Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘054〙

07 − 02 − 2025

Du Đường Thiên Yết vừa nói ra câu này ——

Mọi người: "???"

Quý ngài lặp lại lần nữa xem? Bắt nạt cái gì cơ?! Sao lại là bắt nạt? Lại còn bắt nạt đến phát khóc nữa chứ?!

Các bạn học trong phòng cười thầm, hóng ha hóng hớt, rối rít nhìn sang đây với ánh mắt ẩn ý, vậy mà trong số đó vẫn có người tin thật: "Cái gì? Đừng bảo anh Yết ăn hiếp Xử Nữ thật nhé?! Cậu ấy nhẫn tâm quá đi, cả con gái cũng bắt nạt cho được."

"... Cậu có bị ngốc không đấy?" – Bạn cùng bàn đột ngột vỗ bàn một cái: "Du Đường Thiên Yết có đánh chết cậu cũng sẽ không đụng vào một sợi tóc của Bối Khuynh Xử Nữ, cậu tỉnh lại chút đê."

"Tớ thấy đây không phải là bắt nạt mà là trêu đùa. Anh Yết trêu Xử Nữ làm cậu ấy khóc!" – Những người khác thì kề tai nhỏ giọng thầm thì với nhau.

"Đậu xanh, sao tự dưng có hình ảnh xuất hiện trong đầu tớ, đại ca, cậu cầm bút, cậu miêu tả lại xem nào!" – Khi nhớ lại cảnh tượng Du Đường Thiên Yết trả lời câu hỏi kia với khóe môi chan chứa ý cười, họ không khỏi ngẩn ra.

Đương khi mọi người đoán trái đoán phải thì Bối Khuynh Xử Nữ ngồi tại chỗ cúi gằm đầu xuống bàn vừa mới nuốt miếng mochi vừng xuống tức giận vô cùng.

Hừ... Anh mới bị bắt nạt đến phát khóc ấy!

Du Đường Thiên Yết trả lời câu hỏi xong, giáo viên tiếng Anh cũng cảm nhận được bầu không khí là lạ trong lớp bèn cười vẫy vẫy cho anh ngồi xuống, cuối cùng còn dặn dò một câu: "Bắt nạt con gái là không đúng đâu nha."

Cả phòng học cười rộ lên.

Mãi đến khi mọi người quên đi chủ đề này, cô gái mới dám ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên và bất ngờ đối diện với đôi mắt ngập ý cười của Du Đường Thiên Yết. Cô giận dỗi nhéo cánh tay anh một cái, miệng nhỏ trề ra làm anh buồn cười không thôi: "Vừa nãy tớ giải vây giúp cậu, có lương tâm không hả?"

"Hừ..."

Anh ghé đầu đến gần cô, cất giọng trầm bên tai cô: "Nếu có một ngày tớ thật sự bắt nạt cậu làm cậu khóc thì sao nhỉ?"

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt.

Vài giây sau khuôn mặt cô hoàn toàn đỏ bừng.

Vội rời mắt đi không quan tâm đến anh nữa.

_

Sau khi hết giờ học, Hạ Sở Nhu theo Bối Khuynh Xử Nữ và Kỷ Ngọc Song Ngư cùng đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, cô bạn lo lắng hỏi cô: "Hôm nay trong tiết cậu không sao chứ?"

"Hả?"

Vì không biết quan hệ của Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết nên cô ấy thật sự tin lời chàng trai nói: "Nếu bạn cùng bàn cứ bắt nạt cậu mãi thì cậu nhất định phải báo thầy cô xin đổi chỗ nhé, đừng để bản thân chịu tủi!"

Vứt dứt tiếng, Kỷ Ngọc Song Ngư lập tức bật cười haha thật to làm cho Hạ Sở Nhu bối rối: "Tớ nói sai cái gì à?"

Kỷ Ngọc Song Ngư vội vàng khoác vai cô ấy: "Yên tâm đi, thật ra cậu không biết chứ mỗi lần bị bắt nạt đều là Du Đường Thiên Yết bị đấy!"

"??"

"Cậu đừng thấy Xử Nữ yếu đuối dễ bắt nạt, thực tế Du Đường Thiên Yết rất rất sợ Xử Nữ đó, Xử Nữ nói một là cậu ấy không dám nói hai đâu."

"Tại sao vậy?"

"Vì —— Xử Nữ là hoa khôi mới trường bọn mình, có thằng con trai nào dám bắt nạt cậu ấy hả?" – Nói xong, Kỷ Ngọc Song Ngư còn quay đầu đá lông nheo với Bối Khuynh Xử Nữ một cái.

Bối Khuynh Xử Nữ: "......"

Hạ Sở Nhu lập tức hiểu ra, đưa tay sờ đầu cười ngây ngô với chiếc cằm hai ngấn của mình: "Xử Nữ, hâm mộ cậu thật đó, tớ mập thế này nên mấy bạn nam hay cười nhạo tớ lắm."

"Sau này ai dám chê bai cậu tớ sẽ cắt đứt cái chân chó của cậu ta." – Kỷ Ngọc Song Ngư nói một cách ngầu lòi.

"Được được, cảm ơn đại ca nhiều."

_

Một khi các cô gái đã có chủ đề chung với nhau thì tình cảm sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Chưa đến một tuần, Hạ Sở Nhu đã gia nhập nhóm nhỏ của các cô, thường cùng đến trường tan học với nhau.

Buổi trưa lúc Trịnh Kiều Sư Tử, Kỷ Ngọc Song Ngư, Hạ Sở Nhu và Bối Khuynh Xử Nữ ngồi chung bàn ăn cơm, Hạ Sở Nhu nhắc đến việc mời các họ đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy vào tối thứ sáu.

"Năm nay tớ tròn mười tám nên ba mẹ bảo muốn tổ chức cho tớ đầy đủ. Từ bé đến lớn tớ không có nhiều bạn nên muốn mời các cậu đến nhà tớ chơi, có được không?" – Hạ Sở Nhu ăn xong miếng cơm cuối cùng trong chén rồi nhìn họ với vẻ mặt mong chờ.

"Được chứ, tớ sẽ mua quà tặng cậu nữa." – Kỷ Ngọc Song Ngư cười.

Trịnh Kiều Sư Tử và Bối Khuynh Xử Nữ cũng gật đầu: "Bọn tớ cũng có thời gian."

"Tuyệt quá!" – Hạ Sở Nhu vô cùng vui vẻ: "Sáng nay chị tớ còn lo lắng không biết tớ có mời được bạn học đến nhà không đó hahaha."

"Chị cậu? Hóa ra cậu có chị gái nữa à." – Kỷ Ngọc Song Ngư tò mò.

"Đúng vậy, chị ấy học năm hai đại học, đến thứ sáu là các cậu gặp được chị ấy thôi."

"Oa, chị ấy học ở đại học T sao?"

"Ừm, cuối tuần chị ấy đều về nhà. Tớ nói các cậu nghe nha, chị tớ siêu xinh luôn, đến lúc đó các cậu sẽ biết." – Hạ Sở Nhu nói với vẻ tự hào.

Đương khi mọi người cười hi hi ha ha với nhau thì có một nam sinh đi ngang qua và đặt một ly sữa chua xuống trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ. Cả đám ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đeo mắt kính chưa từng quen biết.

"Chào chị Bối Khuynh Xử Nữ, em là Lý Tử Nam học lớp 11-5, đây là sữa chua em mua cho chị... Chị, chị có thể nhận nó không?" – Nam sinh xấu hổ hồi hộp đến độ tay cứ chà xát vào quần.

Các cô nhất thời hiểu ra: Hay thật, lại một người nữa tiếp cận.

Bối Khuynh Xử Nữ ngây ra, sau đó mỉm cười lắc đầu và đẩy ly sữa chua về lại: "Xin lỗi..."

Nam sinh thấy vậy thầm nói trong lòng: Đậu xanh, tôi chết mất.

Vậy mà nữ thần lại nói chuyện với tôi! Nữ thần còn cười với tôi nữa!

"Không sao không sao..." – Lúc cầm sữa chua rời đi, nam sinh ấy vẫn hài lòng ra mặt. Cậu quay về chỗ đám bạn của mình, mọi người đều cười nhạo việc cậu bị từ chối nhưng nom vẻ mặt cậu chàng lại rất đỗi tự hào: "Chí ít nữ thần còn nói chuyện với tớ, các cậu ngay cả rắm cũng không có."

Đám bạn: ......

Trịnh Kiều Sư Tử thôi nhìn, cười hớn hở: "Xử Xử, cậu nói xem một ngày cậu gặp bao nhiêu người muốn tiếp cận cậu?"

Kỷ Ngọc Song Ngư bổ sung: "Ngoài bắt chuyện thì còn quá trời người viết thư tình. Cuối học kỳ trước tớ đã nhận giúp Xử Xử một bức đó."

"Sau đó thì sao, Xử Xử cậu có mở ra xem không?" – Hạ Sở Nhu hỏi.

Bối Khuynh Xử Nữ khó hiểu: "Nhưng sao tớ không nhận được??"

Kỷ Ngọc Song Ngư cười gian xảo: "Đương nhiên là bị ai đó tịch thu mất rồi."

"..."

Đừng bảo là Du Đường Thiên Yết đấy nhé?

Người này chẳng nói với cô gì cả!

Thời điểm ra khỏi căn tin, cô gái kéo Kỷ Ngọc Song Ngư lại nhỏ giọng hỏi: "Bị Thiên Yết lấy đi thật hả?"

"Chứ sao nữa? Không thể không nói anh nhà cậu có tính chiếm hữu mạnh thật đó, ngày ấy thấy bức thư tình mà ghen như sắp nổ tung."

Quả thật Bối Khuynh Xử Nữ cũng cảm thấy vậy. Có lúc Du Đường Thiên Yết rất giống một đứa trẻ, uống say thích nghe cô hát, mỗi lần ghen là lại làm giở tính khí làm ầm ĩ lên như một cậu nhóc nhỏ vậy,

Kỷ Ngọc Song Ngư cố ý trêu cô: "Du Đường Thiên Yết quản lý cậu nghiêm như vậy, nếu cậu thấy mệt mỏi quá... Hay là đừng thích cậu ấy nữa?"

"Không muốn đâu..."

"Ôi ôi ôi, tớ phải kể lại câu này với Du Đường Thiên Yết mới được! Xử Xử như này là quyết một lòng với cậu ấy rồi nè."

Nói rồi cô bạn lập tức chạy thẳng về trước.

"Này Kỷ Ngọc Song Ngư!"

_

Đến thứ sáu, Hạ Sở Nhu theo kế hoạch ban đầu mời Bối Khuynh Xử Nữ, Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử tới nhà cùng đón sinh nhật.

Buổi chiều lúc tan học, bốn cô gái cùng ra cổng trường ngồi xe buýt. Hạ Sở Nhu vừa kể đến những món ngon mẹ chuẩn bị cho cô tối nay đã thèm nuốt nước bọt ừng ực.

Cô bạn bảo sở dĩ mình trở nên mũm mĩm như vậy hoàn toàn là vì mẹ cô ấy nấu ăn quá ngon.

Nửa tiếng sau, họ đến được nhà của Hạ Sở Nhu.

Khi vào huyền quan, cô ấy hô lớn vào trong nhà "Con về rồi ạ", sau đó mẹ lập tức đi ra tiếp đón. Dì Hạ là một người phụ nữ trung niên cũng có dáng người hơi mũm mĩm nom tràn đầy phúc hậu vui tươi, bà nhiệt tình mới các cô đi vào.

"Mẹ ơi, chị về chưa ạ?" – Hạ Sở Nhu hỏi.

"Chị mới ra ngoài mua giấm rồi, đang xào thức ăn thì phát hiện loại giấm con nói không có." – Dì Hạ cười cười bảo: "Các con vào trong ngồi đi, đồ ăn sắp nấu xong cả rồi."

Trong khi chờ đồ ăn chín, Hạ Sở Nhu đưa nhóm bạn đi thăm quan nhà của mình một vòng. Họ ra ngoài ban công, dõi mắt về nơi xa có thể trông thấy hồ Bắc Nam, Kỷ Ngọc Song Ngư liền kích động nhắc đến chuyện lần trước cả đám cùng tham gia cuộc thi chạy đường dài.

Bối Khuynh Xử Nữ đi sang bên cạnh đến một góc khác ngoài ban công, dần dần cô rơi vào dòng suy nghĩ miên man trước làn gió đêm yên bình nên không hề phát hiện ba người kia đã trở về phòng.

Cô đứng một mình ở ban công ngắm nhìn dòng nước hồ Bắc Nam chảy xuôi theo hướng Đông, bất thình lình lúc này cô nghe thấy tiếng động ở sau lưng.

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu thấy một cô gái xa lạ.

Cô gái ấy mặc chiếc đầm lụa dài màu xanh lá nhạt, dáng người cao gầy, tóc dài đến eo bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay trắng sáng như tuyết mùa đông, nhưng trong đôi mắt trong veo sáng ngời ấy lại mang theo mảng đen vô hồn.

Trên tay cô gái bưng một đĩa cà chua bi vừa rửa sạch, giây phút trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ, con ngươi trong mắt cô ấy chợt phóng đại, cái đĩa rơi thẳng xuống đất làm cà chua bi rơi ngổn ngang.

Cô ấy sợ hãi hoàn hồn lại, lập tức ngồi xổm xuống nhặt cà chua lại, cũng giấu đi vẻ kinh hoảng trong đáy mắt. Bối Khuynh Xử Nữ cũng hốt hoảng không thua gì, sau đó cô vội tiến lên giúp đối phương một tay.

Người thiếu nữ lại ngẩng đầu quan sát cô gái môi đỏ răng trắng trước mặt mình lần nữa, ngón tay bắt đầu run lên, đầu óc trống rỗng. Bối Khuynh Xử Nữ nhận ra sự bất thường ấy, trong lòng cũng cảm thấy kì lạ.

Sau khi nhặt xong, cô ấy đứng lên nói với Bối Khuynh Xử Nữ: "... Cảm ơn."

Cô mỉm cười đáp: "Không có gì."

Âm thanh ngoài ban công đã thu hút sự chú ý của nhóm Hạ Sở Nhu, cô bạn đi ra thấy cô gái thì vui vẻ ôm lấy cô ấy: "Chị, cuối cùng chị cũng về rồi."

Rồi cô bạn giới thiệu với các cô: "Đây là chị gái của tớ, thế nào, có phải rất xinh đẹp không? Hì hì. Chị ơi, đây là những người bạn tốt em đã kể với chị đó, Sư Tử, Song Ngư," – Cuối cùng cô ấy chỉ về phía này —— "Và cả Xử Nữ nữa."

Xử Nữ...

Nghe em gái nói vậy, trong đầu cô gái loảng xoảng một tiếng, cơn nóng từ trái tim cuồn cuộn ập đến như muốn nuốt chửng lấy cô. Cô ấy đờ người nhìn thẳng vào Bối Khuynh Xử Nữ, khiếp sợ chẳng nói nên câu.

Hạ Sở Nhu thấy phản ứng của chị mình không giống bình thường cũng không hiểu mô tê gì, bèn kéo tay cô ấy hỏi: "Chị? Chị làm sao vậy?"

"Không... Không," – Cô gái cụp mi, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình: "Chị tự dưng nhớ lại... Vừa nãy quên mua cả Sprite."

Khi này dì Hạ ở trong nhà gọi mọi người đến ăn cơm nên khúc nhạc dạo này nhanh chóng trôi qua. Hạ Sở Nhu kéo nhóm bạn đến phòng ăn, còn Hạ Nhã Nghi đứng tại chỗ dõi mắt theo bóng lưng Bối Khuynh Xử Nữ, đầu ngón tay cầm đĩa trái cây liên tục siết chặt đến độ trắng bóc.

_

Vì tối nay chú Hạ phải tăng ca nên trong bữa cơm tối trên bàn ăn chỉ có hội con gái phụ nữ. Sau khi hào hứng cụng ly, ba nữ sinh bắt đầu tặng quà cho chủ nhân tiệc sinh nhật làm Hạ Sở Nhu vô cùng vui vẻ.

Hạ Nhã Nghi cũng lấy món quà đã chuẩn bị từ trước cho em gái: "Hy vọng mỗi ngày Tiểu Nhu đều sẽ vui vẻ, và học tập thật giỏi."

"Vâng, cảm ơn chị ạ ~ Đến lúc đó em cũng muốn thi vào đại học T."

Dì Hạ cười cười: "Đúng đó, con phải noi gương chị mình đấy. Đúng rồi Tiểu Nghi, không phải thời gian trước con bảo mới quen bạn trai à, khi nào đưa thằng bé về nhà ăn một bữa đi?"

Hạ Nhã Nghi ngẩn ngơ, cúi đầu uống Sprite: "Gần đây anh ấy có hơi bận ạ..."

"Chị ơi, anh trai đó có đối xử tốt với chị không? Có phải anh ấy siêu siêu thích chị không?" – Hạ Sở Nhu ngây thơ hỏi.

Hạ Nhã Nghi nhìn Bối Khuynh Xử Nữ phía đối diện, chút cảm xúc nho nhỏ xoẹt qua đáy mắt cô ấy và cuối cùng biến thành một nụ cười nhạt: "Tốt lắm."

"Nhưng sao gần đây anh ấy không hẹn chị ra ngoài chơi vào cuối tuần? Hai người đang cãi nhau ạ?"

Câu hỏi của cô bạn đã đâm trúng nỗi lòng của Hạ Nhã Nghi, cô ấy siết chặt đũa, cánh môi run nhẹ, hồi lâu sau mới lí nhí trả lời: "Chị đã nói rồi mà nhỉ? Gần đây anh ấy bận rộn nhiều việc."

"Được rồi, con nít lo ăn cơm đi, đừng hỏi chị nhiều chuyện như vậy." – Dì Hạ vẫn tươi cười hiền hòa, sau đó giơ tay rót thêm Sprite cho Bối Khuynh Xử Nữ ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn dì ạ." – Cô nhận lấy ly, vừa đảo mắt thì chợt thấy Hạ Nhã Nghi đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, khi bốn mắt đối nhau, cô ấy mới vội vàng rời mắt đi.

Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy có hơi nghi ngờ.

Hình như cô cũng đâu có quen biết Hạ Nhã Nghi? Tại sao chị ấy cứ nhìn cô mãi vậy?

Nhưng dù sao cũng đến nhà người ta làm khách nên cô đành kìm nén cảm giác kì lạ trong lòng, yên tĩnh ngồi ăn cơm.

Ăn bữa tối xong lại đến phần thổi nến cắt bánh sinh nhật. Hạ Sở Nhu nghĩ ngày mai không cần đi học nên đề nghị đưa mọi người đến KTV hát, không quên kéo cả Hạ Nhã Nghi: "Chị ơi, chị đi cùng bọn em luôn nhé?"

Cô ấy nghĩ đến gì đó bèn đồng ý.

Đương khi mọi người xuống lầu, Hạ Sở Nhu hỏi nhóm Bối Khuynh Xử Nữ xem có liên lạc với Du Đường Thiên Yết, Tằng Dương Bảo Bình với Lạc Đình Thiên Bình chưa vì cô bạn cũng muốn mời họ đến chơi.

Bối Khuynh Xử Nữ nói: "Thiên Yết bảo lát nữa sẽ đến."

"Thiên Bình với Bảo Bình thì nói tới ngay bây giờ." – Kỷ Ngọc Song Ngư bảo.

Sau khi đến KTV, Hạ Sở Nhu đứng ở quầy lễ tân đặt phòng bao, còn những người khác thì chờ ở bên cạnh. Bấy giờ Bối Khuynh Xử Nữ đi vào nhà vệ sinh, vậy mà Hạ Nhã Nghi cũng đi theo phía sau cô.

Hai người một trước một sau đến trước bồn rửa tay, lần này Bối Khuynh Xử Nữ kìm lòng chẳng đặng quay đầu đối diện với ánh mắt cứ luôn tập trung trên người mình của cô ấy: "Chị của Sở Nhu... Chúng ta có quen biết nhau ạ?"

Hạ Nhã Nghi hơi sửng sốt, cụp mắt đáp: "Chị xin lỗi, chỉ là chị thấy trông em rất giống một người bạn của chị..."

Hóa ra là vậy, Bối Khuynh Xử Nữ cười nhẹ: "Không sao."

Sau đó hai người đi ra ngoài, lúc này Hạ Nhã Nghi bất thình lình hỏi: "Em họ gì vậy?"

"Em họ Bối, sao vậy ạ?"

Sắc mặt cô ấy sững ra, sau đó lắc lắc đầu: "Chị chỉ hỏi vui chút thôi."

Bất chợt cô cảm giác đầu óc căng phồng choáng váng, hốc mắt càng lúc càng cay mỏi, cô vội dừng lại bảo: "Xin lỗi, chị có hơi không thoải mái, chị đến nhà vệ sinh chút."

Nói rồi cô xoay người bước nhanh đi mà chẳng chờ đợi Bối Khuynh Xử Nữ đáp lại.

Đến được nhà vệ sinh, cô đóng cửa phòng mình vào lại rồi che miệng từ từ ngồi xổm xuống.

Lệ nóng tuôn rơi từng giọt, ký ức cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu tựa như những thước phim.

Thì ra, thì ra cô gái trước nay Hứa Đằng Nhân Mã nhớ mãi không quên, yêu đến điên cuồng si dại chính là Bối Khuynh Xử Nữ vừa rồi..

Chiều tối hôm nay khi cô trông thấy khuôn mặt của Bối Khuynh Xử Nữ, chỉ từ lần nhìn đầu tiên cô đã nhận ra vì khuôn mặt của Bối Khuynh Xử Nữ thật sự quá giống với cô gái mặc váy trắng trong hình nền máy tính của Hứa Đằng Nhân Mã mà cô thấy được lúc trước. Hơn nữa vào lần say rượu đó, anh cứ liên tục gọi tên "Xử Nữ" nên cô cũng đoán được phần nào.

Hạ Nhã Nghi nhớ có một lần khi cô đi học với Hứa Đằng Nhân Mã, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh viết bốn ký tự la tinh "BKXN". Cô hỏi anh nó có nghĩa là gì nhưng Hứa Đằng Nhân Mã chỉ tìm cớ nói cho có lệ, ban nãy sau khi hỏi họ của Bối Khuynh Xử Nữ thì cô đã hoàn toàn biết được.

Cô không ngờ cô gái mà có lẽ cả đời này cô sẽ không gặp lại xuất hiện trong thế giới của cô theo cách này.

Cô gái ấy khiến cô ghen tị đến phát điên, hâm mộ đến điên cuồng.

Dáng vẻ của Bối Khuynh Xử Nữ quả nhiên giống y đúc bộ dạng mà Hứa Đằng Nhân Mã muốn cô thể hiện trước mặt anh, yên tĩnh ngoan ngoãn, không cần giả bộ chút nào cũng giành được toàn bộ tình cảm của Hứa Đằng Nhân Mã.

Còn cô thì sao.

Khi cô – một người bị xem là vật phẩm thay thế gặp được người thật, cô cảm giác như lớp ngụy trang của bản thân bị người ta xé mạnh ra.

Chẳng biết Hạ Nhã Nghi ngồi khóc như vậy bao lâu, cuối cùng cô vẫn đứng dậy.

Sau đó bấm một số điện thoại.

Giọng người đầu kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Cô cố nén sự nghẹn ngào nói: "Bây giờ anh có rảnh không, có thể đến KTV tìm em không?"

"Bây giờ tôi còn có việc."

"Nhưng em lỡ uống nhiều rượu... Xin anh đấy."

Hứa Đằng Nhân Mã trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: "Biết rồi."

Hai người cúp máy, cô chậm rãi đi ra ngoài rửa mặt và nhìn dáng vẻ vô hồn của mình trong gương, sau đó lấy túi trang điểm ra bắt đầu tút tát lại cho mình.

Hạ Nhã Nghi cố ý gọi Hứa Đằng Nhân Mã đến đây.

Cô muốn xem thử rốt cuộc Hứa Đằng Nhân Mã sẽ có bộ dạng thế nào trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ.

_

Trong phòng bao, tiếng hát náo nhiệt đã vang lên. Họ hát hò được một lúc thì các nam sinh đều đến đông đủ. Du Đường Thiên Yết đẩy cửa vào, việc đầu tiên là liếc mắt một vòng để tìm cô gái đang ngồi trong góc rồi cất bước về phía cô.

Bối Khuynh Xử Nữ đặt ly nước xuống, ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt ẩn chứa ánh sao.

Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh, cô mỉm cười hỏi: "Sao cậu đến nhanh quá vậy?"

"Sợ ở đây hỗn loạn, có hơi lo lắng cho cậu nên bắt xe đến luôn."

Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình ghét cay ghét đắng cảnh hai người họ ve vãn nhau: "Anh Yết à, đừng làm vậy chứ. Hôm nay đến đây để ca hát vui vẻ, anh không hát thì uống bia cho em." – Dứt lời, cậu chàng lập tức khui bia cho Du Đường Thiên Yết, cũng mở cho các nữ sinh khác uống ngoại trừ Bối Khuynh Xử Nữ.

Du Đường Thiên Yết xoa đầu cô gái, ghé tai cô dặn dò: "Cậu ngoan ngoãn uống nước trái cây biết chưa?"

"Òm..." – Đúng là chỉ biết bắt nạt người dị ứng cồn, Bối Khuynh Xử Nữ kéo kéo ống tay áo của Du Đường Thiên Yết: "Cậu uống ít thôi?"

Chàng trai cong môi, hơi nghiêng người đến gần cô: "Sao thế, sợ tớ say à?"

"Lát nữa cậu mà say tớ không đưa cậu về nhà đâu." – Cô nhỏ giọng cảnh cáo anh.

Du Đường Thiên Yết cười càng sâu hơn: "Được, tớ sẽ uống ít."

Một lát sau, cửa phòng bao được đẩy ra, Hạ Nhã Nghi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cô ấy chào hỏi Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình mới đến, khi trông thấy Du Đường Thiên Yết ngồi cạnh Bối Khuynh Xử Nữ thì có hơi kinh ngạc.

Đương khi cả đám đang hát hò, điện thoại Hạ Nhã Nghi bỗng nhận được một tin nhắn mới:【 Tôi đến rồi. —— Hứa Đằng Nhân Mã 】

Cô ấy đứng dậy đi ra ngoài liền thấy Hứa Đằng Nhân Mã đang kẹp điếu thuốc trong tay dựa ở cạnh cửa. Lúc anh ngẩng mặt lên, trong ánh mắt ngập tràn sự lạnh lẽo.

"Đi."

Hạ Nhã Nghi cất lời: "Hay là... Vào trong ngồi chút nhé? Hôm nay là sinh nhật em gái em, em đi sớm như vậy có hơi không ổn... Nhanh lắm, trước mười giờ thôi."

Hứa Đằng Nhân Mã day day ấn đường, dường như đã ngầm chấp nhận. Anh đứng thẳng người lên rồi đi vào trong cùng cô ấy. Song, khi trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết ngồi trên ghế sofa trong phòng —— Anh tức khắc sững sờ.

Hai người họ đối diện với ánh nhìn của anh cũng ngớ ra.

__

Lời tác giả:

Đừng hỏi, là cảnh tình tay ba ngang trái đấy [đầu chó]

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chời ơi, hiện trạng gì đây??? Thật là phấn khích kkk. Để tui xem ông giải thích thế nào nhé!!! Nói chứ anh troai làm như thế thì xong roài nhá!!! ♪(^^*)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 054|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro