Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘051〙

05 − 02 − 2025

Bối Khuynh Xử Nữ dứt câu, sắc mặt Tiểu Phi và Đông Hạ đều kinh hoàng, suýt thì nhảy cẫng lên như chim sợ ná khi trông thấy bóng hình cô gái ở cửa.

Tại sao...

Bối Khuynh Xử Nữ lại ở đây...

Những tiếng vang lớn trong các mảnh ký ức, tiếng cô gái hét chói tai, ngất lịm đi, xen lẫn sự tự trách trong cơn ác mộng ám ảnh từ ngày đến đêm cuốn ập đến tựa như sắp xuyên thủng lớp vỏ não, làm khung cảnh trước mắt con người hóa thành một mảng tối đen.

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn họ, nụ cười trên môi không hề phai giảm, cất giọng mềm mỏng: "Anh Tiểu Phi, anh Đông Hạ, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ."

Lòng bàn tay Tiểu Phi không ngừng túa mồ hồi, cậu ta căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt trốn tránh: "Xử Nữ, em..."

Bối Nguyệt Kim Ngưu đè nén cảm giác hồi hộp khó hiểu trào dâng trong nội tâm, nghiêm giọng trách mắng: "Bối Khuynh Xử Nữ, mày giở trò gì đâu! Mày giả mạo tao hẹn họ đến đây, rốt cuộc mày muốn làm gì?!"

Nom vẻ mặt vẫn thản nhiên của Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô thôi cười và bày ra vẻ mặt vô tội: "Chỉ là tôi nhớ họ, thấy đã lâu không liên lạc nên muốn hẹn gặp nhau một chút. Nhưng... Số của tôi đã bị họ chặn hết cả rồi nên tôi đành phải dùng cách này thôi."

Nhắc đến chuyện này, hai nam sinh nhớ lại từ sau khi tai Bối Khuynh Xử Nữ xảy ra chuyện, ban đầu họ vẫn còn gửi tin nhắn hỏi han quan tâm nhưng về sau cảm giác tội lỗi càng lúc càng đè nặng nên họ dứt khoát chặn số cô, cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Song khi ấy cô gái nào biết chân tướng mọi việc, cô chỉ biết những người bạn chơi thân ngày xưa đột nhiên không chơi cùng mình nữa, Bối Khuynh Xử Nữ tưởng rằng vì tai cô không nghe được làm cho họ cảm thấy chán ghét.

Thời điểm đó, sự tự ti và uất ức trong lòng tựa như ác ma, không ngừng đẩy cô vào vực sâu thăm thẳm.

Đông Hạ cảm giác như có một bàn tay đang bóp cổ mình khiến cậu ta nghẹt thở. Nam sinh không nhịn được bèn lên tiếng: "Anh sực nhớ ra tối nay anh có chút việc, hay là... Hay là bọn mình hẹn ngày khác đi."

Nói rồi cậu ta kéo Tiểu Phi và Lệ Hy chuẩn bị chạy đi, nhưng Bối Khuynh Xử Nữ đã chặn cửa lại: "Không sao, ăn một bữa cũng có mất bao lâu thời gian đâu, mọi người vừa thấy em đã chạy chẳng lẽ vì sợ em sao?"

"..."

Không ai dám đáp lời.

Bối Khuynh Xử Nữ di chuyển về phía bàn ăn, quay đầu nhìn họ bảo: "Vào ngồi đi, chúng ta gọi món."

Lúc này bốn người trước mặt vẫn chưa biết đây là một buổi Hồng Môn Yến.

Sau khi vào chỗ ngồi, nhân viên phục vụ đi vào đưa thực đơn. Bối Khuynh Xử Nữ chọn món, Lệ Hy thì ngồi đối diện quan sát cô gái.

Cô gái là em họ của Đông Hạ, từ nhỏ vẫn luôn chơi chung với họ. Hôm nay Đông Hạ chỉ đưa cô đến chơi cùng chứ thời điểm xảy ra chuyện năm ấy thì cô gái không có mặt ở hiện trường. Vậy nên khi gặp Bối Khuynh Xử Nữ, cô chỉ chút ít ấn tượng, song cũng không sợ hãi gì.

Lệ Hy nhỏ giọng hỏi Đông Hạ: "Đây là em gái của chị Ngưu Ngưu hả anh? Chúng ta ăn chung với nhau cũng có gì đâu ạ?"

"Im miệng!" – Cậu chàng khẽ ra lệnh.

Lệ Hy tủi thân không hó hé gì nữa.

Bối Khuynh Xử Nữ dòm bốn người còn lại: "Mọi người muốn ăn gì, gọi đi?" – Nói đoạn, cô nhìn vào thực đơn: "Em nhớ anh Tiểu Phi thích ăn bánh dày đường đỏ, mỗi dịp Tết trước kia anh thường đến nhà em ăn mà."

Tay Tiểu Phi đang cầm ly trà bỗng run rẩy khiến nước tràn ra đổ xuống bàn khi nghe nhắc đến "dịp Tết", cậu ta ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt ẩn ý của cô gái, chột dạ đến độ trán ướt đẫm mồ hôi.

"Anh thế nào cũng được..."

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ rời khỏi phòng bao. Bối Nguyệt Kim Ngưu bất mãn nhìn em gái: "Mày muốn gặp họ cứ nói thẳng với tao không phải là xong rồi sao, dùng cớ cả nhà cùng đi ăn cơm làm gì?"

"Tôi chỉ lo rằng chị không muốn hẹn họ ra giúp tôi thôi mà?" – Bối Khuynh Xử Nữ rót cho mình một ly nước, mỉm cười với những người ngồi đối diện: "Nhưng may mắn là cuối cùng vẫn gặp được."

Tiểu Phi nhìn cô, xoắn xuýt một lúc mới cất giọng hỏi: "Xử Nữ, gần đây em... Có khỏe không?"

Họ vẫn luôn nghĩ có lẽ bây giờ tính cách của Bối Khuynh Xử Nữ đã thay đổi rõ rệt nhưng hôm nay gặp lại, cô không hề khép kín như trong tưởng tượng.

"Khỏe lắm, ngoại trừ tai không nghe được cần đeo máy trợ thính thôi."

Cậu ta ngây ra, giọng điệu càng lúc càng giả dối: "Vậy tai em... Có chữa hết được không?"

Bối Khuynh Xử Nữ hời hợt đáp: "Dù có chữa hết —— thì bóng ma trong lòng cũng không biến mất được."

Bối Nguyệt Kim Ngưu mất kiên nhẫn cắt đứt chủ đề này: "Đừng nói mấy chuyện này được không? Nghe phát phiền."

Cô thầm cười lạnh trong lòng, sau đó nói với cô ả: "Cũng đúng nhỉ, khó khăn lắm hôm nay chúng ta mới được hội họp, đúng là nên nói về những chuyện vui vẻ."

Bối Khuynh Xử Nữ chống cùi chỏ lên bàn, quan sát những người đối diện: "Em nhớ hồi bé em hay chạy theo sau mọi người nhưng lần nào các anh chị cũng cố ý bỏ rơi em, để em không tìm thấy anh chị đâu."

Đông Hạ phiền muộn: "Chuyện lúc bé tí ai còn nhớ nữa? Chẳng nhẽ mọi người lúc ấy không ai lớn lên à."

Cô gái bất thình lình đứng dậy đi qua bên cạnh bàn và nhìn ra hòn non bộ từ đá đen bên ngoài: "Bạn thời thơ ấu gặp lại nhau chẳng phải đều thích hồi tưởng lại chuyện xưa sao? Không lẽ mấy người quên hết rồi à?"

Khi thấy tất cả đều yên lặng, Bối Khuynh Xử Nữ quay người tiến đến hướng Tiểu Phi và Đông Hạ.

"Nếu quên thì tôi có thể giúp mấy người nhớ lại đấy, ví dụ như —— dịp Tết năm tôi bảy tuổi ấy."

Cô gái khẽ khàng nói.

Tiểu Phi trợn to mắt nhìn chén dĩa trên bàn, cảm giác lưng đã cứng đờ, đầu óc cũng mê man. Đông Hạ siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Bối Nguyệt Kim Ngưu, lần này cậu ta cũng nhìn thấy được nỗi hoảng hốt trong ánh mắt cô ta.

Bối Khuynh Xử Nữ bước đến sau lưng hai nam sinh, vừa đi vừa chậm rãi cất lời: "Tôi còn nhớ vào xế chiều hôm trước giao thừa, ba mẹ bận rộn nhiều việc thấy tôi chơi một mình buồn chán nên mẹ đã bảo tôi ra sân chơi tìm chị. Mẹ bảo anh Tiểu Phi và anh Đông Hạ cũng đang chơi ở ngoài đó. Khi ấy tôi vui lắm, muốn đi tìm mấy người chơi cùng thế là tôi đã chạy đi ngay."

Giọng cô nghẹn ngào: "Nhưng tôi nào biết lần đi này đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn."

Đáy lòng Tiểu Phi chùng xuống, lạnh toát từ lưng đến cả người, tay cũng bắt đầu run rẩy.

Đông Hạ không chịu nổi nữa bèn đứng dậy muốn đi nhưng Bối Khuynh Xử Nữ lập tức lạnh giọng ngăn cản: "Làm sao? Quá khứ vẫn chưa nói hết, mấy người không muốn nghe ư?"

Cậu ta chỉ biết trừng mắt nhìn Bối Khuynh Xử Nữ, cổ họng chua chát, đành phải ngồi về lại vị trí của mình.

"Lúc ra ngoài đến sân chơi, trong túi tôi cất kẹo sữa bò, còn thầm nghĩ... Lát nữa gặp được mấy người sẽ chia cho mỗi người một viên. Nhưng khi này đột nhiên có một quả pháo ném đến chân tôi, sau đó nổ tung và tôi hôn mê bất tỉnh, không thể nghe thấy gì nữa. Mà kẹo... Tôi còn chưa kịp đưa cho mấy người."

Cả cơ thể Đông Hạ cứng ngắc, Tiểu Phi ngồi cạnh run lẩy bẩy. Đôi mắt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ hoe, cô hỏi: "Mấy người nói xem quả pháo ấy từ đâu ra?"

Tất cả mọi người bối rối.

Bối Khuynh Xử Nữ biết ư?! Vậy mà cô lại biết tất cả mọi chuyện!

Bối Nguyệt Kim Ngưu thật sự luống cuống: "Đủ rồi! Đừng nói bậy nói bạ nữa!"

"Đừng nói nữa sao? Chuyện này chỉ là gió thoảng mây bay trong lòng mấy người thôi à? Mấy người đã từng trải qua cuộc sống không nghe thấy gì chưa? Không có máy trợ thính, mấy người không thể nghe bất cứ âm thanh nào. Mấy người có từng trải nghiệm cảm giác bị người người cô lập cười nhạo chưa? Đối với mấy người, đây chỉ là việc nhỏ không đau không nhột cũng chẳng liên quan đến mình, cuộc đời mấy người không có bất kỳ ảnh hưởng nào —— còn tôi thì sao? Tôi đã làm sai cái gì? Dựa vào đâu mà mấy người đùa giỡn rồi phá hỏng cả cuộc đời của tôi?!"

Trong đầu ba người kia "ong" một tiếng, sóng to gió lớn tức khắc dâng trào. Tiểu Phi ôm đầu, cảm giác áy náy trong lòng vỡ đê: "Thật sự xin lỗi... Thật sự xin lỗi, anh không cố ý đâu..."

"Không phải cố ý? Chẳng phải lúc ấy mấy người thấy tôi đi đến, muốn dọa tôi sợ một phen nên mới ném pháo đến chỗ tôi à?!" – Bối Khuynh Xử Nữ siết chặt nắm đấm, nước mắt lăn dài: "Cảm giác bắt nạt tôi rất sướng phải không?"

Tiểu Phi lắc đầu: "Không phải đâu, bọn anh không biết sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy."

"Vậy thì lời xin lỗi đâu?! Sau khi chuyện xảy ra mấy người đã làm cái gì? Mấy người có nói một câu xin lỗi nào ư! Mấy người không chỉ giấu chuyện này đi mà còn trốn tránh tôi, làm tôi tưởng rằng vì tôi tàn tật nên mấy người mới chán ghét tôi! Mấy người có áy náy không? Tôi thấy nếu hôm nay không vạch trần chuyện này thì có lẽ mấy người chỉ biết giấu kín chuyện này trong lòng, sau đó sống một cuộc đời vui sướng như trước."

Đông Hạ vò tóc, đau khổ khó tả: "Với tình hình lúc đó bọn anh không còn cách nào để nói ra, em đâu biết ba mẹ em giận dữ như thế nào, bọn anh cũng rất sợ chứ."

"Là do mấy người hèn nhát không dám chịu trách nhiệm!" – Cô bước từng bước về phía Bối Nguyệt Kim Ngưu, nhếch môi tiếp câu: "Hơn nữa tôi khó mà tin được chị ruột của mình cũng có mặt tại nơi xảy ra chuyện."

Bối Nguyệt Kim Ngưu hốt hoảng: "Tao... Tao không có..."

"Đến bây giờ mà chị vẫn không chịu thừa nhận đúng không? Bối Nguyệt Kim Ngưu, tôi không ngờ rằng bóng ma lớn nhất trong cuộc đời mình lại do chị tạo nên. Trước mặt ba mẹ, chị giả vờ làm một người chị tốt, quan tâm tôi đủ mọi mặt nhưng chị có dám nói với ba mẹ chị đã đối xử với tôi thế nào ở sau lưng họ không?" – Bối Khuynh Xử Nữ chỉ sang Tiểu Phi và Đông Hạ: "Lần trước chị mời họ đến nhà, lúc đó tôi đứng ngay sau cửa phòng ngủ, chị nói xem tôi nghe được cái gì?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngơ ngác. Không ngờ được hôm ấy Bối Khuynh Xử Nữ lại ở nhà!

"Chị bảo tai tôi bị thương như vậy là do tôi xui xẻo, dù sao cũng chẳng ai hay biết, trong mắt chị đây hoàn toàn không phải là một việc lớn lao gì. Sau khi tôi mất thính lực, chị châm chọc tôi, ghét bỏ tôi, chị có từng xem tôi là em gái mình không?" – Nước mắt của cô gái chảy xuôi xuống cổ, cô tóm tay Bối Nguyệt Kim Ngưu kéo cô ả đứng dậy và lạnh lùng chất vấn: "Trong lòng chị có chút áy náy nào không? Nếu chỉ có một chút thì sau khi biết tôi không nghe được nữa, chị sẽ đối xử tốt với tôi hơn, quan tâm yêu thương tôi hơn, nhưng trước nay chị chưa từng có."

Sắc mặt cô ta trắng bệch, không dám nhìn thẳng vào mắt Bối Khuynh Xử Nữ. Cô tiếp tục tra hỏi: "Người đưa ra chủ kiến ném pháo vào tôi là anh Tiểu Phi đúng không?"

Tiểu Phi ngẩn ngơ.

Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Tao, tao không biết..."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn ba người họ, chậm rãi gằn từng chữ từng câu: "Nhưng chuyện hẳn không hề đơn giản như vậy nhỉ? Thật ra chủ kiến ném pháo là do Bối Nguyệt Kim Ngưu đề ra, phải không? Sau đó anh Tiểu Phi làm theo, đến khi chuyện bại lộ, anh Tiểu Phi vốn muốn tìm ba mẹ tôi nhận sai nhưng Bối Nguyệt Kim Ngưu sợ, cộng thêm Đông Hạ thích chị ta nên hai người bắt anh Tiểu Phi phải giấu chuyện này đi. Đây mới là —— chân tướng cuối cùng."

Từ trước đến nay Tiểu Phi vốn chẳng hề có ác ý gì lớn với Bối Khuynh Xử Nữ, tất cả đều là ý tưởng bắt nguồn từ Bối Nguyệt Kim Ngưu, song cô ả chỉ muốn làm một kẻ "mượn dao giết người" mà thôi.

Cảm giác sợ hãi lan tràn khiến Bối Nguyệt Kim Ngưu luống ca luống cuống, cô ta vội vàng hất tay em gái ra muốn bỏ chạy nhưng khi chuyển tầm mắt ra ngoài phòng bao thì bất thình lình có hai bóng người xuất hiện —— ở phía sau hòn non bộ.

Sắc mặt Bối Nhuận Khang sa sầm, cảm xúc mãnh liệt làm ngực ông phập phồng dữ dội. Ông nhìn thẳng vào Bối Nguyệt Kim Ngưu với đôi mắt toát lên vẻ tức giận đến cực độ, còn Viên Phượng Nhiên đi bên cạnh kéo tay ông chỉ biết khiếp sợ che miệng, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Cô ta cảm giác như có sấm sét đánh giữa trời quang ngay trên đỉnh đầu mình.

Ba mẹ đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của họ rồi ư!

Bối Nhuận Khang nắm tay Viên Phượng Nhiên đi từng bước đến gần phòng bao, Tiểu Phi và Đông Hạ trông thấy ba mẹ Bối thì hoảng sợ lập tức đứng dậy, bị dọa hết hồn hết vía.

Ông đi tới trước mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô ta cuống cuồng lên tiếng: "Ba..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, Bối Nhuận Khang đã giơ tay lên giáng một cú tát mạnh vào mặt cô ả, sức lực ấy đã làm cô ta ngã thẳng xuống đất. Ông tức giận quát: "Không ngờ cô con gái mà tôi cưng chiều nhiều năm nay lại như thế này!"

Đầu gối Bối Nguyệt Kim Ngưu đập xuống đất, trên mặt đau rát nong nóng, cô ta sợ hãi rơi nước mắt.

Hôm nay Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên nhận được tin nhắn của con gái nhỏ gọi hai người đến đây, cũng không rõ lý do gì. Mãi đến khi nghe xong những lời kia, Bối Nhuận Khang mới biết hóa ra chuyện tai của Bối Khuynh Xử Nữ năm ấy lại có liên quan đến Bối Nguyệt Kim Ngưu!

Viên Phượng Nhiên tiến đến đau lòng ôm lấy Bối Khuynh Xử Nữ, Bối Nhuận Khang chỉ vào người đang quỳ dưới đất giận dữ trách mắng: "Xử Xử là em gái ruột của chị! Sao lòng dạ chị lại độc ác rắn rết như vậy, uổng công bao lâu nay tôi cưng chiều yêu thương chị, gặp ai cũng khen chị ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết lo cho em gái. Tôi đã tạo nghiệp gì mà sinh ra một đứa con gái như chị hả!"

Đông Hạ lao lên nói với ông: "Chú, thật sự xin lỗi, khi đó Ngưu Ngưu không cố ý đâu..."

"Cậu tránh ra!" – Bối Nhuận Khang đẩy cậu ta ra: "Chuyện nhà chúng tôi cần đến lượt người ngoài nhúng tay vào à?! Năm đó cậu với Tiểu Phi thường đến nhà chơi, Xử Xử thích hai cậu bao nhiêu chứ, khi ấy con bé mới bảy tuổi mà các cô các cậu có thể đùa giỡn như vậy được ư!"

Hai nam sinh cúi gằm đầu, chẳng dám hó hé câu gì.

Bối Nguyệt Kim Ngưu bò đến bên chân Bối Nhuận Khang, níu ống quần ông, ngửa đầu nhìn ba mình khóc lóc nức nở: "Ba, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, ba đừng giận..."

"Chị biết ư?! Lúc nhìn thấy em gái mình nằm trên giường bệnh, nếu chị biết lỗi thì cũng chẳng chờ đến mười năm sau mới nói câu xin lỗi! Chị đừng tưởng tôi và mẹ chị không biết chị luôn cố ý nhằm vào Xử Xử, nhưng tôi chỉ xem như tính khí chị trẻ con, chị cho em gái uống thuốc xổ, tôi chỉ xem như chị muốn giành chiến thắng trong cuộc thi nên nhất thời dại dột. Vậy mà hôm nay tôi mới phát hiện lòng dạ chị lại nham hiểm đến mức này!"

Lồng ngực Bối Nhuận Khang lên xuống kịch liệt, Viên Phượng Nhiên vội vàng tiến tới đỡ ông ngồi xuống ghế: "Chồng ơi, anh đừng tức giận kẻo ảnh hưởng thân thể."

Đôi mắt Bối Nhuận Khang đỏ ngầu, ông lùi bước ra sau tránh khỏi tay của Bối Nguyệt Kim Ngưu. Cô ta hoảng hốt lặp đi lặp lại câu "con sai rồi" song mãi vẫn không xoa dịu được cơn giận của ba mình: "Chị nói xin lỗi với tôi có ích gì!"

Bối Nguyệt Kim Ngưu lập tức nhìn sang Bối Khuynh Xử Nữ đứng bên cạnh rồi điên cuồng bò qua, nắm lấy ống quần cô gái và cất giọng đầy khẩn thiết hèn mọn: "Xử Nữ, chị sai rồi, lần này chị biết lỗi thật rồi. Chị đảm bảo sau này chị sẽ không làm gì nữa, em tha thứ cho chị có được không..."

Cô chỉ nhìn cô ta, cắn môi lặng lẽ khóc, thật sự không cách nào đáp lại được.

Bối Nguyệt Kim Ngưu không nghe được câu trả lời bèn tìm đến Viên Phượng Nhiên, mẹ cũng chỉ đau khổ lắc đầu: "Một người dù có chút lương tâm thì sẽ không làm chuyện như vậy. Có lúc mẹ thật sự hối hận vì đã sinh ra con, mẹ không ngờ rằng cô con gái do chính mẹ dạy dỗ lại trở nên ác độc thế này. Nếu hôm nay Xử Xử không nói ra mọi chuyện thì con định giấu đến chừng nào? Từ bé đến lớn, mẹ đã bao giờ thiên vị giữa hai đứa chưa? Mẹ luôn dạy con rằng phải biết yêu thương em gái, có khi nào mẹ yêu thương con bé nhiều hơn con hay chưa? Mẹ có từng cho con ít hơn Xử Xử một món đồ chơi hay một chiếc váy nào chưa mà con lại hận con bé đến nhường này?"

Trong phòng bao tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng khóc bi thảm của Bối Nguyệt Kim Ngưu. Một lúc lâu sau, Bối Nhuận Khang đang ngồi nhắm mắt cất giọng: "Bắt đầu từ ngày mai, chị không được ở nhà nữa, chuyển đến nhà bà nội ở cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy chị dù chỉ một ngày nữa."

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngớ ra, trong lòng loảng xoảng tựa như chiếc cốc thủy tinh rơi từ trên cao xuống đất vỡ vụn ra.

"Ba, ba, con không muốn..." – Cô ta khóc rống lên, kéo tay Bối Nhuận Khang nhưng lại bị ông lạnh lùng hất ra: "Kể từ ngày mai chị đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn nhận cô con gái như chị. Đại học chị đăng ký trường nào xa xa chút đi, bây giờ chỉ cần nhìn thấy chị thôi là tôi đã sôi máu rồi."

Nghĩ đến sự khác biệt trong việc đối xử của ông với Bối Khuynh Xử Nữ và Bối Nguyệt Kim Ngưu nhiều năm qua, niềm kiêu hãnh vốn được ông yêu thương tận xương hóa ra lại dã tràng xe cát.

"Ba, ba đừng bỏ rơi con, con là con gái của ba..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu khóc khàn cả giọng.

"Tôi đã cắt đứt toàn bộ nguồn kinh tế của chị, lên đại học chị vừa học vừa làm, tôi muốn cho chị biết cái gì gọi là có phúc mà không biết hưởng."

Dứt lời, ông đứng dậy và bảo Viên Phượng Nhiên: "Đưa Xử Xử về nhà thôi." – Sau đó đi ra ngoài cửa.

Bối Nguyệt Kim Ngưu trơ mắt nhìn ba rời đi, cả người mất hết sức lực ngồi xụi lơ dưới đất. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được cảm giác ngã xuống đáy cốc.

Xong rồi.

Những thứ này đã hoàn toàn kết thúc rồi.

_

Viên Phượng Nhiên vẫn đưa hai cô con gái cùng về nhà. Suốt quãng đường đi Bối Nguyệt Kim Ngưu luôn khổ sở van nài mẹ, nói là không muốn chuyển đi nơi khác sống. Nhưng bà chỉ đáp lại thế này: "Đây là ý của ba, ông ấy đã quyết định thì không ai thay đổi được."

Sau khi xuống xe, cô ta tiếp tục kéo tay Viên Phượng Nhiên: "Mẹ, mẹ giúp con xin ba tha thứ có được không?"

Ngờ đâu mẹ lại thẳng thừng gạt tay Bối Nguyệt Kim Ngưu ra, lạnh nhạt nói: "Bây giờ mẹ cũng không muốn nhìn thấy con chút nào."

Nói xong, Viên Phượng Nhiên dắt Bối Khuynh Xử Nữ đi vào biệt thự. Lúc vào bên trong, bà xoa đầu con gái, nén khóc hỏi: "Có đói bụng không con? Tối nay muốn ăn gì nào?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu, cong khóe môi trả lời: "Con muốn ăn sủi cảo ạ."

"Được, để mẹ nấu cho con."

Sau đó bà đi vào bếp, Bối Khuynh Xử Nữ thấy mẹ lau nước mắt thì đau lòng khôn xiết, tầm mắt dần nhòe nước.

Viên Phượng Nhiên lấy sủi cảo trong tủ lạnh ra rồi đi đến lò vi sóng. Bà đang nấu bỗng sau lưng vang lên giọng nói: "Mẹ ơi ——"

"Sao vậy?"

Bối Khuynh Xử Nữ nắm tay mẹ, khuôn mặt mang ý cười nhẹ: "Mẹ đừng giận nữa, như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Con không muốn thấy mẹ buồn..." – Cô muốn họ biết sự thật mọi việc nhưng đúng là cô không cân nhắc kỹ càng việc ba mẹ phải tiếp nhận nỗi đau như cắt da xẻ thịt ấy.

Viên Phượng Nhiên ôm lấy cô nghẹn ngào đáp: "Bé ngốc, là do mẹ yêu thương con không đủ, sau này ba mẹ nhất định sẽ càng yêu thương Xử Xử hơn."

Sủi cảo được nấu xong, cô ngồi ở bàn ăn lặng lẽ nhấm nháp từng viên một. Viên Phượng Nhiên xịt tương cà chua ra đĩa giúp cô: "Nhớ hồi bé con thích ăn sủi cảo chấm tương cà, mỗi lần ăn đều ăn được hơn năm miếng."

Mẹ ngồi bên cạnh cô, rõ ràng tâm trạng bà rất tồi tệ nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô vui. Bối Khuynh Xử Nữ mạnh mẽ chống đỡ cảm xúc, những lúc cúi đầu xuống nuốt sủi cảo, trong mắt cô luôn ánh lên một tầng nước.

Ăn uống no nê, Viên Phượng Nhiên lại đưa cô lên lầu. Bối Khuynh Xử Nữ tắm rửa xong quay vào phòng mới phát hiện tin nhắn Du Đường Thiên Yết gửi đến 20 phút trước:【 Đến phòng tớ. 】

Cô chậm rãi xuống lầu, cuối cùng dừng trước cửa phòng chàng trai.

Bối Khuynh Xử Nữ giơ tay gõ nhẹ hai tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra.

Du Đường Thiên Yết quan sát cô gái với đôi mắt sưng húp lên vì khóc, chóp mũi đỏ bừng trước mặt, không nói gì nhiều mà lập tức ôm cô vào lòng.

Anh khẽ khàng thở hắt ra, vành mắt cũng đỏ hoe: "Tớ biết cả rồi, ôm một cái đã."

__

Lời tác giả:

Vẫn chưa kết thúc đâu, chuyện của Bối Nguyệt Kim Ngưu sẽ giải quyết xong hoàn toàn ~ May mắn là có anh Yết luôn ở bên cạnh Xử Xử.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Bé Xử Xử tội quá!! Hong sao nè, sau này ba mẹ sẽ bù đắp cho bé. Bé còn có Yết ca nên là đừng buồn nữa nha!!! O(_)O

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 051|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro