở riêng với nhau như vậy, hơn nữa còn cho Du Đường Thiên Yết vào phòng ngủ của Bối Khuynh Xử Nữ nữa chứ!

Anh ta chuyển mắt sang phía Viên Phượng Nhiên: "Dì, dì rất thích người giúp việc này của nhà mình sao. Con cảm thấy nếu cậu ta chơi với Xử Nữ không chừng sẽ ảnh hưởng không tốt đến em ấy..."

Viên Phượng Nhiên bác bỏ: "Con đang nói Tiểu Yết à? Thằng bé với Xử Xử là bạn cùng bàn, với cả bình thường cũng rất hay giúp đỡ Xử Xử, dạy kèm con bé học. Đứa trẻ này rất nhiệt tình đó."

"Nhưng hình như con nghe bảo cậu Du Đường Thiên Yết này rất hư hỏng mà nhỉ? Cả ngày không chịu học hành, lại biết đánh nhau. Dì, sao dì có thể yên tâm cho Xử Xử chơi với hạng người này?"

"Tiểu Yết không phải người như vậy đâu, thành tích của thằng bé rất tốt là đằng khác, hơn nữa bây giờ trưởng thành rồi nên cũng ngoan ngoãn hơn. Lúc trước còn dẫn dắt Xử Xử tham gia rất nhiều cuộc thi đó."

"..."

Chàng trai nghẹn họng.

Anh ta vốn định thông qua Viên Phượng Nhiên để cản trở quan hệ của Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết, nhưng chẳng ngờ bà đã bị Du Đường Thiên Yết "tẩy não".

Viên Phượng Nhiên nhất thời chuyển chủ đề: "Mà con nghe ai nói vậy? Sao con hiểu rõ thế nhỉ?"

"Con... Lo lắng cho Xử Nữ nên đã điều tra một số thông tin." – Hứa Đằng Nhân Mã ho khan vài cái.

Bây giờ anh ta không dám vạch trần quan hệ của Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết ra bởi nếu làm như vậy thời điểm này thì anh ta hoàn toàn hết hy vọng, cô gái sẽ căm ghét anh ta tột cùng.

Viên Phượng Nhiên gật gật đầu, trong lòng cũng nghĩ đến gì đó những không nói ra.

_

Ở bên kia, Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ đi vào phòng. Cô gái đóng cửa lại mà tim vẫn còn đập rất nhanh, nhỏ giọng lẩm bẩm với chàng trai đứng trước mặt: "Sao tự dưng cậu..."

Cô không ngờ anh sẽ đưa mình đi ngay trước mặt mẹ như thế QAQ.

Du Đường Thiên Yết cụp mắt nhìn cô gái, sau đó vươn tay ôm eo cô và cong môi cười: "Chẳng lẽ lại nhìn bạn gái tớ nói chuyện với đứa con trai khác lâu vậy à? Cậu nghĩ tớ không ghen hửm?"

Tim cô lại đập hẫng một nhịp, khuôn mặt đỏ ửng như quả hồng: "Lát nữa có người đến..."

"Sợ cái gì, dì Viên cho tớ lên phòng cậu mà."

"..."

Đây rõ ràng là dẫn sói vào nhà!

Du Đường Thiên Yết buông tay, không trêu cô nữa, dắt cô gái đến ghế sofa: "Rõ ràng anh ta muốn làm tớ khó chịu, cho rằng tớ sẽ cùng đường."

Bối Khuynh Xử Nữ cười khẽ, nhéo đầu ngón tay anh một cái: "Rồi cậu mắc câu thật luôn?"

Anh quay đầu lại, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô rồi cất giọng trầm đầy lưu luyến: "Ừ, cậu là mồi nên tớ tình nguyện mắc câu."

Lòng cô rung động, không kìm được bèn nhón chân hôn anh một cái, sau đó lập tức nhận ra vừa nãy mình mới chủ động thì hai má lại ửng đỏ.

Chàng trai cười sâu: "Hôm nay Xử Xử ngoan ngoãn như vậy nên tớ sẽ không bắt nạt cậu."

"Ừm..."

Hai người ngồi xuống thảm lông dê cạnh ghế sofa, Bối Khuynh Xử Nữ đưa đề khoa học tổng hợp đến trước mặt anh: "Đây là đề tớ làm tối hôm qua, có câu này không biết làm..."

"Để tớ xem thử."

Lát sau có người giúp việc đến gõ cửa tiến vào đưa trái cây và bánh ngọt, Du Đường Thiên Yết chỉ tập trung giảng đề cho cô chứ không có làm gì khác dư thừa.

Một chốc nữa lại có tiếng gõ cửa, cô nghi ngờ hô một tiếng "Mời vào". Cánh cửa mở ra, người đến là Hứa Đằng Nhân Mã.

Chàng trai đút một tay trong túi, bước vào và đưa mắt nhìn lướt qua hai người đang ngồi với vẻ mặt mang nụ cười ôn hòa: "Xử Nữ, dì Viên biết em không giỏi trong phương diện toán học lắm, vừa hay anh lại học chuyên ngành toán nên dì ấy bảo anh lên dạy em."

"......"

Không chỉ một mình Bối Khuynh Xử Nữ đen mặt mà Du Đường Thiên Yết cũng sa sầm.

Anh nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn anh ta: "Hứa Đằng Nhân Mã, anh muốn điên cuồng tạo cảm giác tồn tại đến thế à?"

"Tôi làm sao?" – Anh ta bày ra vẻ mặt vô tội: "Chẳng qua tôi đang sợ có một số người không hiểu bản thân mình dạy cái gì, dù sao tôi cũng là sinh viên rồi."

Hứa Đằng Nhân Mã vô cùng kiêu ngạo, dù Du Đường Thiên Yết có ngạo mạn đến nhường nào thì cùng lắm chỉ là một học sinh cấp ba, kiến thức làm sao có thể so sánh với một sinh viên đại học chuyên ngành toán như anh ta được.

Thậm chí anh ta đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh lát nữa mình dùng IQ để đè bẹp Du Đường Thiên Yết.

Du Đường Thiên Yết nghe thế chợt cười khẩy một tiếng, sau đó quay đầu nói với Bối Khuynh Xử Nữ: "Tớ thấy Hứa Đằng Nhân Mã nói có lý đấy, chắc hẳn anh ta biết nhiều hơn tớ, đề này cậu hỏi anh ta đi."

"..." – Cô gái nhìn về phía người đang ngồi xuống, vô cùng bất lực.

Hứa Đằng Nhân Mã xoay bút, nhận lấy đề bắt đầu nhìn câu hỏi. Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ không nói một lời, sau một phen mặt đối mặt, sau đó chàng trai đột nhiên chơi đùa với tay cô ở bên dưới bàn.

Bối Khuynh Xử Nữ bị trêu đỏ cả mặt, cô lườm anh một cái.

Ba phút sau ——

"Hứa Đằng Nhân Mã, rốt cuộc anh có tính ra được không?" – Bối Khuynh Xử Nữ hỏi.

Chàng trai dừng bút, đẩy tờ giấy nháp tới: "Anh dùng cách này trước, tính ra... Đáp án không sai."

Cô gái đối chiếu hai đáp án với nhau: "Sai rồi."

"???" – Sắc mặt Hứa Đằng Nhân Mã rất xấu, cô lập tức đưa đáp án cho anh ta xem khiến đối phương cũng sửng sốt vài giây: "Sao có thể, có phải đáp án này sai không."

"..." – Bối Khuynh Xử Nữ cầm lấy tờ giấy nháp cho Du Đường Thiên Yết xem thử: "Cách làm của anh ta có đúng không?"

Du Đường Thiên Yết nhìn lướt qua, sau đó ngước mắt lên lạnh lùng nhìn anh ta: "Đương nhiên là sai."

"Sai chỗ nào!"

Du Đường Thiên Yết khoanh vài chỗ lại: "Anh không suy xét đến đại lượng biến thiên và nhiều giả thiết khác, chỗ này bị sai rồi..."

Nghe vậy, nét mặt Hứa Đằng Nhân Mã càng cứng đờ hơn bởi anh ta không ngờ tư duy suy luận của Du Đường Thiên Yết lại chặt chẽ như vậy, còn biết nhiều hơn cả anh ta.

Sau khi phân tích vấn đề xong, Du Đường Thiên Yết ném tờ giấy nháp lên bàn: "Sinh viên như anh nên đọc nhiều sách hơn đi."

Hứa Đằng Nhân Mã nổi đóa muốn đứng lên xử lý người này, ngờ đâu Bối Khuynh Xử Nữ bỗng quay đầu mỉm cười tít mắt với Du Đường Thiên Yết: "Thiên Yết thông minh quá ~"

Nội tâm Hứa Đằng Nhân Mã chịu thêm mười ngàn công kích một lần nữa.

"Cho anh thêm câu nữa đi, câu này anh nhìn nhầm, hơn nữa bình thường anh học khó hơn thế này nhiều, chỉ là rất lâu rồi không làm toán của cấp ba ấy mà."

Thế là cô gái lại cho anh ta thêm một câu.

Năm phút sau ——

"Câu này... Anh hiểu nhưng vẫn chưa giải được, em cho anh thêm tí thời gian." – Giọng Hứa Đằng Nhân Mã rất bình tĩnh, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.

Giây lát sau, Bối Khuynh Xử Nữ thả một tờ giấy nháp xuống trước mặt anh ta: "Đây là bài Thiên Yết bắt đầu giải cùng thời điểm với anh đấy."

Khuôn mặt cô gái nhỏ đầy vẻ kiêu ngạo, tựa như đang muốn nói: Anh xem bạn trai tôi thông minh hơn anh nhiều.

Hứa Đằng Nhân Mã không ngờ được mình mới là người bị IQ của người khác đè bẹp.

Lần này anh ta không nén được cảm giác nhục nhã, đành tìm cớ nghe điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Bối Khuynh Xử Nữ bật cười không ngừng được, gục xuống bàn nói với Du Đường Thiên Yết: "Quả nhiên bạn trai tớ quá đỉnh, để xem sau này anh ta còn dám được nước lấn tới không."

Anh cúi đầu ghé sát đến má cô, khàn giọng hỏi: "Sùng bái tớ à?"

"Ừm ~" – Trong đôi mắt cô ánh lên những đốm sao.

Du Đường Thiên Yết nắm cằm cô, đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô rồi cất giọng khản đặc: "Mấy câu sùng bái để sau này đến những nơi khác rồi nói."

"?" – Cái gì mà những nơi khác cơ chứ?

Nom dáng vẻ và khuôn mặt đơn thuần ngây ngô của cô, chàng trai bèn thủ thỉ bên tai cô một câu.

Sắc mặt cô gái tức khắc đỏ bừng bừng, thẹn thùng vùi đầu trốn đi ngay sau khi nghe xong.

Một từ bắt đầu bằng chữ "G" ——

Lưu manh.

Người này chắc chắn là lưu manh QAQ.

_

Dịp Tết qua đi, kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cũng kết thúc. Bối Khuynh Xử Nữ bắt đầu chào đón một học kỳ đau khổ nhất, cũng là học kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai.

Trong học kỳ này, cô gái càng cố gắng hơn bởi tất cả mọi người đều đang âm thầm chạy nước rút. Dũng cảm lao vào dòng thác chảy xiết, không tiến tất lùi, chỉ cần hơi lơ là một tí là dẫn đến thất bại cuối cùng.

Các giáo viên liên tục nhấn mạnh rằng kỳ thi đại học là thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc, nếu mỗi môn thi bạn thấp hơn người ta một điểm thì bạn sẽ lỡ mất cơ hội vào ngôi trường lý tưởng của mình.

Trước khi khai giảng, Bối Khuynh Xử Nữ đứng hạng 50 toàn khối nhưng trong kỳ kiểm tra chất lượng thành phố tháng ba, vì mắc lỗi sai trong một câu lớn của bài thi toán mà cô thi không đến 110 điểm, kéo theo thứ hạng bị rớt khỏi top 80 trên bảng xếp hạng toàn khối.

Vào tiết sinh hoạt, trái tim Bối Khuynh Xử Nữ chợt rơi thỏm xuống khi trông thấy thành tích của mình trên phiếu điểm.

Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đang nói với giọng điệu sắc bén lạnh nhạt: "Tôi thấy có một số bạn trong lớp bắt đầu tuột thành tích, điều này rõ ràng là đang chểnh mảng! Không phải bạn thi tốt được một lần là có thể vô tư vô lo, đặc biệt là môn toán này. Lần này có một bạn học tuột hẳn hai mươi điểm! Rốt cuộc nghỉ ở nhà làm gì hả! Trong thời gian nghỉ đông có nghiêm túc học hành không!"

Giáo viên phê bình xong lại bắt đầu khen ngợi Du Đường Thiên Yết – người vẫn tiếp tục giữ vững vị trí nhất khối: "Các bạn xem thành tích toán của Du Đường Thiên Yết đi, hỏi xem trong số các bạn có ai chỉ bị trừ hai điểm như em ấy không..."

Từng câu từng chữ của giáo viên ghim chặt vào lòng cô gái, Bối Khuynh Xử Nữ cúi thấp đầu, ngón tay níu chặt bài thi, môi mím lại không nói năng gì.

Cô giận bản thân mình mắc sai lầm, thi không tốt một lần nữa, giận bản thân vì đã uổng phí thời gian Du Đường Thiên Yết dạy kèm cho mình từ trước đến giờ, cuối cùng cô vẫn khiến anh thất vọng.

Hơn nữa Du Đường Thiên Yết cũng giỏi như vậy, thành tích của cô cơ bản không cùng bậc với anh, sao họ có thể thi vào cùng một trường chứ.

Thành tích bây giờ của cô không hề xứng đáng với tương lai tốt đẹp mà cô đã tưởng tượng ra.

Cảm giác áy náy và thất bại mãnh liệt đánh thẳng vào lòng cô làm hốc mắt Bối Khuynh Xử Nữ cay cay. Bỗng lúc này sau lưng chợt được nhẹ nhàng vỗ về, cô đưa mắt nhìn qua thì thấy vẻ mặt bình thản dịu dàng của Du Đường Thiên Yết: "Tạm thời đừng nghĩ về điểm số nữa, tan học cho tớ xem bài thi của cậu một chút."

"... Ừm." – Cô cố đè nén cơn kích động muốn khóc.

_

Mặc dù Du Đường Thiên Yết vẫn luôn an ủi cô và bảo rằng đây chỉ là một lần sai lầm, nhưng tâm trạng Bối Khuynh Xử Nữ vẫn chẳng thể khá lên, cứ ủ rũ mãi.

Vài ngày tiếp theo, cô vừa vào tiết toán là lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí còn bắt đầu thất thần.

Giờ phút cô giống như một con cá nằm trên thớt, đang giãy giụa không ngừng để nói với bản thân rằng mình phải vượt qua.

Vẫn còn vô số bài thi mô phỏng, cảm xúc của cô không thể suy sụp dễ dàng như vậy được.

Trong tiết tự học sáng thứ sáu, Bối Khuynh Xử Nữ nhận được tin nhắn Wechat, một trợ lý ở công ty âm nhạc nhắc nhở cô lên Weibo đăng video tuyên truyền cho ca khúc chủ đề liên quan đến bộ phim điện ảnh, trước đó họ đã thúc giục rất nhiều lần nhưng tối hôm qua cô quên béng đi mất.

Tuy gần đây cô quá bận rộn không thể đăng Weibo được, song có một số hoạt động vẫn cần thiết.

Vì vậy cô lấy điện thoại ra muốn nhanh chóng đăng lên, ai ngờ vừa cầm điện thoại lướt chưa được hai cái thì sau lưng bất thình lình vang lên giọng nói trầm trầm —— "Em đang làm gì vậy."

Cô sợ hãi vội vàng úp điện thoại xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy chủ nhiệm lớp đứng uy nghiêm sau lưng mình với vẻ mặt sa sầm.

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, căng thẳng chẳng nói nên lời. Giọng nói lạnh như băng của chủ nhiệm lớp không hề bị tiếng đọc sách lấn át đi: "Mọi người ai cũng đang tranh thủ thời gian học hành, còn em ở đây chơi điện thoại ư? Nửa học kỳ cuối của lớp mười hai rồi mà em không xem trọng tiết tự học như vậy hả?!"

Tiếng của chủ nhiệm lớp thu hút ánh mắt của những bạn học khác, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Bối Khuynh Xử Nữ bình thường ngoan ngoãn bị phê bình.

Cô gái cúi thấp đầu, không biết nên giải thích làm sao. Chủ nhiệm lớp nhìn xuống mặt bàn của cô: "Sách tiếng Anh cũng không lấy ra, đây là thái độ học tập của em sao? Em ra ngoài với tôi."

Nói rồi chủ nhiệm lớp xoay người đi ra khỏi lớp, Bối Khuynh Xử Nữ hết cách đành đứng lên, chậm rãi đi theo ra ngoài.

Tất cả bạn học đều thấy, tiếng bàn tán rối rít vang lên: "Bối Khuynh Xử Nữ làm sai gì vậy? Lão Trương cũng dám bắt cậu ấy hả?"

"Mặc kệ cậu ta là con ông cháu cha có quan hệ gì, nên mắng vẫn phải mắng."

"Lần này hình như thành tích bị tụt dốc, kém rất xa Du Đường Thiên Yết thì phải."

"Chẳng lẽ sau này Du Đường Thiên Yết sẽ chọn học trường bình thường vì Bối Khuynh Xử Nữ sao? Nếu là tôi thì dĩ nhiên tương lai của bản thân vẫn quan trọng hơn..."

Bên ngoài hành lang, Bối Khuynh Xử Nữ đứng trước mặt chủ nhiệm lớp, từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, tuy nhiên vẫn không xoa dịu được sự bực bội và tức giận bất lực của ông ấy: "Em biết lần này thành tích của mình tụt xuống chưa? Em không hề lo lắng chút nào sao? Còn có tâm tư chơi điện thoại à? Em xem có bao nhiêu người đang tranh đoạt từng giây từng phút kia kìa. Trong kỳ thi vừa rồi, điểm toán của em gần như thấp nhất nhì lớp, cũng là thầy dạy mà em xem bạn cùng bàn của mình chút đi."

Cô gái bấu chặt đầu ngón tay, cảm giác như đầu nặng đến nỗi không thể nâng lên được, sắc mặt dần trắng nhợt.

Khi chủ nhiệm lớp đang phê bình, đúng lúc có một giáo viên khác đi ngang qua. Cô ta là giáo viên văn của lớp, họ trò chuyện giây lát, cô giáo đó biết tình hình thì dửng dưng chen vào nói: "Đây là lơ là không biết cố gắng chứ còn gì nữa, giai đoạn này rất dễ bị như vậy. Chơi điện thoại trong tiết học cho thấy thái độ của em không nghiêm túc, nếu còn tiếp tục như vậy thì thành tích chỉ càng tệ hơn thôi."

Hai giáo viên anh một câu tôi một câu nom có vẻ như đang phê bình đúng trọng tâm nhưng lại khiến cảm xúc của cô gái hoàn toàn vỡ tan, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô giáo thấy cô khóc thì cảm thấy nực cười: "Mới nói mấy câu đã khóc? Năng lực chịu đựng kém như này mà còn thi đại học cái gì nữa?"

Lúc này Du Đường Thiên Yết cũng đi xuống lầu vứt rác xong quay lên, thấy cô gái đứng ở cửa lớp học thì cũng hơi sửng sốt, nhưng anh không nói gì mà đi vào lớp. Sau đó hỏi Kỷ Ngọc Song Ngư, cô bạn lập tức kể chuyện này cho anh biết.

Kỷ Ngọc Song Ngư vừa dứt lời, tổ một gần đó lập tức phát ra tiếng: "Ha, Bối Khuynh Xử Nữ bị mắng khóc rồi kìa?!"

Nghe thấy cô khóc, Du Đường Thiên Yết nhíu chặt mày, vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài lớp.

Cô giáo vừa dứt câu gay gắt của mình, Bối Khuynh Xử Nữ lắc lắc đầu và nghẹn ngào nói: "Thật ra em không phải không cố gắng..."

Cô muốn nói rằng cô chuẩn bị vô cùng nghiêm túc, không phải là học sinh lơ là lười biếng như họ đã nói...

Ai ngờ chưa kịp giãi bày xong thì đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh rồi nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng cất lời: "Thầy chủ nhiệm, cô Vu, hai người hiểu lầm cậu ấy rồi. Lần này cậu ấy thi được điểm thật sự chỉ là mắc sai lầm, chứ không phải không cố gắng. Trong giờ học cậu ấy cũng không hề chơi điện thoại, sáng nay chắc hẳn là có việc cần xử lý thôi nhỉ? Chẳng lẽ hai người chưa hỏi rõ đầu đuôi đã bắt đầu chỉ trích cậu ấy sao?"

Cô giáo kia vẫn luôn rất thích Du Đường Thiên Yết, nhưng giờ phút này nghe anh nói vậy thì không khỏi cau mày: "Du Đường Thiên Yết, em lại còn ra đây bao che cho người ta à?"

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc nhìn chàng trai, vội kéo tay áo anh một cái tỏ ý bảo anh đừng khuấy cho nước đục thêm nữa.

Nhưng giọng điệu của Du Đường Thiên Yết càng chắc nịch hơn —— "Thầy và cô giáo đây chưa từng hiểu về tình hình của Xử Nữ mà đã phê bình rồi ư?"

Sắc mặt chàng trai càng lạnh lùng hơn: "Em là bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy cố gắng bao nhiêu không lẽ em không biết sao?"

__

Lời tác giả:

Thiên Yết mạnh mẽ bảo vệ vợ online ~

Chương sau là kết thúc kỳ thi đại học, sắp vào phần học đại học rồi nà

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Biết là thầy cô muốn tốt cho học sinh của mình nhưng mà đừng quá nặng lời và đừng có mà chưa tìm hiểu hết nguyên nhân thì đã chụp mũ cho học sinh như thế... (')

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 058|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro