Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘055〙

09 − 02 − 2025

Khi thấy Hứa Đằng Nhân Mã đi theo sau Hạ Nhã Nghi vào phòng bao, bầu không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc ngưng đọng lại.

Mà Hứa Đằng Nhân Mã cũng không ngờ mình sẽ gặp được Bối Khuynh Xử Nữ ở đây nên bước chân lập tức khựng lại, Hạ Nhã Nghi đứng bên cạnh bắt được ánh mắt ngẩn ngơ của anh mà đáy lòng đau nhói lên từng cơn. Trước những cái nhìn nghi ngờ của nhóm bạn Hạ Sở Nhu, cô khoác lấy cánh tay chàng trai và cong môi cất lời nói với mọi người —— "Người này chính là... Bạn trai của chị, Hứa Đằng Nhân Mã."

Cả đám người có mặt trong phòng, bao gồm Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cũng ngơ ngác y chang nhau.

Hạ Sở Nhu lấy lại phản ứng trước, chớp chớp mắt lên tiếng: "Trời ạ, hóa ra anh là bạn trai của chị em đấy ư!"

Đối diện với ánh mắt sâu xa của Bối Khuynh Xử Nữ, Hứa Đằng Nhân Mã căng thẳng đến độ yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, sau đó anh hời hợt rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm của cô gái và nhìn Hạ Nhã Nghi bằng đôi mắt dần toát lên vẻ lạnh lẽo.

Môi mỏng của anh khẽ mở: "Cô cảm thấy thế nào?"

Hàng mi cụp xuống của Hạ Nhã Nghi run nhè nhẹ bởi không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, lát sau cô cong khóe môi, cố che giấu cảm xúc trong nội tâm: "Mấy đứa, mấy đứa hát tiếp đi..."

Hạ Sở Nhu không phát hiện ra sự khác thường giữa họ, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Hứa Đằng Nhân Mã cất bước ngồi vào giữa ghế sofa, Hạ Nhã Nghi thấy vậy cũng đành ngoan ngoãn ngồi sang đó.

Kỷ Ngọc Song Ngư và đám Tằng Dương Bảo Bình nhất thời cảm thấy chàng trai mới đến này nom rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi.

Đột nhiên đầu óc Trịnh Kiều Sư Tử xoay chuyển một cái, bèn thấp giọng bảo với Kỷ Ngọc Song Ngư: "Lần đi ngâm suối nước nóng á."

Cô bạn mở to hai mắt, lần ấy... Vậy chẳng lẽ Hứa Đằng Nhân Mã có quen biết Bối Khuynh Xử Nữ?! Hơn nữa anh ta còn là tình địch của Du Đường Thiên Yết!

Nhưng nhìn qua ba người họ thì ai cũng giả vờ như không quen biết gì.

Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử tất nhiên cũng dẹp chuyện qua một bên.

Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình tiếp tục hát hò, chọn bài hát Người anh em hãy ôm một cái . Bối Khuynh Xử Nữ ngồi một bên lơ đãng quay đầu thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình của Hứa Đằng Nhân Mã.

Tâm trí cô mông lung.

Thì ra Hứa Đằng Nhân Mã đã có bạn gái rồi?

Nhưng vừa rồi anh ta nhìn mình như vậy là sao?

Du Đường Thiên Yết quay đầu cũng phát hiện sự là lạ ở Hứa Đằng Nhân Mã. Anh rời mắt đi, chống tay sau lưng Bối Khuynh Xử Nữ tạo thành tư thế ôm hờ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: "Không được nhìn anh ta."

Cô gái nghe vậy không khỏi buồn cười dáng vẻ ghen tuông của anh: "Nhìn anh ta chỗ nào cơ..."

"Sao ở đây cũng gặp được anh ta." – Du Đường Thiên Yết không vui bảo.

Bối Khuynh Xử Nữ cười ngọt ngào đáp: "Được rồi mà, đừng nóng giận."

Hai người ngồi một góc "liếc mắt đưa tình" thân mật khiến sắc mặt Hứa Đằng Nhân Mã càng lúc càng sa sầm. Lát sau có vài nhân viên phục vụ tiến vào dọn ra rất nhiều rượu quý đắt tiền. Anh ta ngửa đầu uống một ly Whisky rồi phóng khoáng mở lời: "Tối nay các em cứ tiêu xài thoải mái, anh sẽ trả tiền."

Hạ Sở Nhu cười cười với chị dường như đang khen Hứa Đằng Nhân Mã: "Cảm ơn anh ạ."

Nhưng quan sát chàng trai uống từng ly từng ly rượu giải sầu và ánh mắt bám chặt trên người Bối Khuynh Xử Nữ không muốn xa rời của anh, hốc mắt Hạ Nhã Nghi đau nhức, chỉ muốn trực tiếp chất vấn Hứa Đằng Nhân Mã tại sao có thể tổn thương mình như vậy ngay tại đây.

Trong lòng bốn người đều ôm ấp những nghĩ suy.

Tằng Dương Bảo Bình thấy chỉ có một mình họ hát thì đúng là không thú vị tẹo nào, vì muốn khuấy động bầu không khí bèn đưa ra đề nghị: "Ở đây không phải có hai cặp đôi sao? Hai cặp có cặp nào muốn lên song ca một bài tình ca không nào?"

Hạ Sở Nhu vô cùng kích động, bèn đưa micro cho Hạ Nhã Nghi và nhướng mày bảo: "Chị, chị với anh rể lên hát một bài nha?!"

Cô ấy rụt rè nhìn Hứa Đằng Nhân Mã, chàng trai thả chân bắt chéo xuống, cất giọng hờ hững: "Không biết hát."

Song Hạ Nhã Nghi biết rõ vào năm nhất đại học, anh đã từng tham gia cuộc thi hát ở trường và giành được giải nhất.

Cô thấy vậy cũng lúng túng từ chối: "Đúng vậy, các em hát đi."

Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình lại ầm ĩ cổ vũ cặp đôi còn lại: "Anh Yết, Xử Nữ, hai người hát đi. Hai người mà hát chắc chắn là duyên trời tác hợp luôn!"

Bối Khuynh Xử Nữ nghe họ ồn ào bèn ngó qua Du Đường Thiên Yết, cô vốn nghĩ anh sẽ không đồng ý đâu nhưng không ngờ chàng trai cũng nhìn lại cô, khóe miệng mang ý cười: "Có muốn hát cùng tớ không?"

Cô ngây ra, Tằng Dương Bảo Bình nhét thẳng micro vào tay cô: "Hát hát hát! Đương nhiên là muốn rồi!"

Hai người chọn một bài hát, thời điểm Du Đường Thiên Yết cất tiếng đã khiến Bối Khuynh Xử Nữ đờ cả người.

Giọng của chàng trai trầm ấm có sức hút, vừa bắt đầu hát đã làm tai người ta mềm ra, tuy có tiếng có hơi run run vì hồi hộp nhưng khi Du Đường Thiên Yết nhìn về phía cô, Bối Khuynh Xử Nữ có thể thấy được tình cảm nồng nàn dành cho mình trong đôi mắt anh.

Một khúc trữ tình dịu êm đã tăng thêm bong bóng màu hồng cho cả căn phòng, tay cô đan chặt mười ngón với Du Đường Thiên Yết. Sau khi họ hát xong, nhóm Tằng Dương Bảo Bình và Kỷ Ngọc Song Ngư lập tức hét lên: "Hôn một cái, hôn một cái!!"

Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt đỏ ửng. Bỗng eo được ôm lấy, Du Đường Thiên Yết cúi người đặt một nụ hôn lên má cô rồi nhìn đám bạn ồn ào xung quanh với biểu cảm bình thản: "Đủ rồi."

"Oa oa..."

Lúc này Hứa Đằng Nhân Mã ngồi ở ghế sofa bất thình lình đặt ly rượu mạnh xuống bàn, anh ta đứng dậy liếc Du Đường Thiên Yết, sắc mặt lạnh rét đến cùng cực và chẳng nói gì nhiều mà đi tới tung cửa phòng bao sải bước ra ngoài.

Hành động này khiến tất cả mọi người bàng hoàng.

Hạ Nhã Nghi cúi thấp đầu, nắm chặt vạt váy, người run lên theo nhịp thở phập phồng. Cô cảm giác như vết thương lòng bị người ta đâm mạnh một nhát dao, đau đến nghẹt thở.

Hạ Sở Nhu sững sờ: "Chị ơi, anh rể bị sao vậy ạ..."

Cô ngẩng đầu gượng cười, nén nước mắt đáp: "Không sao, anh ấy, anh ấy đột nhiên có việc ấy mà."

Hạ Sở Nhu tin lời Hạ Nhã Nghi nhưng Bối Khuynh Xử Nữ lại phát hiện được điều kì lạ. Cô quay đầu thấy ánh mắt sâu thăm thẳm và sắc mặt căng thẳng của Du Đường Thiên Yết bèn nắm lấy tay anh, chàng trai kìm nén sự không vui trong lòng và giơ tay xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng vỗ về: "Không sao."

Nội tâm mỗi người đều có một câu chuyện riêng, dù ít dù nhiều Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử cũng nhận thấy bầu không khí lạ lẫm giữa mọi người nhưng cũng chẳng ai nói ra. Một lát sau, Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, vừa rửa tay xong đi ra thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy cổ tay cô và dùng sức kéo cô đến khúc rẽ hành lang gần đó.

Sức lực của Hứa Đằng Nhân Mã rất lớn, đẩy Bối Khuynh Xử Nữ vào bên tường không thể động đậy được. Cô trông thấy anh thì sững người hai giây mới vội vàng muốn thoát ra khỏi tay anh ta.

"Hứa Đằng Nhân Mã, anh điên rồi à, buông tôi ra..."

Trên người anh ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt nhìn cô gái vào giờ phút này đỏ ngầu: "Em cố ý thể hiện tình cảm trước mặt anh sao?"

"Em biết rõ là anh thích em mà..." – Dường như Hứa Đằng Nhân Mã đã mất khống chế, liên tục tra hỏi: "Tại sao? Tại sao em không thể nhìn anh lấy một cái?"

"Anh bị điên rồi!" – Bối Khuynh Xử Nữ thật sự khó hiểu, người này đã có bạn gái sao còn nổi điên ở đây nữa?!

"Nó có thích em lâu như anh không?" – Nói rồi anh ta cúi mặt xuống định hôn cô, Bối Khuynh Xử Nữ liều mạng giãy giụa, lúc này bỗng có giọng của người thứ ba vang lên: "Hứa Đằng Nhân Mã, anh đang làm gì vậy hả?"

Hứa Đằng Nhân Mã quay đầu thấy Hạ Nhã Nghi đứng cách đó ba mét, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Bối Khuynh Xử Nữ nhân lúc này đẩy chàng trai ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: "Hứa Đằng Nhân Mã, yêu cầu anh sau này cách xa tôi ra một chút. Anh đã có bạn gái, anh càng như vậy chỉ càng khiến tôi chán ghét anh hơn mà thôi."

"Xử Nữ..."

Cô gái xoay người rời đi, khi đi ngang qua Hạ Nhã Nghi, môi cô giật giật nhưng cuối cùng chẳng nói gì.

Hứa Đằng Nhân Mã ôm đầu tựa vào tường, cả người chìm trong bóng tối. Hạ Nhã Nghi bước đến trước mặt anh, lên tiếng chất vấn với giọng run run: "Vậy bao lâu nay chúng ta ở bên nhau, anh chưa từng thích em phải không? Từ trước đến nay em vẫn luôn là người thay thế Bối Khuynh Xử Nữ sao?"

Thấy anh cứ một mực trầm mặc, cô kéo tay anh cứ như phát điên: "Anh nói gì đi, em nói đúng có phải không?"

Chàng trai hất tay cô ra, tức giận nói: "Đúng thì làm sao?"

Lệ nóng của cô tuôn trào dữ dội hơn: "Nhưng người ta đã có bạn trai rồi, anh có thể thấy Bối Khuynh Xử Nữ không hề thích anh cơ mà! Tại sao anh không chịu nhìn em? Em thích anh đến thế mà..."

Hứa Đằng Nhân Mã nâng cằm cô lên: "Thích ư? Thứ cô thích là tiền của tôi kia mà?"

Hạ Nhã Nghi ngẩn người: "Hóa ra... Anh nghĩ em như vậy."

"Giữa chúng ta chẳng phải chỉ là nhu cầu đôi bên sao? Hạ Nhã Nghi, cô đừng hy vọng tôi sẽ thích cô." – Anh nhếch mép, buông tay rồi xoay người rời đi.

Hạ Nhã Nghi đứng tại chỗ, run rẩy cắn môi, nước mắt vỡ đê một lần nữa.

_

Bối Khuynh Xử Nữ quay lại cửa phòng bao, lát sau Du Đường Thiên Yết nhận được tin nhắn cũng đi ra, anh hỏi cô: "Sao vậy?"

Cô lập tức lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh. Du Đường Thiên Yết kinh ngạc phút chốc mới giơ tay giữ gáy cô, cũng bao bọc lấy cô và hỏi: "Sao vậy Xử Xử?"

Cô hít mũi: "Tớ muốn về nhà, tớ thấy mệt."

"Được, thế bọn mình về nhà." – Anh cúi xuống hôn nhẹ trên đỉnh đầu cô.

Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi KTV, Bối Khuynh Xử Nữ gửi tin nhắn cho Hạ Sở Nhu, tìm lý do không thoải mái để lấy lệ chứ thật sự là cô không biết nên đối mặt với Hạ Nhã Nghi thế nào, cũng không muốn nói cho Du Đường Thiên Yết biết kẻo anh lại nổi giận.

Họ gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, cô gái bất ngờ ngồi gần kề chàng trai. Du Đường Thiên Yết kéo cô vào lòng, cười cười véo chóp mũi cô: "Sao tớ cảm giác Xử Xử say rồi nhỉ?"

Cô nhoẻn miệng cười, tựa đầu lên vai anh.

"Thiên Yết, tớ rất vui vì đã gặp được cậu."

May mắn biết bao khi cô gặp một người mình thích mà đối phương cũng thích mình

Bất kể người khác có thế nào, cô cũng chỉ muốn thích duy nhất mình anh.

"Tối nay cái miệng nhỏ ngọt quá." – Du Đường Thiên Yết bật cười: "Tớ cũng vui vì đã gặp cậu."

_

Chuyện diễn ra sau đó giữa Hạ Nhã Nghi và Hứa Đằng Nhân Mã đêm hôm ấy, Bối Khuynh Xử Nữ chẳng hay biết gì. Ngày hôm sau cô có nói bóng nói gió đề cập về nó với Hạ Sở Nhu nhưng cô bạn hồn nhiên không tim không phổi này dường như không nhận thấy sự khác thường của chị gái nên cũng chẳng biết nói gì.

Đầu tháng chín khai giảng vô cùng bận rộn, tiết tấu học tập cũng dần tăng nhanh, thời gian đang lặng lẽ trôi qua.

Cuối tháng chín là hội thao trường học, khối mười hai vẫn bắt buộc phải tham gia. Khúc nhạc đệm nhỏ này đã tạm dừng bầu không khí học tập căng thẳng thường ngày của mọi người, ai ai cũng rối rít bảo năm nay là năm cuối cùng nên phải vừa chơi vừa quý trọng.

Sau khi từ chức chủ tịch ở hội học sinh, thời gian rảnh của Du Đường Thiên Yết nhiều hơn. Dưới sự đề nghị của cán sự môn thể dục và nguồn học sinh tham gia hội tham hạn hẹp, anh đã đăng ký chạy 800 mét và tiếp sức nam.

Lúc sắp xếp nhân viên hậu cần, Bối Khuynh Xử Nữ vốn muốn làm hậu cần cho anh nhưng mỗi lớp đều phải cử ra ba người đi làm tình nguyện và vừa hay cô gái được chọn.

Cuối cùng đành để Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình làm hậu cần cho anh.

Buổi chiều ngày tổ chức hội thao đầu tiên, công việc được sắp xếp cho Bối Khuynh Xử Nữ là đứng bên trong vạch an toàn của thao trường để giữ trật tự, tránh cho các bạn học sinh vô tình lấn ra khỏi vạch trong lúc xem thi đấu.

Sau đó vào thời điểm tổ chức cuộc họp bố trí nhiệm vụ, tổ trưởng sẽ phân phối nhiệm vụ cho riêng từng người. Tổ trưởng của khối mười hai là một nữ sinh tên Từ Diệu Quyên, tính cách vô cùng hống hách, lúc đến lượt Bối Khuynh Xử Nữ, sắc mặt cô ả rất tồi tệ: "Công việc hôm nay của cậu là làm gì? Lúc sắp thi đấu nhiều người chạy ra khỏi vạch như vậy mà cậu không ngăn lại hả?"

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt: "Xin lỗi, tôi đi qua đi lại khu vực ấy, không kịp gọi những người đó lại..."

"Từ Diệu Quyên, khi đó có quá nhiều người vây quanh khu bên trái đường chạy, hôm nay Xử Nữ còn bị đạp vào giày nữa." – Có người nói đỡ cho cô.

"Mắc sai lầm trong công việc là kiếm cớ ngay à? Đây là thái độ của mấy người lúc này sao." – Từ Diệu Quyên nhíu mày.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, lát sau Bối Khuynh Xử Nữ cất tiếng: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Từ Diệu Quyên rời ánh mắt đầy chán ghét đi, lần này không nói gì nhiều nữa mà tiếp tục sắp xếp công việc.

Sau khi buổi họp kết thúc, có vài bạn học lớp mười hai cùng rời đi với Bối Khuynh Xử Nữ. Họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Từ Diệu Quyên cố ý nhắm vào cô, chắc chắn là ghét cô, ỷ tính tình cô tốt nên ức hiếp đây mà.

Bối Khuynh Xử Nữ cũng chẳng biết bản thân đã đắc tội gì Từ Diệu Quyên, nhưng cô không nói gì nhiều.

Phía bên kia, Từ Diệu Quyên và bạn của cô ta ở lại phòng họp tán gẫu về cô gái: "Hóa ra đây là nữ thần Bối mà gần đây đám con trai trong lớp nhắc mãi? Tớ thấy cũng chả đẹp tẹo nào."

Từ Diệu Quyên khịt mũi: "Tướng tá trắng trẻo yếu đuối, dáng vẻ thanh thuần này tụi con trai thích nhất còn gì."

"Mà này, các cậu có gặp hotboy Du trường mình chưa?"

Nhắc đến "Du Đường Thiên Yết", Từ Diệu Quyên vốn không tham gia cuộc trò chuyện lập tức lên tinh thần: "Như nào?"

"Tớ nghe bảo Du Đường Thiên Yết với Bối Khuynh Xử Nữ học cùng lớp, hình như quan hệ có hơi mập mờ? Có người đồn Du Đường Thiên Yết thích Bối Khuynh Xử Nữ hay sao á?"

"Không thể nào, sao ngay cả hotboy mà mắt nhìn người cũng kém thế được?!"

Từ Diệu Quyên nhíu mày, ghen tị cất giọng châm chọc: "Nghĩ như thật, chắc chắn Bối Khuynh Xử Nữ quyến rũ cậu ấy."

"Nhưng tớ thấy cô ấy cũng đơn thuần phết mà..."

Từ Diệu Quyên nhếch mép: "Không nhìn ra nó đang giả đò à? Tâm cơ girl đấy, cái loại tâm cơ này trai thẳng cũng nhìn ra được."

Cô ả đứng lên, nhìn bạn mình và cười thản nhiên: "Dù sao tớ cũng chẳng tin Du Đường Thiên Yết với Bối Khuynh Xử Nữ có quan hệ đó, Bối Khuynh Xử Nữ không xứng."

_

Buổi chiều sau khi hội thao bắt đầu, Bối Khuynh Xử Nữ đến thao trường làm việc. Khoảng thời gian này mặt trời rất gay gắt nên cô chuẩn bị riêng cho mình một chiếc ô, nhưng vừa bung ra sử dụng không bao lâu thì Từ Diệu Quyên đi đến.

"Cất ô đi."

"... Tại sao?"

"Vóc dáng cậu vốn đã lùn không ai thấy, đi tuần ở khu này che ô như thế sẽ ảnh hưởng tầm nhìn, cậu không biết à?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu nhìn trời nắng chói chang: "Nhưng nắng gắt quá, tôi sợ tôi sẽ cảm nắng..."

"Đây là vấn đề của cậu, cậu phải tự mình giải quyết."

"..." – Cô gái quyết định nhịn, gấp ô lại, sau đó Từ Diệu Quyên mới xoay người rời đi. Bối Khuynh Xử Nữ lại ngửa đầu lên ngó mặt trời sáng rừng rực trên đầu rồi phiền muộn thở dài thườn thượt, lúc nãy bỗng có một chiếc mũi lưỡi trai đội lên đầu.

Cô quay lại nhìn, hóa ra Du Đường Thiên Yết đang đứng phía sau.

"Ồ, sao cậu đến đây?" – Cô lập tức nở nụ cười.

"Vừa xuống lều của lớp nên tới đây gặp cậu một lúc, sao lại không che ô hửm?"

Bối Khuynh Xử Nữ cười khổ: "Tổ trưởng không cho phép che ô."

Anh câu mày hỏi: "Sao lại không cho? Tớ thấy nhiều người tình nguyện đều che ô mà."

"Không sao, đội mũ tiện hơn." – Cô cười khẽ: "Chạy 800 mét chiều nay cố gắng lên nha, đến đó tớ sẽ đứng bên đường chạy cổ vũ cậu."

Du Đường Thiên Yết xoa xoa đầu cô, cúi xuống thủ thỉ bên tai cô: "Nếu tớ giành được hạng nhất có định thưởng gì không?"

"Cậu sẽ được nhận giấy khen với phần thưởng mà..."

"Tớ muốn cậu tặng." – Anh cười tủm tỉm nói nhỏ.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe được ý trong lời nói của anh, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Người này lại trêu đùa cô nữa rồi qwq.

Cô nhanh chóng đuổi Du Đường Thiên Yết đi và bắt đầu nghiêm túc đi tuần. Song Từ Diệu Quyên cứ luôn giở trò nhắm vào cô, nào là vạch bị lệch, nào là cô đi lại quá thường xuyên. Bối Khuynh Xử Nữ không muốn gây gổ mệt người nên lựa chọn im lặng nhường nhịn.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nữ sinh "thích mách lẻo" nhanh chóng kể lại chuyện này cho Du Đường Thiên Yết biết.

Chàng trai ngồi trong lều lớp, sau khi nghe xong thì nhìn ra đường đua với sắc mặt sa sầm, song cũng không nói năng gì.

Bốn giờ chiều là vòng thi kết của phần chạy 800 mét nam khối mười một, ba giờ rưỡi là bắt đầu điểm danh, Du Đường Thiên Yết điểm danh xong thì di chuyển ra thao trường.

Hôm nay anh mặc áo phông trắng và quần thể thao đen năm vạch, dáng người cao ráo, khí chất trong trẻo lạnh lùng, dù chỉ đứng một chỗ cũng khiến bao nữ sinh chết mê chết mệt.

Đương khi anh vận động làm nóng người, bỗng có giọng nói vang lên: "Chào cậu, bạn học Du Đường Thiên Yết ——"

Du Đường Thiên Yết ngước mắt lên thì thấy Từ Diệu Quyên.

Cô ả mỉm cười, cầm chai trước trong tay giơ đến trước mặt anh, hồi hộp mở lời: "Tớ là Từ Diệu Quyên, tổ trưởng tổ hậu cần hôm nay. Đây là nước suối mà bọn tớ phát cho mỗi bạn tham gia trước khi ra sân."

Du Đường Thiên Yết lạnh nhạt từ chối: "Không cần."

Từ Diệu Quyên lúng túng, thôi nhìn đáp: "Thế thôi vậy..."

Lúc cô ta chuẩn bị đi, chàng trai đột nhiên gọi lại: "Bạn học."

"Hả?" – Đôi mắt cô ả sáng rực lên.

Du Đường Thiên Yết chỉ chỉ nữ sinh đang đi lại trên lối đi phía trước của thao trường: "Có thể phiền cậu gọi Bối Khuynh Xử Nữ đến đây giúp tôi được không?"

???

Từ Diệu Quyên ngớ người, lát sau mới hoàn hồn đáp: "Nhưng cậu ta đang làm việc mà."

"Không mất nhiều thời gian đâu."

"... Thế cũng được." – Từ Diệu Quyên kìm nén sự khó chịu, bước về đó vỗ vai Bối Khuynh Xử Nữ.

Cô khó hiểu đi theo Từ Diệu Quyên, đến khi trông thấy Du Đường Thiên Yết thì kinh ngạc không biết anh muốn làm gì: "Cậu tìm tớ hả?"

Thấy cô gái đi tới trước mặt mình, trong ánh mắt chàng trai chan chứa ý cười, bình thản rút chai nước còn một nửa trong tay cô ra và mở nắp ngửa đầu uống.

Từ Diệu Quyên chứng kiến cảnh này tức khắc ngây như phỗng.

Yết hầu nơi cổ Du Đường Thiên Yết chuyển động lên xuống, quai hàm sắc sảo và góc cạnh. Uống nước xong, anh liếm nước đọng trên môi rồi trả chai nước lại cho Bối Khuynh Xử Nữ, đồng thời nắm tay cô gái kéo cô đến trước một bước và không coi ai ra gì —— cúi đầu xuống hôn lên mặt cô một cái.

Anh tươi cười bảo với cô: "OK, tớ bổ sung năng lượng xong rồi, cậu về đi."

Từ Diệu Quyên: ???!!!

__

Lời tác giả:

Tôi thích nhất mấy tình tiết vả mặt thế này! Thoải mái quá!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... sao có nhiều người lại muốn tự làm nhục bản thân vậy chứ? Hay là nói họ quá tự tin về sức hút của bản thân?

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 055|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro