Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘052〙

05 − 02 − 2025

Bối Khuynh Xử Nữ được Du Đường Thiên Yết ôm vào lòng, cô nắm chặt vạt áo của anh, tâm trạng vẫn luôn kìm nén từ lúc về nhà đến giờ không khống chế nổi nữa.

Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng anh vẫn cảm giác được sự ẩm ướt âm ấm trước ngực. Chàng trai đỡ gáy cô, giọng rất đỗi dịu dàng: "Ngoan, vào trong đã."

Anh đưa cô vào phòng, sau đó đóng cửa và ngồi xuống bên mép giường rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.

Du Đường Thiên Yết nâng mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt ánh nước của cô và nhẹ nhàng dỗ dành: "Khóc thì khóc thành tiếng đi, không cần phải nín lại, nhé?"

Bối Khuynh Xử Nữ tựa vào người anh khẽ khàng khóc sụt sùi, từng tiếng từng tiếng như đâm vào trái tim anh.

Thật ra tối nay Du Đường Thiên Yết cũng lo lắng chẳng ăn nổi cơm, anh có thể tưởng tượng ra được một khi Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên biết chuyện này thì cả nhà sẽ náo loạn đến nhường nào, nếu vết thương lòng của cô gái lại bị xé toạc ra lần nữa liệu cô có chịu nổi không đây. Thậm chí anh còn muốn lao thẳng đến nhà hàng để túc trực bên cạnh cô.

Bối Khuynh Xử Nữ khóc một lúc lâu, anh dịu dàng lau đi nước mắt giúp cô rồi cất giọng trấn an: "Còn khóc nữa là tim tớ bị Xử Xử làm vỡ luôn rồi."

Cô hít hít mũi, giơ tay ôm cổ chàng trai và vùi đầu vào lồng ngực anh.

"Sao lại đáng thương thế này." – Du Đường Thiên Yết bất đắc dĩ cười cười, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Lát sau cô mới nhẹ giọng nói đứt quãng: "Tớ... Tớ vốn nghĩ tối nay vạch trần được Bối Nguyệt Kim Ngưu rồi tớ sẽ rất vui, nhưng... Tớ vẫn thấy buồn..."

"Ừ, tớ biết. Xử Xử phải chịu oan ức nhiều rồi." – Vậy nên nhất thời bộc phát ra thế này dĩ nhiên cảm xúc sẽ mất kiểm soát.

Du Đường Thiên Yết hỏi thái độ của ba mẹ cô thế nào. Sau khi nghe Bối Khuynh Xử Nữ nói xong, anh bảo: "Thật ra cô ta có bù đắp thế nào cũng không lấp đầy được những tổn thương gây ra cho cậu. Cậu không cần phải thấy áy náy vì cô ta đáng bị như vậy." – Có một số nỗi đau đi theo con người ta cả đời.

Anh bóp bóp dái tai cô và khẽ hôn lên đó.

"Sau này tớ sẽ kiếm tiền đưa cậu đi khám tai. Dù không chữa được hết tớ vẫn thích cậu."

Hốc mắt Bối Khuynh Xử Nữ ươn ướt, tay ôm chặt anh hơn.

Hồi lâu sau, anh thấy thời gian trên điện thoại đã mười giờ bèn hỏi cô có muốn về phòng nghỉ ngơi không.

Cô nắm nhẹ đầu ngón tay anh, thủ thỉ: "Tớ không muốn ở một mình, tớ muốn ở với cậu thêm chút nữa..."

Du Đường Thiên Yết cười khẽ, sau đó đứng dậy bế bổng cô lên thả xuống giường rồi anh nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cô: "Thế này được không?"

"Nhỡ tẹo nữa có người tới gõ cửa thì làm sao?"

"Yên tâm đi, không có đâu. Nếu có người đến thật tớ sẽ trùm cậu trong chăn, cậu nhỏ xíu thế này sao người ta phát hiện được." – Nói rồi anh hôn một cái lên chóp mũi cô.

Bối Khuynh Xử Nữ buồn cười tiếp tục hỏi: "Vậy nếu lỡ tớ nằm ở chỗ cậu ngủ luôn thì chẳng phải sáng mai dậy sẽ xong đời sao?"

"Không cần lo, khoảng nửa tiếng nữa sẽ cho cậu về phòng."

Cô gối đầu trên cánh tay anh, bất tri bất giác lim dim mắt buồn ngủ rồi dần dần tiến vào giấc ngủ nông. Du Đường Thiên Yết phát hiện cô khép mắt bèn vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.

Thời gian trôi qua thật lâu, Bối Khuynh Xử Nữ bỗng cảm giác có người đang hôn mình.

Cô vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt chàng trai gần trong gang tấc, anh đối diện với ánh nhìn của cô và cười nhẹ một tiếng: "Không nhịn được nên hôn cậu."

Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc không thôi, sau đó cô nhắm mắt chủ động đưa môi đến.

Du Đường Thiên Yết hơi sửng sốt, nhanh chóng đổi khách thành chủ.

Mãi đến khi hài lòng anh mời dừng lại. Cô gái chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ.

Du Đường Thiên Yết bật cười, quẹt nhẹ chóp mũi cô: "Sao lại ngoan quá vậy."

"Tâm trạng ổn hơn chưa?" – Anh lại hỏi.

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu rồi nắm lấy tay anh: "Có cậu ở bên cạnh — tớ ổn hơn nhiều rồi."

Chàng trai cười cười rồi đứng dậy kéo cô lên, cất giọng khàn khàn: "Nếu còn không thả cậu đi, tớ sợ lát nữa sẽ không kiểm soát được bản thân."

"Ừm..." – Đáng sợ quá đi qwq.

Hai người luyến tiếc nói tạm biệt nhau, khi đi lên cầu thang cô lại nghe thấy tiếng khóc.

Bối Khuynh Xử Nữ cất bước lên bậc thang cuối cùng, đảo mắt đã nhìn thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang quỳ bên ngoài cửa thư phòng một mực chờ ba ra.

Cô ta thấy cô bèn đứng dậy, lảo đảo chạy đến trước mặt cô: "Xử Nữ, nhờ em... Gọi ba ra ngoài gặp chị một chút được không? Chuyện tai của em chị thật sự xin lỗi..."

Bối Khuynh Xử Nữ lẳng lặng nhìn cô ả, lâu sau mới lên tiếng đáp: "Tại sao đến tận hôm nay chị mới hối hận? Nếu từ sau ngày gây ra lỗi lầm đó, chị đối xử tốt với tôi hơn thì có lẽ tôi đã không hận chị đến như vậy rồi." – Thế mà tối hôm trước, Bối Nguyệt Kim Ngưu vẫn vênh váo hất cằm sai bảo cô đáng ghét cực kỳ.

Bối Nguyệt Kim Ngưu siết chặt lòng bàn tay, cụp mắt nghẹn ngào: "Chị cũng không biết tại sao mình lại vô cùng ghét em, có thể lúc nhỏ chị đã sợ ba mẹ sẽ yêu em nhiều hơn yêu chị. Nhưng sau đó tai em bị tổn thương, chị không dám nói với ba mẹ vì sợ rằng nếu nói ra họ sẽ không còn thương chị nữa..."

"Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành cái gì với chị, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy."

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mi: "Tôi sẽ không nói giúp chị."

"Vì —— đây là những thứ chị nợ tôi."

_

Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, đột nhiên ở sau lưng có người đẩy một cái, sau đó cô ta rơi thẳng xuống vách núi.

Cô ả choàng tỉnh giấc từ tiếng hét chói tai trong giấc mơ.

Bối Nguyệt Kim Ngưu vốn tưởng hôm qua ba nói như vậy chỉ vì quá tức giận, sang hôm nay ngủ dậy thì cơn ác mộng này sẽ dừng lại ở ngày trước nhưng không ngờ nỗi đau khổ ấy chỉ vừa bắt đầu.

Sáng sớm hôm nay cô ta tỉnh dậy, vừa xuống dưới lầu đã trông thấy Bối Nhuận Khang ngồi trong phòng khách.

Cô từ từ bước đến song chưa kịp lên tiếng gọi thì ông đã xoay người nói với cô: "Sáng nay tôi sẽ bảo tài xế đưa chị đến nhà bà nội, chị nhanh chóng thu dọn hành lý đi."

"Ba ơi..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu thật sự không ngờ lần này Bối Nhuận Khang lại nghiêm túc đến thế. Cô vội vàng chạy tới trước mặt ông cầu xin: "Ba ơi, ba cho con thêm một cơ hội nữa đi, con đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với Xử Nữ..."

Nhưng ông không hề nể tình mà đứng dậy xoay người đi thẳng lên lầu. Cô cố gắng đuổi theo kết quả lại bị nhốt bên ngoài cửa.

Bối Nguyệt Kim Ngưu quay về phòng ngủ điên cuồng đập phá đồ đạc, cuối cùng mệt mỏi kiệt sức ngồi dưới đất òa khóc thành tiếng.

Người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa rồi tiến vào, hoảng hốt kêu: "Cô chủ cô..."

"Cút đi! Đi ra ngoài ngay!" – Bối Nguyệt Kim Ngưu hét lên.

Đối phương sợ hãi đóng cửa lại, cô ta ngồi một mình trong phòng che mặt, vò đầu bứt tai. Một lúc sau cửa lại bị mở ra lần nữa.

Viên Phượng Nhiên bước vào.

Mẹ quan sát cô, ánh mắt mệt mỏi: "Con còn định náo loạn cái gì? Muốn làm ầm ĩ tới khi ba con nằm viện luôn hay sao?"

"Mẹ ơi, con không muốn rời khỏi nhà, không muốn xa ba mẹ..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu lắc đầu.

Viên Phượng Nhiên tiến vào trong rồi cầm vali hành lý bên cạnh lên mở ra và thả lên giường.

Bối Nguyệt Kim Ngưu bối rối: "Mẹ ——"

"Con không muốn mẹ cũng mặc kệ, đến đây thu dọn quần áo đi."

Cô ta run rẩy, hồi lâu sau chỉ biết bụm miệng từ từ đứng dậy đi sang đó. Bối Nguyệt Kim Ngưu vừa lau nước mắt vừa cầm từng bộ quần áo cho vào trong vali.

Viên Phượng Nhiên nhìn cô, dù lòng đau như cắt cũng chẳng nói năng gì.

_

Sau khi ngủ dậy Bối Khuynh Xử Nữ mới được người giúp việc trong nhà báo tin nửa tiếng trước Bối Nguyệt Kim Ngưu đã cầm vali hành lý lên xe để tài xế đưa đến nhà bà nội.

Cô đi ngang qua phòng của Bối Nguyệt Kim Ngưu, đồ đạc, ga trải giường và búp bê gấu bông các thứ bên trong nằm ngổn ngang trên sàn nhà, không còn vẻ gì của một căn phòng công chúa tinh xảo ban đầu.

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu hỏi: "Ba mẹ đâu rồi ạ?"

Người giúp việc đáp: "Bà chủ với cô chủ lớn cùng ra cổng, còn ông chủ đến công ty rồi ạ."

"Mẹ có dặn dò các chị cái gì về chị gái em không?"

"Ừm..." – Vẻ mặt người giúp việc bối rối: "Chỉ bảo sau này không cần nấu phần ăn của cô chủ lớn nữa, với cả lúc đi, cô ấy cứ khóc mãi."

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, không nói gì nữa. Người giúp việc mỉm cười: "Cô chủ nhỏ xuống ăn bữa sáng đi ạ, bà chủ có dặn dò cô phải ăn sáng đầy đủ."

"Được."

Khi đến phòng ăn, người giúp việc muốn đi rót sữa bò cho cô nhưng Bối Khuynh Xử Nữ lại từ chối bảo để cô tự làm là được rồi: "Chị đi làm việc của mình đi ạ." – Cô gái mỉm cười nói.

"Được."

Người giúp việc rời đi, thầm nhớ lại dáng vẻ sáng nay của Bối Nguyệt Kim Ngưu rồi so sánh với Bối Khuynh Xử Nữ, trong lòng không khỏi tức giận.

Tuy nói Bối Nguyệt Kim Ngưu đối xử với ai cũng hiền lành điềm đạm nhưng điều đó chỉ xảy ra vào thời điểm tâm trạng cô ta đang tốt. Còn những lúc cô ta đang cảm thấy bực tức thì khi họ đến đưa đồ gì, cô ả cũng sẽ nổi giận với họ. Hơn nữa Bối Nguyệt Kim Ngưu kiêu ngạo từ tận xương cốt, nhìn người cũng phân biệt tầng lớp.

Hồi đầu Bối Khuynh Xử Nữ mới trở về nhà họ Bối, họ thấy cô không thích nói chuyện, tự bế cứ như quái thai, song thời gian về lâu về dài lại phát hiện đây là một cô gái lương thiện đáng yêu, khí chất nhã nhặn rất giống Viên Phượng Nhiên thuở trẻ.

So sánh với Bối Nguyệt Kim Ngưu thì Bối Khuynh Xử Nữ tựa như một thiên sứ giáng trần vậy, làm ai cũng yêu mến cô.

Sau khi ăn bữa sáng xong, cô ra sân sau tìm Du Đường Thiên Yết theo tin nhắn anh gửi đến. Chàng trai đang chuẩn bị đồ ở phòng dụng cụ để lát nữa cắt tỉa cành, vừa đảo mắt đã trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ đứng ở cửa.

"Chào buổi sáng nha Thiên Yết ~"

Cô bước đến bên cạnh anh, má bỗng được hôn một cái.

"Chào buổi sáng." – Giọng anh nghe vô cùng quyến luyến.

Bối Khuynh Xử Nữ gấp gáp ngó ra ngoài cửa, rồi thẹn thùng trách anh một câu. Nhưng Du Đường Thiên Yết lại chẳng hề sợ hãi chút nào mà còn nghiêng người ôm cô vào lòng: "Hôm nay tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Ừm rồi..."

"Nghe bảo Bối Nguyệt Kim Ngưu chuyển đi rồi à?"

Cô gật gật đầu.

"Như vậy cũng tốt, bây giờ cả cậu và ba mẹ cậu nhìn thấy cô ta cũng không thích hợp lắm."

Nếu Bối Nguyệt Kim Ngưu tiếp tục ở ngôi nhà này thì có lẽ ai cũng không có nổi một ngày yên bình.

"Tớ thấy ba mẹ rất buồn." – Cô cúi mặt nói.

Du Đường Thiên Yết sờ đầu cô: "Không sao cả, họ có quyền được biết sự thật, nếu là người khác thì cũng không thể tiếp nhận chuyện này ngay được. Bây giờ điều quan trọng nhất là cậu phải điều chỉnh tâm trạng, chưa đầy hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi, không ôn tập kỹ thi không đạt yêu cầu thì phải làm sao đây?"

"Ồ..." – Cô bóp bóp ống tay áo của anh, mắt cong cong hệt vầng trăng lưỡi liềm: "Vậy cậu dạy cho tớ đi."

Anh khom người thỏ thẻ bên tai cô: "Dạy cậu nhưng sẽ thu thù lao."

_

Chuyện Bối Nguyệt Kim Ngưu dọn đến nhà bà nội sống nhanh chóng truyền đến tai một số người, ví dụ như —— Hứa Đằng Nhân Mã.

Sáng sớm hôm ấy, Hứa Đằng Nhân Mã gửi tin nhắn cho Bối Nguyệt Kim Ngưu bảo muốn đưa cô ra ngoài. Cô ả cũng không nghĩ anh ta đã biết nguyên nhân mình bị đuổi khỏi nhà.

Lúc chàng trai đến nhà Bối Yên Chiêu, Bối Nguyệt Kim Ngưu vừa nhìn thấy Hứa Đằng Nhân Mã đã ôm lấy anh khóc lóc: "Anh Nhân Mã..."

Nom dáng vẻ cứ như chịu oan ức lớn lắm vậy.

Hứa Đằng Nhân Mã nhíu mày, cầm cánh tay cô ả kéo ra, giấu đi vẻ mặt lạnh nhạt: "Em vẫn ổn chứ?"

Cô gái lắc đầu, cắn môi cụp mắt.

Chàng trai buông tay, nhìn cô ta: "Đi thôi, xuống lầu nào."

Họ lên xe, Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi ở ghế phụ lái nhìn Hứa Đằng Nhân Mã mà lòng xúc động vô bờ bến: "Anh Nhân Mã, có phải anh lo lắng cho em không? Nên mới đến tìm em ạ?"

Anh ta khởi động xe, mắt ngó phong cảnh bên ngoài xe, môi mỏng mím chặt.

Bối Nguyệt Kim Ngưu thôi nhìn, đầu ngón tay nắm chặt vạt váy, cảm xúc đè nén bao ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút.

Kể từ sau khi đến nhà bà nội, Bối Yên Chiêu biết tin này cũng tức giận không để ý đến cháu gái. Mỗi ngày cô luôn chìm trong đau khổ, cảm giác sống không bằng chết.

Song chẳng ngờ... Lúc này Hứa Đằng Nhân Mã lại chủ động bảo sẽ đến tìm cô, điều này giống như một mảnh đất khô cằn sắp sửa đón chào một cơn mưa tươi mát vậy.

Đây là chàng trai mà cô đã thầm mến hai năm nay.

Anh lãng tránh sang chuyện khác: "Em muốn đi đâu không?"

"Em thế nào cũng được." – Chỉ cần có thể ở bên anh là được rồi.

Hứa Đằng Nhân Mã không nói thêm gì nữa.

_

Ba mươi phút sau, xe dừng lại bên ngoài một khu chung cư. Bối Nguyệt Kim Ngưu bước xuống xe quan sát xung quanh một vòng, đầu óc mơ hồ: "Đây là đâu vậy ạ?"

"Bình thường anh sống ở bên ngoài, đúng lúc cần về nhà lấy tài liệu để chiều nay sử dụng."

Vì vậy Hứa Đằng Nhân Mã đưa cô vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Bối Nguyệt Kim Ngưu được đến nơi ở riêng của anh nên trong nội tâm cô rất ngạc nhiên vui mừng, trước giờ anh chưa từng đưa cô đến chỗ này: "Anh Nhân Mã... Đây là lần đầu anh đưa con gái tới nơi này ạ?"

Hứa Đằng Nhân Mã liếc nhìn cô ta, giọng lạnh lẽo: "Em đang nghĩ gì đấy?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt, gượng gạo xua xua tay: "Em không có ý gì hết..."

Sau đó chàng trai ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Bối Nguyệt Kim Ngưu thấy anh im lặng bèn tiến lên ngồi xuống cạnh anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh.

"Anh Nhân Mã, hôm nay anh có gì muốn nói với em sao?" – Trong lòng cô ta cất chứa niềm mong chờ nho nhỏ.

Hứa Đằng Nhân Mã nhìn cô, khóe miệng cong lên gợi nụ cười nhạt. Anh cầm ly rượu vang trên bàn lên uống một ngụm.

"Cô nghĩ tôi tìm cô làm gì?"

"Thật ra em đã sớm đoán được rồi anh Nhân Mã, có phải anh... Thích em từ lâu rồi không?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt cô gái lập tức đỏ như trái hồng chín. Cô xấu hổ cụp mắt, ngờ đâu mấy giây sau lại nghe thấy giọng điệu tràn ngập mỉa mai của chàng trai: "Thích cô? Cô xứng sao?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngớ người.

"Anh Nhân Mã..." – Cô cười khan hai tiếng: "Anh đang đùa với em đúng không?"

"Tôi mù mới thích cô ấy nhỉ?"

Lời nói này tựa như sét đánh ngang tai cô: "Nhưng anh... Rõ ràng lúc trước có lần anh uống say đã tựa vào người em và nói như vậy mà, anh bảo chờ em thi đại học xong hai đứa sẽ ở bên nhau..."

Lúc nghe những anh nói thế, trong đầu cô như có pháo hoa nở rộ, vui vẻ khôn xiết.

Hứa Đằng Nhân Mã hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó đứng lên, đặt ly rượu vang xuống bàn rồi cụp mắt lườm cô: "Tôi có nói người ấy là cô à? Cô cũng tự mình đa tình quá rồi đấy."

"Thế, thế là ai?"

Anh cười khẽ: "Không phải cô có quen biết người này sao?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu trợn tròn hai mắt, vài giây sau mới kịp hiểu ra: "Bối Khuynh Xử Nữ... Người anh thích là Bối Khuynh Xử Nữ ư?!"

Nghe vậy, Hứa Đằng Nhân Mã giơ tay lên hung hăng nắm cằm cô, khuôn mặt vốn đang tươi cười chớp mắt bao trùm bởi vẻ tàn ác.

"Tai em ấy tổn thương là do cô gây ra đúng không?"

Cô ta đau đớn nhíu mày, lệ nóng trong mắt tức khắc tuôn ra: "Anh Nhân Mã, em..."

"Sao cô có thể độc ác đến thế hả? Tôi vốn nghĩ dù bình thường cô có thích bám dính lấy tôi thì tôi vẫn có thể nhịn được, nhưng bây giờ đứng bên cạnh cô, tôi chỉ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ tận xương cốt cô, làm người ta buồn nôn chán ghét."

"Nói thật, từ nhỏ đến lớn nếu không vì Xử Xử thì tôi chẳng muốn nhìn thấy cô chút nào."

Bối Nguyệt Kim Ngưu không ngờ chàng trai mà mình thích bấy lâu này đã trao lòng mình cho người khác, niềm mong mỏi của cô chỉ chờ được câu nói này của anh!

Hứa Đằng Nhân Mã hất mặt cô ra khiến cô gái ngã xuống ghế sofa. Tiếp đó anh ta cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên rồi nắm chặt cổ tay cô, đè đầu cô ra.

Bối Nguyệt Kim Ngưu sợ hãi run rẩy cả người: "Anh, anh muốn làm gì..."

Anh ta cười một tiếng, lưỡi dao sắc bén lạnh như băng lướt qua má cô, cuối cùng dừng lại tại tai cô.

Hứa Đằng Nhân Mã lại ác độc nắm cằm cô, khẽ nói bên tai: "Cô nói xem tai Xử Xử bị cô làm hỏng, để bồi thường —— có phải cô cũng nên đền bù lại tai mình không hửm?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu giàn giụa nước mắt, thấp giọng van xin: "Thật sự xin lỗi, xin anh bỏ qua cho em, em sai rồi, em sai rồi..."

"Cô nói xem lúc ấy Xử Xử khóc có đáng thương không?"

"..."

Ánh mắt anh toát lên sự buốt giá, miệng gằn từng chữ bên tai cô: "Tôi cảnh cáo cô, nếu lần tới tôi phát hiện cô còn động tay động chân gì với em ấy nữa thì dao của tôi sẽ thật sự rơi vào tai cô đấy."

Hứa Đằng Nhân Mã giơ tay lên, tích tắc sau rụt dao lại, đẩy Bối Nguyệt Kim Ngưu ra ghế sofa rồi đứng dậy.

Anh rút tờ khăn giấy lau sạch tay vừa mới tiếp xúc với cô, sau đó nhìn cô nói: "Đứng lên cho tôi."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nén khóc bò dậy, bỗng dưng anh bình thản hỏi một câu: "Muốn đăng ký trường đại học nào?"

"Anh muốn làm gì..."

"Cô không nói thì tôi không tra ra được à?" – Anh ta nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, đáy mắt lạnh rét: "Chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng cô gây ra tổn thương cho em ấy mà tôi chỉ cảnh cáo một câu này rồi thôi ư?"

Hứa Đằng Nhân Mã mỉm cười: "Dự đoán sớm chút nào, cuộc sống bốn năm tới có lẽ không tốt đẹp như cô đã tưởng đâu."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn chàng trai trước mắt, giờ đây mới biết anh ta chính là một ác ma.

Một ác ma vì Bối Khuynh Xử Nữ mà có thể làm bất cứ điều gì.

_

Sau khi đưa Bối Nguyệt Kim Ngưu về nhà, Hứa Đằng Nhân Mã mở khóa điện thoại và trầm tư nhìn cô gái trên hình nền một lúc, sau đó mới mở khung chat với cô ra.

Anh ta nhập vào:【 Xử Nữ, chào buổi sáng, hôm nay em định.... 】

Xóa bỏ.

【 Xử Nữ, em có ở nhà không, anh muốn đến xem.... 】

Lại xóa bỏ.

Cuối cùng sau chốc lát cân nhắc, anh ta gửi đi một tin:【 Xử Nữ, mẹ anh bảo anh đến đưa cho mọi người ít đồ, em có ở nhà không? Anh mang đến cho em, tiện thể nói chuyện một chút. 】

Hứa Đằng Nhân Mã không chờ cô hồi âm mà khởi động xe chạy về hướng biệt thự nhà họ Bối trước.

Thời điểm sắp đến nơi, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại nữa, lần đầu tiên thông báo không ai nghe máy.

Lần thứ hai "tút tút" hai tiếng rồi bị cúp ngang.

Sắc mặt anh ta trầm xuống, nhưng ngước mắt lên đã trông thấy nhà họ Bối ở phía trước.

Hứa Đằng Nhân Mã xuống xe, đúng lúc có một người giúp việc đang ở vườn hoa trước nhà. Anh ta tiến đến hỏi Bối Khuynh Xử Nữ có ở nhà không, người giúp việc gật đầu, cũng nhận ra anh là cậu hai nhà họ Hứa bèn mời anh vào trong nhà.

"Hình như vừa rồi tôi thấy cô hai đi ra sân sau đó."

Hứa Đằng Nhân Mã kết thúc cuộc gọi bị đối phương từ chối không nghe rồi gật nhẹ đầu: "Không sao, tôi ra sau xem thử."

Anh ta đi ra sân sau một mình và đứng bên cửa sổ sát đất quan sát một vòng song chẳng thấy ai. Vì vậy anh bèn đi men theo con đường mòn tường trắng bên phải khu vực hồ bơi, lúc sắp đến đoạn tường rẽ ở cuối thì nghe thấy giọng cô gái mềm nhẹ gọi: "Thiên Yết..."

Âm thanh quen thuộc vang lên, Hứa Đằng Nhân Mã vừa nghe đã biết là ai.

Một khắc sau, anh ta xoay người thì thấy ngay lúc này, một chàng trai đang đè cô gái trên tường, giữ gáy cô hôn nhau nồng nàn.

__

Lời tác giả:

Đậu xanh, kích thích quá!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chời ơi, mong là không có chuyện gì xảy ra nha!! Rén ngang nha!!! つ﹏

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 052|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro